Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 87: Học tập



Buổi trưa, Norman từ quân bộ trở về hoàng cung, hắn ăn cơm trưa với An Cẩn, mãi khi An Cẩn ngủ trưa hắn mới rời đi.

An Cẩn ngủ được một tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy, nhẹ nhàng quẫy đuôi bơi hai vòng ở hồ bơi trong vườn, tỉnh táo hoàn toàn.

Cậu quay trở lại phòng người cá, mở giao diện thực đơn trí não, gọi đồ ăn vặt và bánh ngọt.

Khoảng hai giờ sau, cậu nhận được tin tức từ Joseph rằng Linh Linh, Duệ Duệ, Cốc Cốc và Bào Bào đã đến cung điện.

Một lúc sau, bốn người cá được quản gia dẫn vào phòng người cá.

“An An!” Bốn người cá đều đang ở hình người nhanh chóng chạy tới bể bơi, ngồi xổm trên bờ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn An Cẩn.

An Cẩn nhìn vào khuôn mặt thanh tú nét nào ra nét ấy của họ, thầm khen gen người cá thật đẹp.

Cậu nổi trên mặt hồ, tươi cười chào họ và nhắc nhở: “Nếu không duy trì hình người được thì hãy xuống nước”.

Cốc Cốc và Bào Bào chưa có bạn lữ, để duy trì hình người cần tiêu hao nhiều tinh thần lực.

Cậu nhớ rõ rằng trước khi tinh thần lực của cậu được nâng cấp thì cậu chỉ có thể duy trì hình người của mình lâu nhất là hơn một giờ, mà khi đó tinh lực của cậu đã cao hơn Cốc Cốc và Bào Bào hiện giờ rồi.

Cốc Cốc chớp đôi mắt màu xanh lục, vẻ mặt lưỡng lự: “Nhưng An An là người cá Aisa, chúng ta ở chung một hồ nước không tốt lắm đâu.”

Bào Bào đã đặt tay lên thắt lưng chuẩn bị cởi quần, nghe Cốc Cốc nói thế liền dừng lại, nghiêng đầu: “Đúng vậy, giáo viên nói phải giữ khoảng cách với người khác giới, không thể mạo phạm.”

An Cẩn: “…” Người khác giới?

Thôi vậy, với thân phận người cá thì bọn họ đúng là khác giới.

Cậu nhìn khuôn mặt điển trai của Cốc Cốc và Bào Bào, nhìn vào đôi mắt trong sáng và thuần khiết của họ, quả thật sinh ra tâm lý phải giữ khoảng cách khi đối mặt với các cô gái.

Trong mắt cậu, Cốc Cốc và Bào Bào chính là một đôi bạn thân cùng giới.

Cậu lo lắng hỏi: “Các cậu có thể duy trì hình người mọi lúc không?”

Cả hai đồng loạt lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.

Cốc Cốc nhìn Duệ Duệ đầy ghen tị: “Tôi cũng muốn tìm một người bạn đời.”

Bào Bào: “Tôi cũng muốn!”

An Cẩn nhắc nhở: “Không thể tìm bạn đời chỉ để biến thành hình người, quan trọng nhất là bản thân cũng thích người ta.”

Cậy bơi vào góc quay lưng về phía họ: “Xuống nước trước đi, các cậu tốn quá nhiều tinh thần lực sẽ không thoải mái. Chúng ta là bạn, cứ giống như trước đây là được.”

“Được, An An!” Hai giọng nói vang lên cùng lúc, tiếng nước nhanh chóng vang lên.

Cốc Cốc: “An An, bọn tôi xong rồi.”

An Cẩn quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đang ở trong nước, tất cả đều mặc quần áo tinh cầu Raabe, áo tay ngắn dài ngang lưng, phần thân trên chỉ có cánh tay lộ ra.

An Cẩn cũng yên tâm, đối mặt với người cá mặc quần áo trong lòng cậu cũng thoải mái hơn.

Cậu quẫy đuôi bơi lại, Linh Linh ở trước mặt cậu tò mò nhìn vào bụng cậu.

Linh Linh duỗi tay ra được một nửa rồi thu về: “Cậu có em bé à?” Linh Linh nhìn xuống bụng mình, “Xem ra không có gì khác biệt lắm.”

An Cẩn kiên nhẫn giải thích: “Tôi có em bé nhưng em bé vẫn còn nhỏ, phải vài tháng nữa mới thấy được.”

Nghĩ đến dáng vẻ mình bụng bự, vẻ mặt cậu sững ra một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Linh Linh hâm mộ nói: “Tôi cũng muốn có một đứa bé.”

Duệ Duệ ở phía sau vỗ vai y, kiên định nói: “Cố lên!”

Cốc Cốc ở bên cạnh Duệ Duệ, nhìn bụng của An Cẩn: “Em bé của An An nhất định là siêu đáng yêu, còn chưa được nhìn thấy cá nhỏ vừa mới sinh!”

Bào Bào chung suy nghĩ với Cốc Cốc: “Đúng vậy, đã ba tháng mà Y Y còn nhỏ như vậy, chắc chắn khi mới sinh ra sẽ rất nhỏ, cực kì dễ nhìn.”

An Cẩn: “…” Cậu nhìn bốn cặp mắt chờ mong, có chút dở khóc dở cười.

Cậu giải thích: “Còn chưa biết được em bé là con người hay người cá.”

Lúc này, trí não của cậu vang lên một tiếng, đồ ăn vặt và bánh ngọt đã chuẩn bị xong, cậu bảo đầu bếp đưa tới phòng người cá.

“Oa! Thơm quá!” Ba người cá Tek ngửi thấy mùi thơm vội chạy vào bờ, xếp thành hàng dài nhìn chằm chằm vào cửa.

An Cẩn và Linh Linh cũng bơi tới đó, đầu bếp chia thức ăn thành bốn phần giống hệt nhau rồi bày trước mặt những người cá, phía An Cẩn thì chỉ có một đĩa hoa quả và nước trái cây.

Linh Linh chỉ vào cánh gà nướng: “An An đưa hết đồ ăn ngon đến cho tụi tôi à? Ăn cái này đi.”

An Cẩm xua tay từ chối: “Không cần đâu, sau khi mang thai tôi không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.”

Những người cá không hiểu, đồ ăn ngon như thế mà cậu lại không thích!

Cốc Cốc nuốt một miếng bánh quy: “Ngon quá! Giá mà đồ ăn ở căn tin ngon như vậy thì tốt rồi.”

An Cẩn ăn xong một quả táo: “Mọi người ăn mấy bữa ở căn tin?”

Trường học là trường trực thuộc Hiệp hội Bảo vệ Người cá, khuôn viên trường nằm ngay chỗ Hiệp hội ban đầu, môi trường rất phù hợp cho người cá.

Người cá là sinh vật có trí tuệ của quốc gia, sự tồn tại của Hiệp hội Bảo vệ không còn ý nghĩa như xưa nên đã đổi thành trường cho người cá, còn hỏi thăm ý kiến phía bên Xinbei.

Bào Bào nói: “Chỉ ăn bữa trưa, bữa sáng và bữa tối đều về nhà ăn.”

Cốc Cốc: ” Nếu Weiman ở nhà thì giống với Bào Bào, nếu Weiman không ở nhà thì tôi ăn hết ba bữa ở căn tin.”

An Cẩn nhớ cái tên Weiman này, người nọ là một siêu sao tinh tế, chính là người chăm sóc ban đầu của Cốc Cốc.

Duệ Duệ ăn xong một cái đùi gà, nói: “Tụi tôi đã thương lượng với Garrot rồi, chúng tôi sẽ nướng cá ở nhà rồi mang đến trường học ăn. Linh Linh không cần tốn tinh thần lực để duy trì hình người, có thể làm sạch đủ số lượng cá để tụi tôi ăn mỗi ngày. ”

Vẻ mặt Cốc Cốc đầy hâm mộ, hắn chớp chớp đôi mắt to màu xanh lục: “Nhất định phải tìm bạn đời càng sớm càng tốt.” Nói đoạn, thở dài buồn bã, “Nhưng tất cả người cá ở Obis đều biết nhau, khó mà tìm được.”

An Cẩn bật cười, nghi ngờ bọn họ bình thường không xem phim ảnh.

Bào Bào cắn một miếng bánh nhỏ, đôi mắt tím nheo lại hưởng thụ: “Có thể tìm con người nha, cậu nhìn xem, bạn đời của An An là con người đó.”

“Không phải cậu cảm thấy bọn họ trụi lủi nhìn rất xấu xí à?” Cốc Cốc nghiêng đầu nhìn hắn.

Cái đuôi của Bào Bào vểnh lên, hắn quay đầu lại nhìn, ý thức được bây giờ đang là đuôi cá thì quay đầu lại nói chuyện tiếp: “Haha, tôi thấy cũng ổn, nhìn quen rồi thì thấy trụi lủi cũng không tệ.”

Cốc Cốc chớp mắt, ngẩng đầu lên: “Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà ở trường không biết nhiều, xem ra phải tìm hiểu thêm về hội xem mắt ở Obis. Nếu vẫn không được thì sau này đến tinh cầu Raabe tham gia ngày hội xem mắt.”

Cậu nhìn An Cẩn: “Nghe nói sau này việc di chuyển qua lại giữa tinh cầu Obis và Raabe sẽ thuận tiện hơn đúng không?”

An Cẩn gật đầu: “Đúng vậy.”

Cốc Cốc vui vẻ cười: “Quyết định vậy đi! Hay quá, có nhiều cơ hội lựa chọn đối tượng như vậy nhất định sẽ tìm được một nửa của mình!”

Bào Bào đồng ý: “Tôi chắc chắn sẽ tìm được.”

An Cẩn lo lắng nhắc nhở: “Mặc dù hiện tại chúng ta đã bắt đầu trồng thực vật thuần khiết nhưng vẫn chưa phổ biến, đối với con người thì tiếng ca của người cá vẫn vô cùng hấp dẫn, các cậu phải chú ý đừng để bị lừa.”

Cốc Cốc: “An An yên tâm, tụi tôi rất thông minh, sẽ không để bị lừa.”

Bào Bào vung nắm đấm: “Nếu ai dám lừa gạt tụi tôi thì tụi tôi nhất định sẽ xử đẹp hắn.”

An Cẩn suy nghĩ một chút, chỉ số IQ của người cá không thấp, lại còn học được rất nhiều cách để phòng ngừa các chiêu trò lừa đảo thường gặp, bây giờ họ không bị hạn chế bởi cái đuôi, sức chiến đấu lại rất mạnh nên cậu cũng yên tâm.

Cậu uống nước trái cây, trò chuyện với họ và nói về những kế hoạch trong tương lai.

Vẻ mặt Linh Linh suy tư: “Chúng tôi sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân tới, học cấp ba rồi lên đại học.”

Cốc Cốc gật đầu, đôi mắt xanh lục sáng ngời: “Trường trung học nghệ thuật sắp tuyển sinh, Weiman giúp tôi ôn tập kiến ​​thức âm nhạc, tôi muốn thi vào Học viện âm nhạc Đế quốc!”

An Cẩn nghe mà vui mừng thay, động viên: “Chắc chắn các cậu sẽ đậu vào trường mà các cậu mong muốn!”

Cậu đã từng học đại học nên không xem trọng nó lắm, sau khi trải qua ngày tận thế, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình và thoải mái.

Cuộc sống hiện tại gần như là cuộc sống trong mơ của cậu, tuy nhiên nó vẫn chưa được hoàn hảo lắm.

Rốt cuộc mỗi lần ăn cậu đều phải tự mình thanh tẩy tạp chất, nếu có việc đi ra ngoài thì trước khi đi phải loại bỏ tạp chất trong nguyên liệu, lúc về mới có thể ăn món ngon.

Hiện giờ cậu cực kì hy vọng nhóm nghiên cứu có thể nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp hấp thu thú hạch để loại trừ tạp chất.

Trước lúc đó, cậu chỉ biết cố gắng thanh lọc đất và hạt giống để viện nghiên cứu có nhiều giống cây thuần chủng.

Nhóm người cá rời đi lúc năm giờ, hẹn sẽ ghé lại vào kì nghỉ sau.

Đêm đến.

Sau khi An Cẩn và Norman ăn tối xong, Norman đi dạo một vòng hồ bơi, An Cẩn theo bước chân hắn chậm rãi bơi một vòng trong hồ bơi để tiêu hóa thức ăn.

Một lúc sau hai người trở lại phòng ngủ, cùng nhau ngồi trên bãi cát. An Cẩn dịch tài liệu bộ phận kỹ thuật còn Norman đọc tài liệu quân bộ.

DÀNH CHO BẠN

Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!

Thêm…

728

182

243

An Cẩn tập trung, vẻ mặt suy ngẫm, khi gặp từ không biết liền hỏi Norman, Norman lúc nào cũng có thể giải thích rõ ràng cho cậu.

“An An.” Norman chạm vào vai An Cẩn, “Đã đến lúc nghỉ ngơi.”

An Cẩn liếc mắt nhìn thời gian, cậu vừa xem màn hình 40 phút liền.

Cậu ngoan ngoãn rời mắt khỏi màn hình ảo và thả lỏng mắt.

Norman bị vẻ ngoài dễ thương của cậu làm cho ngứa ngáy, hắn cúi đầu hôn lên gò má mềm mại của cậu, cùng cậu hàn huyên chuyện công việc: “Đại biểu các nước muốn gặp em nhưng anh từ chối rồi, bọn họ vẫn muốn mua hạt giống thuần khiết.”

Sau khi An Cẩn trở về Obis, bởi vì làm sạch đất tốn quá nhiều tinh thần lực nên không tiếp tục bán hạt giống thuần khiết cho các tinh cầu khác. Các hạt giống được tinh lọc mỗi ngày đều được cung cấp cho Viện nghiên cứu thực vật.

An Cẩn nghiêng đầu nhìn Norman, trầm ngâm nói: “Nếu không bán thì Obis có trở thành mục tiêu công kích không?”

Norman nhướn mày, bình tĩnh tự tin nói: “Bọn họ không dám làm gì Obis.”

An Cẩn: “Vậy thì không bán.”

Trước đợt thú triều, càng trồng nhiều rau thuần khiết thì càng có nhiều thuốc A để hỗ trợ quân đội.

Vả lại, các tinh cầu khác đã có hạt giống sẵn rồi.

Những hạt giống thuần khiết mà cậu dùng để đổi lấy người cá ở các tinh cầu khác, với kĩ thuật trồng trọt hiện tại gần như đã trưởng thành, khi đó một hạt giống ban đầu sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi nó trưởng thành.

Norman tỏ thái độ kiên quyết bày tỏ An Cẩn không muốn bán hạt giống thuần khiết nữa, các đại biểu rất bất mãn.

Mỗi tinh cầu đều đã có một lứa cây để thu hoạch, họ nghĩ rằng giá hạt giống sẽ giảm xuống nhưng không ngờ là An Cẩn hoàn toàn không bán nữa.

Bọn họ bàn bạc với nhau xong tỏ ý sẽ tăng giá nhưng vẫn bị từ chối.

Đám đại biểu tuy bất mãn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể rời khỏi Obis.

Chỉ là sau lưng thì âm thầm nghi ngờ An Cẩn mang thai nên không thể tạo ra hạt giống thuần khiết nữa.

Khi Norman nghe những tin đồn này thì không thèm quan tâm, hắn cho quân đội theo dõi đoàn đại biểu cho đến khi họ rời đi hoàn toàn, đề phòng có kẻ ác ý nhân cơ hội ở lại Obis.

Sau khi An Cẩn tỏ rõ thái độ của mình với Norman, cậu không còn nghĩ về chuyện kia nữa. Ngoài việc làm sạch đất và hạt giống, cậu dành phần lớn thời gian của mình để dịch tài liệu.

Sau khi dịch xong tài liệu của Bộ Kỹ thuật, cậu tự tay dịch tài liệu mà Mục Thần đưa cho.

Chỉ là có quá nhiều từ vựng chuyên môn, cậu vừa học vừa dịch, tốc độ tương đối chậm.

Vào buổi chiều, cậu xem một video hướng dẫn dài hai giờ, sau đó ra hoa viên để thư giãn, thả mình trong nước và đong đưa cái đuôi của mình.

Trí não vang lên một âm thanh nhỏ, cậu nhận được cuộc gọi video từ Tiểu Ngân.

Cậu hơi kinh ngạc vì lúc thường Tiểu Ngân hiếm khi gọi video.

Cậu lập tức kết nối, nhìn thấy Tiểu Ngân đang ngâm mình trong bồn tắm, mặc quần áo Raabe cười rạng rỡ.

Nhìn thấy trên má y có vết xước, An Cẩn lo lắng hỏi: “Cậu bị thương à?”

Tiểu Ngân tiện tay sờ má: “À, không cẩn thận bị một tên trộm cào một cái.” Y hừ một tiếng, đôi mắt bạc sáng ngời, “Tên trộm bị mình đá một cú bay xa, bị đánh một trận xong bị cảnh sát bắt đi.”

An Cẩn hỏi ra mới biết là Tiểu Ngân đã thấy chuyện bất bình ra tay hỗ trợ, khen ngợi: “Tiểu Ngân giỏi quá.”

Tiểu Ngân cười tự đắc, một lúc sau nụ cười mới lắng xuống, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: “An An, tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

An Cẩn: “Cậu nói đi.”

Tiểu Ngân mong chờ hỏi: “Buổi chiều 5h đến 5h30 cậu có rảnh không?”

An Cẩm gật đầu: “Tôi rảnh.”

Tiểu Ngân: “Thế vào giờ đó cậu nói chuyện với tôi được không?”

An Cẩn hơi hiểu sai, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tiểu Ngân thì không khỏi lo lắng cho Tiểu Ngân: “Ở tinh cầu Raabe có chuyện gì à?”

“Mọi việc đều tốt.” Tiểu Ngân không hiểu, “Tốc độ học tập siêu nhanh, tôi chuẩn bị thi vào cấp ba đây.”

Thấy Tiểu Ngân muốn nói chuyện với bạn bè không phải vì bị oan ức gì, An Cẩn yên tâm: “Thế thì tốt, cậu muốn trò chuyện thì cứ liên lạc trực tiếp với tôi là được.”

Tiểu Ngân nghiêng người rồi ngồi thẳng lưng: “Được, An An. Lúc nói chuyện, An An có thể nói ngôn ngữ tinh tế được không? Từ nào không hiểu có thể nhắc lại bằng tiếng người cá.”

Tiểu Ngân dừng lại: “Tôi mới bắt đầu học, có thể nói không tốt nhưng tôi rất giỏi! Học siêu nhanh!”

An Cẩn giật mình, hóa ra Tiểu Ngân muốn nói chuyện với cậu là để luyện ngoại ngữ.

“Không thành vấn đề.” An Cẩn đồng ý, trong lòng cảm thấy rất vui.

Tiểu Ngân học ngôn ngữ tinh tế có nghĩa là Tiểu Ngân muốn quay về Obis!

Tiểu Ngân không ngừng hưng phấn cảm ơn, tháo máy phiên dịch trên tai ra cẩn thận cất đi.

Y nhìn An Cẩn, chớp chớp đôi mắt bạc: “An An.”

Y nói hai tiếng này bằng ngôn ngữ tinh tế, phát âm không được chuẩn lắm nhưng đối với người mới bắt đầu thì đã rất tốt rồi.

An Cẩn sau đó cũng trò chuyện với y bằng ngôn ngữ tinh tế.

Tiểu Ngân mới học nên chỉ nói được những từ vựng đơn giản. Gặp phải từ y không hiểu, An Cẩn kịp thời dịch sang tiếng người cá cho y hiểu rồi nói những câu liên quan bằng ngôn ngữ tinh tế.

Tiểu Ngân rất tập trung, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày.

Nửa giờ sau, Tiểu Ngân đeo máy phiên dịch lên tai: “Cảm ơn An An, học nhanh hơn rất nhiều! Xem video học chậm quá.”

Cả hai hẹn nhau sẽ nói chuyện hàng ngày lúc 5h đến 5h30 rồi cúp máy.

Tiểu Ngân mở giao diện liên lạc, ngón tay nhấn giữ trên màn hình một lúc, sau khi nghĩ nghĩ vẫn không bấm xuống.

Hừ, không thể để hắn thấy bộ dạng nói chuyện không trôi chảy!

Đôi mắt Tiểu Ngân Ngân chớp nhanh, nhanh chóng gửi cho An Cẩn một tin nhắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.