Thế là cuộc sống bình bình đạm đạm của hai người họ cứ trôi qua mấy ngày liền. Đơn giản là cô cùng hắn đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm, đi tản bộ thể dục. Cô muốn kéo hắn đi mua sắm nhưng người nhất quyết không chịu cũng đành thôi.
A Lãng cả ngày giống ông cụ non, hắn đọc báo, xem tin tức hoặc ngồi thơ thẩn một mình. Chỉ có cô nói chuyện với hắn. Còn hắn chỉ nghe ít khi mới đáp lại một hai cái ừ hử, lạnh nhạt vô cùng. Nhà này là của cô, mà sao cô cứ cảm thấy mình không giống chủ nhà mà lại giống hạ nhân của hắn hơn.
Hôm nay phải đến công ty rồi, người đại diện tối qua đã gọi cho cô. Đi làm nhưng đầu vẫn nghĩ ai sẽ nấu cơm cho chủ nhân mới đến của cô ăn đây.
Dinh Thư Di chợt nhớ ra cô liền gọi về Dinh gia.
“Dì Du ơi cứu cháu với!”
Dì Du là nữ quản gia lâu đời ở nhà họ Dinh. Đi theo mẹ cô nghe nói từ lúc xuất giá tới giờ. Dì đặc biệt cực yêu chiều cô.
“Chuyện gì? Đại tiểu thư cô bị làm sao?” Nghe giọng dì có vẻ hốt hoảng.
“Con không có việc gì chỉ là nhờ gì giúp ít việc. Con có một người bạn đến ở nhờ một thời gian, nhưng bạn con khá kén ăn phải ăn cơm nhà. Nên dì nấu ăn cho ba ba có thể nấu nhiều hơn một ít cho người mang đến chỗ con được không?”
Dì Du nghe ra mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng tiểu thư bên ngoài lại gây hoạ gì rồi, thì ra là chuyện này.
“Dì biết rồi! Việc này không khó. Con ở bên ngoài lâu rồi, nhớ sắp xếp thời gian về thăm phu nhân nhé, người rất nhớ con.”
Cô mà nghe tới mẹ mình liền thờ dài, giờ mà đi gặp mẹ thì chắc chắn là ăn chửi té tát, chửi còn hơn sớ hầu vua.
“Dạ! Cám ơn dì con sẽ tranh thủ.”
Dinh Thư Di giải quyết xong việc này thì cô mới mặc áo khoác kín người đi ra khỏi phòng.
A Lãng có nghe nói hôm nay tên nhóc này phải đi làm, cũng không quan tâm là đi làm cái gì, hắn đang đợi cậu ta bận rộn để ra ngoài gặp một người bạn, cần nhanh điều tra để khôi phục thân phận, ở đây mãi không phải là cách.
“Tôi đi làm nhé, hôm nay có thể về hơi trễ, đừng quá nhớ tôi.”
Cô nói gì thì cái mặt kia vẫn đơ ra đó không cho cô lấy một tí cảm xúc. Ầy da không vui chút nào.
“Bye bye ông chủ nhỏ ạ!”
Dinh Thư Di giơ tay chào hắn rồi đi ra ngoài cửa.
A Lãng nhướng mài, thằng nhóc này lại đặc thêm biệt danh mới cho hắn rồi. Lần trước nếu nghe không lằm thì gọi hắn là búp bê to xác.
[…]
Dinh Thư Di đi đến công ty sau đó vào phòng riêng của mình trang điểm lại. Cô không cần thợ trang điểm vì kỹ thuật của cô đã rất cao rồi, ai làm cô cũng không vừa ý lắm. Chỉnh chu xong nhìn vào gương một vòng, thân hình cao gầy, mái tóc vàng xoã xuống, da trắng môi hồng con người tràn đây sức sống.
“Bộ dạng này của mình thật xinh.” Tự mèo khen mèo xong thì xách túi giẫm trên dày cao gót tự tin đi ra ngoài.
Bên ngoài có xe bảo mẫu đợi sẵn, hôm nay cô phải đi thử vai một bộ phim điện ảnh, vốn dĩ nhà đầu tư muốn mời cô đóng nữ chính như Dinh Thư Di từ chối, cô thích thiết lập nữ phụ làm tướng quân hơn, mãnh mẽ kiên cường đó là những vai diễn mà cô thích.
Đến trường quay đợi lên thử vai trong phòng chờ lại gặp Lâm Giác Ngọc. Dinh Thư Di cảm giác những hình ảnh kiếp trước lại hiện về trong đầu cô.
Từ cách để tóc đen thẳng dài ăn mặc phong cách đáng yêu trẻ trung đều bắt chước từ một khuôn của cô ta ra. Vì trước đây trợ lý tiết lộ rằng Giang Tuấn Chương thích phong cách phụ nữ như vậy. Tới bây giờ mới thấu là vì hắn thích cô gái trước mắt này chứ không phải phong cách hay cái gì khác.
Lâm Giác Ngọc thấy Dinh Thư Di nhìn mình thì gật đầu chào lễ phép trông rất mềm mại e thẹn. Đúng là lớp nguỵ trang tốt quá, làm diễn viên là lựa chọn đúng đắn.
Cô cũng chỉ gật đầu đáp lại không nói gì nhiều.
Đến lúc Dinh Thư Di lên thử vai bên dưới bạn của Lâm Giác Ngọc với nói với cô ta.
“Cái cô diễn viên này kiêu ngạo như vậy cho ai xem chứ?” Cô ta cũng rất xinh chỉ là chưa gặp may mắn thôi.
Lầm Giác Ngọc nhẹ nhàng cười nói:
“Chị ấy là diễn viên thực lực, mình cũng rất thích chị ấy. Nhưng có vẻ mình chỉ là một diễn viên không tên tuổi nên không được chào đón lắm.” Cô ta nói xong còn dùng ánh mắt tiếc nuối thở dài.
Cô bạn cạnh bên liền an ủi:
“Nghe nói không có bối cảnh, chắc cũng là tìm được chỗ dựa tốt thì mới nổi tiếng, mình thấy cậu diễn khá tốt, không thua kém cô ta đâu.”
Lâm Giác Ngọc nghe bạn mình nói vậy, cô ta cũng không có bối cảnh, chỗ dựa càng không có.
Đang suy nghĩ nhìn lên sân khấu thì nghe giọng nam bên cạnh.
“Anh tìm em không thấy thì ra em ngồi ở đây, nước ấm đây uống vào trước đi, cổ họng em mấy hôm nay đau mà.”
Người đến là Giang Tuấn Chương, cô và hắn xem như là thanh mai trúc mã, một ít bí mật của hắn cô cũng biết, là con riêng của chủ tịch tập đoàn Giang thị và một nữ tiếp viên.
Hiện tại hắn làm biên kịch khá có tiếng trong ngành thu nhập cũng cao, nhưng đây có phải là chỗ dựa tốt không? Nếu hắn trở về thân phận con trai tập đoàn Giang thị và nhận được thừa kế thì cô chắc sẽ một bước thành phượng hoàng rồi. Lâm Giác Ngọc ôm một bụng tính toán mà uống từng ngụm nước.
“Cám ơn anh Tuấn Chương.”
Hắn xoa đầu cô cười cười: “Tiểu Ngọc khách sáo với anh à.”
Bạn cô ta ngồi bên cạnh hâm mộ vô cùng.
[…]
Dinh Thư Di thử vai xong đi xuống thì tình cờ gặp cảnh này, sau trước kia cô không sớm gặp đi nhỉ, thật ông trời khéo trêu người.
Tình cảm với người này sớm đã không còn, nhưng nổi đau thì vẫn còn ê ẩm lắm. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện viên đá, tay bỗng bớp thật chặt, có nên thử thêm một lần không?
Giang Tuấn Chương thấy Dinh Thư Di đang đứng đó, hắn đánh giá hiện tại cô ta là nữ diễn viên trẻ đi theo hướng thực lực đang rất có sức hút số lượng fan lớn, kịch bản của hắn mới hoàn thiện nếu mời được cô đóng chính thì còn gì bằng.
“Chào Dinh tiểu thư?” Hắn lịch sự cười với cô. Tay còn cầm theo một cốc nước hình như chưa uống. Thấy cô nhìn vào đó liền hỏi:
“Cô có muốn uống chút nước không? Thử vai đó chắc vất vả lắm.” Hắn có nhìn lên trên đài, cô vào vai nữ tướng đương nhiên phải dùng thương luận võ. Đúng là rất có khí thế.
“Không cần cám ơn!” Dinh Thư Di nhẹ nhàng từ chối.
Giang Tuấn Chương không để bụng chỉ mỉm cười sau đó nói tiếp: “Tôi có một kịch bản mới rất hay, muốn mời Dinh tiểu thư xem qua, nếu thuận ý có thể hợp tác.”
Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại tự mình bắt chuyện với cô trước, kiếp trước không hề có chuyện này hay là vì hào quang hiện tại của mình.
“Được.” Cô gật đầu. Gật đầu xong lại thấy hối hận, thật sự không muốn dính dáng với mấy người này. Nhưng mà trong lòng lại muốn thử xem viên đá đó có thật sự đã nhận lầm không.
Giang Tuấn Chương lễ phép: “Vậy mời, chúng ta qua đó nói tiếp đi.”
Sau khi bọn họ rời đi. Lâm Giác Ngọc đã muốn bóp nát ly giấy trong tay mình.
Cô mấy lần hỏi hắn về kịch bản, vậy mà hắn do dự nói cô đóng sợ không gánh nổi sẽ hỏng cả quyển, nay lại tự hai tay dâng lên kẻ khác.
Dinh Thư Di cũng không muốn nói nhiều chỉ đến đó nghe hắn nói sơ lược, qua sau đó cô cằm cuốn kịch bản mà rời đi thôi.