Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 82: Không phải đá



Lòng bàn tay An Cẩn phủ lên cánh tay Norman, xúc cảm dưới lòng bàn tay rất rắn chắc.

Đôi mắt xanh biển của cậu nhuộm ý cười: “Em tưởng rằng anh sẽ không hồi hộp.”

Dẫu sao Norman vẫn luôn rất trầm ổn điềm tĩnh.

Norman có hơi không biết làm sao, hắn thả lỏng người, nghiêm túc nói: “Giờ anh không hồi hộp.”

Đôi mắt nâu của hắn vô cùng thâm thúy, nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên. Dưới ánh nắng, vảy cá nơi đuôi mắt của thiếu niên sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp càng khiến người ta thêm say mê.

Đầu ngón tay Norman chạm lên vảy cá, hơi nhíu mày trầm giọng nói: “Bọn họ đều đang nhìn em.”

Hắn nói xong thì càng ôm chặt thiếu niên hơn, dục vọng chiếm hữu cực kỳ rõ ràng.

An Cẩn bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến hai má nóng bừng, lại hơi kinh ngạc: “Cho nên là anh đang ghen hả?”

Norman không trực tiếp trả lời, bất mãn nói: “Bọn họ lộ liễu quá.”

Do giờ không phải lúc phù hợp chứ không thì hắn đã lao lên đánh nhau với một đám người cá Tek khao khát nhìn cậu lộ liễu, cứ nhảy nhót trong nước hòng thu hút sự chú ý của cậu.

An Cẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bỗng nhiên có chút muốn cười.

Tay cậu chuyển dần xuống lòng bàn tay của Norman, lập tức bị Norman trở tay nắm lấy, mười ngón đan nhau.

An Cẩn nhẹ giọng giải thích: “Bọn họ đều biết em và anh là bạn đời hợp pháp, nhìn em là vì em là Vương người cá. Khi anh xuất hiện ở trước mặt dân chúng Obis, họ cũng sẽ nhìn anh suốt.”

Cậu siết chặt tay, bàn tay hai người càng đan chặt hơn, mắt cậu khẽ cong, nói đùa: “Anh thế này không chừng người khác sẽ tưởng rằng anh không hạnh phúc khi kết hôn đấy.”

“Anh rất hạnh phúc!” Norman lập tức nói, hôn lên trán bạn đời, “Vô cùng hạnh phúc.”

Hắn nói xong,quay sang nhìn quả cầu livestream rồi nhếch môi cười.

Quần chúng tinh cầu Raabe thấy rõ nụ cười không hề giả trân này thì tâm trạng rất kích động.

“Chắc chắn là đang khoe khoang!”

“Đáng ghét, tên nhân loại này đắc ý quá thể.”

An Cẩn và Norman về đến hoàng cung, hai người thay lễ phục dài vừa phải để tiện hoạt động, tham dự tiệc cưới.

Vũ hội được tổ chức ở phòng tiệc của hoàng cung, người tham dự tiệc cưới ngoại trừ những quan chức quan trọng nhất của Raabe còn có các người cá và quan quân đến từ Liên minh.

Những người này tham dự tiệc cưới xong, lại di chuyển sang bên cạnh tham dự vũ hội.

Các người cá trải qua hơn một tháng học tập đã nắm vững lễ nghi xã giao cơ bản, bước đầu thích nghi với cuộc sống ở Raabe.

Bọn họ túm năm tụm ba bàn tán về hôn lễ.

Tiểu Ngân và Mục Thần ngồi ở sô pha bên phải, Tiểu Ngân cắn một miếng hoa quả, hỏi: “Có phải tổ chức xong hôn lễ của An An là sẽ quay về Obis không?”

Mục Thần dựa vào sô pha, ngẫm lại tiến trình mọi việc gần đây: “Chắc là thế.”

Tiểu Ngân nhanh gọn lẹ ăn sạch hết trái cây, đột nhiên nghiêng người ghé lại gần Mục Thần, mắt bạc nhìn chằm chằm Mục Thần: “Ngươi không bằng lòng làm bạn đời của ta thật à?”

Mục Thần giật giật khóe miệng, đẩy đầu y ra: “Không.”

“Khốn kiếp, kiểu tóc của ta bị ngươi làm rối rồi!” Tiểu Ngân tức giận trừng hắn, giơ tay vuốt lại mái tóc.

Mục Thần trợn mắt: “Ai bảo em ngồi gần quá.” Giọng hắn nhỏ đi rất nhiều, “Còn nói những lời vớ vẩn.”

“Ngươi nói cái gì?” Tay Tiểu Ngân vắt lên sô pha, liếc nhìn anh, “Ngươi chắc chắn đang nói xấu ta!”

“Đâu có,” Mục Thần phủ nhận, “Anh đã nói rất nhiều lần rồi, nói nhỏ không nhất định là nói xấu.”

Tiểu Ngân hừ một tiếng, một lúc sau hỏi: “Tại sao ngươi không đồng ý?”

“Không đồng ý cái gì?” Mục Thần uống một ngụm nước trái cây, tùy tiện hỏi.

“Không đồng ý làm bạn đời của ta đấy!” Tiểu Ngân lớn tiếng nói.

Mục Thần lập tức phát hiện không ít ánh mắt của người khác đang nhìn qua đây, hắn kéo tay áo Tiểu Ngân, bất lực nói: “Tổ tông, em nhỏ giọng một chút.”

Hắn đặt nước trái cây lại trên bàn, nhìn Tiểu Ngân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cơ bản là em không hiểu bạn đời có nghĩa là gì, sau này đừng tùy tiện bảo người khác làm bạn đời của em nữa.”

Tiểu Ngân cau mày: “Ta không tùy tiện chút nào hết! Ta đã nghiêm túc nghĩ, ngươi… ngươi khá thuận mắt.”

Mục Thần bóp sống mũi: “Anh không đồng ý, hiện tại tốt nhất là em khoan hẵng tìm bạn đời, đợi chín chắn hơn hẵng nói.”

Tiểu Ngân còn định nói gì đó, Mục Thần nhìn về phía cửa: “An An tới rồi.”

Tiểu Ngân bị đánh lạc hướng, ánh mắt chuyển về phía cửa.

An Cẩn và Norman nói lời cảm ơn khách mời, sau đó nhảy điệu mở đầu của vũ hội.

An Cẩn có chút căng thẳng, cậu chỉ mới học nhảy trước hôn lễ mấy ngày. Trước đây cậu không biết nhảy, may mà Norman dẫn dắt cả quá trình nên cậu không hề mắc sai lầm nào.

Sau khi nhảy xong, An Cẩn chào hỏi các trưởng lão, lại nói chuyện với Tiểu Ngân một lúc, bởi vì hơi mệt và có nhiều người cá nhìn cậu quá nên cậu chỉ ở một lúc rồi rời đi.

Norman nắm tay cậu về tẩm điện, vừa vào cửa hắn đã bế ngang An Cẩn lên.

An Cẩn theo phản xạ có điều kiện chống lên vai Norman, nhận ra đối phương muốn làm gì thì tim đập điên cuồng.

Norman bế cậu bước về phía phòng ngủ, nghiêng đầu hôn lên mặt bạn đời: “Lúc tuyên thệ anh đã muốn làm thế này rồi.”

Giọng nói trầm thấp từ tính gần bên tai, tim An Cẩn không nhịn được run lên, quàng tay ôm cổ Norman, nhẹ nhàng quấn lấy.

Hơi thở của Norman đột nhiên nặng nề hơn, vừa tiến vào phòng liền đóng cửa, thả bạn lữ xuống, hai người quấn quít hôn môi.

Cơ thể hai người nhanh chóng nóng lên, tiếng nước rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Một lúc sau, khi biết An Cẩn sắp không thở nổi nữa Norman mới buông môi cậu ra. Nụ hôn dày đặc chuyển xuống cằm, lại từ cằm di chuyển lên trên, hôn qua mặt, một đường tới tận nơi mà vảy cá thể hiện thân phận Aisa.

An Cẩn dựa tường, cơ thể dính chặt lấy Norman. Cậu ngẩng đầu, cần cổ dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra, lúc đầu lưỡi Norman quét qua vảy cá thì lông mi chợt run lên.

Cậu không kiềm chế được mà rên thành tiếng, khiến cho Norman càng thêm kích động. Hắn xoa sau gáy cậu, sau đó ôm cậu vào trong lòng, cắn nhẹ xuống dái tai cậu.

Cơ thể An Cẩn run lên, hừ nhẹ, kéo kéo vạt áo của Norman, giọng nói vừa mềm mại vừa khàn khàn: “Tắm.”

Hôm nay phải đi khắp nơi làm lễ, thay mấy bộ quần áo nhưng không chạm vào nước khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Norman ôm cậu đến phòng tắm, thả cậu vào bồn tắm, kiềm chế ham muốn giúp cậu tắm rửa, sau đó dùng khăn tắm quấn cậu lại ôm về giường.

Khi An Cẩn tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Norman không biết đã tỉnh từ khi nào, tay chống đầu, nghiêng người nhìn cậu.

Thấy cậu đã tỉnh, ngón tay Norman vuốt ve vảy nơi đuôi mắt cậu.

Cậu chớp chớp mắt, bắt lấy tay Norman: “Ngứa.”

Phát hiện giọng mình hơi khàn, kết hợp với chất giọng của cậu thì lời nói ra hệt như đang làm nũng, vành tai không khỏi đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy.

Norman ôm eo cậu: “Có khó chịu không?”

Cơ thể An Cẩn khoan khoái dễ chịu, eo hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì, cậu lắc đầu.

Sắc mặt Norman hơi tối lại: “Thể chất An An nâng cao rồi.”

Đêm qua hắn không kiêng dè, muốn cậu rất nhiều lần, so với lần đầu tiên thì cơ thể của cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Bản thân An Cẩn cảm nhận được điều đó sâu sắc nhất: “Sau khi tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.”

Cậu nói xong, lập tức phát hiện vẻ mặt Norman thay đổi.

Đêm qua rõ ràng Norman điên cuồng hơn bất cứ lần nào kể từ khi đến tinh cầu Raabe, An Cẩn nghĩ đến sự dịu dàng mấy hôm trước của Norman thì lập tức hiểu ra trước đây hắn vẫn luôn kiềm chế.

Norman hôn lên dấu hôn trên vai cậu: “Vẫn còn một tuần nghỉ phép.”

Vai An Cẩn khẽ run lên, vội vàng xuống giường: “Em đi rửa mặt.”

Đứng trước bồn rửa mặt, cậu ngẩn người. Chiếc vảy chỗ đuôi mắt có màu đỏ rất rõ ràng, cậu lập tức nghĩ đến cảm giác nơi đó bị liếm, má nóng bừng.

Cậu dùng nước lạnh vỗ mặt, cố gắng bình tĩnh lại.

Một tuần sau đó, phần lớn thời gian An Cẩn và Norman đều ở tẩm điện, thỉnh thoảng sẽ cải trang ra ngoài ngắm cảnh sắc tinh cầu Raabe.

Ở tinh cầu Raabe, một tuần sau khi kết hôn là thời kỳ sinh sản của cặp bạn đời mới cưới, ngày nghỉ theo pháp luật quy định.

Trong thời gian này, không có bất cứ ai quấy rầy họ. Joellen cũng ngừng báo cáo chính vụ của Raabe với An Cẩn.

Buổi sáng một tuần sau.

An Cẩn đang ăn sáng thì nhận được thông tin báo cáo của Joellen.

“Vương, tốc độ khôi phục của cây thánh rất nhanh, dưới thân cây ba mét đều đã không có tạp chất, rễ cây cũng không tiếp tục bị ô nhiễm nữa.”

“Tất cả đá đen đều được đặt trong phòng an ninh của viện nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu chưa tìm được cách thanh trừ chúng, e rằng cần sự giúp đỡ của Vương, đợi ngài triệu kiến.”

An Cẩn mím môi, Joellen nói như vậy tức là nhóm nghiên cứu của Obis cũng không có tiến triển gì.

“Ăn cơm xong rồi xem tiếp.” Norman gắp sủi cảo tôm vào trong bát của An Cẩn.

An Cẩn tắt trí não, gắp sủi cảo tôm ánh nước trong suốt lên cắn một miếng, mùi vị tươi ngon tràn ngập khoang miệng, thịt tôm giòn ngọt, vỏ sủi cảo mềm dẻo, ngon miệng mà không dính răng.

Cậu nhanh chóng ăn hết một cái, không nhịn được khen ngợi: “Ngon quá,” cậu hơi kinh ngạc, “Đầu bếp nâng cấp rồi sao?”

Lúc quân bộ đưa thú hạch tới có mang theo một người máy đầu bếp từ Obis, hồi đó khi An Cẩn ăn bữa tối mới biết là Norman đặc biệt bảo người mang đến tinh cầu Raabe.

Norman gật đầu: “Tạ Ly điều chỉnh một số bộ phận dựa theo ý kiến của Linh Linh, loại này khá chắc ngọt ngon miệng, còn có vị khác, mỗi ngày đổi một loại ăn thử xem thích loại nào.”

An Cẩn từng nghe Linh Linh nói sau này muốn học chế tạo người máy, mà Duệ Duệ thì rất có hứng thú với việc cải thiện thực đơn.

Cậu cười nói: “Sau này có lộc ăn rồi.”

Ăn xong, cậu liên lạc với Joellen rồi đến viện nghiên cứu cùng Norman.

Còn chưa đến phòng an ninh An Cẩn đã nghe thấy giọng nói của Joan.

“Trời ạ, đây nhất định không phải thật!”

An Cẩn bước đến gần, phát hiện bầu không khí rất bất thường.

Joellen và Joan đứng ở cửa nhìn đá đen từ xa, hai người đều không ngừng xoa tay, vẻ mặt rất khó coi.

“Vương.” Trông thấy cậu, hai người vội vàng hành lễ.

“Không cần khách khí,” An Cẩn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Joellen nghiêm mặt nói: “Chuyên gia nghiên cứu ra đá đen là gì rồi.”

Sắc mặt của các chuyên gia cũng rất lạ, tổ trưởng tổ chuyên gia nói: “Vương, đã kiểm tra xng, đá đen không phải đá mà là… xác của sinh vật.”

“Những sinh vật bí ẩn này chết vì bị bệnh hắc hóa, giống hệt với con người. Khi tinh thần lực của con người không đủ, tinh thần tan vỡ, tạp chất phá hoại cơ thể thì con người sẽ mắc bệnh hắc hóa.”

“Nồng độ tạp chất trên người chúng vô cùng cao, chúng tôi nghi ngờ loài sinh vật không rõ nguồn gốc này này rất dũng mãnh.”

An Cẩn kinh ngạc, ánh mắt quét qua đá đen lớn nhỏ trong tủ, chợt thấy da đầu tê dại.

Cậu hít sâu một hơi, sau khi suy nghĩ một lúc thì lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Như vậy mới đúng.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu.

Cậu giải thích nói: “Tôi chỉ từng phát hiện tạp chất ở sinh vật sống tức là động vật hoặc thực vật, chưa bao giờ thấy tạp chất ở những nơi như đá, nước.”

“Tạp chất trong đất thực ra chính là tạp chất của xác các loại côn trùng và lá mục rữa, không phải tạp chất trong đất.”

Cậu tò mò hỏi: “Mọi người có biết những sinh vật bí ẩn này đến từ đâu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.