Tro Tàn Rực Cháy

Chương 12



Tống Tiếu nói không sai, bây giờ đã không còn ai làm chỗ dựa cho tôi.

A Tẫn của tôi không còn nữa, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi kéo A Tĩnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ biểu diễn.

Nhiều năm trôi qua vậy rồi, đám bạn học đang ngồi đây của tôi đều có rất nhiều thay đổi.

Có người đang làm việc ở ngân hàng, có người tự mở công ty, có người đã kết hôn sinh con từ lâu, cũng có người đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển không ngừng, ở bên ngoài còn được người ta gọi một tiếng “Sếp Từ”.

Vẻ ngoài đều đã có chút ít thay đổi, nên ngay cả khi đang châm biếm bắt nạt người khác đều trông có vẻ hào hoa phong nhã vô cùng.

Trương Giai Giai hỏi tôi: “Nghe nói bây giờ cậu vẫn đang làm việc ở hộp đêm? Kiếm được rất nhiều tiền đúng không, nếu không thì cũng không đến nỗi bây giờ vẫn còn làm cái này.”

Tôi không nói gì, Trình Khổng ngồi một bên lập tức nói tiếp: “Cái này mà còn phải nói à, bây giờ kiếm tiền với Đại Yên mà nói đã sớm là chuyện nhỏ rồi. Ở xã hội bây giờ thứ quan trọng nhất là quan hệ cơ. Chắc bạn học cũ quen biết được nhiều người ở các ngành nghề lắm đúng không? Nghe nói chuyện đi học của đứa lớn nhà Trần Ngọc cũng là do cậu giải quyết cho mà. Mình còn đang thắc mắc đây, chẳng lẽ hiệu trưởng trường tiểu học cũng đi hộp đêm à?”

A Tĩnh nãy giờ vẫn chưa hiểu gì giờ mới phản ứng kịp, phẫn nộ chửi ầm lên: “Nói cái gì đấy, mở mồm cho sạch sẽ tí đi!”

Tôi kéo tay cô ấy, cười bảo cô ấy ngồi xuống. Sau đó lấy gói thuốc trong túi xách của cô ấy ra ung dung châm một điếu.

Hít một hơi thuốc thật sâu, tôi nhìn về phía Tống Tiếu: “Nghe nói cô kết hôn với một người Mỹ? Không phải định cư ở nước ngoài rồi à, về làm gì nữa?”

Đâu chỉ mình Tống Tiếu có hứng thú với chuyện của tôi, mấy năm gần đây tôi cũng nhớ mãi không quên cô ta mà.

Vừa mới về nước đã không kịp chờ mà hẹn cả một buổi tụ họp như thế này, có thể thấy tình cảm của cô ta với tôi đã rất sâu đậm.

Vẻ mặt Tống Tiếu bình tĩnh, quay ra cười với tôi: “Về thăm người thân thôi, tôi rất nhớ đám bạn cũ các cậu. Từ Lãng nói có tổ chức buổi tụ họp bạn cũ nên tôi rút ít thời gian tới tham gia cho vui.”

“À ra thế, đúng là làm khó cô trong lúc bận rộn vẫn phải bỏ thời gian tới đây nhỉ.”

Tôi cầm điếu thuốc cười nhạt nhìn cô ta.

Tống Tiếu nhếch miệng cười: “Đại Yên, cô đúng là một chút cũng không thay đổi, trông vẫn xinh đẹp như xưa.”

“Không cần kết hôn, cũng không cần sinh con, còn có thể trông không trẻ đẹp sao?”

Trương Giai Giai làm bộ làm tịch thở dài, lời nói lại có ý khác: “Cậu nhìn mình bây giờ này, sinh con xong béo lên tận mười kí, giảm kiểu gì cũng không xuống được. Cứ như Đại Yên có khi lại tốt, chẳng cần làm gì, nằm trên giường là có thể kiếm tiền, thoái mái đến nỗi nhìn tươi như bông hoa vậy kìa.”

“Xì…”

Rất nhiều người ngồi trong phòng đều đang cười, nhất là Trình Khổng đang ngồi bên cạnh cô ta đã cười đến nỗi run rẩy cả người: “Mình đây cũng sắp ba mươi rồi mà bạn trai còn chẳng thấy đâu, cả ngày bị người trong nhà thúc giục phải sớm kết hôn đây. Như Đại Yên người ta lại khỏe, mỗi ngày đổi một anh chẳng sợ thiếu thốn gì.”

A Tĩnh đã tức giận đến nỗi hai tay run lên, tôi đè cô ấy xuống, nghiêng đầu cười nói với Trình Khổng: “Không cần ước ao, cậu cũng có thể đến mà. Để tôi giới thiệu cho cậu mấy khách hàng chất lượng tốt, cho cậu mỗi ngày đều được làm cô dâu.”

Nụ cười của Trình Khổng đọng lại ở khóe miệng, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cái đồ không biết xấu hổ, mày nghĩ ai cũng hạ tiện như mày à, làm cái này cũng không sợ nhiễm bệnh hay gì!”

Một câu này đã xé toang chiếc khăn che mỏng manh kia ra.

Tôi nhìn mấy người đàn ông đang ngồi chung trên bàn, ngẩng đầu ý bảo Từ Lãng: “SếpTừ, hình như lần trước tôi có gặp lại cậu ở hộp đêm rồi thì phải, lần sau cậu cũng đừng đi, cũng không sợ nhiễm bệnh hay gì.”

So với ác ý rõ ràng của mấy cô nàng kia thì thực ra đám người Từ Lãng lại trưởng thành hơn, trên mặt hiển lộ sắc mặt có vẻ hơi khó xử.

Nhiều năm như vậy rồi, con người là sẽ thay đổi.

Có thể bọn họ cũng hiểu rằng những chuyện bọn họ từng làm kia rất ngu ngốc, hoặc có lẽ là bóng ma do bị Chu Tẫn đánh vẫn còn đó, hay quan trọng hơn là bọn họ biết, bọn họ không thể trêu vào Phó Lôi.

“Gái đi.ếm thúi!”

Sau khi vừa trở mặt thì một người phụ nữ trong đám đó cười lạnh lùng rồi mắng tôi một tiếng. Là Hứa Y Nhiên ác độc không thua kém gì Trương Giai Giai.

Tống Tiếu nhếch miệng, nhìn tôi bằng ánh mặt giễu cợt.

“Đm mày lại thử chửi một câu nữa xem!”

A Tĩnh thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy chuẩn bị đi qua cho cô ta một bạt tai.

Hứa Y Nhiên ỷ vào bên đó nhiều người hơn, không hề sợ hãi mà tiếp tục mắng: “Con đi.ếm thúi! Tao chửi đấy thì sao? Chắc tao thèm quan tâm nó ngủ với ai, đi ra ngoài bá.n thâ.n mà còn sợ bị người ta chửi à!”

Còn chưa dứt lời A Tĩnh đã túm lấy tóc cô ta, Trương Gia Giai và đám kia cũng đứng dậy muốn đi tát A Tĩnh.

Phụ nữ có bằng cấp cao, tố chất cao đấy, bắt đầu đánh nhau thì cũng chỉ có mấy chiêu như vậy thôi.

Mấy người phụ nữ vây xung quanh đánh A Tĩnh, Tống Tiếu ngồi một bên vẫn giữ nụ cười chế giễu kia.

Nhưng tôi chỉ cười với cô ta một cái, rít một hơi thuốc rồi đứng lên, cầm điện thoại chọn quay video rồi bắt đầu cẩn thận quay lại toàn cảnh.

Một bên quay một bên giới thiệu như thật:

“….Con gái của tổng giám đốc Trương Chí Lâm công ty chứng khoán Đại Áo, cô Trương Giai Giai. Người mặc váy màu vàng là cô Trình Khổng, còn gái ông chủ Trình của nhà máy pháo hoa Kim Phán. Người đang mắng chửi kia là Hứa Y Nhiên, nhà cô ta làm khai thác địa ốc, hình như bố cô ta tên là Hứa Cường.”

Tống Tiếu biến sắc.

“Đừng đánh nữa, không được quay!”

Vừa phục hồi tinh thần tôi đã nhắm ngay mặt cô ta mà quay, ngay cả dáng vẻ tức giận tột độ này của cô ta cũng đã được thu hết vào camera điện thoại.

“Tống Tiếu, người Mỹ gốc Hoa, nhà làm bên ngành vận tải, chính là tập đoàn Thông Đạt sắp phá sản đến nơi….”

“Đại Yên!”

Tống Tiếu thẹn quá thành giận xông đến, muốn cùng với đám người Trương Giai Giai cướp điện thoại của tôi lại.

Tôi dẫm chân lên ghế giơ rồi điện thoại lên cao, ngón tay nhanh nhẹn mà thao tác gửi video vào trong group chat. Sau đó khóa màn hình, không thèm để ý mà vứt điện thoại cho bọn họ.

Video gửi trong group chat do mấy chị em của tôi ở Kim Triêu lập, có khoảng mười mấy mấy người trong nhóm. Lúc mấy cô nàng kia xúm lại xem điện thoại của tôi thì tôi ngồi một bên híp mắt hút thuốc.

Thời đại nào rồi mà còn dám động tay động chân, ngu xuẩn.

Hít một hơi thuốc xong tôi đưa nửa điếu thuốc còn lại cho A Tĩnh đã bị đánh sưng mặt sưng mũi.

Tôi cười nhạo: “Hà Tinh Hải đánh người còn phải bồi thường bảy trăm ngàn tệ, lát nữa cậu đi bệnh viện xét nghiệm thương tổn đi, đống nợ của cậu cũng sắp được trả sạch rồi.”

A Tĩnh trấn định cầm lấy điếu thuốc, mặt cô ấy sưng vù, hàm hồ mắng một câu: “Vãi! Mình cảm ơn cậu.”

Đánh nhau một chốc như vậy cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Lúc quản lí nhà hàng dẫn người qua hỏi xem chuyện gì xảy ra thì cửa phòng mở toang, vài vị khách trùng hợp đi ngang cũng ghé mắt lại nhìn.

Mấy người đàn ông mặc tây trang đeo giày da, hình như đến để bàn chuyện công việc, cả đám người đều ăn mặc trông rất tinh anh.

Trong đó có một bóng dáng quen thuộc, anh ta hơi nghiêng người rồi bước tới rất nhanh.

Dáng người cao to, khí chất trong trẻo lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, đeo một cặp mắt kính gọng vàng nhã nhặn.

Rất không khéo, là Diệp Thành.

Anh ta nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn thành một đống kia rồi lại dời mắt về phía tôi: “Đại Yên? Sao em lại ở đây?”

“Diệp Thành.”

Người chào hỏi anh ta đầu tiên lại là Hứa Y Nhiên.

Người phụ nữ khi nãy vẫn còn hung tợn cho người ta một bạt tai bây giờ ánh mắt lại khẽ động, lộ ra dáng vẻ tức giận, gấp gáp nói với anh ta: “Anh biết cô ta à? Lúc nãy, lúc nãy chính là do người phụ nữ này quay video uy hiếp bọn em, anh có biết cô ta làm việc ở vũ trường không, là một con đi.ếm….”

Tôi không biết quan hệ của cô ta và Diệp Thành như thế nào.

Nhưng chỉ thấy Diệp Thành nhíu mày, cứ như không nhìn thấy cô ta vậy, rất tự nhiên đi tới khụy người trước mặt tôi rồi nói—

“Yên Yên, đêm nay làm ơn để lại cho anh một phòng….”

Trong nháy mắt đó Hứa Y Nhiên trở nên sửng sốt.

Không, là tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Nghĩ đến cũng không có gì lạ, lúc còn đi học Diệp Thành đã rất nổi tiếng, bây giờ làm luật sư cũng vẫn nổi tiếng như vậy. Mà anh ta còn là đàn em học cùng trường nữa, ai mà không nhận ra vị luật sư Diệp bình thường luôn ít nói ít cười này cơ chứ.

Vậy mà lúc này luật sự Diệp tính cách xưa giờ đều vắng lặng kia lại ở đây xin tôi chừa cho anh ta một phòng.

Tôi nghĩ cũng hơi buồn cười, ghé mắt nói với anh ta: “Luật sư Diệp, hình như chúng ta cũng không thân quen đến vậy.”

“Có quen hay không tự em biết rõ.” Anh ta nói rất đàng hoàng.

Tôi nhướng mày: “Lại muốn nghe Chú Đại Bi?”

“Đều được, chỉ cần có phòng là tốt rồi.”

“Phòng riêng của chúng tôi rất khó đặt sao?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.

Thế mà anh ta cũng gật đầu: “Hai lần gọi điện gần đây đều full phòng, việc kinh doanh của bên em rất tốt.”

“Xì…”

Tôi bật cười, anh ta lại nhíu mày: “Em cười cái gì?”

“Không có gì, luật sư Diệp, gần đây việc làm ăn của bên anh có tốt không? Giúp tôi hầu tòa một vụ kiện đi.”

“Hầu tòa cái gì?”

Tôi chỉ vào A Tĩnh đã bị đánh thành đầu heo đang đứng một bên: “Bị đánh đến mức này là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đúng không?”

“Có thể, tối nay chúng ta nói chuyện.”

Diệp Thành đứng dậy, đồng nghiệp ngoài cửa đang gọi anh ta.

Trước khi anh ta đi Hứa Y Nhiên lại gọi anh ta một tiếng, vẻ mặt là sự thất vọng xem lẫn không thể tin: “Diệp Thành, em không nghĩ anh lại là người như thế!”

Anh ta xoay người, khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ lạnh lẽo: “Cô Hứa, tôi là người thế nào cũng không tới lượt cô phê phán, văn phòng luật của chúng tôi chỉ nhận vụ án phá bỏ và di dời đi nơi khác do sếp Hứa ủy thác mà thôi. Tôi với cô không quen thân, cũng không cần quen đâu.”

Sau khi phủi sạch quan hệ với cô ta thì anh ta lại quay ra nói với tôi: “Yên Yên, công khai nhục mạ chửi bới người khác hoặc là bịa đặt và phỉ váng đều phạm phải khoản 200 điều 46 luật hình sự, em có thể khởi tố.”

“Cảm ơn luật sư Diệp.”

Tôi cười tiễn anh ta rời đi, nhướng mày nói với đám bạn học cũ ngồi trong phòng: “Giải quyết riêng hay giải quyết chung?”

Đám đại tiểu thư đã kiêu ngạo quen thói này đương nhiên sẽ không để tôi vào mắt, Trương Giai Giai vẫn còn châm chọc tôi: “Ỷ vào mấy gã đàn ông mà mày quen trong hộp đêm mà đã muốn uy hiếp bọn tao à? Đại Yên, tao cũng không ăn chay.”

“Cô ăn cái gì không liên quan tới tôi, nhưng cô nói cũng đúng, đám chị em kia của tôi có quen biết mấy acc tick xanh bên truyền thông đấy. Cô nói xem, một video hàng hot thế này nếu viral được chắc sẽ rất oanh động nhỉ?”

Tôi tấm tắc như thấy chuyện lạ: “Danh viện quần ẩu gái vũ trường, cô xem tiêu đề thế này có thể kéo công ty chứng khoán nhà cô xuống chưa.”

Trương Giai Giai cười nhạt: “Đừng có dọa tao, chỉ bằng mày?”

“Thì cứ thử xem? Tệ lắm thì cũng để lại tiền án nhỉ, dù sao các người cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc, cơ hội tốt như vậy nếu không cắn cô một miếng thì sao mà tôi cam tâm được.”

Tôi nhìn cô ta rồi cười, nheo mắt lại nhìn thẳng vào cô ta, lúc bốn mắt nhìn nhau tôi thấy được sự sợ hãi hiện lên ở sâu dưới đáy mắt đó.

Châm chước một lúc cô ta mới thả miệng: “Mày muốn giải quyết riêng thế nào?”

“Xin lỗi, bồi thường tiền.”

Tôi nói một con số không nhỏ, mấy cô nàng đó lại được một trận tức giận đến thở hổn hển.

Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi cho mấy cô nàng này hai mươi phút để quyết định.

Trong thời gian đó tôi múc một chén canh rồi chậm rãi ngồi ăn. Không quên hỏi A Tĩnh xem có muốn nếm thử hay không.

A Tĩnh hạ quyết tâm: “Ăn! Bà đây tối giờ chưa được ăn gì, sắp chết đói rồi.”

Lúc hai chúng tôi ngồi ăn cơm, cửa phòng lại được đẩy ra một lần nữa, một cậu trai thở hổn hển chạy vào.

Cậu ta mặc một bộ tây trang màu xám, vóc người không cao nhưng mặt lại rất trắng, trông rất hoạt bát.

Cậu trai đó vừa vào cửa đã kêu lên: “Chị ơi.”

Tống Tiếu vừa nhìn thấy cậu ta liền sửng sốt: “Tiểu Trí, sao em lại tới đây?”

“Thấy chị gửi tin nhắn trên wechat là em lái xe chạy đến liền, chị không bị sao chứ?”

Đúng vậy, cậu trai trẻ tuổi này trên là Tống Trí, là con trai của Tống Cảnh Dương, là em trai của Tống Tiếu, cũng là em trai tốt cùng cha khác mẹ của tôi.

Nhưng Tống Tiếu sẽ không ngờ tới, câu chị mà cậu ta gọi lúc vừa vào cửa kia chính là gọi tôi.

Câu chị không sao chứ, cũng là đang quan tâm tôi.

Tống Tiếu ngây ra như phỗng.

Tôi thờ ở mà đập tay lên bàn, ghé mắt nhìn Tống Trí: “Có việc, bạn tôi sắp bị cô chị kia của cậu đánh chết rồi.”

Tống Trí nhìn thoáng qua Tống Tiếu liền nhíu mày: “Chị làm cái gì vậy, vừa mới về nước đã gây sự? Mau nói xin lỗi đi!”

Mặt Tống Tiếu trắng bệch, kéo cậu ta qua to tiếng chất vấn: “Tao là người nên hỏi mày làm gì mới đúng, mày gọi ai là chị cơ!”

Nhìn chị em bọn họ tranh chấp tôi lại thấy buồn cười, lấy một điếu thuốc trong hộp ra ngậm vào miệng.

Tống Trí đẩy Tống Tiếu ra rồi đi tới châm thuốc cho tôi.

“Chị ơi đừng tức giận, tính toán với bà này làm gì, bà ấy vừa mới ly hôn về nước nên tâm trạng bất ổn lắm, đừng quan tâm bà ấy.”

“Hả? Cho nên ly hôn nên mới về nước chứ không phải là về thăm người thân?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Thăm người thân cái khỉ gì, tên người Mỹ kia uống rượu vào rồi lại chơi trò bạo lực gia đình, đánh người gần chết tới nơi luôn. Khó khăn lắm bà ấy mới về nước được, ngay cả con cái cũng không cần…”

“Tống Trí! Mày nói bậy bạ cái gì đấy!”

Tống Tiếu từ tức vừa gấp, mới xông đến túm cậu ta đã bị cậu ta giơ tay đẩy ngã xuống đất.

Cậu trai thân thiết mà gọi tôi là chị kia quay ra nhìn cô ta với ánh mắt u ám, dường như đã biến thành người khác: “Bà câm cmn miệng lại, về nước rồi thì sống cho thành thật đi, đừng có ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!”

Tống Tiếu nằm co quắp trên mặt đất, lồ ng ngực phập phồng, tức giận đến nỗi không nói ra lời.

Tôi đứng lên, hơi ngồi xổm trước mặt cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm, dùng tay vỗ lên gương mặt tràn đầy căm tức kia.

“Mấy năm nay cô ở nước ngoài an nhàn quá ha, cô không biết gì về tình cảnh của nhà mình à?”

Sao có thể hoàn toàn không biết gì, lúc tôi nói “tập đoàn Thông Đạt sắp phá sản” thì vẻ tức giận trên mặt cô ta hiện ra rõ ràng như vậy.

Tập đoàn Thông Đạt đã từng huy hoàng một thời kia từ lâu đã lâm vào bờ vực phá sản vì rất nhiều lý do.

Còn có thể trụ đến giờ vẫn chưa phá sản là bởi vì có khách hàng lớn Phó Lôi đang chống đỡ.

Mà lý do Phó Lôi đưa tay cứu giúp cũng chỉ vì một câu nói bâng quơ của tôi mà thôi.

Từ khi Tống Trí thừa kế Thông Đạt liền vội vàng đến nịnh bợ tôi, suốt ngày lôi kéo làm quen.

Cậu ta rất thông minh, chỉ cần Phó Lôi mất hứng một cái thì lúc nào nhà bọn họ cũng có thể phá sản.

Mấy năm nay Tống Cảnh Dương già đi rất nhanh, còn cả bà vợ Triệu Hoan của ông ta nữa.

Dù cho ai bị đứa con ruột ép buộc đi mỉm cười làm lành với người khác, chắc cũng đều sẽ đau buồn phẫn nộ đan xen như thế.

Đặc biệt người khác này còn là đứa con gái đã bị ông ta vứt bỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.