Cảnh Vân do dự vài giây. Cậu nhóc biết thời gian không đợi người, vì thế quả quyết tiến lên. Gia văn hai đường tròn màu vàng tươi trên cổ tay cậu tỏa ra ánh sáng. Cảnh Vân phủ lòng bàn tay mình lên đôi mắt nhắm nghiền của Thanh Hòa, thầm đọc mật ngữ trong lòng.
“Mọi người có ai muốn Tá Đồng không?”
Vậy mà Yến Sơn Nguyệt lại là người lên tiếng đầu tiên, “Lần trước cậu bảo sử dụng Tá Đồng với phạm vi lớn có thể sẽ khiến pháp thuật chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn. Tôi có một biện pháp khác.” Cô bước tới bên cạnh Cảnh Vân, “Cậu chỉ dùng Tá Đồng với tôi thôi, sau đó tôi dùng ma thuật Cửu Vĩ của mình tạo ra ảo cảnh, để mọi người cùng vào.”
Dứt lời, một cơn gió yêu thổi tới, sau lưng Yến Sơn Nguyệt xuất hiện chín chiếc đuôi hồ ly khổng lồ trắng như tuyết. Đây là lần đầu tiên Vệ Hoàn được nhìn thấy chín chiếc đuôi của cô một cách hoàn chỉnh, nó đại diện cho yêu lực mạnh mẽ.
Dương Linh hơi lo lắng, “Nếu thế thì có phải sẽ tiêu tốn rất nhiều yêu lực của chị Sơn Nguyệt không?”
“Không sao đâu.” Yêu văn hoa diên vĩ tên mu bàn tay Yến Sơn Nguyệt phát ra ánh sáng, cô nhìn Cảnh Vân đầy kiên định, “Làm đi.”
Cảnh Vân gật đầu, bàn tay phủ lên đôi mắt Yến Sơn Nguyệt.
Cùng lúc đó, Ngọc Tảo Kính bên eo Yến Sơn Nguyệt bay lên giữa không trung, xoay nửa vòng rồi đứng yên. Hồ Hỏa màu lam nhạt xuất hiện trên ngón tay cô, nhảy bật lên tựa như hoa diên vĩ nở rộ.
Chẳng rõ tại sao, trước khi hoàn toàn tiến vào ảo cảnh, Vệ Hoàn bỗng muốn nhìn thấy Vân Vĩnh Trú. Cậu nghiêng đầu sang, phát hiện Vân Vĩnh Trú cũng đang quay đầu nhìn cậu.
Khoảnh khắc trùng hợp này khiến cậu hơi ngạc nhiên, nhanh chóng xoay đầu lại.
Yến Sơn Nguyệt mở mắt ra, đồng tử của cô đã biến thành sắc vàng rực rỡ của Trùng Minh. Ngọc Tảo Kính chiếu ra mây mù hư ảo, mọi thứ xung quanh đồng loạt biến đổi, trong bóng tối lấp lóe dáng hình ánh sáng.
Vệ Hoàn nghe thấy giọng nói của Cảnh Vân.
“Tôi chỉnh thời gian về thời xưa lắc luôn nha. Chẳng phải hồi trước tụi mình từng thấy quá khứ của Thanh Hòa trong ký ức của Yến Sơn Mạc rồi à? Tôi nghĩ tụi mình nên xem thử trước đó Thanh Hòa đã trải qua những gì.”
Yến Sơn Nguyệt khẽ ừ một tiếng.
Tất cả ảo ảnh đều được tua ngược, xung quanh giống hệt như kính vạn hoa không ngừng biến chuyển, màu sắc và ánh sáng loang lổ lại rực rỡ.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đứa trẻ cỡ năm, sáu tuổi. Cu cậu được một người phụ nữ trung niên mặc trang phục nữ hầu bế lên, đứng trước tấm gương trong toilet, mặt gương phản chiếu hoàn chỉnh gương mặt cậu bé. Thanh Hòa sở hữu một đôi mắt phượng rất đặc biệt, khiến người ta liếc mắt một phát là có thể nhận ra, dù là khi còn nhỏ.
Ảo cảnh dừng lại, đồng hồ cát thời gian xoay ngược, chảy xuôi dòng.
“Đây là lúc cậu ấy sáu tuổi.” Cảnh Vân lên tiếng.
“Tiểu Hòa, từ từ đã.” Người hầu ở đằng sau gọi tên mụ của cậu bé.
Chuyện này khác hẳn với những gì Vệ Hoàn tưởng tượng.
Căn phòng trong ảo cảnh xinh đẹp, thoáng đãng. Thị giác của mọi người bây giờ là thị giác của Thanh Hòa, lảo đảo chạy theo cu cậu. Một hành lang được bày trí lộng lẫy, cầu thang rộng lớn và cả đại sảnh nguy nga tráng lệ xuất hiện trong tầm nhìn rung chuyển.
“Tui còn tưởng Thanh Hòa là một đứa trẻ nhân loại lớn lên ở Khu Tối chứ.” Dương Linh thoáng ngạc nhiên, “Thế mà lại không phải. Gia đình cậu ấy trông có vẻ rất giàu.”
Không chỉ rất giàu. Vệ Hoàn để ý thấy rằng căn phòng này không chỉ sang trọng mà còn có cả bảo mẫu, thậm chí ở trong các góc của mỗi tầng đều có cảnh vệ mặc đồng phục màu xám đậm đứng đó.
“Hình như cậu ta là con của chính trị gia.” Thân là thiên kim nhà giàu, Yến Sơn Nguyệt nói, “Trong nhà của các doanh nhân bình thường sẽ không canh gác chặt chẽ như vậy.”
Chính xác. Thế nên Vệ Hoàn ngay lập tức nhớ đến Vân Vĩnh Trú.
Tầm nhìn tiếp tục di chuyển về phía trước.
Bọn họ thấy được đôi chân của một người đàn ông mặc âu phục.
Thanh Hòa được bế lên cao. Người ôm cậu bé là một người đàn ông trung niên, đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ trông rất giống Thanh Hòa, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, chắc là mẹ nhóc.
“Để bố nhìn xem nào, hình như nặng hơn rồi.” Sự yêu thương tràn ngập trong mắt người đàn ông. Ông cụng trán mình vào trán Thanh Hòa, “Nhóc con càng ngày càng lớn.”
Mẹ Thanh Hòa mỉm cười, duỗi tay xoa đầu Thanh Hòa, “Nói không chừng sau này Tiểu Hòa nhà chúng ta cao hơn cả bố luôn đó.”
“Sau này chúng ta so lại lần nữa nha.” Giọng nói của Thanh Hòa non nớt và đáng yêu, “Đợi đến khi con trưởng thành, chắc chắn sẽ cao hơn bố~”
Nhìn khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn của họ, Vệ Hoàn – người vừa thoát khỏi yểm cảnh, không khỏi nóng mắt, nhớ đến dáng vẻ của bản thân khi còn nhỏ. Chẳng biết Vân Vĩnh Trú đã đến bên cạnh cậu từ khi nào, lúc Vệ Hoàn quay mặt sang đã thấy hắn ngay. Vân Vĩnh Trú không hề quay đầu lại, chỉ thấp giọng, dùng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe thấy được, nói, “Tay lạnh.”
Sao vẫn còn lạnh vậy?
Vệ Hoàn bước lại gần theo lẽ tự nhiên. Cậu chẳng buồn nghĩ ngợi gì, trực tiếp kéo tay hắn qua, nắm lấy bằng hai tay, nhỏ giọng hỏi, “Thế này thì sao ạ?”
Vân Vĩnh Trú lắc đầu, không nói lời nào, để mặc cậu kéo lấy tay mình.
“Sao lại thế này, chẳng phải thầy là Kim Ô ư…” Vệ Hoàn nhỏ giọng nói thầm. Tại khoảnh khắc ấy, cậu đã quên để ý đến bầu không khí một nhà ba người hạnh phúc trong ảo cảnh.
Dường như Cảnh Vân đã sử dụng phép thuật để kéo thời gian chạy về sau. Thoáng chốc trôi qua, ánh tà dương đã ngả dần về Tây, Thanh Hòa đang ngồi trong phòng lắp ráp đồ chơi Mecha(*) thì nghe thấy có ai đó ở dưới lầu gọi mình. Thế là cậu bé ôm đồ chơi Mecha của bản thân ra đứng trước cửa, “Sao vậy ạ?”
(*) Từ gốc là 机甲 (cơ giáp) mà mọi người hay thấy trong các bộ truyện thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Còn mình tra nghĩa thì từ điển bên mình ghi nhận nó là Mecha – tên gọi chung dành cho các phương tiện cơ giới hay các người máy chuyển động bằng các chân cơ học thay vì bằng bánh xe hay các cơ chế khác, chứ không ghi nhận cơ giáp là từ có nghĩa nên mình để Mecha nhé.
“Mau xuống đây, bố dắt con đến gặp một người.”
Mặc dù nói thế nhưng Thanh Hòa cũng chỉ ra ngoài hành lang. Cu cậu ôm món đồ chơi trong lòng, ngó xuyên qua lan can được điêu khắc hoa văn tinh xảo trên hành lang. Trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông trung niên xa lạ mặc quân trang của nhân loại, bên cạnh gã là một đứa trẻ. Ở góc độ này không thể thấy rõ mặt đứa trẻ kia, Thanh Hòa sải chân, dịch qua bên trái thêm vài bước. Qua lan can, gương mặt của đứa trẻ ở dưới tầng dần dần lộ ra.
Tuy trông thằng nhóc khá gầy gò, dáng người giống như cây non vừa bị chiết cành nhưng sống lưng lại thẳng tắp, nom y hệt người đàn ông bên cạnh cậu ta. Rõ ràng chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, thậm chí rất bình thường nhưng thoạt nhìn như là một chàng quân nhân mini.
Bố Thanh Hòa đứng ở tầng dưới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Thanh Hòa rồi vẫy tay với cu cậu, “Xuống đây, con đứng đó làm gì?”
Trong tầm nhìn, Vệ Hoàn thấy Thanh Hòa đưa đôi tay bé nhỏ của mình siết chặt lấy lan can, chỉ hận không thể cắm cả móng tay vào trong. Cu cậu nói với chất giọng trẻ con ngọt ngào, “Xuống làm gì ạ…”
Hiển nhiên đối tượng trò chuyện với cậu bé là bố cậu, nhưng vào giây phút đó, tầm mắt của cu cậu lại tập trung vào đứa trẻ lớn hơn vài tuổi bên dưới.
“Đây là Thiên Phạt.” Bố Thanh Hòa dắt đứa trẻ kia đến, hơi đẩy ra trước, “Con sắp lên tiểu học rồi, anh Thiên Phạt sẽ đến Dục Thành với con, hai đứa có thể trở thành bạn thân của nhau. Mau qua đây, làm thân anh đi nào.”
Bỗng dưng Vệ Hoàn nghe thấy Vân Vĩnh Trú nhỏ giọng nhắc lại tên trường tiểu học này. Lúc bấy giờ, cậu mới nhớ bản thân vẫn chưa buông tay hắn ra. Vì vậy cậu vừa vội vã thả tay, vừa vờ vịt hỏi han, “Dục Thành có gì sao?”
“Đây là trường học tư thục tốt nhất thủ đô Phàm Châu. Không chỉ có tiểu học, nó còn sở hữu một hệ thống cơ sở giáo dục hoàn chỉnh.”
Nghe Vân Vĩnh Trú giải thích, Yến Sơn Nguyệt hỏi, “Vậy nó là trường tiểu học quý tộc ạ?”
Vân Vĩnh Trú đưa ra đáp án phủ định, “Chi bằng gọi nó là trại tập trung con cái của các chính trị gia.”
Lúc này, Thanh Hòa đã ngoan ngoãn đi xuống, nhưng cu cậu cứ núp sau lưng bố, chỉ lộ ra nửa đầu, nhìn cậu bé đứng cách mình tầm một mét bằng một con mắt. Đến tận bây giờ, Vệ Hoàn mới có thể hoàn toàn nhìn rõ tướng mạo của cậu bé kia. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn nhưng ngũ quan lại mang theo vẻ khí khái anh hùng. Trên mày phải của cậu bé có một vết sẹo ngắn, kéo dài từ trên xuống, cắt ngang qua vị trí cách đuôi mày một khoảng cỡ một phần tư lông mày, thoạt trông rất ngầu lòi.
“Thằng bé này nhìn đẹp trai ghê…” Vệ Hoàn nhỏ giọng đánh giá một câu. Vốn tưởng rằng không ai nghe thấy, nào ngờ ngay sau khi cậu dứt lời, Vân Vĩnh Trú đã nhích sang bên trái một bước, kéo dài khoảng cách với Vệ Hoàn.
Dường như trong lòng Vệ Hoàn có chuông báo động, lập tức réo vang.
Cậu nói gì sai rồi hả? Không có mà.
Có phải Vân Vĩnh Trú mất hứng rồi không?
Chẳng thể nói rõ là đang muốn thử hay lấy lòng, Vệ Hoàn cũng bước sang trái một bước, khôi phục lại khoảng cách cũ giữa hai người.
Cậu bé được đưa đến kia vươn tay ra, cây non cuối cùng cũng hơi cong xuống, nhưng khi lên tiếng lại chẳng có chút ngây thơ nào của một đứa trẻ, cảm giác trưởng thành không phù hợp với cậu bé, “Anh tên Tạ Thiên Phạt, rất vui được làm quen với em.”
Thanh Hòa ôm chân bố, tròn mắt nhìn cánh tay kia chăm chú, cuối cùng cu cậu cũng vươn tay mình ta. Nhưng thay vì nói là bắt tay, chi bằng bảo là đang bóp, “Tôi tên là Vưu Thanh Hòa. Vì sao cậu lại muốn đi học chung với tôi?”
Khi nghe thấy cái tên này, Vân Vĩnh Trú khẽ cau mày.
Bố kéo cu cậu ra, cười hỏi, “Ai dạy con ăn nói kiểu đó thế? Con phải gọi Thiên Phạt là anh mới đúng. Chẳng phải dạo trước con cứ làm ầm làm ĩ đòi có anh trai à? Bây giờ có rồi, từ nay về sau con có anh trai rồi.”
Người lính dẫn Tạ Thiên Phạt vào, cúi chào bố Thanh Hòa đầy kính trọng, “Ngài thủ tướng, tôi xin đi trước.”
“Thủ tướng?” Dương Linh ngạc nhiên, “Thanh Hòa là con trai của thủ tướng Phàm Châu? Thủ tướng hiện tại không phải là Trần Nghiệp à? Chẳng, chẳng nhẽ cậu ấy là con trai của Trần Nghiệp?”
Yến Sơn Nguyệt trả lời, “Trần Nghiệp mới nhậm chức vào bảy năm trước thôi, còn đây rõ ràng sớm hơn thời điểm đó rất nhiều.”
“Nhiệm kỳ trước là ai?” Dương Linh suy tư, “Ồ! Tống Thành Khang!”
“Ủa sai sai.” Cảnh Vân hơi khó hiểu, “Không phải Thanh Hòa họ Vưu hở? Hai cái họ mà mọi người nhắc có khớp cái nào đâu.”
Tuy tuổi của bọn họ đều không lớn bao nhiêu, nhưng Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú lại biết rất rõ. Tính theo tuổi thì khi đó Thanh Hòa được sáu tuổi, là khoảng cỡ mười tám năm trước. Thủ tướng Phàm Châu hồi ấy là…
“Vưu Túc.” Vân Vĩnh Trú lên tiếng, “Nhiệm kỳ trước Tống Thành Khang.”
Vệ Hoàn suy nghĩ, lúc đó hình như cậu đang học tiểu học, cậu chỉ từng nhìn thấy trên tin tức, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe bố mẹ đề cập đến. Nhưng dù sao lập trường cũng đối lập nhau nên bố mẹ Vệ Hoàn sẽ cố tình né tránh, không bàn luận mấy chuyện này trước mặt cậu.
“Đây là cái người năm đó…”
Cậu còn chưa nói hết lời đã thấy Vân Vĩnh Trú gật đầu, sau đó cậu không nói tiếp nữa.
Thời gian được điều chỉnh nhanh hơn, lúc này mọi người mới biết được hóa ra cậu thiếu niên được đưa đến bên cạnh Thanh Hòa không chỉ là một người “anh trai” mà cậu bé càng giống với vệ sĩ có thể kề cận bên cạnh Thanh Hòa mỗi phút mỗi giây nhưng không gây chú ý hơn, bất kể thời gian mà bảo vệ Thanh Hòa. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tạ Thiên Phạt sẽ luôn đợi lệnh bên cạnh cậu nh ỏ. Có điều đám người Vệ Hoàn khó mà nhìn được hành động của anh, bởi vì anh mãi mãi đứng sau Thanh Hòa.
Nếu không có cái bóng trên mặt đất để lộ ra bí mật, thì một người trầm lặng như anh gần như đã tàn hình.
Sống như một cái bóng của Thanh Hòa.
Chỉ khi Thanh Hòa ngoảnh đầu nhìn lại, bọn họ mới có thể nhìn thấy hình dáng của Tạ Thiên Phạt. Dường như anh đã trưởng thành hơn rồi, trở thành dáng vẻ một chàng thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Thanh Hòa vẫn sâu lắng và dịu dàng.
Ở trường, Thanh Hòa rất thích đi giật lùi.
Trong tầm nhìn rung chuyển, luôn xuất hiện gương mặt lo lắng của Tạ Thiên Phạt.
“Tuần trước bạn cùng bàn mượn tôi một cây bút máy, thế mà đến nay còn chưa chịu trả cho tôi. Tên béo kia phiền phức thật chứ.”
Tạ Thiên Phạt giơ tay hờ, như thể mỗi phút mỗi giây đều chuẩn bị đón lấy cậu, “Đợi chiều tôi qua giục cho nhé.”
“Ừa.” Thanh Hòa đi lùi từng bước trên đường chạy ở sân thể dục, “Còn nữa, ban nãy lúc đang học, bạn cùng bàn của cậu cầm bút chì của nó chọt tôi.” Trông cậu như thể phải chịu ấm ức gì lớn lắm. Cậu dừng bước chân, cố gắng kéo cổ áo của bản thân, “Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, chỗ này bị dơ rồi.”
Tạ Thiên Phạt gật đầu, “Lát nữa tôi bảo nó không được đẩy bút chì ra trước nữa.”
“Còn có…” Bước chân của Thanh Hòa lại bắt đầu lùi về sau, cậu vừa đi được một bước, sau lưng có một thân hình chạy vụt đến. Cậu không nhìn thấy nhưng Tạ Thiên Phạt lại thấy rất rõ ràng. Anh lanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay Thanh Hòa, kéo cậu vào lòng mình.
Tầm nhìn trở nên hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy đồng phục học sinh của Tạ Thiên Phạt.
Qua mấy giây, anh mới hơi đẩy Thanh Hoa ra, “Không đụng trúng cậu chứ.”
“Không có.” Thanh Hòa nở nụ cười trẻ con, “Chưa bị đụng xíu nào hết, Thiên Phạt lợi hại quá à.”
Hiếm khi Tạ Thiên Phạt chủ động mở lời, “Chẳng phải vừa nãy cậu bảo còn có…”
“Ờ ha!” Ánh mắt Thanh Hòa sáng lên, “Còn có con châu chấu mà cậu bắt cho tôi đợt trước, nó bay mất tiêu rồi…” Nói đoạn, nét mặt cậu bỗng trở nên ủ rũ, “Tôi tìm kiểu gì cũng không thấy nó. Cậu có thể bắt cho tôi một con khác được không?”
Hình như Tạ Thiên Phạt không nghĩ đến yêu cầu này, anh hơi ngạc nhiên gật đầu, “Có thể.”
Anh chọn địa điểm bắt châu chấu là bãi cỏ nằm phía sau rừng cây trong trường. Trường học được xây dựng ở nơi có địa thế cao, bãi cỏ nhỏ này lại nằm ở chỗ rất hẻo lánh, hiếm khi được đám nít ranh kia khám phá. Song, anh biết được nơi đây có thể ngắm toàn bộ cảnh hoàng hôn. Tạ Thiên Phạt nắm tay Thanh Hòa bước tới, đặt cặp sách của bản thân lên bãi cỏ, “Ngồi đi.”
“Thiên Phạt, Thiên Phạt, cậu nhìn mặt trời kìa! Trông có giống lòng đỏ trứng siêu to siêu khổng lồ không cơ chứ?” Thanh Hòa ngồi trên chiếc cặp, ngắm nhìn bầu trời, “Nhưng mà tôi không thích ăn lòng đỏ trứng, cậu có thích không? Lần sau nếu tôi ăn không hết, tôi lén bỏ cho cậu nhé?
Thiên Phạt ngồi xuống phần đất bên cạnh cậu, bàn tay kéo lấy một cọng cỏ trên đất, “Thích.”
“Vậy lần sau tôi cho cậu.” Thanh Hòa bỗng cảm thấy vui vẻ mà không có lý do. Cậu ngắm ráng chiều dần dần rơi xuống, hoàng hôn từ cuối chân trời ngã xuống mặt hồ, nhuộm đỏ cả một hồ nước xanh, “Cậu nhìn kìa, lòng đỏ trứng rớt xuống nước, càng dở dữ nữa.”
“Không sao đâu, tôi ăn được.”
Thanh Hòa bật cười, một con châu chấu được bện từ cỏ xuất hiện trước mặt cậu. Tạ Thiên Phạt quơ cuống cỏ dài ngoằng trên tay, châu chấu cỏ cũng đung đưa theo, như thể ngay giây tiếp theo nó có thể nhảy phốc lên, chạy trốn mất vậy.
“Đây là gì dợ?!” Hai tay Thanh Hòa dè dặt nắm lấy con châu chấu cỏ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, “Tặng cho tôi hở?”
“Ừm.” Tạ Thiên Phạt thả lỏng tay, “Con này sẽ không bao giờ chạy mất.”
“Tôi thích con châu chấu cỏ này!” Giọng nói của Thanh Hoà tràn ngập niềm vui, mỗi một chữ, mỗi một câu đều nâng cao âm cuối lên, vui vẻ rõ ràng đến độ không thể rõ ràng hơn được nữa.
Hóa ra ngày xưa Thanh Hòa là như thế này.
Chẳng rõ tại sao, trong lòng Vệ Hoàn bỗng cảm thấy chua xót. Có lẽ là do ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết được kết cục, vậy nên quá trình ở giữa diễn ra như thế nào, vận mệnh có khai thừa chuyển hợp(*) ra sao thì hình như cũng không còn ý nghĩa gì cả. Lớp bụi bi thương không thể nghịch chuyển này, bất kể thế nào cũng không thể lau sạch được.
(*) Khai – Thừa – Chuyển – Hợp là tên gọi của các câu thơ thuộc thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, là một trong những cấu trúc phổ biến của thơ Đường.
– Khai: mở đầu tổng quát ý tứ của bài thơ.
– Thừa: làm rõ thêm ý và mạch cảm xúc của phần khai.
– Chuyển: dùng để chuyển ý.
– Hợp: tổng kết lại ý nghĩa bài thơ.
Ở đây được dùng để chỉ mở đầu, diễn biến và kết cục mà vận mệnh sắp đặt.
“Chẳng có chút lễ phép nào.” Vưu Túc, bố của Thanh Hòa ngồi trước bàn cơm dạy dỗ cậu, “Bố đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, con không thể bởi vì ngày nào thằng bé cũng ở bên con mà quên mất lễ nghi được. Tính theo tuổi thì con phải gọi thằng bé là anh Thiên Phạt. Bây giờ, mỗi ngày con đều có thể vui vẻ, có thể đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác. Con phải cảm ơn anh Thiên Phạt vì tất cả những điều này.”
Thanh Hòa mất hứng đẩy chén đi, “Mắc gì con phải cảm ơn cậu ấy? Con không làm, con cũng không muốn gọi cậu ấy là anh. Cậu ấy có phải anh ruột con đâu.”
“Thằng oắt nhà con càng ngày càng không hiểu chuyện. Bình thường bố…”
Thấy ông sắp nổi giận, mẹ không khỏi lên tiếng giảng hòa, “Được rồi, Tiểu Hòa không muốn thì thôi. Thiên Phạt sẽ không để ý đâu.”
Tuy nhiên, bố Thanh Hòa vẫn kiên quyết như cũ, “Không thể để thằng bé tập thành cái thói quen này được. Người ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cần gì phải bảo vệ con trai em mỗi ngày chứ? Vốn dĩ anh thấy chuyện này vẫn có thể thương lượng được, dù sao cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng nếu Tiểu Hòa xem chuyện này thành chuyện hiển nhiên thì đó là do cách dạy của chúng ta có vấn đề.”
“Anh cũng biết là bất đắc dĩ đấy thôi. Nếu không phải vì anh thì Thanh Hòa cần phải ngày ngày lo lắng đề phòng như vậy sao? Hơn nữa, nếu đứa nhỏ Thiên Phạt này không được chúng ta nhận qua đây, thì với tình thế không cha không mẹ không người thân đó, thằng bé sẽ phải lên chiến trường từ sớm. Đến lúc đó…”
“Suy nghĩ của em như thế là sai rồi, anh với em không thể trao đổi nổi…”
Trong suốt quá trình ấy, Thanh Hòa vẫn luôn cụp mắt. Mấy người Vệ Hoàn không thể nhìn thấy bố, cũng không nhìn thấy mẹ, chỉ có thể nghe cuộc tranh luận của cả hai.
Cậu giấu tay mình dưới chiếc khăn trải bàn xinh xắn, bàn tay siết chặt lấy con châu chấu được bện từ bỏ.
Thời gian tiếp tục trôi đi, trong tầm mắt của Thanh Hòa, bóng dáng của Tạ Thiên Phạt càng thêm rắn rỏi. Song, Vệ Hoàn phát hiện ra trên người anh bắt đầu mang theo vũ khí. Thỉnh thoảng khi góc áo khoác đồng phục bị gió cuốn lên, cây súng được đeo bên hông sẽ lộ ra một chút.
Điều kỳ lạ hơn là, càng trưởng thành hai người càng ít nói chuyện với nhau.
Lúc nhỏ, Thanh Hòa thi thoảng cũng sẽ gọi một câu anh trai, dù đa phần thời gian cậu đều gọi thẳng tên họ. Nhưng khi cậu lớn lên, gần như cậu chẳng còn chủ động gọi anh nữa, thậm chí có đôi khi còn cố tình kéo giãn khoảng cách.
“Hôm nay cậu không cần đi theo tôi.” Thanh Hòa quay lưng lại với Tạ Thiên Phạt, đi ở đằng trước. Hai người một trước một sau, bóng dáng của anh nằm dưới chân cậu, “Tôi đã đồng ý đi chơi với người khác rồi.”
Giọng nói của Tạ Thiên Phạt vang lên sau lưng cậu, “Đi với ai, đi chỗ nào?”
“An toàn lắm, cô ấy sẽ đưa vệ sĩ theo, rất nhiều vệ sĩ.” Ngữ điệu khi nói chuyện của Thanh Hòa mang theo ý tứ trút giận ngoài ý muốn, “Cậu không cần đi theo tôi, đừng đi theo tôi nữa.”
Phía sau không có thanh âm nào nữa nhưng cái bóng vẫn ở đó, chẳng qua nó đã biến thành một cái bóng yên tĩnh.
“Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu nghe không hiểu à?” Thanh Hòa xoay người lại, trên mặt là sự bất mãn đè nén đã lâu, “Cậu là người máy hả? Trừ bảo vệ tôi ra, chẳng nhẽ cậu không hiểu được bất cứ thứ gì nữa?”
Ánh mắt Tạ Thiên Phạt tối lại. Anh liếc mắt sang bên khác nhưng vẫn không nói tiếng nào.
“Thôi.” Thanh Hòa như thể đã cam chịu, quay đầu lại đi như thường, “Mặc kệ cậu.”
Chẳng rõ tại sao mà Vệ Hoàn lại cảm thấy sự buông thả vào giờ khắc này của cậu ta nom rất tủi thân. Thoạt nhìn như một kẻ kiêu căng ngạo mạn nhưng trong xương cốt chỉ là đứa trẻ thích một món đồ chơi, lại không thể có được nó.
Dòng ký ức được Cảnh Vân tua nhanh về sau, hình ảnh bay vụt như thước phim điện ảnh được tua nhanh, ảo ảnh xung quanh cũng nhanh chóng biến đổi bằng một trạng thái kỳ quặc. Sau khi thấy có sự hỗn loạn xuất hiện, Cảnh Vân mới dừng thuật pháp, “Hình như… đã xảy ra chuyện gì đó.”
Hơi lùi lại một chút, trước mặt họ xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy. Đám đông kéo đến, chen chúc với nhau, các loại âm thanh hòa lẫn tựa như thủy triều ập tới. Đây có lẽ là một cuộc họp báo, hoặc cũng có thể là hoạt động công khai. Tóm lại, trong thị giác của Thanh Hòa, người bố Vưu Túc của cậu đang đứng trước bục diễn thuyết, nghiêm túc nói gì đó.
Kế tiếp, một viên đạn xuất hiện, đẩy giá trị hỗn loạn lên đến đỉnh điểm.
Đám đông ồn ào kết hợp với ống giảm thanh khiến cho cuộc tấn công này gần như nhìn không thấy, mò chẳng ra. Rõ ràng là một vụ ám sát ngay giữa ban ngày ban mặt nhưng lại biến thành cuộc ám sát lẩn khuất trong đám đông nhốn nháo.
Thanh Hòa chỉ có thể nhìn thấy bố mình ôm ngực, thân thể ngã về sau và cả vạt áo nhanh chóng bị nhuộm đỏ của bố.
Đó là chiếc cà vạt màu lam mà cậu chọn qua loa cho bố trước khi ra ngoài. Bây giờ nó đã chuyển thành màu tím đậm dơ bẩn.
Đại não lập tức ngừng hoạt động, chỉ có thể mặc cho người sống như một cái bóng kia lôi bản thân lên xe, chạy xuyên qua đám đồng đã hoàn toàn điên cuồng, y hệt kẻ thua cuộc muốn trốn thoát khỏi hang ổ rối loạn này.
Thời gian sẽ không mở ra ngoại lệ vì bất kỳ một linh hồn thống khổ nào cả. Nó mãi mãi sải bước về trước một cách lạnh lùng và cao ngạo, sẽ không dừng lại dẫu chỉ là một khắc.
Sau đó, Thanh Hòa ăn mặc chỉnh tề, quỳ gối trước linh đường, mà bên cạnh vẫn có cái bóng của cậu đứng đó.
Dường như mẹ cậu chẳng thể kiên cường được như con trai mình, không có cách nào chấp nhận hiện thực được. Chẳng biết bà đã nghe thấy cái gọi là bí văn ngoại cảm ở đâu, từ đó nó trở thành nơi gửi gắm tinh thần cho kẻ mất chồng.
“Gì cơ?” Bà lo lắng đi đi lại lại trên hành làng, ngữ điệu khi trò chuyện cùng thân tín cũng càng thêm nóng nảy, “Tôi không cần trừ yêu sư gì hết! Tôi không sợ yêu quái! Tôi muốn anh ấy quay về!”
“Bọn họ bảo rằng có thể chiêu hồn, mau tìm cho tôi! Thầy đồng cũng được, linh mục cũng tốt, tôi muốn chiêu hồn…”
Thanh Hòa đứng ngoài ban công phòng ngủ, cách một vách tường lẳng lặng lắng nghe sự cuồng loạn của mẹ. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại nhưng cậu không quay đầu qua, chỉ lạnh nhạt nói.
“Cậu nói xem trên thế giới này thật sự có loại pháp thuật như thế sao?”
Nhìn vầng trăng vỡ nát kia, cậu biết rằng bản thân sẽ không nhận lại được lời hồi đáp.
“Nếu một ngày nào đó tôi cũng chết, nhiệm vụ của cậu thất bại.” Thanh Hòa cười, ngoảnh đầu lại, nhìn hình dáng của người đã theo mình nhiều năm, “Không đúng, cậu được tự do.”
Tạ Thiên Phạt thoáng cau mày.
“Liệu rằng cậu có muốn… tìm hồn phách của tôi về hay không?”