Bạch Tử và Du Vu Ý lựa chọn cho mình trang phục nhẹ nhàng thoải mái, sau đó lên đường đến thành phố B.
Vốn dĩ chỉ mất một ngày rưỡi để đi lại, nhưng do chính quyền thành phố B bố trí cảnh vệ ở hầu hết các khu vực, bao gồm cả tuần tra trong hang động nên hai người phải mất gấp đôi thời gian mới có thể trở về thành phố B được.
Sau khi vào thành phố, cả hai tạm thời ẩn náu trong thân cây nghìn năm tuổi dưới công viên trung tâm – đây là một trong số ít huyệt đạo còn sót lại chưa bị chính quyền phát hiện.
Ngày mai là thời gian Bạch Tang hẹn gặp Bạch Tử ở quảng trường Vĩnh Lộc, hai người lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của cảnh vệ, nên quyết định chia ra hành động một mình.
Sau khi đến Hoành Á và quảng trường Vĩnh Lộc để thăm dò tình hình trước, họ sẽ quay lại gốc cây cổ thụ vào đêm khuya để gặp nhau.
Mấy ngày nay, tình trạng thể chất của Bạch Tử vẫn chưa ổn định lại, cô luôn cảm thấy bất an và bồn chồn, thậm chí nhịp thở cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Để chuyển hướng sự chú ý của Bạch Tử, Du Vu Ý đã chủ động nói về tình hình mà cô điều tra được ngày hôm nay: “Bên Hoành Á trông vẫn như thường lệ, nhưng bầu không khí rất kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.”
Bạch Tử ngồi xếp bằng, tựa lưng vào thân cây, ngơ ngác gật gật đầu, rõ ràng là đang lơ đãng.
Sau khi Du Vu Ý nhấp một ngụm thuốc thay cho máu, cô nói tiếp: “Tôi quyết định tạm thời gác chuyện trộm thuốc sang một bên, đợi tìm hiểu rõ hơn mới ra tay.”
Mặc dù Mạnh Dĩ Lam đe dọa mình bằng “huyện Bình Hoá”, nhưng Du Vu Ý biết rằng chỉ cần Bạch Tử vẫn còn ở trong hoặc gần thành phố B, thì Mạnh Dĩ Lam sẽ không thể làm điều gì quá cực đoan trong khoảng thời gian này, nhất là khi hai người vừa mới bị Hoa tỷ phát hiện hành tung.
Nhưng đối với Du Vu Ý, huyện Bình Hoá không chỉ là một địa điểm đơn thuần, nó đã trở thành “ngôi nhà” mà cô và Du Tâm không thể dứt bỏ trong suốt hai năm qua.
Tuy nhiên, điều khiến cô lo lắng nhất không phải là chuyện huyện Bình Hóa sẽ bị biến thành căn cứ thí nghiệm.
Du Vu Ý biết rất rõ, nếu Mạnh Dĩ Lam thực sự muốn đối phó với mình, mũi nhọn nhất định sẽ chĩa vào Du Tâm chứ không phải chỉ là một địa điểm.
Chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy người bên cạnh nói gì, Du Vu Ý cau mày quay đầu nhìn đối phương: “Nhóc thỏ hoang?”
Bạch Tử đang nhìn chằm chằm xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Hả?”
Du Vu Ý thở dài: “Quảng trường Vĩnh Lộc thì sao?”
Bạch Tử sửng sốt một chút, sau đó nói: “Quảng trường kia không biết vì sao bị phong toả…” Cô cau mày, tựa như không xác định nói: “Tôi luôn có một dự cảm không lành.”
Không chỉ có Du Vu Ý cảm thấy có điều gì đó không ổn với tập đoàn Hoành Á, mà ngay cả Bạch Tử cũng cảm thấy rất không thoải mái về cuộc gặp sắp tới với Bạch Tang ở quảng trường Vĩnh Lộc.
Đặc biệt là sau khi đến quảng trường Vĩnh Lộc để xem trước, cô càng cảm thấy bất an hơn.
Hơn một năm trước, quảng trường Vĩnh Lộc là một địa điểm thu hút khách du lịch tương đối quan trọng ở thành phố B.
Hiện tại, nơi đó đã bị một bức tường dây thép gai phong tỏa hoàn toàn, xung quanh vẫn có vài chiếc xe bán tải không rõ nguồn gốc đậu lại, trong và ngoài bức tường đều có người canh gác chặt chẽ.
Có vẻ như việc này là do chính phủ thực hiện, nhưng thực tế cũng không hẳn là như vậy.
Du Vu Ý nghi ngờ hỏi: “Nếu không phải chính phủ phong tỏa, chẳng lẽ là Hoành Á?”
Suy cho cùng ở thành phố B bây giờ, ngoài chính phủ ra, chỉ có tập đoàn Hoành Á mới có khả năng này.
Nhưng Bạch Tử lại trả lời sang vấn đề khác: “Tiểu Ý, tốt nhất là tôi vẫn nên đi gặp Bạch Tang một mình.”
Du Vu Ý hơi giật mình, sau đó cau mày nói: “Không phải cô đã hứa với tôi rằng sau khi trở về thành phố B, mọi chuyện sẽ do tôi sắp xếp sao?”
Bạch Tử nghe xong liền gãi gãi đầu khó chịu, đây là hành động nhỏ mỗi khi lo lắng mà cô luôn làm gần đây: “Nhưng, tôi thực sự có một dự cảm không tốt…”
“Đã như vậy thì không nên đi.” Du Vu Ý ngồi ở bên cạnh Bạch Tử, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Bạch Tử lắc đầu: “Không được, tôi phải đi.”
Mặt Du Vu Ý tối sầm lại: “Cô nghĩ rằng dù đó là cái bẫy cũng không sao, có bị chặt mất đầu cũng không sao, phải không?”
“Dĩ nhiên không phải.” Bạch Tử lập tức phủ nhận.
Trong những ngày cô và Du Vu Ý rời khỏi thành phố B, Bạch Tử dần có những cảm thụ mới về cuộc sống này, cô không còn cảm thấy mơ hồ về tương lai của mình như trước nữa.
Tuy nhiên, Bạch Tử vẫn không thể buông bỏ một số chuyện ở quá khứ.
“Tôi muốn nói một lời từ biệt hoàn chỉnh với Bạch Tang,” Bạch Tử giải thích, “Lần trước gặp mặt, tôi đã quá lo lắng, cơ bản không có nói gì, cho nên lần này tôi muốn nói chuyện thoải mái với anh ấy.”
Nghe Bạch Tử nói xong, Du Vu Ý lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Nhỡ có chuyện gì thì sao?”
Thật ra, gần đây Bạch Tử vẫn luôn khó chịu và bất an, cô căn bản không hề nghĩ tới tương lai của chính mình, cô chỉ muốn không gây phiền toái cho Du Vu Ý.
Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ cố gắng hết sức để tự cứu lấy mình, nhưng nếu thất bại, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Giống như Du Vu Ý đã từng nói với cô, tập trung vào hiện tại mới là điều quan trọng nhất.
Bây giờ Bạch Tử chỉ muốn gặp Bạch Tang, còn về phần tương lai, cô không muốn mình có quá nhiều ảo tưởng.
Nếu bỏ lỡ cơ hội gặp mặt này, không biết khi nào mới có lần sau, nhưng cũng đâu ai có thể đảm bảo lần sau sẽ không gặp nguy hiểm?
Cho nên, gần đây Bạch Tử đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Du Vu Ý.
Cho đến nay, các dữ liệu khác nhau do cô và Du Vu Ý hợp tác thu được trong quá trình điều trị thử nghiệm rất phong phú, có thể coi là thu được số lượng đáng kể – từ đó đã làm Bạch Tử cảm thấy, rằng cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng sẽ không có điều gì hối tiếc nữa.
“Chỉ cần có chuyện gì không ổn, tôi sẽ lập tức rời đi,” Bạch Tử che giấu sự bất an trong lòng, cố gắng an ủi Du Vu Ý, “Thân thể của cô đã yếu hơn trước rất nhiều, nếu đi theo sẽ rất dễ xảy ra chuyện, hơn nữa, chẳng phải cô vẫn còn một người thân cũng cần chữa trị như tôi ah, còn có Du Tâm vẫn đang đợi cô quay lại…”
Lời còn chưa dứt, Bạch Tử đã nhìn thấy người bên cạnh đột nhiên tiến tới, ôm chặt lấy mình.
Trong phút chốc, hương hoa hồng quấn chặt lấy Bạch Tử.
“Nhóc thỏ hoang,” Bạch Tử nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của Du Vu Ý bên tai, “Nếu có thể gặp cô sớm hơn thì tốt quá.”
Trước đó, Du Vu Ý đã thuyết phục Bạch Tử rời đi cùng mình, vì cô ấy muốn chữa khỏi vấn đề đột biến trên cơ thể của người kia.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Bạch Tử gần như đã đáp ứng kế hoạch điều trị của Du Vu Ý, ngược lại Du Vu Ý dựa vào sự hợp tác của Bạch Tử, trong việc nghiên cứu phương pháp điều trị thử nghiệm này đã có bước tiến lớn.
Có thể nói, nếu không có Bạch Tử ở đó, Du Vu Ý sẽ vẫn như cũ, giống như một con ruồi không đầu không có phương hướng hành động cụ thể.
Ngoài ra, sau những ngày trải qua cùng nhau, Du Vu Ý bất lực nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Bạch Tử không những không vơi bớt đi, mà thậm chí còn tăng thêm.
Càng hiểu rõ Bạch Tử, Du Vu Ý càng cảm nhận được trong lòng người đó ẩn chứa một khí chất trẻ con cực kỳ nghịch ngợm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị đè nén, không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Trạng thái mâu thuẫn này, khiến Du Vu Ý cảm thấy vừa đau khổ, vừa bị mê hoặc.
Đặc biệt là khi hai người cùng đi thu thập các loại dược liệu cần thiết cho thí nghiệm, Bạch Tử chẳng những không phàn nàn về môi trường sống khắc nghiệt, mà còn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ thu thập khác nhau, thậm chí còn không quên chăm sóc thật tốt cho Du Vu Ý, người gần đây có những thay đổi về thể chất và trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều.
Dần dần, Du Vu Ý cảm thấy những ngày sống bên ngoài cùng Bạch Tử thật sự vui vẻ hơn nhiều so với lúc cô lang thang một mình.
Đã có những lúc cô gần như không nhịn được nghĩ đến việc ôm Bạch Tử thật chặt như bây giờ, nhưng cô chưa bao giờ làm được.
Dù sao bản thân cũng đã rất nhiều lần bị Bạch Tử cự tuyệt, cho nên cô không dám tùy tiện như trước nữa.
Du Vu Ý vốn luôn sẵn sàng bày tỏ cảm xúc của mình, lại bắt đầu kiềm chế khát vọng của bản thân, cô nhanh chóng buông Bạch Tử ra và đáp ứng với đối phương: “Được rồi, tôi sẽ đợi cô ở đây, nhưng chúng ta phải dùng bộ đàm để giữ liên lạc.”
Bạch Tử gật gật đầu, sau đó có chút mất tự nhiên dịch người sang một bên.
Sau khi hai người nới rộng khoảng cách, Bạch Tử tiếp tục cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó đưa tay nhẹ vuốt lên chiếc vòng mà Bạch Tang đã đưa, không nói thêm gì nữa.
Mà Du Vu Ý không hề biết là, không giống như trước, lần này Bạch Tử cảm thấy lo lắng vô cùng.
Cảm giác đè nén xuất hiện sau khi gặp Bạch Tang chưa bao giờ biến mất, mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng, gần đây thậm chí còn đạt đến đỉnh điểm, không ngừng chèn ép Bạch Tử phải từng bước tiến về phía trước.
Bạch Tử cố gắng tự an ủi mình, có lẽ ngày mai khi gặp Bạch Tang, cô sẽ có thể làm rõ mọi chuyện đã từng xảy ra.
Sau đó, tựa như Du Vu Ý đã nói, không còn buồn phiền về những tiếc nuối trong quá khứ, cũng như không còn ảo tưởng mù quáng về tương lai nữa.
Đến lúc đó, có thể cô sẽ thực sự có được “cuộc sống bình thường” của riêng mình.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như Bạch Tử mong đợi.
Nói cách khác, sự việc phát triển giống như Bạch Tử dự kiến trước đó – không quá tốt.
Khi cô một mình đến quảng trường Vĩnh Lộc, những gì cô nhìn thấy là một cảnh tượng không ngờ tới.
Lúc đó, bầu trời đã lâu không có mưa, ngay cả nước đọng trên mặt đất cũng khô cạn.
Mấy chiếc xe bán tải đậu bên ngoài tường rào ngày hôm qua đã không thấy đâu, còn lượng lớn người canh gác cũng mất tung tích.
Trong tường rào, có ba bốn thi thể nằm trên mặt đất, toàn bộ không gian bị phong toả tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Bạch Tử đứng ở trung tâm quảng trường Vĩnh Lộc, cô nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ ai còn sống.
Vừa lúc cô chuẩn bị tranh thủ rời đi, cô bỗng nghe thấy một giai điệu quen thuộc phát ra từ nhà tưởng niệm ở cuối quảng trường – Bản hòa tấu violin cung Mi thứ của Mendelssohn. Trước đó, lúc cô gặp Bạch Tang trong khu vực cấm, đối phương đã bật bài hát này trên điện thoại di động của anh ta.
Bạch Tử nghi ngờ, bước qua vũng máu hướng về nhà tưởng niệm, khi bước vào đại sảnh, tiếng nhạc dừng lại.
Vài giây sau, một âm thanh cực kỳ quái dị khác bắt đầu xuất hiện.
Cùng lúc đó, thái dương của Bạch Tử chợt có cảm giác như bị một mũi khoan điện đâm vào, đau đớn vô cùng.
Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện chiếc máy từng xuất hiện ở quảng trường Mục Thiên, đang nằm ở ngay góc đại sảnh.
Trước khi Bạch Tử có thể chịu đựng cơn đau và thoát khỏi hiện trường, toàn bộ đại sảnh đã tràn ngập ánh sáng của máy móc.
Kỳ quái hơn nữa là, phản ứng của Bạch Tử so với lần trước ở quảng trường Mục Thiên còn nghiêm trọng hơn, cô đau đớn dữ dội xen lẫn cảm giác choáng váng, vài phút sau, cô yếu ớt ngất đi rồi ngã xuống đất.
Trong lúc mơ màng, Bạch Tử nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Du Vu Ý phát ra từ bộ đàm bên hông mình.
Nhưng mà, ngay cả sức lực để mở miệng đáp lại cũng không còn.
Cùng lúc đó, Bạch Tử cảm thấy có người đang kéo mình đến một nơi nào đó, sau đó người đó ném cô ở đấy và không để ý đến nữa.
Không biết qua bao lâu, lúc Bạch Tử tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng chứa đồ bừa bộn, bên cạnh còn có một người đang nằm trên vũng máu.
Đó chính là người phụ nữ cô nhìn thấy ở bãi đậu xe và đã mất tích – Liêu Vũ Đình.
Đối mặt với tất cả những gì mình đã trải qua tối nay, Bạch Tử cảm thấy thật không biết phải làm sao.
Cô không biết vì sao Bạch Tang lại dẫn dụ mình đến nơi này, cô không biết vì sao chiếc máy đó lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết vì sao Liêu Vũ Đình lại ngất xỉu ở bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam đang lật xem tài liệu ở trong phòng thí nghiệm của trụ sở chính, cũng ngơ ngác.
Để “chào đón” sự xuất hiện của Bạch Tử và Du Vu Ý, gần đây Mạnh Dĩ Lam sẽ ở lại nhà tưởng niệm trong quảng trường Vĩnh Lộc và làm việc suốt đêm.
Trong kế hoạch ban đầu của Mạnh Dĩ Lam, cô định sẽ chân thành trò chuyện cùng Bạch Tử, không để bất kỳ người nào xông vào làm phiền.
Tuy nhiên, hơn nửa tháng qua không có động tĩnh gì, bỗng dưng đến tận đêm khuya, khi Mạnh Dĩ Lam chạy đến trụ sở của Hoành Á để tra cứu tài liệu, đột nhiên cô nhận được tin nhắn khẩn cấp từ Luyện Tích, người đang làm thêm giờ ở quảng trường Vĩnh Lộc ——
“Cô Bạch bắt con gái của phó chủ tịch làm con tin ở nhà tưởng niệm.”
Tin tức này giống như một quả bom nổ tung một lỗ lớn trong não của Mạnh Dĩ Lam, khi cô cùng Hoa tỷ hoảng sợ chạy đến hiện trường, cô phát hiện quảng trường lẽ ra phải bị phong tỏa, lại đang sáng đèn rực rỡ và đầy rẫy xe cộ đang đậu.
Điều này có nghĩa là, trước khi Mạnh Dĩ Lam đến đây, đã có ai đó tự tiện thông báo cho những người khác trong công ty, cũng như tự tiện cho một lượng lớn người đến bao vây nơi này.
Mà hết thảy những điều này, đều không nằm trong kế hoạch của Mạnh Dĩ Lam.
Cô vốn muốn trấn áp chuyện này, cố gắng giải quyết mọi vấn đề, mà không làm phiền đến Mạnh Nguyệt.
Nhưng hiện tại, có lẽ Mạnh Nguyệt đang trên đường tới đây.
Nhưng may mắn thay, Mạnh Dĩ Lam không nhìn thấy cảnh vệ nào ở hiện trường, nên cô lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ quảng trường, không ai có thể ra vào, không ai được phép tiết lộ sự việc này ra bên ngoài, đặc biệt là chính phủ.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam gửi một tin nhắn khác cho chú Hồng đang ở thị trấn Vân Điền xa xôi, tiếp đến cô dẫn theo Hoa tỷ và Luyện Tích vội vã lên tầng cao nhất của nhà tưởng niệm quảng trường Vĩnh Lộc – địa điểm mới, nơi cất giữ thuốc thí nghiệm.
Trên hành lang của tầng cao nhất đầy vết máu, cạnh cầu thang là thi thể của hai nhân viên Hoành Á bị bắn.
Mạnh Dĩ Lam sắc mặt lạnh lùng, bước qua thi thể, không nói một lời đi về phía trước, nhưng lập tức bị Luyện Tích ngăn cản: “Mạnh tiểu thư, bên trong rất nguy hiểm, hay là chúng ta gọi thêm vài người nữa…”
Mạnh Dĩ Lam không có dấu hiệu dừng lại: “Không ai được phép tới, kể cả hai người.”
Hoa tỷ và Luyện Tích sửng sốt một lúc, sau đó chỉ có thể bất lực đứng đấy, ngơ ngác nhìn bóng dáng cao gầy đang một mình tiến về phía cuối hành lang.
Vết máu tiếp tục lan rộng trên hành lang, như thể đang dẫn lối cho Mạnh Dĩ Lam đến phòng chứa đồ.
Cuối cùng khi đi tới cửa phòng chứa đồ, Mạnh Dĩ Lam vô thức hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân bước qua cửa.
Bên trong rất bừa bộn, như thể có ai đó đang lục lọi tủ trong phòng chứa đồ để tìm thứ gì đó.
Mạnh Dĩ Lam thản nhiên nhìn quanh, lập tức nhìn thấy người mà bản thân đã nhung nhớ suốt hơn hai tháng qua, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ – quả nhiên, giống như bóng lưng trong ảnh, người đó gầy hơn trước một chút, lúc này đang đội chiếc mũ ngư dân mà mình đưa cho, đối phương dường như đang cúi đầu và loay hoay với thứ gì đó được giấu ở bàn làm việc.
Mạnh Dĩ Lam chưa kịp nói chuyện, Bạch Tử đột nhiên quay đầu hướng về phía cửa.
Vẻ mặt vốn đang đằng đằng sát khí bỗng hơi giật mình, khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ở trước cửa.
Hai người nhiều ngày không gặp, vào lúc này đều cùng nín thở, họ nhìn nhau ít nhất mấy giây, không ai lên tiếng.
Đột nhiên phía sau bàn làm việc có tiếng động, Mạnh Dĩ Lam tiến lên một bước, cuối cùng nhìn thấy Du Vu Ý đang nửa nằm bên cạnh Bạch Tử.
Sắc mặt cô ấy tái nhợt, quần áo dính rất nhiều máu, trên vai phải có một vết thương tựa như bị bắn.
Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam tối sầm lại, sau đó cô phát hiện có một người phụ nữ đang nằm ở phía bên kia của chiếc bàn, không biết còn sống hay đã chết.
Đó là Liêu Vũ Đình, người đã bị Bạch Tử bắt làm con tin như lời Luyện Tích đã đề cập đến trước đó, người bên ngoài lo lắng Bạch Tử sẽ làm tổn thương cô, nên đều rút lui ra ngoài nhà tưởng niệm, không ai dám đi vào.
Mạnh Dĩ Lam bước nhanh đến bên cạnh Liêu Vũ Đình, ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của đối phương.
Không chết, nhưng rất yếu ớt.
Mạnh Dĩ Lam lập tức quay người lại nói với Bạch Tử: “Liêu Vũ Đình hiện tại đang gặp nguy hiểm, cô ấy phải được đưa đi chữa trị ngay lập tức.”
Mắt trái của Bạch Tử được che bởi một miếng che mắt nhỏ màu trắng, chỉ có mắt bên phải lộ ra là có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn lạnh lùng trả lời: “Chúng tôi phải rời khỏi đây trước.”
Tất nhiên, “chúng tôi” chính là ám chỉ Bạch Tử và Du Vu Ý.
Mạnh Dĩ Lam không hài lòng với thái độ và lựa chọn cách dùng từ của Bạch Tử, cô bước hai bước tới gần Bạch Tử, nhỏ giọng nói: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, Mạnh Nguyệt nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó tôi sẽ rất khó bảo vệ cô.”
Cố ý dùng chữ “cô”, mà không phải là “các cô”.
Tuy Bạch Tử không nghe ra được, nhưng Du Vu Ý đủ nhạy cảm để ngửi thấy mùi ghen tuông nồng nặc từ những lời vuốt v e của người kia.
Nghe được lời Mạnh Dĩ Lam nói, Bạch Tử vô thức quay đầu nhìn về phía Du Vu Ý, tựa như muốn hỏi ý kiến của đối phương.
Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không vui, cô lập tức đình chỉ hành vi vô thức ỷ lại rõ ràng mới phát triển gần đây của đối phương: “Bạch Tử ——”
Người bị gọi tên theo bản năng nhìn về phía Mạnh Dĩ Lam, mà người gọi thì sắc mặt cùng giọng nói rất ôn hòa: “Nghe lời.”
Chỉ nghe thấy hai chữ quen thuộc này, trong lòng Bạch Tử khẽ run lên.
Nhưng rất nhanh, Bạch Tử đã đè nén ý muốn nghe theo đối phương, hiếm khi phản bác nói: “Bọn họ có chiếc máy phát sáng kia, bọn họ sẽ không dễ dàng thả chúng tôi đi.”
Mạnh Dĩ Lam hơi giật mình, sau khi hiểu được lời đối phương nói, sắc mặt cô rõ ràng trở nên khó coi hơn.
“Là chiếc máy xuất hiện ở quảng trường trước đó, cô còn nhớ không?” Bạch Tử hiển nhiên rất tin tưởng Mạnh Dĩ Lam, cô thẳng thắn kể cho đối phương nghe tất cả những chuyện mình gặp phải tối nay, “Lúc tôi mới đến, có người đã dùng chiếc máy đó khiến tôi bất tỉnh, nhất định là đã được lên kế hoạch.”
Bạch Tử cố ý không nhắc đến cái tên “Bạch Tang”, dường như trong tiềm thức của cô không hề muốn tin rằng đối phương đã làm hại mình.
Cô suy đoán, có lẽ ai đó đã giả làm Bạch Tang dẫn dụ cô đến nơi này.
Mạnh Dĩ Lam hỏi: “Lúc đó cô đi một mình sao?”
“Lúc tỉnh lại tôi đã ở chỗ này.” Bạch Tử gật gật đầu.
Du Vu Ý nhận thấy sắc mặt Mạnh Dĩ Lam có gì đó không ổn, sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Theo tôi được biết, chiếc máy đó chỉ có chính phủ mới có, và cũng chỉ mới có một chiếc được chế tạo, nó đã được sử dụng và còn bị phá huỷ trong vụ nổ trước đó… nhưng bây giờ, tại sao nó lại xuất hiện ở Hoành Á, Mạnh tiểu thư?”
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cũng không nhìn Du Vu Ý, cô chỉ nhìn chằm chằm Bạch Tử.
Bây giờ trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng mà tâm tình đã sớm rối như tơ vò.
Mạnh Dĩ Lam biết, nếu những gì Bạch Tử nói là sự thật, thì có nghĩa là chiếc máy mà cô tìm người sửa chữa đã bị chiếm đoạt mà không được phép – trừ khi vô tình có một chiếc máy khác nằm trong tay một người đến từ Hoành Á, nhưng điều đó là không thể nào.
Lúc đầu, trong lúc Mạnh Dĩ Lam bốc đồng, cô phải vất vả lắm mới nhờ được người sửa lại chiếc máy.
Khi đó, ý định ban đầu của cô chỉ đơn giản là thêm một “con bài”, để tăng cơ hội “giữ Bạch Tử ở bên mình”.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam lại phát hiện ra, rằng công nghệ cần thiết để chế tạo ra chiếc máy này đã giúp ích rất nhiều cho công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đồng thời còn có thể dùng để đối phó với những người biến dị nguy hiểm như BS59 trong tương lai.
Cho nên trừ khi rất cần thiết, cô sẽ không bao giờ sử dụng đến chiếc máy này, chứ đừng nói đến việc để người khác sử dụng nó làm hại Bạch Tử.
Nhưng hôm nay, tựa như đã có người lợi dụng lúc Mạnh Dĩ Lam vắng mặt, tỉ mỉ dàn dựng kịch bản như vậy, mũi nhọn rõ ràng là chỉ vào cô và Bạch Tử.
Còn tiếp…