Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 82: Thăng trầm (18)



Vào ngày hẹn, Cổ Kì bị kẹt xe trên đường đến.

Nhiều xe ô tô bị kẹt trên đường, xếp hàng dài nhìn thoáng qua không thấy cuối.

Cổ Kì xem giờ trên điện thoại, bữa tiệc bên kia đã bắt đầu, đạo diễn Giang gửi cho cô một tin nhắn hỏi khi nào cô đến.

Cổ Kì nhìn ra ngoài cửa sổ xe, toàn bộ con đường đều có xe rất khó đi qua, cô không biết khi nào mới có thể đến câu lạc bộ giải trí.

Lấy một phòng bao kẹo cao su từ từ bảng điều khiển trung tâm, Cổ Kì nhai hai viên, chờ đoàn xe phía trước dần dần tản đi.

Lúc Cổ Kì đến câu lạc bộ giải trí đã trễ hơn một tiếng.

Cũng chẳng sao, cô đến không phải để thu xếp bữa tiệc, cô đến để gặp Lạc Thiên Dịch.

Thật ra cô và Lạc Thiên Dịch vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cậu sẽ gửi tin nhắn cho cô biết hôm nay mình làm gì, sẽ chia sẻ với cô những bức ảnh đẹp mà mình chụp được.

Nhưng tin nhắn không thể thay thế những cái ôm và cũng chẳng thay thế được sự bầu bạn, thời gian lâu dài luôn cảm thấy tình cảm ít đi, khoảng cách nhiều hơn.

Theo tin nhắn mà đạo diễn Giang gửi tới, Cổ Kì đã tìm được số phòng riêng của câu lạc bộ giải trí, vừa mở cửa ra, bầu không khí vẩn đục trên trong đã đập vào mặt.

Mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi nước hoa xen lẫn với mùi cơ thể của một số người, những mùi này trộn lẫn với nhau khiến người ta phải nhíu mày.

Cổ Kì tìm thấy Lạc Thiên Dịch trong một đám khói, cậu đang ngồi với một người phụ nữ trung niên, hút thuốc và chơi xúc xắc với người đó.

Cậu cầm điếu thuốc bằng tay phải rất điêu luyện, hiển nhiên đến người hút thuốc lâu năm cũng không biết cậu mới tập hút thuốc hay đã biết hút từ trước, rõ ràng cậu bảo cô ít hút thuốc lại nhưng chính bản thân cậu lại thành thế này.

Một lúc sau, cậu vươn tay gạt tàn thuốc, đưa điếu thuốc vào miệng, sau đó vươn tay lấy mấy viên xúc xắc trên bàn, miễn cưỡng bỏ vào cốc, cố ý lắc hai lần trước mặt người phụ nữ trung niên rồi nhìn người phụ nữ đó với một nụ cười lưu manh.

Cậu nói gì với người phụ nữ, người phụ nữ cười vui vẻ, Cổ Kì không nghe rõ nhưng cô biết cậu đang cố lấy lòng người phụ nữ đó.

Cổ Kì tiến vào không bao lâu, đạo diễn Giang Nguyên Đông đã nhanh chóng phát hiện ra cô, ông đứng dậy từ trên ghế sô pha đi về phía Cổ Kì, cười chào hỏi một tiếng, sau đó ra hiệu mọi người trong phòng bao nhìn sang, lớn tiếng giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người, đây là Cổ Kì, tác giả gốc của cuốn sách “Trực giác của Maddy”! Cô ấy không chỉ là một phụ nữ tài năng mà còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.”

Mọi người trong phòng bao lập tức nhìn sang, nhao nhao khen ngợi lấy lòng.

Trong phòng bao có hơn 20 người, cả nam lẫn nữ, ai cũng ăn mặc sang trọng, ngầm lộ rõ sự giàu có và địa vị của mình.

Cổ Kì nhìn Lạc Thiên Dịch, Lạc Thiên Dịch cũng đang nhìn cô, điếu thuốc trên tay cậu đã biến mất, lúc này cậu sạch sẽ, sáng sủa, đẹp trai và đứng đắn.

Ừm, nếu vừa rồi cô không nhìn thấy cái đuôi hồ ly của cậu có lẽ cô vẫn sẽ dùng từ “trong sáng” để miêu tả cậu.

Cổ Kì ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng bao, đạo diễn Giang và một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi xung quanh.

Đạo diễn Giang vẫn khiêm tốn và lịch sự như mọi khi, thế nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh đã mất đi rất nhiều phong độ, đôi mắt của người đàn ông dán chặt vào Cổ Kì, trong mắt ông ta hiện lên sự thèm muốn không thể che giấu.

Cổ Kì lấy một gói thuốc lá ra từ trong túi, rút một điếu kẹp giữa hai đầu ngón tay, vừa định châm lửa thì người đàn ông trung niên đã ân cần châm lửa.

“Xin chào cô Cổ, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Thái, đây là danh thiếp của tôi.”

Cổ Kì kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, đặt nó lên bàn.

Vị trí Cổ Kì đang ngồi đối diện với Lạc Thiên Dịch, ở giữa là một chiếc bàn thủy tinh hình chữ nhật bày đầy rượu vang đỏ, sâm panh và các loại đồ ăn nhẹ.

“Người phụ nữ đó là ai? Trông khá quen.” Cổ Kì chỉ hướng của Lạc Thiên Dịch, sau đó hỏi đạo diễn Giang bên cạnh mình.

Giang Nguyên Đông rót cho Cổ Kì một ly rượu vang đỏ và nói: “Chủ tịch của Công ty Thực phẩm Nhạn Nam, là cổ đông lớn của bộ phim “Trực giác của Maddy”.

“Ồ.” Cổ Kì gật đầu.

Chẳng trách.

Chẳng trách có nghệ sĩ nào đó muốn lấy lòng bà già kia.

Tiếp theo, đạo diễn Giang lần lượt giới thiệu một vài diễn viên nổi tiếng với Cổ Kì, cuối cùng chỉ vào Lạc Thiên Dịch.

“Cô Cổ hẳn là biết cậu ấy, cậu ấy đóng vai chính trong “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, nhờ bộ phim truyền hình này mà giờ đang nổi như mặt trời ban trưa.”

Cổ Kì gật đầu.

“Thế nào? Cô Cổ Kì nghĩ ai có tư cách để đảm nhiệm nhân vật chính trong cuốn sách của mình?” Đạo diễn Giang hỏi.

Cổ Kì cười nhẹ: “Ai cũng được.”

“Còn gì nữa không?”

“Đạo diễn Giang mới là người làm phim chuyên nghiệp. Nếu ngài hỏi một người ngoài nghề như tôi thì cũng khó để tôi có thể đưa ra ý kiến có giá trị.”

Đạo diễn Giang Nguyên Đông vẫn muốn hỏi, ông hỏi một câu, Cổ Kì trả lời một câu qua loa.

Không lâu sau, hai nam diễn viên nổi tiếng đi tới trò chuyện với Cổ Kì rất nhiệt tình, Cổ Kì cũng lười ứng phó, bất kể họ nói gì cô cũng chỉ cười gật đầu.

Trong khoảng thời gian này, Cổ Kì vẫn nhìn Lạc Thiên Dịch, cậu đã yên phận hơn rất nhiều nhưng vẫn nói chuyện với người phụ nữ trung niên, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn cô vào một thời điểm nào đó, vì vậy ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp.

Đã lâu không gặp, cậu thay đổi rất nhiều.

Cậu để kiểu tóc ngắn tuấn tú, nhuộm màu tím, dưới ánh đèn phòng bao, mái tóc của cậu như sương cực ngầu và sành điệu.

Các đường nét trên khuôn mặt của cậu trở nên cứng cáp và đẹp trai hơn, cơ thể cậu mất đi một chút vẻ trẻ trung mà thay vào đó là sự hấp dẫn của đàn ông trưởng thành.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, hầu kết bên dưới nổi bật, hai cúc áo mở ra, mặc dù không nhiều nhưng vẫn làm người ta muốn nhìn trộm từng tấc da thịt nóng bỏng của cậu bên dưới lớp áo.

Cổ Kì chú ý thấy nữ nhân trung niên thường xuyên nhắm vào bộ ng ực cường tráng cùng bắp đùi của cậu, nếu không phải trong phòng bao có người, phải bận tâm đ ến thể diện thì có lẽ người phụ nữ kia đã đụng chạm cậu rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, Cổ Kì thầm hít một hơi thật sâu.

Một lúc sau, nam vương họ Lạc cuối cùng cũng chịu rời khỏi “Đùi vàng”, cầm hai ly sâm panh đi đến chỗ Cổ Kì, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, đưa cho cô một ly sâm panh.

“Cô Cổ Kì, em hâm mộ cô đã lâu, mời cô một ly.” Khuôn mặt tuấn mỹ của cậu tràn đầy ý cười.

Đôi mắt hạnh nhân của cậu nhìn ai cũng dịu dàng, lần đầu tiên Cổ Kì ghét đôi mắt dịu dàng của cậu.

“Xin lỗi, tôi không uống rượu, lát nữa tôi phải lái xe.” Cổ Kì từ chối cậu.

Lạc Thiên Dịch cũng không để ý, ánh mắt vẫn rơi trên mặt cô: “Ừm, lái xe đúng là không nên uống rượu.”

Cổ Kì không còn gì để nói, cô vươn tay muốn lấy một quả dâu tây trên bàn, ngay sau đó có người vươn tay tới nắm lấy tay cô.

Cổ Kì nhìn cậu, cậu khẽ cười: “Cô Cổ Kì muốn lấy cái gì? Em lấy giúp cho.”

Cảm nhận được nhiệt độ hừng hực từ lòng bàn tay cậu, trái tim Cổ Kì như bị nung nóng, mặc kệ cậu có cố ý hay không, cô đều bị cậu dụ dỗ.

“Cậu không hài lòng với chị gái đó sao?” Cuối cùng Cổ Kì cũng hỏi.

Cậu dừng một chút rồi lắc đầu: “Không hài lòng, ở cạnh ai cũng không vui bằng ở cạnh chị.”

Cổ Kì: “……”

“Chỉ cần chị gái cho em một chút ngọt ngào thôi là em có thể vui mấy ngày liền.”

Hắn dỗ dành bằng những lời ngon ngọt nhưng Cổ Kì không cảm nhận được sự chân thành của cậu.

Không biết do cậu thay đổi hay tâm trạng cô thay đổi.

“Vì đoạt tài nguyên mà em biến thành một con ruồi.”

Cổ Kì thừa nhận mình nói câu này rất khó nghe, nhưng cô thật sự muốn dùng danh từ “con ruồi” này để hình dung lúc cậu bay xung quanh người phụ nữ trung niên, cô không thích dáng vẻ kia của cậu.

Lạc Thiên Dịch nhìn thẳng vào cô, không nói gì cũng không phản bác.

Lời nói của một người có thể có sức nặng đến mức nào? Có thể rất nhẹ cũng có thể rất nặng, nặng đến mức như đang gặp giông bão.

Thật lâu sau, Lạc Thiên Dịch cười nói: “Quả nhiên là nhà văn, dùng từ rất chính xác.”

Cổ Kì im lặng một lúc, nói: “Bây giờ cậu đã đạt được cả danh tiếng lẫn tiền tài, nhưng chị sắp không nhận ra cậu nữa rồi.”

Lạc Thiên Dịch cụp mắt xuống, không khỏi bật cười: “Thật đau lòng, mỗi câu nói của chị gái đều như một con dao.”

“Không phải cố ý đâm cậu, đây là lời trong lòng của chị.”

Lạc Thiên Dịch gật đầu, cười bất đắc dĩ nói: “À, lời trong lòng chị.”

Nhìn thấy sắc mặt u ám, toàn thân toát ra khí chất sa đọa, Cổ Kì không đành lòng nói: “Nếu em thực sự cần vai diễn” Trực giác của Maddy “, chị có thể lấy giúp em.”

Cậu lắc đầu đứng dậy: “Không cần, không phiền cô Cổ Kì.”

Nói xong cậu bỏ đi, quay lại chỗ người phụ nữ trung niên và tiếp tục chơi xúc xắc với người đó.

Vì đây không phải là bữa tiệc cô thích, người kia cũng không phải là người cô muốn gặp nên Cổ Kì quyết định rời đi.

Cô đứng lên, gượng cười nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái, tôi đi trước đây.”

Ngay sau đó mọi người cố gắng thuyết phục cô ở lại, người quen hay không quen cũng đều lao nhao nói vài câu.

“Dạo gần đây hay đau đầu kinh khủng, muốn về sớm nghỉ ngơi một chút.”

Thấy Cổ Kì đã hạ quyết tâm, đạo diễn Giang với vị tổng giám đốc nào đó của tập đoàn Thượng Thái cố giữ cô lại cũng không tiếp tục níu kéo nữa.

Cuối cùng, Cổ Kì rời khỏi phòng bao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.