Trời Tối

Chương 91: C91: Không thích cô ấy nữa



Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Bạch Tử để lại, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy toàn thân lạnh băng, dường như trái tim cô cũng ngừng đập vì quá lạnh.

Nhưng không hiểu sao, đầu óc Mạnh Dĩ Lam lại suy nghĩ như một phản xạ có điều kiện ——

Đi thì cứ đi, có phải chuyện gì to tát đâu?

Tựa như trước đây bản thân đã từng nói, chẳng có ai thiếu ai là sống không nổi, hơn nữa, thế giới hiện tại chỉ cần giữ được mạng sống của chính mình là đã có thể mỉm cười được rồi?

Đau buồn? Không nỡ? Có cái gì ghê gớm chứ?

Cho dù nuôi lợn nhất định cũng sẽ nảy sinh cảm tình, chứ đừng nói đến một người đang sống sờ sờ?

Mà cái người sống sờ sờ này đã nhiều lần hy sinh tính mạng của đối phương cho mình, nên việc đau buồn hoặc không nỡ rời xa cũng là điều đương nhiên.

Mạnh Dĩ Lam vừa suy nghĩ, đầu lưỡi lạnh như băng của cô vô thức chạm vào vòm miệng.

Cô hít vào một hơi, cho rằng triệu chứng lạnh toàn thân hiện tại chỉ là phản ứng s1nh lý bình thường.

Chỉ cần mình kiểm soát tốt và không khuếch đại cảm xúc “không nỡ”, nó sẽ dần dần tự lắng xuống.

Sau này khi thỉnh thoảng nghĩ về Bạch Tử, có lẽ cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi.

Mạnh Dĩ Lam đem hết tất cả những lời ở trong lòng có thể an ủi chính mình đều nói ra, nhưng càng nói, cô càng cảm thấy không thở nổi.

Giống như một du khách đang leo lên đ ỉnh núi tuyết, ngay trước khi gần đến đích lại không cẩn thận vấp ngã, sau đó bỗng hoa mắt và choáng váng trượt xuống thung lũng tuyết sâu không đáy.

Đây là cảm giác mà Mạnh Dĩ Lam chưa từng trải qua, trước đây nếu muốn đạt đến đỉnh cao, cô liền nhất định sẽ thành công.

Mà bây giờ, cô đã thất bại.

Cảm giác hụt ​​hẫng đó dường như bắt nguồn từ sự rời đi đột ngột của Bạch Tử – hai người không có nói lời tạm biệt, càng không có ôn hoà và bình tĩnh trò chuyện cùng nhau.

Nghĩ như vậy, Mạnh Dĩ Lam cảm giác bản thân gần như sắp hít thở không thông nữa rồi, ngay lúc cô tưởng mình sắp ngất đi, đột nhiên lòng bàn tay cô cảm thấy có một hơi ấm.

Vừa cúi đầu xuống, cô nhìn thấy Mao Mao đã theo mình lên lầu, miệng nó đang nhai một quả chuối khô, tay thì nắm lấy tay cô theo thói quen.

Một chút ấm áp khiến Mạnh Dĩ Lam chậm rãi lấy lại tinh thần, giống như dây cương ghìm ngựa trước bờ vực, cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đè nén cảm xúc gần như đã mất khống chế.

Sau khi bình tĩnh lại, Mạnh Dĩ Lam chào tạm biệt Ngô phu nhân như không có chuyện gì xảy ra, rồi dắt Mao Mao trở lại xe.

Trong suốt quá trình từ chiếc giường Bạch Tử từng ngủ đi đến xe ô tô ngoài thủy cung, Mạnh Dĩ Lam đã điều chỉnh xong tâm lý của mình, giống như trước đây cô vẫn thường làm mỗi khi gặp chuyện gì đó.

Nhưng bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng như bình thường này, lại có một cảm xúc cực kỳ bất thường nào đó đang âm thầm trào dâng.

Mao Mao rất nhạy cảm nhận ra điều này, nó ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, ôm chặt nửa túi chuối khô còn lại trong tay, không dám cử động.

So với lần trước hồn bay phách lạc thức suốt đêm ở ngoài thủy cung, bây giờ Mạnh Dĩ Lam đã tỉnh táo hơn, cô cảm giác như não bộ đột nhiên chuyển sang một hệ thống hoàn toàn mới, đầu óc vô cùng minh mẫn.

Hiện tại, cô chỉ còn lại một ý nghĩ – trừ phi cô cho phép, nếu không Bạch Tử không thể hoàn toàn rời đi đâu cả.

Giống như nhiều năm về trước cô đã từng tham gia nhiều cuộc tranh tài, bản thân vốn có tính háo thắng cực cao, Mạnh Dĩ Lam đã lập tức chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn vạch ra nhiều chiến lược khác nhau để đối mặt với thử thách.

Chỉ còn chờ trọng tài phát lệnh để bắt đầu trận đấu.

Việc tìm người trở lại không dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó.

Nếu Du Vu Ý muốn lẻn vào phòng thí nghiệm của Hoành Á để lấy trộm thuốc, như vậy cô ấy và Bạch Tử có khả năng sẽ không bao giờ đi quá xa.

Mạnh Dĩ Lam tin tưởng, rằng lý do họ đột ngột rời đi là để tránh sự kiểm tra nghiêm ngặt của chính phủ gần đây.

Đoán chừng hiện tại hai người này vẫn còn ở xung quanh gần thành phố B, nếu đến thời điểm thích hợp, họ nhất định sẽ quay lại thành phố.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam cất đồng hồ của Bạch Tử vào túi.

Sau khi tra chìa khóa xe, cô khởi động xe một cách bình tĩnh, không hề sợ hãi, hiếm khi không đạp mạnh chân ga mà lái xe chậm rãi về phía bờ sông.

Sau khi trở lại tàu, Mạnh Dĩ Lam gọi Hoa tỷ tới phòng làm việc.

Cô nhờ Hoa tỷ gọi những người đáng tin cậy mà họ đã hợp tác nhiều lần trước đây, đặc biệt là những người có kinh nghiệm thám hiểm hang động và leo núi, đồng thời cũng nhờ Hoa tỷ đi theo họ đến khu vực xung quanh gần thành phố B để tìm kiếm tung tích của Bạch Tử và Du Vu Ý.

Trong lúc hai người đang thảo luận chuyện này, Hầu Tắc Văn đột nhiên bước vào gặp Mạnh Dĩ Lam.

Hầu Tắc Văn cho hay cô vừa nhận được thông báo từ cấp trên, rằng tập đoàn Hoành Á đã quyết định di dời những đồ vật được lưu trữ trong bảo tàng nghệ thuật đến một địa điểm khác, cho nên yêu cầu Hầu Tắc Văn vốn là quản lý quay về phối hợp làm việc.

Vì vậy Hầu Tắc Văn sẽ tạm thời rời khỏi đây, sau nửa tháng cô sẽ quay trở lại tàu.

Mạnh Dĩ Lam gật đầu đồng ý, nhưng sau khi đối phương rời đi, cô liền bảo Hoa tỷ sắp xếp người theo dõi Hầu Tắc Văn.

Trên thực tế, nếu muốn mau chóng lấy được đồ vật, Mạnh Dĩ Lam có thể dùng thân phận của mình để trực tiếp lấy những món đồ mà nhiều năm trước cô đã nhờ tiến sĩ Ngô bảo quản, nhưng nếu cô làm vậy, có lẽ sẽ kinh động đến Mạnh Nguyệt.

Thế là, cô chỉ có thể bảo Hoa tỷ vụng trộm lấy lại đồ cho mình, trước khi bảo tàng nghệ thuật di chuyển hết đồ đạc đi.

Việc này lẽ ra phải làm từ mấy tháng trước, nhưng vì có quá nhiều chuyện phát sinh bất ngờ, cho nên vẫn luôn không thể thực hiện được, hiện tại không thể trì hoãn thêm được nữa.

Hoa tỷ bất ngờ được giao hai nhiệm vụ gian khổ, ngược lại cảm thấy rất có động lực, nhiệt tình đồng ý.

Lúc trước, Mạnh Dĩ Lam rất bận rộn với công việc ở công ty, nhưng Hoa tỷ lại rất rảnh rỗi, suốt ngày ở trên tàu không có việc gì làm.

Bây giờ có việc để làm, hơn nữa còn được trả thêm thù lao, Hoa tỷ hết sức vui mừng, muốn tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm chút tiền cho cuộc sống sau này.

Cuối cùng, Hoa tỷ tìm được năm người cùng cô ra khỏi thành phố để tìm Bạch Tử.

Tuy nhiên, thành phố B đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, mặc dù Mạnh Dĩ Lam đã cố gắng hết sức và trả cao gấp mấy lần so với trước đây, nhưng cuối cùng chỉ có ba người có thể tham gia, bao gồm cả Hoa tỷ.

Nhưng vẫn tốt hơn là không có ai.

Trong khoảng thời gian này, Mạnh Dĩ Lam vừa bận rộn xử lý công việc của công ty, vừa cùng Luyện Tích tìm hiểu tất cả lịch sử dữ liệu trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng.

Có hàng trăm loại thuốc được lưu trữ trong phòng thí nghiệm, chỉ riêng không gian lưu trữ đã chiếm vài tầng của trụ sở công ty.

Cho nên, trước khi Du Vu Ý và Bạch Tử hành động, Mạnh Dĩ Lam phải nắm bắt thời gian để tìm ra loại thuốc mà họ muốn lấy trộm.

Cô cảm thấy đó sẽ là con bài thương lượng quan trọng để Bạch Tử quay lại với mình.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin trong phòng thí nghiệm đều do cựu trưởng nhóm đã tự sát lưu giữ, để thuận tiện cho việc truy cập, Mạnh Dĩ Lam quyết định tạm thời tiếp quản công việc của trưởng nhóm.

Khối lượng công việc dần dần tăng lên, Mạnh Dĩ Lam mang theo Luyện Tích bắt đầu tăng ca ở công ty cả ngày lẫn đêm.

Điều khiến Mạnh Dĩ Lam ngạc nhiên hơn nữa là, Luyện Tích mặc dù trông dáng dấp có vẻ yếu đuối, tính tình cũng khá mềm mỏng nhưng lại không hề phàn nàn về việc làm thêm giờ, mà chỉ im lặng đi theo phía sau, chăm chỉ làm việc.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam không dám xem nhẹ, vẫn đích thân làm rất nhiều việc.

Ngay cả phía Hoa tỷ bên kia, cô cũng lặng lẽ đề phòng, để tránh việc đối phương phản bội mình vào thời điểm quan trọng.

Trong khoảng thời gian Bạch Tử rời đi, Mạnh Dĩ Lam đã vô thức mất đi rất nhiều niềm tin đối với những người và sự việc xung quanh mình, thần kinh của cô luôn căng thẳng, như thể nếu sơ ý một chút sẽ lập tức đứt rời.

Nhưng ông trời dường như đang trêu đùa Mạnh Dĩ Lam, chỉ trong thời gian ngắn, đủ loại rắc rối đều đã tìm đến cửa.

Gần đây, chính quyền thành phố B đã tập trung theo dõi các phòng thí nghiệm của Hoành Á, họ đang tìm mọi cách để lấy đi quyền quản lý những phòng thí nghiệm này.

Mạnh Nguyệt và các giám đốc điều hành khác của tập đoàn đã cố gắng hết sức để giải quyết nguy cơ này.

Sau một hồi tranh cãi, tập đoàn Hoành Á lắng nghe “ý kiến” của chính phủ và quyết định mở rộng đầu tư các phòng thí nghiệm, mở thêm các cơ sở thử nghiệm mới ở những nơi khác, để hỗ trợ các nhu cầu khác nhau của chính phủ sau này.

Kết quả là, quyền quản lý phòng thí nghiệm của Hoành Á vẫn được giữ nguyên.

Tất nhiên, Mạnh Dĩ Lam trở thành người chịu trách nhiệm chính cho việc này.

Khi Mạnh Nguyệt lấy ra danh sách địa điểm được tuyển chọn cho cuộc mở rộng cơ sở thử nghiệm, bà nhạy cảm phát giác được Mạnh Dĩ Lam đã sửng sốt trong giây lát.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Mạnh Dĩ Lam rời mắt khỏi dòng chữ “huyện Bình Hoá” trên danh sách như không có chuyện gì xảy ra, rồi nhẹ giọng nói: “Gần đây con ngủ không được ngon, có hơi đau đầu.”

“Con nha…” Mạnh Nguyệt lắc đầu, hỏi: “Chuyện giữa con và cô Bạch đã giải quyết xong chưa?”

Mạnh Dĩ Lam không có biểu hiện gì khác lạ, gật đầu: “Sẽ sớm thôi.”

Nhưng Mạnh Nguyệt nhướn mày, nhìn gương mặt ngày càng gầy đi của Mạnh Dĩ Lam, bà có vẻ như không tin được.

Gần đây, Mạnh Dĩ Lam đã sụt cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô cao 1m75 nhưng bây giờ gần như chỉ nặng chưa tới 50kg, ngay cả chiếc áo len bó sát mà cô hay mặc trước đó cũng có cảm giác rộng ra hơn.

Để che đi vẻ tiều tụy trên gương mặt, lớp trang điểm trên khuôn mặt cô ngày càng đậm hơn.

Điểm bất đồng duy nhất chính là, trong mắt Mạnh Dĩ Lam luôn tỏa ra ánh sáng không thể nào xem nhẹ.

Dường như có một cảm giác quyết tâm không thể giải thích được, cộng với vẻ đẹp của bản thân, thần thái vốn mệt mỏi đã thực sự trông rạng rỡ hơn trước nhờ vào ánh mắt này, thậm chí còn khiến một giám đốc điều hành cấp cao nào đó của Hoành Á nhịn không được, phải tìm gặp riêng Mạnh Nguyệt, nghĩ mai mối cho chính con trai của ông ta.

Ngoài điều đó ra, thì tinh lực của Mạnh Dĩ Lam cũng khá ổn.

Mạnh Dĩ Lam rất khiêm tốn, cô làm thêm giờ và thức khuya để học thêm nhiều điều mà cô không hiểu, lại thêm sự hỗ trợ của Luyện Tích, cô đã hoàn thành xuất sắc mọi công việc mà công ty giao phó.

Nhưng chuyện càng thế này, Mạnh Nguyệt càng cảm thấy có gì đó không ổn: “Nếu như quá mệt mỏi, con có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bởi vì tiếp theo, công ty sẽ cử người đến những nơi này để khảo sát…”

“Cô mẫu yên tâm, con không sao,” Mạnh Dĩ Lam thản nhiên nói, sau đó quay lại chủ đề chính, “Nhưng con rời khỏi thành phố B thật sự hơi bất tiện, nhưng những nơi này con đã từng đến rồi, sẽ thật hoàn hảo nếu để con chịu trách nhiệm việc sắp xếp toàn bộ kế hoạch của chuyến khảo sát.”

Nhưng trên thực tế, Mạnh Dĩ Lam chưa từng đến bất kỳ địa điểm nào được ghi trong danh sách, bao gồm cả “huyện Bình Hoá” khiến cô sững sờ lúc nảy.

Cô không những chưa từng đến đó sau khi virus đột biến bùng phát, mà thậm chí trước khi virus đột biến bùng phát cô cũng không biết những nơi đó.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thái độ kiên định của Mạnh Dĩ Lam, cuối cùng Mạnh Nguyệt cũng yên tâm: “Được rồi, chú Hồng sẽ đến đó, trên đường đi ông ấy sẽ giữ liên lạc với con.”

Ngày hôm sau, chú Hồng làm theo kế hoạch của Mạnh Dĩ Lam, lên đường đến địa điểm đầu tiên tên là “thị trấn Vân Điền”, để tiến hành khảo sát.

Sau khi nhận nhiệm vụ này, Mạnh Dĩ Lam đã gửi hai tin nhắn có sức uy hiếp đến Du Vu Ý.

Sở dĩ cô làm như vậy, không chỉ để trút bỏ những oán giận tích tụ sau khi “người của mình” bị mang đi, mà còn nhân cơ hội này thể hiện cho Du Vu Ý thấy quyết tâm muốn Bạch Tử quay lại với mình.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không nhận ra, rằng hành động của mình đã hoàn toàn làm bại lộ tâm thái của bản thân đối với Bạch Tử.

Giống như Du Vu Ý coi trọng cô em họ Du Tâm, Mạnh Dĩ Lam cũng vô tình coi Bạch Tử là sự tồn tại không thể mất đi – đây không phải một hành vi mà Mạnh Dĩ Lam nghĩ mình nên có khi tham gia một cuộc thi.

Tuy nhiên, bất chấp mọi lời lẽ gay gắt, Mạnh Dĩ Lam thực chất đang tìm cách trì hoãn quá trình khảo sát ở huyện Bình Hoá.

Cô biết nếu muốn Bạch Tử quay lại với mình, thì cô không được ép Du Vu Ý quá nhiều.

Đây là con bài mặc cả mà cô nhất định phải nắm trong tay, nếu chưa thật sự đến lúc không còn đường lui, Mạnh Dĩ Lam sẽ không sử dụng nó.

Ngoài “huyện Bình Hoá”, Mạnh Dĩ Lam đã bắt đầu cho người đi tìm chiếc máy kỳ lạ khiến Bạch Tử run rẩy toàn thân và không thể cử động tại quảng trường Mục Thiên.

Càng nhiều con bài càng tốt, nếu cần thiết, cô sẵn sàng dùng thủ đoạn đáng khinh này để giữ Bạch Tử lại, cho dù điều đó sẽ khiến đối phương phải chịu một số thống khổ nhất định.

Trên đường chú Hồng đến thị trấn Vân Điền, Mạnh Dĩ Lam vẫn đang say mê đọc các tài liệu trong phòng thí nghiệm, chỉ để tìm ra loại thuốc mà Du Vu Ý muốn lấy trộm.

Đồng thời, cô cũng vẫn thường xuyên duy trì liên lạc với Hoa tỷ.

Mặc dù đối phương đã tìm cách ra khỏi thành phố B dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa tìm được gì.

Mấy ngày trước, Hoa tỷ đã tìm kiếm khắp khu vực xung quanh thành phố B, bất luận là trên núi hay dưới đáy hang động cũng không buông tha, nhưng ngay cả bóng dáng của Bạch Tử cũng không thấy.

Nếu có thể, Mạnh Dĩ Lam đương nhiên cũng muốn tự mình ra ngoài tìm Bạch Tử, nhưng cô cũng biết điều quan trọng nhất hiện giờ chính là, phải để mắt đến thuốc trong phòng thí nghiệm.

Mạnh Dĩ Lam bảo Hoa tỷ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, mặc dù cô biết dẫu cho Hoa tỷ có tìm được thêm hai người, thì cũng không thể “bắt” Bạch Tử về thành phố B được.

Lãng phí nhân lực vật lực như vậy, cũng chỉ là để Hoa tỷ gửi lời nhắn đến Bạch Tử mà thôi.

Cô cho rằng chỉ cần mang lời nhắn của mình tới, Bạch Tử có thể sẽ nguyện ý chủ động trở lại thành phố B.

Nhiều ngày trôi qua, gần hai tháng không gặp Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam bắt đầu cảm thấy tâm tình của mình có chút chết lặng.

Cô thậm chí còn cảm thấy mình đã quen với sự rời đi của Bạch Tử, nỗi khao khát theo bản năng của cô cũng đang dần phai nhạt.

Tuy nhiên, vào một đêm nọ, Mạnh Dĩ Lam mơ thấy cảnh Bạch Tử ngồi bên đống lửa và thổ lộ tình cảm của đối phương với mình ở cửa hàng thú nhồi bông trong vườn thú.

Sau khi tỉnh lại, Mạnh Dĩ Lam không cách nào chìm vào giấc ngủ được nữa.

Nghĩ đến ánh mắt chân thành của người đó, trong lòng cô dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả, cảm giác còn khó chịu hơn cả việc tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Thế là, Mạnh Dĩ Lam dùng đồng hồ gửi tin nhắn cho Hoa tỷ ngay trong đêm – nếu tìm được người thì nhớ dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Vào thời khắc này, Mạnh Dĩ Lam vô cùng nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt của người đó.

Sau đó, cô không tự điều khiển được mà lén lút đi xuống cầu thang, chạy đến phòng Bạch Tử.

Dường như đã mất trí, lúc Mạnh Dĩ Lam nằm trên chiếc giường mà mình và Bạch Tử từng ngủ chung, ngửi thấy mùi trái cây thoang thoảng trong chăn, nỗi muộn phiền trong lòng cô rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.

Vào lúc đó, Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng cảm thấy, mình thật sự xong đời rồi.

Thế là, cô từ bỏ vẫy vùng với chính mình.

Ngày hôm sau, Mạnh Dĩ Lam trực tiếp chuyển đến phòng Bạch Tử.

Cho dù buổi sáng lúc bước ra cửa, cô gặp Luyện Tích nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Mạnh Dĩ Lam cũng không quan tâm.

Lời đồn thổi giữa cô và Bạch Tử sớm đã lan truyền tới một số người phụ nữ trên tàu.

Người trong cuộc như Mạnh Dĩ Lam, hoàn toàn nhận thức được điều này, nhưng cô không có ý định bào chữa.

Mạnh Dĩ Lam không muốn phí tâm sức vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô làm.

Tuy nhiên, không giống như Mạnh Dĩ Lam đang mắc kẹt trong vũng lầy, Bạch Tử ở khu vực màu vàng xa xôi kia, đã dần quen với cuộc sống mới.

Mặc dù thỉnh thoảng Bạch Tử vẫn nhớ tới Mạnh Dĩ Lam, nhưng cô luôn cố gắng đem phần tình cảm này đè nén xuống.

Gần đây cô thậm chí còn bắt đầu sử dụng phương pháp mà Du Vu Ý đã đề cập, sau khi không thể ngừng nghĩ đến người đó mỗi ngày, cô lập tức tự lừa dối chính mình, rằng cô không còn thích Mạnh Dĩ Lam nữa.

Tuy rằng vẫn không biết hiệu quả sẽ như thế nào, nhưng những chuyện khác đã bắt đầu chiếm rất nhiều thời gian của Bạch Tử, khiến cô không thể suy nghĩ lung tung nữa, sau khi Bạch Tử và Du Vu Ý nói chuyện trên toà tháp xong, đối phương đột nhiên quyết định phải nhanh chóng lẻn vào Hoành Á càng sớm càng tốt để lấy trộm thuốc.

Mà trước đó, đầu tiên Du Vu Ý phải hoàn thành giai đoạn điều trị thử nghiệm thứ hai cho Bạch Tử.

Lần này Bạch Tử chủ động đi theo Du Vu Ý, cùng đối phương đi khắp nơi hái các loại thực vật cần thiết để chữa bệnh.

Từ đó trở đi, cô bắt đầu bận rộn, không còn mỗi ngày ở một mình dưới tầng hầm nữa, số lần cô nghĩ đến Mạnh Dĩ Lam cũng dần giảm đi.

Gần đây, Bạch Tử và Du Vu Ý ba ngày liền không trở lại tầng hầm, họ đi khắp nơi hái thuốc, sau đó ngủ luôn ở ngoài trời.

Tầm nhìn của Bạch Tử ở mắt trái vẫn chưa được cải thiện, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những cái bóng mơ hồ.

Nhưng điều kỳ quái chính là, độ sáng của hình ảnh mà mắt trái nhìn thấy ngày càng sáng hơn, thậm chí còn bị cường điệu đến mức chói mắt.

Vì vậy, Bạch Tử quyết định che luôn mắt trái, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cô ở nơi hoang dã.

Trong khoảng thời gian này, Du Vu Ý đi cùng Bạch Tử chưa hề uống một ngụm máu nào, chỉ dựa vào thuốc hỗ trợ nên đã làm cơ thể đối phương ngày càng yếu đi, khả năng vận động cũng giảm đi rất nhiều, bởi vậy đa số việc mệt nhọc đều do Bạch Tử làm.

Liên tục nhiều ngày, Bạch Tử leo lên núi cùng xuống hang động, toàn thân rách rưới bẩn thỉu, may mắn thay, cô đã thu thập được gần hết số thực vật cần thiết mà Du Vu Ý chỉ định.

Mặc dù bận rộn, nhưng Bạch Tử lại có được cảm giác thư thái mà đã lâu rồi cô chưa trải qua.

Hơn nửa ngày tìm thuốc cực khổ, Bạch Tử cuối cùng cũng leo lên vách đá, thành công hái được một đóa hoa phát ra ánh sáng màu tím, Bạch Tử không nhịn được cười một mình đến thoải mái.

Vào thời khắc ấy, cô không còn nghĩ tới việc có thể mình đã giết cha mẹ, cũng không bị xoắn xuýt bởi việc Bạch Tang đã chết, thậm chí cô còn quên mất trên thế giới này có một người mà cô luôn quan tâm.

Cảm giác này rất lạ lẫm, chẳng phải vui sướng, cũng chẳng phải bi thương, mà là một loại cảm giác vô cùng thanh thản.

“Thế này chẳng phải rất tốt sao?” Sau khi nghe Bạch Tử miêu tả cảm xúc của mình, Du Vu Ý mệt mỏi nhưng mừng rỡ nói: “Đây mới chính là một cuộc sống bình thường.”

Bạch Tử nhíu mày lại: “Đây là… bình thường sao?”

Trong thế giới rất không bình thường này, Bạch Tử cảm thấy hơi khó tin khi nghe Du Vu Ý nói rằng mình đã sống một cuộc sống “bình thường”.

“Cô không còn cảm thấy buồn bã vì những tiếc nuối đã xảy ra trong quá khứ, cũng không còn mù quáng rơi vào ảo tưởng về cuộc sống tương lai,” Du Vu Ý nói, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cảm xúc của cô sẽ không còn vì người khác mà dao động quá mức, thay vào đó là quan tâm nhiều hơn đến việc mình có hạnh phúc hay không, đây mới là một cuộc sống bình thường nhất.”

Dứt lời, Du Vu Ý đang ngồi dưới đất dựa vào thân cây đột nhiên run lên, cơ thể yếu ớt ngã sang một bên.

Bạch Tử nhanh mắt nhanh tay, tiến tới ôm lấy vai Du Vu Ý, lo lắng hỏi: “Cô cảm thấy sao rồi?”

“Mấy ngày trước, thuốc đã dùng hết,” Du Vu Ý thở dài, có chút yếu ớt mở mắt ra, “May mà chúng ta đã tìm được thứ mình cần, một lát có thể quay lại chỗ của Chi Du, đợi đến khi hoàn thành giai đoạn điều trị thứ hai, chúng ta sẽ đến Hoành Á để…”

Đột nhiên, chiếc đồng hồ trên cổ tay Bạch Tử lóe lên.

Mặt của chiếc đồng hồ này được bao phủ bởi một tấm lưới kim loại, đây chính là đồng hồ mà lúc trước Bạch Tang sai người đưa cho Bạch Tử.

Dù biết rõ Bạch Tang đã chết, nhưng Bạch Tử vẫn luôn đeo nó trên cổ tay.

Du Vu Ý cũng biết chuyện này, cô lập tức im lặng, nhướn mày nhìn Bạch Tử.

Sau đó Bạch Tử trầm mặc cúi đầu kiểm tra, phát hiện đồng hồ đã nhận được tin nhắn mới ——

“Cô đem album ảnh của chúng ta đi à?”

Bạch Tử cau mày, nhìn chằm chằm câu nói này hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng.

“Có chuyện gì sao?” Du Vu Ý nhíu mày.

“Bạch Tang…” Bạch Tử không xác định nói: “Hình như anh ta vẫn chưa chết.”

Du Vu Ý khó tin ngồi thẳng dậy, nhưng vì cơ thể quá yếu nên cô kéo tay áo Bạch Tử, dựa vào đối phương để đọc tin nhắn trên đồng hồ.

“Người khác hẳn là không ai biết về cuốn album,” Bạch Tử nghĩ thầm, lẩm bẩm một mình, “Đáng tiếc đồng hồ này không thể gửi tin nhắn, cho nên không tra ra được đối phương là ai.”

Nếu là Bạch Tang, có nghĩa là dù anh ta bị mất một tay, cũng chưa chết.

Nhưng nếu không phải Bạch Tang, vậy thì là ai?

Du Vu Ý thở dài, vô lực nhắm mắt lại: “Nhóc thỏ hoang, chúng ta về trước đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau…”

Đột nhiên, cô lại ngừng nói, hơi mở mắt ra nhìn về phía sau Bạch Tử.

Có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, có lẽ là động tĩnh của hai ba người, bọn họ đang nhanh chóng đến gần Bạch Tử và Du Vu Ý.

Thật ra, cách đây không lâu Bạch Tử đã chú ý tới tiếng động của những người này.

Nhưng bởi vì có thể nhận ra đối phương không phải người biến dị, mà giống một người bình thường đang đi đường hơn, Bạch Tử mặc kệ bọn họ, tiếp tục cùng Du Vu Ý ở trong một góc tối của rừng sâu, chờ đối phương đi qua.

Tuy nhiên, điều mà Bạch Tử không ngờ tới chính là, những người bình thường này dường như đã biết có người ở đây, họ sững sờ lao tới, thậm chí còn lựa chọn triển khai đội hình bao vây để đứng xung quanh hai người họ.

Điều mà Bạch Tử không nghĩ tới nữa là, cô cũng nhận ra một trong ba người đó… Hóa ra là người mà cô đã hai tháng không gặp, Hoa tỷ.

Nửa tháng trước, Hoa tỷ dẫn một vài người đến lắp đặt số lượng lớn máy nghe lén ở khu vực gần đó.

Máy nghe lén là những vật thể chết, kích thước nhỏ và dễ dàng che giấu, khiến Bạch Tử và Du Vu Ý dù có thính giác cực kỳ nhạy cảm cũng khó có thể phát hiện.

Hoa tỷ và những người khác ngày đêm thay phiên nhau trực máy móc, khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Bạch Tử và Du Vu Ý, họ lập tức lao về phía máy thu được âm thanh.

Hôm nay trùng hợp là Du Vu Ý bị ốm, sau khi thu thập hết thảo dược hai người liền thả lỏng cảnh giác, cho nên dừng lại ở một nơi nhất định, thời gian nghỉ ngơi cũng lâu hơn bình thường.

Kết quả là, mấy ngày nay đã gần như không chịu nổi việc chạy đôn chạy đáo, ngay khi sắp bỏ cuộc, Hoa tỷ cuối cùng cũng hết sức may mắn tìm được Bạch Tử.

Hoa tỷ liều mạng chạy tới, không để ý đến Du Vu Ý, thở hổn hển nói với Bạch Tử: “Mạnh tiểu thư… đang tìm cô.”

Có thể nhìn ra được, hiện tại Hoa tỷ đang rất hưng phấn – nỗ lực mấy ngày nay của cô cũng không hề uổng phí, cuối cùng cô cũng có thể đem thù lao bỏ vào túi.

“Mạnh Dĩ Lam tìm tôi?” Bạch Tử nhíu mày lại, tạm thời quên mất tin nhắn kỳ quái mình vừa nhận được.

Kể từ khi nói những lời đó với Mạnh Dĩ Lam trong hang động, Bạch Tử nghĩ rằng mình đã bị đưa vào danh sách “những người kiếp này không muốn gặp lại”.

Thật không nghĩ đến, lời tiếp theo của Hoa tỷ lại là: “Chân của Mao Mao có vấn đề.”

Đúng như Mạnh Dĩ Lam ở thành phố B xa xôi suy nghĩ, sự chú ý của Bạch Tử lập tức bị câu nói này thu hút, cô khẩn trương cau mày hỏi: “Nó bị sao vậy?”

Trên thực tế, mặc dù chân của Mao Mao có vấn đề, nhưng không phải là vấn đề lớn.

Vết thương của nó đã hoàn toàn lành lại, cử động không có bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn linh hoạt hơn trước đây – nhưng làn da ở vết thương càng ngày càng trắng, thậm chí còn lan ra toàn bộ chân, có chút giống như bệnh bạch biến.

Nhưng Hoa tỷ chưa kịp trả lời, Du Vu Ý lại đột nhiên cười ra tiếng.

Sau đó cô thở dài, vô lực nói với Hoa tỷ: “Cô tìm Bạch Tử cũng vô ích thôi, cô ấy không phải bác sĩ thú y, hơn nữa… tập đoàn Hoành Á chữa bệnh cho một con đười ươi, chắc cũng không khó lắm phải không?”

Bạch Tử đang cân nhắc xem có nên quay trở lại thăm Mao Mao hay không, ngay lập tức bị lời nói của Du Vu Ý làm cho bỏ cuộc.

Hoa tỷ giống như bị nghẹn, không nói được lời nào.

Một lúc sau, cô mới bất đắc dĩ đến gần Bạch Tử, nhỏ giọng nói với đối phương theo lời dặn của Mạnh Dĩ Lam: “Mạnh tiểu thư nói có chuyện rất quan trọng muốn trực tiếp nói với cô.”

Bạch Tử sững sờ, sau đó hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Không ngờ Bạch Tử lại bình tĩnh hỏi ba chữ này, Hoa tỷ hít một hơi, kiên trì nói: “Cô ấy không có nói cụ thể cho tôi biết là chuyện gì, cô trở về thành phố B, gặp mặt trực tiếp Mạnh tiểu thư nói chuyện đi, thưa cô.”

“Không tiện lắm,” Bạch Tử còn chưa kịp trả lời, Du Vu Ý đã yếu ớt xen vào, “Thành phố B hiện giờ đã bị phong toả, Bạch Tử lại có thân phận đặc biệt, nếu bị phát hiện, cả Bạch Tử và Mạnh tiểu thư đều… phiền toái.”

Bạch Tử nghe xong liền gật đầu đồng ý, quay sang Hoa tỷ nói: “Trước đây tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với Mạnh Dĩ Lam rồi.”

Hoa tỷ không bao giờ ngờ được, Bạch Tử vốn luôn nghe lời Mạnh Dĩ Lam, giờ lại khó khuyên bảo như vậy.

Cô nhớ đến Mạnh Dĩ Lam gần đây đã sụt cân rất nhiều, cảm thấy có chút đau lòng.

Thế là, Hoa tỷ lẽ ra phải tránh xa chuyện này, không khỏi tiến lại gần Bạch Tử, nhỏ giọng nói điều mà Mạnh Dĩ Lam không bảo cô nói: “Thật ra không phải chỉ có cô thích Mạnh tiểu thư, tôi và những người khác trên tàu đều cảm thấy, Mạnh tiểu thư cũng rất quan tâm đ ến cô, vì để tìm được cô…”

Bạch Tử tựa như đang trốn tránh điều gì đó, không muốn nghe Hoa tỷ nói nữa, không biết là bản thân đang nói với chính mình hay với người khác, nhưng cô rất trịnh trọng tuyên bố: “Tôi không thích cô ấy nữa.”

Hoa tỷ sững sờ, đứng ngẩn người tại chỗ.

Nhưng mà, chỉ có một mình Bạch Tử biết, rằng bản thân đang nói dối.

Khi nghe Hoa tỷ nói câu “cô thích Mạnh tiểu thư”, cô lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mấy ngày nay, mỗi khi nghĩ đến Mạnh Dĩ Lam, cô đều tự nhủ một câu: “Tôi không thích Mạnh Dĩ Lam.”

Ngay lúc Bạch Tử cho rằng mình đang dùng phương pháp này để dần dần thay đổi tâm tình, cô lại bởi vì nửa câu nói của Hoa tỷ mà ý thức được – lời nói dối chung quy vẫn là lời nói dối.

Đúng vậy, cô vẫn như cũ thích Mạnh Dĩ Lam.

Thích đến nỗi vừa nghe đến chữ “Mạnh”, nhịp tim của cô liền không tự chủ được mà đập liên hồi.

Lúc này, Du Vu Ý đã mệt đến mức khó thở, cô phải quay lại tầng hầm để uống thuốc ngay.

Bạch Tử xoay người nhặt cái túi đựng đồ lớn lên, sau đó tùy ý vén đuôi tóc, rồi cúi người bế Du Vu Ý lên, cuối cùng quay người lại, sắc mặt không thay đổi nhìn những người xung quanh mình, nói: “Các người về đi.”

Nói xong, cô bế Du Vu Ý chạy thật nhanh về phía khu vực màu vàng.

“Hoa tỷ,” có người thấp giọng nhắc nhở, “Chẳng phải chúng ta còn phải chụp ảnh sao?”

Lúc này Hoa tỷ mới tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật chức năng chụp ảnh.

Sau khi cô nhanh chóng chụp một bức ảnh mờ ảo, Bạch Tử đã cùng với Du Vu Ý trên tay biến mất.

Đó chắc chắn không phải là tốc độ mà người bình thường có thể bắt kịp.

Hoa tỷ thở dài, bất lực cất điện thoại đi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng nhìn từ góc độ nào đó, có vẻ như nó vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng Hoa tỷ vẫn lấy đồng hồ ra và thành thật kể lại tình huống mới nhất cho Mạnh Dĩ Lam – tuy rằng cô có chút không đành lòng, nhưng nếu nói dối thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa, Hoa tỷ cảm thấy, lời nói kia của Bạch Tử có thể sẽ giải thoát cho Mạnh Dĩ Lam.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam đã thức cả đêm, cô ngồi trong phòng làm việc, đang vui mừng vì thông tin mình vừa tra được.

Trong đống tư liệu công tác của cựu trưởng nhóm, có một loại thuốc cực kỳ hiếm được nhắc đến nhiều lần, tên thuốc là một chuỗi ký tự dài ngoằn ngoèo, Mạnh Dĩ Lam tìm mãi cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Thông tin đề cập rằng loại thuốc này đã bị người lạ đánh cắp ba lần vào một năm trước, may mắn thay, biện pháp an ninh của tập đoàn Hoành Á rất nghiêm ngặc, nên đã có thể bảo vệ được nó.

Cách đây không lâu, BS59 vẫn chưa đạt tới trạng thái có thể tiêm loại thuốc này, lúc đó anh ta bất ổn như một quả bom nổ chậm, rất có thể sẽ gây ra vấn đề, chính vì vậy mà người của Hoành Á không muốn giao BS59 cho chính phủ.

Những thông tin này khiến Mạnh Dĩ Lam bị sốc – có vẻ như trước khi virus đột biến bùng phát, phòng thí nghiệm của Hoành Á đã bắt đầu tiến hành nhiều nghiên cứu và thí nghiệm bí mật trên người bị đột biến.

Mạnh Dĩ Lam lập tức sắp xếp lại tất cả những thông tin liên quan đến loại thuốc này, sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, cô hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhấp một ngụm trà nóng thì nhận được tin nhắn từ Hoa tỷ.

Mấy ngày qua, Mạnh Dĩ Lam ngày nào cũng kiểm tra tin nhắn từ Hoa tỷ, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc trước kiểm tra vị trí của Bạch Tử.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Hoa tỷ đột nhiên gửi tin nhắn vào thời điểm khác với thường ngày, cô không khỏi nín thở.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng tốc trong nháy mắt, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, sau đó mở tin nhắn ra: “Họ đều bình an, đoán chừng hai người họ sẽ sớm hành động, tôi cũng đã lén giấu máy theo dõi trong quần áo của cô Bạch…”

Khi nhìn thấy câu đầu do Hoa tỷ gửi đến, Mạnh Dĩ Lam vẫn bình tĩnh, mọi chuyện đều đúng như cô mong đợi.

Tuy nhiên, khi đọc đến nửa câu sau, cô chợt cảm thấy choáng váng ——

“Nhưng cô Bạch không chịu trở về, trước khi đi cô ấy còn nói cô ấy không thích cô nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Wow, tôi mừng quá vì hôm nay không phải thức khuya.

Gần đây nó thực sự đang tiến gần đến một điểm cốt truyện quan trọng.

Vì vậy, tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để viết một chương so với trước đây.

Cảm ơn mọi người đã thông cảm T_T

Canh gà trích lời hôm nay:

Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì việc mất đi bất cứ ai cũng không phải là vấn đề lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.