Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương

Chương 70: Thăng trầm (6)



Sân bay thành phố Giang.

Cổ Kì đang trong phòng chờ chuyến bay đến thành phố Cam Giang, Đằng An Tường gọi điện hỏi một số điều lặt vặt về cuốn sách “Trực giác của Maddy”.

Anh nói số lượng từ trong cuốn sách này nên được kiểm soát để thuận tiện cho việc in ấn, nói muốn xóa một số nội dung nhưng Cổ Kì từ chối, cô nói chữ viết của mình không thừa gì cả.

Cổ Kì viết xong cuốn sách này trong rừng phong đỏ, sau đó chỉ sửa lại một đoạn ngắn rồi gửi thẳng cho biên tập viên Đằng An Tường, đẩy tất cả những việc còn lại cho biên tập viên. Chuyện hoàn thành một cuốn tiểu thuyết với một biên tập viên thực sự là một nhiệm vụ khó khăn.

Trong lúc chờ chuyến bay, Cổ Kì mở WeChat, thấy Lạc Thiên Dịch không trả lời, cô không nhịn được bấm vào vòng bạn bè của cậu, sau đó thấy một đống bài nghi ngờ bị chia tay.

——Ngày thứ hai sau khi nghi ngờ bị chia tay, người ấy như một hòn đá.

——Ngày thứ hai sau khi nghi ngờ bị chia tay, suy sụp.

—— Ngày thứ năm nghi ngờ bị chia tay, ai giới thiệu cho tôi một người bạn gái được không? Tôi không muốn người kia nữa.【hình ảnh】

Cổ Kì phóng to ảnh, cảm thấy đẹp quá đi, càng ngắm càng thích.

Ừm, sao thân hình của cậu lại đẹp như vậy? Chà, sao mà dáng người cậu lại tốt như thế nhỉ? Bạn đời có h@m muốn mãnh liệt khiến người ta muốn phạm tội.

Ngay sau đó, Cổ Kì đã nghĩ đến một vấn đề then chốt.

Cậu đăng bài trong vòng bạn bè, không phải chế độ riêng tư, thế chẳng phải mọi người trong vòng bạn bè đều có thể nhìn thấy? Kể cả nam lẫn nữ.

Nhiều cô gái cũng nhìn thấy bức ảnh riêng tư này của cậu? Cổ Kì khẽ cau mày.

Có cậu bé nào lại không biết xấu hổ, không phải trai bao cũng không phải trai gọi* mà lại đăng những bức ảnh kiểu này lên vòng bạn bè chứ? Cậu muốn dụ dỗ bao nhiêu cô gái trong vòng bạn bè của mình?

*Trai bao (牛郎) là những chàng trai đẹp, có thể có nghề nghiệp hẳn hoi, thường được các quý bà trung niên luống tuổi chọn đi bên cạnh trong các buổi tiệc tùng dạ hội, họp mặt – gọi nôm na là “kép nhí” “trai bao” hay bây giờ hay gọi là “phi công trẻ”. Trai gọi (鴨子) – gọi lúc nào đến lúc đó – ăn bánh trả tiền.

Cổ Kì hiện đang nghiêm túc nghi ngờ liệu em trai mình có phải là một “nhóc cặn bã” hay không.

Nhắc đến nhóc cặn bã này, Cổ Kì nhớ tới khi ở trên giường hai người đều thích gọi đối phương như vậy, không liên quan gì đến vấn đề tính cách mà chỉ là vì vui vẻ, cảm thấy mỗi ngày đều sa đọa như vậy hệt như mấy đứa cặn bã.

Ba tiếng đi máy bay, Cổ Kì đến thành phố Cam Giang.

Không khí ở đây tốt hơn thành phố Giang, nhiệt độ thấp, mặc quần áo mỏng rất dễ bị lạnh, nhưng hôm nay Cổ Kì lại mặc rất ít.

Sau khi xuống máy bay, Cổ Kì đến một khách sạn rồi gửi tin nhắn WeChat cho em trai nào đó, nói mình đang ở một khách sạn tại thành phố Cam Giang, buổi tối đi ăn với nhau.

Sau đó, cậu trả lời.

——Em không đi, hôm nay em rất mệt, chị đi tìm bạn trai mới của chị đi, người cũng ở trong đoàn phim kìa.

Cổ Kì: “???”

Cổ Kì thầm nghĩ chẳng phải cô chỉ có scandal với một nghệ sĩ thôi sao? Sao mà chua ngoa thế?

Hơn nữa hôm qua cô đã giải thích với cậu việc cô không biết Lục Nhạc Thánh, không có quan hệ gì với Lục Nhạc Thánh rồi, sao cậu lại không tin?

Cậu đăng ảnh riêng tư như vậy trong vòng bạn bè, có ý tán tỉnh các em gái khác cô còn chưa tính sổ đây này.

Cổ Kì: Em không đến? Vậy chị đi ăn tối với Lục Nhạc Thánh?

Cổ Kì: Đám con trai các em thích ăn gì? Em thích ăn chắc cậu ta cũng thích nhỉ?

Bên kia không trả lời.

Hai phút sau, Cổ Kì gửi một dấu chấm hỏi.

Cổ Kì:?

Một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện.

Cổ Kì chú ý đến lời nhắc trên hộp thoại: Đối phương không còn là bạn của bạn nữa.

“…”

Cậu không muốn ăn tối với cô, cô nói muốn rủ người khác đi thì cậu lại khó chịu.

Haizzz, khó mà đoán được con trai đang nghĩ gì.

Cổ Kì ngồi xuống ghế sô pha, mở app đặt đồ ăn rồi đặt đồ ăn ngoài.

——

Ngày hôm sau, Cổ Kì nhờ Cổ Như Tâm tìm địa điểm quay phim của đoàn làm phim.

Bây giờ cô đã viết xong “Trực giác của Maddy”, thật sự rất rảnh, dù sao cô cũng không có nơi nào để đi, vậy nên cô quyết định đến kiểm tra tình hình quay phim của đoàn làm phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”.

Cổ Kì cảm thấy cô phải nhấn mạnh việc mình sẽ đi xem bộ “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” chứ không phải Lạc Thiên Dịch, bây giờ cậu bé này không liên quan gì đến cô.

Giống như bất kỳ chuyến đi nào, Cổ Kì thuê một chiếc ô tô ở thành phố Cam Giang, mua một chiếc ghế xếp và một tách cà phê nóng, sau đó lái xe đến địa điểm cần đến.

Đến địa điểm chụp, Cổ Kì đeo kính râm, mở ghế xếp ra, trên tay bưng một tách cà phê nóng, nhìn Lạc Thiên Dịch đang quay phim từ xa.

Lạc Thiên Dịch đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, trang điểm nhẹ, mái tóc rối đẹp trai tỏa nắng, rất có hơi thở học sinh cấp ba ngây thơ tốt đẹp.

Bây giờ cậu đang đóng vai Ôn Tốn, việc mặc đồng phục là không thể tránh khỏi, đến bây giờ Cổ Kì mới nhận ra rằng cậu trông rất đẹp trong bộ đồng phục cấp ba.

Khi cậu còn là học sinh cấp ba ở thành phố Ô Thủy, sao cô không phát hiện ra khía cạnh trong sáng và thuần khiết của cậu? Lúc này, Lạc Thiên Dịch giống như một quả chanh, tươi mát, sảng khoái và tươi đẹp, bất kỳ ký ức nào về việc cậu không mặc quần áo trong tâm trí Cổ Kì đều giống như một loại khinh bỉ đối với cậu.

Chà, cậu là Ôn Tốn, Ôn Tốn là cậu.

Lạc Thiên Dịch không chú ý đến chuyến thăm đột ngột của Cổ Kì, cậu đứng bên cạnh người hướng dẫn biểu diễn, giáo viên nói vài lời, cậu khẽ gật đầu, sau đó đi hoàn thành công việc quay phim.

Các nhân viên ở vòng ngoài của đoàn phim chú ý đến Cổ Kì, họ tò mò nhìn xung quanh một lúc rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng thảo luận điều gì đó rồi quay lại nhìn tiếp tục tò mò.

Cổ Kì cũng không để ý, cậu bình tĩnh uống cà phê, sau đó lấy điện thoại di động ra xem tin tức.

Mặt khác.

Lạc Thiên Dịch đang quay phim, đây là cảnh tạo ra hình tượng Ôn Tốn hoàn mỹ bị hại, không có gì khó cả, chỉ cần nói lời thoại là được.

Chỉ là ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp Cổ Kì, lời thoại lập tức mắc kẹt, cậu im lặng.

Đạo diễn Lý Ba từ phía sau máy quay thò đầu ra hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lạc Thiên Dịch nhìn đi chỗ khác và bình tĩnh: “Không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Khi trả lời đạo diễn, Lạc Thiên Dịch vẫn đang suy nghĩ về lý do tại sao chị gái lại ốm thế này, trên mặt không có chút thịt nào cả…

Sau khi kết thúc quay phim, đoàn phim đổi địa điểm, muốn vào tòa nhà dạy học quay phim, một đám nhân viên thu dọn ba lô cùng dụng cụ đi theo phía sau.

Cổ Kì cũng đứng dậy, kéo theo chiếc ghế xếp bằng vải của cô, cầm cốc cà phê đi theo sau.

Lạc Thiên Dịch và một vài người mới đến đi ở phía trước, theo sau là một cô gái trang điểm thỉnh thoảng giúp cậu trang điểm.

Sau khi đi được một quãng đường nhất định, cậu quay lại nhìn cô.

Sau khi đi được một quãng đường, cậu quay lại nhìn cô lần nữa.

Cổ Kì đếm, cậu nhìn cô bốn lần, như thể cô là một con dê bị què, dường như cậu lo lắng cô sẽ bị bầy dê vứt bỏ, lo cô sẽ tụt lại phía sau, không chịu đi theo sau cậu.

Mọi người đến tòa nhà dạy học, Cổ Kì cũng không rời đi, cô mở chiếc ghế xếp của mình trên sàn bê tông đối diện với lối vào hành lang, sau đó ngồi xuống.

Để tạo bầu không khí trong khuôn viên trường, nhiều diễn viên trẻ đều mặc đồng phục học sinh, chen lấn trên hành lang và đi lên khu vực lớp học trên tầng 2. Cổ Kì không muốn cản trở công việc quay phim của nhân viên nên đã không đi lên tầng hai.

Lần quay phim này kéo dài rất lâu, trong khuôn viên trường thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông lanh lảnh, khẩn trương như đang sốt ruột thúc giục học bây giờ là mấy giờ, nên làm gì.

Địa điểm quay phim của ê-kíp là một khu nhà thấp của trường học, những học sinh từng học ở đây đã được chuyển sang khu nhà khác để học, nơi này tạm thời được đoàn làm phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ” thuê.

Mỗi khi tan học, học sinh cấp ba của ngôi trường này sẽ kéo đến xem hiện trường quay phim của đoàn làm phim, thậm chí còn có một số nữ sinh cấp ba có tiền ôm một tấm bảng tự chế, trên đó viết: Anh Lục Nhạc Thánh, chúng em yêu anh!

Thật ra vì để phối hợp với đoàn làm phim “Giấc mơ về những tòa nhà cổ”, nhà trường đã quy định học sinh không được đến bên tòa nhà thấp này, thế nhưng vẫn có những học sinh nghịch ngợm, không ngừng tìm cách né tránh cặp mắt của đội tuần tra của giáo viên, chạy đến đây để xem.

Cổ Kì lặng lẽ ngồi dưới lầu trong một tiếng, đột nhiên một cậu bé mặc đồ màu vàng mang theo một ít thức ăn đến trước mặt Cổ Kì.

“Xin chào, bạn trai cũ của cô gọi đồ ăn cho cô, nói cô quá gầy không đẹp mắt, kêu cô ăn nhiều một chút…”

Anh chàng shipper còn trẻ, mắt hí, môi rộng, hình tượng chất phác chân chất, ngẩng đầu nhìn Cổ Kì không dám nói tiếp lời nào.

Khó coi chỗ nào? Da trắng nõn xinh đẹp, khí chất tao nhã có một không hai, bạn trai cũ của cô gái này kén chọn như vậy sao không lên trời luôn đi?

Khi Cổ Kì tháo kính râm ra và nhìn mình bằng một đôi mắt tuyệt đẹp, anh chàng giao hàng đã sửng sốt, lại nghi ngờ cuộc sống.

“Tôi không có bạn trai cũ.” Cổ Kì bình tĩnh nói.

Nam sinh giao đồ ăn nhìn danh sách, ngập ngừng giải thích: “Không có sao? Người đó họ Lạc.”

Cổ Kì nhướng mày, mỉm cười.

“Tốt lắm, thật tốt, đưa cho tôi.”

Cổ Kì cầm đồ ngoài, anh trai giao đồ ăn vội vàng đưa ra, sau đó lấy tay vò quần áo rồi bỏ chạy.

Cổ Kì đẹp đến mức khiến anh sợ hãi…

Nhìn cậu nhóc giao đồ ăn đi xa, Cổ Kì nhìn đồ trong tay, có một đ ĩa trái cây, bánh ngọt nhỏ, cánh gà nướng, sườn gà rán, còn có một hộp sữa.

Cổ Kì cũng không quá lịch sự, cô ăn đồ ăn mà bạn trai cũ đưa cho và cúi đầu chơi trò chơi trong WeChat.

Chưa kể đồ ăn bạn trai cũ mua cho cô cũng khá ngon, cô ăn liền một mạch bánh ngọt và cánh gà nướng, uống một hộp sữa.

Một lúc sau, một chiếc xe bảo mẫu đến gần tòa nhà dạy học.

Cửa xe mở ra, người đàn ông một chân dài bước ra, theo sau là một thân hình cao lớn thẳng tắp, người tới chính là Lục Nhạc Thánh.

Không giống như những diễn viên khác, khi mọi người không có vai diễn cũng phải ở cùng đoàn phim, gọi lúc nào đến lúc đó, nhưng Lục Nhạc Thánh thì khác, dù sao anh ta cũng là một ngôi sao lớn, nhà sản xuất của đoàn phim dám không xúc phạm anh ta, vì vậy anh ta được đặc cách không phải theo đoàn, chỉ cần xuất hiện khi cần thiết.

Lục Nhạc Thánh xuống xe, trợ lý bên cạnh vội vàng đưa điện thoại di động và cốc nước cho anh, sau đó hỏi anh hôm nay có muốn mua cà phê không.

Lục Nhạc Thánh không nói gì, anh đến gần tòa nhà dạy học, khi nhìn thấy Cổ Kì, bước chân anh dừng lại.

“Cổ……”

Suýt chút nữa đã nói ra tên Cổ Kì, dựa theo cách sắp đặt kịch bản hiện tại của anh, anh vẫn không biết tên cô là Cổ Kì.

“Mỹ nhân, lại gặp được em.” Trên mặt Lục Nhạc Thánh lộ ra một nụ cười.

Anh thực sự hạnh phúc, anh thích Cổ Kì.

Cổ Kì quay lại, bối rối: “Anh là ai?”

Lục Nhạc Thánh: “…”

Nếu Lạc Thiên Dịch có mặt sẽ cười phá lên, có thể cậu sẽ yêu cái chứng mù mặt nặng này của Cổ Kì.

Lục Nhạc Thánh điều chỉnh tâm lý, sau đó cúi xuống ngồi xổm bên cạnh Cổ Kì, khiến hai người nhìn gần hơn.

“Anh là bạn trai tin đồn của em, em không nhớ sao?”

Cổ Kì: “Anh là Lục Nhạc Thánh?”

Lục Nhạc Thánh cảm thấy lời thoại của Cổ Kì lần nào cũng giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

“Chà, em còn nhớ anh quả là kỳ tích.”

“Quá khen.”

Lục Nhạc Thánh nhìn những thứ trong tay Cổ Kì, “Chia cho anh một ít gà rán nhé?”

Người đàn ông trước mặt mỉm cười, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết, trông khá đẹp mắt.

Cổ Kì: “Hết rồi.”

“Cái gì trong tay em?”

“Ăn rồi.”

“Không ngại.”

Nói xong, Lục Nhạc Thánh đi tới và lấy đi những miếng sườn gà còn sót lại của Cổ Kì, anh chạy rất nhanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn Cổ Kì.

Thật ra anh hy vọng cô đuổi theo, nhưng Cổ Kì thì không, cô bình tĩnh ngồi đó, chấp nhận sự thật rằng miếng gà rán đã bị con chồn lấy đi.

Lục Nhạc Thánh ăn miếng thịt gà và phóng đại: “Thật kỳ lạ, tại sao miếng gà này ngọt như vậy?”

Cổ Kì không muốn nói chuyện, dùng tăm cắm một miếng dưa, im lặng ăn.

Trong lúc vô tình anh ta nhìn thấy hành lang có một người.

Lạc Thiên Dịch đứng trên bậc thang của hành lang, nhìn cô và Lục Nhạc Thánh với vẻ mặt không chắc chắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.