Trăng Gió Nơi Đây

Chương 58-1



Editor: Đá bào

Beta: Bảo Trân

Cuộc phỏng vấn kết thúc.

Trong quá trình phỏng vấn, Nguyễn Sương rất có cảm tình với một cậu thanh niên, sau khi bàn bạc với Trần Tụng Nghi cô đã quyết định ký hợp đồng với cậu thanh niên đó. Vừa quyết định xong thì tin nhắn của Quý Tư Âm gởi đến.

Quý Tư Âm: [Tớ đang ở cổng vào Công viên Sáng tạo, cậu ở tòa nào?]

Nguyễn Sương nhấc máy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bạn chị đến rồi, chị đi đón cô ấy.”

Tìm Quý Tư Âm rất dễ, chỉ cần phóng mắt nhìn quanh và tìm chiếc xe đắt tiền nhất là được. Ánh mắt Nguyễn Sương bị một chiếc xe thể thao McLaren màu hồng thu hút. Cánh cửa từ từ mở ra giống như cánh bướm đang tung bay, Quý Tư Âm trông rất thu hút trong chiếc áo dây và quần short gợi cảm. Toàn thân toát lên khí chất của gái đã có chồng đầy xinh đẹp và sắc sảo. Cô đeo kính râm xuống xe rồi chạy tới chỗ Nguyễn Sương.

“Tớ sắp chết vì nóng rồi.”

“Trời nắng to như vậy, sao cậu không ở nhà?” Nguyễn Sương dẫn cô ấy đi vào, bên trong mở rất nhiều máy lạnh, trong nháy mắt khiến con người ta như cảm thấy được bước vào một thế giới mới vô cùng mát mẻ.

Quý Tư Âm nói: “Không còn cách nào khác, chồng tớ đã ra nước ngoài, bên này lại mới mở chi nhánh nên tớ phải thay anh ấy đến tham dự.”

Chồng cô ấy kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống và sở hữu gần 80 chuỗi nhà hàng mang tên mình.

Nguyễn Sương hỏi: “Anh ấy ra nước ngoài sao cậu không đi cùng?”

Quý Tư Âm chán ghét nói: “Anh ấy đi Singapore, cả đất nước Singapore tớ đi đến chán rồi, không muốn đi nữa.”

Nguyễn Sương mỉm cười.

Bước vào thang máy, vừa nhấn nút đóng cửa thì bên ngoài phòng thang máy vang lên một giọng nói vội vã “Chờ một chút.”

Nguyễn Sương lập tức giữ nút mở cửa, có người bước vào, Nguyễn Sương nhận ra cô ấy. Ở đây mỗi tầng sẽ có hai công ty, một ở bên trái và một ở bên phải của thang máy. Công ty cùng tầng với Nguyễn Sương là một công ty thương mại điện tử chuyên về trang phục phụ nữ, đã ký hợp đồng với không ít người nổi tiếng trên Internet. Thỉnh thoảng ở trong thang máy Nguyễn Sương cũng có gặp một vài người nổi tiếng trên mạng bước ra từ công ty của họ. Trang phục mà những người đó mặc lên rất thanh lịch và tinh tế, vóc người họ cũng rất xinh đẹp.

Một nữ diễn viên của phòng làm việc chỗ Nguyễn Sương cũng là từ công ty đó giới thiệu. Nữ diễn viên ấy đến công ty đối diện để phỏng vấn trước, cô ấy có dáng người đẹp, khí chất tốt nhưng kiểu dáng và thiết kế trang phục mà công ty họ kinh doanh không phù hợp với cô ấy nên họ đã giới thiệu cô với công ty của Nguyễn Sương. Tình cờ là nữ diễn viên này lại là sinh viên khoa Biểu diễn của Học viện Truyền thông nên cũng có thể coi là được đào tạo chuyên nghiệp. Nguyễn Sương liền ký hợp đồng với cô ấy.

Người bước vào chính là người đã giới thiệu nữ diễn viên đó với Nguyễn Sương, phó tổng của công ty thương mại điện tử kia.

“Chào cô.” Cô ấy chào Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương cười: “Chị vừa đến à?”

“Đúng vậy, hôm nay tôi có cuộc họp với bộ phận tài chính.” Người kia ngáp dài một cái, “Nhân tiện cho tôi hỏi, tiền thuê văn phòng của công ty cô trả trong bao nhiêu năm?”

“Mỗi năm chúng tôi trả một lần.”

“Hả?” Đôi mắt vốn buồn ngủ đến mức không mở nổi của người kia đột nhiên mở to, “Cô trả tiền hàng năm à?”

Nguyễn Sương cảm thấy kỳ lạ: “Các cô không trả vậy sao?”

“Cả khu này chắc không có ai thuê từng năm một đâu nhỉ?” Người đó giải thích, “Ở đây không dễ rời đi, công ty lại có nhiều trang thiết bị, vì vậy đa phần đều thuê năm năm liền. Trước kia tôi cũng muốn thuê chỗ văn phòng cô bây giờ…” Giọng người đó đột nhiên dừng lại như chợt hiểu ra điều gì đó, “Tôi bảo quái lạ, sao cô lại trả theo năm, Trần Cương Sách nói một người bạn của cậu ấy có thuê khu này, thì ra người đó là cô.”

“…”

“…”

Cô ấy vừa dứt lời thì thang máy đã đến tầng. Người kia nói xong cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Nguyễn Sương, vội vàng đi ra khỏi thang máy.

“Không nói nữa, tôi sắp trễ cuộc họp rồi. Tạm biệt.”

Vẻ mặt Nguyễn Sương lạnh lùng, quay đầu nhìn Quý Tư Âm. Quý Tư Âm ở trong thang máy vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Sương, cũng không dám đi ra ngoài.

Cô ấy run rẩy vươn tay lên giữa không trung, cố gắng muốn nhấn nút đi xuống.

“Cái gì nhỉ, tớ, tớ đột nhiên nhớ ra mình còn có chút việc phải làm.” Quý Tư Âm cười khan hai tiếng, “Tớ đi trước.”

“Đi đi, đi rồi thì đừng quay lại nữa.” Nguyễn Sương lạnh lùng nói.

Quý Tư Âm ngẩng đầu, bước từng bước nhỏ ra khỏi thang máy. Cô ấy cố gắng để nặn ra một nụ cười, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Sương Sương à.”

Nguyễn Sương ném một ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô ấy, không thèm phản ứng mà đi thẳng vào văn phòng.

Quý Tư Âm bước ngay theo sau cô. Khi đến văn phòng của cô, Quý Tư Âm bĩu môi một cách đáng thương, “Cậu nghe tớ giải thích đã.”

“Giải thích cái gì? Giải thích rằng cậu đã thông đồng với Trần Cương Sách cho tớ thuê văn phòng của anh ấy. Giải thích rằng bạn thân và bạn trai cũ của tớ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Mặc dù cô bạn thân ấy ở trước mặt tớ luôn miệng mắng mỏ nhưng sau lưng lại đứng về phía bạn trai cũ của tớ.”

“…”

Quý Tư Âm nghẹn ngào, giọng tranh luận rất yếu ớt: “…Cái đó, tớ cũng chỉ là muốn giúp cậu. Hơn nữa, hơn nữa tại sao tớ phải đứng về phía Trần Cương Sách chứ? Tớ luôn luôn đứng về phía cậu mà! Dù có ngày cậu và chồng tớ xảy ra tranh chấp, tớ cũng sẽ kiên quyết lựa chọn tin tưởng lời nói của cậu!”

“Cậu đừng tức giận được không? Sương Sương.”

Tại sao phải tức giận chứ?

Quả thực là Nguyễn Sương không có quá tức giận.

Chỉ là lúc này cô không biết nên bày ra vẻ mặt gì: “Trần Cương Sách còn uỷ thác cho cậu giúp tớ đỡ vất vả sao?”

Quý Tư Âm lắc đầu: “Không phải như vậy.”

Nguyễn Sương nhắm mắt lại, đột nhiên nói: “Tớ và anh ấy đã làm hòa rồi.”

Lúc đầu Quý Tư Âm còn ngơ ngác a một tiếng. Sau hai đến ba giây, cô ấy mới kịp phản ứng, vì kinh ngạc mà âm giọng cũng cao đến mức gần như vang vọng khắp tầng lầu.

“——Cậu nói cái gì? Hai người đã làm hòa rồi á?”

“Ừ, chúng tớ đã làm hòa được một thời gian rồi.” Giọng của Nguyễn Sương đều đều, nét mặt nhàn nhạt giống như chuyện này đối với cô không có gì phải quá mừng rỡ, cũng không có sự than thở gương vỡ lại lành

Cô luôn rất bình tĩnh. Nhiều năm trước, khi công khai mình và Trần Cương Sách đang ở bên nhau, cô cũng bình tĩnh như vậy.

Người bị kích động hiển nhiên là Quý Tư Âm. Trông cô ấy còn giống người trong cuộc hơn cả Nguyễn Sương, cô công chúa nhỏ chưa từng trải qua dằn vặt gì lại có một ngày giọng điệu lại nặng nề đến vậy.

“Không phải cậu đang đi xem mắt sao?”

“Cậu dự định chỉ chơi đùa với anh ta hay muốn tiến tới hôn nhân?”

“Anh ta lại nói lời ngọt ngào nào để lừa gạt cậu nữa vậy?”

“Anh ấy nói rất nhiều lời ngọt ngào.” Nguyễn Sương bật cười, lời tâm tình yêu đương đêm đó thật sự rất cảm động, giống như cô đang âm thầm cầu nguyện với một vị thần nào đó và anh chính là người đã thay vị thần ấy thực hiện tâm nguyện đó của cô.

“Mấy lời ma xui quỷ khiến của đám đàn ông không thể tin được đâu!” Thời thế đã thay đổi, giờ lại đến lượt Quý Tư Âm can ngăn Nguyễn Sương.

“Nhưng anh ấy không có nói khu văn phòng này là của anh ấy.” Nguyễn Sương nói.

Trần Cương Sách nói rất nhiều lời yêu thương và mục đích của anh luôn thống nhất, từ đầu đến cuối anh chỉ vì yêu cô mà thôi. Anh không hề nhắc đến trên con đường yêu cô mình đã phải trả qua bao nhiêu nỗ lực hay hy sinh những gì. Có lẽ vì anh cảm thấy vật chất và những cố gắng đó không đáng để nhắc đến, bởi với anh thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc hay thời gian mà là tình cảm.

Từ trước tới giờ điều Nguyễn Sương mong muốn nhất ở anh chính là sự bầu bạn, rồi dần dần lòng tham chiếm lấy cô không chỉ thời gian mà còn cả tình yêu nhỏ bé của anh.

Anh có thể nói – Nguyễn Sương, là anh, bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ nhất, anh sẵn lòng đưa tay ra giúp.

Sự xuất hiện của anh đầy tinh thần trọng nghĩa, như sự cứu rỗi và cũng như định mệnh khiến cho cô cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của anh. Nhưng anh đã không làm thế.

“Nếu không phải hôm nay có sự việc ngoài dự liệu kia, cậu còn định giấu tớ bao lâu nữa?” Nguyễn Sương hỏi Quý Tư Âm.

Tiểu công chúa kiêu căng rất tự tin phân tích rõ ràng đạo lý: “Tại sao tớ phải nói ra? Tớ cũng không có khóc lóc cầu xin anh ta hỗ trợ, là chính anh ta chủ động đến tìm tớ và nói có văn phòng trống có thể cho cậu thuê. Sao vậy, chẳng lẽ anh ta là người tình nguyện muốn giúp đỡ nhưng bắt cậu phải cảm động rơi nước mắt à?”

“Anh ta có nhiều tòa nhà thương mại cho thuê lắm, tiền cũng kiếm nhiều không xuể. Tiền kiếm được từ việc cho cậu thuê văn phòng có khi còn chẳng đủ cho anh ta mua một chiếc đồng hồ. Sương Sương, cậu không cần phải động lòng vì điều này.”

Nguyễn Sương bình tĩnh nói: “Tớ không cảm động đâu.”

Quý Tư Âm cười khẽ, tỏ vẻ không tin: “Tớ nhìn cậu bây giờ chỉ thấy cậu yêu anh ta đến chết thôi.”

Nguyễn Sương nhận thua: “Chắc là vì yêu nên mới có chút cảm động như vậy.”

Từ trước đến nay Nguyễn Sương luôn nhận thức rõ ràng với chuyện tình cảm. Đầu tiên là yêu và chỉ khi đã yêu mới có những cảm giác xúc động như vậy. Nhưng nếu không có tình yêu thì dù anh có xông pha nơi khói lửa, vượt mọi chông gai vì cô thì tình cảm của Nguyễn Sương dành cho anh cũng chỉ có cảm động mà thôi.

“Nhưng tại sao hai người lại quay lại với nhau?” Quý Tư Âm hỏi, “Không phải vừa rồi cậu còn về nhà xem mắt à?”

“Không xem mắt”

“…”

“Không phải cậu có ý định muốn kết hôn với anh ấy chứ?”

“Sẽ không.”

“Vậy cậu chỉ muốn chơi đùa với anh ta thôi hả? Cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi đó bạn tôi ơi!”

“Không có chơi đùa.”

“Vậy cậu muốn như thế nào?” Quý Tư Âm khó hiểu.

Nguyễn Sương cười: “Trước tiên chúng tớ cứ yêu đương cái đã, đợi anh ấy cầu hôn rồi mới kết hôn được chứ.”

Quý Tư Âm cạn lời: “Vậy chẳng phải là cậu muốn kết hôn sao? Nhưng mà anh ta… cậu có chắc gia đình anh ta sẽ chấp nhận một người có xuất thân bình thường như cậu không? Không phải tớ coi thường cậu đâu Sương Sương, trong mắt tớ, cậu là cô gái xứng đáng được yêu thương nhất trên đời, đừng nói là Trần Cương Sách mà cho dù có là con trai của tổng thống cũng không xứng với cậu. Nhưng… nhưng mà…phải nói sao đây ta?”

Nguyễn Sương hiểu rõ cô ấy muốn bày tỏ điều gì, tình cảm cá nhân vốn không thể nào thay đổi nhận thức xã hội.

“Trần Cương Sách nói, tất cả mọi chuyện cứ để anh ấy giải quyết.”

“Cậu tin sao?”

“Tin hay không…” Nguyễn Sương nhún nhún vai, cười không chút sợ hãi, “Tốt nhất là anh ấy thực hiện được, còn nếu không làm được thì quên đi.”

Quý Tư Âm quen biết cô nhiều năm như vậy, cũng hiểu rất rõ Nguyễn Sương—-là người sống vô cùng tỉnh táo, biết mình muốn gì và không muốn gì, với mọi chuyện nâng lên được thì cũng buông xuống được. Quý Tư Âm cũng không cố gắng thuyết phục cô nữa, mỗi người đều có cách sống riêng của mình.

“Dù sao nếu hai người kết hôn tớ sẽ tặng cho hai người một món quà cưới độc đáo, nếu hai người chia tay tớ cũng sẽ vui vẻ đưa cậu về nhà. ‘Yêu đương là hạnh phúc, chia tay cũng là một loại hạnh phúc’ – Lời như thế cậu đã từng nói với tớ rồi.”

Nguyễn Sương khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt xa xăm, trống trải và tĩnh mịch.

Nguyễn Sương có một cuộc họp thảo luận về kịch bản, trong khi cô đang họp thì Quý Tư Âm ngồi chơi game trong văn phòng của cô. Chơi được bốn ván rồi mà cuộc họp của Nguyễn Sương vẫn chưa kết thúc.

Thua liên tiếp bốn ván, Quý Tư Âm không có ý định chơi nữa, buồn bực chán nản mở WeChat xem. Trên WeChat, có người đã rủ cô đến quán bar — tối nay có một buổi biểu diễn Live House, người được mời là một rapper nổi tiếng trong nước.

Nghĩ buổi tối cũng không có việc gì làm, trong lúc chờ Nguyễn Sương họp xong, Quý Tư Âm hỏi cô: “Có buổi biểu diễn Live House ở quán bar, muốn đi không?”

Nguyễn Sương hỏi cô: “Cậu có vé à?”

“Bạn tớ nói bên cậu ta có hai tấm vé.”

Nguyễn Sương suy nghĩ một chút: “Vậy thì đi.”

Quý Tư Âm đột nhiên thay đổi ánh mắt, ranh mãnh hỏi: “Tối nay cậu không cần ở bên bạn trai sao?”

Nguyễn Sương liếc nhìn cô ấy một cái: “Vậy tớ đi cùng anh ấy nhé? Không đi với cậu nữa.”

“Không được –” Quý Tư Âm ôm lấy Nguyễn Sương, “Cậu không được trọng sắc khinh bạn!”

Cô cười: “Biết rồi, tớ sẽ đi với cậu.”

Về phần Trần Cương Sách, trên đường đi ăn tối Nguyễn Sương đã gửi tin nhắn cho anh. Nguyễn Sương ngồi xe của Quý Tư Âm tới đó, đó là một chiếc xe thể thao quá nổi bật nên dọc đường thu hút rất nhiều sự chú ý. Cô không nhìn ra bên ngoài mà chỉ cúi đầu xem điện thoại.

Nguyễn Sương: [Tối nay em sẽ ăn tối với Quý Tư Âm.]

Trần Cương Sách: [Sau bữa tối anh đón em nhé?]

Nguyễn Sương: [Ăn tối xong chúng em đến quán bar xem Live House.]

Trần Cương Sách: [Quán bar nào?]

Nguyễn Sương hỏi Quý Tư Âm, sau khi nhận được câu trả lời, cô gửi tên quán bar cho Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách: [Thật trùng hợp.]

Nguyễn Sương: [?]

Trần Cương Sách: [Chủ quán bar này cũng là Chí Cảnh Đình.]

Nguyễn Sương: […Thật sự là trùng hợp.]

Trần Cương Sách: [Lát nữa xong chuyện bên này anh sẽ tới tìm em.]

Nguyễn Sương trả lời xong cũng không nói chuyện phiếm với anh nữa.

Quý Tư Âm không biết nghĩ gì mà hỏi cô: “Xe của tớ có đẹp không?”

Nguyễn Sương: “Rất phong cách.”

Quý Tư Âm động viên: “Vậy để Trần Cương Sách tặng cậu một chiếc. Tớ nghe nói cách đây không lâu anh ấy đã mua một chiếc Maserati MC20 và còn đặc biệt gửi nó đi sơn lại thành màu hồng. Giá cả cũng không kém cạnh hơn chiếc xe của tớ một chút nào. Nhìn là biết nó dành cho phụ nữ, cậu nghĩ xem anh ấy đã đưa xe cho ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.