Cô nhóc tròn vo dính chặt vào đùi ông ấy như con sâu lông, ôm cứng không chịu buông tay, khóc lóc cực kỳ tủi thân.
“Nhóc thối sao thế?” Ông ấy lau bàn tay dính dầu rồi xoa đầu cô bé: “Sao lại khóc? Nói cho bố nghe nào.”
“Bọn họ… Bọn họ chê con béo, một mình con chiếm chỗ của hai người, huhu…”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Thì cũng đâu có sai.” Giang Mãnh Nam cười hì hì, ông ấy bế cô bé lên rồi vô cùng cưng chiều nhéo mũi cô: “Con tự nhìn thử đi, có phải con giống con sâu đo béo ú không nào.”
Giang La ôm lấy cổ bố, cô khóc lóc thảm thiết, cứ như phải hứng chịu tất cả những điều oan ức từ cả thế giới này: “Bọn họ không cho con chơi cùng.”
“Không cho chơi thì thôi, ai thèm.” Giang Mãnh Nam lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô: “Đừng khóc nữa, chờ dọn tiệm xong, bố dẫn con đi bắt đom đóm.”
“Có thật không?”
“Bố nói được làm được.”
Vì vậy, Giang La kiên trì quanh quẩn bên tiệm ăn của bố cô, chờ đến khi trời bắt đầu tối đen, Giang Mãnh Nam dẫn cô đi vào tận cùng hẻm sâu, đến một bãi đất yên tĩnh đằng sau núi.
Phía sau núi chưa được khai thác, vẫn còn hoang sơ như ngày nào, bình thường hiếm người đến đây. Vào buổi tối giữa mùa hè thường xuyên thấy những đốm sáng màu xanh lục của đom đóm. Giang La ít khi đến chỗ này, bởi nơi này có mộ hoang.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Lúc này, cô nhóc nơm nớp lo sợ trốn ở phía sau lưng bố: “Bố ơi, con sợ.”
“Con sợ gì vậy?”
“Có ma.”
“Con đừng nói lung tung nữa.” Giang Mãnh Nam nhìn khung cảnh rừng rú đen thùi lùi, có ngọn gió lạnh từ rừng sâu thổi qua, đúng là hơi rợn tóc gáy thật: “Con nói làm ông đây sợ theo.”
“Á… Con sợ… Bố ơi cõng con đi.” Cô nhóc lại bắt đầu khóc thét lên.
Giang Mãnh Nam không còn cách nào khác đành phải cõng cô lên, thế nhưng chưa đi được bao lâu đã thấy một con đom đóm tỏa ánh sáng xanh bay ngang qua trước mặt cô bé, Giang La ngạc nhiên mở to hai mắt: “Đom đóm!”
“Thấy chưa?”
“Cao quá.” Cô bé vươn tay muốn tóm đom đóm nhưng nó chợt lóe lên một cái, cô đã bắt hụt.
Trong chớp mắt, đom đóm tụ tập nhiều hơn, rất nhiều đốm sáng xanh lập lòe vây quanh bước chân người đàn ông: “Bố ơi, nhiều đom đóm quá.”
Đúng lúc này, Giang Mãng Nam nhìn thấy một bóng dáng quạnh quẽ, lẻ loi trơ trọi đứng phía xa, làn da thiếu niên như phát sáng dưới ánh trăng lạnh, thoạt nhìn khá ghê rợn.
Giang Mãnh Nam sợ hết cả hồn, ông đi lại gần mới nhận ra người đó là Kỳ Thịnh.
“Này cháu, cháu cũng đến ngắm đom đóm à?”
Kỳ Thịnh quay người lại, “vâng” một tiếng.
Dưới ánh trăng, cậu bé Kỳ Thịnh cô đơn đứng một mình.
Giang Mãnh Nam đặt con gái xuống, ông nắm tay Giang La đi đến bên cạnh Kỳ Thịnh: “Bé ngoan nhà chú đây không có bạn bè, cháu cũng chỉ có một mình, cháu có muốn làm bạn với con bé không?”
Giang La nắm chặt quần áo Giang Mãnh Nam, hai vành tai cô như bốc cháy.
Thật ra, kể từ cái lần Kỳ Thịnh giải vây giúp cô, đóng vai bố mẹ trong vở kịch gia đình, Giang La không hề nói chuyện với anh nữa.
Bởi vì thoạt nhìn Kỳ Thịnh rất lạnh lùng, dáng vẻ không dễ tiếp cận.
Cô giống như những bé gái khác, vừa nhìn thấy Kỳ Thịnh sẽ đỏ mặt nhưng lại ngại chủ động nói chuyện với anh.
Không ngờ, Giang Mãnh Nam không sợ người lạ, ông ấy nhét tay Giang La vào lòng bàn tay Kỳ Thịnh, để anh nắm tay cô và nói: “Nhờ cháu trông con gái hộ chú nhé. Ba đi bắt đom đóm cho hai đứa.”
Nghe tiếng “ba” xong, vẻ mặt Kỳ Thịnh trở nên kinh ngạc và hoảng hốt.
Giây tiếp theo, Giang La cảm thấy Kỳ Thịnh nắm lấy tay cô, siết thật chặt.
Giang La xấu hổ đỏ bừng cả mặt, may thay bóng đêm đã che giấu tất cả, không ai nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của cô.
Do chơi đàn dương cầm nên ngón tay Kỳ Thịnh vừa thon dài vừa mềm mịn, trắng trẻo, trông cực kỳ đẹp đẽ, hiện tại, đôi tay đó đang nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô.
Giang La có cảm giác mọi thứ không chân thật.
Giang Mãnh Nam vào sâu trong một bụi cỏ, một bên vừa đuổi muỗi, một bên vừa bắt đom đóm. Ông ấy thả những con đom đóm bắt được vào trong một cái hộp nhựa trong suốt đã chuẩn bị sẵn.
Một lúc sau, rất nhiều đom đóm sáng lập lòe bị nhốt trong hộp nhựa mỏng.
Giang Mãnh Nam đưa cái hộp cho Giang La và nói: “Được rồi, bây giờ con đừng khóc nữa nhé. Vừa có đom đóm, vừa có bạn tốt.”
“Vâng ạ.”
Giang La ngạc nhiên nhận lấy cái hộp đom đóm, ánh sáng xanh sáng bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ba giỏi quá.”
“Con có thích ba không?”
“Có ạ.”
Giang Mãnh Nam ôm cô bé lên vai, để cô bé ngồi như cưỡi ngựa, đồng thời ông ấy nắm lấy một tay Kỳ Thịnh, nói: “Đi thôi cậu bé đẹp trai, chúng ta đưa cháu về nhà trước.”
Kỳ Thịnh do dự mấy giây, sau đó nắm lấy tay ông ấy.
Trong đêm tối, ánh sáng xanh của đom đóm lan ra khắp cả ngọn núi, chiếu sáng con đường về nhà cho bọn họ.
Khi về đến nhà chính của nhà họ Kỳ, Giang La nhảy từ trên vai Giang Mãnh Nam xuống rồi đưa hộp nhựa trong suốt cho Kỳ Thịnh: “Này, tặng cậu.”
“Cậu không cần nó à?”
“Không cần, tặng cậu cả đấy.” Cô bé đỏ mặt, hỏi nhỏ: “Chúng ta có phải là bạn bè không?”
Kỳ Thịnh gật đầu: “Có.”
“Về sau tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu.” Giang La đi đến, vỗ vai anh một cái: “Chúng ta là bạn tốt nhất.”
Kỳ Thịnh cúi đầu nhìn hộp nhựa, anh đề nghị: “Bé ngoan, chúng ta thả chúng nó được không?”
“Được, tất cả nghe theo cậu.”
Vì vậy, Kỳ Thịnh mở hộp ra, thả hết đám đom đóm bên trong đi. Những đốm sáng xanh vốn yếu dần nhưng khi cái hộp được mở ra, chúng lại sáng bừng lên như một đốm lửa rực rỡ.
Cô bé nhìn lén cậu bé xinh trai qua ánh sáng đom đóm, vừa nhìn vừa cảm thấy run rẩy.
Đó là ký ức đầu tiên liên quan đến đom đóm của Giang La, liên quan đến ba của cô và cả Kỳ Thịnh…
Khi đó, cô vẫn cho rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, tuy từ nhỏ đã mất mẹ nhưng thế giới tâm hồn cô được tình yêu thương vô bờ bến của ba đong đầy.
Sau đó, cô có Kỳ Thịnh, cả nhóm Mập, Than. Dù Giang La là một cô bé béo ú nhưng cô là cô béo hạnh phúc.
Hiện tại, cô đã có mẹ, có cả nhóm cậu bên ngoại, có Lục Thanh Trì, cô hạnh phúc hơn rồi.
“Anh thấy đom đóm chưa?” Giang La hỏi Lục Thanh Trì.
“Anh chưa thấy.” Lục Thanh Trì lắc đầu: “Đom đóm chưa thấy đâu nhưng nhiều muỗi quá.”
“Em sắp bị muỗi cắn chết rồi.” Giang La vỗ lên chân mình: “Hình như em thuộc nhóm máu O đấy.”
Lục Thanh Trì nhớ đến ánh mắt ẩn ý của em gái đeo kính, anh ta nhanh nhẹn thuận tiện đề nghị: “Anh về phòng lấy thuốc xịt muỗi cho em.”
“Không cần đâu, chúng ta cùng về đi.”
“Không được, không được, không được. Em cứ đứng đấy chờ anh, anh lập tức quay lại. Chờ đó nhé!”
“Này! Anh đừng ném em ở lại đây chứ! Em sợ, Lục Thanh Trì, anh chạy cái gì? Anh có còn là người không???”
Lục Thanh Trì chạy mất dạng.
Giang La: “…”
Xung quanh đây đều nằm trong khuôn viên khách sạn nên rất an toàn, có camera theo dõi nhưng Giang La vẫn cảm thấy không khí hơi âm u, khá đáng sợ, cô thầm mắng Lục Thanh Trì trong lòng mười nghìn lần.
Cũng may, Lục Thanh Trì đi không bao lâu thì có một bóng dáng thon gầy dẫm lên ánh trăng đi đến. Trong tay anh nắm dây xích giữ một con mèo và hai con chó.
Kỳ Thịnh mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen, tóc mái rủ tán loạn trên trán, đường cong ở cánh tay kéo căng, siết chặt lấy dây xích.
Thú cưng trong tay anh là chú chó vàng to bị bỏ rơi trong trường, mèo đốm hoang và… Husky ngu ngốc được nuôi nhiều năm nay – Công Chúa.
Công Chúa vừa thấy Giang La thì như ngựa hoang đứt cương, chạy như điên về phía cô, dẫn đến Kỳ Thịnh cầm dây xích bị kéo chạy theo phía sau. Anh thắng gấp trước mặt cô, nhưng vì lực quán tính lớn nên cơ thể anh lảo đảo, đâm thẳng đụng vào người Giang La.
Giang La không tránh kịp, vừa bị hai con chó nhiệt tình “bao vây”, vừa bị chủ nhân của chó ôm đầy cõi lòng.
“…”
Rất khó phân biệt có phải do cố ý hay không.
“Sao em không nhìn đường?” Kỳ Thịnh hỏi.
Giang La đẩy Kỳ Thịnh ra, tức giận nói: “Đồ chó, anh còn dám hỏi ngược lại em.”
Kỳ Thịnh chớp mắt vài cái, lông mi dưới ánh trăng còn dài và mịn hơn cả của con gái.
Khóe mắt anh đong đầy ý cười, nói: “Không hề nha.”
“Đừng thêm “nha” vào cuối câu, chỉ có con gái mới nói như thế.”
“Ở cạnh em lâu, anh cũng thay đổi, trở nên đáng yêu hơn.”
Lúc Giang La đến trường đại học đã nghe không chỉ một em gái năm nhất kể về đàn anh nam thần dịu dàng ở chuyên khoa máy tính. Anh là người thành công trong cả sự nghiệp và học tập, anh đã làm ra nhiều trò chơi gây được tiếng vang lớn, tự mình gây dựng sự nghiệp, giá trị con người xấp xỉ tám con số. Anh xuất sắc đến mức trở thành tấm biển vàng chiêu bài của trường, trang web tuyển sinh chỉ hận một ngày hai mươi tư giờ không thể phát sơ yếu lý lịch cá nhân của anh liên tục…
Nam thần dù ít dù nhiều vẫn phải có phong thái của nam thần chứ!
“Anh thật sự không cố ý.”
“Em không tin anh không cố ý.”
“Nếu muốn trách thì phải trách Công Chúa.”
“Dám làm không dám chịu, còn đổ thừa cho chó.”
Husky nghẹo đầu, ngớ ngẩn lè lưỡi.
Kỳ Thịnh nở nụ cười.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng bộ phận trên khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Thịnh như bị bóng đêm bao phủ, giống như một bức tranh sơn dầu bị nhuốm màu mực đậm.
Sợi dây xích trên cổ Husky thuộc kiểu càng giãy giụa càng cột chặt, chẳng qua chú chó gặp lại bạn cũ, dù cho có bị siết chết cũng phải dốc sức vọt về phía cô.
Giang La hơi thương xót cho chú chó to, cô nói: “Cổ nó sắp bị siết đứt rồi, anh mau thả nó ra.”
“Em chắc chứ?” Kỳ Thịnh thoáng buông dây xích: “Em đừng hối hận.”
Giây tiếp theo, Husky như một viên đạn lao đến, nhào lên người Giang La. Nó liên tục li.ếm láp cô, còn nhiệt tình gấp trăm lần so với chủ của nó.
“Ôi chao, Công Chúa! Sit down! Mau ngồi xuống!”
Trước đến nay, Công Chúa chưa từng nghe lệnh Giang La, một lần cũng không.
Mãi cho đến khi Kỳ Thịnh đi lại gần, nắm lấy dây xích cho một lần nữa thì mới ngăn được hành vi của “con chó lưu manh” này.
Giang La chùi nước bọt trên mặt, nói: “Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn không dạy dỗ nó tử tế.”
“Hết cách, gien hai chủng quá mạnh.”
“Ồ, chó học theo chủ.”
“Em thấy đom đóm chưa?”
Giang La nhìn xung quanh tối đen như mực: “Mùa này không còn đom đóm nữa.”
“Nếu đom đóm gặp được người nó thích thì nó sẽ xuất hiện.”
“Kỳ Thịnh, em đã lớn khôn rồi, đừng lấy mấy lời lừa gạt trẻ nhỏ ra nói với em.”
Ngay khi Giang La quyết đoán quay người rời đi thì một vệt sáng huỳnh quang màu xanh thẳm hiện lên trước mắt cô.
Cô gái kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài đốm sáng lập lòe trong đêm tối, những bóng huỳnh quang màu xanh lá cây nghiêng ngả, giống như một giấc mơ thời thơ ấu khó nắm bắt.
Đom đóm tụ lại càng nhiều, chúng nhảy múa quanh người cô, lưu luyến lượn quanh vài vòng, đốm sáng chợt lóe lên, tan biến trong màn đêm, sau đó đột nhiên sáng bừng ở chỗ khác.
Cơ địa thần kỳ của Kỳ Thịnh hấp dẫn mèo và chó, không ngờ còn hấp dẫn cả đom đóm.
Chỉ e rằng, vạn vật đều có linh hồn.
Mặc dù có một người ba đôi khi cộc cằn, hung tợn, xấu tính nhưng Kỳ Thịnh vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, đó là điều tuyệt vời nhất.
Cảm giác của mùa hè năm nào lại quay trở lại.
Lần đầu tiên anh nắm lấy tay của cô bé mập, trở thành người bạn tốt nhất trên đời này của cô.
“Bé ngoan, em xem đi, đom đóm không chỉ thích những đứa trẻ, chúng cũng thích em.”
Kỳ Thịnh nắm tay Giang La và mỉm cười rạng rỡ, nụ cười giống hệt với năm nào.