Trời Tối

Chương 92: C92: Cô ấy đang nói dối



Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Bạch Tử bế Du Vu Ý chạy về tầng hầm.

Trong bảy ngày này, Du Vu Ý đã giúp Bạch Tử hoàn thành giai đoạn thứ hai của quá trình thử nghiệm điều trị.

Mặc dù đôi mắt Bạch Tử thỉnh thoảng vẫn còn đau, nhưng thị lực bên mắt trái của cô dường như đã tốt hơn trước một chút.

Vào ngày này, cô làm theo yêu cầu kỳ lạ của Du Vu Ý, miễn cưỡng uống một chén thuốc lớn làm từ một loại cây phát ra ánh sáng hồng rực rỡ, sau đó chạy lên đ ỉnh tháp để hít thở không khí.

Lúc này, bầu trời có chút mưa phùn.

Bạch Tử nhìn thấy trong khu chung cư chuyên dùng để giam giữ người dân bên kia sông, không có một căn phòng nào sáng đèn cả.

Một số phòng tối đen như mực, một số thì tràn ngập ánh lửa, có thể thấy người dân sống bên trong dùng nến hoặc đèn dầu để thắp sáng.

Khi mới chuyển đến đây, Bạch Tử cho rằng bởi vì hoàn cảnh bây giờ quá tệ nên chính phủ không thể cung cấp điện cho những tòa nhà đó.

Mãi cho đến khi Bạch Tử phát hiện cách khu chung cư không xa, có một tòa nhà nằm độc lập và thấp hơn khu chung cư một chút, tòa nhà này luôn sáng đèn suốt ngày đêm, lúc này cô mới hiểu được.

Chung cư không có điện, không phải vì chính phủ không thể cung cấp điện cho nơi đó, mà là vì người dân sống ở đó không xứng được dùng điện.

Bên trong tòa nhà độc lập đó, đều có cảnh vệ canh gác khu vực này sinh sống, cho nên nhận được đãi ngộ tốt hơn cũng là chuyện đương nhiên.

A Kỳ cho biết trước khi anh và Cốc Chi Du chuyển đến đây, tầng hầm này đã được cung cấp điện.

Bạch Tử suy đoán, rằng nguồn điện cung cấp cho tầng hầm này chắc cũng giống với tòa nhà nơi các cảnh vệ sinh sống.

Rõ ràng họ cùng là con người và sống trong cùng một khu vực, nhưng điều kiện sống của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Mấy ngày trước, khi chứng kiến ​​cảnh tượng tương tự, cô không có cảm xúc gì khác ngoài cảm giác hơi thổn thức.

Nhưng hiện tại, Bạch Tử bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng điều khiến Bạch Tử cảm thấy khó chịu không phải là những người dân nghèo sống ở khu chung cư, mà là từ “thế giới khác biệt” này đã làm cô nhớ lại mối quan hệ giữa mình và Mạnh Dĩ Lam.

Sau khi gặp Hoa tỷ ở trong rừng năm ngày trước, Bạch Tử cảm giác một số cảm xúc mà mình đã đè nén trước đó đang dần dần được khơi dậy.

Khi cô nghe Du Vu Ý nói với Hoa tỷ: “Bạch Tử lại có thân phận đặc biệt, nếu bị phát hiện, cả Bạch Tử và Mạnh tiểu thư đều… phiền toái.” Cảm xúc ấy giống như mùi hương bay ra từ một vết nứt nào đó trong lòng Bạch Tử.

Mặc dù trước khi rời khỏi thủy cung, Bạch Tử đã lên kế hoạch sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Dĩ Lam nữa, nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình sẽ là nguyên nhân “mang lại phiền toái cho Mạnh Dĩ Lam”, cô càng khó chịu hơn, cũng bởi vì những cảm xúc chồng chất ấy đã khiến cô cảm thấy hơi tức giận.

Nhưng cùng lúc đó, Bạch Tử lại bắt đầu coi thường bản thân vì đã sinh ra những cảm xúc như vậy.

Vậy nếu thân phận của hai người khác nhau thì sao?

Tại sao phải xem mối quan hệ giữa mình với Mạnh Dĩ Lam dựa trên những quy tắc không công bằng và phân chia theo bệnh trạng như vậy?

Bạch Tử mượn chút tức giận trong lòng để suy nghĩ ra một vấn đề hoàn toàn khác – cô cho rằng, mình không đến gặp Mạnh Dĩ Lam không phải vì sợ gây phiền toái cho đối phương, mà là vì bản thân không muốn gặp người kia.

Giống như lúc cô dẫn Mao Mao trở lại tàu, đối phương đã cố tình kiếm cớ không ra ngoài gặp cô.

Đột nhiên, sau lưng Bạch Tử truyền đến một thanh âm dịu dàng quen thuộc: “Đêm hôm khuya khoắt, lại chạy đến đây làm gì thế?”

Du Vu Ý đi tới bên cạnh Bạch Tử, rồi ngáp dài một cái.

Tình trạng của cô ấy đã tốt hơn nhiều so với lúc ở trong rừng, nhưng đôi mắt vốn linh hoạt và thu hút của cô gần đây luôn lộ ra một chút cảm giác mệt mỏi.

Bạch Tử không trả lời vấn đề của Du Vu Ý, cô hỏi: “Không uống máu thật sự sẽ không sao chứ?”

“Yên tâm đi.” Du Vu Ý cười trông khá kiên định, nhưng câu trả lời của cô có chút chiếu lệ.

Bạch Tử bất đắc dĩ thở dài, không hỏi nữa.

Ngày hôm đó vừa trở về, Bạch Tử khuyên đến gãy lưỡi vẫn không thuyết phục được Du Vu Ý uống mấy ngụm máu để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, không chỉ vậy, đối phương còn nói rằng trước khi rời khỏi thành phố B, cô ấy đã vứt bỏ toàn bộ túi máu.

Bạch Tử cảm thấy, có một số tính cách ở Du Vu Ý cũng giống với Mạnh Dĩ Lam, đều rất bướng bỉnh.

Nghĩ đến đây, cô chợt tức giận nhắm mắt lại – cô lại nghĩ đến người đó.

“Hối hận không?” Du Vu Ý đột nhiên hỏi.

Bạch Tử ngẩn người, hoàn toàn không hiểu đối phương đang hỏi về điều gì.

Du Vu Ý nói thêm: “Có hối hận… khi không quay lại gặp Mạnh tiểu thư không?”

Bạch Tử nhíu mày, không chút suy nghĩ lập tức trả lời: “Không có.”

Mặc dù vừa rồi cô vẫn còn hơi khó chịu và tức giận vì Mạnh Dĩ Lam, nhưng Bạch Tử lại không hề cảm thấy hối hận vì đã từ chối gặp Mạnh Dĩ Lam chút nào.

Du Vu Ý im lặng nhìn vào mắt phải của Bạch Tử vài giây, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, sau đó gật đầu chuyển chủ đề: “Chờ thân thể cô ổn định lại, chúng ta trở về thành phố B…”

Du Vu Ý chưa kịp nói xong, thì từ khu vực màu vàng đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Cả hai quay đầu lại thì thấy một chiếc xe tải đã qua cải tiến đang chạy vào mảnh đất trống gần khu chung cư, sau đó dừng lại trước một nhà kho.

Sau khi cửa xe mở ra, có vài người mặc áo blouse trắng bước xuống.

Họ lại mang thêm vài cái vali ra khỏi xe, rồi bước vào một trong những toà nhà dưới sự hộ tống của cảnh vệ.

Một lúc sau, những tiếng kêu cứu chói tai cùng với tiếng la hét giận dữ của cảnh vệ vang lên từ bên trong toà nhà.

Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên Bạch Tử nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cô cũng chưa bao giờ đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Mà Du Vu Ý từ lâu đã nhận thức được điều này: “Bề ngoài, những người đó bị giam ở đây vì chính phủ nghi ngờ họ nhiễm virus đột biến, nhưng trên thực tế…” Du Vu Ý nhìn chằm chằm vào khu vực màu vàng với ánh mắt đầy căm ghét, “Họ chính là nguyên liệu sản xuất của chính phủ.”

“Nguyên liệu sản xuất?” Bạch Tử sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng đoán được đại khái.

Quả nhiên, câu trả lời của Du Vu Ý đúng như những gì Bạch Tử nghĩ: “Tạo ra những người biến dị như cô và tôi để có thể trở thành vũ khí của họ.”

“Nếu như bị phát hiện, sẽ lập tức bị tiêm thuốc?” Bạch Tử lại hỏi.

Du Vu Ý gật đầu: “Sau khi tiêm thuốc, bọn họ sẽ được gửi cho Hoành Á, nhưng nếu họ không trở thành người như chúng ta…”

Cô vẫn chưa nói xong, sau đó chỉ nhìn Bạch Tử bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạch Tử không cần đoán cũng biết điều gì sẽ xảy ra, với những người không có khả năng miễn dịch với virus, họ lập tức sẽ bị tiêm virus vào cơ thể.

Lúc này, đồng hồ của Bạch Tử lóe lên.

Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu nhìn đồng hồ của Bạch Tử ——

“Năm ngày sau, quảng trường Vĩnh Lộc.”

Mấy ngày nay, người bị tình nghi là Bạch Tang đã gửi cho Bạch Tử rất nhiều tin nhắn.

Trong đó ẩn chứa một số chuyện vặt vãnh mà chỉ có Bạch Tang và Bạch Tử biết, từ đó Bạch Tử có thể xác nhận được thân phận của đối phương chính là Bạch Tang, không thể nào là ai khác.

Ngoài ra, Bạch Tang cũng có giải thích rõ ràng về tình huống lúc trước anh ta gặp phải.

Sau khi bị BS59 cắn đứt tay, Bạch Tang trốn trong hang động dưới bãi đậu xe và giữ liên lạc với thủ lĩnh của Vĩnh Thái bên ngoài thành phố B thông qua đồng hồ.

Theo Bạch Tang, thủ lĩnh của Vĩnh Thái đang lên kế hoạch trả thù triệt để hơn, mũi nhọn nhắm thẳng vào tập đoàn Hoành Á.

Bạch Tử đọc tin nhắn, thấp giọng nói: “Có lẽ Bạch Tang muốn gặp tôi ở quảng trường Vĩnh Lộc.”

Cũng giống như lần trước, Bạch Tang đột nhiên gửi địa chỉ, yêu cầu Bạch Tử về nơi ở trước đây để gặp anh ta.

“Quảng trường Vĩnh Lộc nằm ở thành phố B,” Du Vu Ý cau mày, “Cô có muốn quay lại gặp anh ta không?”

Bạch Tử hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Lúc trước, khi Bạch Tử cho rằng Bạch Tang đã bị cháu trai bà Trương cắn chết, trong lòng cô đã bị một loại cảm xúc đè nén nào đó bao phủ, mà từ khi biết Bạch Tang có thể vẫn còn sống, cô suốt ngày cảm thấy bất an.

“Nhóc thỏ hoang,” Du Vu Ý nhắc nhở, “Bình tĩnh một chút, đây có thể là một cái bẫy.”

Bạch Tử có hơi nóng nảy gãi gãi đầu: “Thật xin lỗi, tôi lại có chút khó chịu.”

Từ khi hoàn thành giai đoạn thứ hai của quá trình trị liệu, Bạch Tử luôn cảm thấy suy nghĩ của mình chậm chạp hơn một chút, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh hơn trước.

Cô luôn có những sự thay đổi tâm trạng vì những điều nhỏ nhặt – giống như khi nghĩ về mối quan hệ của mình với Mạnh Dĩ Lam, có lúc cô sẽ cảm thấy buồn bã, có lúc lại cảm thấy tức giận.

Nhưng hầu hết thời gian, cô đều cố gắng hết sức để chịu đựng và không biểu hiện ra bên ngoài.

Nhưng Du Vu Ý lại cho rằng đây là chuyện bình thường.

Dưới sự k1ch thích của các loại thuốc, nội tiết tố trong cơ thể Bạch Tử bắt đầu rối loạn, khiến cô suy nghĩ chậm chạp, trở nên cáu kỉnh, phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn ổn định lại.

“Như vầy đi,” Du Vu Ý suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu sắp xếp kế hoạch về sau của hai người, “Như tôi vừa nói với cô lúc nãy, chúng ta sẽ trở về thành phố B – tôi dự định trộm thuốc của Hoành Á sớm nhất có thể.”

Bạch Tử lập tức gật đầu đồng ý, hỏi: “Khi nào thì trở về? Hôm nay?”

Nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của Bạch Tử, Du Vu Ý bất đắc dĩ thở dài: “Ngày mai đi, tôi còn phải trao đổi với một số người bạn trong thành phố nữa… Nhưng mà,” sắc mặt của Du Vu Ý đột nhiên thay đổi, cô nghiêm túc nói thêm: “Nhóc thỏ hoang, tôi biết hiện tại cảm xúc của cô không ổn định, gặp tình huống khẩn cấp sẽ không thể kiềm chế được bản thân, cho nên khi trở về thành phố B cô phải nghe lời tôi trong mọi việc, có được không?”

“Được,” Bạch Tử không chút do dự đáp lại, “Tất cả đều nghe theo cô.”

Du Vu Ý sững sờ, sau đó nở một nụ cười chân thành và dịu dàng nhất từ trước đến giờ: “Nhóc thỏ hoang, cô thật ngoan đó nha.”

Bạch Tử tựa hồ lại nhớ đến Mạnh Dĩ Lam như một phản xạ có điều kiện, người đó cũng thường hay bảo cô “ngoan”.

Tuy nhiên Bạch Tử biết rất rõ, rằng lý do khiến cô trở nên “ngoan” khi đối mặt với hai người này, là hoàn toàn khác nhau.

Trước đó lúc còn ở thành phố B, cô “ngoan” là bởi vì cô rất coi trọng Mạnh Dĩ Lam.

Mà bây giờ, cô “ngoan” là vì cô rất tin tưởng Du Vu Ý.

Nhưng mà, Bạch Tử không hề biết rằng một tuần trước, Du Vu Ý đã tìm thấy thiết bị theo dõi giấu trong áo khoác của cô.

Đây là chiêu trò cũ của Mạnh Dĩ Lam, Du Vu Ý nhìn một chút là nhận ra ngay.

Nhưng vẫn là đã trễ một bước, Mạnh Dĩ Lam ở thành phố B chắc chắn đã lần ra được địa điểm hai người đang ẩn náu.

Du Vu Ý không nói cho Bạch Tử biết chuyện này, mà chỉ lén lút giấu đi, mấy ngày nay cô luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào.

Sau khi Hoa tỷ hoàn thành nhiệm vụ, cô lập tức chạy về thành phố B ngay trong đêm và phát đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô, Bạch Tử và Du Vu Ý ở trong rừng cho Mạnh Dĩ Lam nghe.

Nhưng đã có một màn bất ngờ xảy ra với Hoa tỷ ——

Vốn tưởng rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ nổi trận lôi đình, nhưng đối phương lại chỉ hơi nhếch miệng, sau đó lộ ra một nụ cười.

Sau khi Hoa tỷ sửng sốt hai ba giây, còn tưởng rằng Mạnh Dĩ Lam đang giận quá hoá cười, cô hít một hơi thật sâu, không dám lấy bức ảnh mà mình đã chụp ra.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không quên bức ảnh: “Ảnh đâu?”

Hoa tỷ nhíu nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, không dám nói lời nào.

“Không chụp ảnh à?” Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.

Giống như bị cấp trên nghi ngờ mình không hoàn thành nhiệm vụ, Hoa tỷ không chịu được oan ức như vậy, lập tức lấy điện thoại ra nói: “Tôi chụp rồi, nhưng hơi mờ, cô ấy chạy nhanh quá, tôi chỉ có thời gian chụp một bức ảnh nhìn từ phía sau.”

Mạnh Dĩ Lam đưa tay về phía Hoa tỷ.

Hoa tỷ khẽ thở dài một cái, không thoải mái mở ảnh trong điện thoại ra, chậm rãi lật xem những bức ảnh được chụp vào ngày hôm đó, lại cau mày, rồi đặt điện thoại vào tay Mạnh Dĩ Lam.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam nhận điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng trong ảnh, không thể rời mắt khỏi đó được.

Đây là bức ảnh được chụp bằng đèn flash ở một khu rừng tối, trong ảnh, chủ nhân của bóng lưng kia cách camera điện thoại ít nhất mười mét, cô ấy đang đeo sau lưng một túi đồ lớn, dường như đang chạy rất nhanh về phía trước.

Không cần nhìn chính diện, Mạnh Dĩ Lam cũng có thể lập tức nhận ra người này chính là Bạch Tử.

Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu vào búi tóc được buộc tuỳ ý ở sau gáy của Bạch Tử, sau đó không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Trước khi tóc Bạch Tử dài quá vai, Mạnh Dĩ Lam đã phát hiện ra Bạch Tử rất thích búi tóc kiểu này, vừa tiện lợi lại rất nhanh chóng.

Cách buộc tóc thiếu kiên nhẫn như vậy chỉ là để thuận tiện thôi, nhưng cả người đối phương trông có vẻ rất ngốc.

Thế là một ngày nọ, khi Mạnh Dĩ Lam rảnh rỗi, cô đã chủ động cắt tóc cho Bạch Tử.

Người này tuy miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ban công, để Mạnh Dĩ Lam thoả cơn nghiện làm thợ cắt tóc.

Những ký ức hiện lên trong tâm trí cuối cùng cũng khiến tâm trạng u ám của Mạnh Dĩ Lam tan đi một chút, nụ cười trên gương mặt cô càng nồng đậm hơn trước.

Hoa tỷ đứng ở một bên đã sớm ngơ ngác, nhưng cô lại không biết, mấy ngày trước khi mình truyền lại câu nói “Tôi không thích cô ấy” của Bạch Tử cho Mạnh Dĩ Lam, Mạnh Dĩ Lam gần như suýt ngất xỉu tại bàn làm việc.

Đọc xong mấy chữ đó, Mạnh Dĩ Lam chợt cảm thấy sự mệt mỏi mà mình đã chịu đựng nhiều ngày nay đột nhiên dâng trào, thế giới lập tức quay cuồng.

Nhưng cô vẫn quật cường bám chặt vào bàn làm việc để không bị ngã, kiên trì cho đến ngày Hoa tỷ về.

Thế nhưng, sau khi chính tai nghe được câu nói “Tôi không thích cô ấy nữa” từ Bạch Tử trong đoạn ghi âm, trái tim vốn đã rơi vào đáy vực của Mạnh Dĩ Lam dường như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ lay động trở lại.

Bởi vì Mạnh Dĩ Lam lập tức nghe ra được Bạch Tử đang nói dối.

Hệt như một đứa nhỏ khi đối mặt với những viên kẹo đầy cám dỗ nhưng vẫn ngẩng cao cằm và nói “Con không thích kẹo”.

Trong khoảng thời gian hai người ở chung với nhau, Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng biết được Bạch Tử là một người rất đơn giản, nghĩ gì cũng thể hiện ngay trên khuôn mặt, nội tâm cũng sẽ bộc lộ rõ ​​ràng qua giọng điệu khi nói chuyện.

Đến nỗi sau này, Mạnh Dĩ Lam chỉ bằng cách nhìn Bạch Tử hoặc nghe cô nói vài câu, là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam khẽ thở dài, sau đó cô không khỏi muốn đưa tay chạm vào bóng lưng của người trong ảnh.

Tuy nhiên, trước khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam đột nhiên thay đổi.

Vừa rồi cô chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Bạch Tử, lại không chú ý tới người này hình như đang ôm vật gì đó trong tay.

Mạnh Dĩ Lam nheo mắt, nhìn kỹ mấy giây mới xác nhận được vật Bạch Tử đang ôm là một người, còn là một cô gái.

Cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, đầu tựa vào vai Bạch Tử, trán áp vào cổ Bạch Tử.

Hai người trông thân mật như một đôi tình nhân.

Đó là Du Vu Ý, Mạnh Dĩ Lam khá chắc chắn về điều đó, giống như vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã nhận ra Bạch Tử.

Hoa tỷ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Dĩ Lam đột nhiên thay đổi 180 độ.

Không chỉ gương mặt, cô còn có thể thấy rõ ngón tay của Mạnh Dĩ Lam đang cầm điện thoại đột nhiên dùng rất nhiều lực.

Tuy nhiên, Mạnh Dĩ Lam vẫn duy trì sự im lặng.

Hoa tỷ bỗng rùng mình, thế là chủ động nhắc tới máy theo dõi, hy vọng xoa dịu tâm trạng của đối phương: “Mạnh tiểu thư, trước khi quay lại tôi đã theo dõi được địa điểm họ ở, hai người họ hình như vẫn ở đó suốt thời gian qua, chắc là họ đang chuẩn bị hành động rồi, chúng ta có cần chủ động không?”

Mạnh Dĩ Lam vẫn không bỏ điện thoại xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhưng lại hỏi một câu không liên quan: “Chiếc máy kia sao rồi?”

Hoa tỷ sửng sốt một lát rồi trả lời: “Lúc đào ra khỏi quảng trường, phần còn lại của chiếc máy đã bị rỉ sét, bởi vì những ngày này trời hay mưa… Nhưng nó sẽ được sửa chữa sớm thôi, chỉ trong một hoặc hai ngày…”

Hai người đang nói về chiếc máy đã từng làm Bạch Tử không thể cử động ở quảng trường.

“Cố gắng để họ làm nhanh hơn nữa đi, thù lao không thành vấn đề.” Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Được ạ,” Hoa tỷ gật gật đầu, lại hỏi, “Còn máy theo dõi kia…”

“Máy theo dõi chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi, tất cả những gì cô cần làm là nhớ lại những nơi mà hai người họ đã đến.” Đôi mắt của Mạnh Dĩ Lam tựa như đã dán chặt vào màn hình điện thoại di động, không hề chớp mắt, “Du Vu Ý nhất định sẽ sớm hành động, chúng ta chờ đợi là được.”

Nói xong, Mạnh Dĩ Lam cười khẩy một cái, sau đó ném thẳng điện thoại lên bàn.

Động tĩnh kia khiến cả người Hoa tỷ run lên, nhưng sau đó cô lại nghe thấy Mạnh Dĩ Lam thở ra một hơi, một lúc sau, đối phương có chút cô đơn nhẹ nhàng nói: “Cô ấy gầy.”

Mạnh Dĩ Lam chỉ dùng ba chữ này để bình luận về bức ảnh đó, không còn gì khác.

Hoa tỷ cố gắng nhớ lại Bạch Tử mà mình đã nhìn thấy ở trong rừng, cô hoàn toàn không thể nhìn ra đối phương đã sụt cân hay tăng cân, nhưng dù sao đối phương cũng là “người chung chăn gối” của Mạnh tiểu thư, cô ấy có thể nhận ra gầy hay béo cũng là chuyện đương nhiên.

Nghĩ đến đây, Hoa tỷ không dám chọc đến Mạnh Dĩ Lam nữa, cô cẩn thận nhặt chiếc điện thoại di động trên bàn lên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc với lý do phải theo dõi nhiệm vụ ở bảo tàng nghệ thuật.

Khi chỉ còn lại một mình Mạnh Dĩ Lam trong phòng, cô ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hơi khổ sở.

Cơ thể gầy gò vừa thả lỏng, sau đó cô yếu ớt dựa lưng vào ghế.

Mạnh Dĩ Lam nhắm mắt lại, cố gắng chống lại cảm giác choáng váng trong đầu.

Hoa tỷ vừa mới đi xong, Luyện tích lập tức bước vào phòng với một đống lớn tài liệu trên tay.

Mạnh Dĩ Lam không thể đứng dậy được nữa, cô giơ tay nhéo nhéo sống mũi, trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn không quên hỏi: “Tiến độ vận chuyển thuốc trong phòng thí nghiệm thế nào rồi?”

Sau khi biết được loại thuốc mà Du Vu Ý muốn lấy trộm, Mạnh Dĩ Lam lập tức hoạch định lại biện pháp an ninh cho toàn bộ phòng bảo quản thuốc, cô cũng đã nói chuyện rất lâu với Mạnh Nguyệt, sau đó quyết định giấu một số thuốc của công ty ở một nơi khác.

Luyện Tích gật đầu: “Đã chuyển toàn bộ đến quảng trường Vĩnh Lộc rồi ạ.”

Quảng trường Vĩnh Lộc – một địa điểm bí mật mới, nơi lưu trữ thuốc thí nghiệm của tập đoàn Hoành Á.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đây là một chương bước ngoặt, hai người sẽ gặp nhau ở chương tiếp theo.

Canh gà trích lời hôm nay:

Hãy để bạn được là chính mình.

Lời của editor:

Chương sau sẽ siêu dài, tầm 12.000 từ🫠mình sẽ up chậm một vài ngày nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.