Norman trong nháy mắt ngừng thở, lập tức hiểu ngay chuyện gì xảy ra.
“An An.” Hắn vỗ nhẹ lên mặt An Cẩn, khẽ gọi tên cậu.
An Cẩn trong lúc ngủ bước vào kỳ động dục, cơ thể khô nóng khiến cậu gần như không phân biệt được hiện thực và mơ, hơi thở quen thuộc khiến cậu theo bản năng vươn tay ôm lấy người, môi dán lên cổ của Norman.
Norman chỉ cảm thấy môi cậu như mang theo lửa, sắp thiêu đốt hắn.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, trở mình đè bạn đời càng lúc càng làm loạn xuống dưới thân.
An Cẩn bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Thói quen ngày ba bữa tốt đẹp làm cho cậu hơi đau dạ dày sau khi không ăn uống một thời gian dài.
Cậu khó chịu cau mày, ôm bụng mở mắt.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, góc tường bật một bóng đèn vàng ấm áp. Cậu ngồi dậy, đầu hơi choáng váng vì thiếu năng lượng, không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Eo bị người ôm lấy, giọng nói trầm thấp hơi khàn của Norman vang lên bên tai: “Khó chịu ở đâu?”
An Cẩn nghe được giọng nói từ tính của hắn, cả người như có dòng điện chạy qua, cơ thể như có ký ức chiếu lại cảnh tượng trước khi mê man.
Mặt cậu đỏ bừng, thế mà cậu lại gấp gáp đến độ chủ động ôm Norman, mềm giọng hối thúc Norman giúp cậu!
Còn cầm tay Norman đặt lên chỗ kia nữa!
Đang suy nghĩ thì một bàn tay to chắn trước mắt cậu, sau đó dư quang cậu thoáng thấy ánh đèn sáng lên.
Đợi khi cậu quen với ánh sáng rồi bàn tay mới dời đi, đáp xuống trên mặt cậu. Bàn tay hơi dùng lực khiến cậu nghiêng đầu theo.
Norman đánh giá sắc mặt cậu, thấy môi cậu hơi nhợt nhạt liền cau mày: “Anh gọi Hornard tới kiểm tra cho em.”
An Cẩn nắm lấy cổ tay hắn: “Không cần, em chỉ đói thôi.”
Norman nghe vậy thì lấy một ống dịch dinh dưỡng vị trái cây ra đưa cho cậu: “Lót dạ trước, anh bảo đầu bếp đem cháo tới.”
An Cẩn nhận dịch dinh dưỡng, cánh tay trần trụi xuất hiện trong tầm mắt. Cậu hơi ngẩn người, tầm mắt nhìn theo cánh tay thì thấy vô vàn dấu hôn, nhìn thôi đã biết trước đó hai người quấn lấy nhau mãnh liệt thế nào.
An Cẩn vừa nghĩ đến chuyện cậu là người chủ động, thậm chí có phần giống lưu manh cưỡng ép trai nhà lành thì càng thêm xấu hổ.
Cậu uống dịch dinh dưỡng, chiếc bụng trống rỗng dễ chịu hơn một chút. Cậu nhìn thời gian, ngạc nhiên tròn mắt: “Em đã ngủ hai tiếng rồi!”
Hai tiếng này mới chỉ tính thời gian kể từ khi hai người tập thể dục xong.
Norman cầm ông dịch dinh dưỡng rỗng ném vào thùng rác: “Anh hỏi bác sĩ Raabe rồi, đây là hiện tượng bình thường sau khi người cá động dục, ngủ nhiều sẽ giúp khôi phục thể lực nhanh hơn.”
Nếu không xác định là phản ứng bình thường thì hắn sớm đã đánh thức cậu từ lâu rồi.
Sau khi An Cẩn bổ sung năng lượng, mạch suy nghĩ tỉnh táo hơn một chút, chuyện đêm qua càng rõ nét hơn.
Nghĩ đến gì đó, sắc mặt cậu hơi thay đổi. Cậu kéo cổ áo ngủ của Norman ra, cơ ngực cường tráng lộ ra, cậu chạm đầu ngón tay lên.
Giọng cậu mang theo xót xa và tự trách: “Xin lỗi.”
Đêm qua cậu nhiệt tình quá, đã biết cảm xúc tuyệt vời khi hai bên kết hợp, cộng thêm bạn đời ở ngay bên cạnh nên cậu khó mà kiềm chế bản thân.
Khi Norman cởi quần áo, cậu vô thức để móng tay bắn ra, xong còn để thế nhào thẳng lên người hắn khiến hắn bị thương.
Lúc đó cậu có bị dọa sợ, chỉ là chưa kịp tỉnh táo đi bị Norman làm cho phân tâm, sau đó tinh thần không tốt, trực tiếp ngủ mất.
Norman bị cậu đụng chạm thì cơ thể lập tức căng cứng, hắn bắt lấy tay bạn đời, hôn lên mặt cậu: “Không sao, không đau, đã lành rồi.”
Vết xước như vậy thực sự không đau, thậm chí khi đó toàn thân hắn như thiêu đốt đến sắp mất cả lý trí.
An Cẩn khôi phục tinh thần nhưng người vẫn còn mệt mỏi rã rời, may mà qua một ngày sẽ hồi phục bình thường.
Nhân lúc Norman không chú ý, cậu lén hỏi đội thân vệ phía Raabe là có phải phản ứng của kỳ động dục sẽ ngày càng mạnh không.
Được biết sẽ không, kỳ động dục lần này của cậu có liên quan đến lễ trưởng thành, tiếp nhận truyền thừa đầy đủ mới kịch liệt như thế, cũng là phản ứng mạnh nhất rồi, không còn mạnh hơn thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thực sự lo lắng, lần sau càng khó kiểm soát hơn lần trước thì kiểu gì cũng có ngày cậu tổn thương Norman.
Quy mô hạm đội cực lớn, dọc đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, hành trình rất thuận lợi.
Ngày hai mươi hai, hạm đội đến cảng hàng không Obis.
Garrot dẫn theo nhân viên quân bộ nghênh đón, theo sắp xếp từ trước thu xếp ổn thỏa cho tất cả nhân viên Raabe đi cùng.
Những người chăm sóc cũng nhận được tin nhắn của người cá nhà mình trước đó, đến cảng hàng không đón người cá nhà mình.
Norman và An Cẩn được đội hộ vệ hoàng gia đưa tới hoàng cung, người máy quản gia đón chào ở cửa: “Bệ hạ, hoàng hậu.”
Trong lòng An bất giác dâng lên cảm giác về nhà, mỉm cười với người máy.
Norman ôm cậu, hỏi: “Joseph đã sắp xếp ổn thỏa cho đội cận vệ và bác sĩ đi cùng, em có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
An Cẩn lắc đầu, cậu đã nghỉ ngơi trên hạm đội rồi, tinh thần lực dồi dào, không cần nghỉ ngơi nữa.
Cậu nhìn thời gian, ở Obis lúc này là mười giờ sáng, còn rất sớm.
“Em ra hậu hoa viên xem một chút.”
Hai người cùng nhau ra hậu hoa viên, thời tiết tháng mười hai ở Obis hơi lạnh nhưng ở đây trồng toàn cây xanh nên trông vẫn xanh um tươi tốt.
Dưa hấu cậu trồng đã được xử lý, mảnh đất đó chỉ còn lại một cây non nho nhỏ, phần đất trống còn lại thì đã trồng cải thảo.
Sau khi dưa hấu chín, viện trưởng Collei nói để đất trống cũng lãng phí, hỏi cậu có muốn trồng thứ khác không. Cậu không biết nhiều về khí hậu Obis, càng không biết nên trồng loại rau nào vào mỗi mùa nên để viện trưởng Collei tự quyết định.
Cậu bật cười thành tiếng, hậu hoa viên hoàng cung trồng cải thảo khiến cậu cảm thấy rất buồn cười.
“Thích ăn cải thảo à?” Norman thấy cậu nhìn cải thảo cười đến là vui vẻ, không nhịn được hỏi.
An Cẩn biết hắn hiểu lầm, nghĩ cậu đã trồng dưa hấu, bây giờ trồng cải thảo cũng không hề chi, vì vậy không giải thích.
Cậu gật đầu thuận theo câu hỏi của Norman: “Ừm.” Cậu nghĩ đến các món ăn làm từ cải thảo, nuốt nước miếng, “Muốn ăn kim chi.”
Norman thấy bộ dáng ham ăn của cậu, chạm lên gò má mềm mại của cậu: “Bảo đầu bếp làm cho em.”
An Cẩn vội vàng đồng ý, thường ngày gọi món cậu chưa bao giờ gọi các loại rau củ muối, lúc này trông thấy cải thảo mới nghĩ đến.
Kiểm tra ruộng đất xong, sự chú ý của An Cẩn bị hồ bơi hấp dẫn. Trên hạm đội mặc dù có hồ bơi nhưng người cá đông nên cậu không đi, muốn ngâm nước thì ngâm bồn tắm trong phòng tắm.
Bây giờ nhìn thấy hồ bơi, nội tâm cậu theo bản năng muốn nhảy xuống bơi cho thỏa thích.
Sau đó, cậu biến suy nghĩ thành hành động luôn.
Sau bữa trưa.
Norman nhận được tin nhắn của viện trưởng Collei, hắn liếc mắt xem rồi chuyển màn hình ảo đến trước mặt An Cẩn: “Collei muốn gặp em.”
DÀNH CHO BẠN
Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!
Thêm…
231
58
77
An Cẩn ngẩng đầu khỏi file phiên dịch mà bộ phận kỹ thuật vừa gửi cho cậu không lâu trước đó, nhìn tin nhắn xong lập tức hiểu dụng ý của Collei.
“Nhất định là ông ấy hy vọng em thanh lọc đất đai.” An Cẩn suy nghĩ nói, “Em trực tiếp liên lạc với ông ấy.”
An Cẩn liên lạc với Collei, Collei kìm nén tâm trạng kích động: “Hoàng hậu, hy vọng không làm phiền ngài nghỉ ngơi.”
“Không phiền.” An Cẩn đi thẳng vào vấn đề, “Tôi sẵn lòng thanh lọc đất đai, nhưng muốn thực vật trưởng thành không có tạp chất thì ngoài đất ra còn phải bảo đảm chắc chắn trong môi trường xung quanh không có tạp chất.”
Dưa hấu không hề có tạp chất là do hoàng cung có lồng năng lượng bảo vệ, mà cậu hồi đó đã thanh lọc tất cả thực vật và côn trùng trong lồng năng lượng.
Collei: “Tôi biết, chúng tôi đã phát hiện vấn đề khi vun trồng đất, thực vật hiện tại đều được trồng trong nhà kính, áp dụng thụ phấn nhân tạo.”
An Cẩn thầm nghĩ quả nhiên là dân chuyên nghiệp, cậu lại bàn bạc thêm với Collei một lúc, hẹn nửa tiếng nữa gặp ở khu trồng rau.
Norman đi cùng An Cẩn đến khu trồng rau. Khi hai người đến nơi, viện trưởng Collei và hai nhân viên đã đứng đợi ở cửa.
Ba thành viên của viện nghiên cứu thực vật hưng phấn hành lễ với hai người, sau đó đưa hai người đến khu trồng rau.
Diện tích khu vực trồng cây cực lớn, xây dựng các nhà kính kim loại hình chữ nhật, nhìn qua không thấy điểm cuối đâu.
Hai nhân viên nghiên cứu tràn đầy mong đợi nhìn An Cẩn, Collei mở trí não, chuyển cho An Cẩn một phần văn kiện: “Hoàng hậu, đây là hợp đồng hợp tác trồng thực vật thuần khiết với ngài, nếu ngài không có ý kiến gì thì có thể ký tên.”
An Cẩn mở hợp đồng xem lướt qua, hợp đồng rất hợp lý, cậu như cổ đông đầu tư trang thiết bị, sau này thực vật lớn lên trong vùng đất cậu thanh lọc, chỉ cần bán được là cậu sẽ được chia hoa hồng.
An Cẩn dường như thấy được rất nhiều tinh tệ đang vẫy chào cậu.
Cậu suy nghĩ một lúc, ký tên mình lên.
Cậu quét mắt nhìn khu cây trồng, hỏi Collei: “Bắt đầu từ nhà kính to kia hả?”
Collei: “Bắt đầu từ số 001 bên trái.”
An Cẩn bước đến nhà kính số 001, lều rộng hai mươi mét dài một trăm mét, diện tích khá lớn.
Cậu chuyển vận dị năng, bắt đầu thanh lọc đất đai ở cửa, khi tinh thần lực dồi dào của cậu chỉ còn lại một phần mười, ước chừng thanh lọc được một phần ba đất đai.
Ba người Collei đợi ngoài cửa, thế là cậu trực tiếp lấy thú hạch ra, sau khi hấp thu năng lượng lại tiếp tục, đợi khi thanh lọc toàn bộ đất đai nhà kính số 001 mới đi ra ngoài.
Collei vô thức nghênh đón: “Ngài vất vả rồi, tôi lập tức kiểm tra tạp chất trong đất đai ngay, vạch ra phạm vi đất đai được thanh lọc, tận sức nhanh chóng trồng cây.”
An Cẩn chớp mắt: “001 có thể trực tiếp trồng cây rồi.” Cậu ngừng một chút, “Nếu các ông không yên tâm, có thể kiếm tra một lượt.”
Ba người Collei hết sức kinh hãi, nhìn nhà kính có diện tích hai nghìn mét vuông, Collei hỏi lại: “Thanh, thanh lọc xong hết rồi ạ?”
An Cẩn gật đầu: “Hôm nay vẫn có thể thanh lọc tiếp một vùng chung diện tích như thế nữa.” Cậu nói xong, đưa hạt giống đã thanh lọc trước đó cho Collei.
Collei sững người nhận lấy hạt giống, nhận ra ý tứ trong lời nói của An Cẩn bèn vội vàng đưa An Cẩn đến nhà kính 002.
Sau khi An Cẩn thanh lọc xong hai nhà kính lớn thì trở về hoàng cung.
Quản gia báo cáo: “Bệ hạ, hoàng hậu, đã nhận được thông báo lễ phục được đưa đến hoàng cung, có thể chụp ảnh cưới bất cứ lúc nào.”
Norman ôm An Cẩn: “Có mệt không?”
An Cẩn nhìn đôi mắt nâu sáng rực của hắn, cảm nhận được sự mong đợi của hắn thì cười lắc đầu: “Không mệt, đi thử lễ phục nhé?”
Hai người di chuyển đến chính điện của hoàng cung.
Lúc này An Cẩn mới phát hiện hoàng cung được trang trí rất có không khí vui mừng, bên ngoài cửa sổ chạm hoa đều treo rất nhiều dải lụa màu, trên dải lụa đều viết những lời chúc phúc tân hôn vui vẻ.
Norman dẫn cậu vào phòng thay đồ, An Cẩn vừa bước vào đã bị đủ loại lễ phục đa dạng màu sắc làm cho hoa mắt.
Cậu nói: “Nhiều hơn rất nhiều so với những gì trước đây chúng ta đã chọn.”
Nhà thiết kế trang phục hoàng cung hành lễ với hai người, sau đó giải thích: “Hoàng hậu, chúng tôi làm hết toàn bộ số lễ phục được thiết kế, một phần trong đó không phải làm thủ công, là trang phục hàng ngày của ngài sau này.”
An Cẩn cảm thấy với số quần áo này, sau này mỗi ngày cậu mặc một bộ không chừng còn dư.
Phục trang của Obis còn phức tạp hơn nhiều so với Raabe, vì vậy khâu thử lễ phục rất tốn thời gian. Norman đề nghị thuận tiện chụp ảnh luôn, thế là mỗi lần thử một bộ sẽ phải trang điểm lại.
Thể chất của hai người đều rất tốt, rất hào hứng, mãi đến tận bữa tối mới dừng lại.
Công việc chính của ngày hôm sau vẫn là thử lễ phục và chụp ảnh cưới. Khi An Cẩn sắp ngủ, Norman vẫn đang xem ảnh cưới.
Buổi sáng, An Cẩn thức dậy thì bất ngờ phát hiện Norman vẫn đang ngủ.
Cậu không khỏi nghi ngờ đối phương thức xuyên đêm hôm trước để xem ảnh cưới.
Cậu nhìn Norman một hồi lâu, định đứng dậy tắm rửa nhưng khi dịch chân thì cậu cảm giác không đúng, lập tức vén chăn lên.
Đuôi cá màu xanh biển trải phẳng trên giường, mông còn đè lên một miếng vải rách màu trắng, chính là quần lót rách.