Tro Tàn Rực Cháy

Chương 15: Hoàn chính văn



Tôi đã trốn Phó Lôi vài ngày.

Mãi cho đến khi anh ta tự mình tìm tới tận cửa.

Bầu không khí của Kim Triêu lúc mười một giờ đêm là thời điểm náo nhiệt nhất, lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng riêng tán gẫu vài câu với một vị khách quen, cũng uống mấy ly rượu.

Phó Lôi đẩy cửa bước vào.

Đi phía sau là anh Huy và đám trợ lý vệ sĩ của anh ta.

Nụ cười của tôi lập tức đọng lại trên môi.

Sắc mặt của Phó Lôi rất khó coi, anh Huy trò chuyện với vị khách kia rồi đề nghị đổi phòng, để tạ lỗi sẽ gửi tặng một set menu XO đỉnh cấp.

Việc hào phóng như vậy đúng thật là chỉ có ông chủ của Kim Triêu mới có thể làm ra.

Người trong phòng nối đuôi nhau ra ngoài. Lúc chỉ còn tôi và Phó Lôi ở bên trong, tôi ngồi chọn một bài hát.

“Anh Lôi, anh có muốn nghe Chú Đại Bi không, em hát cho anh nghe.”

Anh ta không giống Diệp Thành, cũng không có nhiều kiên trì như thế.

Anh ta đi tới trước mặt tôi rồi cầm lấy microphone. Sau đó anh ấy ngồi xuống sô pha, kéo tôi đứng dậy bước tới trước mặt mình.

Phó Lôi nói nghiêm túc: “Chuyện của Khương Tình anh sẽ xử lý sạch sẽ, cũng sẽ không bạc đãi cô ấy. Sau này em đừng tới Kim Triêu làm nữa, dọn qua Hương Sơn Lộc ở đi. Nếu em thấy nhàm chán thì có thể tới công ty sân vườn làm việc.”

Không phải đang thương lượng, mà là đang thông báo.

Tôi sững sờ, lập tức lắc đầu nói với anh ta: “Anh Lôi, chúng ta không thể làm như vậy, như vậy sẽ có lỗi với A Tẫn.”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt bất giác trở nên dịu dàng: “Đồ ngốc, A Tẫn đã c.hết rồi. Người còn sống phải tiếp tục nhìn về phía trước mà đi.”

Thực ra giây phút ấy tôi nên hỏi anh ta, rằng rốt cuộc A Tẫn đã ch.ết như thế nào.

Nhưng tôi nhịn được.

Phó Lôi không đợi được đến ngày kết hôn với tôi, mấy hôm sau anh ta đã chế.t rồi.

Ch.ết ở xưởng sửa xe bỏ hoang ở gần chung cư Vịnh Táo, nơi đó là căn nhà cũ mà tôi và mẹ đã sinh sống từ ngày tôi còn bé.

Người lái xe đâm chế.t anh ta là Khương Tình, cô ấy đã chủ động đi đầu thú.

Cô ấy có đầy đủ động cơ để đâm ch.ết Phó Lôi.

Có báo cáo xét nghiệm thương tổn của bệnh viện, còn có hai lần báo án được ghi lại trong hồ sơ ở cục cảnh sát.

Khương Tình rất tỉnh táo, cô ấy nói bình thường Phó Lôi rất hay đánh mình, lần này anh ta còn muốn gi.ết cô ấy.

Cô ấy đã từng báo cảnh sát nhưng đều chẳng giải quyết được gì. Phó Lôi ở Hoài Thành một tay che trời, cô ấy không thể đứng yên chờ Phó Lôi gi.ết ch.ết mình cho nên mới phải ra tay trước.

Vụ án gi.ết người này oanh động cả Hoài Thành.

Lại vì vài lý do đặc biệt nào đó, trung ương còn thành lập tổ chuyên án liên quan tới phương diện quét hắc trừ ác* tới điều tra.

[*tảo hắc trừ ác: dẹp xã hội đen, diệt trừ kẻ ác]

Tôi tìm đến Diệp Thành, xin anh hãy làm luật sư cho Khương Tình và bảo toàn cô ấy trong phạm vi nhiều nhất có thể.

Cái tôi muốn chính là bào chữa theo hướng vô tội.

Trong tay tôi còn có vài chứng cứ xác thực về một số tội mà Phó Lôi đã phạm phải.

Diệp Thành nhíu mày, dường như anh biết vụ án này phức tạp đến thế nào.

Nhưng anh ta không từ chối được, tôi cầm điện thoại tùy ý gửi cho anh vài tấm hình.

Luật sư Diệp nho nhã lịch sự chợt nhìn tôi bằng vẻ mặt khiếp sợ.

“Đại Yên, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã tính tới nước này với anh rồi à?”

Tôi nhìn anh rồi bật cười, không nhanh không chậm nói: “Diệp Thành, tôi biết năng lực của anh thế nào. Anh rất am hiểu bào chữa hình sự, cha anh là thẩm phán, mẹ là kiểm sát viên, cho nên bây giờ anh hãy dùng tất cả thực lực của mình ra đi. Không sợ quyền thế, hướng về chính nghĩa hoặc là anh sẽ thân bại danh liệt.”

Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Bắt đầu từ cái đêm nhận được điện thoại của Tiểu Lục vào ba năm trước, không một ngày nào tôi có thể ngủ yên giấc.

Mọi chuyện sao có thể biến thành như vậy được, rõ ràng lô hàng đó là chế phẩm ngà voi, sao lại biến thành thuốc p.hiệ.n cơ chứ.

Anh Sấm sẽ ngu xuẩn đến mức tự mình đi tiếp nhận hàng tr.ắn.g?

Cả tôi và Tiểu Lục đều biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì A Tẫn sẽ không nhảy xuống biển.

Anh ấy trong sạch cho nên những chuyện chưa từng làm vốn chẳng có gì phải sợ.

Quan trọng hơn chính là, anh không nỡ làm tôi lo lắng.

Bị bắt cũng được, ngồi tù cũng được, tóm lại anh sẽ biết rằng không thể để tôi lại một mình trong kinh sợ hãi hùng.

Nhưng cuộc điện thoại cuối cùng mà anh gọi cho Tiểu Lục kia, lại là bảo cậu ta mau chạy đi.

Tiểu Lục nói bọn họ đã bị diệt khẩu.

Ngay từ đầu Tôn Đại Sấm vốn chẳng hề sợ hãi, đám người bọn họ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chạy cái gì chứ.

Nếu đã phải chạy thì chỉ có một trường hợp xảy ra, đó là ngay cả cơ hội lên tiếng bọn họ cũng không có.

Tiếng súng đã vang lên, không chạy thì chỉ có một con đường c.hết.

A Tẫn đã sớm phát hiện ra tình hình không ổn, bởi vì đám người giao dịch kia trông không hề giống lâm tặc Vân Nam, nhìn bọn họ giống người Myanmar hơn.

Đen là gì? Trắng là gì?

Năm ấy ở cảng biển, giữa trời đông giá rét tháng mười một, A Tẫn của tôi nhảy xuống biển.

Cảnh sát lùng bắt khắp nơi nhưng đám “lâm tặc Vân Nam” lại toàn thân mà lui.

Ngay từ lúc bắt đầu vốn chính là nhằm vào bọn họ mà đến.

Anh Sấm đã đắc tội quá nhiều người, cũng có quá nhiều tội nghiệt quấn thân. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, người vốn đang che chở ông ta lại là người đầu tiên muốn ông ta c.hết.

Tôi không biết người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là ai, tôi cũng không xác định Phó Lôi có tham dự trong kế hoạch này hay không.

Dù là Tiểu Lục cũng chỉ đang hoài nghi mà thôi.

Nhưng sự thật là sau chuyện đó Phó Lôi không hề bị liên lụy, mà ngược lại còn thay thế vị trí của anh Sấm để leo lên địa vị ngày hôm nay.

Như vậy thì đúng là vận may của anh ta thật sự tốt quá.

Lý do tôi dám xác nhận anh ta cũng tham dự trong kế hoạch đó là vì Diêu Khiết.

Chị ấy thật sự là một người không có tâm cơ, lại có quan hệ khá tốt với tôi nên mới chỉ vài ly rượu vào bụng đã nói tới cả chuyện bạn bè trong giới quan trường của Phó Lôi và cả chuyện anh ta từng bàn chuyện làm ăn với một vài người ở biên giới Myanmar.

Nhưng chị ấy cũng chỉ biết đến thế thôi.

Mà chẳng sao, chỉ những thứ này cũng đủ rồi.

Tôi đã từng thất bại một lần, khi ấy tôi cố gắng hạ bệ Phó Lôi bằng một bức thư tố giác nặc danh và vài bằng chứng mà tự mình cho là đúng.

Hậu quả là bị anh ta theo dõi trong một khoảng thời gian rất dài.

Không chỉ là mình tôi, tất cả nhất cử nhất động của đám Khương Tình đều nằm trong sự khống chế của anh ta.

Chiếc bùa bình an hình hồ lô trên xe của Khương Tình và cái trên xe của tôi đều giống nhau, ở trong đó bị lắp máy nghe trộm.

Sau khi Phó Lôi rửa tay gác kiếm, nếu đã thật sự trong sạch thì tuyệt nhiên chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội lật đổ anh ta.

Nhưng sự thật là ngoại trừ việc không buôn lậu thuốc p.hiê..n ra thì những hoạt động vi phạm pháp luật khác đều tụ hội đầy đủ trong câu lạc bộ mà anh ta sở hữu.

Đúng vậy, ba năm trước tôi và Khương Tình đã quen biết nhau, từ đầu đến cuối chúng tôi đều đang diễn kịch.

Khiến cho Phó Lôi phải trả giá là mục đích chung của chúng tôi.

Tôi làm như vậy là vì A Tẫn, còn cô ấy làm vậy là vì anh trai mình.

Gia đình của Khương Tĩnh rất nghèo khó, từ nhỏ cô ấy và anh trai mình đã nương tựa lẫn nhau mà sống.

Vì để cô ấy có thể đến trường, việc bẩn việc cực gì anh trai cô ấy cũng làm. Anh ấy ra ngoài xã hội từ rất sớm, cũng đã tiếp xúc với đủ các hạng người.

Anh trai của Khương Tình là người ẩn danh cung cấp thông tin cho cảnh sát chống m.a t..ú..y. Lý do anh ấy làm thế là vì có thể kiếm thêm khoản phí cung cấp tin tức đó, và cũng vì một phần lương tri dưới đáy lòng.

Tôi không biết anh ấy tên gì, cũng không nhớ rõ bên cạnh Phó Lôi có một người như thế hay không.

Bởi vì tuy rằng lúc ấy tôi và A Tẫn đã ở bên nhau nhưng cũng không quá thân quen với Phó Lôi.

Nếu như A Tẫn còn ở đây thì chắc hẳn sẽ nhận ra anh trai của cô ấy.

Lúc A Tẫn mất tích, ít nhất tôi còn biết anh đã nhảy xuống biển.

Nhưng Khương Tình lại không được như vậy, anh trai của cô ấy cứ như đột nhiên biến mất không còn dấu vết nào.

Sống không thấy người, chế.t không thấy xác, phảng phất trên thế gian chưa bao giờ có một người như thế từng tồn tại.

Tôi cũng từng lơ đãng hỏi thăm anh Huy. Anh Huy chỉ nói hồi xưa tung hoành giang hồ đắc tội quá nhiều người, suốt ngày chém chém gi.ết gi.ết như thế thì ai biết có phải bị người ta ch.é.m chế.t khi nào rồi không.

Tôi không tin, sau này có lần tôi giả bộ hỏi chuyện bâng quơ với chị Diêu, chị ấy cẩn thận lục lại trí nhớ mới phát hiện đúng là bên cạnh Phó Lôi từng có một cậu trai tên là Khương Ninh thật, hồi ấy cậu này làm việc rất giỏi giang nhưng chẳng biết sau lại đi chỗ nào rồi.

Nếu là người bên cạnh Phó Lôi thì không có lý do gì anh Huy không biết.

Khẳng định là dữ nhiều lành ít.

Ngay cả cảnh sát cũng nói với Khương Tình như vậy, có khả năng cao là đã bị bại lộ thân phận.

Nhưng mà chẳng một ai có chứng cứ trị tội Phó Lôi.

Anh ta quá xảo quyệt.

Phó Lôi có cố vấn luật sư chuyên nghiệp, làm việc cũng rất cẩn thận. Mấy hoạt động phạm pháp trong câu lạc bộ luôn có sẵn người gánh tội thay, chuyện này không thể thương tổn anh ta mảy may nào.

Trước đây tôi đã từng nói, tay của anh ta vô cùng sạch sẽ.

Nhưng nào có thể như vậy được.

Đen chính là đen, trắng chính là trắng. Đã làm chuyện sai trái thì nên bị trừng phạt.

Không ai có thể là ngoại lệ.

Tẩy trắng cũng không được.

Tôi và Khương Tình đã lên rất nhiều kế hoạch để lật đổ anh ta, nhưng hiện thực đen tối này lại nói cho chúng tôi biết, không còn cơ hội để bí quá hóa liều.

Vậy mà cuối cùng Phó Lôi lại thua trên tay tôi.

Anh ta nói muốn kết hôn, tôi đồng ý.

Đêm hôm đó tôi gọi điện cho anh ta, hoảng sợ nói với anh ta rằng Khương Tình điên rồi, cô ấy muốn gi.ết tôi.

Ở đầu dây bên kia, một Phó Lôi vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo lại bỗng trở nên luống cuống, anh ta hỏi tôi đang ở đâu, sau đó lập tức lái xe đến tìm tôi.

Ngay tại xưởng sửa xe ở gần nhà tôi, chiếc Ford 650 của Phó Lôi trông giống như một con mãnh thú xuất hiện giữa đêm tối.

Anh ta xuống xe rồi đi tìm tôi khắp nơi, gấp gáp gọi tên tôi giữa màn đêm yên tĩnh. Tôi nhào vào trong lòng anh ta, khóc lóc nói với anh ta rằng Khương Tình hẹn tôi gặp mặt ở nơi này, nói là có chuyện muốn nói với tôi. Kết quả vừa đến nơi cô ấy đã giơ dao lên muốn gi.ết tôi.

Tôi che cánh tay lại, trên đó có rất nhiều máu.

Trên mặt Phó Lôi chợt thoáng qua vẻ lạnh lẽo đến cực điểm.

Anh ta an ủi tôi, khẽ nói: “Tiểu Yên, không phải sợ. Anh ở đây rồi.”

Sau đó anh ta đưa tôi lên xe ngồi. Chỉ là một Khương Tình thì chẳng thể nào là đối thủ của anh ta.

Anh ta tìm được Khương Tình rất nhanh, kéo cô ấy xuống khỏi chiếc xe thể thao BMW màu đỏ kia một cách thô bạo.

Phó Lôi quá tàn nhẫn, dường như anh ta đang thật sự muốn đánh ch.ết Khương Tình.

Người phụ nữ đã ở bên cạnh anh ta ba năm bị anh ra giật tóc đạp ngã xuống đất.

Sắc mặt anh ta trông lạnh lùng như một cỗ máy gi.ết người.

Lúc nhìn thấy anh ta đánh Khương Tình, tôi ngồi trên xe run rẩy châm một điếu thuốc.

Nháy mắt đó tôi lại nghĩ đến Chu Tẫn.

Lúc anh đánh người trông cũng rất hung ác, nhưng đánh xong anh sẽ ho nhẹ một tiếng rồi giải thích với tôi: “Em sợ cái gì, tôi không đánh phụ nữ.”

Dù thế nào cũng không nên đánh phụ nữ.

Xe của Phó Lôi còn chưa tắt máy, đèn xe chiếu rọi về phía trước làm xung quanh sáng như ban ngày.

Gã đàn ông hung ác kia đã sắp đánh ch.ết người phụ nữ ấy rồi.

Tôi bình tĩnh gọi anh ta một tiếng.

“Anh Lôi.”

Phó Lôi dừng tay lại, đứng thẳng người dậy rồi săn ống tay áo lên, lúc quay người đi về phía tôi thì trông đã giống như một quý ông thực thụ.

Phảng phất người vừa hành hung Khương Tình chẳng phải là anh ta, anh ta đón ánh sáng và nhìn tôi bằng vẻ mặt mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng tốt đẹp đến không tưởng nổi.

Tôi đeo bao tay vào rồi bắt đầu khởi động xe.

Mãnh thú nhanh chóng xuất kích, nhấn chân ga một cái đến cùng, bùm một tiếng, tôi đâm anh ta bay ra đằng xa.

Dưới lực xung kích cực lớn ấy người kia trông như một con rối, bay lên rồi lại rơi xuống.

Sau đó tôi xuống xe đi từng bước tới trước mặt anh ta.

Phó Lôi ngã vào vũng máu, một khắc cuối cùng ánh mắt anh ta tan rã mà mờ mịt.

Anh ta gắng sức mở mắt, không cam lòng gọi tôi một tiếng:

“Tiểu Yên….”

Tôi giữ vẻ mặt không chút thay đổi đứng trước mặt anh ta, nhìn anh ta một cái rồi mới nói: “Có phải A Tẫn của tôi đã bị chôn vùi dưới cây tùng đen của anh không?”

Thứ dinh dưỡng mà cây tùng đen cao lớn sừng sững, cành lá rập rạp đó hấp thu có phải là thi hài A Tẫn của tôi không.

Mỗi bước mà anh đi đến hôm nay đều giẫm lên A Tẫn của tôi, anh có biết anh ấy sẽ đau thế nào không.

Tháng mười một trời đông giá rét như thế, lúc nhảy xuống biển A Tẫn của tôi đã lạnh lẽo biết bao.

Câu nói mà anh ấy muốn nhờ Tiểu Lục gửi cho tôi đến cuối cũng chẳng kịp nói ra, A Tẫn cùa tôi sẽ tiếc nuối, sẽ không cam lòng đến nhường nào cơ chứ.

Tôi cũng vĩnh viễn không có cơ hội biết được A Tẫn muốn nói gì.

Nhưng mà lúc A Tẫn phải chịu đau đớn tôi cũng đã cảm nhận được hết thảy nỗi đau ấy, như thể chính bản thân tôi mới là người đang gặm nhấm khổ đau kia.

“Anh Lôi, không ai có thể giẫm lên thi hài của người khác để đứng ở chỗ cao.”

Phó Lôi muốn nói gì đó, trong miệng anh ta không ngừng nôn ra máu, máu cứ chảy liên tục, cơ mặt hơi kéo lên, dường như anh ta đang cười.

Giọng anh ta mơ hồ không rõ: “Anh nói, không nên đi….”

“Nó không có, nghe….”

Anh nói không nên đi, nó không có nghe….

Bên tai tôi là tiếng gió gào thét mà bay qua, cùng với đó là dáng hình Chu Tẫn năm ấy phấn khởi hân hoan, đứng nơi ngược sáng cười với tôi và nói rằng: “A Yên, một lần cuối cùng, từ nay về sau chúng ta sẽ tự do.”

Khóe mắt Phó Lôi có ánh lệ chảy xuống, sau đó anh ta mở to mắt rồi trút hơi thở cuối cùng.

Tôi ngây người đứng lặng một chỗ, mãi đến khi Khương Tình giãy dụa bò dậy đẩy tôi một cái.

“Đi mau!”

Không sai, dựa theo kế hoạch thì người đâm ch.ết Phó Lôi hẳn là Khương Tình.

Cô ấy có đầy đủ lý do để tố cáo rằng đây là phòng vệ chính đáng.

Cô ấy ngồi lên xe của Phó Lôi, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, khởi động xe rồi tiếp tục đâm anh ta thêm vài lần.

Tôi rời khỏi hiện trường.

_____

Tại phiên tòa xét xử, tôi xuất hiện với vai trò là nhân chứng, chính miệng xác nhận rằng Phó Lôi có khuynh hướng bạo lực.

Cả hai lần Khương Tình nhập viện đều là do tôi đưa cô ấy đến.

Cảnh sát phòng chống m..a t.ú.y đã công bố một số chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nhưng lại bởi áp lực của một vài thế lực không rõ đã can thiệp vào nên vụ án này đến cuối lại chấm dứt một cách qua loa.

Dưới sự bào chữa với đầy đủ lí lẽ và bằng chứng của Diệp Thành, cuối cùng Khương Tình bị kết án ba năm tù.

Trừ công ty sân vườn sạch sẽ nhất của anh ta thì toàn bộ tài sản của Phó Lôi đều bị điều tra và xử lý.

Vì chị Diêu đã ly hôn rồi nên có thể bảo vệ được phần tài sản kia của mình.

Giống như lời Khương Tình đã từng nói, số tiền trong tài khoản ở nước ngoài kia chỉ có tôi mới lấy ra được.

Nhưng tôi đã ủy thác cho Diệp Thành đem tất cả số tiền ấy quyên góp ra ngoài. Cùng được quyên góp còn có một chuỗi tràng hạt mắt ma hải hoàng.

Sau khi vụ án đã hoàn toàn kết thúc, Diệp Thành bỗng vô cùng nghiêm túc hỏi tôi một vấn đề:

“Tối hôm xảy ra chuyện rốt cuộc em đã ở đâu?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt thâm trầm của anh ta dưới cặp kính gọng vàng kia có thể đánh thẳng vào nơi sâu thẳm trong linh hồn người khác.

“Luật sư Diệp đang hoài nghi tôi sao?”

“Em cứ nói xem.”

“Hôm đó cơ thể tôi không được khỏe nên có tới bệnh viện số 1 của thành phố để tiêm, bệnh viện có bệnh án, anh có thể đi điều tra.”

Tôi chẳng hề sợ hãi mà nhìn anh ta bằng vẻ mặt bằng phẳng.

Tôi không lừa anh ta, hôm đó tôi thật sự có tới bệnh viện khám bệnh. Chỉ có điều người lúc sau cầm số thứ tự đi trạm y tế truyền dịch mặc quần áo giống tôi, đeo khẩu trang và đội mũ, thân hình không có gì khác tôi nhưng lại chẳng phải tôi.

Đó là A Tĩnh.

Thân thể Diệp Thành hơi ngửa ra sau, anh ta khẽ thở dài một tiếng: “Sau này có tính toán gì không?”

“Chuyện nào?”

Kim Triêu đang bị điều tra nên tôi cứ nghĩ rằng anh ta đang hỏi tôi về dự định công việc trong tương lai.

Nhưng hiển nhiên không phải vậy, Diệp Thành mím môi nói: “Đại Yên, năm nay em đã ba mươi rồi.”

“Ừ.”

“Em có từng nghĩ đến chưa? Chuyện kết hôn ấy.”

“Chưa hề.”

“….Vậy em có muốn tìm việc không? Em có thể tới văn phòng luật của anh.”

“Không cần đâu luật sư Diệp, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ rời khỏi đây rồi.”

“Em muốn đi đâu?”

“Thứ lỗi không thể trả lời.”

Trước khi rời khỏi Hoài Thành tôi đi gặp Khương Tình một mặt.

Trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt, cô ấy cười nói tạm biệt tôi: “Thuận buồm xuôi gió.”

“Đợi chị thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong, chờ em ra tù chị sẽ tới đón em.”

“Được.”

….

Tôi lái xe đi thẳng về phía trước, mây trời trong vắt được bao phủ bởi cơn nắng ấm cuối xuân.

Ghế sau xe có một bức tranh mới hoàn thành.

Dưới những tia sét lẩn trong mây đen rợp trời, một con nhạn gãy cánh được đồng bạn nâng lên rồi bay về phía trước, nơi ấy có một tia sáng xuyên thấu qua lớp mây mù để đến với bầu trời xanh ngập nắng.

Bức tranh còn chưa được đặt tên, nhưng nó sẽ xuất hiện ở triển lãm tranh quốc tế ở Hỗ Thành.

Nó được đặt trước bởi ngài Ngô, một danh gia trong giới hội hoa ở Thượng Hải.

Tôi và ông ấy là bạn nói chuyện qua mạng, thật ra chúng tôi chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng mấy năm gần đây tôi đã từng gửi cho ông ấy vài bức tranh.

Đặt bút tên là Tẫn Nhiên*, là một họa sĩ vô danh của trường phái hội họa mới.

[*Nguyên danh 烬燃 có nghĩa là tro tàn rực cháy.]

Lần này ông ấy hẹn gặp mặt trực tiếp với tôi.

Xe đi qua trạm thu phí, rồi lại qua đồng quê vắng vẻ.

Trên đường đi tôi vẫn đang nghe Chú Đại Bi.

Kinh văn dạy người niệm Phật nhớ Phật, lạc đường phải biết quay lại.

Nhưng chúng sinh si dại, lại chưa có một ai đạt đến sự viên mãn.

Bởi cứu rỗi chưa bao giờ nằm ở Thần Phật.

Thế gian khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng tiến về phía trước.

Giống như năm ấy Chu Tẫn đứng ở cổng trường nhìn tôi đi vào, anh đút tay vào túi quần, đứng ở sau lưng tôi rồi chợt hô lên một câu:

“Em chỉ cần cứ thế đi về phía trước thôi, một ngày nào đó quay đầu nhìn lại, những tháng ngày mà chúng ta cho là tồi tệ ấy thật ra cũng không tệ như mình đã nghĩ đâu.”

Anh nói đúng.

Mọi chuyện rồi sẽ qua, người đang đứng ở tuyệt cảnh sẽ sinh ra vô tận dũng khí, gặp núi thì mở đường, gặp nước thì bắc cầu.

Chỉ cần nội tâm đủ mạnh mẽ, ngày sau quay đầu nhìn lại quá khứ mới có thể cười một tiếng mà cho qua tất cả.

Câu cuối cùng mà Chu Tẫn chưa kịp nói ra kia, tôi đoán hẳn là anh muốn nói với tôi rằng, A Yên, không phải sợ, em cứ dũng cảm đi về phía trước.

Trên đời này có một Chu Tẫn đã mãi dừng lại ở thời khắc anh ấy yêu tôi nhất. Giống như lời anh nói, đời này anh sẽ vĩnh viễn yêu tôi, sẽ vĩnh viễn chỉ trung thành với mình tôi.

Nghe xong Chú Đại Bi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên bắt đầu lại.

Tôi cắm USB mà lúc trước A Tĩnh đưa cho tôi vào.

Bài hát rất hay.

Đường cứ đến rồi lại đi.

Để lại những dấu ấn của kiếp trước.

Phong cảnh biến mất trong mùa đông như đã hẹn.

Không thể chạm vào cũng chẳng thể với tới.

….

Những bước ngoặt khó khăn sắp tới.

Đời này quyến luyến, trăm họ xót thương.

Dừng ở nơi đây, mây gió chẳng màng.

Hết thảy, đều dành cho anh.

….

[HOÀN]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.