Lạc Thiên Dịch đứng trên bậc thang của hành lang, cậu nhìn cô và Lục Nhạc Thánh với vẻ mặt không chắc chắn.
Cổ Kì tưởng cậu đến đây để tìm cô, nhưng không, vị em trai nam vương nào đó nắm một nắm tóc đen, bước lên phòng vệ sinh nam ở tầng 1 với vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng, khi cậu đi ngang qua thậm chí còn không thèm nhìn Cổ Kì.
Cổ Kì: “……”
Trên tầng hai của trường không có nhà vệ sinh nam à? Cậu khăng khăng phải xuống tầng một làm gì, không phải xuống tầng một để gặp cô sao?
Thấy Cổ Kì vẫn đang nhìn Lạc Thiên Dịch, Lục Nhạc Thánh đi tới cười khúc khích, “Không phải em đã có bạn trai rồi à? Nhìn người khác như thế này không thích hợp lắm đâu?”
Cổ Kì quay đầu nhìn anh cười: “Ồ, đã thành bạn trai cũ.”
Lạc Thiên Dịch đã đi đến cửa nhà vệ sinh nam, nghe những lời của Cổ Kì, cậu cảm thấy mình bị nhồi máu cơ tim, nếu không thì tại sao tim cậu lại nghẹn nghẹn như vậy chứ?
Trước khi đi vào nhà vệ sinh, Lạc Thiên Dịch quay lại nhìn Cổ Kì, cô đang nói chuyện với Lục Nhạc Thánh, ánh mắt của cô không còn nhìn cậu nữa, sắc mặt cậu đen thui.
Ba phút sau, Lạc Thiên Dịch từ nhà vệ sinh đi ra, vừa rồi khi rửa tay, quần áo của anh cậu bị vòi nước “hỏng” bắn tung tóe khắp nơi, cậu cần vắt quần áo để không ảnh hưởng đến việc quay phim.
Khi Cổ Kì quay lại nhìn cậu, người nào đó đã kéo đồng phục lên, chiếc quần tây học sinh của cậu bị kéo xuống rất thấp làm lộ ra vòng eo hẹp bằng phẳng gợi cảm, quyến rũ đến mức khiến đôi mắt của Cổ Kì bị hấp dẫn.
Lục Nhạc Thánh đi tới và đứng giữa hai người họ, chặn tầm nhìn của Cổ Kì về anh chàng đẹp trai.
“Ồ, vậy ra em thích phong cách này?” Anh cười nói: “Anh còn tưởng rằng em không thích con trai.”
Cổ Kì nghiêng đầu nhìn bạn trai cũ khoe cơ bụng nhưng lại bị thân hình cao lớn của Lục Nhạc Thánh chặn lại.
Không thấy body, Cổ Kì tiếp tục ăn trái cây.
“Anh cũng đã nói đây là do anh tưởng.”
Nếu lời này là khi trước có lẽ Cổ Kì không phản đối, nhưng sau khi yêu đương với cậu cô mới dần nhận ra cậu trai đó tốt đến mức nào.
Tất nhiên ánh mắt của cô rất kén chọn, không phải tất cả giới tính nam đều lọt vào mắt cô.
Cô thích trẻ, đẹp trai, năng động và tươi mới.
Khi Lạc Thiên Dịch lên lầu, Lục Nhạc Thánh cười nói: “Để tôi nói cho em nghe cái này, con trai lúc nào cũng khoe cơ bụng không đơn thuần đâu.”
Cổ Kì khó hiểu: “Cái gì không đơn thuần?”
Lục Nhạc Thánh: “Thích tán tỉnh các cô gái ở khắp mọi nơi.”
Cổ Kì: “……”
Những lời của bạn Lục nhắc nhở Cổ Kì chuyện nam vương họ Lạc đăng ảnh riêng tư trên vòng bạn bè.
“Anh đang nói xấu người khác?” Cổ Kì ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng.
Lục Nhạc Thánh sững sờ một lúc, không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của anh vang lên, Lục Nhạc Thánh vừa nghe điện thoại vừa đi, mang theo trợ lý tựa như ma của mình lên tầng hai của tòa nhà dạy học.
——
Buổi chiều, Cổ Kì không đi thăm đoàn làm phim mà ở lại khách sạn ngủ.
Cô ngủ đến tám giờ tối thì bị một cú điện thoại đánh thức.
Nhìn vào điện thoại, là Lạc Thiên Dịch.
“Đang ở đâu?” Cậu hỏi.
Cổ Kì: “Khách sạn.”
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
Cổ Kì từ trên giường ngồi dậy, hất mái tóc dày ra sau lưng: “Sao, bạn trai cũ quan tâm tôi sao?”
Cậu trầm mặc một hồi, mới nói: “Bạn trai cũ mời chị ăn cơm, đi không?”
“Được thôi.”
Cổ Kì bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
“Em sẽ gửi địa chỉ cho chị, chị lái xe đến đi.” Cậu nói.
Cổ Kì: “Ừm.”
Sau khi tùy tiện rửa mặt, Cổ Kì thay quần áo, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Địa chỉ mà Lạc Thiên Dịch đưa ra cũng không xa lắm, lái xe mười phút đã đến, đây là một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển, người ăn trong đó đều ăn mặc rất ra dáng, đàn ông thì như ông chủ lớn, phụ nữ lại giống như bà chủ, tóm lại đều là những người thành đạt.
Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Cổ Kì tìm thấy bàn số 21. Lạc Thiên Dịch ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, cậu đã gọi đồ ăn, trên bàn bày sẵn vài món ăn tinh xảo.
Cổ Kì ngồi xuống đối diện cậu, Lạc Thiên Dịch nhìn cô một cái nhưng không nói gì, bắt đầu gỡ màng niêm phong của bộ đồ ăn, rửa sạch bằng nước trà, sau đó đưa nó cho Cổ Kì rồi mới tháo bộ đồ ăn của Cổ Kì ra rửa qua loa.
Cậu đưa thực đơn qua, nhìn thẳng vào cô: “Chị thích gọi món gì thì gọi.”
Cổ Kì nhìn bàn ăn, bốn món mặn một canh đủ cho hai người, đều là món cô thích nhất.
“Như này được rồi.”
“Ừm.”
Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, không ai nói gì.
Lạc Thiên Dịch ăn canh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cổ Kì, nhưng cậu vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Cổ Kì ăn một con tôm sốt tỏi, đôi mắt đẹp khẽ nâng lên: “Bạn trai cũ, có bao nhiêu cô gái thích cậu vì bức ảnh riêng tư cậu đăng trên vòng bạn bè?”
Lạc Thiên Dịch dừng một chút, nói một cách khó hiểu, “Chị Cổ Kì đang ghen? Không thể nào? Không phải bạn trai mới của chị rất đẹp trai sao? Sao chị vẫn quan tâm đ ến chuyện em làm?”
Cổ Kì: “Vậy thì cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu đã tìm được người yêu chưa. Dù sao thì tôi cũng đã có rồi mà cậu vẫn còn độc thân thì thật xấu hổ.”
Lạc Thiên Dịch mím môi, sau đó mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa một con dao: “Đúng vậy, tôi là người bị đá, thật đáng thương nhỉ? Trước khi bị đá tôi còn không biết mình đã làm sai điều gì.”
“Chuyện của chị và Lục Nhạc Thánh chị đã giải thích rồi, em muốn tin hay không thì tùy, trước đây em không sai gì cả, nhưng em lại đăng loại ảnh riêng tư đó trên vòng bạn bè, ok, chị không nên nhỏ nhen như vậy, chẳng phải chỉ là lộ chút da thịt thôi sao? Lộ chút da thịt bên ngoài cũng chẳng sao, ai mà chẳng có cấu tạo s1nh lý như nhau, có gì hiếm lạ đâu? Nhưng chị nói thẳng là chị không thích dáng vẻ tùy tiện của em.”
Cậu nhìn cô, dừng tay cầm đũa lại.
Cổ Kì cũng một mực nhìn cậu cậu, thời gian dường như đứng yên.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói với tâm trạng chán nản: “Thật không hổ là chị, lúc thích một người người ta làm gì cũng đúng, lúc không thích thì người ta im lặng là sai, thở cũng là sai, chết cũng là sai.”
Cổ Kì khẽ nhíu mày, vừa định nói liền phát hiện hốc mắt của cậu đỏ lên.
“Chị cảm thấy em tùy tiện sao lại đến thành phố Cam Giang tìm em làm gì? Sao chị không đi tìm Adam trong suy nghĩ của chị đi?”
Cổ Kì do dự một chút, nói: “Xin lỗi, lời này xác thực không đúng, nhưng…”
“Chỉ có chị mới có thể nhìn thấy.”
“Hửm?”
“Để chế độ chỉ mình chị.”
Cậu vẫn nhìn cô, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Cổ Kì áy náy ăn một miếng cơm, yên lặng một hồi, cô ngước mắt nhìn cậu: “Ôi, là chị trách oan em.”
“Không sao, hình tượng của em trong lòng chị ít nhiều cũng là tùy tiện.”
Lạc Thiên Dịch cụp mắt xuống, ăn một miếng cơm: “Dẫu sao…cũng là em đơn phương*, chị dỗ em dễ, nằm trên cũng dễ.”
*Từ gốc là 倒贴 (đảo thiếp): Ý chỉ những người bỏ tiền của hoặc tình cảm,…cho người khác mà không quan tâm đ ến việc có được nhận lại hay không. (Nguồn:.)
“Có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không?”
“Chị cũng nói chuyện khó nghe.”
Cổ Kì: “……”
Sau đó trong bữa tối không ai nói chuyện nữa.
Sau bữa ăn, hai người đều không nhắc tới chuyện chia xa, bọn họ đi trên đường, lặng lẽ nhìn những người xa lạ đến rồi đi.
Mười giờ tối đèn đường sáng trưng, ven đường một cô bé cầm bóng bay màu bạc trong tay chạy theo gió không ngừng, một cụ già hiền từ chạy theo phía sau, sợ bé gái bị ngã.
Khu phố không quá náo nhiệt, thỉnh thoảng có quầy thịt nướng, chợ đêm, quầy bán đồ trang sức nhỏ nhỏ, thậm chí còn có nhiều cửa hàng đã đóng cửa.
Hai người đi tới một công viên nhỏ, đến một cái hồ nước, đứng bên ngoài hàng rào của hồ nước hứng gió lạnh.
Cổ Kì đối mặt với hồ nước, Lạc Thiên Dịch dựa vào hàng rào, cúi đầu yên lặng chơi điện thoại di động.
Một lúc sau, Cổ Kì nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Đừng tức giận.”
Lòng bàn tay cậu áp lên bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại của cô, Lạc Thiên Dịch không tránh thoát khỏi, mặc cô nắm lấy.
Thật ra cãi nhau với cô khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Ai không muốn được hạnh phúc bên người mình yêu?
Ai mà không muốn trong tâm trí người mình yêu toàn là mình, cậu cũng thế thôi?
“Chị có yêu em không?” Cậu hỏi một cách nhẹ nhàng.
Cổ Kì trả lời: “Yêu, chị yêu em, Lạc Thiên Dịch.”
Cậu nhìn cô như thể đang cố gắng phân biệt sự thật từ những gì cô nói.
“Em ngu xuẩn dễ lừa lắm sao?” Cậu cúi đầu cười khổ: “Chị, trong đầu em chỉ toàn chuyện yêu đương, dẫu chị làm chuyện gì sai hay nói lời gì quá đáng em đều sẽ tìm lý do cho chị, em luôn giúp chị thuyết phục bản thân rằng em rất yêu chị, chị xem, em và chị không giống nhau.”
“Chị xin lỗi vì những gì đã xảy ra vừa rồi, chân thành xin lỗi.”
Cậu gật đầu và không nói gì nữa.
Hai người vừa hóng gió đêm vừa nhìn người bên đường.
Lúc này 10h30 tối, bên hồ rất ít người, thỉnh thoảng có vài đôi yêu nhau vội vã đi qua.
Cổ Kì nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Dịch, nhẹ nhàng nói: “Em qua đây.”
Lạc Thiên Dịch đi theo cô, cũng không hỏi cô muốn đi đâu.
Hai người đến dưới gốc cây đại thụ, Cổ Kì để Lạc Thiên Dịch ngồi trên bãi cỏ, sau đó ngồi ở bên cạnh cậu.
Nghe thấy tiếng muỗi vo ve, Lạc Thiên Dịch bình tĩnh nói: “Chị đến đây để muỗi đốt à?”
Cổ Kì chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười.
“Ừm?”
Cậu nhìn cô, hơi khó hiểu.
Một giây tiếp theo, Cổ Kì nhào tới, dùng sức ấn chặt cậu xuống bãi cỏ, sau đó nằm đè lên người cậu, ra sức hôn cậu anh.
Đã bao lâu rồi chưa hôn người ấy? Ừm, nửa tháng.
Nhớ đến điên cuồng.
Cổ Kì áp môi mình vào môi cậu và bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt.
Ban đầu Lạc Thiên Dịch hơi sững sờ, rất bị động, sau một lúc, cậu ôm chặt eo Cổ Kì và khóa chặt cô trong vòng tay mình, đôi môi cậu đáp lại nụ hôn mãnh liệt như lửa của cô.
Hai người lăn lộn trên bãi cỏ, ai cũng muốn chiếm thế thượng phong, nhưng môi lại quấn chặt lấy nhau như keo dính.
Họ gặm nhấm, li3m láp, cháo lưỡi, hút, dùng mọi cách có thể, mọi thủ đoạn và đòn tấn công của họ đều nhằm mục đích bắt đối phương phục tùng.
Họ nên cảm ơn vì cành lá xum xuê của những cây đại thụ đã che đi một phần ánh sáng của những ngọn đèn đường, che đi những nụ hôn cuồng nhiệt của họ.
Hôn một lúc, Cổ Kì thở hổn hển, nói đùa: “Thật sự không ngờ bạn trai cũ lại nhiệt tình như vậy?”
Nói xong cô lại che môi cậu, trong miệng tràn ngập hơi thở của cậu, hơi thở ngọt ngào.
Lần này giao lưu rất lâu, Lạc Thiên Dịch mới có thời gian đáp lại cô: “Chị làm vậy với em, bạn trai chị sẽ nghĩ thế nào?”
Hai người tiếp tục hôn nhau, lăn lộn trên bãi cỏ, cỏ vụn dính đầy người và tóc.
“Bạn trai cũ được lòng chị nhất, đừng đi, làm bạn trai chị đi.”
Nói xong lại tiếp tục hôn, ngắt quãng, liên tục không ngừng.
“Không muốn, chị là kẻ đê tiện.”
Một phút sau.
“Ai đê tiện?”
“Chị.”
“Không phải.”
“Không phải chị à?”
“Không phải.”
“Chính là chị.”
“…”