A Lãng không ngờ tiểu tử này và hắn ở cùng một thành phố. Ba mẹ hắn ở nước ngoài. A Lãng mới về đây được một năm thôi. Đang tiếp quản công ty thì bị người ta bắt cóc, kẻ bắt mình hiện tại chưa rõ mục đích là gì, giờ hắn lâm vào đường phải dùng mặt để lừa một tên nhóc chỗ ăn nơi ở. Có chút xấu hổ.
“Khụ Khụ.”
Cả một đoạn đường lái xe cứ thấy tên bên cạnh mình trầm ngâm, chút chút thì tự ho khan lên ra hiệu. Dinh Thư Di không hiểu hắn muốn gì.
Phía trước là trung tâm thương mại, hiện tại cô mặc đồ nam, nên đi lại chỗ này sẽ không bị ai phát hiện.
“Xuống xe, chúng ta đi sắm ít vật dụng cá nhân và quần áo, nhà tôi không có sẵn mấy thứ đó, tôi chỉ ở một mình.”
Năm mười tám tuổi cô nói muốn làm diễn viên, học trường điện ảnh mẹ cô đưa ra điều kiện muốn học thì tự mình phấn đấu mọi thứ. Thế là cô thi đậu vào trường đại học tự đi làm kiếm tiền, tự mình lăn lộn trong giới giải trí. Khi cô kiếm ra được số tiền kha khá đầu tiên liền thuê căn hộ ở riêng, nói là tránh người ta phát hiện thân phận đại tiểu thư Dinh gia của mình. Muốn chứng minh thực lực thật thì phải tốn tí công sức che giấu.
Xe đổ ở bên dưới hầm, trước khi bước ra Dinh Thư Di lấy một cái nón và khẩu trang đã chuẩn bị từ trước đưa cho A Lãng. Mặt người này quá hút ánh nhìn, để tránh người ta soi hắn soi tới cô nên phải che kín lại.
A Lãng không nói gì lấy đeo lên, dù gì hắn cũng đang có ý đó. Cũng may tên Dinh thiếu này nhanh nhẹn.
“Đi thôi!”
Cô rất tự nhiên kéo hắn đi hết khu này đến khu khác, lựa chọn từ trang phục mùa này đến mùa khác, làm như hắn sẽ ở lâu dài không bằng. Cứ mua mua mua rồi quẹt thẻ liên hồi.
A Lãng nhìn túi to túi nhỏ xung quanh mình, mặt vô biểu cảm của hắn cũng phải có vết nứt.
“Được rồi tôi đói, đừng mua nữa.”
Dinh Thư Di bây giờ mới sờ sờ bụng mình, quả thật là gần cả ngày chưa ăn gì toàn lo đồ trang trí cho búp bê nhà mình.
“Chúng ta đi ăn thôi. Anh muốn ăn món gì?”
Hỏi xong thấy hắn lại im lặng, cô đành tự mình chủ trương vậy.
Bọn họ thế là đi ăn lẩu. Dinh Thư Di ăn rất vui vẻ phát hiện người bên cạnh không hề động đũa. Cô khó hiểu nghiên đầu nhìn sang.
“Sao cậu lại không ăn? Ăn đi chứ, quán này làm không tệ đâu?”
A Lãng vẫn không nhút nhích. Dinh Thư Di đặt đũa xuống, cầm vá lên múc ít thứ rồi thổi nguội đưa tới miệng hắn. Người vẫn không há miệng.
Cuối cùng là muốn như thế nào đây, than đói rồi lại không ăn. Cô có chút muốn nổi giận. Nhìn nồi lẩu đang sôi nóng hừng hực, tâm tình thèm ăn cũng mất sạch.
“Tôi chỉ muốn ăn đồ chế biến tại nhà.”
Dinh Thư Di bóp bóp ngón tay thì nghe người bên cạnh nói. Im lặng khoảng một phút, cô đứng dậy kéo tay hắn, lực kéo có hơi mạnh.
“Làm sao?” Tay bị người này làm đau, A Lãng nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại.
“Đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cho anh ăn, chứ làm sao nữa.”
Bà đây chiều anh đến nước này để người khác biết được sẽ cười bà mà lăn mấy vòng.
[…]
Nhà cô đi xe nửa giờ mới tới, một căn hộ ở ngoại ô, bên dưới có siêu thị. Lần này rút kinh nghiệm hỏi hắn trước mới mua, hắn không nói thì đem món đồ đó để trước mắt hắn thích thì gật không ăn thì lắc đầu.
Lên lầu mười bảy, vào bên trong căn hộ, cô chỉ căn phòng phía bên tay trái kêu hắn vào đó dọn dẹp sắp xếp lại tí đi, đồ tí xíu người ta sẽ mang đến cho bọn họ.
Hướng dẫn xong cô liền vào bếp bắt tay nấu ăn. Tay nghề cô khá tốt, còn tốt hơn của mẹ cô nhiều. Dinh Thư Di đã luyện đấu món ăn chấm điểm với mẹ cô từ nhỏ. Mặc dù lần nào cũng thua do ba cô làm trọng tài thiên vị.
“Cơm xong rồi, anh xuống ăn thử xem.”
A Lãng nghe được hương thơm, không biết có ăn được không, hắn cũng phải miễn cưỡng mà nuốt thôi, đỡ hơn mấy món nhiều dầu mỡ bên ngoài.
Thấy bàn ăn bày ra ba món một canh đầy đủ đa dạng.
“Cậu làm?” Hắn có hơi ngạc nhiên, tốc độ nhanh vậy sao.
“Còn ai vào đây! Nhanh thử tay nghề của tôi đi.”
A Lãng ngồi xuống cằm đũa lên bắt đầu ăn, nhìn hắn ăn rất từ tốn, lưng ngồi thẳng, cách thức lấy thức ăn rất nhã nhặn như một quý công tư danh môn. Ăn nhanh vì đói nhưng lại không mất đi sự tao nhã. Cô nhìn đến ngây ngẩn, cho đến khi có điện thoại giao hàng phải xuống mang lên.
Dinh Thư Di đi xong quay về lấy mấy túi đồ ra, bỏ vào máy giặt qua một lần rồi đưa vào máy sấy khô ít bộ trước cho hắn.
Chuẩn bị xong thấy hắn còn ăn thì liền đem vào phòng. Đang sắp xếp thì nghe âm thanh.
“Choang…” Ai đến nhà đập phá à. Bước ra mấy bước lại nghe “choang…” Trời ạ, muốn phá huỷ nhà cô đây sao.
Đến khi cô đi đến được hiện trường thì xà phòng đầy mặt hắn, chén dĩa trượt xuống đất bể ngổn ngang.
“Anh đừng nói với tôi, anh muốn giúp tôi rửa chén đấy nha.” Rửa kiểu gì thành rửa cả cái bếp vậy.
A Lãng hợp tình hợp lý gật đầu.
“Đứng im đó đi, đừng nhút nhích.” Cô biết ngay mà búp bê thì để trong tủ kín mà trưng bày ngắm nghía lâu lâu sờ sờ thôi, chứ để đi lung tung thì như này đây.
Mới một ngày mà cô đã muốn trực tiếp đuổi người rồi. Nói vậy thôi tay vẫn lấy chổi và đồ hốt hốt sạch mảnh vỡ văng khắp phòng bếp.
“Xong rồi, anh về phòng đi, mấy việc còn lại cứ để tôi.”
A Lãng thật sự có ý muốn giúp, hắn không nghĩ mấy việc nhỏ này lại khó chơi như vậy. Trước giờ hắn có đụng qua bao giờ đâu chứ. Cứ tiếp tục gây phiền phức cho cậu ta thế này có khi nào bị tống cổ sớm không nhỉ. Hắn phải tìm cách mới được.
[…]
Cả một ngày mệt mỏi cô về phòng tắm sơ qua liền lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Đến khi thức dậy mở cửa ra liền nghe thấy mùi hình như là khét.
Dinh Thư Di tỉnh táo chạy xuống bếp, cô sợ phòng bếp của mình nổ tung mất.
Chạy được một đoạn nhớ ra mình chưa mang tóc giả, nhà đã có thêm một người liền quay về chỉnh chu, sau đó nhanh chóng phóng xuống như bay.
Trên bàn có hai đĩa trứng chiên xúc xích, bánh mì nướng cơ bản. Còn có cà phê pha sẵn. Nhìn thử thì có thể cho vào miệng.
“Anh làm!” Cô thấy người kia mặc đồ ở nhà ngồi trên sô pha nhàn nhã đọc sách. Ánh nắng buổi sáng rọi vào. Quả thật là vu vật mà.
“Um, hôm qua cậu có mua cho tôi chiếc điện thoại mà, tôi nhớ cách sử dụng đã tìm kiếm và học làm qua, cũng không khó lắm.” Hắn chỉ chiên cháy hai hộp trứng thôi. Cũng may trong tủ còn nhiều.
A Lãng nói xong tự mình ngồi vào bàn còn đưa tay mời cô. Thái độ khác hẳn nha, lại chịu nói nhiều như thế. Có thể là ý thức được hôm qua ăn hại cỡ nào rồi.
Dinh Thư Di không kén ăn, đồ ăn không hư hỏng không có độc thì liền ăn thôi.
“Tính ra hơn tôi tưởng tượng nhiều, không tệ. Ăn nhanh đi, chúng ta còn đến chỗ bác sĩ.” Cô lấy khăn tay lau miệng đợi hắn, từ hôm qua cô biết nết ăn tên này khá chậm, không thể hối thúc.
A Lãng nghe đến bác sĩ, hắn có chút lo lắng sợ mình bại lộ, liền ăn càng chậm hơn. Nhưng vẫn không thoát được số kiếp, cô không có kiêng nhẫn đợi lâu đến vậy, liền trực tiếp ép người lên xe trở đến bệnh viện.
“Bác sĩ hắn có bị sao không? Tại sao mất trí, khi nào thì nhớ lại?” Cô hỏi một loạt còn sốt sắn hơn người bệnh nữa.
Bác sĩ thấy Dinh Thư Di gấp đến độ như sắp bóp chết ông luôn vậy.
“Em trai của cậu thật lo lắng cho cậu.”
Chỉ thấy A Lãng gật đầu không nói thêm, thật ra hắn có chút căng thẳng. Bác sĩ vào vấn đề chính.
“Về cơ thể cậu ấy có bản không có vấn đề, lượng thuốc đã đào thải ra hết, còn về việc tại sao mất trí vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể, cậu ấy có thể trước đó bị chấn thương tâm lý không muốn nhớ lại, việc này không xác định chính xác được thời gian.”
Bác sĩ vừa dứt lời liền nghe hai người đều thở hơi dài ra. Ông đầu đầy dấu chấm. Sao cứ cảm thấy một người thì không muốn người kia nhớ lại, còn một người thì kiểu không muốn chính mình nhớ lại là sao.
Nhưng đó là việc của bọn họ. Ông chỉ phụ trách khám bệnh, chuyện khác không nên biết nhiều.