Tro Tàn Rực Cháy

Chương 14



Sau khi thu xếp ổn thỏa xong chuyện của Khương Tình tôi mới quay lại gặp Phó Lôi.

Tâm trạng của anh ấy không tốt, đang ngồi uống rượu vang đỏ một mình.

Thấy tôi đi vào cũng thuận tay rót một ly cho tôi.

Tôi chần chờ nói: “Anh Lôi, chuyện của chị Diêu…”

“Anh không muốn nhắc đến cô ta.”

Phó Lôi nhíu mày rồi hít sâu một hơi. Đôi mắt anh thoáng qua vẻ thâm trầm, sắc mặt trông u ám đáng sợ.

Lấy phong cách làm việc thường ngày của anh ấy thì có lẽ bây giờ chị Diêu hẳn sẽ không ổn lắm.

Tôi có chút khó chịu, bởi vì Diêu Khiết có tính cách vô tư, hay mạnh miệng nhưng lòng dạ lại rất tốt.

Nhiều năm trước khi tôi với Chu Tẫn ở chung với nhau, chị ấy từng chiếu cố chúng tôi rất nhiều. Chị ấy coi Chu Tẫn là em trai nên bình thường cũng hay gọi điện tới bảo chúng tôi qua nhà anh chị ăn cơm.

Chu Tẫn đi rồi, chị ấy vẫn quan tâm tôi như vậy.

Không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, tôi không nhịn được khuyên nhủ thêm: “Anh Lôi, anh cũng phải suy nghĩ cho Nhĩ Nhĩ nữa, con bé còn đang học cấp ba, không thể để vì chuyện này mà ảnh hưởng đến con bé được.”

Phó Gia Nhĩ là con gái của Phó Lôi và Diêu Khiết.

Quả thực đây cũng là uy hiếp của Phó Lôi, anh ấy day trán, nói với giọng uể oải: “Tiểu Yên, trên bàn có đơn ly hôn, em cầm tới cho Diêu Khiết ký đi.”

Tôi sửng sốt: “…Anh Lôi.”

“Nói cô ta thành thật ký tên đi, những gì nên cho anh sẽ cho. Bao nhiêu năm như vậy mà đầu óc không khôn ra được tí nào, nếu không ly hôn thì sớm muộn gì anh cũng chết trên tay cô ta.”

Tôi biết anh ấy đang muốn nói gì.

Phó Lôi đã từng tẩy trắng,

Thế nhưng dù có tẩy trắng thế nào cũng không thể che dấu sự thật đã từng tồn tại.

Ba năm trước anh ấy đã từng bị người khác tố giác.

Hơn nữa người này còn nhảy qua giới quan trường của Hoài Thành, trực tiếp tố cáo tới đội thanh tra chống tội phạm của chính phủ.

Đương nhiên là cũng đã có người tới điều tra rồi, chẳng qua cuối cùng vẫn không tra ra hành vi phạm tội xác thực nào thôi.

Nghĩ cũng phải, nếu như tra được thì thời điểm lúc Tôn Đại Sấm rơi đài anh ấy cũng đã sớm gặp họa rơi theo.

Lòng dạ của Phó Lôi kỳ thật sâu hơn Tôn Đại Sấm rất nhiều.

Anh ấy không hề sợ bị điều tra, thắng thắn vô tư mà phối hợp với người ở phía trên xuống xác nhận thông tin.

Chỉ là cuối cùng anh ấy vẫn bị một vài chuyện trong bức thư tố giác kia làm tức giận.

Có vài việc trừ phi là người đặc biệt thân thiết mới biết được, chứ người ngoài sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc đến nó.

Phó Lôi hoài nghi rất nhiều người.

Ngay cả tôi cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Không chỉ tôi, chị Diêu, anh Huy, Dương Thiên Kỳ…Cuộc sống của mỗi người bên cạnh đều diễn ra dưới sự giám sát của anh ấy.

Phó Lôi cẩn thận hơn anh Sấm ngày trước gấp trăm lần.

Nếu như tay anh ấy đã sạch sẽ đến nỗi không sợ điều tra thì tôi không hiểu anh ấy có gì phải lo lắng.

À, chẳng qua là Phó Lôi không thích sống trong uy hiếp mà thôi.

Người nặc danh tố cáo kia trở thành một cây gai trong lòng anh ấy.

Tôi dựa theo yêu cầu của Phó Lôi, tới đưa đơn ly hôn cho chị Diêu.

Chị Diêu đã từng đầy đặn phúc hậu nay lại tiều tụy đi một cách rõ rệt, chị ấy vẫn rất sợ hãi, vô cùng lo lắng mà cầm lấy tay tôi rồi hỏi: “Tiểu Hình thế nào rồi? Chị không liên lạc được với cậu ấy, có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi không?”

Tiểu Hình chính là vị huấn luyện viên thể hình khiến chị ấy lâm vào lạc lối kia.

Tôi trả lời thành thật: “Em không biết, cậu ta đã không tới phòng tập kia nữa.”

“Đã xảy ra chuyện rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện! Tiểu Yên, anh Lôi của em sẽ không tha cho cậu ấy, em giúp chị với, giúp chị cứu cậu ấy với!” Chị Diêu nắm tay tôi rất chặt.

Tôi không đành lòng nói: “Bây giờ ngay cả chị cũng tự thân khó bảo toàn, còn lo lắng cho cậu ta làm gì nữa.”

“Tiểu Hình là người rất tốt, là chị hại cậu ấy, hức…”

Chị Diêu che mặt khóc òa lên: “Chị với anh Lôi của em đã sớm không còn tình cảm gì, em cũng biết anh ta vẫn nuôi phụ nữ ở ngoài mà. Đã rất nhiều năm anh ta không ngủ chung giường với chị rồi, trừ chuyện của Nhĩ Nhĩ thì giữa hai bọn chị đã chẳng còn vấn đề gì để nói nữa.”

“Tiểu Yên, có lẽ em sẽ khinh thường chị nhưng chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Dựa vào đâu anh ta có thể nuôi bồ nhí mà chị lại không thể tìm người để ký thác tình cảm!”

Tôi an ủi chị ấy một lúc, chị Diêu khóc xong rồi cũng chẳng cần tôi khuyên nhủ gì, tự cầm đơn ly hôn rồi dứt khoát ký xuống.

Rõ ràng chị ấy rất sợ Phó Lôi.

Thành tích học tập của Phó Gia Nhĩ rất ưu tú, dựa theo kế hoạch đã đặt ra thì tốt nghiệp cấp ba xong con bé sẽ đi du học nước ngoài.

Chị Diêu dự định lúc đó sẽ đi cùng cô bé.

Trạng thái tinh thần của chị ấy khá tệ, sau khi ký tên xong lại vừa vui vừa buồn hỏi tôi: “Tiểu Yên, em có thể giúp chị hỏi một chút xem Tiểu Hình còn sống hay đã chết không? Em cứu cậu ấy với, bình thường anh Lôi của em nghe lời em nhất, em giúp chị được không em.”

Não yêu đương của phụ nữ đúng là chẳng phân biệt tuổi tác.

Lúc quyết định nhằm vào Diêu Khiết, trong lòng tôi thực sự không nỡ.

Huấn luyện viên thể hình Tiểu Hình đã sớm rời đi vào mấy ngày trước.

Trước khi đi tôi đưa cho cậu ta một tờ chi phiếu, trong đó có năm trăm ngàn tệ.

Lúc đó cậu ta nói: “Chị Yên, chị cứ yên tâm. Nếu em có bị bắt thì cũng sẽ không khai chị ra đâu.”

Tôi cười một cái: “Cậu sẽ không có cơ hội nói, Phó Lôi sẽ không cho cậu cơ hội mở miệng.”

Cậu ta sửng sốt một lát, vẻ mặt trông cực kỳ khó coi.

Tôi chậm rãi nói tiếp: “Cho nên cậu thông minh một chút, chạy cho xa vào, vĩnh viễn không nên quay về Hoài Thành.”

Tôi không dọa cậu ta, cả người Phó Lôi đều sạch sẽ nhưng người dưới tay anh ấy cũng chẳng phải ngồi không.

___

Lúc lái xe về đến nhà tôi đã ngồi một lúc trong gara tầng hầm.

Trong xe bật một bài nhạc, là Chú Đại Bi.

A Tĩnh từng nói, tôi còn trẻ như thế, nếu cứ nghe Chú Đại Bi mãi thì sớm muộn gì cũng quy y cửa phật.

Cô ấy đề nghị tôi hãy nghe một bài khác, còn cố ý copy qua USB đưa cho tôi. Nhưng cô ấy không biết rằng nhiều năm trôi qua như vậy, tôi dựa vào bài hát này mới có thể tiếp tục sống sót.

Đại bi tâm Đà La Ni, đối với chúng sinh đều có lòng từ bi.

Tiếng niệm kinh, tiếng gõ mõ đều giống như Lạt ma niệm kinh ngày ấy mà tôi đã từng nghe.

Trên đời này có Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi không thì tôi cũng không biết.

Nhưng tôi biết sẽ luôn có một vài người giống như hóa thân của Bồ Tát. Nếu gặp núi đao, núi đao tự bẻ gãy, nếu vào núi lửa, núi lửa tự khô kiệt.

Sương mù nổi lên ở bốn phía, có người thân hướng địa ngục, bởi vậy địa ngục tiêu tán.

Chúng sinh đều khổ, dù sao cũng phải cứu rỗi.

Bùa hồ lô treo trên đầu xe bị tôi gỡ xuống.

Ngay cả mắt ma hải hoàng mà nhiều năm trước anh Sấm tặng cũng được cất đi.

Buổi tối vài ngày sau tôi tới tìm Phó Lôi, nơi đây là một tứ hợp viện ở Hương Sơn Lộc bên thành tây.

Trong sân nước chảy róc rách, cây tùng đen được cắt tỉa cẩn thận vẫn tươi tốt đầy sức sống. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó trải dài từng lớp từng lớp trông to lớn mà tao nhã cực kỳ.

Phó Lôi rất thích cây tùng đen này.

Chúng tôi đi dạo trong sân, đi rất lâu. Mãi đến khi đứng trước cây tùng đen kia, anh ấy ngẩng đầu nhìn nó, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là một đôi mắt sâu thẳm, mắt xếch mũi cao, bờ môi mỏng luôn mỉm cười, xương hàm sắc bén. Tất cả đều như được điêu khắc một cách tỉ mỉ.

Anh ấy đang nhìn cây tùng, còn tôi đang nhìn anh ấy.

Đến tận lúc anh ấy hồi phục tinh thần lại mới cười rộ lên rồi nhìn tôi: “Tiểu Yên, có chuyện gì vậy?”

Tôi cười nói: “Em chợt cảm thấy anh Lôi rất giống cây tùng đen này, không có lúc nào là không đứng thẳng, không có gì là không làm được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.”

Anh ấy không nhịn được cong môi cười, tiếng cười vô cùng sung sướng: “Cô nhóc này đang nói gì vậy, chỉ là một cây tùng mà thôi, sao có thể không gì không làm được.”

Tôi ngượng ngùng vuốt tóc.

Đột nhiên Phó Lôi lại nói: “Con cá vàng lần trước em nói tên gì ấy nhỉ?”

Tôi sửng sốt: “Lan Thọ?”

“À đúng rồi, là Lan Thọ. Anh cho người đi Nhật Bản mua không ít, thả ở trong cái hồ đằng trước kìa, để anh dẫn em đi xem.”

Loại cá mà Phó Lôi vốn nuôi trong hồ thật ra là cá koi thượng hạng.

Chẳng qua lần trước lúc tôi tới đây đã thuận miệng nói một câu, cá koi trông không đáng yêu chút nào, tôi mới thấy một loại cá vàng nhỏ tên là Lan Thọ ở trên mạng, nhìn nó béo núc ních, vừa ngốc vừa đáng yêu, trông rất thú vị.

Chỉ không nghĩ tới Phó Lôi lại thật sự đem một hồ toàn cá koi đổi thành cá vàng Lan Thọ.

Sân nhỏ ở dưới màn đêm cũng nơi chốn có cảnh đẹp.

Nhưng có vài nơi mà ánh đèn không chiếu tới lại trông có vẻ rất tối tăm.

Tôi đi đằng sau Phó Lôi, đang đi lại đột nhiên thấy anh ấy quay đầu lại nói với tôi: “Chỗ này tối lắm, em cẩn thận một chút.”

Vừa dứt lời liền vươn tay nắm lấy tay của tôi.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh ấy, ngay lập tức đối diện với đôi mắt đen đặc mà bình tĩnh kia.

Anh ấy cười: “Đi thôi.”

Cái nắm tay bất ngờ này xuất hiện cũng đã khiến rất nhiều thứ trở thành chuyện không cần nói cũng tự hiểu rõ.

Sau khi dạo quanh sân nhỏ và bước vào căn nhà kiểu Trung truyền thống thì Phó Lôi rót cho tôi một ly rượu vang đỏ.

Tôi không uống, lắc đầu khẽ nói: “Anh Lôi, em về trước nhé.”

Anh ấy cầm ly rượu rồi tự uống một ngụm, uống xong mới quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm như biển đen.

“Tiểu Yên, lại đây.”

Trong phòng đượm hương rượu, mặc dù không uống cũng có thể khiến người ta đầu óc mơ màng.

Tôi vâng lời đi tới, khó hiểu nhìn anh ấy: “Sao vậy anh?”

Anh ấy túm lấy tay tôi, mười ngón đan xen rồi đột nhiên đẩy tôi dựa lưng vào quầy rượu đằng sau.

Khoảng cách gần trong gang tấc, tôi sợ hãi nói: “Anh Lôi…”

Hơi thở của Phó Lôi ấm áp mà nồng hương vang đỏ, anh ấy thấp giọng nói: “Tiểu Yên, anh cưới em được không.”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn như thể chỉ đang thông báo cho tôi biết.

Phó Lôi cũng không cho tôi có cơ hội trả lời, giơ tay vuốt v e tóc tôi rồi cúi đầu hôn xuống.

Trời đêm nổi gió, cỏ cây xào xạc.

Trong phòng có tiếng áo sơ mi bị xé toạc, anh khẽ thì thầm bên tai tôi một cơn mơ đẹp đẽ: “Tiểu Yên, anh sẽ đối xử tốt với em. Khương Tình nói không sai, dù em có muốn sao treo trên trời thì anh cũng sẽ cầm thang bắc lên hái xuống cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.