Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 80: Thăng trầm (16)



Tháng bảy, thành phố Giang bước vào mùa hè nóng bức.

Cổ Kì đọc xong một quyển sách, xuống khỏi ghế lồ ng chim đến tủ lạnh lấy nửa trái dưa hấu, rửa một cái muỗng rồi vừa đi vừa ăn dưa hấu vừa ăn.

Cô nhìn vào điện thoại của mình, Lạc Thiên Dịch đã gửi một tin nhắn.

Lạc Thiên Dịch: Ngày mốt em về thành phố Giang thi cuối kỳ, buổi tối cùng nhau ăn tối nhé?

Cổ Kì: Ừm.

Sau khi trả lời tin nhắn này, Cổ Kì ném điện thoại lên ghế sofa, kéo màn chiếu xuống bằng điều khiển từ xa và chọn cho mình một bộ phim Hollywood.

Đã lâu rồi cô không gặp Lạc Thiên Dịch, kể từ khi ký hợp đồng với truyền thông Kì Nhạc, ngày nào cậu cũng bận rộn, cậu không hay ở thành phố Giang, lần cuối cùng cô gặp cậu là một tháng trước.

Cậu trở về vào lúc nửa đêm, đội một chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt mệt mỏi.

Mặc dù vậy cậu vẫn muốn l@m tình với cô, mãi đến năm giờ sáng mời rời đi.

Lần đó cậu không làm việc ở thành phố Giang, chỉ là tình cờ đi ngang qua, đang vội nên tranh thủ chút thời gian đến tìm cô.

Vì tính chất công việc của cậu, cuối cùng Cổ Kì cũng nhận ra thế nào là yêu xa, cô cảm thấy thật vô nghĩa, bạn trai như vậy gần như coi như không có.

Thực ra sau cuộc nói chuyện trong phòng bao hôm ấy, hai người đã tan rã trong không vui.

Cậu đã ký hợp đồng với truyền thông Kì Nhạc và nói mình muốn theo đuổi danh vọng và tiền tài, lúc đó Cổ Kì đã rất khó chịu.

Trong nhận thức của cô, Lạc Thiên Dịch giống Lạc Chiêu Niên, là một người đàn ông ít tham vọng về quyền lực và sự giàu có, dường như họ coi trọng sự phong phú của thế giới tinh thần hơn, nếu không Lạc Chiêu Niên sẽ không bằng lòng ở lại thành phố Ô Thủy nho nhỏ, nếu không Lạc Thiên Dịch cũng sẽ không nói với cô ước mơ lớn nhất của cậu là kết hôn với cô.

Về phần vì sao cậu đột nhiên có tham vọng Cổ Kì cũng không có cách nào hiểu được tâm lý của cậu.

Phim chiếu được một nửa, điện thoại di động của Cổ Kì vang lên, là biên tập viên Đằng An Tường gọi.

“Trực giác của Maddy” đã được phát hành thành công, các nền tảng thương mại điện tử lớn trên Internet đã bắt đầu bán cuốn sách này. Cuốn sách mới được phát hành không lâu, đã lần lượt bán được 200.000 bản, rất nhiều người mê sách yêu thích cuốn sách này không thua kém gì “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”.

Các tác giả trinh thám trong nghề sau khi đọc “Trực giác của Maddy” của Cổ Kì cũng bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Cổ Kì trên nền tảng truyền thông, cho rằng trong số các tác giả trinh thám trong nước không ai có thể so sánh với Cổ Kì.

Tiểu thuyết của Cổ Kì có nhiều độc giả, từ học sinh trung học đến thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Nguyên nhân chính là do cô có thể viết phần lập luận của truyện trinh thám xuất sắc không chút sai sót, thậm chí số ít antifan muốn tìm ra chỗ sai sót trong sách cũng rất khó.

Thật ra điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Dù sao những học sinh đạt thành tích cao như Lạc Thiên Dịch, người đã đạt hơn 700 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Đại học A đều là những người hâm mộ sách của Cổ Kì, không có gì ngạc nhiên khi những độc giả có học thức cao khác cũng thích tiểu thuyết của Cổ Kì.

Lần này biên tập viên Đằng An Tường gọi điện chủ yếu là để nói với cô có người muốn mua bản quyền phim truyền hình và bản quyền sách nói của cuốn sách “Trực giác của Maddie”, đồng thời muốn ngày mai cô đến nhà xuất bản để nói chuyện.

Cổ Kì đồng ý.

——

Vào ngày 14 tháng 7, các sinh viên của Đại học A phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ.

Ngày Lạc Thiên Dịch trở lại thành phố Giang, tối đó cậu hẹn Cổ Kì đến một nhà hàng ăn tối, cậu đặt một phòng riêng, gọi một bàn đồ ăn ngon và đợi Cổ Kì đến cuộc hẹn.

Khi Cổ Kì mở cửa và bước vào phòng bao thì cậu đang đọc sách, một cuốn sách giáo khoa chuyên ngành.

Gần đây cậu bận rộn kiếm tiền, bình thường không có thời gian đọc sách, hai ngày nữa còn có mấy kỳ thi, đương nhiên phải nhanh chóng đọc sách để tránh trượt thẳng cẳng.

Lúc Cổ Kì đi vào cũng không để ý, Cổ Kì cũng không có quấy rầy cậu, chỉ đứng tại cửa phòng bao lẳng lặng nhìn thiếu niên.

Cậu mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với một chiếc quần dài màu be giản dị và một đôi giày vải cao cổ.

Phong cách ăn mặc của cậu cũng giống như trước nhưng có nhiều điểm khác biệt về chi tiết, trên cổ đeo hai mặt dây chuyền nam, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo, ở ngón áp út và ngón giữa có đeo nhẫn.

À, cậu cũng nhuộm tóc, màu nâu sẫm không phô trương, mặc dù rất đẹp trai nhưng Cổ Kì không thích.

Tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, có vẻ trầm hơn và kiềm chế hơn, không có biểu hiện của cảm xúc hay sự tức giận.

Điều duy nhất không thay đổi là một loại gợi cảm nhất định đã khắc sâu trong xương của cậu làm hấp dẫn phụ nữ.

Cậu cao và ngồi dang rộng đầu gối, Cổ Kì không thể không nhìn từ nếp nhăn của quần cho đến đôi chân của cậu.

Dáng người cậu thẳng tắp, chiếc cổ thon dài có cảm giác cân đối, Cổ Kì không thể không nhìn từ hầu kết nhô ra của cậu đến cơ thể được che dưới chiếc áo phông đen.

Không khó để tưởng tượng khi cậu cởi bỏ quần áo sẽ có khung cảnh như thế nào.

Nét mặt cậu không chê vào đâu được, sống mũi cao thẳng, các đường nét trán, mũi, môi, cằm đầy đặn và thanh tú giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Cộng thêm sự trau chuốt tỉ mỉ của nhà tạo mẫu làm Lạc Thiên Dịch lúc này tinh xảo từ đầu đến chân.

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Cổ Kì, Lạc Thiên Dịch đặt sách giáo khoa chuyên ngành xuống, nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đứng lên với nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

“Tới rồi sao không nói?”

Cậu đến và nắm lấy tay cô một cách tự nhiên.

Cổ Kì: “Thấy em đang đọc sách nên không muốn quấy rầy.”

“Hai ngày tới sẽ thi nên em đang học nhồi nhét, kỳ này em trốn tiết nhiều quá, giảng viên chuyên ngành nói nếu cuối kỳ em thi đạt trên 80% thì sẽ đồng ý cho điểm.”

“A, vậy em cố lên.” Cổ Kì bình tĩnh nói.

Hai người ngồi đối diện nhau, Cổ Kì rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm: “Thật ra nếu bận rộn thì không cần hẹn chị.”

Lúc này Lạc Thiên Dịch đang dùng đũa gắp thức ăn cho Cổ Kì, nghe thấy lời cô nói, cậu sửng sốt: “Đã lâu không gặp, chị gái không nhớ em sao?”

Không biết tại sao mà bây giờ Cổ Kì không muốn nói những lời ngọt ngào chán ngấy với cậu, cảm thấy không phù hợp.

Có lẽ Lạc Thiên Dịch cũng đã nhận ra hai người họ giờ đã rời khỏi trạng thái yêu nhau say đắm và bước vào một mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh, sở dĩ yêu xa nguy hiểm là vì thiếu đi tình cảm sâu đậm có được với nhau mỗi ngày.

Vì vậy cậu chuyển chủ đề: “Sách mới của chị thật sự rất hay, em đọc rồi, rất thích.”

“Cảm ơn.”

Lạc Thiên Dịch đút cho cô một miếng thịt bò, hỏi: “Dạo gần đây chị làm gì vậy?”

“Đọc sách, đi ngủ, ra ngoài chơi và tự học nấu ăn.”

Lạc Thiên Dịch rất ngạc nhiên, một lúc sau cậu nói: “Thật xin lỗi, chờ một thời gian nữa rảnh rỗi em sẽ về nấu ăn cho chị.”

Suy nghĩ một chút, cậu nói thêm: “Chị à, chị không nên vào bếp. Dầu mỡ không tốt cho làn da, nếu chị muốn ăn cơm nhà nấu thì có thể thuê một đầu bếp nữ.”

“Chị không thích trong nhà có người lạ.”

“Ừm, cái này thật đúng là hợp với tính cách của chị.” Lạc Thiên Dịch cười nói.

Một tiếng sau, hai người ăn uống no đủ.

Cổ Kì châm một điếu thuốc cho mình và hỏi, “Kế hoạch tiếp theo là gì? Em có quay lại trường học không?”

Lạc Thiên Dịch dựa vào ghế sofa, uể oải nhìn những động tác nhỏ của Cổ Kì khi hút thuốc, khi hút thuốc trông chị ấy rất đẹp, có một chút gợi cảm và cuồng nhiệt khó tả.

Tất nhiên, mọi thứ Cổ Kì làm đều đẹp, đây là sự thật.

Khi Lạc Thiên Dịch yêu cô, ngay cả khi cô luộm thuộm đến mức không gội đầu trong một tuần hoặc cả ngày không đánh răng, rửa mặt hay chải đầu, cô vẫn xinh đẹp đến mức cậu chưa bao giờ thấy cô xấu, xấu cũng đẹp.

Cậu thích nhất cô ở nhà mặc áo phông của mình, cô lười biếng giống như một con mèo, đôi chân thon dài trắng nõn như muốn dựa vào người cậu, cô chưa bao giờ trốn tránh ánh mắt của cậu, cho dù vạt áo phông mở đến mức mất hết khí tiết.

Vậy nên đừng trách cậu lúc nào cũng động d*c, tất cả là lỗi của chị gái.

“Ừ, sáng mai em phải quay lại trường, có môn thi.”

Cổ Kì gật đầu.

Một lúc sau, cô dập tàn thuốc, cầm chìa khóa xe đứng dậy: “Vậy chị về trước.”

Lạc Thiên Dịch vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhìn Cổ Kì rời đi với nụ cười miễn cưỡng.

Khi Cổ Kì cầm chìa khóa xe đi đến cửa phòng bao, cậu nói: “Chị đợi một chút.”

Cổ Kì quay đầu lại: “Còn có chuyện gì sao?”

Cậu đứng lên, bóng người cao lớn chậm rãi đi tới.

Giây tiếp theo, cậu kéo cổ tay Cổ Kì và đẩy cô vào phòng vệ sinh riêng trong phòng bao, sau đó khóa cửa lại.

Cổ Kì: “?”

Thành thật mà nói, cậu đóng cửa là có ý gì?

Phòng vệ sinh rất nhỏ, bên trong có toilet, bồn rửa tay, trước bồn rửa tay có một tấm gương, tổng thể không gian chỉ có 2 mét vuông.

Cậu dựa vào sau cửa, hai tay bắt chéo cởi áo phông, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền, thân trên tr@n trụi hiện ra trước mắt cô, dường như cậu đang phát ra một tín hiệu nào đó, một tín hiệu mà chỉ đàn ông và đàn bà mới hiểu được.

Cậu giật giật dây buộc quần, kéo một đầu dây quần ra để Cổ Kì cầm, sau đó siết chặt thắt lưng cường tráng, cúi đầu nói mơ hồ: “Chị muốn làm gì thì làm.”

Cổ Kì: “……”

Bộ dạng bây giờ của nam vương họ Lạc quả thực rất tùy tiện, tùy tiện đến mức giống như làm gái bán dâm mười lăm tệ một lần.

Nhưng cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ, sắc đẹp của đàn ông cũng là một con dao đối với đàn bà.

Một tiếng sau.

Lạc Thiên Dịch đưa tay ôm lấy lưng Cổ Kì, giúp Cổ Kì gài nội y lại rồi ôm eo cô, dùng mũi cọ cọ vào cổ cô, nhẹ nhàng nói: “Trong lúc em không có ở đây chị không được thích người khác, cũng không được tới gần bất kỳ người đàn ông nào, chị biết em sẽ suy nghĩ lung tung mà.”

Cổ Kì muốn đẩy cậu ra nhưng cậu không chịu buông ra, vẻ mặt đờ đẫn, nụ hôn tinh tế rơi xuống bờ vai trần tr@n trụi của cô.

“Em yêu chị, Cổ Kì…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.