Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 49: Bắt người



Norman đeo mặt nạ, đẩy xe người cá đến một nhà máy ở vùng ngoại ô, xung quanh nhà máy lắp đặt camera, người cá lập tức cảm nhận được sự tồn tại của camera, gào thét về phía đó.

Mãi đến khi sự theo dõi qua camera biến mất, cậu ta mới trở nên yên tĩnh.

Norman bước đi vững vàng, không chút lo lắng vì bị người theo dõi.

Chế độ dò tìm của camera có thể nhìn thấu qua mặt nạ dò ra thân phận thật của người đó nhưng tính năng này không dùng được với hắn.

Các dữ liệu về hắn, cho dù là tìm ở kho dữ liệu quân bộ cũng thuộc hàng cơ mật chứ nói chi kho dữ liệu thông thường, thứ tra được sẽ chỉ là thân phận giả của hắn.

An Cẩn ở lại trên xe bay, trên xe ngoài cậu ra còn có Mục Thần. Cậu đeo khuyên tai, sẵn sàng trao đổi với người cá bên cạnh Norman bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Mục Thần nghiêm túc, kiểm tra tình hình đội hành động thông qua màn hình ảo, xác định đã bao vây nhà máy không bỏ sót góc nào thì mới hơi thả lỏng lại.

Cùng lúc này, đội viên đội hộ vệ hoàng gia phân chia hành động, giám sát chặt chẽ những nhân viên không vào chợ đen nhưng có tham gia phối giống.

Tất cả họ đều là cao thủ giấu mình, yên lặng chờ đợi trong bóng tối, chỉ đợi bệ hạ ra tay là sẽ kịp thời khống chế người.

Họ phải hết sức chú ý thời cơ, không thể ra tay trước tránh bị kẻ giám sát biết được ra ám hiệu thông báo người chợ đen dè chừng, cũng không thể ra tay quá muộn, đề phòng có người phát hiện bất thường chạy trốn.

Norman đi đến bên trái cổng chính nhà máy, hai nhân viên đeo mặt nạ kim loại màu đen cầm thiết bị rà soát quét lên quét xuống kiểm tra, xác định hắn không mang lậu vật phẩm phạm quy, cho qua.

Chúng không ngờ rằng, vật phẩm phạm quy chân chính nằm ở trên người cá.

Bên trong phụ kiện tóc bằng ngọc trai của người cá khảm camera nano của quân bộ, kết nối với bộ phận kỹ thuật, chỉ cần người của chợ đen tiến vào tầm ngắm thì nhân viên kĩ thuật sẽ quét ra thân phận thật ngay.

Các nhân viên kỹ thuật quan sát đám người trong chợ đen, vẻ mặt mỗi người ngày càng nghiêm túc.

Họ đã ý thức được, vụ án lần này có liên quan đến vô số người.

Norman đẩy xe người cá tùy ý đi lại, mặc dù không gây ra động tĩnh gì lớn nhưng vừa đủ để khiến máy quay quay được toàn cảnh.

Không bỏ qua một góc chết nào.

Điều này cũng chứng minh rằng hắn đã nắm chắc mọi chứng cứ của những kẻ đến chợ đen hôm nay.

Hắn không có ý định ra tay ở chợ đen, người cá ở đây quá nhiều, nếu hành động thì rất dễ ngộ thương bọn họ. Mục đích chính của hắn hôm nay là thu thập bằng chứng.

Cuối cùng, hắn lấy lý do không hài lòng về giá cả, không bán người cá nữa mà đưa người cá rời đi.

Mục Thần nhận được tin nhắn của hắn, phân phó cấp dưới: “Hành động.”

Thế là, những kẻ ra từ chợ đen vừa mới khởi động xe bay đã bị ba quân đoàn binh sĩ đợi chờ đã lâu khống chế.

Có kẻ thấy tình hình bất thường, vội vàng ép buộc xe bay khởi động, định chuồn từ không trung nhưng lại bị chiến hạm nhỏ ẩn hình ép hạ cánh.

Chúng không có lựa chọn nào khác, nếu không tự hạ cánh thì sẽ bị bắn hạ rơi xuống.

Một binh sĩ rất thất vọng: “Mẹ kiếp, lũ nhát cáy, phải cố gắng phản kháng lại để bọn tao đuổi bắt tí với chứ!”

Đương nhiên, cũng có kẻ chống lại.

Thế là khắp nơi xung quanh bắt đầu đánh nhau, tiếng chiến đấu kèm theo tiếng thét của người cá, đặc biệt ầm ĩ.

An Cẩn cầm máy phát thanh đã chuẩn bị từ trước, nói bằng tiếng người cá: “Chào các bạn, tớ là An An, tớ và những thú hai chân này tới cứu các bạn.”

“Không cần sợ hãi, quan sát tình hình bên cạnh bạn, chú ý bảo vệ mình, đừng để bị thương.”

Cậu vừa nói vừa giải phóng toàn bộ tinh thần lực để cảm nhận mọi thứ xảy ra xung quanh.

Đột nhiên, một chiếc cơ giáp khổng lồ đỏ sẫm từ phía nhà máy bay vọt tới gần xe chỉ huy của Mục Thần. Mục Thần cau mày: “Molten.”

Đoàn trưởng đoàn cướp vũ trụ Hỏa Diễm biến mất ba năm trước hóa ra luôn ẩn náu ở đây!

Hắn đang định lấy cơ giáp xuống xe nghênh chiến thì đã thấy một chiếc cơ giáp màu đen qua đón đường.

Đồng thời, trí não hắn nhận được tin nhắn của Norman: “Giải cứu người cá, đưa bọn họ trở về trước.”

Mục Thần nhìn tình hình chiến đấu chỗ cấp dưới thì thấy tình hình đã được khống chế. Lần này bọn họ dẫn không ít người, nghiền nát cả về số lượng, khả năng chiến đấu lẫn vũ khí, kết quả không cần nói cũng biết.

Đoàn trưởng kia xem như là bất ngờ duy nhất nhưng có bệ hạ ở đây thì không đáng lo sợ.

Hắn phân phó thủ hạ: “Khống chế người xong thì đưa người cá lại đây.”

An Cẩn nghe được phân phó của hắn, vội dùng máy phát thanh bảo người cá phối hợp.

Các binh sĩ ba quân đoàn vô cùng kinh ngạc, những người cá vốn còn đang vùng vẫy coi họ như kẻ thù, bỗng trở nên thuận theo, ngoan ngoãn để họ đẩy đi.

Khi An Cẩn và Tiểu Ngân trông thấy những người cá được đưa tới thì căm phẫn, có người cá rất gầy, có người cá còn rụng mất vảy, trông rất đáng thương.

“Những tên thú hai chân này đáng chết!” Tiểu Ngân nhe răng, gào thét.

An Cẩn trấn an y, lại đi qua an ủi những người cá bị thương. Bọn họ gặp được cậu thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Người phụ trách của bệnh viện Người cá, viện Nghiên cứu Khoa học và Hiệp hội Bảo vệ Người cá nhanh chóng có mặt.

Tất cả những người cá được cứu sống đều được đưa tới bệnh viện Người cá.

An Cẩn được đưa về hoàng cung.

Cậu tựa vào phao bơi cua lớn nổi trong nước, trí não đang phát video dạy học.

Thoạt trông có vẻ như đang xem chăm chú nhưng trong mắt không có tiêu cự, hoàn toàn không yên lòng.

Mặc dù biết Norman rất mạnh nhưng cậu nghe Mục Thần nói chủ nhân cơ giáp đỏ là kẻ trộm vũ trụ cực kì dữ tơn thì không nén nổi lo lắng.

Cậu vốn không muốn quay về, chỉ là nhiệm vụ của cậu là xoa dịu người cá, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nếu con ở lại thêm có khi còn gây thêm phiền phức.

Dẫu sao Norman đang chiến đấu, cậu ở đó biết đâu Norman sẽ phân tâm, hơn nữa thoáng cái bắt được nhiều người như vậy, trong đó có không ít quý tộc và phú hào, Norman và Mục Thần còn phải xử lý tiếp những chuyện về sau.

Mãi đến gần mười giờ, cậu chợt cảm nhận được Norman đến gần phòng người cá thì chẳng thèm nghĩ nhiều, vẫy đuôi bơi tới chỗ gần cửa nhất.

Norman hỏi người máy quản gia trước, xác định trí não người cá nhỏ vẫn đang ở trạng thái hoạt động chứ chưa ngủ mới mở gõ cửa.

Một giây sau, hắn nghe thấy người cá nhỏ nói: “Mời vào.”

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy người cá nhỏ khoanh tay tựa vào bờ, trông thấy hắn bước vào thì lập tức nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt.

Norman sải bước đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, trong mắt mang theo ý cười: “Lo cho tôi?”

Giọng hắn vốn rất hay, vào ban đêm càng thêm từ tính trầm thấp.

Tim An Cẩn đập nhanh lạ thường, cậu vân vê ngón tay, không trả lời mà hỏi: “Anh có bị thương không?”

Norman bắt gặp đôi mắt trong veo của người cá nhỏ, bỗng nhiên hơi thất vọng vì mình không bị thương, nhưng nghĩ lại thì thôi, hắn không hề muốn người cá nhỏ phải lo lắng vì hắn.

“Không, em nên có lòng tin với tôi, không kẻ nào là đối thủ của tôi cả.” Hắn tuyên bố sự thật.

An Cẩn bật cười, Norman luôn rất nghiêm túc trầm ổn, lời nói ngông cuồng này không giống phong cách của hắn.

“Anh thật lợi hại!” Cậu vô thức khen ngợi.

“Là vì An An lợi hại, An An khiến tinh thần lực của tôi khôi phục lại cấp SSS.” Norman nghiêm túc đáp.

An Cẩn có chút thẹn thùng, tinh thần lực của Norman khôi phục được là nhờ tiếng hát của cậu, đó cũng là thiên phú của người cá, theo cậu thì tính ra cậu chẳng làm gì hết.

Bởi vậy nên lúc được khen ngợi thì cậu hơi chột dạ, cảm thấy mình không đáng được khen.

Cậu nhìn biển tinh thần của Norman, sau khi dùng cơ giáp chiến đấu một trận thì tinh thần lực đã tiêu hao một chút.

Kể từ khi tinh thần lực tăng lên cấp ba thì cậu đã không hát cho Norman nữa, vì mức độ tinh thần lực truyền qua tiếng hát có khác biệt quá lớn, cậu lo Norman sinh nghi.

Nhưng bây giờ cậu không còn lo lắng như vậy nữa, dù sinh nghi cũng không sao.

Cậu chuẩn bị tâm trạng, sau đó cười với Norman, cất tiếng hát.

Vẻ mặt Norman trở nên dịu dàng, đôi mắt nâu thâm thúy chăm chú nhìn người cá nhỏ.

Tuy rằng người cá nhỏ không trả lời hắn nhưng những việc người cá nhỏ làm vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp ngọt ngào.

Trải qua chuyện lần này, hắn đã nhận ra rằng người cá nhỏ thực sự đã trưởng thành, bất luận là cơ thể hay là tâm trí.

Con ngươi hắn hơi tối đi, nếu thế, hắn không cần đợi người cá nhỏ lớn mới chính thức theo đuổi nữa.

Người cá nhỏ, đã lớn rồi.

Hát xong một bài, An Cẩn bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Norman thì tim đập nhanh khó hiểu, có chút luống cuống, nghiêng đầu qua: “Anh đừng nhìn tôi như vậy.”

Norman: “Tại sao?”

An Cẩn nắm tay lại, cắn môi dưới: “Giống như muốn ăn thịt tôi vậy.”

Nói xong, cậu nghe được tiếng Norman cười khẽ, lông mi vừa cong vừa dài của cậu đột nhiên chớp nhanh.

Cậu quay đầu nhìn Norman: “Anh đừng cười nữa! Tôi vừa hát cho anh đó!”

Norman phản ứng cấp tốc: “Cảm ơn An An.” Hắn ngừng một chút, trong mắt mang theo ý cười, “Tinh thần lực An An chuyền sang lại tăng lên rồi, có phải An An càng thêm gần gũi tôi, tín nhiệm tôi không?”

An Cẩn ngây người, đột nhiên bừng tỉnh.

Bảo sao dạo trước khi dị năng của cậu thăng cấp, tinh thần lực cậu chuyền được trở nên nhiều hơn mà Norman chưa từng nghi ngờ. Thì ra Norman cho rằng chúng có liên quan đến sự tín nhiệm, gần gũi của cậu.

“Không, không phải thế!” An Cẩn giải thích, “Là bởi vì tôi đã trưởng thành! Tinh thần lực trở nên mạnh hơn!”

Norman hơi ngạc nhiên, sau đó khen ngợi: “An An thật lợi hại.”

An Cẩn thấy hắn chẳng mảy may nghi ngờ thì tự mình chột dạ, nhưng dị năng nước có liên quan đến lai lịch của cậu, là át chủ bài của cậu, cậu không muốn nói với bất cứ ai.

Trừ khi nói hết ra, bằng không cậu lại phải viện cớ cho dị năng nước, đó là lừa dối, còn không bằng che giấu hết thảy.

Cậu chuyển chủ đề, hỏi chính sự: “Đã bắt được hết người của chợ đen chưa?”

Norman gật đầu: “Ừm, giam tất cả vào nhà tù quân bộ thẩm tra xử lý riêng rồi. Số người liên quan rất nhiều, có người tối nay không lộ mặt nhưng kỹ thuật viên đã phá giải tài khoản chợ đen, tất cả những kẻ đã tham gia giao dịch đều bị ghi chép lại, sẽ không có cá lọt lưới.”

An Cẩn yên tâm, nhìn Norman: “Tôi muốn đến bệnh viện thăm những người cá được cứu kia.”

“Hôm nay muộn quá rồi, trạng thái bọn họ không tốt, bây giờ chắc đã nghỉ ngơi. Mai tôi đưa em đi được không?” Norman đề nghị.

An Cẩn cũng định mai đi: “Cảm ơn anh, lần này may mà có anh.”

Sắc mặt Norman nghiêm túc, trầm giọng nói: “Chuyện này xảy ra là do tôi thất trách.”

An Cẩn nhìn ra hắn đang tự trách mình thì lắc đầu, nghiêm túc nói: “Vụ việc này vẫn luôn không lộ ra ngoài, vừa để lộ anh liền nhanh chóng giải quyết, như vậy đã rất lợi hại rồi!”

“Dù anh là hoàng đế thì cũng không thể biết hết mọi chuyện, một đế quốc hùng mạnh thì khó mà bảo đảm nơi đó không có tí việc đen tối nào.”

Đôi mắt xanh biển của người cá nhỏ trong veo thuần khiết như thạch anh, Norman nghe khuyên giải an ủi dịu dàng của người cá nhỏ, trong lòng rất ấm áp.

Ánh mắt hắn hơi động, sau khi người cá nhỏ có thẻ căn cước thì cậu chính là một cá thể độc lập, người cá nhỏ tốt như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người.

“An An.” Giọng nói Norman trầm thấp, trong đêm tối càng đặc biệt dễ nghe.

An Cẩn chớp chớp mắt, ngờ vực nhìn hắn. Hai người đang ở gần nhau mà hắn tự nhiên nghiêm túc như vậy, có hơi lạ.

Norman: “Em muốn có một bạn đời như thế nào?”

An Cẩn ngước mắt lên, đối diện với con ngươi nâu thâm thúy của hắn, hai má bất giác nóng bừng, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, ngón tay vắt trên bờ cũng vô thức cuộn tròn lại: “Tôi cũng không biết.”

Cậu thực sự không biết.

Sau khi cậu phát hiện mình thích đàn ông thì đầu tiên là hoảng sợ, sau này tìm hiểu tài liệu liên quan, biết đây là bình thường thì mới bình tĩnh lại, chỉ là ở thế giới hiện đại không phải ai cũng thấy như thế, không được người khác chúc phúc.

Cậu cố gắng che giấu nhưng vẫn bị ba mẹ biết được.

Ngay cả thái độ của ba mẹ ruột cũng rất tồi tệ nên cậu không dám đòi hỏi mơ ước mình có thể tìm được một người ở bên một đời, đã định sẽ độc thân cả đời.

Dưới tình huống này, cậu chưa hề suy nghĩ cẩn thận xem mình muốn có một người bạn đời thế nào.

Norman thấy người cá nhỏ rối rắm thì không định làm khó người cá nhỏ, xoa đầu cậu: “Sau này em sẽ biết, An An nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.”

An Cẩn: “Chúc ngủ ngon, Norman.”

Norman nhìn người cá nhỏ cong nửa đôi mắt xanh biển, đột nhiên có chút không nỡ rời đi nhưng hắn vẫn đứng dậy, rời khỏi phòng người cá.

Đứng ở cửa phòng người cá, hắn trầm tư, nếu đã quyết định sẽ chọn cậu là bạn đời thì sau này khi ở bên nhau, hắn và người cá nhỏ không thể ngủ riêng được.

Để người cá nhỏ ngủ trong bồn tắm hắn cũng không nỡ, xem ra, hắn phải luyện tập ngủ trong nước rồi.

Bệnh viện người cá.

An Cẩn vừa đến gần phòng bệnh là lập tức cảm nhận được cảm xúc nóng nảy, căm phẫn, đau khổ hỗn độn bên trong. Cậu bất giác nghiêm mặt, lái xe thông minh đi vào phòng bệnh có cảm xúc mãnh liệt nhất kia.

“Thú hai chân đáng ghét, thả ta ra! Khốn nạn!”

Phòng bệnh người cá một nửa là nước, nửa còn lại là sàn lát gạch, trên sàn đặt giường nước, bên cạnh đặt dụng cụ.

An Cẩn vừa đi vào là thấy ngay một người cá cấp trung có đuôi màu cam, đồng tử và tóc màu cam đậm.

Người cá đuôi cam nằm trên giường nước, hai tay bị khóa lại, đuôi cũng bị cố định. Cái đuôi vốn xinh đẹp lúc này thương tích đầy mình, rụng rất nhiều vảy, lộ ra thịt bên trong.

An Cẩn hít sâu một hơi, lúc cậu rụng vảy, vì tò mò từng định nhổ vảy, vảy và thịt dính vào nhau, dùng lực nhổ sẽ đau vô cùng, cậu thử một lần thì không dám thử lại nữa.

Cậu cũng càng thêm chắc chắn thay vảy là biểu hiện bình thường của sự trưởng thành.

Dưới chỗ rụng vảy của người cá đuôi cam toàn là da thịt, rõ ràng cậu ra bị rụng vảy do thương tích gây ra.

Hai bác sĩ đang bàn bạc xem có cần tiêm thuốc an thần nữa không, nghe được động tĩnh ngoài cửa, quay đầu trông thấy An Cẩn thì sửng sốt, sau đó hai mắt phút chốc sáng lên.

Ngay sau đó, hai người trông thấy Norman đằng sau An Cẩn, vội chào: “Bệ hạ.”

Norman hỏi thăm tình hình người cá, sắc mặt bác sĩ lo lắng: “Tâm trạng cậu ta rất nóng nảy, luôn không phối hợp điều trị. Chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh cưỡng ép khống chế cậu ta, đề phòng vết thương bị nhiễm trùng nhưng hình như cậu ta rất tức giận.”

Người cá đuôi cam vừa nhìn thấy An Cẩn thì đột nhiên thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhanh chóng an tĩnh lại.

An Cẩn lái xe thông minh tới trước giường, lo lắng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Người cá đuôi cam lắc đầu: “Chẳng ổn chút nào, những tên thú hai chân đáng chết này làm đuôi tôi bị thương! Chắc chắn là chúng đố kỵ khuôn mặt xinh đẹp của tôi! Đáng hận!”

An Cẩn: “…” Ủa chứ không phải nên quan tâm đuôi đang đau hơn mặt đẹp à ba?

Hai bác sĩ rất lấy làm lạ, người cá đuôi cam luôn không ngừng gào thét sao đột nhiên lại an tĩnh như vậy rồi?

Mị lực của người cá thuần sắc lớn thế sao?

Lời đồn đại vạn cá mê không ai không biết, hai bác sĩ đương nhiên cũng biết.

Thấy cảnh này, hai người vốn còn rất ngờ vực hiện tại không thể không tin: Gặp được người cá thuần sắc, tâm trạng người cá quả nhiên trở nên tốt hơn, tính khí cũng ôn hòa hơn.

An Cẩn dịu dàng xoa dịu người cá: “Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Họ đang giúp cậu điều trị, kẻ làm hại cậu đã bị bắt rồi.”

Người cá đuôi cam nhìn chằm chằm bác sĩ: “Chúng giống hệt với thú hai chân làm hại tôi! Cậu xem, chúng còn khóa tôi đây này!”

An Cẩn sửng sốt, nhìn hai bác sĩ, chẳng lẽ là kẻ xấu trà trộn vào?

Cậu thấy hai người đang lo lắng, lại nghĩ tới Norman nói đã bắt tất cả người rồi, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao lại giống nhau cơ chứ?”

Người cá đuôi cam: “Đều có da trắng giống nhau!”

An Cẩn nghẹn lời, nhìn ánh mắt ngây thơ của người cá, càng chán ghét lũ người chợ đen hơn.

Người cá cấp trung trước mắt còn đơn thuần hơn cả Tiểu Ngân: “Đấy là người… quần áo của thú hai chân, cậu phải phân biệt họ qua khuôn mặt mới được.”

DÀNH CHO BẠN

Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!

Thêm…

750

188

250

“Xấu hoắc!” Người cá đuôi cam dường như có chút ghét bỏ, nhìn bác sĩ một cái rồi quay đầu đi ngay, “Trọc lóc.”

An Cẩn tin chắc người cá này rất yêu cái đẹp, còn đặc biệt yêu vảy cá.

Cậu nhìn Norman, vì để ý đến sự có mặt của hai bác sĩ nên cậu không tiện nói chuyện, hơi ngước cằm chỉ về phía còng tay của người cá đuôi cam.

Norman lập tức hiểu ý của người cá nhỏ, bảo hai bác sĩ mở còng.

Bác sĩ do dự: “Bệ hạ, cậu ta có tính tấn công rất mạnh, nếu không khống chế cậu ta lại có thể sẽ làm hại đến ngài và An An.”

Norman vẫn giữ nguyên ý định, hai bác sĩ cũng hết cách. Thế nhưng họ rất sợ, dù sao họ khác người của quân bộ, không thể thuần thục dùng tinh thần lực chống lại tấn công của người cá được.

Bác sĩ cầm chìa khóa, nhìn Norman: “Có thể tiêm thuốc an thần cho cậu ta trước được không ạ?”

Norman từ chối yêu cầu của bác sĩ, đích thân lấy chìa khóa mở còng tay.

An Cẩn nhắc nhở người cá đuôi cam không được tấn công, người cá đuôi cam bèn ngoan ngoãn nằm trên giường, dù đã mở còng tay cũng không làm gì quá mức, rất yên tĩnh.

Hai bác sĩ cảm thấy hết sức kỳ lạ, càng hiểu sâu hơn về mị lực của người cá thuần sắc.

Norman không biết suy nghĩ nhảy cóc của hai bác sĩ, bằng không thì sợ rằng chính hắn cũng tán thành.

Hắn thấy vẻ mặt người cá nhỏ lo lắng, bảo bác sĩ chữa trị vết thương cho người cá đuôi cam.

Hai bác sĩ lập tức cầm dụng cụ điều trị lên, người cá đuôi cam cực kỳ phối hợp, vết thương vốn chảy máu nhanh chóng khép lại.

Đương nhiên, đây không phải hoàn toàn khôi phục, nếu dùng sức mạnh thì vết thương rất dễ nứt ra chảy máu lần nữa, chỉ cần ở yên tĩnh dưỡng thì nhiều nhất hai ngày là khỏe hẳn.

Vì vậy An Cẩn rất kiên nhẫn nhắc nhở người cá đuôi cam, dặn cậu ta phối hợp điều trị của bác sĩ, đừng cử động lung tung.

Người cá vô cùng phối hợp, thấy An Cẩn muốn rời đi thì vội vàng chống người dậy: “Cậu phải đi hả?”

“Tôi đi thăm các người cá khác tối qua cùng đến đây với cậu. Cậu phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, sau khi khỏe lại chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.” An Cẩn nói, “Còn có rất nhiều bạn đang lo lắng cho các cậu.”

Người cá đuôi cam liền ngoan ngoãn nằm lại giường: “Tôi sẽ nhanh chóng khôi phục!”

Sau khi An Cẩn đi, cậu ta cũng rất phối hợp chữa trị. Hai bác sĩ ngạc nhiên không thôi, thầm mong người cá thuần sắc có thể thường xuyên đến bệnh viện Người cá chơi. Như vậy, công việc của họ sẽ thoải mái hơn nhiều!

An Cẩn lại đi thăm những người cá khác, hầu hết bọn họ bị thương không quá nặng nhưng có một số rõ ràng có vấn đề về tâm lý, tâm trạng vô cùng sa sút.

An Cẩn kiên nhẫn an ủi mà cũng chỉ khiến bọn họ tốt hơn đôi chút.

Lúc cậu rời đi chợt cảm thấy vui mừng, trí nhớ của người cá kém, cậu hi vọng bọn họ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, có thể trở nên hạnh phúc.

Thăm người cá xong, Norman đưa cậu đến khu giải trí. An Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy tay với hắn.

Norman cúi đầu, xoa đầu người cá nhỏ: “Chiều tôi tới đón em.”

Sau khi Norman rời đi, các người cá vẫn đang nhìn An Cẩn lập tức bơi về phía cậu, Tiểu Ngân tới trước nhất.

“An An, sao bây giờ cậu mới đến?”

“An An, bắt được những kẻ xấu xa kia chưa?”

An Cẩn nói cho bọn họ việc bọn xấu đã bị bắt, đồng thời cũng nói với bọn họ, có một số người cá bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

Người cá đều rất tức giận, nhưng nghe An Cẩn nói bọn họ sẽ sớm khỏe mạnh thì vui vẻ trở lại.

An Cẩn chơi cùng bọn họ một lúc, sau đó đến nhà cây, đội mũ thực tế ảo vào thế giới ảo luyện tập dị năng.

Một giờ sau, cậu offline, quay ra chơi với các người cá. Sau lại do người cá luôn giành giật vị trí gần cậu nhất mà cãi nhau, cậu dở khóc dở cười, bảo bọn họ tụ thành vòng tròn nói chuyện.

Đương nhiên, vị trí cũng được lựa chọn nghiêm ngặt theo quy tắc của trò chơi, không thì ai cũng không phục.

Linh Linh muốn ở gần An Cẩn nhất, Tiểu Ngân cũng muốn, Duệ Duệ và Tiểu Ngân đều có tính khí nóng nảy, suýt chút nữa thì đánh nhau.

May mà, bọn họ giữ lời, tuân thủ quy tắc trò chơi.

Cả đám nói tới khi người nuôi đến đón mới tan cuộc.

An Cẩn trở về hoàng cung, lúc ăn tối thì thảo luận với Norman, cậu quyết định sẽ bộc lộ khả năng nói chuyện sau khi xét xử xong vụ án lén lút buôn bán người cá.

Norman cảm thấy ý kiến của cậu rất hay, tỏ vẻ đồng ý.

Hai ngày sau, quân bộ thông báo trọng án buôn bán người cá trái phép ở chợ đen làm chấn động cả Obis, đồng thời tuyên bố sẽ xét xử công khai.

Vụ án này liên quan đến rất nhiều phú hào và quý tộc, tất nhiên những quý tốc lớn này phần lớn đều đã xuống dốc. Chúng không đủ tiền mua đấu giá người cá phù hợp nên chuyển sang mua bán trên chợ đen.

Mà loại quý tộc sa sút thích sống xa xỉ như Augustus càng là dựa vào người cá để kiếm tiền.

Vụ án vừa được công khai, cả Obis rúng động.

Người nuôi Duệ Duệ, Garrot, quân đoàn trưởng quân khu 5, biết tin người cá nhà mình cũng bị nhắm vào thì xông thẳng đến nhà tù quân bộ tẩn chủ chợ đen một trận.

Anh ta cảm thấy thật may mắn, may mà Đại Hồng thực sự không xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng rất ủ rũ khi không được đích thân tham gia bắt người.

Anh ta bá vai Mục Thần: “Thượng tướng Mục Thần, anh làm thế là không được, biết rõ chúng ra tay với Đại Hồng mà lại không nói với tôi, tôi muốn đến hiện trường, bét nhất cũng phải đánh gãy chân thằng đó.”

Mục Thần: “Chân thằng đó đã bị bệ hạ đánh gãy rồi.”

Garrot vẫn cảm thấy tức giận, ảo não vì sơ suất của mình.

Mục Thần mới biết được từ chỗ Tiểu Ngân và An An là thực ra Đại Hồng tên Duệ Duệ, chính hắn cũng đến lúc này mới biết thì ra người cá tự biết đặt tên cho mình!

Hắn rất vui, Tiểu Ngân và hắn tâm linh tương thông!

Tất nhiên, hắn cũng biết nếu Duệ Duệ biết Garrot đặt cho cậu cái tên Đại Hồng thì hẳn là sẽ không vui lắm.

Nói sao thì cũng là đồng nghiệp nhiều năm hắn đề nghị với Garrot: “Hay là chú đổi tên cho Đại Hồng đi, tôi cảm thấy Duệ Duệ rất hợp với cậu ta.”

“Vớ vẩn!” Garrot cười khẩy, “Đại Hồng mới là cái tên phù hợp với cậu ta nhất, anh thấy có người cá nào có màu đỏ rực như cậu ta chưa?”

Mục Thần: “… Dù sao cũng là người cá trung cấp thượng đẳng, cậu đặt tên tùy tiện quá, biết đâu cậu ta không thích thì sao.”

Garrot vỗ vai anh: “Cậu ta rất thích! Không phải Tiểu Ngân nhà anh cũng đặt tên dựa theo màu sắc à? Nếu anh cảm thấy mình đặt tùy tiện quá thì đổi tên cho y đi, cứ gọi là Duệ Duệ.”

Mục Thần trừng anh ta: “Hứ, Tiểu Ngân là Tiểu Ngân.”

Garrot nhìn bóng lưng hắn rời đi, chả hiểu ra sao cả.

Có rất nhiều người tức giận giống như Garrot, những người này dựa vào năng lực của mình hoặc khả năng kinh tế mua được người cá, luôn cố gắng tìm mọi cách dỗ người cá vui vẻ, muốn khiến người cá hát, không ngờ có kẻ dám làm hại người cá!

May mà bệ hạ kịp thời phát hiện, bằng không thì họ có khả năng không bao giờ được nghe người cá hát nữa.

Vừa nghĩ đến hậu quả của vụ án, bọn họ cực kỳ phẫn nộ.

Hành vi đáng chết ấy như muốn lấy đi tính mạng của họ.

Toàn bộ vụ án được xét xử công khai, kẻ đứng đầu bị xử tử, những kẻ còn lại bị lưu đày. Tất cả người tham gia mua bán hoặc là đi tù, hoặc là bồi thường một khoản tiền lớn, đồng thời không bao giờ bán thuốc A cho chúng.

Không bán thuốc A là An Cẩn đề xuất.

Khi đưa ra phán quyết, mọi người đều hết sức kinh hãi, vì không ngờ sẽ nghiêm khắc như vậy.

Suy cho cùng mặc dù người cá vô cùng quý báu nhưng cũng chỉ là thú cưng mà thôi.

Augustus gào lớn, nói bệ hạ mưu lợi riêng không màng pháp luật tùy ý phán quyết, cho rằng mọi phán quyết quá nghiêm khắc, đều vì bệ hạ đã yêu người cá thuần sắc.

Hắn hét lớn muốn kháng cáo, kẻ khác bị hắn ta kích động cũng hét lớn không phục, muốn kháng cáo lên toà án.

Song thái độ của tòa án rất kiên quyết, nhất thời dân chúng võng tinh xôn xao bàn tán liệu có nên trừng trị nghiêm khắc như vậy hay không.

Tối đó An Cẩn livestream, mọi người đều rớt mắt.

Người cá thuần sắc biết nói chuyện!

Hơn nữa không phải chỉ biết mỗi dăm ba từ đơn mà là có thể trao đổi bình thường với bệ hạ.

Norman ngồi xổm bên bờ vẫy tay với người cá nhỏ: “An An, lại đây.”

An Cẩn vẫy cái đuôi màu xanh biển bơi qua: “Người xấu bị bắt hết chưa?”

Norman đáp: “Bắt rồi.”

An Cẩn cong cong đôi mắt xanh biển: “May quá, hi vọng những người cá bị thương cũng có thể mau chóng khỏe lại.”

Cậu vừa nói vừa phồng má, lộ ra vẻ căm phẫn: “Tiểu Ngân đã nói, nếu không bắt được kẻ xấu thì sau này cậu ấy sẽ không hát cho con người nghe nữa.”

Cậu dừng một chút nói: “Tôi cũng vậy.”

Mặc dù là lời thoại đã được lên kịch bản sẵn nhưng lúc An Cẩn nói xong vẫn vô thức ngó sắc mặt của Norman, tất nhiên cậu sẽ không làm như vậy, Norman khác với những người còn lại.

Bình luận tức khắc nổ tung, họ nghe được gì đây!

Dân chúng Obis không hề xa lạ với Tiểu Ngân, đấy là người cá của thượng tướng Mục Thần quân đoàn trưởng quân khu 3, người cá cấp trung thượng đẳng. Người cá đó vốn là bệ hạ mua, bệ hạ còn vì y mà bị đưa vào danh sách đen.

Không lâu trước đó, bệ hạ kháng cáo, làm rõ chân tướng vì sao Tiểu Ngân bị thương, cũng khiến nhiều người biết đến Tiểu Ngân hơn.

[Sao An An lại biết Tiểu Ngân đã nói gì?]

[Người cá thuần sắc có thể hiểu người cá khác đang nói gì ư?]

[Hay là nói, người cá có thể trao đổi với nhau?]

[Người cá còn có tâm trạng căm phẫn, bọn họ thù dai lắm!]

[Lẽ nào các người không nhận ra điểm đáng sợ nhất sao? Người cá thuần sắc biết nói chuyện rồi!]

[Hơn nữa, điều này chứng tỏ người cá có IQ]

Lúc này, Norman nhìn quả cầu livestream: “Ngày mai, An An sẽ xin phán định sinh vật có trí tuệ.”

[Trời ạ, sinh vật có trí tuệ!]

[Những người cá còn lại cũng vậy hả?]

Tuy rằng Norman không nhìn rõ bình luận trên màn hình nhưng cũng có thể đoán được họ sẽ nói gì, cơ mà hắn không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ.

Chú thích: Đoạn người cá đuôi cam, raw là hai màu này 橙色 cam và 橘色 quýt, tui để là cam và cam đậm, bổ sung hình ảnh cho dễ hiểu nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.