Đêm đó Lạc Thiên Dịch đưa Cổ Kì về khách sạn rồi mới đi, Cổ Kì mời cậu ở lại qua đêm nhưng cậu không đồng ý.
Trước khi xa cách, cậu sờ lên mặt cô, nói: “Sao chị lại ốm như vậy? Lúc em không ở bên cạnh chị không ăn uống đàng hoàng đúng không?”
Cổ Kì: “Em ở khách sạn với chị thì sẽ có người đốc thúc chị ăn uống đàng hoàng rồi?”
“Em từ chối.” Cậu cách xa nửa bước, âm thanh lạnh lùng như từng cơn gió: “Em còn chưa tha thứ cho chị.”
“Tha thứ cái gì?”
“Ai bảo chị ôm người ta.”
“Chị đã…”
“Sau đó còn không tránh hiềm nghi, còn nói chuyện cười đùa với anh ta, tội thêm một bậc.”
“…”
Quay người rời đi, Lạc Thiên Dịch nói: “Chị suy nghĩ lại một chút đi.”
Cổ Kì: “…”
Không sao, cô không nhất định phải giữ cậu lại.
Sáng ngày tiếp theo, Cổ Kì đến thư viện thành phố Cam Giang, vừa ngồi xuống đã bốn, năm tiếng, cô đọc hết một cuốn tiểu thuyết dài, nhìn ngoài cửa sổ một chút, thời gian còn sớm, thế là cô lái xe đến đoàn làm phim.
Lúc cô tới đã chạng vạng, người ở đoàn làm phim còn đang làm việc.
Cổ Kì không đến gần, chỉ tựa vào một cây đại thụ phía xa, kẹp một điếu thuốc trong tay.
Vào tháng tư ở thành phố Cam Giang, nhiệt độ ôn hòa, không khí sạch sẽ trong lành, bầu trời luôn luôn xanh thẳm lạ thường.
Cổ Kì ở một góc sân trường, cây cối bốn phía tươi tốt, vườn hoa um tùm, một trận gió lướt qua, những chiếc lá cây khẽ hát.
Lạc Thiên Dịch đang quay phim, lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn về phía Cổ Kì, thông thường ánh mắt chỉ dừng lại khoảng một, hai giây mà thôi, thế nhưng Cổ Kì vẫn cảm nhận được tình cảm thầm kín trong đó.
Hồi lâu Lục Nhạc Thánh đi tới, trên người mặc đồng phục xanh trắng đồng bộ dùng để quay phim khiến trên người anh ta thêm một ít khí chất học sinh, trên mái tóc ngắn bị nhuộm thành màu nâu có một cái cài tóc đáng yêu để dễ dặm lại lớp trang điểm, dặm lại xong lại quên lấy xuống làm anh ta bớt đi một chút hào quang ngôi sao.
Sau đó anh ta đưa một phần đồ ngọt cho Cổ Kì, cười nói: “Cho em.”
Cổ Kì nhìn qua, không nhúc nhích.
“Pudding xoài.”
“Không cần, cảm ơn.”
Lục Nhạc Thánh cũng không thèm để ý, quay lại đưa đồ ngọt cho trợ lý.
“Em đến thăm Lạc Thiên Dịch? Em đang theo đuổi cậu ấy?” Lục Nhạc Thánh hỏi.
Cổ Kì dụi tàn thuốc trên cành cây rồi ném vào đất trong vườn hoa, trước kia cô làm chuyện xấu như vậy không ít.
“Ừm.” Cổ Kì nói.
Hai mắt Lục Nhạc Thánh trừng to, cười như không cười: “Anh nhớ cậu ấy chỉ là một nam sinh viên bình thường đến thì một thị trấn nhỏ, em coi trọng cái gì ở cậu ấy? Tuổi trẻ hay là gương mặt?”
Cổ Kì khẽ nhíu mày: “Anh muốn nói cái gì?”
“Điều kiện của em tốt như vậy, lại là người thừa kế duy nhất của công ty truyền thông Kì Nhạc, muốn dạng đàn ông nào mà chẳng được?”
“Rồi sao nữa?”
“Người trẻ hơn cậu ấy, đẹp trai hơn cậu ấy còn rất nhiều.”
“Tôi lại yêu Lạc Thiên Dịch đấy?”
Lục Nhạc Thánh ngừng một lát, không trả lời ngay.
Kỳ thật anh ta chỉ ghen ghét thôi, mỗi lần Cổ Kì tới đều vì thăm người mới kia, điều này khiến trong lòng anh ta thấy mất cân bằng.
“Em thiên vị cậu ấy…Nhưng từ đầu đến cuối cậu ấy đều không đáp trả chút nào cả.”
“Tôi vui là được?”
“Được thôi, chỉ cần em vui vẻ.”
Nói xong Lục Nhạc Thánh bị Cổ Kì làm cho tức giận bỏ đi, anh ta tức thật sự, cũng vì thế mà càng nhìn Lạc Thiên Dịch càng thấy khó chịu.
Thật ra mấy ngày trước anh ta đã có mâu thuẫn với Lạc Thiên Dịch.
Lục Nhạc Thánh vừa tới đoàn phim không lâu đã mời tất cả mọi người ăn, chỉ ngoại trừ Lạc Thiên Dịch.
Ban đầu Lạc Thiên Dịch không biết là do Lục Nhạc Thánh chi tiền, tưởng là bữa cơm sang trọng do đoàn làm phim mời, cậu cầm một hộp cơm lại bị trợ lý của Lục Nhạc Thánh ngăn lại, cô bé nhìn qua danh sách, lỗ tai đỏ lên vì khó nói, bảo là quên chuẩn bị cho cậu.
Lạc Thiên Dịch cũng không giận, cậu bỏ hộp cơm xuống, đi.
Nói thật cậu chả thèm bữa ăn sang chảnh gì đó của Lục Nhạc Thánh, cậu mà ăn sẽ buồn nôn chết mất, cũng may vị trợ lý kia nói sớm.
Mâu thuẫn của hai người trở nên gay gắt là do có một lần thợ trang điểm của đoàn làm phim dặm lại lớp trang điểm cho mọi người thì dùng cọ vẽ một chút lên sống mũi của Lạc Thiên Dịch, sau đó lại chạy đến dặm lớp trang điểm cho ngôi sao nổi tiếng họ Lục kia thì bị anh ta chê cọ bẩn, anh ta không muốn dặm lại.
Lúc ấy ai ai cũng có thể nhìn ra Lục Nhạc Thánh nhằm vào người mới Lạc Thiên Dịch này, không ai dám nói gì, Lạc Thiên Dịch cũng chỉ cười chứ không nói gì.
Lần thứ hai thợ trang điểm có kinh nghiệm lúc nào cũng bổ trang cho ngôi sao nổi tiếng họ Lục trước rồi mới đến nam chính Lạc Thiên Dịch, lúc thợ trang điểm dùng phấn phủ dặm lại cho Lạc Thiên Dịch thì Lạc Thiên Dịch nghiêng một bên mặt qua từ chối, cậu cũng nói bẩn.
Lúc ấy Lục Nhạc Thánh ở gần đó, nghe được câu nói của Lạc Thiên Dịch cũng tức cười.
Sau đó hai người đối chọi gay gắt trong chuyện này, chuyện ấy cứ như vậy truyền ra trong đoàn làm phim, có người bắt đầu chia phe, đa phần mọi người đều đứng về phía ngôi sao lớn Lục Nhạc Thánh, dù sao bọn họ cũng cảm thấy Lạc Thiên Dịch chỉ là người mới, thẳng lưng đối chọi với Lục Nhạc Thánh như vậy chính là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục.
Cho nên trong đoàn phim, Lạc Thiên Dịch gần như trong trạng thái bị cô lập, đương nhiên cũng có vài diễn viên mới tâm tư tương đối đơn thuần, không quanh co lòng vòng như nhiều người khác vẫn sẽ qua lại với Lạc Thiên Dịch, thỉnh thoảng cũng mời Lạc Thiên Dịch đi ăn sau khi quay xong.
Lần đầu tiên Cổ Kì tới thăm ban đã có vài người nhận ra cô, mọi người tự lan truyền với nhau, ai cũng biết người đẹp có làn da trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng kia là bạn gái tin đồn của Lục Nhạc Thánh, chuyện trên mạng liên quan tới họ vẫn đang nóng hôi hổi.
Tới giờ Lục Nhạc Thánh vẫn không phủ nhận chuyện tình cảm của mình với fan hâm mộ, hai ngày nay người đẹp lại thường xuyên đến thăm ban, thỉnh thoảng Lục Nhạc Thánh cũng chạy đến nói chuyện với người đẹp, ban đầu mọi người đều nghĩ người đẹp đến thăm Lục Nhạc Thánh, hai người là quan hệ yêu đương.
Ngay lúc vừa rồi Lục Nhạc Thánh mang đồ ngọt đến cho Cổ Kì đều làm rất nhiều nữ diễn viên mới ngưỡng mộ.
Vừa khéo lúc này nhân viên công tác cần sắp xếp lại máy móc, Lạc Thiên Dịch tạm thời nghỉ ngơi, thế là cậu nghe được hai cô gái bên cạnh thì thầm bàn tán.
“Chị ấy đẹp thật, tớ nhớ được gương mặt của chị ấy, lần trước chúng ta đến công ty truyền thông Kì Nhạc họp đã thấy chị ấy đứng chung với chủ tịch Cổ Như Tâm của công ty Kì Nhạc, tin đồn trên mạng đều là thật, chị ấy chính là lá ngọc cành vàng của truyền thông Kì Nhạc.”
“Chị ấy đến thăm Lục đại thần à?”
“Tám chín phần là như vậy rồi, nếu không thì chị ấy đến đây làm gì?”
“Tin yêu đương là thật rồi?”
“Tớ cảm thấy dân mạng vạch trần hình như đều là thật.”
Lạc Thiên Dịch quay đầu nhìn hai người, hai cô gái giật mình ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Dịch.
Sau đó Lạc Thiên Dịch nói với khuôn mặt không chút cảm xúc nào: “Chị ấy đến thăm tôi, chị ấy là bạn gái của tôi.”
Hai cô gái: “…”
_______________
Công việc hôm nay kết thúc, đạo diễn Lý Ba giơ tay lên hô: “Ok, hôm nay đến đây thôi! Mọi người có thể về nghỉ ngơi! Ngày mai vẫn tập hợp tại trường học!”
“Mọi người vất vả rồi.”
“Vất vả, vất vả.”
“Có ai muốn đi ăn lẩu không?”
Đám người tựa như học sinh tan trường, nhặt đồ của mình trong khung cảnh hỗn loạn.
Lục Nhạc Thánh đến cạnh Cổ Kì, đứng cách xa Cổ Kì ba, bốn mét, trợ lý đưa cho anh ta một bộ đồ, anh ta trực tiếp cởi đ ồng phục mặc sơ mi vào.
Lúc anh ta c ởi quần áo, rất nhiều người xung quanh đều ồn ào, có mấy nam diễn viên tự xưng có quan hệ không tệ lắm với Lục Nhạc Thánh chạm tay vào cơ ngực của anh ta, niềm nở: “Dáng người này tập thế nào vậy? Xúc cảm tốt quá.”
Lúc này Cổ Kì ngồi trên ghế vải, hai chân bắt chéo, cầm iPad để giết thời gian, nghe âm thanh ồn ào của mọi người, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhạc Thánh đã thấy ngôi sao nam nào đó từ từ mặc áo sơ mi, chầm chậm cài cúc áo từ dưới lên trên.
Trước kia Lục Nhạc Thánh debut từ nhóm nhạc nam, sở trường khiêu vũ, cơ thể đẹp hơn nhiều nghệ sĩ nam khác.
Từ bên Cổ Kì có thể nhìn thấy múi cơ bụng và cơ ngực đầy đặn của anh ta.
Cổ Kì có bệnh nghề nghiệp, dù sao cô cũng là một người viết tiểu thuyết, dù là nhìn người hay ngắm phong cảnh đều quan sát rất cẩn thận, từ cơ bụng của Lục Nhạc Thánh, cô có thể nhìn thấy chiếc rốn phẳng và xoắn của anh ta, và từ cơ ngực đầy đặn có thể thấy 2 nốt cứng và se lại hình hạt đậu.
Sau đó hai mắt của cô bị người che lại.
“Chị thấy được không?”
Là giọng nói của Lạc Thiên Dịch, nhưng sao giọng nói này nghe chua chua nhỉ?
Cổ Kì: “Không đẹp bằng em.”
Cậu buông hai tay che mắt cô ra, đưa tay kéo cô đứng lên, giúp cô cầm iPad rồi xếp ghế, sau đó nắm tay Cổ Kì đi tới chiếc xe sang trọng.
Nắm tay còn chưa đủ, cậu gác lên bả vai của Cổ Kì, cách ánh mắt của mấy người Lục Nhạc Thánh tầm ba, bốn mét, cậu hôn một phát lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Cổ Kì, sau đó quay lại nhìn Lục Nhạc Thánh rồi giơ ngón giữa lên.
Lục Nhạc Thánh và tất cả mọi người đều ngu hết cả người.
Chuyện này là sao? Trước đó mọi người đều cho rằng cô là của anh, anh là của cô, giờ mới biết cô là của cậu, cậu là của cô.
Hai người ngồi lên chiếc xe sang trọng dưới ánh mắt tò mò và nghi ngờ của mọi người, cửa sổ xe ngăn đi ánh mắt của mọi người.
Ngồi lên ghế phó lái, Lạc Thiên Dịch thả ba lô xuống, giọng nói đầy tức giận: “Anh ta đẹp như thế, hay là chị trực tiếp bỏ em luôn đi?”
Cổ Kì nhìn cậu không hiểu gì.
Lạc Thiên Dịch: “Không phải sao? Hai mắt chị đều dính lên người anh ta, đến nhắm mắt cũng không thèm, lúc đó chị đang nghĩ gì? Muốn cùng anh ta lên giường đúng không?”
“Lạc Thiên Dịch, em nói lại lần nữa?”
“Chị tức giận cái gì? Chẳng lẽ em nói sai?” Lạc Thiên Dịch cười lạnh.
Cổ Kì lạnh lùng nhìn cậu.
“Ừm, em c ởi quần áo trước mặt chị chính là tùy tiện, người khác c ởi quần áo trước mặt chị thì chị yêu.” Cậu châm chọc.
Cổ Kì không hề phát hiện cậu bướng bỉnh cực đoan đến mức này, đánh giá về cậu trước kia tựa như một sai lầm.
“Cút.” Cổ Kì nói.
Lạc Thiên Dịch dừng một chút, yên lặng hai giây, cậu quay đầu cầm ba lô của mình lên, sau đó mở cửa xuống xe, đóng cửa xe một cách hung bạo.
Chỉ nghe một tiếng “Rầm-“, Lạc Thiên Dịch không quay đầu lại.
Xe Cổ Kì cách địa điểm quay phim rất gần, Lạc Thiên Dịch xuống xe đi không bao lâu đã đụng phải Lục Nhạc Thánh và mấy người nịnh nọt anh ta.
Lục Nhạc Thánh từ âm thanh đóng cửa xe vừa rồi và biểu cảm của Lạc Thiên Dịch mà đoán xem khi nào hai người chia tay, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
“A…, đây không phải Lạc Thiên Dịch à? Không phải mới ngồi lên xe người đẹp sao? Thế nào? Bị đuổi xuống xe? Sắc mặt kém thế.”
Lạc Thiên Dịch vốn đã khó chịu với vị ngôi sao nổi tiếng này, vừa nghe Lục Nhạc Thánh trào phúng đã lên cơn phẫn nộ.
Một giây sau, cậu ném ba lô lên mặt Lục Nhạc Thánh, tiến lên nắm chặt quần áo của anh ta, đấm một đấm lên bụng anh ta, Lục Nhạc Thánh phản ứng lại rất nhanh, đấm Lạc Thiên Dịch lại một cái, hai người lăn lộn đánh nhau trên mặt đất.
Ngay lúc hai người đàn ông đánh nhau túi bụi, người chung quanh nhao nhao đi lên khuyên can.
Cổ Kì đi xe ngang qua họ, nghênh ngang rời đi.