Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 86: Trồng trọt



Ban đêm hơi lạnh, ánh sáng màu xanh bạc của vì sao đêm đã nhạt hơn so với ngày hè, lan ra đến từng ngọn cây trên mặt đất, mang đến cảm giác mát mẻ.

Tại ban công tầng hai, An Cẩn đang ngồi trên xe lăn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và đắp chăn mỏng ở đuôi, cậu không hề cảm thấy lạnh.

Cậu đang dịu dàng nhìn chăm chú vào màn hình ảo.

Bây giờ đang là thời gian cho tiệc tối, khách khứa rất nhiều, có cả người đến từ nơi khác nữa. Norman lo lắng cho thân thể cậu, cậu cũng biết năng lực của mình có sức hấp dẫn rất lớn với người ngoài, cậu không định để bản thân rơi vào nguy hiểm nên không xuất hiện.

Khi Norman đưa cậu trở về nơi ở của mình, ăn cơm cùng cậu, mãi cho đến lúc cậu thúc giục hắn mới đi đến hội trường.

Sau khi Norman rời đi, cậu bảo người làm đưa cho cậu đoạn video về đám cưới, sau đó xem đi xem lại cảnh tuyên thệ.

Lúc đó cậu hồi hộp đến nỗi không chú ý đến mấy chi tiết nhỏ, thông qua đoạn video có thể thấy rõ mọi phản ứng của Norman.

Trong video, Norman nhìn cậu thâm tình không thôi, An Cẩn vô thức nóng bừng mặt, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.

Đôi mắt xanh lam của cậu tràn đầy hạnh phúc, cậu không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào đôi mắt Norman trong video.

Cậu đang chìm đắm trong video thì trí não của cậu rung lên, là một tin nhắn nhắc nhở.

Để tránh cho hôn lễ bị nhạc chuông làm phiền, buổi sáng cậu đã chuyển thông báo sang chế độ rung.

Cậu chuyển lại chế độ thường, còn chưa kịp đọc tin nhắn thì trí não lại rung lên, tin nhắn tới liên tục.

An Cẩn sững người một lúc, trong lòng căng thẳng, theo bản năng cậu lo lắng cho Norman.

Cậu kiểm tra tin nhắn đầu tiên, là của Tiểu Ngân gửi tới, hỏi về chuyện cậu có thai.

An Cẩn hơi ngạc nhiên, vốn dĩ cậu muốn chờ đủ tháng, xác định rõ chủng tộc của cục cưng rồi mới nói với bạn bè: “Ừ, đúng là có em bé nhưng còn chưa đầy một tháng.”

Sau khi nói xong, cậu mở các tin nhắn còn lại, phát hiện tất cả đều liên quan đến bé cưng.

Cậu suy tư một lúc, mở tinh võng ra mới thấy cả tinh võng toàn là tin tức về cậu và em bé. Cậu lướt một hồi mới biết nguyên nhân, trực tiếp mở bài đăng của Norman.

An Cẩn nhìn thời gian đăng bài, Norman vừa mới đăng cách đây không lâu, từng câu chữ đều diễn tả tâm trạng vui mừng khôn xiết.

An Cẩn không nhịn được mà cười rộ lên, rõ ràng tâm trạng Norman đang cực kì tốt.

Tiểu Ngân nhanh chóng gọi tới, An Cẩn bắt máy, giọng điệu Tiểu Ngân rất kích động: “Chúc mừng An An! Em bé của An An chắc chắn siêu dễ thương! ”

Đôi mắt màu xanh của An Cẩn đầy niềm vui: “Cảm ơn Tiểu Ngân,” cậu quan tâm hỏi, “Cậu ở tinh cầu Raabe có khoẻ không?

“Tôi khoẻ lắm.” Tiểu Ngân nói, “Hôm nay trường học được nghỉ, tôi đã xem qua hôn lễ của cậu, chờ khi nào được nghỉ lâu hơn thì nhất định sẽ đến thăm cậu.”

An Cẩn: “Chốt kèo nhá.” Cậu nhắc nhở Tiểu Ngân lần nữa, “Nếu cậu trở về tinh cầu Obis thì phải báo cho tôi đầu tiên đó.”

Tiểu Ngân đồng ý, rồi nói chuyện với An Cẩn về chuyện trong trường học, một lúc sau mới cúp máy.

Ngay sau đó, An Cẩn lại nhận được tin nhắn của Linh Linh và Duệ Duệ, hai người cá dùng chung một tài khoản gửi lời chúc phúc cho An Cẩn, còn nói muốn đến thăm cậu.

An Cẩn suy nghĩ một chút, hẹn chiều mai gặp mặt.

Sau khi trả lời tin nhắn của bạn bè, An Cẩn dứt khoát chuyển qua bài đăng của Norman, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc cậu, sau đó bày tỏ bản thân mình cũng rất hạnh phúc.

An Cẩn nói xong, suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm hướng dẫn chỉnh sửa video.

Video cậu nhận được là video ghi lại toàn bộ quá trình đám cưới, giờ cậu cũng có video đám cưới ở Raabe rồi, cậu muốn cắt riêng cảnh tuyên thệ của hai đám cưới để tổng hợp lại thành một video riêng.

Như vậy sau này bất cứ lúc nào cậu muốn đều có thể xem lại cái mình muốn xem.

Đang mải nhìn video thì ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ, cậu quay đầu lại, chỉ thấy Norman đẩy cửa tiến vào, tầm mắt cậu đảo qua Norman, có chút kinh ngạc.

Norman thay đồ ngủ bằng lụa, tóc còn hơi ẩm ướt, hẳn là tắm rửa xong mới trở về phòng.

Thông thường Norman đều tắm trong phòng ngủ, ngoại trừ sau khi tập thể dục sẽ tùy tiện tắm vòi sen.

Norman đứng ở cửa một lúc, nhìn người bạn đời nhỏ của mình mỉm cười, trong lòng đầy ấm áp.

Hắn đi tới trước mặt cậu, quỳ một gối xuống đất, giơ tay chạm vào sườn mặt trắng nõn mềm mại của cậu, con ngươi thâm thuý nhìn cậu chăm chú: “Có mệt không?”

An Cẩn bị hắn nhìn đến nỗi tim đập mạnh, cậu lắc đầu, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu thì ngạc nhiên hỏi: “Anh uống rượu hả?”

Norman thu tay lại, nhíu mày: “Vẫn còn mùi à?

An Cẩn hiểu vì sao hắn tắm rửa rồi mới trở về phòng, cười cười: “Rất nhạt.” Thấy Norman đứng dậy lùi ra sau, cậu lại nói thêm, “Rất dễ chịu.”

Mùi rượu rất nhạt, cũng không khó ngửi.

Cậu ngạc nhiên là bởi vì cậu chưa thấy rượu bao giờ

Cậu điều khiển xe lăn đến gần Norman và nắm lấy tay Norman.

Norman cầm lấy tay cậu, cúi xuống ôm lấy cậu: “Anh giúp em tắm rửa.”

Hai người dựa sát vào nhau, mùi rượu lại rõ ràng thêm một chút. An Cẩn lo lắng Norman bị ảnh hưởng bởi rượu, nắm lấy ống tay áo Norman, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bác sĩ nói, trong vòng một tháng, tốt nhất không nên… làm…”

Norman dừng lại, cúi đầu hôn lên trán bạn đời nhỏ: “Đừng sợ, anh nhớ mà.”

An Cẩn buông ống tay áo Norman ra, để cho Norman đưa cậu vào phòng tắm.

Kể từ khi mang thai, Norman lo lắng đuôi của cậu gặp bất tiện nên vẫn kiên trì giúp cậu tắm rửa.

Ngày trước cậu không có lo lắng, kéo đuôi bò xuống cũng không sợ. Hiện tại có em bé, cho dù ngồi xe lăn cậu cũng không yên tâm, bởi vậy tuy rằng ngượng ngùng nhưng vẫn để Norman giúp đỡ.

Sau khi tắm xong, Norman ôm bạn đời nhỏ toàn thân ửng hồng ra khỏi phòng tắm, cúi đầu hỏi: “Muốn trở về phòng người cá không?”

An Cẩn lắc đầu: “Em muốn ngủ ở đây.”

Hiện tại cấp bậc dị năng của cậu là cấp sáu, năng lực khống chế nước cực kì chính xác, lúc ngủ cũng có thể đảm bảo gần đuôi có đủ hơi nước.

Biết được mình mang thai, đêm đó cậu ngủ trong phòng người cá, Norman phải chuyển đến phòng người cá ngủ tạm một đêm.

Bây giờ cậu cũng không thích ngủ một mình dưới đáy nước, lại muốn Norman nghỉ ngơi thật tốt nên sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, giường trong phòng ngủ đổi sang giường nước, mỗi ngày đều nằm ở trong phòng ngủ.

Chỉ là Norman lo lắng cho cậu, thành ra đêm nào cũng hỏi cậu muốn ngủ ở đâu.

Norman bế cậu lên giường nước, nhiệt độ trong phòng thích hợp, cả hai đều không cảm thấy lạnh khi ngủ trên giường nước.

Norman ôm lấy người bạn đời nhỏ của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, im lặng một lúc rồi hỏi: “Sau này em muốn sống ở đây hay tẩm điện hoàng cung?”

An Cẩn cũng không thích ở trong căn nhà lớn trống rỗng, hơn nữa cậu biết, Norman không ở tẩm điện hoàng cung chắc là có nguyên nhân, cậu nói: “Nơi này rất tốt.”

Norman hôn lên khóe miệng cậu: “Khi nào muốn đổi chỗ ở thì nói cho anh biết.”

An Cẩn gật gật đầu.

Norman trầm ngâm một lát, đề nghị: “Hay anh tìm mấy người giúp việc chăm sóc em nhé?”

An Cẩn nhíu mày, cậu không thích việc có người xa lạ ở nơi thân thuộc, hơn nữa cậu cũng không cần người giúp việc.

Người máy quản gia, Tiểu Lam và đầu bếp đã làm tất cả các công việc nhà, bây giờ cậu sống rất thoải mái.

Cậu nói ra suy nghĩ của mình.

Norman vuốt ve sườn mặt bên của cậu: “Ban ngày anh phải dành phần lớn thời gian trong quân bộ, em ở nhà một mình có rất nhiều việc bất tiện.”

An Cẩn không đồng ý: “Không có gì bất tiện cả. Quản gia có thể xử lý hầu hết mọi chuyện, nếu thân thể không thoải mái em sẽ lập tức liên lạc với Hornard và Billy. Ông ấy ở biệt thự bên cạnh, có thể chạy tới rất nhanh.

Norman: “Em là Vương của người cá, là Hoàng hậu của anh, lẽ ra phải có nhiều người chăm sóc cho em.”

An Cẩn vội vàng xua tay: “Không cần, hơn nữa anh đừng quên, bây giờ em cũng có thể biến đổi thành đôi chân.”

Norman suy nghĩ, ôm lấy người bạn đời nhỏ của mình: “Được rồi, không tìm người giúp việc, em nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn nhắc nhở, “Nếu không phải tình huống cần thiết, không nên biến đổi thành đôi chân.”

An Cẩn lập tức gật đầu: “Ừ.”

Ngày hôm sau, sau khi hai bác sĩ Hornard và Billy kiểm tra cho An Cẩn xong, chắc chắn sức khoẻ của cậu vẫn tốt, biết rằng cậu không thích bị làm phiền liền nhanh chóng rời đi.

Norman ăn sáng cùng với An Cẩn. Sau khi ăn xong, An Cẩn nhìn thời gian, nói: “Em muốn đến khu trồng trọt.”

Từ khi trở về tinh cầu Obis, mỗi ngày cậu đều đến căn cứ thanh lọc đất để gieo trồng, mỗi ngày thanh lọc hai nhà kính lớn.

Trước đó Norman đã kiểm tra và chắc chắn việc thanh lọc đất sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của An Cẩn nên hắn cũng không ngăn cản cậu, hắn đứng dậy và đẩy xe lăn: “Anh đưa em đi.”

Để thuận tiện cho hành động của An Cẩn, viện trưởng Collei cố ý cho lắp đặt băng chuyền giữa khu làm việc và khu trồng trọt, chuyên dùng cho xe lăn của An Cẩn.

Tuy nhiên, băng chuyền vẫn chưa được phát huy tác dụng, bởi vì ngày nào Norman cũng đẩy xe giúp An Cẩn.

Viện trưởng Collei đã đến hai nhà kính, sau khi nhìn thấy hai người liền bước nhanh đến chào đón, vẻ mặt vô cùng phấn khích: “Thưa bệ hạ, hoàng hậu, một số cải thảo và củ cải trắng trồng trong nhà kính lớn đã nảy mầm rồi ạ!

Norman nhìn về phía bên kia: “Sau khi trưởng thành sản lượng khoảng bao nhiêu?”

Collei cực kì hiểu rõ những chuyện này, vui vẻ nói: “Một cái nhà kính lớn khoảng chừng một mẫu đất, với kỹ thuật trồng trọt hiện tại thì mỗi mẫu đất đều cho năng suất ít nhất là năm tấn củ cải và cải thảo, tổng cộng ít nhất ba mươi tấn. ”

Vẻ mặt Norman khẽ động: “Tôi nhớ tỷ lệ thực phẩm để làm dịch dinh dưỡng là 5kg thực phẩm mới được 1 lọ dịch dinh dưỡng đúng không?”

Đôi mắt của Collei loé sáng: “Đúng, sau khi trưởng thành, ít nhất có thể làm sáu ngàn ống thuốc A! ”

Sáu ngàn ống thuốc A có ý nghĩa như thế nào chứ!

Mỗi ngày trên tinh võng có vô số người cầu khẩn bệ hạ bán thuốc A bán nhưng bệ hạ không có ý định đó.

Mặc dù như vậy, mỗi ngày vẫn có vô số người khao khát mua thuốc, còn có ý định ra giá ngày càng cao.

Nếu bán sáu ngàn ống thuốc A này không chừng có thể mua một hành tinh nhỏ.

Mà đấy là chỉ mới tính hai cái nhà kính lớn!

An Cẩn nghe vậy, nhanh chóng tính toán trong lòng, với tinh thần lực hiện tại của cậu mỗi ngày có thể thanh lọc một ngàn ống thuốc A hoặc là thanh lọc đất của hai nhà kính lớn.

Làm cái trước thì cậu cần tích đủ tinh thần lực trong một ngày, còn cái sau thì sau khi thanh lọc đất xong cậu vẫn còn có thể thanh lọc hạt giống.

Tính như vậy thì trong thời gian ngắn có lẽ làm thuốc A sẽ lợi hơn, nhưng về lâu về dài thì thanh lọc đất đai hợp lí hơn nhiều.

Hơn nữa sau khi rau dưa trong nhà kính chín còn có thể tiếp tục trồng đợt mới, cứ thế tuần hoàn thì chỉ cần thanh lọc đất một lần còn có hiệu quả về sau, nhưng thuốc A thì không được như vậy.

Norman nhìn về phía nhà kính lớn, nghĩ đến số rau trong này sẽ biến thành thuốc thì đôi mắt màu nâu sáng lên.

Đối với hắn, thuốc A chính là sinh mệnh của vô số binh lính và sức chiến đấu của quân bộ.

Hắn hỏi: “Mất bao lâu thì cây trưởng thành?”

Collei: “Thưa bệ hạ, khoảng 70 ngày. ”

Norman ngay lập tức nói: “Bộ trưởng Bộ Hậu cần sẽ liên lạc với ông.”

Collei gật gật đầu, bệ hạ đưa ra quyết định này đều nằm trong dự liệu của ông.

Dù sao tháng hai là mùa thú triều, nhu cầu dùng thuốc A rất lớn. Số rau củ trồng gần đây đến lúc đó vừa chín, có thể cung cấp số lượng thuốc A lớn.

Norman không đợi lâu, đi tới quân bộ, bảo Joseph dẫn đội hộ vệ hoàng gia ở lại bảo vệ an toàn cho An Cẩn, ngoài ra bên cạnh An Cẩn còn có đội người cá bảo vệ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

An Cẩn thanh lọc xong hai nhà kính lớn thì trực tiếp trở về hoàng cung.

Cậu lơ lửng trên mặt hồ trong phòng người cá, dựa vào phao con cua học tập ngôn ngữ tinh tế.

Tài liệu bộ phận kỹ thuật mang đến càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng có nhiều từ chuyên ngành, cậu vật vã mãi mới phiên dịch được, cũng may là có thể hỏi Norman bất cứ lúc nào.

Đang xem video giảng dạy thì cậu nhận được tin nhắn của Mục Thần: “Hoàng hậu, bây giờ cậu có rảnh không?”

An cẩn hơi kinh ngạc, sau khi trả lời có, Mục Thần liền gọi đến.

An Cẩn bắt máy, Mục Thần hỏi trước: “Hoàng hậu, gần đây cậu có bận không?”

An Cẩn: “Không bận. Anh vẫn nên gọi tôi là An An đi.”

Người xa lạ gọi cậu là hoàng hậu riết cậu cũng quen rồi, nhưng bạn bè gọi cậu như vậy cậu cảm thấy vừa xa lạ lại không được tự nhiên.

Mục Thần: “An An, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc.”

An Cẩn nghi hoặc, Mục Thần bình thường sẽ trực tiếp nói ra mà sao hôm nay lại ấp a ấp úng.

“Anh nói đi, nếu được tôi nhất định sẽ giúp.”

Mục Thần: “Tôi có một phần tài liệu muốn nhờ cậu dịch sang tiếng người cá.giúp tôi.”

An Cẩn lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, chỉ là gần đây máy phiên dịch sắp được cập nhật, nội dung khá là khó nên tôi dịch hơi lâu, tài liệu của anh chắc phải vài ngày nữa tôi mới dịch xong.

Mục Thần: “Không sao, mấy thuật ngữ chuyên ngành trong tài liệu của tôi rất dễ, có lẽ cũng không khó dịch, cậu đừng lo quá.”

Bằng không bệ hạ nhất định sẽ cho hắn biết tay!

Sau khi tắt liên lạc, An Cẩn nhận được văn kiện của Mục Thần. Cậu xem qua một lượt, phát hiện tất cả đều liên quan đến cơ giáp, có rất nhiều từ chuyên ngành mà cậu không biết.

Cậu giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến lý do Tiểu Ngân ở lại tinh cầu Raabe, không thành thạo ngôn ngữ là một trong số đó.

Mục Thần chuẩn bị phần tài liệu này có lẽ là vì Tiểu Ngân.

Ánh mắt cậu sáng lên, nếu như Tiểu Ngân có thể nghe hiểu chương trình học cơ giáp của Obis thì Tiểu Ngân hoàn toàn có thể trở về Obis!

Đội thân vệ của cậu có cao thủ điều khiển cơ giáp, có thể dạy Tiểu Ngân cách lợi dụng ưu thế tinh lực của người cá để điều khiển cơ giáp.

Cậu quyết định nhanh chóng dịch xong tài liệu của Bộ Kỹ thuật, sau đó bắt đầu học tập từ vựng liên quan đến cơ giáp.

Cậu suy nghĩ một chút, quyết định không nói tin tức này cho Tiểu Ngân, tránh phá hỏng bất ngờ Mục Thần dành cho Tiểu Ngân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.