Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 48: Phối hợp



An Cẩn và Norman về đến hoàng cung không lâu, Mục Thần đã đưa Tiểu Ngân tới.

Tiểu Ngân vừa trông thấy An Cẩn liền rất vui, bơi đến cạnh cậu: “An An!”

An Cẩn cười chào y rồi mím môi kể chuyện của Duệ Duệ.

Tiểu Ngân vô cùng tức giận, răng nanh lộ ra, vung móng tay dài sắc nhọn: “Thú hai chân đáng ghét!”

An Cẩn vỗ về y: “Quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách bắt chúng lại! Kế hoạch trước mắt của tôi là như vậy, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ bàn bạc lại với bọn họ.”

Tiểu Ngân nghe sắp xếp của An Cẩn thì lập tức đồng ý luôn, khuôn mặt hào hứng, đôi mắt bạc sáng rực.

Sau khi trao đổi xong với Tiểu Ngân, An Cẩn nhìn Norman và Mục Thần: “Em đã dặn dò tất cả người cá hôm nay đến khu giải trí rồi, dù phát hiện camera thì bọn họ cũng sẽ vờ như không biết.”

“Những người cá còn lại thì họ cũng phải đến bệnh viện hoặc trung tâm Người cá, mặc dù tôi đã dặn những người cá hôm nay chuyển lời cho nhau, nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn tất cả người cá đều biết.”

Norman vẫn nhớ người cá nhỏ từng nói sẽ cố gắng hết sức để tất cả người cá đều biểu hiện như thường nên kiên nhẫn chờ cậu nói hết.

An Cẩn hỏi Norman: “Tôi từng đến bệnh viện Người cá, ở đó cũng mở nhạc nhẹ như trung tâm Người cá cho nên ở cả hai nơi đều có đài phát thanh.”

Norman lập tức hiểu được ý của người cá nhỏ: “Em muốn thông qua đài phát thanh để người cá phối hợp à?”

An Cẩn gật đầu: “Đây là cách nhanh nhất, cũng là cách có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất.”

Mục Thần cảm thấy ý kiến của cậu rất hay, nhưng lại có lo lắng khác: “Tính khí người cá không tốt, dù cậu bảo bọn họ phối hợp thì cũng chưa hẳn họ sẽ nghe lời cậu.”

An Cẩn rất có lòng tin: “Bọn họ sẽ nghe lời, việc này liên quan đến sự an toàn của người cá, người cá cùng chung mối thù sẽ rất phối hợp.”

Dù là dựa vào thái độ của người cá đối với cậu hay dựa vào bản năng của cậu thì cậu tin rằng người cá sẽ tin tưởng lời cậu nói, cũng sẽ nghe lời cậu.

Vì thế cậu mới dám đưa ra đề nghị lắp đặt camera thu thập chứng cứ với Norman.

Mục Thần lại hỏi: “Nếu cậu dùng phát thanh, có lẽ sẽ có người nghi ngờ.”

An Cẩn đã nghĩ đến vấn đề này, cậu nhìn Tiểu Ngân: “Quả thực có khả năng sẽ bị nghi ngờ nhưng những kẻ đó không biết người cá có thể trao đổi với nhau, khả năng bị lộ rất thấp. Kế hoạch của tôi là đến trung tâm Người cá chơi với Tiểu Ngân, sơ ý xông vào phòng phát thanh, sau đó Tiểu Ngân sẽ chơi trong đó, truyền đạt thông tin để người cá phối hợp.”

“Cũng cần các anh hợp tác, người của trung tâm Người cá chắc chắn sẽ đưa bọn tôi rời đi, các anh phải từ chối, dùng bất cứ lý do nào cũng phải để bọn tôi ở lại đó chơi.”

“Chỉ là tiếng người cá bình thường phát ra qua đài phát thanh thôi, con người nghe sẽ không thấy khó chịu, người cá nghe cũng sẽ không cáu kỉnh, không gây ra ảnh hưởng tồi tệ gì. Viện trưởng chú ý đến thân phận của các anh nên cũng không thể nói gì đâu.”

“Tiểu Ngân ở lại phòng phát thanh của trung tâm, tôi đến bệnh viện Người cá, chơi ở đại sảnh trước bệnh viện, thấy người cá thì nhắc nhở ngay.”

An Cẩn nói tiếp: “Nếu Viện trưởng khăng khăng muốn chúng tôi phải đi thì cứ đi thôi, tôi và Tiểu Ngân chia nhau chơi ở lối vào của bệnh viện và trung tâm, gặp được người cá sẽ nhắc nhở, sau đó lại bảo bọn họ truyền lại cho nhau.”

“Có vụ phòng phát thanh làm nền thì chuyện bọn tôi chơi ở lối ra vào cũng không quá đột ngột, cũng không khiến người khác cảm thấy kì lạ.”

Mục Thần vô cùng kinh ngạc: “Cậu đã nghĩ xong từ trước rồi à?”

An Cẩm “ừ” một tiếng.

Mục Thần nhìn cậu, lại nhìn Norman, đột nhiên hiểu được tại sao bệ hạ lại động lòng.

Bỏ đi bề ngoài thì An An hoàn toàn là một thiếu niên chín chắn.

Tuy rằng An Cẩn cố gắng nghĩ chu toàn nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa có hiểu biết nhiều về thế giới này, bèn hỏi: “Các anh cảm thấy khả thi không?”

Norman gật đầu: “Lát nữa tôi cho em xem bản đồ trung tâm Người cá, em ghi nhớ vị trí của phòng phát thanh.”

An Cẩn gật đầu, nhìn Mục Thần: “Sáng mai chúng ta cùng nhau xuất phát, sáng mai bọn anh tới đây dùng bữa sáng nhé?” Cậu nhìn Norman, “Được không?”

“Đương nhiên, em cũng là chủ nhân nơi này, có thế mời bất cứ ai tới.” Norman nói.

An Cẩn nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Tôi không phải.”

Mục Thần nhìn hai người, trong mắt tràn đầy hiếu kì và hóng hớt.

Tình yêu giữa con người và người cá, hiện trường hóng hớt số 1!

Sau đó, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà hóng chuyện nữa, bị ép làm gậy ba-toong.

An Cẩn dạy Tiểu Ngân cách đứng bằng đuôi, Mục Thần đành phải luôn dìu Tiểu Ngân, nếu khiến Tiểu Ngân bất mãn thì còn bị Tiểu Ngân khè răng nanh hăm dọa.

An Cẩn nghĩ đến chuyện Tiểu Ngân đã làm với Mục Thần, thầm cảm thán Tiểu Ngân tra mà còn không tự biết, vội lên tiếng nói tốt cho Mục Thần.

Tiểu Ngân: “Hừ, chỉ tùy tiện dọa xíu, trông anh ta sợ chơi rất vui.”

An Cẩn: “…” Cậu không nói với Tiểu Ngân, Mục Thần cũng chỉ tùy tiện rụt cổ, giả bộ sợ hãi thôi.

Một người vui lòng hăm dọa, một người sẵn lòng sợ hãi, An Cẩn mặc kệ bọn họ luôn.

Sức mạnh của đuôi người cá rất lớn, khả năng khống chế của người cá cũng rất chuẩn xác, Tiểu Ngân nhanh chóng học được cách đứng bằng đuôi.

Thế là An Cẩn bắt đầu dạy Tiểu Ngân lái xe thông minh.

Tiểu Ngân gan dạ, không sợ ngã, rất nhanh đã học được.

Y lái xe thông minh lượn quanh bể nước, sung sướng cực kỳ: “Hahaha, chơi vui quá! Thú hai chân của tôi tệ quá, thế mà không mua cái này cho tôi!”

An Cẩn cười: “Anh ấy không mua chắc là không biết cậu sẽ thích, xe thông minh này tôi tặng cho cậu đó.”

“Cảm ơn An An!”

Mục Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Ngân, sờ cằm: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải định nghĩa lại IQ của Tiểu Ngân thôi.”

Tiểu Ngân trực tiếp lái xe thông minh rời đi, Mục Thần thấy y thích thì liên tục nói cảm ơn với An Cẩn: “Sau này nếu cậu cảm thấy Tiểu Ngân sẽ thích thứ gì cứ nói với tôi, tôi mua. Chỉ là phải phiền cậu dạy y.”

An Cẩn không từ chối, gật đầu đồng ý: “Được.”

Sau khi Mục Thần và Tiểu Ngân rời đi An Cẩn mới bắt đầu livestream.

Thời gian livestream muộn hơn một giờ so với mấy hôm trước nhưng lượng người xem vẫn rất đông. An Cẩn đã bình tĩnh hơn khi thấy sóng bình luận phủ kín màn hình ảo.

Cậu vẫn tỏ ra rất thông minh, lúc đến gần cuối thì vụng về học theo nhân vật chính trong phim hoạt hình nói chuyện.

Cuối cùng cũng chỉ học phát âm được chữ a không chuẩn lắm, nằm giữa phát âm của tiếng người cá và tiếng Tinh Tế.

Cho dù như vậy, bình luận vẫn tràn ngập lời khen ngợi cậu thông minh, trên tinh võng tối đó đã có người bắt đầu mở sòng cá cược xem người cá thuần sắc có học được tiếng Tinh Tế không.

An Cẩn thấy được bài đăng đó, mắt cong cong, người xem đã bị “Cậu rất thông minh” tẩy não, không tiếp tục ngạc nhiên nữa mà chuyển sang tò mò cậu thông minh tới cỡ nào, sẽ học được những gì.

Cậu rất hài lòng với kết quả này, như vậy, khi cậu nói chuyện được thì những người này cũng sẽ chỉ cảm thấy quả nhiên cậu đã học nói được mà thôi.

Cậu lấy tất cả tinh tệ trong tài khoản ra đặt hết vào “biết”.

Sáng hôm sau, Hornard kiểm tra cơ thể cho An Cẩn, đặc biệt kiểm tra kỹ lưỡng ngón tay, đọc qua kết quả kiểm tra: “Cơ thể An An rất khỏe mạnh, mặc dù trước đây chưa ghi nhận thay đổi ở ngón tay nhưng có thể khẳng định là một bước tiến hóa tốt.”

Mắt ông cực sáng, giọng nói kích động: “Có lẽ sau này tất cả người cá đều sẽ như vậy.”

An Cẩn thầm nghĩ, theo lý mà nói, người cá quả thực đều nên như vậy.

Sau khi Hornard rời đi, Norman nói với người cá nhỏ: “Đã cài xong camera ở tất cả các phòng riêng ở trung tâm Người cá và bệnh viện Người cá.”

Một lát sau, Mục Thần và Tiểu Ngân đến.

An Cẩn đeo máy liên lạc mini kiểu khuyên tai cho Tiểu Ngân: “Lát nữa lúc cậu đuổi tôi đừng nóng vội, chú ý đừng bị ngã nha. Nếu có chuyện thì liên lạc ngay với tôi.”

Tiểu Ngân sờ vành tai, lại ngó khuyên tai trên tai An Cẩn, rất cao hứng nói: “Được!”

An Cẩn nhắc nhở: “Phải nhớ dặn bọn họ chuyển lời cho nhau, nếu cảm thấy đuôi khô khó chịu thì đến khu giải trí ngâm nước một chút.”

Có người cá chuyển lời cho nhau, lại có người của Norman nhìn chằm chằm, dù sót vài người cá cũng không sao, sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Tiểu Ngân gật đầu lia lịa: “Tôi nhớ rồi.”

Norman và Mục Thần đưa họ đến trung tâm Người cá. Họ vừa xuống xe bay là bắt đầu lái xe thông minh cậu đuổi tôi chạy.

Tối qua An Cẩn đã đích thân đến xem bản đồ ảo của trung tâm, vì vậy mục đích rất rõ ràng, đi thẳng đến phòng phát thanh.

Tiểu Ngân đuổi phía sau cậu, vì xe thông minh của họ đều đi ở tốc độ chậm nhất nên Norman và Mục Thần chầm chậm theo sau.

An Cẩn lái xe thông minh đi trước, liên lạc với Tiểu Ngân qua máy liên lạc: “Tiểu Ngân, nghe thấy không?”

Tiểu Ngân nghiêng đầu, mắt lóe sáng: “Nghe thấy rồi, sau này tôi phải luôn đeo nó, có thể luôn nói chuyện với An An!”

Trong lòng An Cẩn chợt động, bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng lắp máy liên lạc cho người cá rất không tồi, như vậy thì có ai gặp phải khó khăn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Cậu muốn đeo thì cứ đeo đi.” An Cẩn nói.

Mục Thần nhìn Tiểu Ngân vui vẻ lái xe thông minh đuổi theo An An thì không lòng dạ nào đi làm nữa.

Hắn muốn quan sát toàn bộ quá trình điều tra! Tiểu Ngân đã giúp đỡ rất lớn trong đó đấy.

Nghĩ đến trạng thái nhàn nhã gần đây của quân bộ, hắn nói nhỏ với Norman: “Bệ hạ, hôm nay tôi nghỉ phép!”

Con ngươi Norman khẽ động, hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà đi làm.

Ánh mắt hắn rơi trên người cá nhỏ, cậu mặc áo phông và váy đuôi cá cùng màu, váy đuôi cá rất vừa người, hiện rõ đường nét eo và hông của người cá nhỏ.

Tóc người cá nhỏ được buộc gọn phía sau, vành tai trắng ngần cùng vây tai trong suốt không bị che chắn, cần cổ thon dài trắng nõn cũng lộ ra, rất chói mắt.

Người cá nhỏ như tự phát sáng, thu hút ánh nhìn của hắn dễ như trở bàn tay.

Thậm chí hắn còn muốn đưa cậu về, hi vọng người cá nhỏ chỉ ở những nơi mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.

Song, hắn rất rõ ràng mình không thể làm như vậy. Người cá nhỏ đã trưởng thành, có suy nghĩ của mình.

An Cẩn theo kế hoạch liều lĩnh xông thẳng vào phòng phát thanh. Norman định dùng quyền hạn của mình để mở cửa nhưng không cần hắn dùng đến, cửa chỉ tùy tiện đóng lại, bên trong có người.

Đã tới giờ làm việc, nhân viên phát thanh đang phát âm nhạc, nghe động tĩnh ngoài cửa thì giật nảy mình.

Nhìn hai người cá trước sau tiến vào, nhân viên đơ ra.

Người cá lái xe thông minh!

Tận hai đứa!

Khi trông thấy Norman và Mục Thần theo sau thì nhân viên hoàn hồn, vội vàng chào, tầm mắt không kiềm được nhìn sang An Cẩn.

Người cá thuần sắc! An An!

“Chuyện này, bệ hạ, đây là phòng phát thanh, người cá không thể chơi ở đây.” Nhân viên phát thanh nói.

An Cẩn và Tiểu Ngân dường như vô cùng tò mò về nơi này, lái xe thông minh vòng quanh, lại vòng đi vòng lại trước bàn điều khiển, ngoảnh đầu lại nhìn.

Norman: “Theo ý bọn họ đi.”

Nhân viên phát thanh thầm than, bệ hạ quả nhiên rất thích An An, mặc người cá thỏa sức đùa nghịch.

Mà đang lúc cậu ta đang xoắn xuýt không biết có nên liên lạc với cấp trên không thì thấy bệ hạ bước tới bên cạnh người cá nhỏ.

An Cẩn nắm lấy cánh tay Norman, tay kia tùy ý bấm bấm bàn điều khiển, vô tình mở nút micro.

“Cái này không thể…” Nhân viên phát thanh nói một câu, tiếng nói lập tức phát ra khắp trung tâm, cậu ta vội ngậm miệng lại.

Một giây sau, trí não của cậu ta vang lên, cậu ta vội vã ra khỏi phòng phát thanh, thấp giọng nhanh chóng nói rõ tình hình.

Tiểu Ngân đã đang nhắc nhở người cá phát hiện camera phải vờ như không biết. An Cẩn thấy vậy bèn lái xe thông minh ra ngoài, chuyện ở đây giao cho Mục Thần xử lý.

Cậu lái xe thông minh, Norman đi theo sau tỏ ra cực kỳ khoan dung, dường như chỉ cần người cá nhỏ vui thì muốn làm trời làm đất gì cũng được.

An Cẩn đến đại sảnh bệnh viện, đợi Norman tới cạnh cậu. Cậu quay lưng với cửa chính, vì lo bị người nghe được nên ghé đầu lại gần, nói rất nhỏ: “Thế nào, sáng nay có mấy người cá đến rồi?”

Norman nhận được thông báo của Joseph: “Chỉ có một người cá, họ đã mở đoạn ghi âm em nói cho người cá nghe lúc người cá đi qua. Người cá vào phòng kiểm tra, không tỏ ra khác thường.”

An Cẩn thở phào một hơi, cậu ngó cửa chính: “Anh mau đi làm việc đi, mình tôi ở đây là được. Anh ở đây sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

Norman cúi đầu nhìn người cá nhỏ vì đuôi gập lên mà càng thêm xinh xắn: “Tôi cho hộ vệ ở lại đây bảo vệ em, em phải cẩn thận.”

Hắn và Mục Thần cùng nhau ở lại đây quả thực rất chói mắt, chưa kể hắn còn phải nắm chắc toàn bộ quá trình đều tra, ở đại sảnh thực sự không tiện.

An Cẩn vội vàng gật đầu.

Lúc hộ vệ đến đại sảnh thì hai mắt sáng rực, cuối cùng cậu ta cũng có thể nhìn người cá nhỏ ở khoảng cách gần rồi!

An Cẩn mỉm cười tỏ ý hữu hảo với cậu ta, mắt hộ vệ càng sáng hơn.

Thảo nào bệ hạ lại động lòng! Thật ngoan thật đáng yêu!

Norman âm thầm liếc cậu ta một cái, hộ vệ vội vàng thu hồi ánh nhìn, chọn một vị trí không dễ thấy ở góc đại sảnh đứng canh gác người cá nhỏ của bệ hạ.

An Cẩn nhỏ giọng hỏi Tiểu Ngân tình hình bên đó, Tiểu Ngân rất đắc ý: “Thú hai chân khá hữu dụng, không cho phép thú hai chân khác tới quấy rầy tôi.”

Lúc này, có người đẩy xe người cá bước vào bệnh viện Người cá, vừa vào cửa, An Cẩn liền nghe được giọng nói gắt gỏng của người cá: “Thú hai chân xấu xa, thả ta ra!”

An Cẩn lái xe thông minh đến gần, người cá cảm nhận được gì đó, vội quay đầu nhìn cậu.

Bộ dạng nóng nảy của người cá trở nên ngoan ngoãn, lòng bàn tay chống lên thành kính, mắt nhìn thẳng An Cẩn: “Cậu là ai?”

An Cẩn: “Tôi tên An An.” Sau đó, cậu kể chuyện camera.

“Ghi âm vừa nghe được ở cửa là cậu nói!” Người cá bừng tỉnh, sau đó lập tức gật đầu: “Tôi nhất định sẽ giả bộ không biết!”

Sự quý mến của người cá đối với cậu thực sự rất rõ ràng, An Cẩn cong cong mắt, cậu quan tâm hỏi: “Cậu khó chịu à?”

“Không, thú hai chân nhất quyết đưa tôi tới bệnh viện, ngu thật!” Người cá thở phì phì nói.

An Cẩn suy nghĩ một lát: “Có lẽ là kiểm tra sức khỏe, xác định cậu khỏe mạnh xong hắn sẽ đưa cậu về.”

“Tôi không về! Tôi muốn chơi với cậu!” Người cá vỗ thành bình chứa, quay đầu hét người nuôi cậu ta thả cậu ta ra ngoài.

An Cẩn vội an ủi, người cá bình tĩnh lại.

Người nuôi cậu ta kinh ngạc nhìn An Cẩn: “Bạn đời bệ hạ nhận định?”

An Cẩn chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu.

“Không được nhìn cậu ấy! Mi nhìn cậu ấy làm gì?” Người cá vỗ thành bình chứa, tức giận gào ầm lên.

Người nuôi vội vàng chuyển sự chú ý lên người cá nhà mình, đưa người cá đến trung tâm kiểm tra.

An Cẩn và Tiểu Ngân chia nhau bận việc, nhắc nhở người cá phối hợp.

Rất nhanh, Tiểu Ngân và An Cẩn lại nổi tiếng toàn tinh võng.

“Người cá nhà thượng tướng Mục Thần lái xe thông minh chơi ở trung tâm Người cá!”

“Người cá nhà bệ hạ lái xe thông minh chơi ở trung tâm Người cá!”

“… Công ty xe thông minh đã trả cát xê quảng cáo bao nhiêu thế?”

Bãi đậu xe, hai chiếc xe bay phổ thông cỡ lớn tách ra dừng ở bãi đậu xe trung tâm Người cá và bãi đậu xe bệnh viện Người cá.

Đội viên đội hộ vệ hoàng gia chia thành hai tổ, mỗi tổ ở trên một chiếc xe bay.

Phía trước xe bay là một màn hình ảo cực lớn, màn hình được chia thành nhiều hình ảnh nhỏ, kết nối với camera trong phòng bệnh viện Người cá.

Joseph ngồi ở phía trước, nhìn chằm chằm màn hình tổng, phó đội trưởng cạnh hắn xem trí não của mình, trí não anh ta kết nối với tất cả camera khu vực công cộng.

Phía sau, tám thành viên còn lại trong tổ chia nhau phụ trách camera của họ.

Camera kèm theo thiết bị nghe lén nhưng do có quá nhiều kênh, khó mà nghe hết được nên cài đặt chế độ thông minh, chỉ cần đề cập đến các chữ như người cá, phối giống, sẽ phát ra nhắc nhở ngay.

Mọi thành viên trong tổ đều nghiêm túc xem camera.

Bãi đậu xe bên trung tâm Người cá, thành viên đội hai cũng như họ, đều nghiêm túc xem camera.

Camera bên phải hiển thị chủ nhân người cá đẩy xe người cá vào phòng, hai giây sau, đội viên phụ trách giám sát chỗ đó liền thấy đôi mắt xinh đẹp của người cá nhìn qua.

Đội viên hiểu rất rõ tính cách của người cá, giật mình hoảng hốt nhưng tay vẫn di chuyển theo, chỉ chờ người cá gào thét là liên lạc ngay với tiểu đội hành động phòng bất trắc.

Đội viên hồi hộp quan sát camera, chỉ thấy người cá liếc một cái rồi thôi, phản ứng bình thường, cứ như không cảm ứng được.

Song đội viên kia biết rõ chắc chắn người cá đã biết mình đang bị theo dõi, cái liếc mắt vừa rồi kia hắn thấy rất rõ.

Hắn không kiềm được nói: “Không phải người cá bình thường vừa cảm thấy được camera liền cực kỳ nóng nảy sao? Sao cậu ta lại liếc nhìn mà không ầm ĩ gây chuyện thế?”

“Có lẽ là không phát hiện ra.”

“Không thể nào, nhìn thẳng vào camera mà, rõ ràng đã phát hiện.”

Phó đội trưởng nhìn người cá xanh biển đùa nghịch gần cổng chính, không khỏi nói: “Không lẽ là có liên quan đến An An?”

“Tôi cũng cảm thấy có liên quan, bệ hạ sai người phát ghi âm của An An ở bãi đậu xe…”

“Đội trưởng, khu vực số 3 có báo động.” Đội viên phụ trách giám sát khu vực số 3 đột nhiên nói, cắt ngang cuộc nói chuyện.

Joseph lập tức chú ý tới màn hình nhỏ lóe lên ánh sáng đỏ ở phần rìa, hắn phóng to màn hình lên, đó là một phòng hộ lý, có một người cá cấp thấp đang nằm trên giường, hộ lý đang tiêm thuốc vào.

Một hộ lý khác đang liên hệ với tên khác: “Đã chuẩn bị xong rồi, mau lên… Tôi đã nói rồi, chỉ dùng người cá cấp thấp, người cá trung cấp lần trước phối giống thất bại quậy tung cả phòng hộ lý, nếu lại xảy ra chuyện sẽ bị người ta chú ý.”

Không lâu sau, một tên khác đẩy xe người cá bước vào phòng hộ lý, mất hứng nói: “Nếu lần này còn không mang thai thì lần sau nhất định phải sắp xếp cho tôi người cá trung cấp thượng đẳng.”

Đội viên có tính khí nóng nảy chửi mắng một tiếng: “Đồ khốn.”

Joseph nhìn chằm chằm người bước vào phòng hộ lý: “Tên này, 90% dùng mặt nạ con nhộng, bật chế độ dò tìm, khóa sổ thân phận thật.”

Mặt nạ con nhộng rất phổ biến trên tinh võng, vốn là để người nổi tiếng dùng khi ra đường tránh bị làm phiền, thủ tục mua hàng rất nghiêm ngặt, phải mua bằng thân phận thật, kết hợp gắn chặt với thẻ căn cước.

Tất nhiên, có thể trở nên thịnh hành không cần lo lắng có người lén lút mua mặt nạ để làm chuyện xấu thì có liên quan đến camera ngày nay.

Camera hiện nay ở chế độ bình thường thì không khác gì nhìn bằng mắt thường, tuy nhiên khi chuyển sang chế độ dò tìm sẽ đi sâu phân tích mọi thông tin của kẻ này dưới ống kính, chiều cao, cân nặng, khung xương, tuổi xương, vân vân rồi so sánh với kho số liệu trí não của quân bộ, có thể nhanh chóng tìm được thân phận thực sự của kẻ này.

Chưa đến một phút, nhân viên kỹ thuật đã đưa ra đáp án: “Nghị viên Au, Augustus.”

Joseph: “Theo dõi chặt chẽ cả ba người có mặt. Tổ hành động chuẩn bị.”

Hai phút sau, cửa phòng hộ lý bị đẩy ra, người của đội hành động đẩy xe người cá đứng ngoài cửa, nhìn người bên trong, sững sờ: “Đây không phải phòng 021 hả?”

Hộ lý viên: “Đây là phòng 012.”

Đội viên nghi hoặc: “Xin lỗi, tôi đi nhầm.” Cậu ta hoài nghi nhìn hộ lý và Augustus, “Tôi nhớ trước 30 đều là phòng đơn mà nhỉ? Sao các người đều ở đây?”

Cậu ta nhìn người cá cấp thấp trán đỏ bừng, kinh ngạc nói: “Tôi vừa gặp cậu ta, trước đó còn tốt lắm mà sao bây giờ trông có vẻ không thoải mái vậy?”

Cậu ta nghi ngờ nói: “Các người đã làm gì cậu ta?”

Hộ lý viên nói: “Xin lỗi, vị tiên sinh này cũng đi nhầm phòng. Người cá này sắp đến kỳ động dục, tâm trạng tương đối nóng nảy, tôi đã thông báo cho bệnh viện và chủ nhân người cá rồi.”

Augustus nhận được ám thị của hộ lý, đẩy xe người cá rời khỏi phòng hộ lý.

Người của tổ hành động hỏi hộ lý đường đến phòng 021, cảm ơn xong rồi đi luôn.

Joseph thở phào nhẹ nhõm, thông qua bộ đàm khen ngợi người của tổ hành động, sau đó lạnh giọng nói: “Augustus và hộ lý rất quen thuộc với nhau, chắc chắc không phải lần đầu tới.”

Trong camera, hai hộ lý nhìn nhau: “Xúi quẩy.”

“Đờ mờ, người cá mới xúi quấy chứ.” Đội viên tức giận nói.

Một hộ lý lập tức mở trí não: “Thất bại rồi, tiền cọc phải trả lại. Không được! Bệ hạ lần nào cũng đi cùng người cá thuần sắc, không có cơ hội ra tay.”

Tất cả đội viên đều biến sắc: “Hắn ta đang để ý đến An An!”

Vài đội viên trong tổ đã từng được nghe tiếng hát của An An, tinh thần lực cũng nhờ đó mà tăng lên. An An lại là người cá ngoan nhất mà họ từng gặp, huống chi cậu còn là bạn đời bệ hạ nhận định, nghe được lời của hộ lý thì tức giận không thôi.

Joseph lạnh giọng nói: “Bình tĩnh, chúng không thể thành công, lập tức theo dõi thông tin ngay.”

Cả một ngày, đối phương chỉ ra tay một lần nhưng đối với Joseph mà nói thì đã có đủ manh mối, tiếp tục theo đó điều tra thì tra được rất nhiều thông tin.

Buổi chiều, An Cẩn và Tiểu Ngân cùng lên xe bay của Norman. Mục Thần mở chế độ đi theo trên xe bay của mình rồi trèo lên xe bay của Norman luôn.

Joseph báo cáo kết quả điều tra: “Tất cả hộ lý có liên quan đều là người chợ đen đưa vào, chợ đen đã mở được hai năm, chủ chợ đen được gọi là đại ca. Lúc đầu, chúng giúp người nuôi người cá lén lút phối giống, người cá thành công mang thai không báo cáo với viện nghiên cứu khoa học và Hiệp hội Bảo vệ Người cá, lén lút bán đấu giá.”

“Bây giờ chúng không chỉ lén lút giúp khách hàng phối giống để kiếm tiền mà còn lấy thân phận xã hội bán đấu giá người cá. Những người cá này bị chúng coi như máy sản xuất châu báu, để chúng phối giống người cá rồi bán người cá con.”

Ngoài Tiểu Ngân nghe không hiểu ra thì sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi.

An Cẩn tức đến nỗi nắm chặt tay, hô hấp dồn dập, hận không thể đánh chết bọn họ.

Tiểu Ngân nhạy bén phát hiện cậu đang tức giận: “An An, cậu sao vậy?” Đôi mắt bạc của y trợn tròn, “Có phải thú hai chân chọc cậu tức giận không!”

Y nói xong, vung móng vuốt với Joseph.

An Cẩn: “Tôi không sao.” Cậu nhìn đôi mắt trong veo của Tiểu Ngân, không nỡ nói lại những gì Joseph vừa nói.

Mục Thần nghiến răng: “Lũ súc vật này, còn may Tiểu Ngân không thích ở trong phòng nhỏ, tôi chỉ đưa y đến khu giải trí.”

Sắc mặt Norman âm trầm, thấy Joseph chửi thề cũng không ngăn cản, trầm giọng nói: “Nói.”

Joseph: “Chúng, chúng muốn bắt An An, muốn thông qua An An lai giống người cá cao cấp.”

“Kít…” Âm thanh chói tai truyền đến, là âm thanh móng tay của An Cẩn cào thành bình chứa, trên kính lưu lại một vết xước rõ ràng.

Bão lớn ập đến trong mắt Norman, hắn cố nén tâm trạng tàn bạo đang tăng vọt, nắm lấy cổ tay người cá nhỏ, cẩn thận kiểm tra móng tay cậu.

Sau khi móng tay người cá nhỏ có thể thu lại thì trừ lúc bắt buộc ra cậu luôn cụp móng tay lại, bây giờ làm như vậy rõ ràng là cực kỳ giận dữ.

Bình chứa của xe người cá làm bằng thủy tinh đặc chế, đề phòng người cá làm hỏng nên rất cứng chắc, hắn lo tay người cá nhỏ bị thương.

An Cẩn rụt móng tay lại, nghiêm mặt lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

Norman xác định cậu không bị thương xong mới buông tay cậu ra: “An An đừng tức giận, những kẻ đó chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.”

Joseph: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi gắt gao bệnh viện Người cá và trung tâm Người cá nhưng vẫn chưa điều tra ra thân phận của chủ chợ đen. Tối ngày kia có một cuộc bán đấu giá người cá, những người lén cấy ghép thành công người cá đều sẽ đi.”

Norman: “Những người tham gia đấu giá đều được xem trước người cá mà viện Nghiên cứu hoa học bán, tôi sẽ liên lạc với viện Nghiên cứu khoa học mượn một người cá vừa trưởng thành, đích thân tôi đưa người cá tham gia chợ đen.”

Hắn nhìn Mục Thần: “Cậu ở ngoài tiếp ứng, nhất định phải một mẻ hốt gọn.”

Mục Thần nghiêm túc gật đầu: “Một con ruồi cũng sẽ không để thoát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.