Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 83: Tôi trưởng thành rồi!



Trưởng nhóm chuyên gia nghe câu hỏi của An Cẩn, gật đầu.

Ông chỉ vào sinh vật màu đen không rõ nguồn gốc: “Tạm thời vẫn gọi là đá đen, sau khi vớt chúng lên thì chúng tôi đã điều tra lai lịch của chúng.”

Ông giải thích kỹ càng: “Dựa theo ghi chép trong sách sử ở thánh điện, Raabe từng xảy ra một trận sóng thần cực lớn. Khi đó kỹ thuật thông tin của tinh cầu Raabe còn khá lạc hậu, chi tiết cụ thể về trận sóng thần không được ghi lại nhưng có nhắc tới hàng loạt hải thú bỏ mạng khi đó, một tháng sau vẫn còn mùi máu tanh trong nước.”

“Cùng lúc đó, Liên minh xảy ra các loại thảm họa tự nhiên, tạp chất xuất hiện ngay sau đó.”

“Sau khi Liên minh phát hiện ra tạp chất khá lâu thì Raabe mới nhận ra năng lượng của cây thánh yếu đi, lí do có thể là cây thánh đã hấp thu năng lượng từ thú hạch của các hải thú chết trong trận sóng thần.”

Ông nói xong, ngữ khí vui mừng: “May mà có thú hạch, nếu không thì cây thánh đã sớm khô héo rồi.”

Joellen gật đầu đồng ý, vẻ mặt cũng lộ ra vui mừng: “Sau khi liên lạc với Viện nghiên cứu vũ trụ Obis thì chúng tôi mới biết những thảm họa gây ra tạp chất là do hành tinh đen va chạm liên tục gây ra.”

Trưởng nhóm nhìn về phía đá đen, ánh mắt mang theo kính sợ: “Điều này cũng có nghĩa là, loài sinh vật này có khả năng cao chính là sinh vật sống ở hành tinh đen, trong cơ thể có nồng độ tạp chất cao, khả năng sinh tồn cũng rất mạnh.”

Một vị chuyên gia khác nghĩ lại mà sợ: “Cũng may nhờ chỉ thị của Vương mà đã tìm được đá đen, phát hiện cây thánh có thể hấp thu thú hạch, nếu không thì cây thánh cũng khó tránh khỏi mắc bệnh hắc hóa.”

Tổ trưởng nghiêm túc: “Đúng là như vậy, hiện tại lá cây thánh cũng đã mang tạp chất, không bao lâu nữa thì tinh cầu Raabe sẽ ô nhiễm toàn bộ. Đồ ăn bị nhiễm bẩn, cho dù tinh thần lực của người cá có thể tự khôi phục nhưng tình hình cũng sẽ không tốt hơn so với con người bao nhiêu.”

Joan bị giả thiết của ông dọa cho giật mình, gào lên: “Các anh đừng nghiêm túc như thế chứ? Không phải mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp rồi sao?”

Joellen và các chuyên gia nghe vậy thì đều nhìn về phía An Cẩn, vẻ mặt kính trọng biết ơn.

Joellen nói: “Mọi chuyển biến tốt đẹp đều là nhờ Vương.”

Các chuyên gia gật đầu tán thành.

An Cẩn lắc đầu nói: “Công việc chính đều do mọi người làm, dù tôi không nói thì sau này chắc chắn mọi người cũng sẽ phát hiện đá đen.”

“Ngài khiêm tốn quá!”

An Cẩn cười, cậu biết các người cá trời sinh có lòng tôn kính với cậu, cũng không tranh luận, hỏi: “Đây là tất cả đá đen à?”

Joellen gật đầu: “Tất cả đều đặt ở đây.”

Joan không nhịn được xoa tay, cậu ta phụ trách vận chuyển nên đã tiếp xúc với không ít đá đen.

An Cẩn quan sát một lúc rồi nói: “Để tôi thử thanh lọc chúng, giữ lại thế này là một tai họa ngầm.”

Joellen: “Vất vả cho ngài rồi.”

An Cẩn mỉm cười tỏ ý không vất vả, vận chuyển dị năng hình thành màn nước phủ lên bề mặt của một viên đá đen nhỏ nhất. Lớp màn nước chỉ vừa mới thoáng chạm nhẹ vào đã lập tức biến mất, một tầng tạp chất bên ngoài đá đen được thanh lọc.

An Cẩn tiếp tục, khi năng lượng của cậu chỉ còn một phần ba thì mới thanh lọc xong viên đá đen nhỏ.

Cậu có thể thấy rõ màu đen khiến cậu khó chịu đã biến mất nhưng sắc mặt vẫn không thả lỏng, cậu đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.

Chuyên gia nhìn màn hình, xác định đá đen đã hoàn toàn không còn tạp chất nữa, ông nói: “Cơ thể của nó bị chứng hắc hóa phá hủy hết rồi.”

Norman hơi nhíu mày kiếm, hắn từng thấy rất nhiều bệnh nhân hắc hóa, nhiều người trong số đó là binh sĩ.

Nhưng đá đen khác với con người, cũng vì vậy lúc hắn thấy được đá đen mới không phát hiện đá đen là sinh vật mắc bệnh hắc hóa.

Hắn, hoặc là nói tất cả nhân loại đều căm thù bệnh hắc hóa đến tận xương tủy.

Rất nhiều người lúc mới mắc bệnh sẽ lựa chọn kết liễu sinh mệnh, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, không muốn kéo dài tới tình trạng người không ra người.

Sau khi dị năng của An Cẩn thăng cấp, cậu càng thêm nhạy cảm với cảm xúc của người khác hơn. Cậu quay đầu nhìn Norman, nắm lấy tay hắn.

Norman giãn mày ra, nắn nhẹ bàn tay của cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

An Cẩn cười với hắn rồi quay sang nhìn về phía Joellen và các chuyên gia: “Nồng độ tạp chất rất cao, muốn thanh lọc toàn bộ chúng phải tốn không ít thời gian.”

Joellen: “Vương không cần nôn nóng, chúng tôi sẽ canh giữ chúng, ngài đừng khiến mình mệt nhọc quá.”

An Cẩn nghĩ một lúc: “Tôi sẽ tới thanh lọc hàng ngày.”

Joellen đề nghị: “Như thế thì vất vả cho ngài quá, để tôi sắp xếp người đưa đến hoàng cung hàng ngày.”

An Cẩn từ chối, dù sao tạp chất rất nguy hiểm, ngộ nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì thì hậu hoạn không lường, hơn nữa, đá đen này còn là xác sinh vật!

Joellen lại bày tỏ lòng biết ơn, tiếp tục khen ngợi một hồi, các chuyên gia cũng ồn ào đồng tình.

An Cẩn đã không còn đỏ mặt ngượng ngùng như hồi đầu, giờ cậu đã quen dần với thái độ của người cá dành cho cậu rồi.

Cậu biết người cá có lớp filter rất dày với cậu, cậu làm đại một việc thôi cũng sẽ nhận được sự biết ơn và bị cho là cậu đã vất vả nhiều.

Cậu tiếp tục thanh lọc đá đen, giữa chừng thì hấp thu thú hạch, sau khi lặp lại năm lần, cảm thấy tinh thần mệt mỏi bèn ngừng lại.

Cậu có thể liên tục hấp thu năng lượng thú hạch, làm cho tinh thần lực tuần hoàn tiêu hao – bổ sung nhưng số lần quá nhiều sẽ khiến tinh thần mệt mỏi.

Joellen tiễn cậu và Norman lên tàu con thoi, đưa mắt nhìn người rời đi.

Họ rời đi không lâu, Hans tiên sinh trưởng nhóm nghiên cứu Obis đã liên lạc với Joellen.

Thành viên tổ nghiên cứu cây thánh của Obis đều là các chuyên gia nổi tiếng trong mọi lĩnh vực của Obis, ngoài thực vật học còn có chuyên gia năng lượng, chuyên gia thuốc xoa dịu.

Viện trưởng Hans đã dành cả đời nghiên cứu thuốc làm dịu, dốc sức tìm cách tẩy trừ tạp chất. Sau khi được biết cây thánh có thể hấp thu năng lượng thú hạch và tự tẩy trừ tạp chất thì khăng khăng gia nhập nhóm nghiên cứu, đồng thời đảm nhiệm chức vị tổ trưởng.

Sau khi ông được biết đá đen là sinh vật thể chết vì bệnh hắc hóa lại lập tức vội vã đến viện nghiên cứu Raabe.

Quân bộ ngày nào cũng bổ sung đầy đủ thú hạch cho cây thánh, tình hình của cây thánh ngày càng tốt, lễ trưởng thành của người cá cũng không cần An Cẩn giúp đỡ nữa, thế là An Cẩn chỉ tập trung vào thanh lọc đá đen.

Nửa tháng sau, đầu tháng mười một, An Cẩn thanh lọc xong tất cả đá đen.

Trong thời gian này, dị năng của An Cẩn nâng lên cấp sáu, vì vậy tốc độ thanh lọc ở giai đoạn sau nhanh hơn rất nhiều.

An Cẩn nhìn viên đá đen cuối cùng được thanh lọc, thở phào một hơi. Có thể trở về Obis trước tháng mười hai rồi.

Mặc dù Norman đã nói, chỉ cần trở về trước thú triều là được nhưng tháng một là năm mới của Obis, hơn nữa cậu biết, Norman rất mong đợi hôn lễ của hai người ở Obis.

Rất nhiều lần khi tỉnh dậy cậu đều thấy Norman đều đang nghiêm túc nhìn trí não, không phải đang sửa lại lịch trình hôn lễ thì cũng là lựa chọn, điều chỉnh các đồ dùng cho hôn lễ.

Cậu chủ động đề nghị rời đi, sau khi trao đổi với Norman, hai người quyết định sẽ khởi hành về Obis vào ngày mười tháng mười một.

Sau khi định ngày, Norman lập tức thông báo cho nhân viên lễ nghi hoàng gia Obis, hôn lễ ở Obis định vào ngày một tháng mười hai.

An Cẩn ở bên cạnh nghe xong lập tức nhìn Norman, đợi hắn tắt liên lạc mới hỏi: “Thời gian có gấp quá không?”

Đi về cần mười mấy ngày, tính như vậy thì quay về Obis chưa đến một tuần đã phải cử hành hôn lễ.

Norman ôm cậu, hôn xuống đuôi mắt cậu: “Không gấp, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần đi thử lễ phục, chụp ảnh cưới là được.”

Thực ra đấy là vì lo cậu mệt nhọc chứ không thì hắn sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau hôm về Obis.

Vài ngày tiếp theo, đội đón dâu của Obis và đội đưa dâu của Raabe đều trở nên bận rộn.

Raabe đã chuẩn bị xong đội đưa dâu từ sớm, chỉ gặp vấn đề ở đội thân vệ do không hợp với ý của An Cẩn.

An Cẩn thấy các trưởng lão khăng khăng giữ ý kiến, cuối cùng cũng đồng ý để đội cận vệ đi cùng nhưng vẫn yêu cầu đội viên tự nguyện đi Obis như cũ.

Lần này tinh cầu Raabe còn phái đi rất nhiều nhân viên nghiên cứu đi cùng, họ sẽ ở lại Obis tiến hành trao đổi kỹ thuật dài hạn.

Trong thời gian này, các người cá lần lượt chuyển khỏi hoàng cung.

Sau khi trí nhớ của các người cá khôi phục bình thường, việc học tập tiến triển nhanh chóng, tốc độ trưởng thành rất nhanh.

Sau khi thông qua sát hạch sinh hoạt độc lập, phần lớn người cá không cần người giám hộ nữa, chuyển khỏi hoàng cung, sống ở nhà do tinh cầu Raabe phân phát.

Nhà của Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân tùy ý ngồi trên sàn nhà phòng khách, khuôn mặt trắng như ngọc vô cảm, nhìn chăm chăm video dạy học.

“Cộc cộc cộc…” Cửa phòng bị gõ vang, y chau mày tạm dừng video, kiểm tra camera ngoài cửa qua trí não.

Thấy được người đến, y ấn nút mở cửa, ngồi yên nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Mục Thần bước đến trước mặt y, thấy y để chân trần ngồi trên mặt sàn bằng đá cẩm thạch không trải thảm lạnh lẽo, vỗ đầu Tiểu Ngân: “Đứng dậy, ngồi như vậy không lạnh hả?”

Vẻ mặt Tiểu Ngân trong nháy mắt trở nên hung dữ: “Khốn kiếp, làm rối kiểu tóc rồi!”

Mục Thần buồn cười nhìn y sửa sang lại tóc tai, Tiểu Ngân gần đây chín chắn hơn không ít, không tùy tiện đánh nhau với người khác nữa nhưng vẫn rất thích làm dáng.

Tiểu Ngân trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên vươn tay vò đầu hắn, làm cho tóc rối bù rồi lùi về sau nhảy lên sô pha ngồi, hất cằm đắc ý: “Cười nữa đi.”

Mục Thần bình tĩnh vuốt lại tóc, không đánh lại, ngồi xuống đối diện rồi im lặng nhìn y.

Tiểu Ngân: “Vẻ mặt này của ngươi là gì vậy?” Y hung dữ nói, “Bị kẻ khác bắt nạt? Tên nào? Ta giúp ngươi đánh hắn!”

Mục Thần lắc đầu, hỏi: “Em định ở lại tinh cầu Raabe à?”

Tiểu Ngân liền bất mãn, tựa vào sô pha như không xương: “Ừ.”

Mục Thần rất không hiểu, theo hắn biết, tất cả bạn thân của Tiểu Ngân là An An, Linh Linh, Duệ Duệ, Cốc Cốc, Bào Bào… đều muốn quay về Obis.

Hắn không thấy Tiểu Ngân trong danh sách các người cá quay về thì trong lòng đột nhiên lo lắng, nhưng tới hỏi giáo viên thì giáo viên nói chính miệng Tiểu Ngân nói muốn ở lại Raabe.

Mục Thần cau mày, lẽ ra hắn nên vui vẻ nhìn Tiểu Ngân ở lại Raabe, dù sao tinh cầu Raabe cũng toàn là người cá, môi trường cũng phù hợp với người cá.

Nhưng lúc biết được bạn thân của Tiểu Ngân đều muốn quay về Obis thì hắn đã không còn thấy vui nữa.

Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, không biết vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

Khi Hornard thống kê danh sách người cá quay về Obis có nói những người cá này đều oqr chung rất tốt với người chăm sóc, còn các người cá cứu được ở chợ đen thì đều chọn ở lại Raabe.

Hắn đối xử với Tiểu Ngân không tốt ư? Trước khi An An xuất hiện, hắn và Tiểu Ngân là con người và người cá chung sống tốt nhất!

Hắn rất tức giận, đến Duệ Duệ còn chịu quay về tìm Garrot!

Tiểu Ngân nhướn mày, chống cằm, ánh mắt quét qua mặt anh, mắt bạc lóe lên vẻ suy tư.

Mục Thần chưa hết giận, nói: “Nhìn cái gì?”

DÀNH CHO BẠN

Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!

Thêm…

862

216

287

Tiểu Ngân: “Vẻ mặt của anh bây giờ như đang nói tôi là kẻ thay lòng đổi dạ.”

Mục Thần: “… Nói nhảm.” Thực ra trong một giây vừa rồi hắn thấy cái từ hình dung đấy rất chính xác, hắn sửa lại: “Em bớt xem mấy cái phim tào lao đi, anh chỉ đang nhìn một người cá không có lương tâm thôi.”

Tiểu Ngân bất mãn lớn tiếng nói: “Tôi không có lương tâm chỗ nào? Anh mới không có lương tâm, không bằng lòng làm bạn đời của tôi!”

Vẻ mặt Mục Thần thay đổi, nghiến răng hỏi: “Cho nên em quyết định ở lại Raabe?”

Tiểu Ngân lắc đầu: “Anh đồng ý thì tôi càng muốn ở lại Raabe hơn.”

Mục Thần hoàn toàn không hiểu mạch não của Tiểu Ngân nhưng bị lời y nói làm cho tức điên: “Mẹ kiếp, em bị điên à? Thích yêu xa với bạn đời hả?”

“Anh mới điên!” Tiểu Ngân trừng hắn, chỉ trích: “Anh chửi tục, anh không văn minh.”

Y khoanh tay, nghiêng đầu “hừ” một tiếng, chừa cho Mục Thần cái ót: “Bây giờ anh mạnh hơn tôi.” Nói tới đây, y gằn giọng, “Nhưng sẽ có một ngày tôi mạnh hơn anh.”

Y nói xong, quay lại đối mặt với Mục Thần: “Ở lại Raabe tôi mới có thể mạnh mẽ nhanh chóng. Tôi muốn học lái cơ giáp, phải học rất nhiều kiến thức cơ bản của cơ giáp. Mặc dù có máy phiên dịch nhưng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn vẫn chưa được phiên dịch ra, tiến độ học ở Obis chắc chắn không bằng Raabe, hơn nữa kỹ thuật lái của Raabe phù hợp với tôi hơn.”

Mắt bạc nhìn chăm chăm Mục Thần: “Anh đợi đó, tôi sẽ mạnh hơn anh!”

Mục Thần trợn mắt: “Ai thèm so bì với em.”

Hắn rất ngạc nhiên, tốc độ trưởng thành của Tiểu Ngân nhanh hơn hắn tưởng. Không thể không thừa nhận rằng Tiểu Ngân suy xét rất đúng.

Tiểu Ngân nheo mắt, đột nhiên ngồi bật dậy nhào thẳng lên người Mục Thần.

Mục Thần không kịp chuẩn bị, bị ngã nhào về phía sau, lưng dựa vào sô pha.

Tiểu Ngân quỳ hai chân ngồi lên người hắn, hai tay đè lên vai hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống.

Mục Thần đang định nhấc y xuống thì bị y nhìn đến căng thẳng. Hắn chợt phát hiện nhiệt độ lòng bàn tay của Tiểu Ngân rất nóng, hắn cau mày, nhấc tay đẩy y: “Em…”

Tiểu Ngân bắt lấy tay hắn.

Mục Thần không nói tiếp, cơ thể bất giác căng chặt, thầm mắng mình sơ ý.

Chẳng trách Tiểu Ngân ngồi trên sàn nhà không cảm thấy lạnh, rõ ràng là vì đang động dục nên cơ thể quá nóng!

Tay hắn dùng lực nhưng bị Tiểu Ngân nắm rấtchặt.

Ánh mắt của Tiểu Ngân dần dần tối lại: “Tôi có chuyện quên nói với anh.”

Mục Thần hơi ngẩn người, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”

Tiểu Ngân nắm lấy tay hắn di chuyển xuống dưới, vượt qua bụng, đáp xuống nơi hơi nổi lên phản ứng.

Mục Thần giống như bị bỏng, vội vàng vung tay ra nhưng Tiểu Ngân sau khi làm lễ trưởng thành thì lực tay rất mạnh, hắn không thoát được.

“Mẹ kiếp, em là lưu manh à?”

“Anh lại nói chuyện bất lịch sự.” Tiểu Ngân nghiêm túc chỉ trích.

Mục Thần giật giật khóe miệng: “Em đừng có vừa giở trò lưu manh vừa nói người khác bất lịch sự được không?”

Tiểu Ngân: “Tôi không giở trò lưu manh, tôi chỉ nói với anh là…” Y cương quyết ép Mục Thần chạm vào y, mắt bạc sáng lên, “Anh thấy chưa, tôi đã trưởng thành rồi.”

Mục Thần nghiêng đầu, liếc xéo y: “… Em là đồ ngốc à?”

Tiểu Ngân phẫn nộ cúi đầu cắn lên cổ hắn: “Anh khinh tôi? Là anh nói chờ tôi trưởng thành rồi hẵng tìm bạn đời! Tôi nghe anh hết, anh mới ngốc! Rõ ràng tôi đã trưởng thành rồi mà anh còn bảo chờ tôi trưởng thành.”

Y ghé sát lại gần Mục Thần: “Còn phải trưởng thành thế nào chứ?”

Chưa chạm còn đỡ, vừa chạm vào y đã cảm thấy nóng hừng hực, liếm liếm nơi y vừa cắn qua.

Cơ thể Mục Thần run rẩy, nhân lúc y lơ đễnh thì dùng lực toàn thân đẩy mạnh y ra.

Tiểu Ngân trở mình ngồi lên sô pha, ngồi thẳng người dậy định tiếp tục dán tới.

Mục Thần thoát được thì lùi lại mấy bước, sờ lên cổ thấy không chảy máu thì vẻ mặt mới tốt một chút, nhìn Tiểu Ngân mặt mày bất mãn, chỉ nhà tắm: “Em tự đi giải quyết đi.”

Tiểu Ngân nhìn chằm chằm tay phải hắn: “Anh giúp tôi.”

Mục Thần: “Đừng mơ, anh đi đây.” Hắn cất bước đi về phía cửa.

Tiểu Ngân rất thất vọng, nhưng cũng không yêu cầu quá đáng, bất kỳ người cá Tek nào đều xem thường việc cưỡng ép.

Y nhảy xuống sô pha, ngồi trên nền đá cẩm thạch, mở lại video.

Mục Thần quay đầu lại chỉ có thể thấy góc nghiêng của Tiểu Ngân.

Trên mặt Tiểu Ngân không có biểu cảm gì, bởi vì làn da rất trắng, lại có mái tóc màu xám bạc tôn lên nên trông rất lạnh lùng.

Vì nhiệt độ cơ thể cao mà đuôi mắt hơi đỏ, cúi đầu trầm mặc xem video, nom đáng thương đến lạ kỳ.

Hắn dừng bước, quay trở lại.

Tiểu Ngân nghiêng đầu nhìn hắn.

Sắc mặt Mục Thần không chống đỡ nổi nữa, nạt: “Nhìn cái gì mà nhìn? Em đã có thể biến thành hình người rồi, không có móng tay dài, dùng tay tự giải quyết cũng không biết à?”

Hắn xách cổ áo Tiểu Ngân lên lôi vào phòng tắm: “Dạy em một lần cuối cùng, sau này ở tinh cầu Raabe cố gắng mà dùng tay trải qua đi.”

An Cẩn nhận được tin nhắn của Tiểu Ngân, được biết y không quay về Obis thì có chút không nỡ. Sau khi nói chuyện với Tiểu Ngân, biết suy nghĩ của Tiểu Ngân, cảm thấy vui mừng vì y đã xác định được mục tiêu cho mình.

Cậu hứa với Tiểu Ngân sẽ đến Raabe ít nhất một lần một năm, Tiểu Ngân cũng ngỏ lời vào kỳ nghỉ sẽ quay về Obis.

Ngày mười tháng mười một, An Cẩn và Norman rời khỏi tinh cầu Raabe.

Ngoại trừ nhóm nghiên cứu cây thánh và các quân lính bảo vệ tổ nghiên cứu vẫn ở lại tinh cầu Raabe thì toàn bộ nhân viên Obis đều trở về.

Do thêm đội cận vệ của An Cẩn và các chuyên gia của Raabe, quy mô hạm đội trở về còn lớn hơn cả khi đến, lúc khởi hành vô cùng hoành tráng.

An Cẩn và Norman lên chủ hạm.

An Cẩn ngồi bên cửa sổ nhìn các tinh hạm còn lại, sau khi tinh hạm rời khỏi Raabe cậu vẫn không di chuyển vị trí, ngắm nhìn cảnh sắc không gian.

Norman luôn chú ý trạng thái của cậu, thấy tinh thần cậu tốt, không khó chịu hay say tàu nữa thì mới yên tâm.

Vài ngày sau, nửa đêm.

Norman đang ngủ, đột nhiên cảm thấy cơ thể bạn đời trong lòng nóng hầm hập, lập tức tỉnh lại.

An Cẩn khó chịu dụi đầu vào ngực của Norman, kéo cổ áo mơ màng nói: “Nóng.”

– ————————–

Vì Tiểu Ngân đã “lớn” rồi nên đổi xưng hô một xíu nhé =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.