Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 81: Thăng trầm (17)



Sau kỳ thi cuối kỳ, trường đại học bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Trong kỳ nghỉ hè Lạc Thiên Dịch không ở thành phố Giang, cậu đang ghi hình một chương trình ở thành phố Kinh Hải.

Từ khi Cổ Kì nói mình tự học nấu cơm với em trai nào đó, ngày nào cũng đúng giờ có một đầu bếp nữ mang đồ ăn của Cổ Kì đến lối vào khu dân cư, món ăn ngày nào cũng tươi ngon không ngày nào giống nhau.

Cổ Kì chấp nhận lòng tốt của em trai họ Lạc, ngày nào cũng ăn đồ ăn dì đầu bếp mang tới, kết quả là cô tăng hẳn một ký rưỡi.

Bộ phim truyền hình “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” đã được phát hành vào ngày 17 tháng 8. Điều đáng ngạc nhiên nhất là lượt xem của bộ phim đã vượt mốc 100 triệu trong vòng 5 tiếng sau khi ra mắt và 200 triệu trong vòng 24 giờ. Cư dân mạng nhất trí khen ngợi.

Đồng thời, Lạc Thiên Dịch đóng vai nam chính Ôn Tốn cũng được cư dân mạng tìm kiếm thường xuyên trên Weibo.

Cổ Kì cũng theo dõi bộ phim, hơn nữa còn canh đúng giờ, không biết là vì tác phẩm của mình hay vì ngắm Lạc Thiên Dịch.

Trong tập đầu tiên của “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, Lạc Thiên Dịch không thường xuyên xuất hiện, bởi vì ngay từ đầu cậu đã lấy thân phận người chết gia nhập vào, sau đó đan xen từ trong ký ức của các nhân vật khác nhau mới khôi phục lại Ôn Tốn một cách nguyên vẹn.

Lần đầu tiên nam chính Ôn Tốn xuất hiện trong truyện là trong ký ức của cha mẹ mình, ngoại hình của nam chính rất xuất sắc, khi khuôn mặt của Lạc Thiên Dịch xuất hiện trên màn hình, khu bình luận trên màn hình của không ngớt lời khen ngợi của cư dân mạng, hàng trăm từ đẹp trai bao phủ toàn bộ màn hình, Cổ Kì đành phải tắt khu bình luận để có thể theo dõi bộ phim.

Ngoại hình của Lạc Thiên Dịch rất được ưa chuộng, Cổ Kì không ngạc nhiên chút nào, điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là kỹ năng diễn xuất của Lạc Thiên Dịch, nếu cô chưa từng biết cậu có lẽ sẽ cho rằng cậu xuất thân chính quy chứ không phải là học sinh giỏi đậu vào đại học A với hơn 700 điểm.

Kỹ năng diễn xuất của Lạc Thiên Dịch không phải là xuất sắc nhưng lại quá phù hợp với vai Ôn Tốn, cậu khiêm tốn, ngoan ngoãn, tỏa nắng và tốt đẹp, tất cả các đặc điểm của Ôn Tốn đều rất phù hợp với cậu.

Đây có tính là diễn bằng chính con người của mình không? Cậu đã từng như vậy trước mặt cô, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành, không còn đáng yêu như trước nữa.

Sau khi theo dõi tập 1 và tập 2 của “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, Cổ Kì lên Weibo xem thử, không nhịn được bấm vào mục #Đóng vai nam chính Ôn Tốn trong Giấc mơ về những tòa nhà cổ# để đọc bình luận của cư dân mạng.

Thật ra trước đây cô không thích lướt mạng cũng không thích đọc bình luận của cư dân mạng, cô thích yên tĩnh, trên mạng có quá nhiều thứ hỗn độn, đọc xong khiến người ta bức bối, thật sự không có ích lợi gì cho cuộc sống, hôm nay xem như là ngoại lệ.

Đứng đầu Weibo với số lượt thích cao, với 400.000 lượt thích chỉ sau bảy giờ.

Khu vực bình luận:

——Anh giai đẹp trai quá xá!! (75.000 lượt thích)

——A a a, cậu là Ôn Tốn trong tâm trí mị, mị yêu Cổ Kì, mị yêu Ôn Tốn, mị yêu Lạc Thiên Dịch! (69.000 lượt thích)

—— Mị tưởng Lục Nhạc Thánh là vai chính, ai ngờ không phải, may là không phải! Fan của Lục đừng chửi mị! (67.000 lượt thích)

——A chết mất, cuối cùng “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” tôi mong chờ cũng chiếu rồi. (54.000 lượt thích)

—— Đoàn làm phim khá tận tâm, phim truyền hình sát với truyện, tác phẩm của Cổ Kì không bị thay đổi gì cả. (43.000 lượt thích)

——Weibo của chồng tôi @Lạc Thiên Dịch, xin hãy chú ý nhiều hơn, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, xin hãy quan tâm nhiều hơn. (41.000 lượt thích)

Sau khi lướt đến Weibo này, Cổ Kì dừng lại một chút, cuối cùng nhấp vào trang của @Lạc Thiên Dịch, cẩn thận xem trạng thái trên Weibo của cậu.

Chú ý đến số lượng người theo dõi của cậu, đã có hơn 3 triệu người hâm mộ, số lượng người hâm mộ không ngừng tăng lên.

Lạc Thiên Dịch chỉ đăng một vài bài viết, dưới cùng là ảnh cá nhân của cậu, bên trên là ảnh trong phim của “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” và quảng bá cho “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”.

Cổ Kì nhìn kỹ bức ảnh của cậu, trong ảnh cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu thắng đứng trong hành lang của trường, gò má mang nét u sầu, khuôn mặt chính diện tuấn tú, cậu thể hiện hoàn mỹ bốn chữ “nam thần vườn trường”

Cổ Kì thấy thích nên đã lưu bức ảnh.

Cô cần tạo một số album ảnh cho Lạc Thiên Dịch, một cái là Lạc Thiên Dịch ăn mặc bảnh bao, một cái là hàng xóm nhà bên ấm áp Lạc Thiên Dịch, còn lại là Lạc Thiên Dịch khỏa thân.

Mấy bức ảnh này được lưu trong album “Lạc Thiên Dịch ăn mặc bảnh bao”.

Dạo một vòng trong Weibo của Lạc Thiên Dịch xong Cổ Kì nhấn theo dõi cậu, sau đó cô bất ngờ phát hiện ra hai người đang theo dõi lẫn nhau, Weibo của cậu chỉ theo dõi ba tài khoản, tài khoản đầu tiên cậu theo dõi là Cổ Kì, thứ hai là Weibo chính thức của bộ phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, thứ ba là Weibo chính thức của “Trốn thoát khỏi mật thất”.

Tuần thứ hai sau khi “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” lên sóng, chương trình truyền hình “Trốn thoát khỏi mật thất” cũng chính thức ra mắt, Lạc Thiên Dịch bỗng nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” nên khi chương trình truyền hình “Trốn thoát khỏi mật thất” phát sóng đã có một lượng lớn người hâm mộ tràn vào xem khiến cho chương trình truyền hình liên tục có số lượt nhấp vào và phát cao nhất trong số các chương trình cùng loại.

Trong chương trình truyền hình “Trốn thoát khỏi mật thất”, vì Lạc Thiên Dịch thông minh, có trí nhớ ưu việt và khả năng suy luận quyết đoán nên biểu hiện của cậu trong chương trình có thể nói là dũng cảm, nhạy bén, anh tuấn, qua năm ải trảm sáu tướng. Vừa so sánh đã thấy vài ngôi sao nổi tướng được mời tới đều giống như đến cho đủ số.

Không lâu sau khi chương trình truyền hình được phát sóng, các bài đăng trên Weibo về #IQ của Lạc Thiên Dịch#, #Điểm thi đại học của Lạc Thiên Dịch là 703 điểm#, #Lạc Tiên Dịch là sinh viên đại học A# lại một lần nữa xuất hiện trên các tìm kiếm nóng.

Cổ Kì xem Weibo không thể không bội phục khả năng nâng đỡ nghệ sĩ của Công ty truyền thông Kì Nhạc của Cổ Như Tâm, không cần nghĩ cũng biết mấy tìm kiếm đầu Weibo là do công ty truyền thông Kì Nhạc mua, thời tới không cản được, fan hâm mộ từ hơn ba triệu đã tăng tới tám triệu.

Khó có thể tưởng tượng một nghệ sĩ từ lúc debut đến lúc nổi tiếng chỉ mất nửa năm, đây là mơ ước của rất nhiều nghệ sĩ.

Sau khi lướt Weibo, Cổ Kì đã tự mình mở một chai rượu vang đỏ.

Bây giờ vô số người biết Lạc Thiên Dịch, ảnh của cậu có thể nhìn thấy khắp nơi trên Weibo, nhưng Cổ Kì lại cảm thấy xa lạ với cậu.

Cô nhìn những người hâm mộ yêu cậu như chồng, nhìn những bình luận trên hot Weibo về cậu, cô đột nhiên cảm thấy Lạc Thiên Dịch đã không còn là Lạc Thiên Dịch của cô, cậu là Lạc Thiên Dịch của rất nhiều người.

Khi Cổ Kì định lấy chiếc ly vô tình nhìn thấy ly nước của Lạc Thiên Dịch, đó là lúc trước cậu trở nên “điên rồ” đã mua rất nhiều đồ đôi “vợ” và “chồng”, bao gồm cả cái ly này, mà lúc này cái ly có chữ “chồng” được đặt trên tủ rượu của Cổ Kì.

Cổ Kì cầm chiếc ly lên, nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng nói: “Đây là thứ em muốn sao?”

——

Một ngày nào đó của tháng 9, Cổ Kì nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Giang Nguyên Đông.

Ban đầu Cổ Kì không nhớ ra nhân vật này mãi cho đến khi đối phương giới thiệu sơ lược cô mới nhớ đây là vị đạo diễn đã mua bản quyền phim “Trực giác của Maddy”, bọn họ đã gặp nhau vào tháng tư tại nhà xuất bản.

“Gần đây cô Cổ vẫn bận sáng tác à?” Đạo diễn Giang hỏi qua điện thoại.

Khi đó Cổ Kì đang ở trong biệt thự của Cổ Như Tâm, trong một căn phòng cổ kính, học cái gọi là nghệ thuật cắm hoa, trên bàn bày rất nhiều hoa, bao gồm hoa hồng, hoa ly, hoa baby, hoa cúc dại…

Tay trái Cổ Kì cầm một bông hồng, tay phải cầm kéo, cô bình tĩnh cắt tỉa những cành hoa hồng rồi c ắm vào chiếc bình tinh xảo.

“Gần đây tôi không có linh cảm, cái gì cũng không viết được.” Cổ Kì bình tĩnh nói.

“Nếu như cô Cổ Kì có thời gian thì tôi muốn mời ngài một bữa cơm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới…”

Đạo diễn Giang Nguyên Đông nói được nửa câu đã bị Cổ Kì ngắt lời: “Xin lỗi đạo diễn Giang, tôi không bao giờ tham gia các bữa tối liên quan đến lợi ích.”

“Ra là thế…”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Cổ Kì nghĩ rằng giám đốc Jiang sẽ khéo léo cúp điện thoại, nhưng không phải vậy.

“Thật ra không có ý gì khác cả, mời cô Cổ Kì đến chủ yếu là muốn nhờ ngài chọn diễn viên giúp, dù sao ngài cũng là tác giả, hiểu rõ nhân vật trong truyện hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Đoàn làm phim “Trực giác của Maddy” đang dần hình thành, hiện tại tôi đang chuẩn bị tuyển diễn viên, bên chỗ tôi có danh sách một vài cái tên, tạm thời vẫn chưa biết chọn ai cho nên muốn mời ngài ăn một bữa cũng như gặp các diễn viên kia một lần.”

Cổ Kì không trả lời, tiếp tục tỉa cành hoa.

Đạo diễn Giang Nguyên Đông tiếp tục: “Tôi còn tưởng ngài sẽ quan tâm đ ến việc tuyển diễn viên, dù sao đó cũng là truyện của ngài, vậy nên tôi mới mạo muội gọi hỏi ý kiến của ngài.”

Đối phương thái độ khiêm tốn lễ độ, Cổ Kì không nhẫn tâm, liền hỏi: “Có những diễn viên nào?”

“Nghe nói là tiểu thuyết của ngài nên có rất nhiều diễn viên muốn tham gia, vài người nổi tiếng ngài có thể biết là Ngải Trúc Vũ, Vu Thấm, Hà Y, Đồng Hà Linh, Trình Tử Kỳ…À, còn có nam nghệ sĩ đóng trong “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” của ngài nữa.”

Tay cầm kéo của Cổ Kì dừng lại, hỏi: “Lạc Thiên Dịch?”

“Phải, là cậu ấy.”

Chậm rãi đặt bông hồng và chiếc kéo màu đỏ trên tay xuống, Cổ Kì thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại.

“Cổ Kì?”

Giọng nói của đạo diễn Giang Nguyên Đông truyền đến, Cổ Kì hoàn hồn: “Bữa tiệc vào ngày nào? Ở đâu?”

“Cô Cổ Kì định tới sao?”

“Ừm, đến xem một chút.”

Đã lâu không gặp người nào đó, cô nhớ người ấy vô cùng.

“Vậy là được rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối mai, địa chỉ cụ thể tôi sẽ nhắn cho ngài sau.”

“Ừm.”

“Vậy tôi không làm phiền cô Cổ Kì nữa.”

“Hẹn gặp lại.”

“Ừm, hẹn gặp lại.”

______________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tốc độ nhanh hơn nhiều rồi, mọi người bình tĩnh.

Hai chương nữa sẽ kết thúc giới giải trí, sẽ không viết nhiều, tầm bảy, tám chương nữa sẽ kết thúc truyện, tôi chỉ muốn đem hai người họ về thành phố Ô Thủy, chuyện xưa bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở nơi ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.