Tất cả những gì diễn ra trên thế giới này, nhiều vô số kể, trông có vẻ như vỡ vụn lung tung nhưng khi lần theo vết tích nhỏ bé để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, cuối cùng ghép chúng lại với nhau, có lẽ sẽ tạo ra một hình ảnh ngoài dự đoán.
Một vòng luẩn quẩn đến cuối cùng cũng quay lại điểm bắt đầu.
Vệ Hoàn chưa từng nghĩ đến rằng, hóa ra có một ngày cậu có thể thông qua góc nhìn của người khác để nhìn thoáng về bản thân trong quá khứ. Mà điều kỳ lạ lại đáng buồn thay là, cậu sắp không còn nhận ra chính mình của ngày xưa nữa rồi.
Một người khác cũng không ngờ trước được là Vân Vĩnh Trú.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi ôm bóng rổ băng qua đám đông ồn ã kia là một Vệ Hoàn mà hắn chưa từng gặp gỡ. Trẻ trung, gọn gàng, cả người đều là dáng vẻ tươi đẹp của một chàng thiếu niên chưa bao giờ trải qua khó khăn, giống như người sứ nhỏ không có bất kỳ một vết nứt nào.
Hắn đã tận mắt chứng kiến hình ảnh nó bị cuộc đời đập nát thành từng mảnh. Hắn cũng biết người sứ nhỏ nhắn, xinh đẹp này trước giờ chưa từng thuộc về bản thân. Nhưng dù thế hắn vẫn như một kẻ ngốc, tìm kiếm từng mảnh vụn của nó ở khắp nơi, dốc hết sức lực dán dính lại từng mảnh một, tỉ mỉ khôi phục nó.
Người sứ nhỏ này mãi mãi cũng chẳng thể khôi phục như lúc ban đầu, trên người cậu vĩnh viễn in hằn vết nứt tan xương nát thịt. Không còn ai tiếp tục ca ngợi sự hoàn mỹ không có khuyết điểm, vẻ rực rỡ lóa mắt của cậu nữa. Vỡ nát chính là vỡ nát, dẫu có đổ ra bao nhiêu tâm sức cũng chẳng cách nào bù đắp được. Song, Vân Vĩnh Trú không quan tâm, hắn chỉ muốn đưa cậu quay về.
Đây là niềm hy vọng duy nhất của hắn giữa cuộc đời vô nghĩa này.
Nhưng hắn vẫn kiên định, cậu hoàn mỹ cũng tốt, có vụn vỡ cũng chẳng sao, thì cậu vẫn được tự do. Tất cả những gì mà hắn làm, chưa bao giờ là để chiếm giữ.
Trong ảo cảnh, Vệ Hoàn của quá khứ đã đi xa. Tại khoảnh khắc này, tâm tình của Vệ Hoàn rất phức tạp, cậu không nhịn được quay đầu, tầm mắt rơi xuống người Vân Vĩnh Trú. Cũng vào giây phút ấy, Vân Vĩnh Trú chuyển dời ánh mắt khỏi bản thân cậu trong quá khứ, nhìn về phía Vệ Hoàn thật sự đang đứng trước mặt mình đây.
Tầm mắt giao thoa, đôi bên thầm hiểu ngầm, cảm thấy yên tâm. Dẫu cho họ cũng không rõ đối phương nghĩ gì nhưng vào giờ khắc này đáy lòng đã được cảm xúc tương đồng lấp đầy.
May mắn đã quay về rồi.
“Chờ chút.”
Giọng nói của Cảnh Vân vang lên kéo suy nghĩ trôi xa của Vệ Hoàn ngược về. Cậu phát hiện ảo cảnh đột nhiên xuất hiện biến động, tựa như đang sụp đổ. Đám đông không ngừng chạy về phía trước và các tòa nhà đều đang rung chuyển, trong lúc chớp nhoáng trở nên mơ hồ không rõ màu sắc.
“Có chuyện gì vậy?” Dương Linh túm lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt, “Chị Sơn Nguyệt, bị sao vậy ạ?”
Hồ Hỏa trên đầu ngón tay Yến Sơn Nguyệt càng cháy càng mãnh liệt, thậm chí khóe mắt cô còn xuất hiện đường yêu ngân cong lên màu lam, trông hệt đường kẻ mắt, “Chị không biết, hình như không phải do ảo cảnh.”
“Là ký ức của Thanh Hòa. Ký, ký ức của cậu ấy bắt đầu hỗn loạn.” Cảnh Vân có hơi sốt ruột, đôi mày nhíu chặt.
Vệ Hoàn đột ngột ngộ ra, “Chẳng nhẽ là do cái yểm cảnh này?”
Vân Vĩnh Trú gật đầu, “Có thể là do cậu ta chìm đắm quá sâu thế nên mới xảy ra chuyện lẫn lộn với ký ức thật sự.”
“Sơn Nguyệt, giải trừ ma thuật ảo cảnh đi.” Vệ Hoàn bước đến bên cạnh Thanh Hòa, thấy sợi nhụy h0a đan xen quấn quanh trên người anh đã sắp lấp kín gương mặt anh. Không ổn rồi, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ tiêu đời mất.
Trong tay Vệ Hoàn xuất hiện một thanh đao ánh sáng nhưng còn chưa kịp dùng, thanh đao ánh sáng đã biến mất. Cậu ngạc nhiên nhìn tay mình, sau đó quay đầu lại.
Vân Vĩnh Trú đứng sau lưng, nắm lấy cổ tay cậu.
“Nếu trực tiếp chặt đứt sợi tơ nhụy, có khi linh hồn của cậu ta sẽ không về được nữa.”
Chút ý niệm cuối cùng cũng bị cắt đứt, trái tim Vệ Hoàn như rơi xuống đáy vực.
“Vậy phải làm sao bây giờ…” Cánh tay cậu thả lỏng, buông thõng xuống một bên, “Thầy để em trơ mắt nhìn cậu ấy tiếp tục thế này sao?”
Khóe mắt Thanh Hòa bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Dương Linh hơi hoảng hốt, “Ban nãy chị Sơn Nguyệt đã nói chuyện với tui như vậy nè.” Em túm lấy bả vai Thanh Hòa mà lắc, “Này, này, cậu tỉnh dậy đi, giấc mơ đó là giả! Đều là giả cả! Cậu mau tỉnh lại đi mà!”
Dù thế, Thanh Hòa vẫn mê man trong yểm cảnh.
“Chẳng phải cậu muốn chiêu hồn cho Tạ Thiên Phạt ư? Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu không tỉnh lại thì không thể cứu anh ấy được nữa!”
Dương Linh nói một hồi rồi không biết nên nói tiếp như nào.
Cho dù là ai cũng chẳng thể đánh thức một người rời khỏi giấc mộng đẹp mà lòng người ấy khao khát nhất.
“Có thể thử biện pháp này xem…” Cảnh Vân bỗng dưng lên tiếng, thanh âm có hơi nhỏ, cũng thoáng run run, “Trước đây tui chưa từng thử lần nào, nhưng chắc là tui cũng kế thừa năng lực này.”
Dương Linh vội vàng hỏi, “Biện pháp gì cơ? Ông làm trước rồi nói sau.”
“Sẽ không khiến ông bị thương đó chứ?” Điều Vệ Hoàn lo lắng nhất là chuyện này.
Cảnh Vân nuốt nước bọt, ánh mắt có chút do dự, “Tui không biết nữa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.” Cậu nhóc đến bên cạnh Thanh Hòa, trên cổ tay lại xuất hiện gia văn màu vàng rực rỡ thêm lần nữa. Cậu phủ lòng bàn tay ấm áp lên đôi mắt Thanh Hòa. Vệ Hoàn tiến lên, “Ông nói ra trước đã, ông muốn làm gì?”
“Tui muốn thử đồng thời sử dụng thuật Tá Đồng và Chiêm Đồng với cậu ấy.” Lúc Cảnh Vân nhìn về phía Vệ Hoàn, đồng tử đã thành trùng đồng, “Tá Đồng có thể giúp cậu ấy nhìn những gì tui thấy, Chiêm Đồng lại có thể khiến tui nhìn thấy những gì cậu ấy thấy. Nếu đồng thời sử dụng với cậu ấy…”
“Thì hai người sẽ hoán đổi.” Vệ Hoàn hiểu ngay, “Nhưng nếu là thế thì ông phải tiến vào yểm cảnh.”
“Không sao đâu, tụi tui chỉ hoán đổi thị giác cho nhau mà thôi.” Cảnh Vân lắc đầu, “Yểm cảnh kia không phải là yểm cảnh của tui, tui sẽ không sợ. Chỉ là yêu lực của tui không đủ, kiểu thuật song đồng như này cần có yêu lực và tinh thần lực mạnh mẽ chống đỡ. Tui sợ đến một phút tui cũng trụ không nổi.” Cậu nhóc nhìn sang Vệ Hoàn, “Một khi thành công, A Hằng, ông nhất định phải nhanh lên đó. Nếu không, trong khoảng thời gian gấp rút, tui không thể tiến hành lần hai đâu.”
Đây là lần mạo hiểm chỉ được thành công, không được phép thất bại.
Dứt lời, cậu nhóc quyết đoán rót yêu lực vào lòng bàn tay của mình, nhắm mắt lại. Một luồng yêu khí màu vàng sáng tựa như lớp sương mù đọng lại giữa cậu và Thanh Hòa, cuối cùng truyền vào đôi mắt hai người.
Lúc mắt mở ra lần nữa, trùng đồng trong mắt Cảnh Vân đã biến mất. Còn Thanh Hòa vốn đang gục đầu xuống, chợt ngẩng đầu lên dưới sự điều khiển của yêu khí Trùng Minh, đôi mắt phượng xếch lên kia cuối cùng cũng mở ra, bên trong là yêu đồng của Cảnh Vân.
Vệ Hoàn thử túm lấy vai Cảnh Vân, “Thanh Hòa? Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không?”
Đôi mắt Cảnh Vân bỗng trở nên ươn ướt. Cậu cau mày, trong mắt đong đầy giọt nước mắt tàn khốc nhưng lại chẳng nói một lời, như thể không có cách nào nói chuyện vậy.
Từng trải qua yểm cảnh, Vệ Hoàn lập tức đọc hiểu được ánh mắt đối phương.
Đó là khoảnh khắc biết được giấc mơ đẹp đẽ của bản thân đã vỡ nát.
“Thanh Hòa, cậu nghe tôi nói. Tất cả đều chỉ là giấc mơ, là cái bẫy mà ám vu cơ thiết lập. Nếu cậu chìm đắm trong giấc mơ đó thì sẽ không thể quay về được nữa, người mà cậu đợi cũng mãi mãi chẳng thể sống lại.” Vệ Hoàn hiểu rõ hơn ai hết lực hấp dẫn của một giấc mơ đẹp đẽ, chẳng chút nuối tiếc mạnh mẽ đến nhường nào. Thậm chí, bây giờ cậu cảm thấy chắc là trong giấc mơ kia Tạ Thiên Phạt đã quay lại, cùng Thanh Hòa trải qua những ngày tháng bình yên và hạnh phúc nhất.
Cậu cũng biết Thanh Hòa quan tâm nhất là cái gì nên cậu chỉ có thể hạ quyết tâm, chọc vỡ bọt biển.
“Những gì cậu vừa thấy chỉ là giả.” Vệ Hoàn bình tĩnh nhìn vào mắt Thanh Hòa, “Nếu cậu sẵn lòng đắm chìm vào giấc mộng này thì được thôi, dù sao cũng chỉ bán đi linh hồn của chính cậu. Nhưng cậu phải biết rằng, nếu bây giờ cậu từ bỏ thì là cậu đã chấp nhận đầu hàng, cậu vẫn còn một giấc mơ hoàn mỹ, mà anh ấy thì chẳng có gì cả. Ở hiện thực, có lẽ anh ấy đang vô cùng đau khổ, có lẽ anh ấy vẫn đang đợi cậu đến tìm mình.”
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khỏi đôi mắt này, Vệ Hoàn hít sâu một hơi, “Cậu thật sự muốn từ bỏ anh ấy sao?”
Nước mắt chảy dài trên mặt Cảnh Vân, đôi đồng tử kia không ngừng rung động, cuối cùng dường như đã quá tuyệt vọng, nhắm chặt lại. Vệ Hoàn thoáng thấy hoảng hốt, cậu lại gọi tên Thanh Hòa mấy lần.
“Yêu lực của em ấy không chống đỡ nổi.” Nhìn đôi đồng tử dao động sau khi đôi mắt này mở ra lần nữa, Vân Vĩnh Trú duỗi tay đỡ vai Cảnh Vân, dùng sức mạnh Kim Ô của bản thân giúp nhóc chống chọi, “Yêu lực của tôi và em ấy không có cùng nguồn gốc, ước chừng chịu đựng chẳng được bao lâu.”
Quả nhiên tần suất đồng tử của Cảnh Vân dao động càng lúc càng nhanh, liên tục thay đổi giữa đồng tử đen và vàng sáng. Kiên trì thêm mấy chục giây, cuối cùng dừng lại tại đôi trùng đồng. Cảnh Vân gục đầu, giống như đã mất hết sức lực, thở hổn hển.
“Tui, tui cố gắng hết sức rồi. Mọi người, mọi người xem thử cậu ấy có tỉnh lại không.”
Vệ Hoàn vỗ vai Cảnh Vân, “Ông vất vả rồi.” Nói đoạn cậu đi đến trước mặt Thanh Hòa, nhìn anh vẫn gục đầu xuống, bị nhụy h0a màu đỏ tươi quấn quanh như cũ. Thế là cậu thử lên tiếng, “Thanh Hòa?”
Dứt lời, Thanh Hòa chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra.
Trong mắt anh không còn ánh sáng, mà là sự tuyệt vọng khi có được rồi lại mất, cũng có cả vẻ tự giễu khi quay về hiện thực.
Ngay lúc Vân Vĩnh Trú đưa mắt qua, vô số thanh đao ánh sáng đồng loạt bay đến, chạy về phía đóa hoa bỉ ngạn nát vụn kia. Tia sáng đang xen xuất hiện bốn phía, tất cả sợi tơ nhụy màu đỏ trên người Thanh Hòa đều bị cắt đứt. Mới đầu Thanh Hòa vẫn còn hơi loạng choạng, sau đó đứng yên, giơ tay lau sạch dòng máu vương trên khóe mắt.
Anh nhìn lướt qua đầu ngón tay dính máu của mình, cười cười.
“Hóa ra là mơ.”
Chẳng ai dự đoán được câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại vậy mà chỉ có bốn chữ đơn giản như thế. Song, cũng chính là bốn chữ này khiến người nghe thổn thức khôn nguôi.
Thanh Hòa bước từng bước ra khỏi đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ sắp khô héo, nhìn thoáng qua những người khác, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng, “Cảm ơn mọi người đã cứu tôi, nếu không lần này tôi đã thật sự chết rồi.”
Bước chân của anh rất đỗi nặng nề, mỗi một bước đều như đang giẫm vào bùn lầy rồi lại khó khăn rút ra.
Vệ Hoàn hiểu rõ tâm trạng của anh vào giờ phút này, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng không muốn người khác nhìn thấy quá khứ đó của bản thân. Kẻ kiêu ngạo từ tận xương cốt sợ nhất là bị giày xéo, chỉ là anh đã từng bị giày xéo quá nhiều lần, chẳng thể nhìn ra hình dáng vốn có nữa rồi.
“Chúng tôi, chúng tôi không có cách nào khác, vì muốn giúp cậu mới tiền vào ký ức quá khứ của cậu…” Trên mặt Cảnh Vân thoáng chút áy náy, “Xin…”
Chẳng để cậu nhóc nói ra từ kia, Thanh Hòa đã trực tiếp cắt ngang, “Không sao, không cần xin lỗi. Không sao đâu.” Anh nặn ra một nụ cười, bóp vai Cảnh Vân, “Tôi cảm nhận được cậu đã hoán đổi với tôi. Phiền cậu rồi.” Anh quay qua, duỗi tay gỡ bịt mắt trên mặt mình xuống, móc trên ngón trỏ rồi xoay vòng, giả vờ tỏ ra thoải mái, “Tuy rằng tôi không quá bằng lòng kể mấy chuyện ghê tởm, lộn xộn này cho mọi người biết nhưng đã là bạn bè trải qua sống chết rồi, biết thì biết thôi.”
Yêu văn giống như một đóa hoa ghi dấu trên mắt phải. Thanh Hòa mặc cả cây đen trước mặt và cậu chủ nhỏ ăn ngon mặc đẹp trong ảo cảnh kia đã khác nhau hoàn toàn rồi.
Chụp lấy chiếc bịt mắt được quay một lâu lại, Thanh Hòa cười bảo, “Loại cảm giác này rất kỳ lạ nhỉ. Mấy cậu đều là yêu quái mà lại ở chung với con trai của cựu cựu cựu thủ tướng Phàm Châu.”
Dương Linh nói, “Thì có sao đâu, tôi cũng chẳng thấy có gì không tốt, nhân loại thôi mà. Hơn nữa, ở đây không phải vẫn còn một tên nhân loại ngu ngốc à?”
Bị em điểm danh, khóe môi Vệ Hoàn giật giật, thấy hơi bất lực, “Nói đúng rồi đó, nhưng mong là sau này cậu hãy dùng định ngữ cẩn thận.”
“Nói tóm lại, có phải nhân loại hay không căn bản không ảnh hưởng gì đến việc tụi mình có thể làm bạn hay không.” Dương Linh chẳng hề phát hiện khi em nói ra từ bạn bè, biểu cảm trên mặt Thanh Hòa khẽ thay đổi, em cứ tiếp tục lo nói phần mình, “Chẳng nhẽ cậu sợ tụi tôi?”
Thanh Hòa cụp mắt, cười lắc đầu, “Không.”
“Con người có đôi khi đáng sợ hơn yêu quái nhiều.”
Đột nhiên xung quanh bọn họ xảy ra chấn động mạnh, dường như khu phế tích dưới lòng đất này sắp sửa sụp đổ, rung lắc không thôi. Vân Vĩnh Trú nắm lấy cổ tay Vệ Hoàn đầu tiên, kéo cậu lại gần bên cạnh mình.
“Nơi này chắc không phải muốn sập luôn đấy chứ?” Cảnh Vân lo lắng nhìn lên trên.
“Có khi chỉ là vu thuật thôi, chẳng qua cũng không nên ở đây lâu, vẫn nên đi sớm thì hơn.” Yến Sơn Nguyệt dùng Hồ Hỏa mở vòng kết giới màu lam, nhìn sang Vệ Hoàn theo thói quen, cứ như thể cậu đã là tiểu đội trưởng ra lệnh cho tiểu đội này rồi vậy, “Đi đâu đây?”
Vệ Hoàn gọi Thanh Hòa một tiếng, “Ê.”
Thanh Hòa đang bị Cảnh Vân túm lấy quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt cậu.
“Có muốn chiêu hồn cho anh trai cậu không?”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Cả đám đi xuyên qua vòng kết giới của Yến Sơn Nguyệt, dịch chuyển từ thành phố ngầm Vô Khải đến con hẻm nhỏ hỗn loạn mà họ đã từng đến trước đó. Ra khỏi lòng đất họ mới nhận ra rằng, hóa ra hiện tại ở bên ngoài đang là sáng sớm. Hẻm nhỏ đông đúc ồn ào, các quầy hàng bán đồ ăn sáng nằm san sát.
Thanh Hòa ngờ vực liếc mắt nhìn con hẻm này, “Đây là đâu? Mấy cậu đưa tôi đến chỗ này để chiêu hồn?” Nói đoạn, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, “Tôi thanh minh cái đã, anh ấy không phải anh trai tôi.”
Vệ Hoàn cười rộ lên, “Rồi rồi rồi, không phải anh trai, ai biết là gì đâu? Hay là cậu cho tôi xin cái xưng hô đi?”
Thanh Hòa lười phản ứng lại, “Chỗ này chẳng giống nơi mà người có thể chiêu hồn ở gì cả.”
Dương Linh cười bảo, “Nhìn không ra phải hông.” Em kéo cánh tay Thanh Hòa, kéo anh đến cửa hàng búp bê nọ, “Là nơi này nè.”
Thanh Hòa đảo mắt qua cửa hàng búp bê bị khóa kín, quan sát thông qua cửa thủy tinh, càng thấy kỳ cục, “Đóng cửa mà, chúng ta muốn vào cũng không thể vào được. Hơn nữa cái nơi như này…”
“Có thể vào, khoảng tám phần mười là bà ấy vẫn còn ngủ nướng. Không sao đâu.” Yến Sơn Nguyệt lại vẽ vòng kết giới, “Đều vào hết à?” Cô ngoảnh đầu lại thì thấy Dương Linh và Cảnh Vân đồng loạt gật đầu, nom như hai đứa trẻ. Vệ Hoàn đang định trả lời thì bỗng dưng nghe thấy truyền tâm.
[Đừng đi.]
Cậu ngậm miệng lại giống như một bé người câm kỳ quặc, lắc đầu với Yến Sơn Nguyệt.
“Cậu không vào à?” Thanh Hòa nhíu mày.
Trở thành tâm điểm chú ý, Vệ Hoàn nhanh chóng dùng truyền tâm thầm hỏi trong lòng.
[Vì sao không cho em đi? Em cũng muốn vào mà.]
Vệ Hoàn nóng lòng chờ đợi kết quả, ánh mắt trốn tránh sự truy hỏi của những người khác. Cuối cùng với đủ cách cười giả lả, cậu nghe thấy thanh âm truyền đến từ tâm trí.
[Tôi đói bụng, muốn ăn sáng.]
Vệ Hoàn khó hiểu, thật đúng là cậu chủ nhỏ mà. Cậu lại dò hỏi thêm lần nữa, [Cho nên…]
Vẫn chưa kịp nói hết cả câu, giọng nói của Vân Vĩnh Trú đã truyền đến, tựa như một mảnh lông vũ trắng như tuyết hững hờ, nhẹ nhàng rơi xuống, khiến đáy lòng ngứa ngáy.
[Không có cho nên, tôi chỉ muốn em đi cùng tôi.]