Sau khi hỏi ra câu này, dường như Thanh Hòa có hơi hối hận. Cậu nắm lấy lan can ban công, bàn tay khẽ đập lên nó. Khóe môi cong lên, nở một nụ cười đúng với bộ dáng mà một đứa trẻ ở tuổi này nên có, “Đùa đó, chỉ tùy tiện hỏi thể thôi.”
Nói đoạn, cậu quay người tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu, “Thật ra bây giờ cậu hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ đi. Năm đó là bố tôi đưa cậu về, giờ bố mất rồi, cậu cũng không còn chủ thuê nữa. Giữa hai người có hợp đồng thỏa thuận gì thì hiện tại cũng đã mất hiệu lực.” Đôi mắt phượng của cậu hơi nâng lên, như thể cậu sẽ không bao giờ cảm thấy khổ sở nữa, “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không cản cậu.”
Chân Tạ Thiên Phạt thoáng động đậy. Có vẻ anh muốn đi về phía trước nhưng rồi lại đứng yên.
Sự trầm mặc của anh làm Vệ Hoàn nhớ đến Vân Vĩnh Trú.
Thanh Hòa cười tự giễu, cúi đầu thở dài, “Tôi quên mất là cậu không nghe hiểu lời tôi nói.” Giọng nói của cậu thấp xuống, “Sao tôi lại đứng đây nói chuyện một mình chứ.” Cậu đi vào phòng, một mình ngã xuống chiếc giường lạnh như băng. Tư thế khi ngã xuống của cậu cực kỳ giống với người bố bị bắn chết của mình.
Giữa màn đêm, cả hai người đều không lên tiếng. Thanh Hòa nằm quay lưng lại ở trên giường, nhìn ánh trăng tràn vào. Cậu thoáng chốc ngẩn ngơ, lúc mở miệng nói chuyện cũng có vẻ rất mệt mỏi, ngữ điệu chậm rãi, từng chữ được thốt ra đều có cảm giác nặng nề.
“Tôi muốn ngủ, khi cậu đi nhớ nhẹ chân thôi.”
Tôi không muốn biết.
Cậu vừa nói xong, tách một tiếng, ánh đèn đã tắt.
Nhưng Tạ Thiên Phạt chẳng hề rời đi, anh lẳng lặng đứng sát tường, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Thanh Hòa.
Chẳng biết có phải do thuật Chiêm Đồng mang theo cả năng lực đồng cảm hay không mà vào giây phút này đây, Vệ Hoàn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của Thanh Hòa. Cậu có thể cảm thấy được nhịp tim cậu ấy chậm đi, hô hấp nặng nề, cậu ấy sợ hãi, hoảng loạn và lẫn cả một chút chờ mong.
Rõ ràng cậu ấy chỉ là một thằng nhóc mới mười mấy tuổi, lại phải trải qua nỗi đau mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi.
Đợi thật lâu, cuối cùng một thanh âm khác cũng xuất hiện giữa màn đêm sâu thẳm.
“Cậu sẽ không chết.”
Anh trả lời cho giả thiết mà người kia đưa ra ban nãy.
“Tôi sẽ không để cậu chết.”
Thanh Hòa đang quay lưng lại với anh bỗng mở to mắt, cậu vốn chưa hề ngủ.
“Tôi sẽ.” Giọng nói của cậu hòa lẫn cả ý cười, “Bây giờ tôi không còn chỗ dựa nữa, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Lỡ như một ngày nào đó cả nhà tôi bị giết thì sao? Cũng đâu phải là chuyện không có khả năng.”
Dường như càng nói, cậu càng có sức sống, “Hôm nay lúc tôi quỳ ở linh đường, trong đầu toàn nghĩ đến những cách tự sát nào vừa đơn giản lại không đau ấy. Uống thuốc hình như không ổn lắm, thời gian kéo dài quá lâu. Nghe người ta bảo rằng nếu uống thuốc ngủ rồi được người khác cứu sống thì sau đó sẽ bị điên, chắc là giống như mẹ tôi vậy. Thôi bỏ đi. Treo cổ thì xa xưa quá rồi, chẳng ngầu tẹo nào. Nhảy lầu cũng thế, cách chết quá xấu xí. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, có vẻ súng vẫn ổn áp hơn tí,…”
Thanh Hòa nằm trên giường. Một thằng nhóc như cậu vốn dĩ trước khi ngủ nên liệt kê niềm hạnh phúc và ước mơ của bản thân mới phải. Nhưng những gì cậu làm, lại là bàn về cách mình chết trong tương lai.
Nói hoài nói mãi, cậu cũng ngừng lại.
Vệ Hoàn có thể cảm giác được cảm xúc của cậu ấy thay đổi, trái tim như thể bị tắc nghẽn, máu không thể nào lưu thông.
“Cậu đừng cho rằng tôi đang nói giỡn. Tôi thật sự không muốn tồn tại lẻ loi một mình. Chờ đến được ngày đó, tôi chắc chắn sẽ chết.”
Mấy lời này trông giống lời thề trẻ con, lại càng giống lời uy hiếp yếu ớt, mỏi mệt.
“Đừng để tôi phải sống một mình trên thế giới này.”
Có lẽ là do Vệ Hoàn đã biết trước kết cục nên nghe điều cậu ấy nói ra giống như một lời tiên đoán. Tên nhóc kiên quyết nói rằng mình nhất định sẽ tìm đến cái chết đã nuốt lời. Dẫu cho trong mười mấy năm này, cậu ấy phải trải qua sinh tử, dẫu cho cậu ấy phải chịu nhục nhã và đau đớn mà người thường không cách nào chịu nổi nhưng cậu ấy vẫn kiên cường sống đến hôm nay.
Thời gian càng trôi về sau, cậu càng cảm nhận được kết thúc bi kịch đang tới gần.
Ảo cảnh chuyển hóa thành đêm tuyết, ngoài cửa sổ, bông tuyết như những chiếc lông ngỗng bay múa đầy trời đêm. Trong tầm mắt của Thanh Hòa là người mẹ đã gần như phát điên của mình. Chẳng qua lần này bà hiếm khi giữ được lý trí và bình tĩnh. Bà khoác trên người một chiếc áo bành tô màu đỏ xinh đẹp, đoan trang, giống như bà vẫn còn là đệ nhất phu nhân như ngày xưa vậy.
Bà đưa bàn tay đeo găng tay tinh xảo, lạnh như băng lên vuốt v e gương mặt Thanh Hòa, “Tiểu Hòa, mẹ có lỗi với con. Sau này sẽ tốt lên thôi, mẹ đảm bảo đó.”
Trên mặt Thanh Hòa không có quá nhiều cảm xúc, cùng không nói lời nào.
Dường như mẹ cậu cũng đã đoán trước được tình huống này rồi nên cũng chỉ cười cười. Bảo mẫu gõ cửa hai lần, “Phu nhân, quần áo được ủi xong rồi ạ.”
“Bỏ đó đi, để tôi làm là được.” Mẹ xoa đầu cậu, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt mà bảo mẫu đã ủi xong, cười nói, “Con có còn nhớ không, hồi nhỏ con nghịch ngợm lắm. Mỗi lần dì mặc quần áo giúp con xong xuôi hết rồi, con đều không hài lòng, chạy đi tìm mẹ.” Bà bắt chước dáng vẻ trẻ con của Thanh Hòa, “Mẹ ơi, chỗ này của con khó chịu quá à, chỗ đó cũng không thoải mái gì hết.”
“Con cứ quậy miết, đòi mẹ tự tay mặc đồ cho con mới chịu.” Bà dịu dàng sửa sang lại cổ áo khoác, ngước mắt lên, ý cười tràn ngập trong ánh mắt, “Mới chớp mắt trôi qua, con đã lớn vậy rồi.”
Thanh Hòa thấp giọng nói cảm ơn, trông có hơi hời hợt.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của quản gia, “Phu nhân, xe đang đợi bên ngoài. Bà xem có phải nên…”
“Được.” Mẹ Thanh Hòa đứng dậy, lấy khăn quàng cổ trên bàn, cẩn thận mang lên cho cậu, “Xuống ngay đây.”
“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Cuối cùng Thanh Hòa cũng chịu lên tiếng.
Tay mẹ đặt trên vai cậu, nhẹ giọng bảo, “Chuyển nhà, chuyển đến một nơi mà người khác không thể tìm thấy chúng ta.”
“Tạ Thiên Phạt thì sao?” Thanh Hòa lập tức buột miệng thốt ra. Từ tầm nhìn của cậu, Vệ Hoàn có thể nhìn thấy biểu cảm của mẹ cậu, dường như đã đoán ra từ lâu, “Vốn dĩ mẹ không muốn đưa thằng bé theo, nhưng mà nó cố tình đến tìm mẹ bảo rằng hy vọng có thể đưa nó theo cùng. Thằng bé nói nó không cần trả công, chỉ muốn hoàn thành giao ước khi xưa thôi. Thế nên cuối cùng mẹ đã đồng ý rồi.”
Mẹ nắm tay cậu, cùng đi xuống lầu, “Bây giờ chắc là thằng bé đang ở trên xe.”
“Giao ước…” Thanh Hòa lẩm bẩm tự nói.
Hóa ra vẫn là vì giao ước.
Quản gia đặt hành lý vào cốp xe, mở cửa xe cho cậu. Thanh Hòa lên xe thì thấy Tạ Thiên Phạt đang ngồi ở ghế phụ. Anh mặc nguyên cây đen, trên đầu mang một chiếc mũ bằng vải nỉ màu đen. Tại khoảnh khắc cậu bước vào, anh hơi nghiêng đầu, dùng âm thanh rất thấp gọi một tiếng, “Cậu chủ.”
Cái này xưng hô quá đỗi xa lạ. Từ lúc Vệ Hoàn tiến vào ảo cảnh ký ức cho tới bây giờ, Tạ Thiên Phạt gần như chưa từng chủ động gọi Thanh Hòa, dù sao anh vẫn là người bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh. Cái kiểu xưng hô xa cách này hẳn là sẽ chọc giận cậu ấy, Vệ Hoàn thầm nghĩ.
Tầm mắt dời từ phía trước đến cửa sổ ở mặt bên. Thanh Hòa quay đầu đi, chẳng thèm để ý anh. Mẹ cậu cũng lên xe, ngồi bên cạnh cậu. Đến lúc này Thanh Hòa mới nói chuyện, “Vì sao chưa nói trước một tiếng nào đã vội chuyển nhà.”
Mẹ cởi găng tay ra, “Nói trước sẽ rất nguy hiểm, con biết mà.”
Thanh Hòa không hỏi thêm gì nữa, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu được treo ở đằng trước, quan sát tài xế ngồi ở vị trí lái thông qua mặt gương.
“Chú Lưu đâu ạ?” Thanh Hòa lại hỏi, “Vì sao hôm nay không phải do chú ấy chở chúng ta?”
Mẹ giải thích, “Chú Lưu đã qua bên đó trước rồi. Đây là chú Trần.”
“Con biết.” Thanh Hòa rất thẳng thắn, “Là vệ sĩ mới đến sau khi bố mất phải không. Con từng thấy rồi.”
Tạ Thiên Phạt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người tài xế này. Vệ sĩ Trần gật đầu, “Chúng ta xuất phát nhé phu nhân.”
Xe vững vàng lăn bánh ra khỏi nơi ở của họ. Lúc đi ngang qua trung tâm thành phố, màn hình nằm trên tòa cao ốc đang truyền phát tin tức Tống Thành Khang vừa nhậm chức được ba tháng đ ĩnh đạc phát biểu trước ống kính về triển vọng của Phàm Châu trong tương lai. Chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, hòa bình cùng phát triển là những lời mà gã nói nhiều nhất sau khi lên bục. Thanh Hòa hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.
“Ngủ một lát đi, lúc hai giờ sáng sẽ phải gọi con dậy, chắc chắn rất buồn ngủ.” Bà dịu dàng duỗi tay ôm Thanh Hòa vào lòng, để đầu cậu dựa vào vai mình, “Mẹ ôm con nhé, khi tỉnh dậy, chúng ta đã đến nhà mới rồi.”
Ý thức mơ hồ chảy trôi, tầm nhìn dần dần tối lại.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Cảnh Vân đẩy nhanh quá trình của dòng chảy ký ức. Có lẽ là do không nắm bắt được thời gian nên ảo cảnh trước mắt họ đột nhiên bị đảo lộn. Rõ ràng mới nãy vẫn là khung cảnh bình yên trên xe mà bây giờ trước mắt đã trở nên hỗn loạn, đến cả kính chắn gió cũng bị đạn bắn nát.
Dương Linh ngạc nhiên: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Vân Vĩnh Trú trả lời, “Ám sát, giống với Vưu Túc lần trước.”
Vệ Hoàn cau mày, hình như cậu từng được nghe qua chuyện này rồi. Mặc dù thế lực của Yêu Vực và Phàm Châu vẫn luôn như nước với lửa nhưng việc thay đổi lãnh đạo ở Phàm Châu cũng là một sự kiện quan trọng đối với Yêu Vực, ít nhiều gì cũng gây ra mấy cuộc thảo luận ở Yêu Vực. Năm đó, có rất nhiều thuyết âm mưu về việc Tống Thành Khang nhậm chức, ngay cả bố của Vệ Hoàn cũng đưa ra định tính ác ý với vụ việc này. Mà điều mỉa mai nhất là Tống Thanh Khang lại là vị lãnh tụ của phái Hòa bình.
Dương Linh nói tiếp: “Có điều bây giờ ông ta đã nhậm chức rồi, vì sao vẫn muốn…”
“Lo trước tính sau, đuổi cùng giết tận.” Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh lên tiếng.
“Chuyện năm ấy có liên quan đến sự thay đổi trong nội bộ Phàm Châu. Chắc là mẹ Thanh Hòa cũng đã ý thức được điều này nên mới muốn đưa con trai trốn đi.” Vân Vĩnh Trú hơi ngừng lại, “Theo tôi được biết thì năm đó truyền thông đưa tin gia đình của nguyên thủ tướng Phàm Châu đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô.”
Cảnh Vân có hơi ngơ ngác, “Nhưng Thanh Hòa chưa chết mà…”
Ảo cảnh ký ức trở nên rối loạn, tầm nhìn của cậu dao động, tiếng súng đạn gần như chưa từng bị gián đoạn. Nhưng bên ngoài trời đêm mây giăng kín, kẻ tấn công lại núp trong chỗ tối, căn bản không thể dò tìm được bất cứ tung tích nào.
“Phu nhân cẩn thận!” Vệ sĩ Trần đột ngột đổi hướng chạy, sút chút nữa đã đụng trúng thanh chắn đường phố. Lúc này, cuối cùng sát thủ mặc cả thân đồ đen, đầu đội mặt nạ bảo hộ xuất hiện trên đường phố, xung quanh bị bao vây kín kẽ. Một viên đạn bắn trúng cánh tay phải của vệ sĩ Trần làm vô lăng trượt một đường, cả xe rơi vào nguy cơ mất kiểm soát. Ngay khi Thanh Hòa vẫn còn đang hoảng hốt, cậu thấy Tạ Thiên Phạt vốn ngồi ở ghế phụ nghiêng người giữ vô lăng, cứ thế ổn định chiếc xe ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.
Vệ sĩ Trần ôm cánh tay, ngồi thẳng dậy, “Để cho tôi lái đi.” Trả tay lái về lại cho người ta xong, hình như Tạ Thiên Phạt nghe thấy âm thanh gì đó. Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, phía sau có một chiếc ô tô đen đang đuổi theo. Anh đột nhiên cảnh giá, “Phu nhân cúi người xuống! Nguy hiểm!”
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khi súng tiểu liên bắn nát cửa thủy tinh, mẹ của Thanh Hòa vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mặc dù bà chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào nhưng bản năng đã thôi thúc bà ôm chặt lấy Thanh Hòa đầu tiên, ngay lúc nguy hiểm ập đến, bảo vệ cậu dưới cơ thể mình.
Tầm nhìn nhanh chóng tối đi, bên tai là tiếng súng liên tục và tiếng viên đạn găm vào cơ thể của mẹ.
Đến cả hô hấp của Thanh Hòa cũng trở nên run rẩy. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng, xe càng chạy càng nhanh, Tạ Thiên Phạt ngồi đằng đã trước rút vũ khí ra, tiến hành phản kích, mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mẹ dần trượt xuống vì chắn đạn cho bản thân, giống như một chiếc lá khô quay tròn rơi rụng, dẫu có đưa tay ra cũng chỉ là vô ích.
“Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng động đậy… Con băng bó cho mẹ. Con, con…”
Giọng nói của Thanh Hòa mang theo cả tiếng khóc nức nở. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, nhưng dù có kìm nén thế nào thì cổ họng vẫn cứ run rẩy.
Màn đêm bị d*c vọng và sự giết chóc của con người đốt cháy, ánh sáng thiêu đốt đỏ như máu, nhuộm ánh đỏ cho từng đôi đồng tử. Trong lúc hỗn loạn, cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi lại nhìn thấy người thân nhất của mình chết oan chết uổng thêm lần nữa. Ngoại trừ đôi tay đầy máu chẳng thể lau sạch ra, cậu không cầm được thứ gì nữa.
Khó khăn lắm xe mới bỏ xa được một đoạn, bọn họ chạy vào một cung đường. Vệ sĩ Trần nói gì đó nhưng Thanh Hòa nghe không rõ, trong tầm mắt hoảng hốt và mơ hồ, cậu chỉ có thể thấy người đã hứa rằng sẽ mãi mãi làm cái bóng của mình mở cửa xe bên cậu, nắm lấy bờ vai cậu. Cậu nỗ lực nghe cho hết, vậy mà chỉ có thể nghe được chữ mất chữ không.
Ví dụ cậu đi trước đi, chạy mau, và mấy chữ kiểu thế.
Thanh Hòa lắc đầu, “Mẹ tôi phải làm sao đây, mẹ phải làm sao bây giờ?”
“Nơi này rất nguy hiểm! Thanh Hòa!” Cảm xúc của Tạ Thiên Phạt hiếm khi mất khống chế, ngón tay siết chặt lấy bả vai cậu, “Thanh Hòa! Cậu bình tĩnh lại đi!”
Tại khoảnh khắc nghe được anh gọi tên mình, dường như có một đôi tay lôi cậu ra khỏi sự hỗn độn vào giây phút then chốt.
“Tôi…” Cậu bình tĩnh hơn nhiều, cho nên cậu biết rõ Tạ Thiên Phạt muốn để cậu bỏ trốn. Cậu duỗi đôi tay thấm đầy máu ra, túm chặt lấy áo khoác màu đen trên người anh, “Cậu đi cùng tôi, cậu đừng bỏ rơi tôi mà.”
“Cậu phải sống.” Tạ Thiên Phạt bình tĩnh lạ thường, căn bản chẳng hề giống một thằng nhóc mới mười mấy tuổi.
“Tôi không!” Thanh Hòa gần như phát điên, lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc van xin, “Tôi sống không nổi! Tôi không thể sống một mình được.”
Bỗng dưng tầm nhìn của cả đám tối đen.
Dương Linh hỏi, “Chuyện gì thế này?”
Cảnh Vân điều khiển pháp thuật đáp, “Cậu ấy mất ý thức.”
Vệ Hoàn lên tiếng, “Chắc là bị Tạ Thiên Phạt làm cho hôn mê.”
Cảnh Vân nhanh chóng điều chỉnh thời gian ký ức. Bỏ qua một quãng thời gian tối đen rất dài, lúc ánh sáng xuất hiện lần nữa, tầm nhìn của họ vẫn ở trong xe như cũ nhưng hình như đã đổi qua một chiếc khác. Chiếc xe này cũ kỹ hơn chiếc trước rất nhiều, tro bụi khắp nơi. Ý thức của Thanh Hòa khôi phục, tầm nhìn của họ dần rõ ràng hơn, người ngồi ở ghế lái phía trước vẫn là vệ sĩ Trần.
Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cúi đầu, phát hiện bản thân đã bị trói. Càng khiến cậu không ngờ hơn đó là quần áo trên người cậu đã bị thay đổi, giờ phút này cậu đang mặc áo khoác của Tạ Thiên Phạt khi trước, thậm chí chiếc mũ vải nỉ màu đen kia giờ đây cũng đang yên vị trên đầu cậu.
“Thế này là sao!” Thanh Hòa hét lên với vệ sĩ Trần ngồi đằng trước, “Tạ Thiên Phạt đâu rồi?”
Vệ sĩ Trần liếc cậu thông qua kính chiếu hậu, nhưng cũng chính nhờ một cái liếc mắt cực kỳ đơn giản này, Thanh Hòa mẫn cảm, phát hiện ra địch ý của gã. Ngay cả Vệ Hoàn cũng có thể phát hiện tình huống nguy hiểm vào thời khắc này.
“Vì sao ông lại nhìn tôi như vậy?” Cậu thử giãy giụa, lại chẳng thể giãy thoát, chỉ có thể lặp lại vấn đề mà bản thân quan tâm nhất lần nữa, “Tạ Thiên Phạt đâu rồi?”
“Cậu ta đổi sang quần áo của mày, đi chết thay mày.”
Thanh Hòa vốn đang giãy giụa không ngừng, đột ngột bất động.
“Ông nói gì cơ…”
“Nó muốn làm mồi nhử, tao cho nó làm. Nó còn cầu xin tao nhất định phải bảo vệ mày.” Trên mặt người đàn ông trung niên thoạt nhìn có vẻ chính trực, thành thật này hiện lên một nụ cười. Nụ cười đã đạt được mục đích này làm lòng Thanh Hòa lạnh lẽo, “Nó biết những kẻ kia nếu không thể nhổ cỏ tận gốc chắc chắn sẽ không để yên, thế nên nó dứt khoát thay mày trở thành gốc cỏ nhất định phải bị nhổ kia. Mày nên cảm ơn nó đi, nếu không lúc này người chết chính là mày.”
Cơn rùng mình trên người Thanh Hòa thông qua thuật Chiêm Đồng, truyền đến người Vệ Hoàn. Có khi năng lực đồng cảm này chẳng thể hoàn nguyên được một phần mười cảm xúc của nguyên chủ, nhưng dù vậy, Vệ Hoàn cũng không thể chịu sự thống khổ này nổi.
Đến Cảnh Vân cũng hít sâu một hơi, “Hóa ra là vì thế này Thanh Hòa mới không chết…”
Thảo nào, thảo nào.
Vệ Hoàn vẫn luôn thắc mắc vì sao Thanh Hòa muốn chiêu hồn, muốn chiêu hồn cho ai.
Nhiều năm qua, thứ chèo chống cho cậu ấy sống sót giữa vũng bùn có lẽ chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi vậy thôi.
“Vì sao ông lại muốn làm vậy?” Thanh Hòa cuối cùng vẫn không thể hiểu được, “Rốt cuộc ông là ai! Tại sao lại muốn làm như thế!”
Nụ cười trên mặt vệ sĩ Trần dần biến mất. Gã bấm mấy cái lên bảng điều khiến phía trước xe, hình chiếu của một bức ảnh xuất hiện, trên đó là một đứa trẻ ước chừng khoảng bảy, tám tuổi. Thằng bé ôm cây cổ thụ lớn, cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt, ngây thơ đáng yêu.
“Đây là con tao, nếu bây giờ thằng bé còn sống…” Vệ sĩ Trần lại liếc cậu thông qua kính chiếu hậu, “Chắc cũng lỡn cỡ mày rồi.”
Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào gã trong kính chiếu hậu, thấy gã cau chặt mày, “Thằng bé vừa vào tiểu học, hôm sau, vào ngay buổi chiều ngày hôm sau, trên đường về nhà đã bị bọn con buôn ở chợ đen bắt mất. Lúc tao biết được đã báo cảnh sát đầu tiên. Rõ ràng chúng có máy giám sát, giám sát biểu thị cái xe kia chạy đến Khu Tối.” Toàn bộ cơ bắp trên mặt gã đều co quắp vì kích động, “Tao đã thử tất cả biện pháp nhưng khi ấy, con mẹ nó không ai cho một mình tao tới Khu Tối cả, bảo gì mà thời kỳ đặc biệt. Thế còn lũ cảnh sát đó thì sao? Tao đi không được chẳng nhẽ chúng nó cũng không đi được?! Bọn chúng đếch có một cái hành động nào cả, cứ thế kéo dài ngày này qua ngày nọ.”
“Tao không còn cách nào khác, tao bèn đến dinh Thủ tướng thỉnh nguyện. Tao chờ trước cửa nhưng thằng Vưu Túc chó chết kia kiểu gì cũng không chịu xuất hiện!” Gã cười ầm lên đầy b3nh hoạn, “Tao cứ chờ, tao tiếp tục chờ, chờ đến khi con tao hoàn toàn không thể về nhà được nữa. Thằng bé nhỏ như thế, đáng thương như thế, mày nói xem, buổi tối thằng bé lạnh đến nhường nào. Tao nghĩ cũng không dám nghĩ!”
“Sau đó tao xem được tin tức, thấy bố mày chết rồi, tao cực kỳ vui vẻ. Ông trời cuối cùng cũng có mắt, để cho thứ quỷ yêu đoản mệnh này đền mạng cho con trai tao.”
“Còn mày…” Gã đột ngột giẫm phanh, hít sâu một hơi, hình như đã quay về dáng vẻ bình tĩnh nọ. Gã bước ra khỏi ghế lái, đi đến mở cánh cửa phía Thanh Hòa, nắm cằm cậu. “Tao nghĩ cách vào được nhà mày làm vệ sĩ là vì muốn mày phải nếm chịu sự khổ sở mà con trai tao đã trải qua. Ông ta đến chết chắc cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày bản thân lại giống với kẻ điên đã quỳ trước dinh Thủ tướng mấy ngày mấy đêm kia. Đứa con trai ruột quý báu nhất cứ thế bị đày đọa vào địa ngục! Ha ha ha, ha ha ha ha…”
Thanh Hòa muốn lên tiếng nhưng giây kế tiếp cậu đã mất ý thức, tất cả ký ức đều biến thành bóng tối hư không.
Mọi chuyển kéo đến quá bất ngờ, Vệ Hoàn chưa từng nghĩ tới sự thật lại đáng mỉa mai đến nhường này. Chính vì loại hận thù bi3n thái dị thường này, mà Thanh Hòa trở thành một vật hi sinh từ đầu đến đuôi.
Lúc ký ức hoạt động lần nữa, Thanh Hòa đã bị bán vào Khu Tối. Cậu bị trói chặt, quỳ rạp trên mặt đất giống như súc vật, đứng bên cạnh là cái người gọi là vệ sĩ Trần. Tầm nhìn chuyển sang một bên khác, hơi nâng lên, Vệ Hoàn thấy được một bóng người quen thuộc.
“Đây chẳng phải là gã đàn ông què chân mà chúng ta thấy trong trí nhớ của Yến Sơn Mạc lần trước à?” Dương Linh lên tiếng hỏi.
Yến Sơn Nguyệt gật đầu, “Không sai, chính là gã đã bán Thanh Hòa cho Yến Sơn Mạc.”
Vệ Hoàn từ tốn nói, “Thế nên đây là lý do vì sao Thanh Hòa vẫn luôn muốn tìm được người này. Không phải cậu ấy muốn tìm gã báo thù mà là muốn thông qua gã để tìm được vệ sĩ Trần.”
Dương Linh: “Đối tượng thật sự mà cậu ấy muốn trả thù là vệ sĩ Trần?”
Vân Vĩnh Trú trả lời, “Không, cậu ta càng muốn tìm hiểu về tung tích của Tạ Thiên Phạt sau rời đi vào năm đó từ vệ sĩ Trần hơn.”
Mặc dù cậu ta hiểu rất rõ, nếu những người kia không còn tiếp tục đuổi giết thì hiển nhiên Tạ Thiên Phạt đóng giả bản thân đã bị gi ết chết. Dẫu sao dưới sự bảo vệ kín kẽ nhiều năm qua của bố cậu, rốt cuộc đứa con trai thật sự nhà Thủ tướng có dáng vẻ ra sao, chẳng được mấy người biết rõ. Một chiêu ly miêu tráo thái tử này đã giúp cho Thanh Hòa có thể sống sót, nhưng cũng vận mệnh của cậu từ đó về sau đảo lộn hoàn toàn.
Trong một đêm, cậu từ đứa con cưng của trời ở Phàm Châu biến thành nô lệ nhân loại được niêm giá rõ ràng ở chợ đen, kẻ luôn được ăn ngon mặc đẹp từ đây phải chịu tay đấm chân đá mỗi ngày. Để sống sót, cậu phải học cách tranh giành mấy miếng rác rưởi ghê tởm đến mức chẳng xứng được gọi đồ ăn mà bọn buôn người bố thí, với những nô lệ loài người khác. Cho dù sự kiêu ngạo trời sinh của cậu có bị chà đạp dưới lòng bàn chân, bị người ta nghiền nát thì cậu cũng phải sống.
Bị vây nhốt cùng mười mấy nô lệ loài người trong một thùng container oi bức và kín như bưng, trong lúc ngơ ngẩn cậu nghe thấy có người thảo luận về đóng dấu yêu văn.
“Nghe nói bị đóng dấu gia văn rồi thì không thể chạy được nữa.”
“Cậu còn muốn bỏ trốn? Cậu điên rồi à! Bỏ trốn sẽ chết đó!”
“Cậu cho rằng ở lại Yêu tộc thì có thể sống à? Có bao nhiêu người bị tra tấn đến chết rồi cậu không biết sao?”
“Tôi nghe nói có vài yêu chủ khi nhìn thấy dấu vết yêu văn trên mặt con người sẽ cảm thấy xui xẻo. Lúc ấy sẽ tống cổ bọn họ đi, mắt không thấy tâm không phiền.”
“Nhưng cái này đều chỉ là ngẫu nhiên thôi, sao cậu biết sẽ được khắc trên mặt, hơn nữa thứ kia rất đáng sợ…”
“Có người bảo có một loại thuốc uống vào rồi là có thể, chỉ cần cậu dám uống…”
Thanh Hòa vì lấy được loại thuốc kia, đã lừa cái tên đầu cơ trục lợi thuốc cấm này, đánh người ta ngất xỉu rồi tự mình uống hết nửa lọ, suýt chút nữa đã chết luôn trên đường.
Song, sự bất chấp của cậu đã giúp cậu đạt được, quả nhiên cuối cùng yêu văn ghi dấu trên đôi mắt xinh đẹp đến mức có thể khiến người liếc mắt qua đã nhớ kỹ.
Trong tầm nhìn của họ, Thanh Hòa mang theo gông cùm, bước từng bước thong thả mà ra khỏi đám đông. Bao điều kỳ lạ được in trong đôi mắt lơ đãng, đám yêu quái muôn hình muôn vẻ tranh nhau làm khán giả, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hoặc đang xem diễn trò. Vừa buồn cười lại vừa trào phúng.
Giữa đám đông bỗng xuất hiện chàng thiếu niên có ngoại hình hơn người, cánh tay kẹp một quả bóng rổ, tầm mắt nhìn về phía cậu.
Thanh Hòa ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau chỉ trong tích tắc.
Người đó khác hẳn với mấy kẻ kia, trong mắt cậu ấy là sự xót thương thầm lặng.
“Là anh Hoàn Hoàn…” Dương Linh khó tin nhìn chàng thiếu niên trước mắt.
Cả người Vệ Hoàn cứng đờ.
Màn tái hiện cuộc gặp gỡ thoáng qua vào thời khắc này đây chợt biến thành cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.
Đều là con cưng của trời, đều bị bẻ gãy tuệ căn và lòng kiêu hãnh, đều không khuất phục vận mệnh.
Chỉ là lúc ấy ai cũng không dự đoán được, người qua đường trước mặt lại giống một bản thân khác trên thế giới này biết bao.
Lời editor: Xin lỗi cả nhà, vì một số trục trặc vào tuần trước nên dù có chương mới rồi nhưng giờ mới đăng lên được. Sau này tui sẽ cố găng đăng đều đặn mỗi cuối tuần!