Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 31: Trâu Tướng Quân buồn rầu thất vọng



Một năm nhanh chóng trôi đi.

Ngụy Nhất không thay đổi gì nhiều, vẫn là một cô bé
ngốc nghếch chưa qua nổi kỳ thi tiếng Anh cấp bốn.

Ngụy Nhất đã là sinh viên năm thứ ba rồi. Độ tuổi hai
mươi càng khiến cô trở nên trẻ trung, hấp dẫn. Ở trường, cô vẫn là người sống
kép kín, nội tâm, lặng lẽ, không nói nhiều, mọi tâm trí đều được cất giấu thật
kỹ trong lòng.

Nhưng, ít nói cũng có điểm tốt, những người ít nói
thường khá thần bí. Ngụy Nhất đã là sinh viên năm thứ ba, vì ít nói, các em
khóa dưới vừa có thái độ hiếu kỳ vừa rất tôn trọng cô, điều này khiến Ngụy Nhất
có thêm chút uy tín.

Trâu Tướng Quân thường xuyên tới trường tìm cô. Anh
vẫn khiêm nhường lái chiếc Volkswagen, dường như không gây thêm sự chú ý nào
cho đám sinh viên trong trường. Những người biết Ngụy Nhất đã có vị hôn phu cực
kỳ ít, những nam sinh thổ lộ tình cảm với cô lại nhiều hơn tưởng tượng. Mọi
người đều cảm thấy Ngụy Nhất gần gũi dễ thương, tính tình hòa nhã, khuôn mặt
trắng trẻo hay cười, không giống như đám con gái có chút nhan sắc nhưng kiêu
ngạo trong trường, cô nào cô nấy đều sở hữu những ánh mắt sắc lạnh như dao.
Ngụy Nhất tính tình dịu dàng, khi từ chối người khác cũng dịu dàng như vậy, ban
đầu là ánh mắt lo sợ vì được yêu chiều, sau đó là khuôn mặt đầy áy náy và một
giọng nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi bạn, mình không thể đón nhận
tình cảm đó được!”. Vậy là, mặc dù bị từ chối, phái mạnh cũng cảm thấy như
vừa được tắm gội trong gió xuân, càng thất bại lại càng mạnh mẽ.

Những âm hồn tiểu quỷ mãi không tan biến đó luôn khiến
Trâu Tướng Quân không thoải mái, anh thấy Ngụy Nhất cứ nhắn tin đi nhắn tin lại
với những người đang theo đuổi mình, trong bụng đầy một bồ tức giận: “Em
có thể không cho lũ chó sói đói khát, thèm nhỏ dãi đó số điện thoại nữa được
không?”.

Ngụy Nhất nói một cách vô tội: “Họ xin số điện
thoại từ Nguyệt Nguyệt đấy chứ!”.

“Vậy em có thể chọn cách không trả lời tin nhắn
nữa!”

Ngụy Nhất chóp chớp mắt: “… Làm như thế thì
người ta sẽ rất đau lòng”.

Trâu Tướng Quân gõ mạnh vào cái đầu đang giả bộ mơ
màng của cô, sa sầm nét mặt hét lên: “Không được phép trả lời!”.

Ngụy Nhất ôm lấy trán, ngước đôi mắt đáng thương ngây
thơ như chú nai con lên, luôn miệng kêu đau.

Trâu Tướng Quân nhủ thầm trong bụng, chỉ có người khác
là lọt được vào trái tim của em, còn anh, anh đau lòng lắm em có biết không.

Thực ra, mấy đối thủ choai choai, lông cánh còn chưa
mọc đủ đó không đáng để Trâu Tướng Quân phải nhọc công suy nghĩ, anh cũng không
rỗi rãi đến mức đi ghen tị với mấy cậu bé mới chỉ hai mươi tuổi đầu. Nhưng gần
đây, trong đám các chàng trai theo đuổi Ngụy Nhất, có một nhân vật rất nổi
trội, nhân vật này đã làm thay đổi cả ý thức đánh ghen của Trâu Tướng Quân.

Ngụy Nhất quen Cát Thừa Hựu trong lúc chạy thể dục
buổi sáng. Cô chạy theo vòng tròn nhỏ, còn Cát Thừa Hựu men theo vòng tròn lớn
nhất trên sân vận động.

Đây là hình thức luyện tập được cô duy trì trong suốt
hai năm liền, nó giúp sức khỏe của Ngụy Nhất khá lên nhiều. Ban đầu, Cát Thừa
Hựu cũng không chú ý nhiều tới Ngụy Nhất, hai người cứ ai chạy đường của người
nấy trong suốt một năm, mãi sau này mới dần để ý tới đối phương. Hóa ra, trong
mỗi buổi bình minh, còn có một người nữa cũng mồ hôi đầm đìa như mình, cùng
hưởng thụ sự hưng phấn do luyện tập mang lại. Phần lớn các chàng trai trẻ tuổi
đều có một trái tim dễ rung động, trong trái tim của Cát Thừa Hựu, đó cũng được
coi là một việc vô cùng lãng mạn, đủ làm rung động lòng người rồi.

Sau đó, khi đã quen mặt, cũng không biết ai có ý định
trước, gật đầu mỉm cười chào khi hai người chạy ngay sát bên nhau.

Cuối cùng, cả hai đều cảm thấy khuôn viên trường như
nhỏ lại, ở đâu cũng có thể gặp nhau. Một lần, họ gặp nhau ở nhà ăn, Cát Thừa
Hựu lần đầu tiên chủ động chào Ngụy Nhất, cười nói: “Tan học rồi à?”.

“Ừm.”

“Để tớ xếp hàng giúp cậu nhé, cậu ăn gì?”

“Á! Không cần đâu!”

“Không sao, cậu mau đi lấy chỗ ngồi đi.”

Cát Thừa Hựu đón lấy hộp cơm màu xanh nhạt có in hình
chú gấu nhỏ trên nắp hộp của Ngụy Nhất, giọng điệu dịu dàng nhưng ẩn giấu trong
đó là một áp lực rất lớn.

Ngụy Nhất vốn bản tính hiền lành, cũng không phản
kháng gì, lập tức đi kiếm chỗ ngồi.

“Cậu tên là Ngụy Nhất đúng không?” Cát Thừa
Hựu ngồi xuống phía đối diện, xúc một thìa cơm to đưa vào miệng, nở một nụ cười
thật cởi mở.

“Ừm? Sao cậu biết?”, Ngụy Nhất hỏi.

Cát Thừa Hựu không trả lời câu hỏi một cách rõ ràng,
trong tâm trí cậu còn đang mải nhớ về hình ảnh sinh động, tràn đầy sức sống của
Ngụy Nhất cùng mái tóc đuôi gà trẻ trung, lắc qua lắc lại trong mỗi bước chạy
hằng sáng.

“Cậu thử đoán xem?”

Bắt gặp cái nhìn chăm chú từ đôi mắt hai mí xinh đẹp
kia, Ngụy Nhất hơi lúng túng, cảm giác sau lưng nóng ran, cô liền cúi đầu xuống
lặng lẽ ăn cơm.

“Tớ học năm thứ hai, khoa Tin học, kém cậu một
khóa.” Cát Thừa Hựu không hề để ý tới vẻ trầm lặng của Ngụy Nhất, thao
thao bất tuyệt, “Nhưng, xem ra, cậu còn nhỏ tuổi hơn tớ nhiều”.

“Ờ” Khuyết điểm lớn nhất của Ngụy Nhất là
không biết cách giao lưu với những người lạ mặt.

“Sau này, nếu máy tính của cậu bị hỏng thì lúc
nào cũng có thể đến tìm tớ.”

“Ừm.”

“Vậy cậu cho tớ số điện thoại nhé!”

“Á?”

“Để tiện cho việc tớ sửa máy tính giúp cậu
mà!”

Ngụy Nhất cắn vào chiếc thìa, trợn tròn mắt, lắp ba
lắp bắp, “Nhưng… máy tính của tớ không hỏng…”

“Rồi cũng sẽ hỏng thôi! Phòng xa vẫn hơn
mà!”

Vậy là, số điện thoại của Ngụy Nhất đã bị đánh lừa để
lấy đi như vậy.

Cát Thừa Hựu ăn rất nhanh, sau khi quét sạch mọi thứ,
cậu vẫy tay gọi mấy anh bạn cùng đi. Nghĩ một lát, cậu quay lại gọi vào số điện
thoại của Ngụy Nhất, nói cô lưu số của mình vào.

“Ờ”, Ngụy Nhất cứ ngồi ngây ra.

Ở trường, Cát Thừa Hựu cũng là một nhân vật có thể làm
mưa làm gió, cũng giống như tất cả các sinh viên khác, trẻ trung, mạnh mẽ, sôi
nổi, thêm vào đó là diện mạo hơn người, làn da trắng đến nỗi con gái cũng phát
thèm, mái tóc rối màu vàng nhạt thả xuống tự nhiên, càng tôn vẻ tuấn tú phi
phàm của cậu. Cát Thừa Hựu rất được các bạn nữ quý mến. Thời trung học, cậu
từng tham gia luyện tập chạy đường dài, là vận động viên bậc Hai cấp Quốc gia,
khi tham dự kỳ thi đại học, môn thể dục cũng được cộng thêm điểm, mỗi lần nhà
trường tổ chức hoạt động thể thao, đều không thể vắng mặt Cát Thừa Hựu. Phái
đẹp vốn đã không có cảm tình và năng khiếu với hai môn Tin học và Thể dục, vì
vậy, hai sở trường này của cậu đều chiếm ưu thế. Biết hát, biết chơi đàn ghi
ta, nhân duyên của cậu ở trong trường cũng không đến nỗi tồi. Chỉ cần cậu mặc
bộ đồ thể thao, đứng dưới ánh mặt trời là có thể nhận được vô số sóng mắt đưa
tình và sô cô la của hàng loạt nữ sinh si tình trong trường. Trong mười sinh
viên nữ thì có tới chín cô rưỡi đã từng thầm thì dò hỏi thông tin về cậu.

Cát Thừa Hựu nở nụ cười đầy mê hoặc, nói một câu tạm
biệt rồi đi luôn.

Ngụy Nhất mơ màng một lát, cũng may, cô là nữ sinh
không biết gì về đại danh của cậu ấy. Nhìn vào dãy số hiện trên màn hình điện
thoại, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đánh được bốn chữ tập chạy buổi sáng
vào danh bạ những người cần liên lạc.

Ba cô bạn cùng phòng đến nhà ăn hơi muộn một chút, khi
họ vừa bước vào, chỉ nhìn thấy chàng hoàng tử họ Cát đang chào tạm biệt Ngụy
Nhất. Cả bọn chạy bổ tới, Nguyệt Nguyệt – đại ca của phòng là kích động nhất:
“Nhất Nhất, cậu cũng quen với cậu Cát đó sao?”.

“Gì cơ?”, Ngụy Nhất cảm thấy mông lung không
hiểu.

“Cát Thừa Hựu, sinh viên năm thứ hai khoa Tin học
đó! Chính là người ban nãy nói chuyện với cậu ấy! Lại là một hoàng tử trong
trường, người kế nhiệm thiên thần họ Tô của trường Đại học S đấy, vừa mới lên
năm thứ hai nhưng đã xếp thứ hai trong bảng xếp hạng thần tượng trên trang web
của trường, chỉ đứng sau mỗi thiên thần họ Tô thôi. Nhưng, thiên thần đã xa
trường bao năm rồi, vị trí của cậu Cát giờ đây luôn giữ vững ở vị trí số
một!”

Ngoài mặt thì Ngụy Nhất tươi cười nhưng trong lòng lại
dấy lên một cảm giác đau khổ khi nghe họ nhắc tới tên gọi đó.

“Đúng vậy! Rất đẹp trai, rất đàn ông nhé!”,
Như Như nói.

“Chính xác, chính xác, đáng tiếc là nhỏ tuổi hơn
bọn mình thôi”, Đình Đình nói.

“Nhỏ hơn thì đã sao nào? Mối tình chị em, mới
nghĩ đến thôi là đã cảm thấy thật hưng phấn, thật khiến máu nóng trong người
sục sôi…”, Nguyệt Nguyệt lại chìm vào mộng tưởng.

Bỗng nhiên, “Áaaa! Tớ nhặt được một hạt cơm của
cậu Cát đánh rơi!”, Như Như hét lên điên cuồng như vừa nhặt được báu vật,
giấu kỹ nó trước ngực.

“Áaaa… đồ đáng ghét, cậu kiếm được món hời
rồi!” Khuôn mặt Đình Đình lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Những ngày sau đó, việc chạy thể dục buổi sáng dường
như đã trở thành cuộc gặp gỡ có chủ ý. Ngụy Nhất dù không nhạy bén đến mấy cũng
có thể cảm nhận được sự gần gũi của Cát Thừa Hựu. Cảm nhận trực quan nhất, đó
là giờ đây vào mỗi buổi sáng, cậu ấy không chạy ở đường chạy lớn nhất nữa mà
sánh vai cùng Ngụy Nhất.

Nghỉ ngơi sau khi chạy xong, Cát Thừa Hựu thường nhiệt
tình ra quyết định giúp Ngụy Nhất, tổng hợp thời tiết của ngày hôm đó và nên ăn
những món gì. Sau đó, ngày nào cũng giúp Ngụy Nhất mua cơm, để Ngụy Nhất đi
kiếm chỗ ngồi, không những thế lần nào cũng làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên,
khiến Ngụy Nhất không biết phải từ chối thế nào.

Nhưng, Cát Thừa Hựu chưa hề có những thổ lộ rõ ràng gì
đối với Ngụy Nhất, cậu ấy không nói, Ngụy Nhất đương nhiên cũng không thể tự
làm ra vẻ đa tình để từ chối trước. Tuy nhiên, thái độ mập mờ đó đã nhanh chóng
bị Trâu Từớng Quân phá tan một cách tàn bạo.

Rất lâu trước đó, Trâu Tướng Quân đã chú ý tới một đối
tượng hay gọi điện cho Ngụy Nhất, nhưng khi thấy trong danh bạ điện thoại của
cô có tên tập chạy buổi sáng, anh liền đoán ra ngay. Cho tới tận ngày hôm đó,
anh có việc phải làm thâu đêm, sáng sớm bỗng nhiên cao hứng, tắm rửa xong liền
phóng xe tới trường Đại học S thăm Ngụy Nhất.

Dạo này Trâu Tướng Quân rất bận, bà Trâu dường như cảm
thấy chút gánh nặng của tuối tác, đã có ý định lui về nghỉ ngơi, muốn giao hết
mọi việc ở công ty cho con trai tiếp quản. Công việc của Trâu Tướng Quân vốn đã
rất nhiều, cộng thêm những việc mà mẹ bàn giao khiến anh bận tới tối mắt tối
mũi. Thức khuya làm việc đã trở thành chuyện thường ngày, anh cũng không còn
nhiều hơi sức để quản lý cô gái họ Ngụy kia nữa.

Ngụy Nhất cũng rất vô tư, anh không đến, cô tuyệt
nhiên cũng chẳng qua. Trước giờ cô chưa từng chủ động gọi điện cho anh lấy một
lần. Sau mỗi lần bận tối mắt tối mũi, hễ có chút thời gian rảnh rỗi, nghĩ tới
Ngụy Nhất, Trâu Tướng Quân lại vừa buồn bực vừa chẳng biết phải làm thế nào.

Đã nửa tháng không gặp, giờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé
quen thuộc của Ngụy Nhất trên sân vận động, trong bầu không khí mát lành của
buổi sáng sớm, cô nhanh nhẹn như một chú thỏ con, trong lòng anh trào dâng cảm
giác ấm áp ngọt ngào, bao nhiêu mệt mỏi và bất mãn cũng đều được xua tan hết.
Nhưng sau đó, khi nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có người
đàn ông cao lớn khác. Trâu Tướng Quân dựa người vào một thân cây, đôi mắt sáng
cứ chằm chằm nhìn đôi nam nữ đang cùng tắm dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng
kia, một cơn giận dử bốc cao lên tận mây xanh.

Ngay lúc đó, anh chỉ muốn xông thẳng tới, đánh cho tên
kia một trận và nói với hắn ta rằng, không ai có thể tùy tiện làm vấy bẩn bất
cứ người phụ nữ nào của Trâu thiếu gia ta. Sau đó, anh sẽ lôi cô gái kia lên
giường, chà đạp cuồng loạn trên người cô ta, để cô ta biết rằng, từ nay về sau,
ai mới là chủ nhân của cô ta. Trâu Tướng Quân vốn không phải là người hiền
lành, chuyện sống chung đã được anh nhắc tới không dưới mười lần. Ngụy Nhất thì
luôn lấy lý do vẫn đang là sinh viên mà kiên quyết từ chối. Trâu Tướng Quân
cũng mềm lòng, nghĩ dù sao cô ấy cũng kém anh nhiều tuổi như vậy, chuyện sống
chung cứ đợi thêm hai năm nữa. Nhưng cô ấy lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngây
thơ ngốc nghếch, chưa đến kỳ hoa nở rực rỡ nhất đã bị không biết bao nhiêu
người đàn ông muốn hái về rồi.

Từ trước tới giờ, mỗi khi xử lý việc gì, Trâu Tướng
Quân cũng đều ngông cuồng ngang ngược, nhưng lần này anh cứ đứng yên bất động.

Trâu Tướng Quân nhìn trong lớp sương mù mỏng tang kia,
có hai bóng người, một cao lớn, một nhỏ bé, vai sát vai cùng chạy từng bước
nhỏ, bỗng anh cảm thấy cảnh tượng ấy sao sinh động đến thế. Chàng thanh niên
trẻ trung mạnh mẽ cùng cô gái rạng rỡ xinh đẹp, một người ngước mắt lên, một
người sải từng bước dài, cả hai đều tràn trề sức trẻ. Trâu Tướng Quân đã qua độ
tuổi đó, đây là lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác ngưỡng mộ và lo sợ
trước một chàng trai trẻ mới hai mươi tuổi đầu trong trường học. Dù rằng anh
không nghĩ mình đã già, nhưng còn Ngụy Nhất, cô gái đó cũng không hề bận tâm ư?
Dù sao, anh cũng lớn hơn cô chín tuổi, chủ đề trò chuyện của anh, cô ấy không
hiểu, thế giới của cô ấy, anh cũng hoàn toàn không có hứng thú. Cô ấy làm những
việc gì ở trường, vì cái gì mà cười, vì điều gì mà buồn bã, tất cả những điều
đó anh đều không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng phải hạ mình để tìm hiểu.

Chênh lệch chín tuổi, cũng giống như khoảng cách giữa hai
thế hệ. Cô ấy có thực sự tình nguyện không?

Hai năm ở bên nhau, Trâu Tướng Quân ngày càng cảm thấy
Ngụy Nhất chỉ vui vẻ bề ngoài. Cô ấy không thích nói nhiều, không dễ dàng tâm
sự với người khác, có bât cứ chuyện gì cũng chôn giấu thật kỹ, luôn chỉ mỉm
cười và luôn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ đôi khi, tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi
ngây người ủ ê rầu rĩ, anh mới cảm thấy đó là một cô gái bằng xương bằng thịt
vừa bước qua độ tuổi hai mươi.

Thậm chí, cô ấy chưa bao giờ thổ lộ một cách rõ ràng
rằng muốn được ở bên anh, rằng kết hôn với anh là niềm hạnh phúc của đời
mình… Trâu Tướng Quân bỗng có một ý nghĩ. Anh bị ý nghĩ đó làm giật mình kinh
sợ: Chỉ cần không phải Tô Thích, đối tượng là ai cũng không còn ý nghĩa nữa
rồi, cô ấy không còn tình cảm, cũng không còn khát vọng theo đuổi và tìm kiếm
hạnh phúc nữa.

Cũng giống như con chim sợ cành cong, bị Trâu Tướng
Quân đem nhốt trong lồng, nhốt lâu ngày rồi, đến khi mở cửa ra, nó cũng quên cả
việc mình còn có thể bay ra ngoài.

Đang trong lúc anh đang đau khổ vì những suy nghĩ đó,
Ngụy Nhất đã nhìn thấy anh, cô chạy lại, lo sợ gọi: “Trâu Tướng
Quân”.

Trâu Tướng Quân nhìn cô, lại nhìn chàng trai trẻ trung
với khuôn mặt mâu thuẫn phía sau lưng cô, nở nụ cười với Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất cứ tưởng sẽ bị Trâu Tướng Quân quát mắng một
trận, nhưng không ngờ anh không tức giận, lại còn mỉm cười, điều này khiến cô
càng lo sợ.

Ngụy Nhất trấn tĩnh một lát, khẽ hắng giọng giới
thiệu: “Đây là cậu bạn học khóa dưới của em, tên là Cát Thừa Hựu”.

Sau đó cô quay lại nhìn Cát Thừa Hựu, nói: “Cát
Thừa Hựu, đây là Trâu Tướng Quân”.

Một người đàn ông tràn đầy khát vọng chiếm hữu và hệ
số nguy hiểm cực cao từ trên trời rơi xuống khiên Cát Thừa Hựu bị kích động tới
nỗi rất lâu mà vẫn không kịp định thần lại, cậu đưa tay ra bắt tay Trâu Tướng
Quân một cách vô thức.

Hai ngưòi đàn ông ngầm phát huy sức mạnh.

Cát Thừa Hựu liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái, liền
biết ngay bản thân mình không phải là đối thủ. Anh chàng trước mặt này mặc bộ
trang phục không hề tầm thường, cao lớn khôi ngô, trong đôi mắt sáng sâu thẳm
kia có sự ngông cuồng, bá chủ, đồng thời lại có trí tuệ và sức mạnh của một
người đàn ông trưởng thành – điều mà không phải chỉ trong một, hai ngày là có
thể rèn luyện được.

Trâu Tướng Quân thầm đánh giá về người đang đứng trước
mặt, trong lòng rầu rĩ, bất cứ điểm gì của cậu ta cũng không bằng mình, ưu thế
duy nhất của cậu ta là gần với Ngụy Nhất hơn. Khoảng cách đã gần, mà tư tưởng
lại càng gần.

“Anh ấy là vị hôn phu của tớ”, Ngụy Nhất
nói.

Trong giây lát, phản ứng của hai người lại càng không
giống nhau. Cát Thừa Hựu thì kinh ngạc đến thất sắc, Trâu Tướng Quân lại dương
dương tự đắc.

Ngụy Nhất là người phụ nữ đầu tiên mà Trâu Tướng Quân
có tình cảm thật lòng, có thể coi đó là mối tình đầu của anh. Vậy là, anh quả
nhiên giống như một thiếu niên đang say đắm trong những rung cảm đầu đời, tự
ti, nhẫn nhục, vừa lo lắng không với tới được, lại sợ rằng sẽ bị mất đi người
con gái trong lòng mình. Hơn nữa, chỉ vì một lời xác nhận đơn giản của cô ấy mà
anh càng thêm sung sướng, phấn khởi.

Mọi phiền muộn trong lòng Trâu Tướng Quân trước đó đều
đã được xóa sạch, anh khom lưng nói với Cát Thừa Hựu: “Anh và vợ phải đi
ăn sáng rồi, em cứ tự nhiên nhé!”.

Nói xong, không nhìn thêm cậu ta một lần nào nữa, anh
kéo tay Ngụy Nhất, ngẩng cao đầu bước đi. Suốt thời tuổi trẻ, Trâu Tướng Quân
dọc ngang tình trường nhưng lại không biết ăn nói ra sao trước mặt người con
gái mà anh thực sự yêu thương, càng không biết phải thể hiện như thế nào trước
một cô gái ngốc nghếch như Ngụy Nhất. Nhưng từ bây giờ, anh tin rằng, chỉ cần
anh luôn nắm chặt tay cô và không cần phải nói nhiều, như thế là đủ.

Giống y như lúc này đây.

Ngụy Nhất còn muốn quay người lại chào tạm biệt Cát
Thừa Hựu. Trâu Tướng Quân lại vòng tay ôm chặt eo cô, cúi người xuống, ghé sát
vào tai cô, nói chỉ để mình cô nghe thây: “Nếu không muốn anh hôn em ngay
tại đây thì hãy ngoan ngoãn, đừng cử động!”.

Ngụy Nhất lập tức cúi đầu xuống đi theo anh, hai vành
tai trắng ngần của cô ửng đỏ.

Trong mắt Cát Thừa Hựu, hai người đó rõ ràng là đang
đồng lòng âu yếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.