Tro Tàn Rực Cháy

Chương 13



Tống Cảnh Dương chẳng còn cách nào khác.

Nếu ông ta làm tôi không hài lòng, tôi sẽ khiến cậu con trai cưng Tống Trí của ông ta khó chịu.

Nhìn trông Trống Trí nhã nhặn ôn hòa là thế, nhưng mỗi khi về đến nhà thì cậu ta đều sẽ biến thành một thằng điên, bắt đầu lên cơn rồi đập phá lung tung.

“Lúc các người giao công ty cho tôi thì đcm đã mau phá sản đến nơi rồi! Tôi gánh vác nó khổ cực như thế nào các người có biết không?! Tôi phải gồng lưng lên mà chống, đi ra ngoài phải cúi đầu như cháu trai của người ta đấy! Các người ở nhà hưởng phúc mà còn muốn ngáng đường vướng víu chân tay tôi nữa à!”

“Cười lên! Đm cười lên cho tôi! Trưng cái vẻ mặt cầu xin đấy ra làm gì? Nhà có người chết hay sao?!”

Nếu muốn trách thì chỉ biết trách từ nhỏ Tống Cảnh Dương đã cưng chiều cậu con trai này như bảo bối, muốn gì được nấy, nuông chiều không biết điểm dừng.

Vào lần đầu tiên Triệu Hoan cúi đầu trước mặt tôi, trên mặt bà ta hiện lên nỗi oán hận đan xen với những phẫn nộ xót xa.

Người phụ nữ đã từng là quý phụ nay lại khóc đến vô cùng xấu xí: “Xin lỗi Tiểu Yên, dì sai rồi, trước đây dì không nên phá hoại gia đình của nhà con, khiến con từ nhỏ đã không có ba….”

Bà ta còn chưa nói xong thì chính bản thân mình đã tự sụp đổ trước.

Tôi nhìn bà ta một cái, vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi: “Đúng là bà sai rồi, một gã đàn ông vô dụng như đồ bỏ thế kia, người ta chán ghét còn không kịp mà bà lại coi là bảo bối hơn nửa đời.”

Khóe mắt của Tống Cảnh Dương trừng lên như muốn nứt ra, thù mới hận cũ còn ở đó, ông ta hận không thể giết tôi ngay tại chỗ: “Đại Yên, rốt cuộc mày muốn thế nào? Mày muốn làm gì!”

Ông ta muốn xông lên đánh tôi nhưng cậu con trai cưng của ông ta đã lập tức nhảy bổ vào người ông ta. Cậu ta đã tức giận đến nỗi khó thở nhưng vẫn phải chạy tới ngăn ba mình lại.

Giết người tru tâm, tôi đứng trước mặt bọn họ rồi chậm rãi nhếch miệng, nói với Tống Trí và bà mẹ Triệu Hoan của cậu ta: “Nhớ cho kỹ, nhà các người đi đến nước này tất cả đều do Tống Cảnh Dương ban tặng.”

Có lẽ cuộc sống sau này của Tống Cảnh Dương sẽ không được tốt lắm.

Chỉ còn cô con gái Tống Tiếu ngốc nghếch mới về nước của bọn họ vẫn chưa thấy rõ thế cục, dám tới cửa khiêu khích tôi.

Tôi hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta, cười khẽ lên một tiếng: “Tống Tiếu, tỉnh mộng được rồi. Thức dậy rồi tiếp thu hiện thực đi.”

Lúc tôi rời khỏi nhà hàng, Trần Ngọc vội vàng xông tới giải thích: “Xin lỗi Đại Yên, mình thực sự không còn cách nào. Trương Giai Giai uy hiếp mình, cô ta nói sẽ cho chồng mình giảm biên chế, cậu cũng biết hai năm qua các ngành nghề kinh tế đình trệ thế nào mà….”

“Đừng nói nữa, dừng ở đây đi Trần Ngọc.”

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, cũng không thèm nhìn cô ấy nữa, chỉ quay lại đỡ A Tĩnh lên xe.

Tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện xét nghiệm tổn thương.

Chỉ không nghĩ Trần Ngọc vừa đi thì Tống Tiếu lại chạy theo ra ngoài.

Gương mặt của cô ta thất hồn lạc phách, cô ta ngăn xe của tôi lại rồi ghé người vào cửa sổ lẩm bẩm hỏi tôi: “Đại Yên, chúng ta có thù gì chứ? Chuyện của bậc cha chú thì có liên quan gì đến tôi, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Tôi khởi động xe, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng muốn phản ứng cô ta.

Cô ta vẫn dây dưa không chịu bỏ, kéo lấy áo tôi: “Cô biết không, Chu Tẫn là người đâu tiên mà tôi thích. Mấy năm nay ở đất khách tha hương chưa từng có một khắc nào tôi quên cậu ấy. Nếu như không phải do cô thì chúng tôi đã có một kết thúc viên mãn rồi! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy ở trận bóng rổ kia, tôi đỏ mặt đi tới đưa nước cho cậu ấy, cậu ấy cười với tôi, nói rằng tôi là đội trưởng đội cổ động viên của Cửu Kinh đúng không, nếu lát nữa ở trong sân tôi dám đứng cổ vũ cho Học viện hóa chất thì cậu ấy sẽ mời tôi ăn cơm.”

“Tôi không màng mọi thứ mà làm như vậy thật, cậu ấy cũng tuân thủ hứa hẹn mời tôi đi ăn cá nướng.”

“Tôi từng ngồi sau xe máy của cậu ấy, từng ôm eo của cậu ấy, vì cậu ấy muốn tôi ôm chặt hơn nên còn cố ý tăng tốc…”

“Cô biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào không? Tôi tỏ tình với cậu ấy, đỏ mặt thơm má cậu ấy, cậu ấy nói nếu mình muốn tìm bạn gái thì sẽ ưu tiên suy nghĩ đến tôi. Suýt chút nữa chúng tôi đã ở bên nhau rồi cô có biết không!”

“Nếu như không phải do cô đột nhiên xuất hiện, do cô hoành đao đoạt ái thì Chu Tẫn vốn sẽ không rời xa tôi, cũng sẽ không lâm vào kết cục như thế….”

Tống Tiếu vừa khóc vừa cười như một kẻ điên.

“Đúng vậy, nếu như Chu Tẫn không lâm vào loại kết cục này thì nhà các người cũng không đến nỗi sụp đổ như hôm nay. Tống Tiếu, thua chính là thua, hai chúng ta cũng coi như không thù không oán, nếu muốn trách thì cô trách Tống Cảnh Dương đi.”

Tôi cười lạnh lùng một tiếng, chậm rãi bật kính xe lên.

Xe đã chạy rồi mà vẫn còn thấy cô ta đuổi theo, cô ta không ngừng đập cửa sổ xe: “Đại Yên, cô có nằm mơ thấy cậu ấy không, Chu Tẫn ở trong mơ của cô có hình dáng thế nào vậy, cô nói cho tôi biết với….”

Xe đi vào đường lớn rồi cứ thế đi thẳng.

Chờ tới lúc dừng đèn đỏ A Tĩnh mới nhìn tôi với vẻ mặt lo âu: “Yên Yên, cậu không sao chứ?”

Rõ ràng vẻ mặt tôi bình tĩnh như vậy, nhưng trên mặt lại thấy lạnh lẽo cực kỳ.

Tôi biết hẳn là tôi đã khóc rồi.

Nhưng Đại Yên vẫn luôn hiếu thắng.

Tôi lau mặt, miệng nở nụ cười: “Không sao, chỉ hơi tức giận chút thôi.”

Chu Tẫn chết tiệt, đã chết nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có thể khiến tôi ghen muốn sống muốn chết.

Xe máy còn từng chở người con gái khác, còn bị người ta thơm má.

Gã chó này!

___

Tôi đoán dạo gần đây Phó Lôi có chút sứt đầu mẻ trán.

Bởi vì vợ của anh ấy – chị Diêu Khiết đã ngoại tình với một huấn luyện viên thể hình, chứng cứ vô cùng xác thực.

Người tìm thám tử để theo dõi và chụp hình cũng không phải người bên ngoài, mà chính là trợ lý sinh hoạt của anh ấy, Khương Tình.

Đương nhiên không phải do Phó Lôi sai cô ấy làm, tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của một mình Khương Tình.

Bởi mọi người ai cũng biết, cô ấy là tình nhân của Phó Lôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Khương Tình bức vua thoái vị, chỉ là lần này may mắn gặp chó ngáp phải ruồi.

Cũng không hẳn, thậm chí lần này Phó Lôi còn hoài nghi là do Khương Tình cấu kết với huấn luyện viên thể hình kia cố ý đào hố để bẫy Diêu Khiết.

Tuy rằng Diêu Khiết đã bốn mươi tuổi, đã không còn trẻ trung nữa nhưng dù gì đó cũng là người từng đi qua những tháng ngày mưa gió cùng anh ấy.

Lúc tôi đến căn nhà ở khu Thành Đông của anh ấy thì người đầu tiên tôi thấy là Khương Tình với khuôn mặt sưng húp.

Dạo này chẳng hiểu sao cứ luôn nhìn thấy người khác bị đánh bầm dập.

Tôi có hơi bất đắc dĩ.

Khương Tình đã từng mỹ lệ tỏa sáng giờ lại bụm mặt ngồi trên ghế sô pha, cả người thất hồn lạc phách.

Dám đánh cô ấy ngoài Phó Lôi sẽ không có người thứ hai.

Phó Lôi ghét nhất là có người dám âm mưu hại mình.

Huống hồ Diêu Khiết còn là mẹ của con anh.

Đây là lần thứ hai Khương Tình bị đánh.

Cô nàng này cũng được coi là một dũng sĩ, rõ ràng cô ấy biết giới hạn và sức chịu đựng của Phó Lôi ở đâu mà còn dám dẫm một chân vào đấy.

Tôi nhớ lần đầu tiên cô ấy bị đánh hình như là vào năm ngoái, nói tiếp thì cũng có một phần lý do là vì tôi.

Công ty sân vườn mà Phó Lôi mở kia, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng anh lấy danh nghĩa của cô ấy để mở. Nhưng kết quả người đại diện pháp luật là tôi, người đứng tên tài khoản của doanh nghiệp cũng là tôi.

Thậm chí tài khoản vốn lưu động cũng là lấy thân phận của tôi để làm.

Mấy thứ này ở trong mắt tôi vốn đã chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.

Lúc Phó Lôi hỏi mượn căn cước công dân của tôi thì tôi cũng đưa cho anh ấy mượn. Chỉ là bà chủ trên danh nghĩa của công ty sân vườn mà thôi, tài khoản ngân hàng và thẻ đều không ở trên tay tôi, nói rõ ra thì cũng chẳng có liên quan gì.

Nhưng Khương Tình không nghĩ vậy.

Công ty sân vườn của Phó Lôi ở trong nước cũng đứng thứ nhất thứ hai, kiếm được rất nhiều tiền.

Mà cô ấy đã đi theo Phó Lôi ba năm rồi. Cô ấy không dám quậy với anh nên chỉ có thể làm ầm lên với tôi.

Cô gái này bình thường nhìn trông dịu dàng ít nói vậy mà không ngờ lúc chất vấn người khác lại khó nghe đến thế.

Cô ấy hỏi tôi rằng có phải tôi cũng có một chân với Phó Lôi không, có phải tôi đã ngủ với anh ấy rồi không.

Cô ấy còn nói đã sớm nhận ra quan hệ của hai chúng tôi có điểm bất thường, cũng không biết trong tối đã thông đồng với nhau bao lần rồi…

Khi ấy cảm xúc của cô ấy rất kích động nên ngay cả việc Phó Lôi đã xuất hiện cũng không hay biết.

Kết quả cuối cùng là Phó Lôi cho cô ấy một cái tát.

Dùng sức quá mạnh, đục thủng màng tai.

Rốt cuộc vẫn là tôi lái xe đưa cô ấy đi bệnh viện.

Nhưng cô nàng này rất trâu bò, trên đường đi tới bệnh viện còn một hai bắt tôi phải rẽ vào cục cảnh sát để cô ấy vào báo án.

Còn khóc tới độ nước mắt nước mũi đầm đìa rồi nói muốn khởi tố Phó Lôi.

Vốn tâm trạng của Phó Lôi đang tức giận cực độ, thế mà qua việc này lại trực tiếp bị cô ấy chọc cười.

Không thể không nói, Khương Tình có thể ở bên cạnh anh ấy ba năm tất nhiên là có cách của cô ấy.

Cô nàng rất xinh đẹp, tính cách thẳng thắn đến nỗi ngốc nghếch đáng yêu.

Tỷ như Phó Lôi hỏi có phải do cô ấy tìm huấn luyện viên thể hình đến dụ dỗ Diêu Khiết không, vậy mà cô nàng này gật đầu thừa nhận luôn.

Thực ra nếu cô ấy có ý xấu thì hoàn toàn có thể đổ tội cho tôi.

Bởi vì chỗ tập thể hình kia là do tôi đề cử Diêu Khiết đến.

Lần này có vẻ Phó Lôi đã thật sự tức giận.

Khương Tình bị đánh đến nỗi mắt sưng thành một đường chỉ, nhưng lúc cô ấy ngồi trên sô pha, trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra vài phần bướng bỉnh và không phục.

Tôi nói thật ra cô ấy cũng rất đáng yêu là bởi vì tính cách của cô nàng này đúng là quá thẳng thắn.

Lần trước vì tôi mà bị đánh tới thủng màng tai, vậy mà mọi chuyện qua đi cô ấy cũng không ghi thù, còn có thể kéo tay tôi vui hớn hở hỏi:

“Chị Yên, chị thấy tóc mới của em đẹp không, ông thầy Tony kia có tay nghề cực tốt, em rất thỏa mãn luôn.”

Lần này người gọi điện thoại cho tôi tới cũng là Khương Tình.

Cô ấy nhờ tôi chở mình đi bệnh viện xét nghiệm tổn thương.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Phó Lôi, mà Phó Lôi lại chẳng thèm để ý chút nào. Anh ấy cười lạnh lùng một tiếng rồi quay người lên lầu.

Vì vậy không có gì khác lần trước là mấy, tôi lại lái xe đưa cô nàng này đến bệnh viện.

Sau đó phải nhập vện, cô ấy thuận lợi báo cảnh sát trong bệnh viện, lại còn liên hệ cả luật sư để khởi tố Phó Lôi.

Tôi thở dài một tiếng: “Cô làm những thứ này chỉ tổ phí công thôi.”

Khương Tình chẳng thèm quan tâm  đến lời tôi nói, chỉ tập trung cố vấn với luật sư.

Tôi biết, cô nàng lại cáu kỉnh rồi, lần này ngay cả tôi cũng giận cá chém thớt chung.

Trên đường tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, trong chiếc xe thể thao BMW màu đỏ chói lọi của cô ấy có một cái bùa bình an hình quả hồ lô đặc ruột treo trên đầu xe, nó đang nhẹ nhàng lắc lư, chất lượng cũng thượng thừa.

Trên xe của tôi cũng có một vật trang sức trông y như vậy.

Đó là đồ sưu tầm mà Phó Lôi tặng, chưa nói đến nó có đáng tiền hay không, chủ yếu là đã mời đại sư của Kim Ngũ Đài khai quang, nghe nói là rất linh.

Tôi chỉ thuận miệng tán gẫu một câu với Khương Tình:

“Anh Lôi đối xử với cô cũng rất tốt mà, cô cần gì phải tranh giành với chị Diêu đâu. Chị Diêu còn chưa bao giờ tìm cô tính sổ nữa, cô cứ sống yên phận tí không được sao?”

Đột nhiên cô ấy cứ như bị ai chạm vào vảy ngược vậy, cô nàng ngồi bên cạnh tôi bắt đầu nói bóng nói gió bằng giọng điệu trào phúng: “Biết quan hệ của chị và Diêu Khiết rất tốt, các người đều là người có phẩm đức cao thượng, chỉ có mình tôi hạ tiệ.n làm  tình nhân, là tiểu nhân âm hiểm thôi ạ.”

Tôi không so đo mà cười: “Không cần phải vậy, đường cô đã chọn thì tốt hay xấu cô cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Khương Tình ngồi trên ghế phụ lại, ánh mắt nặng nề, mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi lại đột nhiên quay ra nổi nóng với tôi: “Tôi đã đi con đường này thế nào? Nếu không phải do chị thì tôi sẽ đi con đường này chắc!”

Tôi nhíu mày: “Khương Tình, cô nổi điên cái gì vậy.”

“Chị Yên, để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện đi. Một nữ sinh viên nghèo khó sau khi tốt nghiệp đã đến một công ty công nghệ sinh học phỏng vấn vị trí trợ lý, cô ấy rất may mắn, lần đó cùng tới phỏng vấn có rất nhiều người ưu tú hơn cô ấy, có rất nhiều luôn. Nhưng thư ký phụ trách tuyển dụng của công ty ấy vừa liếc qua liền nhìn thấy cô ấy, hỏi với người bên cạnh là có thấy cô bé này trông rất quen mắt không. Ai cũng lắc đầu nhưng chỉ có anh ta vẫn kiên trì nói rất giống.”

“Tôi làm trợ lý của anh Lôi ba năm, không có cách nào mà không rung động với anh ấy được. Trên đời này có rất nhiều người giàu, nhưng người giàu có lại đối xử tốt với tôi như vậy chỉ có một. Anh ấy rất trưởng thành ổn trọng, dịu dàng chu đào, khống chế chừng mực vừa phải, cứ như nước ấm nấu ếch mà nấu chín tôi. Trong lòng tôi đã từng dày vò tột cùng nhưng tôi không có cách nào không yêu anh ấy cả, tôi không cự tuyệt anh ấy được.”

“Vậy chị Yên, còn chị thì sao? Chị có thể cự tuyệt anh Lôi sao?”

Tôi đang lái xe, nghe vậy ngạc nhiên nhìn lại: “Cô nói cái gì vậy?”

Khương Tình cười nhạt: “Thực ra hai chúng ta không hề giống nhau, trong lòng tôi đã từng vô số lần cười nhạo thư ký Dương mắt bị mù. Nhưng mà lần đầu anh Lôi nhìn thấy tôi lại nhướng mày, sau này tôi từng nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung trong thư phòng của anh ấy. Trong ảnh có chị, chị buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt mộc tự nhiên, đúng là một gương mặt ngọc nữ thanh thuần tiêu chuẩn. Khi ấy tôi có có thể được nhận đơn giản chỉ vì tôi cũng là kiểu con gái như thế mà thôi.”

“Chị Yên, chị dám nói là anh Lôi không thích chị sao?”

Tôi giận đến nỗi tái mặt: “Cô chớ nói nhảm, anh Lôi không phải là loại người như vậy!”

“Đương nhiên anh ấy không phải loại người như vậy, nếu anh ấy mà là loại người đó thì đã không giữ tôi lại bên người rồi.”

Giọng nói của Khương Tình tràn đầy châm biếm: “Anh ấy tốt với tôi là thật, nhưng đánh tôi đến nỗi thủng màng tai cũng là thật! Đúng là tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến anh ấy tức giận, nhưng chị không giống tôi, chị chẳng cần làm gì cả! Cho dù là sao treo trên trời thì nếu chị có thích anh ấy cũng sẽ cầm thang bắc lên hái xuống cho chị!”

“Cô đừng nói nữa.” Tôi hơi bực bội.

Khương Tình không nghe, cô ấy vẫn cứ nói tiếp: “Sao tôi lại không được nói? Công ty sân vườn là của chị, tiền kiếm được đều gửi vào tài khoản ở nước ngoài. Chị còn không biết sao, người đứng tên tài khoản tiết kiệm ở nước ngoài cũng là chị, trừ chị ra sau này ai cũng không lấy được số tiền kia!”

“Chị Yên, việc anh Lôi không dám thừa nhận, đến cả chị cũng không dám thừa nhận à? Trò chơi này đcm tôi chơi chán lắm rồi!”

Cô ấy nói xong liền giơ tay giật bùa hồ lô xuống, ném ra ngoài cửa sổ xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.