Lúc Dinh Thư Di quay về chỗ cũ đã không thấy ai ở đó, nhìn một vòng chỉ thấy dấu chân nhiều người, không thấy có ẩu đả.
Cô lại nghe âm thanh vọng từ xa tiếng của Cố Dương.
“Chia ra tìm người, cậu tìm A Nghệ đi, tôi đi tìm Cố Dương.” Nói đến đây sau đó lại bổ xung: “Nhớ để ý xem có thấy A Lãng đâu không nhé.”
A Quang chần chờ lại hỏi: “Cậu thật sự để ý tên đó.”
“Có chút.” Cô đáp.
A Quang sau đó chỉ gật đầu xem như đã hiểu, cậu ta tức tốc đi tìm.
Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không chắc lắm, vốn dĩ là thấy tên thiếu niên đó đáng yêu quá, nếu lọt vào tay người khác hoặc chết ở đây thì hơi phí. Dù gì hắn cũng mất trí, mang về nuôi ít hôm cũng vui mắt.
[…]
Cả hai người trái người phải theo dấu vết mà lần tìm. Đến vị trí con dốc liền thấy được Cố Dương đang đối đầu với một tên sát thủ, cậu ta là sắp bị thủ tiêu tới nơi rồi, đang té ngồi bệt xuống đất.
“Ông đây ném balo qua hướng kia rồi, ngươi không đi cùng đồng bọn qua kia lấy sao? Ở đây với ta làm gì, vô ích thôi.”
Có nói nhiều cỡ nào chỉ tốn hơi, tên mặc đồ đem chuẩn bị rút vũ khí ra.
“Đây…Đây là muốn diệt khẩu…A cứu mạng với…”
Cố Dương miệng vừa hét mà mắt lại đảo, hắn lợi dụng thời cơ tên đồ đen cúi người xuống mà ném một khối bột gì đó vào mắt tên đó.
Ném rất chuẩn nhưng vũ lực người kia khác cao. Dù không nhìn thấy vẫn tấn công tốt như thường.
“Chết tiệt. Đại hiệp tha mạng.”
Lần này tưởng chết chắc rồi ai ngờ mở mắt ra liền thấy tên nhóc Dinh thiếu đứng trước mặt.
“Trời má ơi, tôi phải nói với cậu là, cậu siêu ngầu nha, mau mau đánh chết hắn ta.” Dưới sự hò reo cổ vũ điên loạn của tên đần phía sau. Dinh Thư Di thật muốn chuyển đối tượng đánh ngất là hắn trước.
Đánh nhau được một lúc hai tên còn lại cũng mang balo quay về. Hai phía tách ra chia hai hướng thủ thế. Một tên trong số đó đổ đồ trong balo ra kiểm tra.
“Đại ca không có.”
Lập tức ánh mắt cả đám liền hướng về Cố Dương:
“Chiếc hộp đâu?”
Dinh Thư Di cũng hơi bất ngờ nhìn về phía Cố Dương ngay lúc này.
“Đương nhiên là giấu rồi, các người hỏi thừa.”
Dinh Thư Di nghe được đưa ngón cái về phía hắn. Lần đầu tiên thấy não tên này đúng còn phần xài được, chưa hỏng mạch hết.
“Không đưa ra à! Ngươi chán sống rồi có đúng không?”
Cố Dương chống hông nhổ phì một cái khinh bỉ: “Đưa ra chắc các ngươi chịu thả cho ta đi à, tưởng ông đây thiếu iot lúc nhỏ sao.”
Ba người kia không tiếp tục nhiều lời liền lao lên tấn công. Dinh Thư Di một đối một cô cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng để một đối ba, còn là dạng tay nghề không kém, cô sợ mình sẽ không kéo dài thời gian nổi.
Ứng phó trước nghĩ cách sau vậy. Nói đánh liền đánh.
“Ầm…” Dinh Thư Di bị đá bay xa ra một đoạn. Cố Dương giật mình chạy lại xem sao.
Cô kéo hắn lại thật gần nói nhỏ bên tai:
“Cậu còn loại thuốc nào trong người.” Giờ này chỉ còn mấy thứ đó hoạ may có thể cứu vớt tình hình.
“Tôi…” Lục gấp rút trong túi còn ba gói thuốc bột. Thôi kệ đi chết thì chết vậy.
Khi cảm nhận được mấy tên đó tiến lại gần muốn khống chế bọn họ, Cố Dương đang quay lưng về phía đó, mấy người kia liền không chút đề phòng.
“Phụt…”
Bụi trắng bay mù mịt ra, không biết gói nào trộn với gói này, cứ thế mà ném thôi.
“Chạy mau.” Dinh Thư Di kéo cậu ta nhân cơ hội tẩu thoát.
Còn một tên đại ca hai tên còn lại, trước đó bị ném vào mắt hắn ta đã có đề phòng nên né tránh, rồi nhanh chân đuổi theo phi tới bắt lấy hai người họ.
Dinh Thư Di đỡ được mấy chiêu, Cố Dương bên cạnh hất luôn phần thuốc bột còn lại ra sau, tên đó thủ pháp tốt nhưng mắt không thấy trong lúc muốn níu người lại thì níu không tới, liền chụp trúng tóc trên đầu của Dinh Thư Di.
Tóc giả rơi ra, mái tóc vàng óng mượt được uốn xoăn nhẹ dưới đuôi, trong màn đêm ánh trăng ngà ngà soi xuống. Cô vừa chạy vạt tóc phất phới phía sau, có một ít bám vào mặt cô khi quay lại nhìn.
Cố Dương há to mồm nhìn đến ngây ngẩn. Hắn hình như gặp qua người này ở đâu rồi.
“Cậu…Cậu là cái nữ diễn viên tên…tên gì nhỉ…” Vừa nói vừa chạy thụt mạng, thở không ra hơi vẫn cố gắng nhớ ra mà nói bằng được.
“Đúng rồi…Dinh Thư Di! Cậu là Dinh Thư Di…”
Cô nghe tên mình bị gọi liên tục thì đánh vào đầu hắn một cái.
“Câm mồm.”
Cố Dương gật gật đầu ngoan ngoãn lạ thường.
[…]
Đến khi bọn họ thoát ra khỏi khu vực đó, tìm một nơi an toàn liền liên lạc phía A Quang.
“Tôi ở trong một khách sạn, cậu đến theo địa chỉ này đi. À mà tìm được cả hai người có đúng không?” A Quang đã đồng ý tìm giúp cô, thì chắc hẵn sẽ không bỏ người ở lại.
“Đầy đủ.”
A Quang vốn dĩ tìm thấy tên nhóc búp bê kia trước nhưng hình như hắn không có ý muốn đi cùng nữa. Đột nhiên phía sau xuất hiện người truy đuổi tới, đường cùng hắn ta mới chọn đi chung. Chạy một lúc lại thấy A Nghệ trong bụi cây gần đó, nghe A Nghệ kể lại nhờ hắn đau bụng nên mới tránh thoát.
A Quang cảm thấy thiếu niên tên A Lãng đó không thích hợp chỗ nào, nhưng hắn chưa tra rõ, hiện tại nếu cô thích thì cứ cho cô mang theo bên mình, thiết nghĩ Dinh Thư Di cũng không phải đồ ngốc, cô dám giữ người thì có phát sinh gì cô cũng đối phó được.
[…]
Trong khách sạn Dinh Thư Di lập tức lấy balo thần thánh của mình ra. Cũng may cô có dự phòng thêm hai bộ tóc giả bên trong. Cô chỉnh chu lại mọi thứ mới bước xuống sảnh chờ bên dưới.
Cố Dương đã ngồi đó lâu, khi thấy cô đến còn rất thân sĩ đứng dậy kéo ghế, đâu giống vẻ lười biếng bất cần mọi khi.
“Nữ thần cô muốn ăn chút gì không?” Hắn đột nhiên biến thân thành tên chạy vặt chân chính.
“Anh đừng gọi tôi như thế, đang làm nhiệm vụ gọi Dinh thiếu như mọi khi. Còn việc anh biết thân phận thật của tôi, tốt nhất nên giữ kín miệng, nếu không…” Cô đưa nắm đấm tới: “Anh hiểu rồi đó.”
Tên ngồi đối diện đầu gật như gà mổ thóc. Nhìn cô nở nụ cười quái dị, khiến Dinh Thư Di nổi cả gai óc.