Cuộc phẫu thuật của con trai Vệ Quốc thành công, Sầm Kim cảm thấy mừng
thay cho bố con anh, nhưng lại bỗng thấy lòng hoang mang, rất giống như
cảm giác khi tốt nghiệp đại học chờ phân công công tác, khát khao tốt
nghiệp, rồi khát khao được phân công công tác, nhưng lại không biết sẽ
được phân đi nơi nào, trong lòng đôi khi tự nhủ: Tốt nghiệp xong là tốt
rồi, được phân việc là tốt rồi, dù bị phân tới chỗ tốt hay không thì chí ít cũng sẽ không phải sống vật vờ, nhưng có lúc lại tự nhủ: sao cứ phải tốt nghiệp, phân việc? Cả đời đi học không được sao?
Cô không
biết liệu Vệ Quốc có đề nghị ly hôn hay không, cô chưa bao giờ đề cập
chuyện này với anh, anh cũng chưa bao giờ nói đến chuyện này, họ cẫn
giống như hai kẻ yêu nhau không có ngày mai, cứ như hôm nay là ngày cuối cùng, lần này chính là lần cuối cùng.
Nhưng cô sống với Chỉ
Thanh lại không có cảm giác “không có ngày mai” như vậy, bởi vì biết có
ngày mai, còn biết có ngày mai của ngày mai nữa, cái ngày mai đó rất
nhiều, giống như có một thắng cảnh ở quê mình, cứ nghĩ nên đến đó tham
quan, nhưng lại luôn tự nhủ với bản thân: Không vội, không vội, ngay gần nhà mình, lúc nào đi chẳng được, nhưng kết quả là đến khi thắng cảnh đó không còn thì cũng chưa đi được.
Trong khoảng thời gian này
không biết vì công việc làm ăn của Chỉ Thanh lên như diều gặp gió nên
tiền kiếm được nhiều, hay là vì cô dần dần lấy lại sự quyến rũ khi xưa,
hoặc là vì con gái càng lớn càng dễ nuôi, nói tóm lại hình như Chỉ Thanh ngày càng yêu cô và Tiểu Kim hơn. Cuối tuần nào, Chỉ Thanh đều dành rất nhiều thời gian đưa con gái đi chơi, mỗi lần có tiền thưởng đều mua quà cho hai mẹ con cô, trên giường càng khỏi phải nói, lại hào hứng nhiệt
tình trở lại như khi mới kết hôn.
Còn đối với cô, vì có thêm Vệ
Quốc, nên trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Chỉ Thanh, vì thế cũng đặc biệt dịu dàng, đặc biệt vâng lời.
Người quen biết họ đều nói cô và Chỉ Thanh là cặp vợ chồng kiểu mẫu.
Giờ bệnh của Duy Kim đã được chữa khỏi, cô rất muốn biết Vệ Quốc sẽ dự tính tiếp theo thế nào, nhưng cô rất sợ nghe thấy dự tính của anh, nếu anh
nói không ly hôn thì cô sẽ chết mất; nhưng nếu anh nói sẽ ly hôn, thì e
là cũng khiến cô chết.
Cô không dám tưởng tượng nếu Vệ Quốc đòi
ly hôn thì Trịnh Đông Lăng sẽ giở trò như thế nào; cô cũng không dám
tưởng tượng nếu cô đòi ly hôn thì Chỉ Thanh sẽ buồn như thế nào.
Sự gây rối của Trịnh Đông Lăng khiến cô đau đầu; sự buồn bã của Chỉ Thanh khiến cô đau lòng.
Số phận dường như cảm nhận được sự khó xử của cô, cố ý giải cứu cho cô: bố mẹ vợ của Vệ Quốc đều đổ bệnh, bố vợ trúng gió, mẹ vợ trong lúc hoảng
hốt ngã gãy chân, gia đình trở nên rối rắm.
Cô biết anh không thể đòi ly hôn lúc này, lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Vệ Quốc đưa con đến đại học G để đi học, không ngờ thêm một người lại phải thêm bao chuyện, chỉ việc đưa đón con đi học tan học đã phải đi đi về
về bốn lần, sáng sớm đưa đi, trưa đón về, chiều lại đưa đi, tối lại đón
về, còn phải nấu nướng tắm giặt, phụ đạo con làm bài tập, chơi với con,
bản thân anh còn phải soạn bài, cuối tuần còn phải về chăm sóc bố mẹ vợ, bận tối mắt tối mũi.
Cô bảo anh không cần đến giúp cô nấu nướng nữa, giờ cô nhờ một giúp việc, sức khỏe cũng đã như trước rồi, con cũng đã lớn rồi, dễ chăm, hoàn toàn không cần anh đến giúp.
Anh đồng ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến giúp, lúc đến đều đưa con trai đến chơi với Tiểu Kim.
Tiểu Kim rất ngưỡng mộ anh Duy Kim, lúc nào cũng như cái đuôi bám theo anh,
anh bảo gì thì làm cái đó. Hai đứa ngồi chơi trò xếp chữ dưới đất đều do thằng anh xếp, Tiểu Kim xem, anh nói một câu “đưa miếng đó cho anh” thì Tiểu Kim liền vội vàng đưa ngay chữ cái đó.
Sầm Kim hỏi Vệ Quốc:
– Có phải rất giống mình hồi nhỏ không?
Anh cười nói:
– Không giống.
– Không giống?
– Hồi nhỏ chúng ta đâu có chơi mấy trò đó? Nếu lúc đó có trò xếp chữ này
chắc chắn sẽ là anh xếp, còn anh giúp em nhặt chữ, bởi vì em thông minh
hơn anh.
– Vậy anh nói Tiểu Kim của em không thông minh bằng con trai anh?
– Anh đâu có nói thế? Giờ nó còn nhỏ, đã biết mặt chữ đâu.
– Đúng thế, đợi nó lớn rồi, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.
Anh mỉm cười nhìn cô, không trả lời.
Cô ngại ngùng nói:
– Có phải em quá hiếu thắng không? Hiếu thắng cả phần của con.
Anh nhân lúc không ai thấy xoa xoa đầu cô, hôn cô một cái:
– Cứ như lúc nhỏ vậy, chẳng thay đổi gì.
Cô cũng nhân lúc không ai thấy ôm anh một lát, sau đó hỏi:
– Anh đã đánh Duy Kim bao giờ chưa?
– Chưa. Sao anh lại đánh nó? Lúc nhỏ anh đã chịu hết đòn roi của mấy đời mấy kiếp nhà anh rồi.
Cô nhớ lại mấy trận đòn lúc nhỏ anh phải chịu, rất đau lòng hỏi:
– Anh có hận bố anh không?
– Lúc nhỏ có hận chút, nhưng giờ thì không rồi. Ông ấy cũng rất đáng thương, không biết phải dạy con thế nào.
– Bố anh vẫn khỏe chứ?
– Vẫn khỏe.
– Đã về hưu chưa?
– Về hưu rồi.
– Có tìm ai bầu bạn nữa không?
Anh lắc lắc đầu:
– Sao không tìm lấy một người? Sống một mình… thật cô đơn biết bao.
– Không gặp được người khiến ông rung động.
– Đến tuổi này rồi còn nói rung động gì nữa? Tìm tuổi tương đương, tính cách hợp là được.
– Ông đã thử một lần, nhưng thấy tìm người mà mình không thích thì còn cô đơn hơn là không tìm ai.
– Sao lại thế?
– Ông thích yên tĩnh, thích tâm sự, nhưng có một người phụ nữ như vậy ở
bên cạnh, ông lại không thể yên tĩnh được, phải bầu bạn nói chuyện, mà
nếu hai người không có tiếng nói chung gì thì sẽ cảm thấy rất… buồn tẻ.
– Sao anh không đón ông đến ở cùng?
– Hoàn cảnh anh như vậy sao để ông đến ở cùng được?
– Hoàn cảnh nào?
Anh không trả lời.
Cô nghĩ có thể vì quan hệ vợ chồng anh không tốt, không muốn đón bố đến,
cũng có thể sợ bố đến phát hiện ra bí mật của cô và anh, ảnh hưởng đến
sự hẹn hò của họ.
Anh hạ giọng nói:
– Anh cảm thấy mình già rồi… sẽ giống như bố anh.
– Giống cái gì?
– Một mình.
– Tại sao?
– Chỉ linh cảm vậy thôi.
Trước mắt cô thấp thoáng hình ảnh Vệ Quốc lúc về già, giống như bác sĩ quan,
tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo, nhưng lưng vẫn thẳng. cô không tưởng
tượng nổi dáng vẻ của mình lúc già đi bên cạnh anh, cũng không tưởng
tượng được dáng vẻ của Trịnh Đông Lăng lúc về già đi bên cạnh anh, thật
sự chỉ có mình anh.
©STE.NT
Cô rùng mình, rất kiên quyết nói:
– Em tuyệt đối sẽ không đế anh lúc về già cô đơn như bố anh.
– Nhưng em có thể để Chỉ Thanh về già giống bố anh được không?
– Anh ấy sẽ không… cô đơn… anh ấy… sẽ tìm được người khác.
– Nếu anh ta không muốn tìm người khác.
Cô kiên trì nói:
– Anh ta sẽ tìm được.
Anh chủ động dừng chủ đề này.
Tầm trước và sau bữa tối người trong khu nhà đều đưa con ra ngoài chơi, trẻ con chơi với nhau, bố mẹ đứng bên cạnh vừa nói chuyện vừa trông trẻ.
Cô và Vệ Quốc cũng thường xuyên đưa con ra ngoài chơi, mồi lần đều là Duy
Kim đến gọi Tiểu Kim, sau đó bốn người đi xuống dưới, hai đứa trẻ chạy
đi chơi, hai bố mẹ đứng đó nói chuyện, người không quen biết đều tưởng
họ là vợ chồng, thấy họ có hai đứa con đều rất kinh ngạc, không nén nổi
hỏi thăm, họ giải thích đến nấy lượt.
Cô phát hiện ra Duy Kim
sau khi phẫu thuật càng ngày càng giống Vệ Quốc lúc nhỏ, rất bạo dạn,
sức khỏe lại tốt, trèo lên trèo xuống, chạy đông chạy tây, mặt đỏ phừng
phừng, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Tiểu Kim cũng muốn chạy chơi với
anh, nhưng người nhỏ chân ngắn, không theo kịp, chỉ có thể đứng nhìn mà
ngưỡng mộ, có lúc thì chạy ra cầu cứu mẹ và bác:
– Mẹ, mẹ bảo anh chơi với con đi. Bác bảo anh chơi với con đi.
Vệ Quốc liền lấy sự uy nghiêm của người làm bố ra lệnh cho Duy Kim phải chơi với em.
Thằng anh mặc dù không tình nguyện lắm nhưng sợ uy của bố cũng đành phải đưa em đi chơi.
Sầm Kim cười nói với Vệ Quốc:
– Con trai anh thật đúng hưởng gen di truyền từ anh, trước đây anh cũng
như thế đấy? Phải ở trong nhà thì chơi với em, cứ xổng ra ngoài là không muốn chơi với em nữa.
Anh cười cười nói:
– Vẫn còn thù hả?
Cô cười nói:
– Sao không thù chứ? Lúc đó anh không chơi với em, giờ con trai anh không chơi với con gái em, thù hai đời…
– Đến giờ anh vẫn hối hận, lúc nhỏ có thể chơi với em tại sao không chơi với em, giờ có muốn cũng…
Anh ngừng trong giây lát rồi nói:
– Mong con trai anh số may hơn anh.
– Cái gì mà số may hơn?
– Không bỏ lỡ Tiểu Kim.
Cô nhớ đến mẹ của Duy Kim là Trịnh Đông Lăng, bất giác nói:
– Mẹ Duy Kim lợi hại như vậy, con gái em có bà mẹ chồng ghê gớm thế thì phải chịu nhiều ấm ức lắm nhỉ?
Anh không lên tiếng.
Cô giải thích.
– Thật ra em… rất thích Duy Kim, chỉ là… cảm thấy mẹ nó quá…
– Có lẽ mẹ nó cũng cảm thấy bố nó quá.
Cô nghĩ có vẻ anh tưởng thật, vội nói:
– Thôi, mình đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, hai đứa vẫn còn nhỏ, đâu đã phải lo đến mấy chuyện đó?
– Thời gian trôi nhanh lắm, anh luôn có cảm giác như chúng mình vẫn còn ở thành phố E, mà bỗng chốc lại…
Một câu nói khiến cô cảm thấy đau lòng.
Cuối tuần, Vệ Quốc hẹn cả nhà Sầm Kim cùng đi chơi công viên, trước đó một ngày đã đến bàn với cô chuyện này.
Cô hỏi:
– Cuối tuần này anh không phải về bên bố mẹ vợ sao?
– Không cần, ở bên đó sợ con sẽ làm ồn ông bà.
– Vậy mẹ nó không nhớ sao?
– Cô ấy giờ phải chăm sóc hai người già, bận chẳng mở mắt ra được đâu có thời gian mà nhớ đến con?
Cô chưa phải gặp tình huống như vậy nên không dám tự khoe mẽ: dù bận rộn cũng phải nghĩ đến con, mà chỉ than thở:
– Cô ta đối với bố mẹ vẫn rất tốt.
– Ai chẳng tốt với bố mẹ mình.
– Cô ta đối với con thì thế nào?
– Cũng được.
– Cô ta đối với bố anh… thế nào?
– Không tiếp xúc mấy.
– Cô ta với… anh bồ… thế nào?
– Không rõ, chắc rất tốt.
– Bồ của cô ta có vì cô ta mà ly hôn không?
– Có thể không phải là vấn đề sẽ hay không mà sẽ là vấn đề không ly hôn được
Cô nhớ lại lời mẹ nói, đoán rằng người đàn ông đó cũng là một người rất tốt, cho nên không nhẫn tâm đối với “người đó” của mình.
Cô phát hiện ra mình đã rơi vào một chuỗi vòng lẩn quẩn do những “người
đàn ông tốt” tạo ra: người tình của Trịnh Đông Lăng là người đàn ông tốt cho nên anh ta không nhẫn tâm ly hôn với vợ, vì vậy không thể lấy Trịnh Đông Lăng; Vệ Quốc là người đàn ông tốt nên anh không nhẫn tâm ly hôn
với Trịnh Đông Lăng, vì vậy không thể lấy được; có lẽ Chỉ Thanh cũng là
người đàn ông tốt như vậy, không nhẫn tâm ly hôn với cô nên không thể
lấy Lận Phong hoặc người phụ nữ khác.
Cô lại nói chuyện mình vừa mới khám phá ra đại lục mới cho Vệ Quốc nghe, anh bỏ qua hai người đàn
ông trước, chỉ bình luận về Chỉ Thanh:
– Đừng đoán mò Chỉ Thanh, anh thấy anh ta không có ai khác đâu, một lòng một da với em thôi.
– Sao anh biết?
– Trực giác.
– Anh tin vào trực giác của mình như vậy?
– Anh cảm thấy trực giác của anh rất chuẩn.
– Ha ha, Chỉ Thanh cũng cảm thấy trực giác của anh ta rất chuẩn.
– Anh cảm thấy trực giác của anh ta rất chính xác.
– Sao anh biết?
– Vẫn là trực giác.
– Nếu trực giác của anh ta chính xác thì sao anh ta lại không biết… chuyện… của chúng mình?
– Sao em biết là anh ta không biết?
Cô giật mình:
– Anh nghĩ anh ta biết rồi hả?
– Chắc chắn biết.
– Vậy sao anh ta không làm ầm lên?
– Không phải ai ai cũng giống như cô ta, vừa biết cái là làm ầm lên, thậm chí không biết gì cũng làm ầm lên. Anh cũng biết chuyện của cô ta đấy
thôi? Anh có làm ầm lên đâu?
Cô biết anh nói ”cô ta” là chỉ Trịnh Đông Lăng, bèn suy luận:
– Anh biết chuyện của cô ta với người đàn ông đó, nhưng anh không làm ầm
bởi vì bản thân anh cũng có… bí mật; vậy thì Chỉ Thanh biết chuyện của
chúng ta nhưng anh ta không gây chuyện… chứng tỏ anh ta cũng có bí mật
riêng đúng không?
– Chắc chắn anh ta có… bí mật riêng của anh ta.
– Nhưng anh vừa mới nói anh ta… một lòng một dạ sống với em.
– Cái này không có gì là mâu thuẫn cả. Bí mật là bí mật, sống là sống,
anh ta có điều bí mật nhưng cũng vẫn có thể một lòng một dạ sống với em. Có lẽ bí mật của anh ta… chỉ có thể là điều bí mật… không thể biến
thành hiện thực.
Cô lập tức lại suy diễn:
– Vậy có nghĩa là nếu chuyện của anh với em không thể trở thành hiện thực thì anh sẽ một lòng một sống cùng Trịnh Đông Lăng?
Anh cười:
– Anh vừa nói dứt câu đó thì nghĩ ngay em sẽ suy diễn như vậy, quả nhiên
đúng thế. Nhưng tình trạng của anh và Chỉ Thanh khác nhau, anh vốn không thích cô ta, hơn nữa, anh với cô ta không phải đã… thành hiện thực rồi
đó sao?
Cô bẽn lẽn nói:
– Có phải em rất tham không? Bất kể có đến được với anh hay không cũng vẫn không muốn anh với cô ta bên nhau.
– Anh mong em tham hơn thế nữa.
– Còn có thể tham đến thế nào?
– Không muốn anh sống cùng bất kỳ người phụ nữ nào khác.
– Em là thế đấy, em không muốn anh đến với bất kỳ người phụ nữ nào khác!
– Vậy là tốt nhất. Không tham đến độ này có nghĩa là chưa phải… yêu.
– Vậy anh không mong em không sống với Chỉ Thanh có phải là chưa đủ độ… yêu sao?
Anh lại cười:
– Anh vừa nói dứt câu cũng nghĩ em sẽ suy diễn như vậy. Tất nhiên anh
không mong em sống với Chỉ Thanh, chỉ có điều là vì ngại nói thôi… Yên
tâm đi, anh sẽ không sống với bất kỳ người phụ nữ nào đâu.
Cô trêu ghẹo bấu anh một cái:
– Cái miệng này cũng biết dỗ người khác quá nhỉ!
Anh cười nhẹ, không nói gì chỉ chỉ vào hai đứa trẻ, cô nhìn hai đứa trẻ đều đang há hốc mồm nhìn cô, Tiểu Kim còn hét lên:
– Mẹ, mẹ, đừng đánh bác!
Duy Kim nói ra vẻ người lớn:
– Không phải mẹ em đánh bố anh, mà là họ đang đùa nhau thôi.
Cô nói nhỏ:
– Bọn trẻ thật lanh lợi, sau này trước mặt hai đứa mình phải cẩn thận hơn.
Hôm sau cô và Chỉ Thanh, Vệ Quốc ba người đưa hai đứa trẻ đi chơi công
viên, ba người lớn đi ba chiếc xe đạp, trên xe hai người đàn ông chở
theo hai đứa trẻ. Đến công viên, hai nhà năm người hợp lại, Chỉ Thanh
hỏi Duy Kim:
– Nhóc à, chú còn chưa biết cháu tên gì ấy?
– Cháu tên Kim Kim.
Một sự im lặng khó xử.
Cô vội vàng nói dối:
– Tên nó là chữ Kim trong Nam Kinh, vì mẹ nó là người Nam Kinh. Chú Doãn
của chúng ta thật đúng là ông chồng mẫu mực, đặt tên cho con là “Duy
Kinh”, hai cha con cùng bảo vệ mẹ.
Chỉ Thanh chợt như nhận ra:
– Ồ! Người miền Nam không phân biệt chữ: “Kim” với “Kinh”.
Bài toán khó này mặc dù được cô hóa giải kịp thời, nhưng cũng khiến cô phải nếm trải nỗi sợ hãi khi bí mật bị phát hiện. Một thời gian dài cô không dám hẹn gặp Vệ Quốc, một là vì con trai anh đến không còn tiện như
trước nữa, nhưng quan trọng hơn là sợ bị phát hiện.
Đâu có biết
rằng, lúc cô không sợ, không thận trọng thì không bị người ta phát hiện, lúc cô vừa sợ vừa thận trọng thì lại bị phát hiện ra.