Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 47-2



An Cẩn suy nghĩ một lúc, chợt nhớ tới Tiểu Ngân, có một cách hay.

Cậu giơ tay, chỉ vào cần cổ trẵng nõn: “Lúc các cậu rảnh thì lấy ngón tay chỉ vào chỗ này, nhớ lại chuyện Duệ Duệ bị chích thuốc, không ngừng nhắc nhở thì sẽ không quên nữa.”

Hồi đó, Tiểu Ngân vì nhớ kỹ thù bị đánh gãy tay nên ngày nào cũng nhìn cổ tay mình để nhớ lại, mang thù đến hơn nửa năm!

“An An thật thông minh!”

“Cách này thật tuyệt!”

Mắt An Cẩn cong cong: “Đây là cách của bạn tôi.” Cậu không nhịn được hỏi, “Cậu ấy tên là Tiểu Ngân, các cậu có lẽ cũng biết cậu ấy.”

“Tôi biết.” Linh Linh cau mày nghĩ một lúc rồi nói.

Nếu An Cẩn không nhắc thì có lẽ Linh Linh cũng quên rồi, nhưng vừa nhắc đến, lại hồi tưởng một lúc, Linh Linh liền nhớ ra.

Duệ Duệ và Cốc Cốc cũng tỏ vẻ bọn họ có biết, còn có một người cá trung cấp thượng đẳng cũng biết.

An Cẩn hỏi thêm thì mới biết hóa ra năm ngày trước Tiểu Ngân đã đến đây, hôm đó bọn họ đều có mặt.

Người trong phòng pha lê nhìn thấy các người cá vây thành vòng tròn: “Sao cứ có cảm giác như bọn họ đang họp nhỉ?”

“Cũng hơi giống, nhưng tôi cảm thấy hẳn là đang tán thưởng người cá thuần sắc. Vây thành vòng như vậy, mỗi người cá đều có thể ngắm mặt người cá thuần sắc.”

“… Nghe có vẻ hợp lý.”

“Thì nghe hợp lý hơn là người cá đang họp chứ sao, chẳng lẽ người cá còn biết nói chuyện với nhau à?”

An Cẩn lập tức phát giác được ánh mắt của con người, những người cá còn lại cũng cảm nhận được, nhao nhao nhe răng về phía bên đó.

Người trong phòng pha lê vội ngoảnh mặt đi, cảm thán người cá thật nhạy cảm với ánh nhìn.

An Cẩn nói xong chuyện chính, bảo các người cá đi chơi tiếp đi nhưng bọn họ ai cũng muốn ở bên cạnh cậu. Cậu rất bất đắc dĩ, nói mình còn có việc phải làm.

Cậu lại leo lên nhà cây một lần nữa, dặn người cá có chuyện gì thì gọi cậu.

Cậu ngồi trong nhà cây, đuôi trải phẳng, lấy mũ thực tế ảo ra.

Vừa muốn gặp các bạn vừa muốn luyện tập dị năng nên lúc nào cậu cũng mang theo mũ thực tế ảo bên người.

Các người cá tự chơi tiếp, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía nhà cây, cảm nhận được An An đang ở gần nên vừa an tâm vừa vui vẻ.

An Cẩn vào thế giới ảo, tìm chỗ hẻo lánh luyện tập dị năng.

Sức mạnh của dị năng cấp ba đã lớn hơn, cậu có thể cùng lúc tập hợp mười hai mũi tên nước, sức mạnh của mỗi mũi tên nước đều cực lớn. Sau khi bắn đi, rừng cây phía trước đổ rạp một hàng trong nháy mắt.

An Cẩn vừa đổi suy nghĩ là tên nước biến mất, một xoáy nước mạnh hình thành ngay phía trước cách cậu năm mét, cỏ cây bụi rậm đều bị cuốn vào trong đó, rễ cây khô mới gãy, cũng bị lực xoáy cuốn lấy chui từ đất lên.

An Cẩn phát hiện tiếng động xoáy nước gây ra rất lớn, khi xoáy nước sắp vượt qua chiều cao của tán cây thì hủy bỏ dị năng, cành cây cỏ dại rơi trên mặt đất cuốn theo bụi đất mù mịt.

Trước mặt An Cẩn lập tức xuất hiện một bức tường nước mỏng cao lớn, chắn hết tất cả bụi bặm.

Sau khi bụi bặm rơi xuống, An Cẩn hủy bỏ tường nước, nhìn chằm chằm vùng đất trống trước mặt, hai mắt sáng ngời.

Dị năng càng mạnh thì cậu càng có cảm giác an toàn.

Chỉ cần đủ mạnh thì dù cậu là người cá thuần sắc, bị rất nhiều kẻ xấu ham muốn, cậu cũng không sợ, cũng dám dũng cảm một mình ra đường.

Trước đây cẩn thận dè dặt nhiều, đều là do không đủ mạnh mẽ. Khi thực lực đủ lớn mạnh thì những chuyện phải lo lắng không còn đáng lo nữa!

Cậu luyện tập khoảng một giờ, vì cường độ huấn luyện cao nên tinh thần lực chỉ còn lại một phần năm, cậu không tiếp tục nữa, offline.

Cởi mũ thực tế ảo xuống, cậu bỗng đối diện với ba cặp mắt sáng long lanh, giật nảy cả mình, rụt người lại phía sau.

Cậu chớp mắt, thấy rõ chủ nhân đôi mắt thì dở khóc dở cười, cất mũ thực tế ảo đi.

Con ngươi bạch kim của Linh Linh lóe sáng, mang theo tò mò: “An An, cậu vừa làm gì vậy?”

Tơ máu trong mắt Duệ Duệ đã phai nhạt, con ngươi màu đỏ đang liếc nhìn trên người cậu: “Cậu giấu đồ ở đâu rồi?”

Cốc Cốc ôm mặt, mắt xanh sáng lấp lánh: “An An, cậu lợi hại quá!”

An Cẩn nhìn ba người cá đáng yêu tò mò thì lấy mũ thực tế ảo ra, giải thích một lượt về thế giới ảo. Ba người cá đội thử một chút, chỉ nghe thấy âm thanh máy móc nhắc nhở, cảm thấy rất nhạt nhẽo, liền mất hứng.

An Cẩn lại cho bọn họ xem qua một lượt túi không gian, trí não, sau đó còn mở phim hoạt hình ra cho bọn họ xem.

Trong lòng cậu chợt có một ý tưởng, cậu bấm trở lại trang chủ, thiết lập màn hình ở chế độ chia sẻ: “Các cậu còn nhớ mở phim hoạt hình như thế nào không?”

Linh Linh giơ tay, chỉ vào phần mềm phim hoạt hình: “Chỗ này.”

Duệ Duệ, Cốc Cốc: “Đúng, Linh Linh nói đúng.”

An Cẩn nghĩ, chỉ số IQ của người cá quả thực không có vấn đề gì, thứ trở ngại duy nhất chính là trí nhớ kém.

Linh Linh nhìn An Cẩn chăm chăm: “An An, sao cậu biết chơi đồ chơi của thú hai chân?”

An Cẩn: “… Đây không phải đồ chơi.” Cậu giới thiệu ngắn gọn về trí não một chút, sau đó giải thích, “Tớ có thể hiểu được lời của thú hai chân.”

Duệ Duệ: “Thú hai chân cũng nói chuyện được giống chúng ta à?”

Mắt xanh của Cốc Cốc tràn đầy kinh ngạc: “Trời ạ, An An, cậu thực sự thông minh quá đi.”

An Cẩn không khỏi hiếu kỳ, cậu dùng tiếng Tinh Tế gọi “Duệ Duệ”, sau đó dùng tiếng người cá hỏi: “Sao cậu lại cho rằng thú hai chân không biết nói chuyện? Chắc người ta sẽ gọi tên cậu mỗi ngày đúng chứ?”

Duệ Duệ lắc đầu: “Không gọi như vậy.”

Anh Cẩn ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc cậu dùng tiếng Tinh Tế nói: “Tôi là chủ nhân của cậu.” Sau đổi thành tiếng người cá, “Câu này thì sao?”

Ba người cá cùng gật đầu, Linh Linh nói: “Ngày nào cống nạp đồ ăn cũng sẽ nói câu đó.”

Duệ Duệ: “Đó không phải là mấy câu lấy lòng chúng ta lúc cống nạp đồ ăn à?”

Cốc Cốc gật đầu, đồng ý lời Duệ Duệ nói, sau đó nghi hoặc nhìn An Cẩn: “Thế nó có ý gì?”

An Cẩn: “…” Nếu cậu dịch ra thì có lẽ chủ nhân của ba người cá trước mặt này sẽ gặp phải tai họa đẫm máu ngay tối nay.

Cậu không dịch nghĩa mà hỏi lại: “Trước khi nói câu đó thì bọn họ sẽ gọi tên các cậu.”

“Gọi tên?” Cốc Cốc chớp chớp đôi mắt to xanh, “Không phải gọi là chủ nhân à?”

“Không phải, các cậu học một chút là biết, họ nói khác.” An Cẩn nói.

Linh Linh mở miệng, âm thanh kỳ ảo lành lạnh, rất êm tai, nhưng lời nói ra lại vô cùng kỳ cục: “Đựi Kin.”

Mắt An Cẩn sáng lên, người cá có thể nói tiếng Tinh Tế! Mặc dù Linh Linh nói không rõ nhưng đúng là phát âm của tiếng Tinh Tế.

Giọng điệu của Duệ Duệ rất gượng gạo, nhớ lại một lúc rồi cố gắng bắt chước: “Đựi Hồn.”

Cốc Cốc: “Tửu… Nục.”

Ba người cá nói xong, cùng nhau kinh ngạc: “Ơ, thú hai chân gọi tên khác nhau kìa!”

An Cẩn tò mò: “Bình thường các cậu chưa học thú hai chân nói chuyện bao giờ à?”

Duệ Duệ: “Chúng tôi đương nhiên sẽ không học theo thú hai chân! Vả lại bọn họ nói chuyện toàn là a ô ơ, trông thật ngu ngốc.”

Linh Linh gật đầu: “Tôi cũng chỉ nhớ ngày nào thú hai chân cũng nhắc đi nhắc lại cậu này.”

Tuy rằng Linh Linh nói không nhớ những câu khác nhưng An Cẩn đã xác định, người cá có thể nói tiếng Tinh Tế.

Nghĩ cũng phải, cấu tạo cơ thể của cậu và người cá cơ bản là giống nhau, cậu có thể nói được thì những người cá còn lại có thể nói được cũng là chuyện bình thường.

Buổi chiều, các chủ nhân tới đón người cá về nhà. An Cẩn được Norman bế lên, cậu tạm biệt các bạn rồi kéo tay áo Norman.

Norman cúi đầu nhìn người cá nhỏ: “Sao thế?”

An Cẩn chớp mắt, lo bị người ta nghe thấy nên ghé sát vào Norman, thì thào nói: “Chậm một chút.”

Cậu nói rất nhỏ, giọng mềm mại, hơi mơ hồ không rõ, hơi thở nhè nhẹ thoảng trên vai Norman, cơ thể hắn chợt căng cứng trong nháy mắt.

Hắn ôm người cá nhỏ, chầm chậm quay người.

An Cẩn nghiêng đầu, nhìn về phía người nuôi của các chúng bạn, vểnh tai nghe ngóng những người chăn nuôi nói chuyện.

Sau khi nghe rõ, khóe miệng cậu không khỏi giật giật.

Hóa ra, “Đựi Kin” mà Linh Linh nói là Đại Kim, “Đựi Hồn” của Duệ Duệ là Đại Hồng, “Tửu Nục” của Cốc Cốc là Tiểu Lục.

Người Obis đặt tên cho người cá tùy tiện quá đi!

Không biết sau khi người cá biết được ý nghĩa tên gọi mà con người đặt cho bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Cậu không khỏi nhớ đến Tiểu Ngân, tên của Tiểu Ngân và tên của con người đặt cho vừa khéo trùng nhau!

Quay lại xe bay, An Cẩn nổi trên mặt nước trong xe người cá, tay vịn lên thành bình chứa, tò mò hỏi Norman: “Tại sao anh lại lấy tên An An cho tôi?”

Vẻ mặt Norman đơ ra một lúc, không khỏi rất hối hận. Nếu biết có ngày mình sẽ động lòng với người cá nhỏ thì nhất định hắn sẽ tra khắp từ điển Obis, nghiêm túc đặt tên cho cậu.

Nhìn đôi mắt xanh biển thuần khiết trong sáng của người cá nhỏ, hắn không giấu giếm: “Là Hornard đặt, ông ấy nói em rất an tĩnh, gọi em là An An.”

An Cẩn thầm nghĩ thật trùng hợp, mắt cong cong: “Em thích cái tên này.”

Đôi mắt xanh biển trong veo nửa cong cong như chứa đầy ánh sao, sáng ngời xinh đẹp. Norman không nhịn nổi, giơ tay xoa tóc cậu: “Thích thì tốt.”

Nói đến tên, An Cẩn lại nói về các bạn người cá, kể về chuyện của Linh Linh và Duệ Duệ, có phần tức giận: “Chúng quá đáng lắm rồi, Duệ Duệ suýt chút nữa thì bị ép làm chuyện có lỗi với Linh Linh, may Duệ Duệ nhịn được.”

Cậu càng nói càng tức giận: “Đã thế còn tiêm thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ của Duệ Duệ, lúc Duệ Duệ quên Linh Linh, mặc dù Linh Linh không nói nhưng có thể nhìn ra Linh Linh rất đau lòng.”

Tuy rằng Norman biết người cá có thể trao đổi với nhau nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói người cá cũng có bạn đời, không khỏi có chút mới lạ.

Sau khi gặp được người cá nhỏ, biển tinh thần của hắn chuyển từ trạng thái sắp bạo động sang tràn đầy khỏe mạnh, cấp bậc tinh thần tăng trở lại, người cá nhỏ giống như một chùm sáng chiếu vào tương lai tăm tối của hắn.

Không chỉ như vậy, người cá nhỏ còn khiến hắn có hiểu biết mới về người cá, như đưa hắn bước vào một thế giới mới.

Con ngươi Norman khẽ động, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hơi phồng lên của người cá nhỏ: “Em biết bạn đời có ý nghĩa gì không?”

“Đương nhiên là biết.” An Cẩn vô thức đáp lại.

Cậu và Norman nhìn nhau, đột nhiên nhận ra hàm ý câu hỏi của Norman, hơi bĩu môi: “Căn bản anh không tin tâm trí tôi đã trưởng thành!” Cậu hừ nhẹ một tiếng: “Lừa đảo.”

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười, xoa mái tóc mềm mại của người cá nhỏ.

An Cẩn vội chớp mắt, lông mi dài mảnh như bươm bướm đập cánh, cậu chìm vào trong nước, đầu thấp hơn thành bể.

Ý cười của Norman càng sâu, khom lưng đối mắt với cậu: “Xin lỗi, là anh nhận định sai, vì em mới học được tiếng Tinh tế không lâu, lại rất đơn thuần, anh tưởng rằng tuổi em còn rất nhỏ.”

“Vậy bây giờ thì sao?” An Cẩn nghiêng đầu, hỏi dò.

Norman: “An An đã thực sự trưởng thành rồi.”

An Cẩn hài lòng, mỉm cười: “Qua mấy hôm nữa, tôi có thể lấy được thẻ chứng nhận thân phận thành niên rồi!”

Cậu nghĩ nghĩ: “Anh có thể giúp tôi hỏi xem khi nào Mục Thần và Tiểu Ngân có thời gian rảnh không? Tôi tìm Tiểu Ngân có việc.”

Norman liên lạc với Mục Thần: “Hẹn tối nay gặp luôn?”

An Cẩn gật đầu: “Tối nay livestream muộn chút.”

Xác nhận Norman đã hẹn gặp Mục Thần xong, An Cẩn lên mạng mua một chiếc xe thông minh và máy liên lạc mini.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.