Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 103



Sau khi Giang La và Kỳ Thịnh quay về từ núi Thanh Loan, hai người bước vào cuộc sống chung với một con mèo và hai con chó.

Buổi tối, Kỳ Thịnh tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Meo Meo đội khăn voan trắng trên đầu, hai chú chó thắt nơ màu đen, anh còn chuẩn bị thêm một cái ván trượt surfskate làm quà.

Giang La vừa vào cửa đã bị tấm ván lướt sóng trên đất liền kia hấp dẫn tầm mắt.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

SL GUSAVA, hãng này chuyên môn sản xuất surfskate, Giang La đã thêm nó vào giỏ hàng rất lâu nhưng cảm thấy giá cả hơi đắt, tấm ván hiện giờ cô đang dùng cũng khá tốt nên cô do dự mãi chưa mua.

“Kỳ Thịnh, anh tặng em à?”

“Ừ, đó là món quà nhỏ anh dành tặng cho em.”

“Để em mang nó xuống lầu chơi thử!”

Nói đoạn, cô ôm tấm ván mở cửa đi ra ngoài, Kỳ Thịnh túm cổ áo kéo cô quay lại: “Xin hỏi em có nhìn thấy bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trên bàn không?”

“Ồ.” Lúc này, Giang La mới chú ý đến mâm cơm thịnh soạn trên bàn, còn cả người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, mặt người dạ thú nhưng khá đẹp trai.

Giang La đột nhiên cảnh giác, đề phòng hỏi: “Anh định cầu hôn em à?”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Thật ra không nhanh như vậy đâu.”

Giang La thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào phòng, trực tiếp ngồi vào bàn ăn.

“Em đói quá, em ăn luôn nhé?”

Kỳ Thịnh thấy cô chẳng có chút cảm giác nghi thức nào, cầm đũa ăn uống nhiệt tình. Anh cũng lười so đo mà ngồi đối diện cô, rót cho cô một cốc rượu trái cây thơm ngào ngạt.

“Kỳ Thịnh, anh tự nấu cả một bàn ăn lớn này à?”

“Không phải.” Kỳ Thịnh thành thật đáp: “Anh chi tiền mời đầu bếp nổi tiếng ở nhà hàng năm sao làm đấy.”

“Ồ, em còn tưởng anh tự tay xuống bếp nấu cơm cho em được.”

“So với tay nghề của ba em thì còn kém nhiều lắm, anh chỉ đứng hạng bét, chỉ biết nấu chút cơm rang trứng.”

“Vậy lát nữa, em phạt anh rửa bát.”

“Được.”

Kỳ Thịnh cầm đũa, gắp một miếng đùi gà KFC đút vào miệng cô gái: “Nếm thử đi, đây là món em thích nhất.”

Tuy Giang La muốn khống chế việc ăn uống nhưng kể từ khi về chung một nhà với Kỳ Thịnh, sự nghiệp giảm béo vĩ đại của cô muốn đi nửa bước cũng khó.

Tuy nội tâm Giang La cực kỳ kháng cự nhưng miếng gà KFC ngọt ngào, thơm ngon bày ra trước miệng… Nó có làm gì sai đâu? Thật sự phải từ chối nó sao?

Kỳ Thịnh nhìn chằm chằm vào Giang La, mặt mày anh giãn ra, đuôi mắt cong lên thể hiện sự vui vẻ: “Đêm nay, vừa hay thiên thời, địa lợi…”

Giang La nhai cánh gà, ánh mắt hơi trách móc nhìn Kỳ Thịnh, cô không tiếp lời.

“Kỳ kinh nguyệt của em kết thúc rồi nhỉ?”

“Anh muốn làm gì?”

Kỳ Thịnh không đáp nhưng đôi mắt cười cong cong đầy ẩn ý, đôi môi chúm chím, bên má có hai lúm đồng tiền mờ, dường như lúm đồng tiền đang tỏ vẻ anh muốn làm chuyện xấu.

“Kỳ Thịnh, anh bớt nghĩ ngợi miên man đi.”

“Anh đâu muốn làm gì.” Kỳ Thịnh lại gắp đồ ăn cho cô: “Ăn nhiều chút.”

“Dặn em ăn nhiều vào, anh có ý gì?”

“Em đừng quá nhạy cảm như thế, bé ngoan à.”

“Thật ra đối mặt với con người như anh làm em cảm thấy không yên lòng nổi.”

“Tấm lòng này dù tốt hay xấu đều thuộc về em.”

“Em nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đấy, Kỳ Thịnh.”

Thật ra, nói đến cảm giác an toàn, mẫu người như Kỳ Thịnh cũng không hẳn không biểu hiện ra ngoài. Anh chưa bao giờ ngại biểu đạt sự yêu thích dành cho cô, cũng luôn biết cách dỗ dành cô hài lòng.

Lẽ ra bọn họ đã sớm chung đụng như thế này.

Giang La mở tivi, bật phim hoạt hình “Shin, cậu bé bút chì” lên xem, cô không muốn nghe mấy lời sến súa buồn nôn của anh nữa.

Giang La một bên thưởng thức đồ ăn ngon, một bên cười khanh khách. Vốn dĩ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lại cho cảm giác như khi hai người đi ăn ở một quán nhỏ ven đường thời niên thiếu.

Quãng thời gian tươi trẻ thân thuộc đó khiến Kỳ Thịnh thật sự rất vui vẻ.

Tám mươi phần trăm tiếng cười trong quãng đời thanh xuân của Kỳ Thịnh đều do Giang La mang lại, nếu không có sự xuất hiện của cô, chẳng biết anh sẽ cô đơn và hời hợt như thế nào.

Hiện tại cô đã quay về, quay trở về bên cạnh anh, mọi thứ sẽ trở lại hình hài như ngày trước.

Sau khi ăn cơm xong, Kỳ Thịnh ngoan ngoãn vào phòng bếp rửa bát.

Trước đến nay cậu ấm nhà họ Kỳ chưa bao giờ rửa bát, sau khi vật lộn với đống bát đũa một hồi lâu, anh thậm chí nảy sinh xúc động muốn quăng hết chúng đi.

Ngay khi Kỳ Thịnh lén lút nhét cái đĩa đầy dầu mỡ vào trong túi rác màu đen, giọng Giang La dịu dàng vang lên từ phòng khách: “Kỳ Thịnh à, nếu anh dám lãng phí vứt bát đĩa không muốn rửa đi thì đây sẽ là bữa tối dưới ánh nến cuối cùng trong quãng đời còn lại của anh.”

“…”

Kỳ Thịnh không còn cách nào khác đành phải xếp bát đĩa vào bồn rửa, đổ nước rửa bát, đè nén cảm giác chán ghét với đống dầu mỡ, ngoan ngoãn rửa bát…

Anh thấy hối hận xanh ruột khi không trang bị máy rửa bát.

Chờ anh rửa hết đống bát đĩa bẩn trên bàn ăn và dùng xà phòng rửa tay mấy chục lần xong, sau khi nhiều lần xác định trên tay không còn mùi nước rửa chén thì Kỳ Thịnh mới quay về phòng khách ngồi bên cạnh Giang La.

Giang La co chân ngồi trên ghế salon xem “Shin, cậu bé bút chì”, ánh đèn chiếu rọi gương mặt trắng nõn đến trong suốt của cô, đuôi mắt hình cung cong lên vô cùng tự nhiên thành hai đường cong đầy đặn, đôi mắt như biết cười.

Không hiểu sao sắc mặt Kỳ Thịnh hơi sa sầm.

Giang La biết anh không thích rửa bát, đặc biệt ghét mùi nước rửa chén và cảm giác dính nhớp của dầu mỡ. Cô móc cặp sách dưới chân, lấy kem dưỡng da tay ra, lấy một ít vào lòng bàn tay rồi xoa n.ắn lấy bàn tay đã rửa sạch sẽ của anh, hai bàn tay đan vào nhau cùng bôi đều kem dưỡng.

“Sao anh chà tay đến mức đỏ cả da, chỉ rửa bát mà thôi, có cần làm đến mức này không?”

“Anh không sao.”

Trong những năm đó, không thể đếm được bao nhiêu lần cô bôi kem dưỡng tay cho anh.

Nhưng lần này, trong lòng Kỳ Thịnh cuồn cuộn sóng tình.

Ngay khi Giang La rút tay ra thì Kỳ Thịnh lấn lướt lên người cô, đè cô xuống ghế salon và hôn lên môi cô.

Giang La nhanh tay nhanh mắt ôm lấy khuôn mặt của chàng trai, ngang nhiên chấm dứt nụ hôn này.

Hai  người chớp mắt, đối diện với nhau, đôi môi mỏng của Kỳ Thịnh bị hai tay cô đè ép mà chu lên.

“Kỳ Thịnh, anh đánh lén như thế này… Em sẽ rất xấu hổ.”

“Anh đâu định làm gì.”

“Anh còn nói không định làm gì à?”

“Em mau buông anh ra, trông anh như thế này không đẹp trai chút nào.”

“Vậy anh ngoan một chút, không cho phép đánh lén.”

“Ừ.”

Giang La chậm rãi thả lỏng tay, nhưng chàng trai này lại nhân cơ hội bất ngờ sáp lại gần. Khoảng cách giữa hai người quá ngắn, Giang La khó lòng đề phòng được, cô nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt lại, đầu dựa vào ghế salon ở phía sau.

Kỳ Thịnh thân mật nhìn cô gái mà anh thương nhớ suốt bao năm qua.

Con ngươi đen nhánh, trong suốt của cô gái liếc nhìn anh, sau đó mất tự nhiên cụp mắt, gương mặt ngượng ngùng nổi lên từng rặng mây đỏ.

Môi hai người kề cận trong gang tấc, Kỳ Thịnh dường như cảm nhận được hơi thở êm ái của cô từng chút một đan xen vào anh.

Chớp mắt một cái, Giang La chủ động hôn lên môi anh, cô như đang ăn một viên kẹo vị vỏ quýt hơi đắng nhẹ. Giang La mút đôi môi anh, liếm láp từng chút một, Kỳ Thịnh vẫn giữ nguyên động tác, anh không hề cử động, để mặc cho cô gái nhỏ nửa nạc nửa mỡ mông lung hôn anh.

Một lát sau, Giang La mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen nhánh như mực tàu của người đàn ông, cô dịu dàng hỏi: “Em làm vậy… Anh vui không?”

Niềm vui tràn ngập trong đôi mắt Kỳ Thịnh, dường như trong mắt anh có ánh sáng lướt qua. Ngón tay Kỳ Thịnh chạm vào gò má cô, thích thú vuốt ve: “Em biết mà.”

Khuôn mặt Giang La ngay lập tức đỏ bừng, cô nhanh chóng né tránh, không ngờ Kỳ Thịnh dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy gáy cô. Anh nghiêm túc kéo cô vào lòng, sau đó mạnh mẽ hôn lên.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn nhấm nháp, li.ếm láp của Giang La. Kỳ Thịnh cạy mở cánh môi cô ra, anh dịu dàng chiếm đoạt tất cả những gì mà cô có, mãi đến khi cô gái nhỏ bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, trong mắt đầy sao, thân thể mềm nhũn, anh vẫn không buông cô ra mà ôm cô vào lòng.

“Kỳ Thịnh…” Có vẻ như Giang La không chịu nổi, cô đỏ mặt, cả người mềm nhũn dụi vào bả vai anh.

Giang La không dám nhìn nhưng sơ ý sẽ đụng phải nơi nào đó, cô ghé vào tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta như thế này… Ổn không.”

“Có chút.”

Ngón tay Kỳ Thịnh cuốn lấy lọn tóc đen nhánh của cô, câu được câu không đáp lời. Anh dường như không quá nóng lòng làm bước tiếp theo. Kỳ Thịnh thích được ở bên cạnh cô an ủi vuốt v.e, mỗi một giây, một phút đều mang đến sự vui thích tuyệt vời nhất thế gian.

Bọn họ ôm ấp, cùng nằm xem tivi, hôn hít, an ủi nhau một lúc, chân của cô gái nhỏ nhanh chóng đạp lên bề mặt ghế sô pha.

“Kỳ Thịnh, anh có biết cảm giác bị điện giật là như thế nào không? Trước đây, mỗi lần anh chạm vào em, dù là vô tình hay cố ý thì em đều có cảm giác như có dòng điện chạy dưới da. Nếu đó là cảm giác thích một người thì khi ấy, em thật sự rất thích anh.”

“Hiện tại thì sao?”

“Hiện tại thì phải xem biểu hiện của anh đã.”

“Anh cam đoan.”

Kỳ Thịnh nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn, sau đó anh mới kịp phản ứng điều gì: “Có phải em vừa mới sờ vào chân đúng không?”

“Ha ha ha ha ha ha.” Giang La vỗ nhẹ vào mặt anh: “Em sờ vào rồi.”

“Con nhóc thối.”

Giang La đứng dậy, nghiêm khắc đạp anh một cước, sau đó quay người về phòng và khóa trái cửa lại. Cô nằm lên giường rồi gửi tin nhắn đến nhóm “Gia đình nhỏ hạnh phúc”.

La lợn: “Con và Kỳ Thịnh thật sự hòa thuận với nhau rồi.”

Sylvia: “Con đã từng nói rồi. [Icon chúc mừng].”

La lợn: “Ôi chao, con từng nói rồi à?”

Chờ đợi tình yêu: “[Icon mỉm cười].”

Sylvia: “Người ta nói, những điều hạnh phúc dù có chia sẻ biết bao nhiêu lần cũng không đủ.”

Chờ đợi tình yêu: “Đứa nào đó vừa nghe nói người nọ còn độc thân, còn đang nhớ tới mình thì đã nóng lòng muốn tốt nghiệp, muốn làm sinh viên trao đổi, chạy về nối lại tình xưa với người ta.”

La lợn: “Không- phải- con!”

Sylvia: “Mẹ biết nhưng không nói toạc ra thì mới là phụ huynh tốt @Chờ đợi tình yêu, [Icon gõ].”

Chờ đợi tình yêu: “Về sau đừng có mà giận dỗi, còn nữa, đừng bắt nạt đồ đệ của ba.”

La lợn: “Sao ba không làm ba của anh ấy luôn đi.”

Chờ đợi tình yêu: “Từ bé đến lớn, con thấy ba nó đến thăm nó được mấy lần? Thằng nhóc kia hay nghĩ ngợi nhiều, còn ra vẻ mình ổn, mình không sao đâu, đáng thương biết bao. Con có ba có mẹ thương yêu thì nên bao dung, quan tâm nó hơn một chút, cũng chẳng mất gì.”

Giang La biết thật ra Giang Mãnh Nam rất quan tâm Kỳ Thịnh. Trước đây, khi bọn họ ở ngõ Vụ Túc, ông ấy xem Kỳ Thịnh như con trai ruột, mỗi khi trong nhà làm món gì ngon cũng bảo Giang La gọi điện mời Kỳ Thịnh đến nhà họ ăn cơm.

La lợn: “Con biết rồi, con sẽ không bắt nạt anh ấy.”

Cô sẽ không bắt nạt Kỳ Thịnh, cô sẽ thích anh bằng cả trái tim.

Một lát sau, Giang La nghe tiếng Kỳ Thịnh đập cửa: “Bé ngoan, em ngủ chưa?”

“Ngủ rồi, bạn trai thân yêu, ngày mai gặp lại.” Giang La cao giọng trả lời.

Tiếng đập cửa bên ngoài dừng lại nhưng Kỳ Thịnh vẫn chưa đi. Anh nói: “Đêm nay bạn trai em muốn được thị tẩm.”

Thấy cô không đáp lời, Kỳ Thịnh bổ sung thêm một câu: “Cực kỳ mong đợi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.