Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 50-1: Sinh vật có trí tuệ



Ban ngày, trên tinh võng hầu như tất cả mọi người đều đang bàn tán vụ án buôn bán người cá trái phép ở chợ đen.

Buổi tối, sau khi An Cẩn livestream, chủ đề “Người cá là sinh vật có trí tuệ” nhanh chóng bùng nổ, càn quét toàn bộ tinh võng.

[Chẳng trách bệ hạ giữ vững phán trọng tội, thì ra người cá là sinh vật có trí tuệ!]

[Có thể phán định thành công hay không còn chưa chắc chắn 100% mà]

[An An tuyệt đối không thành vấn đề! Cậu ấy rất thông minh!]

[Cho dù người cá thuần sắc là sinh vật có trí tuệ thì đâu có nghĩa là những người cá khác cũng như thế đâu]

[Ít nhất người cá có thể giao tiếp với nhau, bọn họ đã có IQ nhất định!]

[Bây giờ nghĩ đến vụ án chợ đen, thực sự khiến người ta tức giận!]

Vốn vẫn có người cảm thấy phán quyết quá nghiêm trọng, sau khi biết được người cá rất có thể là sinh vật có trí tuệ thì lập tức thay đổi ý kiến, phán quyết không nghiêm trọng chút nào!

Nghĩ tới An Cẩn và Tiểu Ngân nói sẽ không bao giờ hát cho con người nghe nữa, rất nhiều người đều trở nên lo lắng, nói sao thì người cá cũng vô cùng quan trọng với con người.

Dù thuốc A cũng có tác dụng như người cá hát nhưng số lượng thuốc A rất ít mà còn khó mua, ngoại trừ số ít người đã được dùng thì đại đa số người vẫn phải dựa vào tiếng hát của người cá bổ sung tinh thần lực như cũ.

Số người đồng ý với phán quyết ngày càng nhiều, những người mua bán đấu giá người cá thông qua con đường chính quy càng dồn dập gây sức ép lên phía tòa án.

Nếu người cá nhà mình không hài lòng với phán quyết, không hát nữa thì phải làm sao?

Thậm chí còn có người đề nghị phạt nặng thêm.

Những kẻ như Augustus căn bản không thể kháng án thành công.

Sau khi Norman tuyên bố ngày mai tiến hành phán định sinh vật có trí tuệ, An Cẩn liền tắt livestream.

An Cẩn mở trí não lướt tinh võng, thấy sự chú ý của dân chúng đều tập trung vào IQ người cá và vụ án chợ đen, không ai cảm thấy kỳ lạ khi cậu có thể nói chuyện, càng không ai đề xuất nghiên cứu cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngửa đầu nhìn Norman, vân vê ngón tay: “Ngày mai tôi có cần chuẩn bị gì không?”

Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi thân phận thú cưng, cậu hơi căng thẳng, cũng tràn đầy kỳ vọng với tương lai.

Norman: “Không cần, tối nay nghỉ ngơi thật tốt là được.” Hắn xoa đầu người cá nhỏ, “Đừng căng thẳng, ngày mai em nhất định có thể lấy được thẻ căn cước.”

An Cẩn gật đầu, mắt bất giác cong cong, đuôi cũng khoan thai đong đưa, hiển nhiên rất vui vẻ.

Đột nhiên, cậu nghĩ đến gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Cậu vươn tay, chỉ về phía dịch dinh dưỡng cạnh giá để đồ: “Trước đây tôi dạo tinh võng, phát hiện rất nhiều người hy vọng thuốc xoa dịu A có thể sản xuất số lượng lớn bán ra ngoài.”

“Tôi đã tính rồi, với tinh thần lực bây giờ của tôi thì một ngày có thể thanh lọc hai thùng dịch dinh dưỡng, một thùng cho anh, thùng còn lại tôi muốn bán đi.”

Norman kinh ngạc, không ngờ người cá nhỏ lại có ý định buôn bán thuốc, dù sao người cá từ khi ra đời đến lúc lớn lên căn bản không cần dùng tiền.

Hắn nghĩ tới lúc người cá nhỏ ở trong thế giới ảo, hình như cũng rất có hứng thú với việc kiếm tiền. Chỉ là lúc ấy hắn cho rằng người cá nhỏ muốn mua đồ ăn, không có tiền mới muốn đi kiếm. Bây giờ mới biết, dường như người cá nhỏ rất thích kiếm tiền.

Hắn lắc đầu: “Tôi không thể lấy không một hòm, em muốn bán thế nào?”

An Cẩn cũng không có chủ kiến gì, hỏi dò nhìn hắn: “Anh cảm thấy bán giá thế nào thì được?”

Norman lắc đầu: “Thuốc quá quý hiếm, cung không đủ cầu, không cách nào định giá được, cách làm thích hợp nhất là bán đấu giá.”

An Cẩn: “Nhưng ngày nào cũng bán đấu giá thì có phiền quá không?”

Norman: “Nếu em muốn bán, tôi sẵn lòng mua toàn bộ.”

“Hả?” An Cẩn chớp mắt, cậu chủ yếu là muốn kiếm tiền để trả hai mươi lăm tỷ cho Norman, nếu bán cho Norman thì cứ thấy sao sao.

Nhưng, Norman muốn thì đương nhiên cậu càng nguyện ý bán cho Norman.

An Cẩn do dự, vẫn nói với Norman suy nghĩ của cậu: “Khi đó anh bỏ hai mươi lăm tỷ mua tôi, tôi muốn trả lại số tiền ấy cho anh trước.”

Norman cau mày: “Không cần trả.”

Thái độ An Cẩn vô cùng kiên quyết: “Nếu không phải anh, có lẽ tôi đã bị người khác mua đi rồi, cuộc sống không thể tốt như bây giờ, thậm chí có khả năng sẽ chịu cảnh như người cá ở chợ đen.”

Cậu nghiêm túc nhìn Norman: “Dù tôi không trả số tiền đó thì anh cũng sẵn lòng giúp tôi tiến hành phán định sinh vật có trí tuệ, anh đối tốt với tôi, tôi càng không thể để anh chịu thiệt.”

Norman đối diện với đôi mắt xanh biển của người cá nhỏ, giọng nói trầm thấp đặc biệt nghiêm túc: “Mua được em, tôi cảm thấy đó là may mắn vinh dự của tôi, sẽ không bị thiệt.”

An Cẩn thoáng thất thần, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm, nhìn hắn một lần nữa: “Bởi vì anh thích tôi à?”

Không đợi Norman trả lời, cậu lại nhanh chóng nói: “Chính vì như vậy, tôi càng phải trả tiền anh.”

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười: “Xem ra An An đã rất hiểu tấm lòng của tôi rồi.”

Nhịp tim An Cẩn hơi nhanh, mím môi, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cậu cũng biết, Norman ở trong lòng cậu có địa vị khác.

Chỉ là cậu không rõ khác chỗ nào, chắc là ỷ lại hoặc có lẽ là cảm giác an toàn, cũng có thể là cảm xúc của người yêu, cậu vẫn chưa phân biệt được.

Cậu gật đầu: “Phải, tôi rất hiểu.”

Norman rất thích sự thẳng thắn của cậu, hắn sẽ không nghi ngờ hoặc không tin giống như khi vừa mới biết nữa.

Cậu tiếp tục chủ đề trước đó: “Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, vốn dĩ tôi muốn bán thuốc A để trả anh 25 tỷ, nếu anh đã muốn mua thì cứ lấy thuốc A bù trừ, được không?”

“Đương nhiên là được.” Norman gật đầu, hắn nhìn người cá nhỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Người cá nhỏ biết tấm lòng của hắn nhưng không muốn có dính líu đến ân tình khác, vì sao lại thế?

Liệu có như hắn nghĩ không? Có phải người cá nhỏ đang suy xét chấp nhận hắn không?

Norman sống hơn 30 năm, lần đầu tiên thấy thấp thỏm như vậy, nhưng không dám hỏi thẳng, sợ người cá nhỏ cảm thấy áp lực.

An Cẩn không biết suy nghĩ bay bổng của Norman, hỏi lại lần nữa: “Anh thấy một ống nên bán giá bao nhiêu?”

Norman nói: “Tổ chức một cuộc đấu giá trước, sau đó định giá bằng giá bán đấu giá.”

An Cẩn biết giá bán đấu giá thường rất cao, không khỏi lo lắng: “Có cao quá không?”

Norman: “Nhà bán chỉ chê giá thấp, không ai chê giá cao.”

Hắn nghĩ, người cá nhỏ tuy rằng đã trưởng thành nhưng vẫn rất đơn thuần.

“Nhưng đây là tiền của anh trả mà.” An Cẩn có chút rối rắm, nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu anh muốn thì cứ bán một triệu một ống được không? Anh có thấy đắt không?”

Cậu cũng muốn bán rẻ hơn một chút nhưng cậu chợt nhớ ra trên tinh võng có người nói mười triệu cũng sẵn sàng mua.

Hơn nữa bán rẻ quá cũng không có lợi gì cho cậu, rẻ quá có khi cả đời cậu cũng không trả nổi 25 tỷ.

Norman: “Không đắt, thế là quá rẻ. Dịch dinh dưỡng mà anh đã mang đi còn chưa trả tiền.”

An Cẩn vội nói: “Không cần.” Thấy Norman có vẻ hài lòng với giá này, cậu cũng không định cho Norman cơ hội nâng giá, giải quyết dứt khoát: “Chốt giá này.”

Nói đến đây, cậu không khỏi hỏi Norman: “Thuốc A anh mua đều dùng cho quân bộ, tự anh bỏ tiền ra à?”

Norman: “Các giao dịch mua bán có liên quan đều do quân bộ xuất tiền.”

An Cẩn thở phào: “Như vậy thì tốt.”

Cậu cũng cảm thấy nếu thuốc cho quân bộ dùng mà dùng tiền riêng của Norman mua thì vô lí quá.

Dù là thời phong kiến thì tiền dùng cho quân đội cũng do quốc gia chi chứ không lấy tài sản cá nhân của hoàng đế chi.

Norman nhìn đôi mắt sáng long lanh của người cá nhỏ, trong mắt mang theo ý cười: “Sợ tôi không có tiền à?”

“Tất nhiên không phải, tôi biết anh rất giàu.” An Cẩn nói.

Norman gật đầu, nghĩ đến người có nhỏ dường như thích kiếm tiền, hắn nghiêm túc tuyên bố: “Phải, tôi rất giàu.”

An Cẩn không rõ tại sao hắn đột nhiên lại lên giọng khoe giàu nhưng nhìn dáng vẻ trịnh trọng của hắn thì có chút muốn cười, cậu nhịn không cười, nói chính sự: “Ngày mai chừng nào thì bí thư trưởng tới?”

“Tám rưỡi.” Norman nói, hắn thấy thời gian không còn sớm, nói với người cá nhỏ, “An An tối nay nghỉ ngơi thật tốt, chúc ngủ ngon.”

An Cẩn cong cong mắt: “Chúc ngủ ngon, Norman.”

Ngày hôm sau, An Cẩn dậy từ rất sớm.

Cậu vào thế giới ảo tẩy trừ tạp chất trước, vì dị năng đã thăng cấp, tốc độ tẩy trừ tạp chất nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Sau khi tẩy trừ tạp chất xong, cậu trực tiếp offline, sửa sang bản thân.

Norman đi đến cửa phòng người cá, gõ cửa, mới gõ một cái cửa đã được mở ra, người cá nhỏ đứng sau cánh cửa.

Hai mắt Norman sáng lên, cũng hơi giật mình.

Người cá nhỏ mặc áo phông và váy đuôi cá cùng màu xanh biển, tóc buộc sau đầu, để lộ khuôn mặt tinh tế.

Người cá nhỏ sạch sẽ chỉnh tề đứng trên xe người cá, nếu bỏ qua vảy cá trên mặt thì trông không khác gì một thiếu niên con người.

An Cẩn mặt mày vui vẻ: “Chúng ta đến nhà ăn ăn sáng.”

Norman gật đầu, lùi lại một bước, sóng đôi cùng xe thông minh đi về phía nhà ăn. Lúc đi đường, hắn cứ vô thức nhìn sang bên trái ngắm người cá nhỏ.

An Cẩn hỏi: “Sáng nay anh vẫn phải đến quân bộ à?”

Norman: “Phán định xong mới đi.”

An Cẩn không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn, nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu anh bận thì không cẩn ở cùng tôi đâu, một mình tôi cũng được.”

“Không bận.” Norman nói, cúi người bế người cá nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế.

Đợi người cá nhỏ nắm lấy mép bàn ngồi vững hắn mới thả tay ra, ngồi xuống bên cạnh.

Vây đuôi An Cẩn vẫy nhẹ, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong mắt vụt qua một tia suy nghĩ, hình như lúc ngồi đã thoải mái hơn trước.

“Sao thế?” Norman hỏi.

An Cẩn lắc đầu, tạm gác lại ý nghĩ trong lòng, dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng hơn.

Sáng sớm, người ở tinh cầu bất luận là đi học, đi làm hay nghỉ phép thì đều làm chung một việc, đó là nhìn chằm chằm trí não canh chừng thời gian livestream.

Tám giờ hai mươi, tên livestream đổi thành “Người cá thuần sắc tiến hành phán định sinh vật có trí tuệ”.

[Mau lên! Tôi đợi không kịp rồi!]

[Mau để tôi coi An An! An An đừng căng thẳng, tôi nhất định bỏ phiếu cho cậu!]

Livestream còn chưa bắt đầu mà bình luận đã trở nên náo nhiệt.

Tám rưỡi, livestream chính thức bắt đầu.

Trên màn hình xuất hiện một đại sảnh rộng lớn, trang trí gọn gàng, đại sảnh có một cái sô pha hình chữ L.

Năm nhân viên Tinh Minh mặc tây trang đi giày da ngồi phía ghế dài, vị trí gần giữa là bí thư trưởng.

(*) Không nhớ đã chú thích ở đâu chưa, Tinh Minh chắc là Liên Minh các Tinh Cầu trực thuộc tinh cầu Obis nha.

Mà hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người ngồi phía bên ghế ngắn, phía ngoài là bệ hạ Norman, chỗ gần chính giữa, ngồi khá gần với bí thư trưởng là người cá thuần sắc.

Người cá thuần sắc dường như biết đã bắt đầu phát sóng, nghiêng đầu cười với quả cầu livestream, con ngươi xanh biển nửa cong, tựa như một hồ nước rộng lớn, trong veo lại mê người.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, trông lanh lợi an tĩnh.

Bình luận điên cuồng ngay tức khắc.

[Áo phông xanh biển hợp với An An quá đi! Thật xinh đẹp, thật ngoan!]

[Á, tôi bị nụ cười của cậu ấy mê hoặc rồi, bắt đầu từ giờ, bệ hạ chính là tình địch của tôi!]

[Người cá nhà tôi cũng bị mê hoặc rồi!]

Bí thư trưởng khoảng hơn 50 tuổi, đảm nhiệm chức bí thư trưởng gần hai mươi năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông tiến hành phán định sinh vật có trí tuệ đơn lẻ, đối phương còn là một người cá cực kỳ quý hiếm.

Mắt ông sáng rực, lộ ra vẻ mặt phấn khích, ánh mắt rơi trên người cá nhỏ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bốn nhân viên bên cạnh ông cũng đổ dồn ánh mắt lên người An Cẩn.

Norman nhìn lướt qua bình luận, lại nhìn về phía mấy người đang hưng phấn trước mặt, con ngươi hơi tối đi, nhắc nhở: “Có thể bắt đầu rồi.”

Lúc này, số người xem đã vượt quá 10 tỷ, rõ ràng là các tinh cầu khác đều đang xem buổi livestream này.

Bí thư trưởng thu lại cảm xúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, dùng giọng giải quyết việc chung nói: “Yêu cầu cơ bản nhất của phán định sinh vật có trí tuệ gồm có IQ và ngôn ngữ, đầu tiên, chúng ta tiến hành kiểm tra IQ đơn giản trước.”

Bí thư trưởng mở trí não, mở màn hình ảo, trên màn hình ảo xuất hiện hai khối vuông màu đen trắng.

Bí thư trưởng nói với cậu khối nào là đen, khối nào là trắng, sau đó hỏi lại An Cẩn.

Xác nhận An Cẩn không nói sai, ông chuyển đổi vị trí hai khối đen trắng, lại hỏi một lần nữa.

An Cẩn vẫn trả lời chính xác rất nhanh.

Sau đó, trên màn hình xuất hiện bốn khối màu đen, trắng, đỏ, xanh.

Bí thư trưởng lần lượt nói ra màu sắc của chúng, sau đó đổi vị trí của chúng, yêu cầu An Cẩn phân biệt màu sắc của chúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.