Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 10: Mang Người Về Nhà



Cố Dương vì mấy ngày trời lao lực, ăn khá nhiều, hắn cảm thấy mấy món ở khách sạn này không tệ, đặc biệt hiện tại còn được ngồi cạnh người đẹp.

Mang danh là một thiếu gia ăn chơi, trong giới giải trí hắn quen biết không ít minh tinh, cũng có lần đám bạn nhắc đến tên của cô. Cố Dương liền xem qua ảnh đúng là rất xinh đẹp lại có loại khí chất cao quý thanh lãnh.

Hắn rất thích loại phụ nữ thế này liền cho người liên hệ. Nhưng rất nhiều lần đều không có hồi đáp. Chỉ là một nữ diễn viên không có bối cảnh, nổi được vài bộ phim, kiếm ít tiền lẻ thôi đã lên mặt thế sao. Hắn nghĩ mà tức nên không thèm quan tâm tới. Ai ngờ hôm nay người ngồi ngay trước mặt lại còn mang thêm một thân phận khác, thật là ly kỳ mà.

“Tôi thấy cậu nổi tiếng như vậy cũng đủ tiền tiêu rồi, còn làm thêm cái nghề bảo tiêu nguy hiểm này làm gì?”

Cố Dương vô cùng thắc mắc. Không lẽ bị người ta nắm thóp gì không nói được sao, nhưng không đúng rõ ràng ở trong nhóm cô có tiếng nói nhất mà.

Dinh Thư Di thật rất đói nhưng đối diện tên này nuốt không trôi. Cô đặt muỗng nĩa xuống, cằm ly nước bên cạnh lên uống ngụm nước.

“Đó là chuyện của tôi không liên quan cậu, bớt tò mò thì sống lâu.”

Cố Dương nghe vậy liền lật lại vấn đề. Quả thật là bị nắm thóp rồi.

“Nếu cô cần tiền hoặc quan hệ tốt thì nói tôi một tiếng, nhà tôi có, liền giúp cô.” Nói rất nghiêm túc chân thành.

Dinh Thư Di ngước mắt nhìn cậu ta, cô hơi nhíu mày, sau đó hiểu ra ý cảm thấy buồn cười. Tên này thường khi lười nhát nhưng đến lúc cần rất được việc, nhìn mặt bất cần lại sống nghĩa khí, không phí công cô ăn mấy đạp mà cứu hắn. Dinh Thư Di cười cười đáp:

“Được!”

Cố Dương không ngờ cô lại sảng khoái đồng ý như vậy: “Thành giao.”

Hai người một người ăn một người nói không ngừng. Một giờ sau A Quang đến tất cả tụ họp lên một căn phòng lớn.

Bên trong phòng.

“Cũng may Cố Dương nhanh trí giấu đi, nếu không sợ rằng đồ vật đã bị lấy mất.”

A Nghệ nghe A Quang nói vậy liền cúi thấp đầu nhất có thể, là cậu ta nửa đường thất trách. Đang suy nghĩ không biết làm sao xin lỗi thì lại nghe tiếp.

“Hơn hết tất cả đều nhờ vào sự may mắn của A Nghệ, cậu ta đúng là phúc tinh của nhóm chúng ta.”

Người tự nhiên được khen vô cùng không hiểu gì. Cậu ta may mắn ở điểm nào chứ.

Dinh Thư Di liền giải thích: “Đúng vậy từ lúc lái xe vào rừng đã tránh được bọn người đi trước mai phục, đến đau bụng rời đi lại tránh thêm một đợt phát hiện. Đúng với câu người hiền lành luôn có phúc khí hộ thân.”

A Nghệ nghe xong ngốc lăng ra luôn. Thôi tóm lại không bị chửi hoặc bị đánh một trận là tốt lắm rồi.

Dinh Thư Di lúc này có điện thoại, cô đi ra ngoài ban công nghe máy. Giọng điệu nói chuyện không lạnh lùng như mọi khi mà là rất vui, có chút nịn nọt trong đó.

“Con không sao chú à! Con còn rất giỏi không làm mất đồ vật, nên khen thưởng nha.”

Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông ăn nố nhẹ nhàng lên tiếng: “Không bị thương đâu chứ?”

“Đương nhiên không rồi ạ, cả người lành lặn khoẻ mạnh.”

Vừa nói vừa cười híp cả mắt. Đến một lúc cô mới cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền không ngờ chỗ đứng chắn một tấm màn, cạnh bên A Lãng đang đứng, cũng đang nhìn cô.

Dinh Thư Di hơi đờ người mất tự nhiên.

“Ờ! Con biết rồi, con sẽ nói với A Quang nhanh chóng. Dạ vâng vâng! Vậy bye bye chú.”

Sau đó cô tắt máy mới quay sang giọng lạnh lùng nói:

“Vào thôi chúng ta lại chuẩn bị xuất phát. Anh đã nhớ ra gì chưa, nếu nhớ nhà ở đâu xong việc chúng tôi sẽ giúp đưa anh về.”

A Lãng cúi mắt một chút, rồi sau đó hắn chỉ lắc đầu.

Dinh Thư Di nói trong lòng: “Chưa nhớ ra, tốt quá.”

Cô đi vào thông báo mọi người khẩn trương đi tìm đồ vật.

“Chú Brian mới gọi cho tôi, chú ấy nói đã giúp chúng ta liên hệ bên kia, chỉ cần mang vật phẩm đến địa chỉ đó là hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đã có sắp xếp rất an toàn.”

A Quang nghe xong cũng vui mừng ra mặt.

“Bây giờ chỉ còn đi tìm món đồ nơi Cố Dương giấu thôi.”

Bọn họ chuẩn bị lên kế hoạch khởi hành. Lúc này A Lãng đi đến chiếc balo của Cố Dương bỏ lại dưới vách đồi.

Cố Dương đang đứng đó cũng nhận ra đây là balo của mình, tưởng mất rồi ai ngờ tên thiếu niên này cằm hộ hắn. Định đến lấy lại thì thấy A Lãng mở túi lấy ra một chiếc hộp.

“Ơ thứ đó chẳng phải là vật phẩm sao?”

Tất cả mọi người nhìn theo hướng chỉ tay. Đúng là vật phẩm sao lại ở đây.

“Thấy mọi người chắc cần nên tiện tay.” Hắn đưa cho A Nghệ cạnh bên.

Quả thật là như vậy. A Lãng thấy Cố Dương xem xong liền giấu vào hỏm đá, sau đó bị người ta truy đuổi, biết vật này quan trọng với nhóm bọn họ. Hắn từng được bọn họ cứu, dù gì trước khi bỏ đi cũng nên làm ít việc, huống chi việc này không tốn chút sức lực nào.

Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt sáng như sao trời.

“Đại cứu tinh đây rồi!” A Nghệ hô lên chạy đến lấy cái hộp kiểm tra.

“Xác định là vật phẩm của chúng ta.”

[…]

Thế là mọi việc suôn sẻ, vật đã có bàn giao đúng địa điểm xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuyến này đi tốn nhiều thời gian hơn cô dự định, phải quay về thành phố B. Mấy ngày tới cô có lịch thử vai.

Xong việc ở đây đương nhiên Cố Dương sẽ có người nhà gọi về, hắn là bị ba mình bắt đi chịu tội. Trước khi đi còn thâm tình nói với Dinh Thư Di.

“Tôi rãnh sẽ đi tìm cậu.” Hun gió một cái mới chịu lên xe.

A Quang bật cười hỏi cô: “Hắn hình như…” Chưa nói dứt câu cô đã hiểu chỉ “Ừ! Lúc đó đánh nhau sơ xuất bị phát hiện.”

A Quang gật gật đầu, hèn chi tên đó liền thay đổi thái độ.

“Lần sau cậu nên cẩn thận hơn. Tôi đi trước đây, còn người kia cậu tự xử lý đi nhé. Đừng chơi đến hồ đồ đó.”

Dinh Thư Di nhún vai: “Biết cũng không sao, dù gì tôi làm vậy là cho tiện hành động thôi, không ảnh hưởng lắm. Còn việc kia tuỳ duyên đi.” Cậu cuối nói ra cô hơi liếc nhẹ thanh niên đang đứng dưới gốc cây kia.

A Quang lại nhìn tin nhắn trên điện thoại, thân là một thuộc hạ cấp cao của bang, cậu ta còn nhiều việc phải làm không thể ở đây mãi.

“A Nghệ chúng ta nên đi rồi.”

Cả hai chào cô rồi lên xe phóng thật nhanh.

[…]

Hiện tại chỗ này chỉ còn lại cô và vị kia. Dinh Thư Di đi đến bên cạnh hắn.

“Anh muốn đi đâu? Tôi tiện đường chở anh đến đó.”

A Lãng nghe ra tên nhóc này là không có ý giữ hắn lại, tìm đại một chỗ vứt người liền xong sao. Lúc mọi người đi giao vật phẩm hắn liền thử gọi cho một người bạn thân tính. Người bạn đó nói tình hình không ổn, nếu quay về lúc này sẽ nguy hiểm, kêu hắn ngốc ở bên ngoài một thời gian để điều tra rõ trước.

Mà tên thiếu niên trước mặt này là người của bang phái lớn, không lầm thì là Thanh Ưng bang, có thân thủ, lại có vẻ rất thích hắn. Nếu lợi dụng điểm này ở cậu ta có thể ẩn mình được khá tốt.

Dinh Thư Di nhìn người trước mặt lại cúi đầu, như con mèo bị bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương. Cô cố ý nói vậy để xem thái độ của hắn như nào. Nếu trực tiếp mời về nhà mình sợ người sẽ sinh ra phản kháng thì không tốt.

“Tôi không nhớ gì cả, không có chổ đi.”

Cô nghe xong trong lòng ngứa rang. Thật cmn muốn nuôi mà.

“Vậy thôi cứ tạm đến chỗ tôi đi.” Định nói tôi nuôi cậu nhưng thôi nuốt xuống kẻo người chạy mất.

“Nhà tôi còn phòng trống lâu rồi không ai ở, cậu không chê thì ở đỡ, tôi đưa cậu đi khám bác sĩ, khi nào nhớ ra thì cảm tạ tôi sau.”

Thế là bước một thành công mang người về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.