Không biết do mệt hay do nóng, hay do vừa mệt vừa nóng mà trong kỳ nghỉ
hè, huyết áp của bố Sầm Kim lại tăng cao, khiến mẹ sợ quá nên chẳng dám
bảo ông làm gì nữa, để ông nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, nếu để xảy ra tai
biến, nằm liệt trên giường còn thảm hơn.
Mẹ cười đau khổ:
– Huyết áp cao đúng là bệnh nhà giàu, ăn được uống được nhưng không làm được.
Bố cũng cười đau khổ:
– Muốn làm thêm chút việc để con gái nghỉ ngơi cho huyết áp hạ xuống, kết quả là lợn lành chữa thành lợn què, chẳng giúp được gì, còn khiến mình
bệnh thêm, thêm gánh nặng cho hai mẹ con.
Cô vội an ủi bố:
– Con chỉ bị huyết áp sau sinh, không liên quan gì đến bố, bố cũng chẳng
phải là gánh nặng gì, thế lại hay, có thể chơi với cháu.
Lúc bố
không ốm, Sầm Kim cũng không cảm thấy bố làm được việc nhả, nhưng khi bố ốm rồi thì cô mới nhận ra, bởi vì cô lập tức thấy mệt hơn nhiều, chẳng
có thời gian nghỉ ngơi, lúc mẹ nấu nướng thì cô phải chăm con, lúc mẹ
chăm cháu thì cô phải đi giặt tã. Giặt tã không được dùng máy giăt, sợ
bột giặt lưu lại trên tả sẽ không tốt cho da bé, phải giặt bằng tay.
Trời âm u thì không phơi ở ngoài được, tã không khô được, con không có
tã thay, phải dùng bàn là là cho khô, hoặc phải sấy khô. Tã khô do là
hoặc sấy dùng cho bé lại dễ bị nóng, cứ đau hết cả đầu.
Mẹ luôn
cố gắng hết sức để làm thêm nhiều việc hơn, để cô được nghỉ ngơi nhiều
hơn, nhưng cô cũng không thể để mẹ cặm cụi làm toàn bộ, mẹ không phải ba đầu sáu tay, làm cái này thì không thể lo cái kia, hơn nữa mẹ cũng sắp
sáu mươi rồi, nếu mẹ mệt quá ốm ra thì hết đường.
Kể từ khi sinh con, cô luôn thấy người rất yếu, tinh thần không tốt, ngày nào cũng có
cảm giác sắp kiệt sức đến nơi. Trước khi sinh cũng đầy khát vọng cao cả, chuẩn bị con sắp ra đời, nào là tập lên bụng, nào là luyện tập, chú ý
ăn uống, lấy lại vóc dáng như trước khi mang thai. Nhưng sau khi sinh
con mới thấy làm gì có thời gian và sức lực để luyện tập? Hàng ngày cứ
mở mắt ra là chỉ mong trời mau tối, tưởng trời tối thì có thể ngủ ngon,
nhưng có con rồi tối cũng không ngủ được, nửa đêm nó lại dậy chơi, vắt
kiệt sức của cô.
Do sinh mổ nên cô cũng không dám tập lên bụng,
sợ làm toác vết mổ; lại phải cho con bú nên cô cũng không dám ăn ít, sợ
con không đủ dinh dưỡng. Kết quả là vừa ăn uống vừa không luyện tập,
người cứ thế bép múp míp.
Ban đầu Chỉ Thanh còn thường xuyên gọi điện tới, ngoài hỏi thăm tình hình hai mẹ con còn rất hào hứng báo cáo
việc làm ăn với một đối tác, chuẩn bị đến vùng núi nào đó nổi danh là
“quê hương cây thuốc”, thu gom mua nguyên liệu thuốc do nông dân hái
được với giá rẻ, sau đó mang đến thành phố G bán với giá cao cho hiệu
thuốc, có thể kiếm nhiều tiền, nếu làm ăn suôn sẻ thì sau này không cần
đi dạy nữa, chỉ dựa vào việc này kiếm tiền thôi.
Cô nghe thấy mà hãi:
– Anh một đồng vốn không có, kinh nghiệm không, quan hệ cũng không, mà
đòi làm kinh doanh hả? Cẩn thận bị người ta cho vào tròng đấy, nợ một
khoản lớn rồi liên lụy đến em, khiến em lại phải trả nợ thay.
Chỉ Thanh nói với giọng rất chắc chắn:
– Sao lại nợ nần? Anh không phải bỏ tiền, không phải đầu tư, chỉ chịu
trách nhiệm bỏ sức, sao có thể nợ nần được? Nhiều nhất là không kiếm
được tiền mà thôi, nhưng nếu kiếm được rồi, thì không thể vài chục, vài
trăm đồng bạc còi đâu.
– Nếu kiếm tiền tiền đơn giản như vậy thì lẽ nào người ta không đổ xô đi kiếm à? Còn đến lượt anh?
– Sao em không tin anh? Anh đã lừa em bao giờ chưa? Em cứ chăm con cho
tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện kiếm tiền để anh nghĩ cách.
Sau đó Chỉ Thanh không gọi điện nữa, vì đã đi “quê hương cây thuốc”, mà ở đó gọi điện thoại không tiện.
Thật trùng hợp, Vệ Quốc cũng nói đang làm ăn với một đối tác, nhưng làm về
gỗ, đi đi về về giữa thành phố và nông thôn, đưa gỗ ở trên núi về thành
phố bán.
Không hiểu tại sao cô không lo việc Vệ Quốc bị nợ nần,
không biết có phải là vì nếu Vệ Quốc nợ nần thì cũng sẽ không bắt cô trả nợ, và cô khá tin vào khả năng phán đoán của anh.
Cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho hai người đàn ông này, chỉ sợ họ bị người ta hãm hại hoặc giết chết, mẹ an ủi cô:
– Không có gì là lạ cả, giờ là như vậy, người người đều muốn làm ăn kiếm
tiền, thực ra là mua đi bán lại, đồ ở nơi này đổ bán sang nơi khác, đồ ở nơi khác lại đổ bán sang nơi này. Nhiều người vì thế mà phất lên, nên
ai cũng ham cả, đều muốn phát tài. Thực ra cũng là bất đắc dĩ thôi, chỉ
dựa vào mấy đồng lương thì sao sống nổi? Đành phải tìm cách làm giàu
thôi.
©STE.NT
Đúng là vẫn phải có sự may mắn, Vệ Quốc làm ăn kiếm được chút tiền, gọi điện thoại đến báo tin vui:
– Tốt rồi, tiền phẫu thuật cho con trai anh giờ không thành vấn đề nữa, còn có thể chi viện cho em một chút.
Chỉ Thanh mặc dù không kiếm được tiền nhưng cũng kết thêm được mấy ông bạn
khá giả, trong đó có một người đã giúp anh tìm được việc dạy học ở một
“trường học quý tộc”. mặc dù nói là dạy trung học, nhưng đãi ngộ không
kém gì đại học. Trường đó có vẻ rất coi trọng cái bằng tiến sĩ của Chỉ
Thanh, gắn cho anh cái mác “Phó chủ nhiệm Phòng đào tạo”, nghỉ hè mà cho anh đi làm ngay, đến các trường trong thành phố G đề chiêu sinh, tiếp
xúc với toàn những kẻ có tiếng, khiến Chỉ Thanh mắt sáng như sao:
– Bé yêu, lần này anh coi như được mở rộng tầm mắt, cuộc sống con người ta xa xỉ thật! Đúng là tiêu tiền như nước.
Hạ tuần tháng Tám, Chỉ Thanh đến đón hai mẹ con cô về thành phố G, vừa gặp cô liền thốt lên:
– Bé yêu, sao em lại to thế này?
Cô biết anh nói “to thế này” là thế nào, không những không trở lại vóc
dáng trước khi có bầu mà còn nặng nề hơn cả khi mới sinh con, không biết ở nhà bố mẹ ăn quá nhiều, hay là người cô tích nước không đào thải hết, mặt cô trông như bị phù; cô bế con toàn phải tỳ vào bụng, nên bụng cô
cũng không ngót đi, vẫn cứ phình lên, giống như đang có bầu; phần mông
sát với eo mỗi bên mọc ra một khối thịt thừa lớn, giống như cái váy bồng của những phụ nữ phương Tây mặc hồi xưa, bạnh hai bên váy ra.
Cô biết mình đã trở nên xấu xí, nhưng cô mong Chỉ Thanh có thể làm ngơ,
chí ít thì đừng nói ra, vậy mà anh ta lại cứ như không có mắt, tức quá
cô quát:
– Em như thế thì sao? Anh không thích thì đừng nhìn.
Chỉ Thanh biết mình nói sai, vội tỏ ý xin lỗi:
– Anh đâu có ý nói em… không đẹp đâu.
Hôm vừa đến thành phố F, Chỉ Thanh liền bắt Sầm Kim ân ái hai lần, cứ như
đã phải chịu nhịn bao lâu rồi, nếu nhịn nữa thỉ sẽ sinh bệnh. Nhưng mấy
ngày sau đó, sự nhiệt tình của anh ta đã giảm xuống, chỉ làm một lần cho có lệ, đến quần áo của cô cũng không cởi ra, còn tắt đèn, khiến cô rất
tức, suýt nữa thì đạp anh ta một cái xuống giường.
Sau khi về thành phố G, vẫn là bố mẹ Chỉ Thanh bỏ tiền thuê giúp việc cho hai vợ chồng, vẫn là chị Vương lần trước.
Tất cả đều chẳng có gì thay đổi, chỉ có Tiểu Kim lớn lên nhiều, biết nhận mặt người quen, chẳng cần ai ngoài mẹ.
Vệ Quốc muốn bế Tiểu Kim, Tiểu Kim cứ trốn trong lòng mẹ, khiến Vệ Quốc
rất ngại. Nhưng Vệ Quốc không mệt mỏi làm quen với Tiểu Kim, cuối cùng
bảo Tiểu Kim nhận là bác, cho bác bế.
Vận may của Chỉ Thanh cũng tốt lên, Tiểu Kim vẫn không thích anh bế, nhưng nếu chở xe đạp ra ngoài hóng mát thì con bé lại rất vui vẻ. Cuối cùng Chỉ Thanh cũng tìm được
cách lấy lòng con bé, chỉ cần thời tiết cho phép là đưa nó đi hóng gió,
mỗi lần đi hóng gió đều mang về những lời khen nức nở:
– Ha ha, ai cũng nói con gái mình vừa xinh vừa đáng yêu!
Trường học Chỉ Thanh dạy mặc dù ở thành phố G, nhưng trung học thì không bằng
đại học, không thể có tiết thì đến không có tiết thì về, hơn nữa lại là
Phó chủ nhiệm Phòng đào tạo, càng phải từ sáng tới tối trực ở trường,
cho nên anh quyết định kiếm một phòng nhỏ ở trường để nghỉ lại, cuối
tuần mới về.
Vệ Quốc thường xuyên đến giúp cô, chủ yếu là nấu
cơm. Anh vẫn tận tụy với cái mác là một người anh, tránh mọi lời nói, cử chỉ thân mật với cô.
Nhưng giờ cảm giác của cô cũng khác, cô
không cho rằng anh đang thể hiện trách nhiệm của một người anh mà cô cảm thấy anh đang chê cô béo ra, xấu đi.
Một hôm, chị giúp việc bế
Tiểu Kim ra ngoài chơi, chỉ còn lại hai người ở nhà, anh đang nấu trong
bếp, cô soạn bài ở phòng khách. Cô nhìn thấy chị giúp việc ra ngoài,
liền vào bếp hỏi:
– Có phải em béo ra, xấu đi không?
– Ai nói thế?
– Em đang hỏi anh.
– Anh không nói em xấu đi.
– Anh không nói nhưng trong lòng anh nghĩ như vậy.
– Sao em biết trong lòng anh nghĩ thế nào.
– Tất nhiên em biết. Anh nhìn em đi, anh có dám nói em không xấu đi không?
Anh nhìn nhìn cô:
– Sao anh lại không dám nói? Anh nói đây? Em không xấu. Em có thể làm gì anh?
Cô cười:
– Em hỏi ngược rồi, đáng lẽ phải hỏi là “Anh dám nói em xấu không?”.
– Vậy thì anh không dám thật.
– Tại sao không dám?
– Vì nói không đúng với sự thực.
Cô nghĩ anh đang an ủi cô, buồn rầu nói:
– Em biết em béo ra, xấu đi, lên đến hơn chục cân, mặt cũng tròn vành
vạnh, bụng dưới cũng phì ra, mông thì đây vết rạn, trên bụng cũng
đầy…hoa văn, không phải vết rạn da, mà là…như bị lột í.
Anh cứ nhìn cô:
– Anh thấy em chẳng xấu chút nào, mà đầy đặn, tròn trịa, càng… có sức hấp dẫn.
– Nói linh tinh, cái dạng người như em còn có sức hấp dẫn gì? Anh ta giờ cũng không thèm động vào em.
– Vậy chắc anh ta có vấn đề.
– Vấn đề gì?
– Vấn đề về cái đó.
– Tại sao lại nói như vậy?
– Nếu anh ta không có phản ứng gì với em thì hẳn là có vấn đề còn gì?
Cô tò mò hỏi:
– Vậy anh có vấn đề không?
– Anh không.
– Em không tin.
Anh rất điềm nhiên nói:
– Không tin em có thể lại kiểm tra.
Cô tiến lại gần thật, một tay nắm lấy eo anh, một tay chạm vào chỗ đó của anh, vui vẻ nói:
– Anh thật không có vấn đề.
Mùa xuân năm thứ hai, khi Tiểu Kim tròn một tuổi, Sầm Kim đã cơ bản phục
hồi được dáng vóc, mặt nhỏ đi, các vết rạn trên bụng cũng mất đi, phần
bụng dưới cũng phẳng hơn nhiều, chỉ có chỗ thịt hai bên mông vẫn chưa
mất hẳn, nhưng nếu mặc quần lót có ghen bụng thì có thể ép cho nó phẳng
ra chút.
Cũng chính mùa xuân đó, con trai Vệ Quốc được mổ tim,
rất thành công, bác sĩ nói không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này,
không khác gì người bình thường.