Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 102



Nửa đêm ngồi bên suối nước nóng, Mập hào hứng kể lại chuyện Kỳ Thịnh vừa đi bắt đom đóm về với mọi người.

“Trời vừa tối là bọn tôi đã chạy vào rừng bắt đom đóm rồi, bắt được mấy túi lận. Lúc mà thả hết chỗ đấy ra, ôi trời, mắt của bé lợn cũng phát sáng theo luôn đó.”

“Thực sự là bây giờ hiếm thấy có cô gái nào ngây thơ hồn nhiên như bé lợn của chúng mình. Thậm chí cậu ấy còn nghĩ là đom đóm bị thu hút bởi cơ địa thần kỳ của Kỳ Thịnh nữa!”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Nếu tôi mà là bé lợn thì đừng làm mấy thứ ngắm sao băng với cả đom đóm làm gì cho thừa thãi. Cứ vung tiền cho thỏa thích đi, vung càng nhiều càng chứng tỏ lòng thành, tốt nhất là nhiều đến mức mà xếp được thành núi cho tôi nằm lên ấy.”

“Ha ha ha.”

Bên suối nước nóng, tất cả mọi người cùng phì cười vì biểu cảm sinh động của Mập, ai nấy đều cười tới nghiêng ngả…

“Mấy trò lãng mạn này thì phải hỏi Kỳ Thịnh.”

“Đom đóm bữa nay chỉ là món khai vị nhấm nháp thôi, mưa sao băng ngày mai mới là bất ngờ xịn xò kìa.” Mập tỏ ra rất thần bí.

Em gái đeo kính tò mò hỏi: “Có mưa sao băng thật sao? Hôm nay không thấy có ngôi sao nào, thời tiết mấy ngày nay có vẻ nhiều mây thì phải.”

“Cũng khó nói, còn phải xem vận may thế nào nữa.” Mập đáp: “Anh Kỳ Thịnh đã gọi tới đài thiên văn để hỏi xem tối mai có cách nào ngắm sao băng hay không rồi.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Chúng mình phải giúp anh Kỳ Thịnh mới được.”

“Giúp như nào, cậu có thể tạo ra mưa sao băng chắc?”

Em gái đeo kính thở dài rồi bảo: “Tôi nào có cách gì, để lôi kéo được chiếc bóng đèn là anh họ của cô ấy tôi đã phải dùng hết sức quyến rũ của mình rồi đấy.”

“Cậu giỏi thật, hội trưởng chỉ bảo cậu nghĩ cách kéo người đi thôi mà cậu xài hẳn mỹ nhân kế.”

Em gái đeo kính nói rất nghiêm túc: “Chuyện này có liên quan mật thiết đến tương lai của ban truyền thông trong câu lạc bộ đó.”

“Không phải vì anh họ của người ta đẹp trai à?”

“Tất nhiên là không, tôi mà là kiểu nữ sinh nông cạn như thế sao!”

Mọi người cùng đồng thanh: “Đúng thế!”

Giang La nằm trên giường chơi “Trường học mèo con”, còn Kỳ Thịnh nằm bên và đùa nghịch mái tóc mềm mại của cô, đồng thời tận hưởng cảm giác ở bên cạnh cô.

Giống như mùa hè nóng nực ấy, dù hai người không làm gì nhưng chỉ cần anh nắm tay cô cùng nhau nằm ngủ trên chiếc ghế mát lạnh thì sự ngọt ngào cũng lan cả vào trong giấc mơ của cả hai.

Cũng may… Lục Thanh Trì không đòi bọn họ chơi đấu địa chủ cùng nữa.

“Anh xem, bé mèo xám này dù em có cho nó ăn cái gì đi nữa thì nó vẫn không thích em, điểm thân mật với tình bạn chẳng tăng lên tẹo nào.”

Giang La gối đầu lên lồng ng.ực mạnh mẽ rộng lớn của Kỳ Thịnh và đưa điện thoại tới trước mặt anh.

Kỳ Thịnh buông quyển sách xuống, nhận lấy điện thoại xem thoáng qua: “Con mèo này kén ăn lắm, nó không thích ăn đồ cho mèo mà cũng không thích ăn đồ hộp. Nếu muốn nó đến thì em phải cho ăn bánh quy, nhưng đừng cho ăn thường xuyên, không tốt cho sức khỏe đâu. Để thu phục được nó cũng hơi khó đấy.”

“Khó nuôi quá đi mất, giống y hệt anh.”

“Sao lại giống anh chứ.” Kỳ Thịnh xoay người đặt cô gái nằm dưới thân mình, nắm trọn ngón tay thon dài của cô: “Hử?”

“Chẳng phải anh rất khó để thích một ai đấy sao?” Giang La cười nói: “Thế nhưng lại có rất nhiều người thích anh nữa chứ.”

“Vậy sao?”

Kỳ Thịnh vùi má vào cổ cô và lơ đễnh cọ nhẹ lên đó. Giang La bị anh làm cho phát ngứa, bật cười khanh khách.

Tay của anh cũng bắt đầu không nghe lời, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, quấn quýt vờn quanh cô. Bờ môi anh cạy môi cô để thăm dò bên trong, hơi thở bạc hà cũng tản ra xung quanh.

Giang La vừa chơi game vừa đáp lại nụ hôn của anh. Kỳ Thịnh thấy cô không tập trung bèn cầm lấy điện thoại cô rồi nhét xuống gối, bàn tay khẽ nhấc hông cô lên khiến Giang La bị ép dán sát vào người anh.

Hai tay cô bèn ôm chặt cổ anh, hai người dính chặt không chút kẽ hở.

Kỳ Thịnh cũng không kiềm chế nữa, anh hôn cô rất sâu, nụ hôn vừa nồng cháy lại vừa ướt át đến mức suýt thiêu cháy cô.

Làn gió đêm mát lạnh trong núi nhẹ nhàng đung đưa chiếc rèm cửa màu trắng, Kỳ Thịnh vừa hôn vừa nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan lại với nhau.

Giang La hơi ngượng ngùng, mặt cô nóng hổi rồi cất tiếng nói hổn hển: “Kỳ Thịnh, em đang đến kỳ kinh nguyệt mà.”

“Anh biết.” Anh cười và cúi xuống hôn cô, trồng những quả dâu tây nhỏ xinh lên chiếc cổ trắng nõn của Giang La.

Người đàn ông này cười lên trông điển trai quá đi mất, đôi mắt hồ ly cong rất tự nhiên, ánh mắt sáng ngời như lúc nào cũng có ánh sáng trong đó.

Song lúc này trong nụ cười đó của anh lại mang theo ý xấu, lúm đồng tiền bên khóe môi cũng mang vẻ đùa cợt.

Nhận ra sự hồi hộp của Giang La, anh bèn dịu dàng nói: “Được rồi, anh trai không làm gì em đâu, ngủ đi.”

Dứt lời, anh giơ tay tắt đèn, ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Giang La cảm nhận rõ ràng một làn sóng trào khát vọng đang sôi sục trong cơ thể, cô không khỏi cọ nhẹ vào ngực anh mấy cái.

Một lát sau, giọng nói ngả ngớn của Kỳ Thịnh vang lên bên tai cô: “Cọ nữa thì anh không chịu nổi đâu.”

Đêm nay, Giang La hoàn toàn coi Kỳ Thịnh như một con gấu bông lớn, hai tay hai chân cùng vòng quanh người anh. Cô dựa trán vào lồng ngực rắn chắc của anh, không ngừng đẩy vào bên trong.

Kỳ Thịnh ngủ không ngon lắm, lúc tỉnh lúc mơ. Khi tỉnh giấc sẽ nhẹ nhàng hôn và chạm nhẹ vào người cô.

Cô gái nhỏ vô thức ngâm nga khe khẽ như đang nói mơ.

Buổi sáng, người tỉnh giấc trước là Giang La.

Đã lâu lắm rồi cô không có được một giấc ngủ ngon như vậy. Cô ngủ rất sâu, ngay cả trong mơ cũng có cảm giác đang nằm trên những đám mây làm từ kẹo bông gòn, sự khoan khoái thoải mái lan khắp toàn thân.

Khi tỉnh dậy, nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang ngủ say khiến Giang La không khỏi trầm trồ.

Xương gò má của Kỳ Thịnh giống như được điêu khắc rất đẹp, bất kể là nhìn từ xa hay gần đều không thấy một chút khuyết điểm, có là góc độ nào đi chăng nữa cũng có thể sánh ngang với nhan sắc của thần rồi.

Khi Giang La mở mắt, gương mặt anh tuấn của anh như được phản chiếu vào võng mạc của cô. Trái tim Giang La cũng vì vậy mà đập nhanh hơn tới mức chóng mặt.

Đáng sợ là chân của cô còn đang quấn trên lưng anh, tư thế ngủ vô cùng suồng sã. Còn đáng sợ hơn nữa là… Vị trí nào đó trên người của anh lúc này nhìn như một cái chày vậy…

Xấu hổ quá!

Bỗng nhiên, mắt anh khẽ nhúc nhích một chút. Ma xui quỷ khiến thế nào Giang La lại vội vàng nhắm mắt giả vờ như vẫn đang ngủ.

Tình huống này dù ai tỉnh trước cũng sẽ lúng túng thôi.

Hiển nhiên, lúc Kỳ Thịnh tỉnh dậy cũng hoảng hồn với nơi đó trên người mình. Giang La thậm chí còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của anh.

Cô chỉ đành nhắm chặt mắt, coi như không biết gì và thầm cầu nguyện Kỳ Thịnh sẽ nhanh chóng cắn rứt lương tâm mà rời khỏi giường ngay lập tức thôi.

Nhưng mà, chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Tên Kỳ Thịnh chết tiệt này, hình như sóng não của anh cũng bắt cùng nhịp với cô rồi.

Ai tỉnh trước thì người đó ngại, vì thế… Anh cũng giả vờ ngủ tiếp.

Không hổ là trúc mã mặt dày không biết xấu hổ của cô.

Hai người đều đã tỉnh, song cả hai cơ thể vẫn đang giữ nguyên động tác cực kỳ không đứng đắn ở phạm vi rộng thế này. Nửa tiếng nữa đã trôi qua nhưng vẫn không ai chịu mở mắt, ai cũng chờ người còn lại tỉnh để người đó xấu hổ trước…

Lúc này chuông báo thức vang lên.

“Bầu trời xám xịt, gương mặt của người. Đã từng yêu, đã từng khóc, đã từng cười, đã từng đau, sau đó chỉ còn lời tạm biệt. Nước mắt của em lăn dài trên má, mất đi người yêu đầu tiên thì ra là cảm giác đau đớn thế này.”

Trong tiếng chuông báo thức du dương, hai người lại tiếp tục cắn răng giả vờ ngủ hơn một phút đồng hồ.

Cuối cùng, Giang La không chịu nổi nữa, cô bật dậy tắt tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động. Giang La đứng trên giường, đạp thẳng vào lồng ngực của Kỳ Thịnh…

“Còn giả vờ giả vịt nữa, dậy mau đi!”

Kỳ Thịnh bắt lấy bàn chân của cô và trở tay khiến Giang La ngã nhào chui thẳng vào chăn. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt.

Hơi thở của cả hai đều rất bất ổn, thậm chí nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của nhau.

Đôi mắt đen sâu sắc của người đàn ông, sóng trào lặng lẽ xô đẩy, anh khẽ phả qua tai cô bằng một giọng nói vừa gợi cảm lại vừa dịu dàng…

“Cục cưng ngoan ngoãn nào, đừng nhúc nhích.”

Giang La nào dám động đậy gì nữa, thứ duy nhất cô cảm nhận được là hơi thở nóng hổi của anh bên tai khiến cô ngứa ngáy không chịu được.

Anh ôm chặt cô như để ổn định lại cảm xúc, lại giống như… Ôm cho đã ghiền vậy.

Giang La nghe tiếng thở rối loạn của anh mà tim không khỏi đập nhanh hơn, cố gắng lắm mới tịnh tâm được từ đốm lửa nhỏ bùng cháy ra cánh đồng cỏ. Tro tàn lúc này lại cháy lần nữa, thiêu đốt mọi thứ.

Hai mắt Giang La nhắm nghiền, cô nằm yên trong ngực anh rất lâu.

Kỳ Thịnh không tài nào kiềm chế được, hình như càng ngày càng…

Giang La nhỏ giọng nói: “Em đến ngày.”

Anh cười: “Đêm qua không biết là ai cứ s.ờ soạng anh mãi đấy.”

“Dậy đi, em muốn ăn cơm!”

Kỳ Thịnh quyến luyến không thôi đành buông cô ra rồi vào nhà tắm xả nước lạnh.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả anh đào trong gương, cô vuốt vuốt mái tóc rối bù, hơi nhụt chí nhìn bóng đen sau cánh cửa mờ sương mà không khỏi cảm khái.

Tranh thủ lúc Kỳ Thịnh đang tắm rửa, cô vội thay sang bộ đồ khác. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, khi Kỳ Thịnh ra khỏi phòng tắm thì cô gái nhỏ đã bước xuống tầng ăn sáng với sự chỉn chu rồi.

Buổi chiều, bạn bè trong câu lạc bộ đã dựng lều cắm trại trên bãi cỏ ở vườn phía sau khách sạn, chờ ngắm sao băng đêm nay nữa thôi.

Giang La ngồi trên tấm vải dã ngoại màu xanh ngọc và cắm cúi chơi game “Trường học mèo con”. Husky ghé sát vào chân cô rồi liên tục ngoe nguẩy chiếc đuôi to, cằm đặt lên mắt cá chân cô.

“Chủ của em đâu rồi? Không muốn chơi với em hả.”

“Em nhìn đi anh ấy đi, thích mèo hơn cả chó nữa. Lại còn đặt tên game là “Trường học mèo con” chứ không phải là “Trường học cún con” nữa.”

“Công Chúa, đừng chơi với anh ấy nữa, tao với mày cùng chơi với nhau đi.”

Husky vui vẻ chui vào vòng tay của Giang La, nó đẩy cô xuống bãi cỏ rồi không ngừng li.ếm láp.

“Sit! Mau ngồi xuống!”

“Chẳng bao giờ chịu nghe lời của chị cả!”

Lục Thanh Trì đi đến thấy cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo hai dây mát mẻ, gương mặt không trang điểm để lộ vẻ thuần khiết có phần gây thương nhớ.

Anh ấy ngồi xuống cạnh cô: “Trò này em chơi một năm rồi còn chưa chán sao, anh nhìn cũng phát ngán rồi ấy.”

“Em thấy game này được phát triển tốt lắm.” Giang La hào hứng làm nhiệm vụ, có cá khô bèn mang cho mèo ăn: “Chơi mãi không chán!”

“Mà anh nghe nói, bạn trai em kiếm được rất nhiều tiền nhờ trò chơi này… Giá trị con người sắp lên tới chín con số rồi đấy.”

Giang La cười lạnh: “Cuối cùng lại mang hết đi đầu tư cổ phiếu, suýt vào tù còn phải lấy tiền mặt từ tiền cho thuê nhà kìa, anh ấy đúng là đồ ngốc mà…”

“Cười chết mất.”

Lục Thanh Trì cũng lấy điện thoại ra, hai người dựa lưng vào nhau rồi cùng phơi nắng chơi game.

Từ chiều đến tối mãi chẳng thấy bóng dáng Kỳ Thịnh đâu. Trong khi đó nhóm mấy người Mập và Than đang ở sau vườn hoa dựng tấm một tấm màn trắng, bận bịu chiếu phim cho các bạn xem.

Giang La dẫn theo Husky đi tìm khắp khách sạn nhưng không thấy Kỳ Thịnh, cô đến trước tấm màn trắng hỏi Mập: “Kỳ Thịnh đâu rồi?”

Mập đang khom lưng loay hoay điều chỉnh âm lượng của thiết bị thế là buột mồm nói: “À, cậu ấy đang đi chụp sao băng.”

“Hở?”

Anh ấy chụm hai tay trước mắt, ngẩng đầu nhìn trời: “Chỗ này sáng quá sẽ khó ngắm sao băng. Nếu đứng trước ngọn núi đằng kia chắc có thể nhìn được, sáng sớm cậu ấy đã cầm máy ảnh xuất phát rồi.”

“Đi một mình, trên núi toàn là đường vắng ít người đi lại, nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp thì không nên đi theo. Yên tâm đi, trước đây anh Kỳ Thịnh cũng tham gia không ít đội nhóm leo núi rồi.”

Mập càng nói vậy Giang La lại càng lo lắng hơn: “Trời tối như mực, đường núi lại dốc, một mình mà anh ấy cũng dám đi, lại không ai đi cùng nữa… Nhỡ đâu trên núi có thú hoang thì làm sao bây giờ! Nhỡ anh ấy bị thương thì sao, ngã xuống núi thì sao đây!”

Than thấy cô lo lắng tới phát khóc bèn vội vã an ủi: “Đừng lo, anh Kỳ Thịnh trước giờ vẫn thường xuyên đi bộ cắm trại dã ngoại mà, thậm chí còn ở trong núi mấy ngày liền, không có việc gì đâu.”

Giang La cúi đầu gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh, song tín hiệu đầu dây bên kia không ổn định, cứ chập chờn mãi không kết nối được khiến cô càng thêm lo lắng.

Sắp tới mười hai giờ đêm, nhóm bạn không ngồi ngắm mưa sao băng mà buồn ngủ rũ mắt dưới đồng cỏ.

Mưa sao băng, là cảnh đẹp có thể gặp nhưng trong đời người không phải chỉ cần cầu là có. Ngày hôm nay lại nhiều mây, ngay cả sao cũng chỉ thấy lác đác vài ngôi.

Vừa qua mười hai giờ, Mập nhận được điện thoại của Kỳ Thịnh rồi ngạc nhiên thốt lên: “Mưa sao băng sắp tới rồi!”

Các bạn đang mơ màng bị đánh thức bởi giọng nói của anh ấy, mọi người đồng loạt nhìn lên trời song trên đó vẫn tối tăm mù mịt như cũ: “Mưa sao băng ở đâu ra vậy anh Mập.”

“Đừng lừa nhau nữa có được không.”

“Thôi dẹp đi, mọi người về phòng ngủ thôi.”

Than chạy đến mở tấm màn chiếu phim lên và phát hình ảnh mà Kỳ Thịnh đã chụp được lên đó.

Trên màn hình đen ngòm, mọi người cũng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy gì.

“Sao băng đâu ra chứ!”

“Chẳng nhìn thấy gì cả.”

Đang lúc nói chuyện thì bỗng nhiên có một ngôi sao bé li ti phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch. Ngôi sao và bầu khí quyển ma sát tạo ra ánh sáng rực rỡ kéo theo một chiếc đuôi trắng xóa rất dài xuyên thẳng qua đường chân trời.

“A! Thấy sao băng rồi!” Có một nữ sinh bất ngờ hét lớn: “Nhìn thấy một ngôi sao rồi.”

“Mau mau mau, cầu nguyện đi!”

“Bay qua mất rồi còn đâu, giờ mà cầu nguyện không còn linh nữa.”

Vừa dứt lời, vô số sao băng bỗng xẹt qua bầu trời đêm đồng thời lặn mất xuống dưới chân trời, cứ như thế… Ánh sáng chói lọi!

Tất cả mọi người cùng bị kinh ngạc tới không thốt nên lời bởi cảnh đẹp trước mắt, ai nấy đều nín thở ngắm nhìn bầu trời đầy sao này.

Giang La nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Cô nhớ lại ngày bé, lần đầu Kỳ Thịnh nắm tay cô, đưa cô bước ra từ vũng bùn của sự tự ti khiến những vì sao trên khắp bầu trời đều tỏa sáng và rơi xuống vì cô.

Cô nàng lợn trong miệng mọi người hết lần này tới lần khác trở thành công chúa trong bàn tay của Kỳ Thịnh, chào đón vô số khoảnh khắc chói lọi trong cuộc đời cô.

Sao băng mang theo thông điệp xa xôi từ vũ trụ. Vẻ đẹp của chúng tồn tại trong thế giới này chỉ vài giây ngắn ngủi, song lại lưu giữ mãi mãi trong tâm trí của tất cả những người đã từng thấy nó.

Lúc rạng sáng, trên núi yên tĩnh, gió nhẹ đìu hiu thổi vào bóng cây.

Kỳ Thịnh một thân một mình vác theo chiếc thùng đựng đồ của mình, có phần uể oải thiếu sức sống đi vào sảnh nhỏ của khách sạn.

Anh vừa đẩy cánh cửa hàng rào ra thì Giang La bất ngờ lao tới ôm chầm lấy anh.

Kỳ Thịnh không kịp phản ứng nên bị cô đẩy ngã nhào ra bãi cỏ xanh.

Cô gái mềm mại trong lòng khiến toàn thế giới lúc ấy như mất đi âm thanh, đầu óc của anh trống rỗng rất lâu.

Giang La ôm lấy anh rồi ghì chặt vào ngực anh, giọng nói run rẩy có phần nghẹn ngào nức nở: “Em lo lắng sắp chết rồi đây này, ngay cả mắt cũng không dám nhắm. Lần sau không cho anh làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!”

Kỳ Thịnh có thể cảm nhận được người trong lòng anh… Ngập đầy tình yêu thương vô tận tới anh.

“Em đã thấy sao băng chưa?”

“Sao băng cái quái gì chứ!” Giang La nhéo vào cổ anh, thở hổn hển đáp lại: “Em không muốn ngắm sao băng quái quỷ gì hết, sau này anh mà còn dám làm như vậy nữa, em sẽ đánh chết anh đó!”

“Anh không dám nữa.” Kỳ Thịnh bật cười nhận thua: “Anh không dám làm như vậy nữa đâu.”

Giang La lại ôm lấy anh và dính chặt vào người anh một lúc lâu: “Em nhớ anh lắm.”

“Mới không gặp có một ngày đã nhớ anh rồi à?”

“Chỉ là rất nhớ thôi.”

Kỳ Thịnh ngồi dậy, anh ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô gái nhỏ và ghì chặt vào lòng mình: “Anh cũng vậy, rất nhớ em.”

Giang La lau nước mắt lên vạt áo anh, nhìn thấy nhiều vết bẩn trên áo phông của anh bèn nhíu mày hỏi: “Sao lại bẩn thế này?”

“Đi lên núi bị ngã một cái, không sao đâu.”

“Anh bị ngã sao?”

“Đầu gối bị trầy da chút thôi, không phải vấn đề lớn.”

Giang La buông Kỳ Thịnh ra rồi kiểm tra phần đầu gối của anh, quả nhiên da bị rách nhẹ dính đầy bụi đất. May là không có vấn đề gì lớn, cũng không hề chảy máu.

Cô kéo Kỳ Thịnh về phòng và nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ những vết trầy xước trên chân anh.

Sau khi Kỳ Thịnh tắm rửa sạch sẽ thì trời cũng sắp sáng. Cô gái nhỏ đã mệt mỏi nằm trên giường, cuộn tròn như một con mèo và ngủ thiếp đi.

Anh bước tới và nằm xuống giường, ôm lấy cơ thể của cô rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi.

Từ đó về sau, những giấc mơ của anh sẽ luôn êm đềm và bình yên như thế.

Sáng hôm sau, Giang La vẫn là người đầu tiên tỉnh lại, trước mắt cô hiện lên khuôn anh tuấn rạng ngời. Bờ môi mỏng cùng chiếc mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, lông mi vừa dày vừa mảnh hơn cả của con gái.

Tính ra thì cả hai người cùng nhau lớn lên nhưng dù đã mười mấy năm trôi qua, mỗi khi Giang La nhìn Kỳ Thịnh… Cô đều có cảm giác ngắm hoài không chán.

Cô duỗi ngón tay mịn màng của mình rồi khẽ búng lên lông mi anh.

Mí mắt Kỳ Thịnh hơi nhúc nhích, anh mở mắt khiến Giang La vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, làm bộ như không có gì xảy ra.

Kỳ Thịnh cũng giống cô, tỉnh dậy rồi nhưng vẫn nằm đó ngắm cô mãi không chán. Anh ngắm nhìn cô rất lâu, thấy gương mặt của cô gái nhỏ dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Một lát sau, Giang La cảm nhận được có một nụ hôn nhẹ nhàng của anh đáp xuống cánh môi cô, giống như bươm bướm khẽ chạm nhụy hoa vậy.

Gò má cô lại càng đỏ hơn, xấu hổ không chịu nổi. Giang La định chậm rãi mở mắt nhưng không ngờ Kỳ Thịnh chỉ hôn thôi chưa hết, anh còn vén cổ áo của cô lên rồi thò tay vào bên trong…

Giang La:???

Cô chỉ đành giả vờ ngủ tiếp, hai má ửng hổng tới tận mang tai.

Tên nhóc này cứ nắm cổ áo cô mãi mới chịu buông ra. Giang La thở phào một hơi, đang định mở mắt thì không ngờ bàn tay anh lại rơi xuống góc áo cô từ từ kéo ra…

“…”

Giang La không thể nhịn được nữa, cô bật dậy rồi hất tay Kỳ Thịnh ra, một tay túm áo mình che lại, bực tức kêu lên: “Anh còn muốn nhìn chỗ nào nữa hả!”

Kỳ Thịnh hơi ngạc nhiên, không ngờ cô đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ, anh muốn cười nhưng đành cố nhịn: “Hóa ra là giả vờ à.”

“Kỳ Thịnh, anh hư lắm!”

“Cũng đâu phải ngày đầu em biết anh.”

Kỳ Thịnh đang định ôm cô gái nhỏ, nào ngờ Giang La chợt xoay người bước vào nhà tắm rồi đánh răng rửa mặt.

Anh dựa vào cửa nhìn cô một lúc, cô gái nhỏ mặc một chiếc quần đùi thun hoa mỏng ôm sát cùng chiếc quần đùi màu xanh bạc hà, dáng người bây giờ gần như hoàn hảo, mặc dù eo thon mảnh khảnh nhưng những chỗ đầy đặn cần thịt thì… không thiếu chút nào.

Kỳ Thịnh không thể cưỡng lại được bèn đi tới rồi vòng lấy cô ôm từ phía sau lưng.

Hai người chênh lệch chiều cao rất rõ ràng, cô nhỏ nhắn mảnh khảnh còn anh cao lớn vai rộng eo hẹp. Khi Kỳ Thịnh ôm cô từ phía sau, giống như một chú gấu to lớn đang ôm búp bê vậy, cảm giác tương phản rất rõ ràng.

Kỳ Thịnh hôn lên phần gáy mềm mịn trắng nõn của cô, theo bản năng Giang La khẽ run lên rồi co rụt người lại. Cơ thể cũng không thể tránh khỏi mà cứ thế dựa thẳng vào người Kỳ Thịnh rồi dán chặt vào anh.

Cách lớp vải mỏng của quần áo, bàn tay Kỳ Thịnh trêu chọc khắp người cô.

Giang La mềm nhũn người, cô cắn răng, giọng nói có phần ngâm nga r.ên rỉ: “Kỳ Thịnh, anh làm gì vậy…”

“Anh rất thích.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.