Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 85: Có thai



An Cẩn ngẩn người nhìn đuôi cá. Kể từ khi cậu và Norman chính thức bên nhau, cậu đã có thể tùy ý biến đổi qua lại giữa hình người và người cá, không đặc biệt thay đổi thì sẽ luôn duy trì một loại trạng thái.

Đêm qua khi cậu ngủ rõ ràng là ngủ trong hình người.

Không lẽ là cậu tỉnh giữa chừng, biến thành hình dạng người cá?

Cậu cau mày cố nhớ xem trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có một chút ấn tượng nào, chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, ngủ say tỉnh lại thì chân của cậu đã biến thành đuôi rồi.

Cậu thầm nghĩ, muốn biến đuôi thành đôi chân nhưng đuôi không có bất kỳ biến hóa nào.

Cậu mở to mắt, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu, cậu không thể biến thành người nữa ư?

Cậu hít sâu một hơi, tay nắm lấy ga giường từ từ bình tĩnh lại, sử dụng cách biến hình mà không phải cách kết hợp với bạn đời là dùng tinh thần lực tác dụng lên đôi chân. Mười lăm phút sau, đuôi biến mất, thay vào đó là đôi chân trắng nõn.

Đồng thời, bụng cậu hơi đau, không nhịn được mà hừ một tiếng.

“An An!” Norman nghe được giọng của cậu, mở choàng mắt. Thấy cậu ngồi hơi cúi người, vội vàng ngồi dậy ôm cậu, “Đau bụng?”

An Cẩn không ngờ hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt thoáng lướt qua hạ thân không vật che chắn, tim đập điên cuồng, cuống quýt lấy áo che lại.

Tay cậu đè lên vạt áo, cảm giác bụng khác thường, lại vội vàng biến đôi chân trở lại đuôi.

Cảm giác khó chịu biến mất ngay tức khắc.

Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn Norman, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, đồng tử xanh biển còn lộ ra chút vui mừng.

Norman giơ tay chạm vào má cậu, lại cúi đầu áp lên trán cậu một lúc, Norman hơi lùi lại, nhíu mày: “Thân nhiệt em rất thấp, bị cảm lạnh rồi.”

Hắn nói xong thì nhấc chăn lên đắp cho An Cẩn.

Hắn cho rằng cậu xấu hổ nên mới biến về đuôi, không hề nghĩ nhiều.

Nhịp tim An Cẩn tăng nhanh, giơ tay sờ trán và má mình, không cảm thấy thân nhiệt giảm đi.

Nhưng cậu tin tưởng phán đoán của Norman, Norman hiểu rất rõ thân nhiệt hai loại hình dáng của cậu, sẽ không phán đoán sai.

Tự động biến thành hình dạng người cá, thân nhiệt thấp…

Sau khi tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, cậu hiểu rất rõ về người cá, đây rõ ràng là biểu hiện có thai!

Cậu nắm lấy tay áo của Norman, hơi khẩn trương hỏi: “Anh… anh có nhớ, em đã động dục mấy ngày rồi không?”

Trí nhớ Norman rất tốt, đặc biệt là ngày có liên quan đến bạn đời thì càng nhớ rất rõ ràng: “Bảy ngày.”

An Cẩn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, quá trình trứng thụ tinh cần bảy ngày.

An Cẩn buông tay áo của Norman ra, nắm lấy tay hắn, không nói thẳng với Normam suy đoán của cậu mà quyết định cẩn thận hơn một chút, để tránh khiến Norman mừng hụt một trận.

Bỗng nhiên, cậu nghĩ đến Norman trước đây đã nói tạm thời không muốn có con.

Mỗi lần bọn họ thân mật Norman đều mang bao nhưng kỳ động dục trước do cậu khao khát quá nên làm rách bao, cũng không cho Norman có cơ hội lấy cái khác.

Cậu nhìn Norman: “Anh…” Cuối cùng vẫn không hỏi nếu cậu có thai Norman sẽ thế nào, cậu nói, “Em muốn bác sĩ kiểm tra cho em một chút.”

Norman phát hiện tay cậu hơi run, cho rằng cậu đang rất khó chịu nên sắc mặt càng thêm nghiêm túc: “Để anh gọi Hornard đến.”

An Cẩn nghĩ: “Em gọi bác sĩ người cá Billy nữa.”

Trong lòng Norman càng thêm lo lắng, cẩn thận từng li từng tí bế cậu lên: “Anh đưa em đến phòng người cá.”

Hắn biết khi bạn đời ở hình dạng người cá sẽ thích ở trong nước hơn, cơ thể người cá không thoải mái thì ở trong nước cũng có lợi cho việc khôi phục.

An Cẩn mặc cho hắn ôm cậu, tay chống lên trước ngực hắn, ngước mắt nhìn xương hàm căng chặt của hắn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ cảm xúc kích động khi có thai.

Cậu nhẹ nhàng ôm cổ Norman: “Anh không cần lo lắng, em không sao.”

Hắn chỉ coi như cậu đang an ủi hắn, cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói điềm tĩnh mang theo vỗ về: “Đừng sợ.”

Tâm trạng An Cẩn đã bình tĩnh hơn, tay phải đặt nhẹ lên bụng, có phần hoảng sợ, lại có phần chờ mong.

Norman thả An Cẩn xuống hồ bơi, áo ngủ bằng tơ lụa mỏng của cậu vừa chạm nước lập tức dính chặt vào người, hai điểm trước ngực đặc biệt rõ ràng.

Ánh mắt hắn hơi tối lại, đứng dậy đến tủ quần áo lấy một chiếc áo phông đen: “Mặc chiếc này.”

An Cẩn ngạc nhiên, vừa cúi đầu thì trông thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, hai má nóng bừng quay lưng cởi áo ngủ thay áo phông.

Ánh mắt Norman chỉ dừng lại trên làn da trắng nõn của cậu trong phút chốc liền rời đi.

Lúc vừa quen người cá nhỏ, người cá nhỏ luôn không mặc áo, khi đó hắn nhìn thấy cơ thể trần của cậu thì không có cảm giác gì nhưng bây giờ lại không được, thoáng nhìn cái tâm trạng nhấp nhô ngay.

Rất nhanh, Hornard và bác sĩ người cá Billy đều đã đến, vừa kiểm tra vừa hỏi An Cẩn khó chịu chỗ nào.

An Cẩn nói hết cảm nhận của bản thân: “Khi tỉnh dậy biến thành người cá, không thể tự biến lại đôi chân, phải tiêu hao tinh thần lực mới được, lúc biến thành đôi chân thì bụng hơi đau.”

Billy xem xong kết quả kiểm tra, nghe được lời của cậu thì kích động nói: “Vương, ngài có thai rồi!”

Hornard gần như đồng thời đưa ra chẩn đoán với ông, cao giọng: “Hoàng hậu, ngài có thai rồi!”

Khi Hornard ở Raabe đã học thêm nhiều kiến thức liên quan đến người cá, biết An Cẩn là người cá Aisa có thể mang thai.

Bởi vậy cho nên dù cho trong mắt người Obis An Cẩn là nam, sau khi được biết An Cẩn có thai ông cũng không hề kinh ngạc mà chỉ rất kích động.

Sự kích động này không chỉ vì hoàng thất Obis sắp có thêm một thành viên mới mà còn vì với tư cách là bác sĩ, lần đầu tiên ông gặp được người cá mang thai khi kết hợp với con người.

Mắt ông sáng lên, mong đợi: “Hoàng hậu, kể từ hôm nay, ngày nào tôi cũng làm kiểm tra một lần cho ngài nhé?”

Phần ghi chép hoàn chỉnh đầu tiên về người cá mang thai sau khi kết hợp với con người sẽ ra đời trong tay ông!

Billy cũng nói: “Vương, tôi cũng sẽ làm kiểm tra mỗi ngày một lần cho ngài, đảm bảo chắc chắn thân thể hoàng tử nhỏ của ngài được khỏe mạnh.”

An Cẩn gật đầu, đừng nói cậu, thời hiện đại gần như tất cả nam giới đều chưa từng mang thai. Cậu rất thận trọng, rất muốn hai bác sĩ làm kiểm tra hàng ngày cho cậu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng phát hiện kịp thời.

Lúc cậu gật đầu, ánh mắt vẫn rơi trên người Norman.

Từ sau khi bác sĩ nói kết quả, cậu luôn nhìn Norman. Norman đứng nguyên tại chỗ, cả người như đờ ra.

Một lúc sau, Norman mới hoàn hồn lại sau khi nghe tin bạn đời có thai, vẻ mặt hắn bất giác trở nên phấn khích, lại nhanh chóng lo lắng.

Hắn ngồi xổm xuống, vuốt vẻ mặt người cá nhỏ: “Không cần sợ hãi, anh sẽ chăm sóc tốt hai người.”

An Cẩn nắm lấy tay hắn: “Em không sợ.”

Cậu nhìn sắc mặt Norman, ngữ khí nghiêm túc nói: “Em hơi căng thẳng, nhưng em rất vui mừng.” Cậu dừng một chút, giọng nhỏ đi, “Trước đây anh nói không muốn có con quá sớm…”

Norman lật tay nắm lấy tay cậu, nâng mu bàn tay cậu lên hôn, ngắt lời cậu: “Anh cũng rất vui.”

Hắn muốn có con muộn một chút chỉ vì hắn cảm thấy cậu còn nhỏ chứ thực ra hắn chờ mong con của hắn và cậu lắm.

An Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười.

Norman hỏi hai bác sĩ những việc cần chú ý.

Billy: “Trong ba tháng đầu thai rất yếu ớt, cơ thể mẹ vì bảo vệ con nên sẽ duy trì hình dạng người cá mạnh mẽ hơn.”

Hắn nhìn Norman nghiêm mặt thì cười nói: “Bệ hạ không cần lo lắng, cơ thể người cá dũng mãnh, mang thai đời sau không hề cực nhọc, cơ thể Vương rất khỏe mạnh.”

Hornard gật đồng đồng ý: “Thể chất hoàng hậu đã nâng cao rất nhiều, trước mắt sức khỏe tốt, tháng đầu thai kỳ đừng làm việc mệt nhọc, cân bằng dinh dưỡng giữ tâm trạng tốt là được.”

Tâm trạng căng thẳng của Norman hơi thả lỏng: “Có cần kiêng kỵ đồ ăn gì không?”

Hornard nhìn Billy, bác sĩ người cá hiểu rõ người cá hơn.

Billy lắc đầu: “Khả năng sinh tồn của người cá vô cùng mạnh mẽ, muốn ăn gì thì ăn, giai đoạn đầu bổ sung nhiều protein, giai đoạn sau bổ sung nhiều canxi là được.”

Khi nói vẻ mặt ông trở nên ân cần: “Đầy đủ canxi sẽ bảo đảm trứng người cá vừa trắng vừa to lại vừa cứng, người cá sau sinh cũng sẽ khỏe mạnh hơn.”

Hornard nghi ngờ chất vấn: “Cũng chưa hẳn là trứng người cá, lỡ đâu là thai nhi loài người thì bổ sung quá nhiều canxi không hợp lý.”

Billy: “Gen của Vương rất cường đại, khả năng trứng người cá rất cao.”

Hornard: “Gen bệ hạ cũng rất mạnh, thực lực hơn người, chắc chắn là em bé nhân loại.”

An Cẩn: “…”

Cậu cười cười chấm dứt cuộc đối chọi gay gắt của hai bác sĩ, “Có lẽ sẽ nhanh chóng biết được là trứng người cá hay bé cưng loài người đúng không?”

Hornard và Billy đồng thời quay đầu nhìn cậu: “Một tháng là có thể kiểm tra ra.”

An Cẩn cười: “Vậy các ông không cần tranh chấp nữa, đến lúc đó sẽ biết, tôi sẽ chú ý bổ sung dinh dưỡng.”

Cậu nói xong, nghĩ đến hôn lễ sắp tới thì hỏi Billy: “Biến thành hình người có ảnh hưởng tới bé cưng không?”

Billy: “Không đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ hình dạng người cá, hình người quá yếu ớt.”

An Cẩn có chút không yên tâm: “Trước đó tôi biến thành hình người thì bụng hơi khó chịu.”

Billy động viên: “Vương không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Ngài chỉ cần chuyển vận tinh thần lực bảo vệ bụng, khiến bé cưng có cảm giác an toàn thì sẽ không sao nữa.”

An Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn các bác sĩ.

Hornard và Billy cùng nhau rời đi, bàn bạc về chế đồ ăn uống của An Cẩn trong thời kỳ mang thai.

An Cẩn được biết cơ thể mình khỏe mạnh thì yên tâm, chỉ nhà tắm: “Em muốn tắm.”

Norman bế cậu đến nhà tắm, hai người tắm cùng nhau rồi cùng ăn bữa sáng.

Thấy An Cẩn ăn no rồi, Norman nói ra quyết định của mình: “Anh sẽ thông báo cho bộ phận lễ nghi dời ngày cưới.”

An Cẩn lắc đầu không đồng ý: “Không cần, anh cũng nghe rồi đấy, bác sĩ Billy đã nói biến thành hình người không thành vấn đề.”

Cậu biết Norman rất mong đợi hôn lễ, cậu cũng không muốn phụ lòng mong đợi của Norman.

Norman nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Anh lo cho em.”

An Cẩn nắm tay Norman, thân nhiệt cậu thấp hơn, Norman vô thức ôm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay và trong tim An Cẩn đều cảm thấy ấm áp: “Em không sao.”

Norman suy nghĩ một lúc nói: “Vậy thì đơn giản hóa quá trình, em chỉ xuất hiện ở thời khắc quan trọng.”

An Cẩn không tán thành: “Anh mong chờ hôn lễ như vậy, em muốn hoàn thành trọn vẹn quá trình cùng anh.”

Ánh mắt Norman dịu dàng, nâng mặt cậu lên hôn: “Chúng ta đã là bạn đời hợp pháp, điều anh mong đợi nhất đã đạt được rồi.”

An Cẩn đối diện với con ngươi thâm thúy của hắn, cuối cùng cũng vẫn thỏa hiệp.

Ngày mùng một tháng mười hai, hôn lễ của hai người cử hành đúng hạn.

Hôn lễ vô cùng long trọng, các thành viên Liên minh đều cử đại diện đến dự lễ, rất nhiều quốc gia đều cử chính hoàng tử tới.

Không ít người muốn đích thân trò chuyện với An Cẩn nhưng căn bản không có cơ hội. Mãi tới lúc nói lời thề nguyện An Cẩn mới lộ mặt, ngay cả tiệc cưới cũng không tham gia.

Cư dân mạng xem hôn lễ qua livestream thấy Norman hết sức bảo vệ An Cẩn không khỏi lo lắng có phải An Cẩn bị ốm không.

Họ sẽ biết được chân tướng ngay thôi.

Norman dùng tài khoản cá nhân đăng nhập diễn đàn, tuyên bố tin An Cẩn có thai.

Tinh võng lập tức trở nên tưng bừng náo nhiệt, đủ các chủ đề nhanh chóng bùng nổ như “Người cá và con người có thể có đời sau”, “Thi đoán có thưởng: Bé cưng người cá hay bé cưng loài người”, “Norman bệ hạ song hỉ lâm môn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.