Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 79: Thăng trầm (15)



Rời khỏi đại học A, Cổ Kì lái xe vòng quanh thành phố, đài trong xe đang phát một bài hát cổ điển, đó là “Khi tình yêu đến gần” của Lưu Nhược Anh.

* “Khi tình yêu đến gần” là bài hát trong phim Rẽ trái rẽ phải (Tiếng sét ái tình). Có thể nhấn play để vừa nghe vừa đọc truyện nà. Lời bài hát mình cũng lấy bản dịch trong video trên.

Tình yêu tuyệt đối không cho phép người hay lưỡng lự

Sẽ vô cùng đáng tiếc

Khi bỏ lỡ tình yêu…

Mỗi khi tình yêu ở cạnh bên

Cảm nhận anh đang ôm chặt lấy

Khiến trái tim tôi bối rối

Đôi mắt bị che mờ

Lại khiến tôi không biết phải đi về nơi nào…

Một lúc sau, vài hạt mưa rơi xuống kính chắn gió trước xe, không lâu sau, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, mưa đập vào kính chắn gió chắn tầm nhìn, Cổ Kì đành phải bật cần gạt nước.

Cần gạt nước vội vàng lau tới lau lui, kính chắn gió sạch sẽ được nước mưa mới rửa đi rửa lại nhiều lần, lặp đi lặp lại.

Tám giờ tối, toàn bộ thành phố Giang bị mưa lớn bao phủ, con đường càng trở nên mông lung mộng áo dưới sự tô điểm của ánh đèn thành thị.

Cổ Kì đóng cửa sổ xe, bật điều hòa rồi chuẩn bị lái xe về nhà.

Đúng lúc Cổ Như Tâm gọi đến, Cổ Kì tắt nhạc trên radio và đeo tai nghe Bluetooth để nói chuyện với Cổ Như Tâm.

“Ở đâu?” Cổ Như Tâm hỏi.

“Bên ngoài.”

“Đang bận?”

“Không.”

“Có muốn đến ăn tối không?”

Đối mặt với lời mời của Cổ Như Tâm, Cổ Kì không chút do dự từ chối: “Không đi, muốn về ngủ.”

“Vẫn còn sớm mà?” Cổ Như Tâm cười tủm tỉm, lại nói: “Đi thôi, công ty chúng ta vừa mới ký với ba người mới, đều rất đẹp trai, bây giờ đều đang ở phòng bao, có hứng thì có thể mang một người về ôm ngủ.”

“Con không có hứng thú với cái này.”

“Con sẽ hứng thú, đọc tin nhắn WeChat đi, mẹ gửi cho con một đoạn video.”

“Video gì?”

“Con xem là biết chứ gì?”

Cổ Kì: “……”

Vừa hay phía trước là đèn đỏ, Cổ Kì dừng xe, cầm điện thoại mở WeChat và nhấp vào video Cổ Như Tâm gửi đến.

Đoạn video quay cảnh phòng bao của một nhà hàng, trên bàn có đầy sơn hào hải vị, rượu vang thuốc lá, xung quanh bàn ăn có hơn chục người ngồi, đoạn video rất ngắn lướt qua trong nháy mắt nhưng Cổ Kì vẫn nhìn thấy.

Lạc Thiên Dịch ở bên trong, mọi người xung quanh đang chuyện trò đùa giỡn nhưng Lạc Thiên Dịch lại nhìn xuống gầm bàn như thể đang nhìn vào điện thoại di động của mình.

Dù sao cũng không ngờ người mà cô đang muốn tìm lại ở cùng một chỗ với Cổ Như Tâm.

Cổ Kì hỏi Cổ Như Tâm địa chỉ nhà hàng, một lúc sau, bên kia gửi định vị đến.

Dựa theo định vị này, Cổ Kì tìm thấy nhà hàng Đế Vương ở trung tâm thành phố, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, Cổ Kì tới phòng VIP số 808.

Khi cô đẩy cửa phòng bao ra có thể nghe thấy rõ tiếng cười nói nói chuyện bên trong, sau đó rất nhanh im tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Cổ Kì.

“Đây là… ” Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn hỏi, ánh mắt giống như một khối sắt nóng nhìn chằm chằm Cổ Kì.

Cổ Như Tâm cười nhẹ, đứng dậy và giới thiệu với mọi người: “Đây là con gái của tôi, tên Cổ Kì.”

Trên bàn ăn lập tức vang lên tiếng “Wow—” không biết là vì ngạc nhiên hay ghen tị.

“Kì đến ngồi cạnh mẹ nào.”

Cổ Như Tâm vẫy tay, Cổ Kì bước tới, người bên cạnh Cổ Như Tâm tự giác nhường một chỗ, Cổ Kì ngồi xuống chiếc ghế đó.

Thật trùng hợp, đối diện cô là Lạc Thiên Dịch, Cổ Kì chỉ cần nhìn lên là có thể nhìn thấy cậu.

Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả âm thanh đều tự động bị lọc sạch, phảng phất cả phòng bao chỉ còn lại hai người, nàng ngồi bên này, chàng ngồi bên kia.

Dù thế nào đi chăng nữa Cổ Kì cũng không thể phớt lờ sự tồn tại của Lạc Thiên Dịch, dù sao thì cũng từng tiếp xúc xác th1t, từng dịu dàng tình cảm, từng có vô số đêm khắc sâu, cậu luôn là người thân thiết nhất với cô.

Giờ phút này, cậu mặc một bộ âu phục chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vài sợi tóc đen buông xõa trước trán, lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên quá mức tinh xảo, là kết quả của việc được trang điểm cẩn thận.

Đột nhiên Cổ Kì nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu ở một thành phố sông nước, cậu đứng trong quán trà cổ kính, nhẹ nhàng mở cửa sổ bằng gỗ chạm khắc, trên tay cầm một cuốn sách đang mở. Thiếu niên mười bảy tuổi sạch sẽ, trong sáng, thuần túy ngỡ như mưa mà cũng tựa như gió.

Mà giờ khắc này vẻ đẹp nhỏ bé của tuổi trẻ được hình thành chốn sống nước dường như đã biến mất trong quá khứ xa xôi.

“Không hổ là con gái của chủ tịch Cổ, dung mạo này thật sự khiến người ta kinh ngạc.” Người đàn ông trung niên mập mạp cười nói niềm nở.

Cổ Như Tâm nâng ly, nhấp một ngụm rượu, khẽ cười: “Đạo diễn Uông đừng khen nữa, ai cũng khen như thế làm lỗ tai tôi cũng sắp mọc kén rồi.”

Chủ tịch Cổ vừa dứt lời, hầu hết mọi người trong bàn ăn đều bật cười, không biết là do nịnh nọt hay đơn giản là cho rằng điều đó thật buồn cười.

“Đạo diễn Uông, tôi nói nghiêm túc. Trong số ít người mới tôi vừa ký hợp đồng, tôi coi trọng Thiên Dịch nhất, kế tiếp cậu bé sẽ tham gia chương trình truyền hình “Trốn thoát khỏi mật thất” của ngài, vẫn mong đạo diễn Uông quan tâm hơn.”

Sau khi Cổ Như Tâm nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đạo diễn Uông và Lạc Thiên Dịch, có người hâm mộ, có người ghen tị, có người lặng lẽ quan sát.

Do quyền lực và địa vị của Cổ Như Tâm, đạo diễn Uông không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý: “Chắc chắn rồi.”

Lúc này, Lạc Thiên Dịch vẫn cụp mắt xuống không phản ứng gì cả. Trong mắt người khác, cậu là một người nhút nhát, chất phác, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, dù sao nếu là người khác thì đã đứng lên mời rượu, thế mà cậu lại chẳng làm gì cả.

Có lẽ chỉ có Cổ Như Tâm mới có thể hiểu Lạc Thiên Dịch, cậu không nhút nhát cũng không đần độn, cậu từ chối th ô tục, ít nhất là trước mặt Cổ Kì.

“Truyền thông Kì Nhạc cũng đầu tư vào chương trình “Trốn thoát khỏi mật thất”, nếu có thể tôi hi vọng tổ chương trình có thể quan tâm đ ến hai người mới khác của công ty tôi, bọn họ cũng cần có cơ hội lộ diện.” Cổ Như Tâm lại nói.

Hai nghệ sĩ trẻ lập tức ngẩng cao đầu để mọi người có thể nhìn thấy trạng thái tốt nhất của họ.

Những người ngồi cùng nhau trong phòng ba ngoại trừ ba nghệ sĩ và quản lý của họ thì những người khác đều là đạo diễn và người lập kế hoạch của chương trình truyền hình “Trốn thoát khỏi mật thất”.

Bữa tối này rõ ràng không chỉ là ăn uống, Cổ Như Tâm hiện đang đóng vai “bà mai”, đích thân ra trận để quảng bá cho các nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Đạo diễn Uông và những người lập kế hoạch nhìn nhau, mơ hồ nói: “Chúng tôi đồng ý để Tiểu Lạc tham gia chương trình truyền hình này, còn những người khác chỉ e…Chủ tịch Cổ, ngài hẳn phải biết chương trình truyền hình quan tâm nhất về mức độ phổ biến và lưu lượng, thêm rất nhiều người mới cùng một lúc mà không có độ phổ biến hay lưu lượng gì cả thì không dễ thực hiện chương trình.”

Cổ Như Tâm mỉm cười: “Không cần phải làm khách mời, tôi chỉ muốn cho họ một cơ hội để lộ mặt.”

Dưới cái nhìn của Cổ Như Tâm, đạo diễn Uông ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng ra vẻ bất đắc dĩ: “Để tôi xem lại, nếu có người thích hợp, tôi đương nhiên sẵn lòng mời người của chủ tịch Cổ.”

“Được rồi, chờ câu này của ngài đã lâu, mọi người cạn ly nào.”

Sau khi ăn tối xong, trời thành phố Giang vẫn mưa, mưa như trút nước, cả thành phố chìm trong mưa và sương mù.

Mọi người lần lượt rời đi, Lạc Thiên Dịch và Cổ Kì vẫn ở trong phòng bao, hai người im lặng nhìn nhau.

Cổ Như Tâm tiễn đạo diễn Uông và những người khác đi, khi quay lại phòng bao vẫn thấy đôi trẻ đang im lặng nhìn nhau, bầu không khí rất kỳ lạ, vì vậy bà xách túi rời khỏi phòng bao.

Sau một lúc, cuối cùng Cổ Kì cũng lên tiếng.

“Em đã ký hợp đồng với truyền thông Kì Nhạc?”

Lạc Thiên Dịch gật đầu: “Ừm.”

“Tại sao?”

“Kiếm tiền.”

Cổ Kì nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy châm chọc: “Em cần tiền có thể nói với chị, chị có thể đưa cho em.”

“Không muốn của chị.”

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

Cổ Kì gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, “Còn việc học của em thì sao?”

“Em định kỳ tới xin bảo lưu.”

Được rồi, Cổ Kì hoàn toàn không nói nên lời.

“Lạc Thiên Dịch, em có chắc đây là những gì em muốn?”

“Chị hiểu rõ em hơn cả chính em sao?”

“…”

Nhìn nhau, im lặng.

Thật lâu sau, Cổ Kì đứng lên: “Được, chị tôn trọng lựa chọn của em.”

Cổ Kì có chút tức giận, cô không biết tại sao mình lại khó chịu, đương nhiên cô hy vọng cậu có thể có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cậu có thể thử nhiều điều, dù sao cuộc đời quá ngắn ngủi, cậu thích làm gì thì làm, cậu muốn trở thành một ngôi sao, đương nhiên có thể, chỉ cần cậu thích thì chẳng có gì to tát cả, nhưng nếu vì kiếm tiền mà vào cái giới này, thậm chí còn định tạm nghỉ học thì có đáng không?

Có đáng hay không cô không biết.

Chỉ là giới giải trí toàn là khéo léo đưa đẩy, khôn lỏi, nịnh nọt, tham ham hám lợi, mà chàng trai của cô lại là một người trong sáng như vậy, nếu như hòa vào thùng thuốc nhuộm lớn này, tương lai cậu có phải là Lạc Thiên Dịch hiện tại hay không?

Câu trả lời là không biết.

Cổ Kì đi về phía cửa phòng bao, Lạc Thiên Dịch đuổi kịp và nắm lấy cổ tay cô.

“Một năm, một năm sau em sẽ rút lui khỏi giới.”

“Chỉ để kiếm tiền?”

Cậu mím môi gật đầu: “Ừm, em cũng muốn mua xe, túi xách, đồng hồ cho chị gái, còn muốn mời chị gái đến nhà hàng cao cấp ăn tối.”

“Lạc Thiên Dịch, chị không cần em mua những thứ này cho chị, tự chị có thể mua được, em có hiểu không hả? Chị còn không thể xài hết tiền của mình, em cần tiền chị có thể cho em một nửa.”

“Tiêu tiền của chị em sẽ coi thường chính mình.”

“Đừng để chủ nghĩa đàn ông cuỗm đi ok? Chị thích em, chị yêu Lạc Thiên Dịch, tiền của chị xài không hết chị có thể cho em tiêu, rất đơn giản phải không?”

Lạc Thiên Dịch lặng lẽ nhìn cô, không trả lời.

Một lúc sau, Cổ Kì mở cửa phòng bao.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, giọng nói của cậu lại vang lên.

“Em muốn chứng minh cho chị thấy nếu em muốn danh vọng và tiền tài thì em có thể làm tốt như những người đàn ông xung quanh chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.