Trăng Gió Nơi Đây

Chương 57



Editor: Đá bào+Gió

Beta: Bảo Trân

Nguyễn Sương chưa bao giờ nghĩ Trần Cương Sách là người dễ bắt nạt.

Nhưng cô phát hiện ra một chuyện thú vị là chống lại anh còn vui hơn là làm theo ý muốn của anh. Người đàn ông ngày thường mặt lạnh lùng kiêu ngạo giờ đây lại dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, giống như đang phải chịu nỗi uất ức nào đó rất lớn.

Nguyễn Sương nhanh chóng chớp mắt: “Trần Cương Sách, đừng ra vẻ làm nũng như trẻ con nữa.”

“Anh như thế là đang làm nũng sao?” Trần Cương Sách thấp giọng nói: “Anh đường đường là một ông chủ, làm nũng em cái gì?”

“Không phải sao?” Nguyễn Sương tỏ ra thất vọng thở dài, “Em còn đang suy nghĩ, nếu anh lại làm nũng thêm một chút thì có lẽ em sẽ không giữ khoảng cách với anh nữa.”

Trần Cương Sách lại chậc lưỡi, đưa tay vén tóc cô ra sau. Gần như ngay lập tức, bàn tay đang đưa ra sau đầu của anh đẩy Nguyễn Sương và đè cô xuống sô pha. Một cánh tay anh chống bên cạnh cô, nửa người trên bao phủ lấy cô. Hơi thở của anh như đè ép mà cũng tràn đến, nụ hôn của anh quét qua môi lưỡi cô. Nụ hôn mang theo mùa hè nóng bỏng rồi lại triền miên như cơn mưa chưa chịu rơi xuống, không biết đã qua bao lâu nụ hôn này mới kết thúc. Nguyễn Sương cau mày mở mắt ra, trông thấy Trần Cương Sách không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình.

Giọng nói của anh khàn khàn và đã đ ộng tình nhưng hơi thở lại rất kìm chế, anh cợt nhả mà khiêu khích cô: “Anh làm nũng sao?”

“…Em thấy anh mới là người cho rằng em dễ bắt nạt.” Nguyễn Sương tức giận nói.

“Em không dễ bắt nạt, anh cũng sẽ không bắt nạt em.” Trần Cương Sách trầm mặc một lát, giải thích nguyên nhân, “Đừng nói lời như kiểu ‘Giữ khoảng cách’, Miên Miên, chúng ta đã xa nhau một thời gian dài rồi.”

Bọn họ đã có một khoảng thời gian dài xa cách nhau. Đã lâu lắm rồi Trần Cương Sách mới ôm cô mà không phải kiêng dè như thế này, đối với cô mà nói thì đã có hơi xa lạ. Không chỉ có anh không quen và cảm thấy lạ lẫm với việc này mà Nguyễn Sương cũng thấy vậy.

Mọi thứ xung quanh cô đều quen thuộc, Trần Cương Sách vẫn là Trần Cương Sách, chỉ là cô đã có đủ can đảm…

Hình dung như thế nào bây giờ nhỉ?

Có lẽ phải dùng lời anh nói trước đó để giải thích thì sẽ chuẩn xác hơn. Ai đã nghĩ ra cụm từ “mất rồi tìm lại được” thật tuyệt vời.

Hai người dính lấy nhau trên sô pha một lúc Nguyễn Sương mới đẩy Trần Cương Sách ra: “Đã ba giờ chiều rồi, anh có đói không?”

Lúc này Trần Cương Sách mới đứng dậy: “Em muốn gọi đồ ăn giao đến hay ra ngoài ăn?”

Nguyễn Sương nói: “Lúc giữa trưa bảo mẫu có tới làm đồ ăn, anh có thể hâm nóng lại.”

Anh cau mày, có thể thấy rõ ràng, một thiếu gia kiêu ngạo chỉ ăn đồ ăn nóng hổi.

Nguyễn Sương ngáp một cái: “Em đã không ngủ cả một đêm, bây giờ chỉ muốn ngủ bù một giấc.”

Trần Cương Sách: “Sao em lại không ngủ?”

Nguyễn Sương nằm trên vai anh, giọng nói ngái ngủ mềm mại như đang làm nũng: “Ai mà biết trước đó liệu có ai từng ngủ qua ở phòng dành cho khách không? Biết đâu Bàng Tiện đã từng ngủ ở đó thì sao, em cũng không muốn ngủ trên chiếc giường mà cậu ta đã từng nằm.”

“Nhà em có phòng dành cho khách, chẳng phải anh cũng đã từng ngủ ở đó sao?”

“…” Nguyễn Sương nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy.

“Hơn nữa em lại không phải là khách, ai nói em phải ngủ ở phòng dành cho khách chứ? Chẳng lẽ em không thể về phòng ngủ chính ngủ với anh sao?”

Nguyễn Sương vòng tay qua cổ anh, hơi thở dần dần nhẹ nhàng hơn: “…Không có danh phận thì không thích hợp.”

Trần Cương Sách dùng chân đẩy cửa phòng ngủ chính, tiếng động không lớn, anh nhếch khóe miệng nói: “Giờ thì thích hợp rồi.”

Cô nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, đợi đến khi Trần Cương Sách đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ chính, cô đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Nguyễn Sương dường như đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, hình như cô đang học cấp ba, trên người đang mặc bộ đồng phục của trường cấp ba số 2. Trường cấp ba số 2 được học sinh và phụ huynh trong thành phố gọi là ngôi trường quý tộc vì đồng phục của trường này khác biệt hẳn với đồng phục của học sinh truyền thống, các học sinh ở đây cũng chỉ mặc trang phục được may đo riêng. Đang là mùa hè nên đồng phục của trường là áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời kết hợp với váy xếp ly màu xanh đen. Những cô gái ưa chưng diện sẽ lén cắt ngắn chiếc váy đến đầu gối, tính ra là cắt đi tầm 10cm. Thời điểm Nguyễn Sương đang vùi đầu đọc sách thì cũng là lúc Quý Tư Âm thay váy ngắn hơn.

Cô là đội trưởng đội Kiểm tra Kỷ luật của nhà trường, chuyên kiểm tra đầu tóc trang phục của các bạn học nên không ai dám cho rằng cô có dáng vẻ không đứng đắn. Trước giờ nghỉ trưa, toàn trường tiến hành kiểm tra tại chỗ về đầu tóc trang phục. Sau khi Nguyễn Sương và các thành viên khác trong đội đi kiểm tra xong, họ sẽ đi thống kê số điểm bị trừ của mỗi lớp tại Văn phòng nhà trường rồi rời đi.

Trước khi rời đi, một thành viên trong đội đã gửi cho Nguyễn Sương một bức thư tình ngay trước mặt rất nhiều người. Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đàn em nên cô cũng nhận lấy, chỉ là lúc nhận có trả lời bằng một giọng nhỏ chỉ vừa đủ để hai người họ nghe được: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

Đi ra khỏi Văn phòng nhà trường là sảnh lớn của tòa nhà giảng dạy, đi về phía trước là cầu thang dẫn lên tầng trên.

Nguyễn Sương vừa rẽ vào lối dẫn đến cầu thang thì đã đối mặt với một người.

Có lẽ giấc mơ vốn không có tính logic cô thực sự đã nhìn thấy Trần Cương Sách trong bộ đồng phục của trường cấp ba số 2. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời khiến anh trông cao lớn nổi bật, kiêu ngạo và lười biếng. Trong khoảnh khắc hai người đi ngang qua nhau, khung cảnh đột nhiên thay đổi.

Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt mang sắc màu mờ ảo như thể đang chuyển giao trực tiếp từ trưa sang chạng vạng tối – là thời điểm họ tan học. Cô đứng trong một phòng học trống trải, cửa sổ để mở, rèm cửa tung bay trong gió, cô có thể nhìn thấy những đám mây cháy rực nơi chân trời phía xa. Trong lúc đang nhìn thất thần ra bên ngoài thì má cô đột nhiên bị ai đó nhéo nhéo.

“Chờ anh lâu chưa?”

Cô vừa quay người thì cả cơ thể bị ai đó ôm ngang lấy, đặt lên bàn học. Khuôn mặt tuấn tú quá mức của Trần Cương Sách gần trong gang tấc, anh hôn cô. Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới, kéo ​​ngắn chiếc váy của cô và đẩy nó lên cao hơn nữa, trong suốt quá trình ấy tay anh không ngừng di chuyển lên xuống. Trần Cương Sách ở trong mộng không hề dịu dàng một chút nào, có lẽ Trần Cương Sách của thời niên thiếu vẫn chưa có được sự kiềm chế hay thu liễm.

Anh ghé vào một bên tai cô, giọng nói trầm thấp cực kỳ nguy hiểm: “Anh đã nói với em rồi, đừng gần gũi hay thân mật với người đàn ông khác như vậy.”

“Đều là bạn học cả.” Cô chật vật trả lời, ánh mắt mờ mịt.

“Em cũng không thể lúc nào cũng để anh phải suy nghĩ lung tung chứ. Lúc anh không có ở trường cũng đừng có liếc mắt đưa tình với những chàng trai khác.”

“Em không có liếc mắt đưa tình, đó chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa các bạn học với nhau thôi!”

“Vậy đàn em kia gửi thư tình cho em, sao em lại nhận?”

“…” Trong mắt Nguyễn Sương bây giờ là cả một mảng sương mù. Bên ngoài vang lên tiếng các học sinh trò chuyện, hình như có người đang đẩy cửa lớp học bước vào, cô lo lắng đến mức cả người cong lại, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng đâm vào sâu hơn, mỗi cú thúc lại khiến toàn thân cô căng cứng.

Một loại kh0ái cảm ập đến toàn thân, Nguyễn Sương không nhịn được mà bật khóc.

“Trần Cương Sách, anh đang bắt nạt người ta…”

“Nguyễn Sương, là ai bắt nạt ai?” Cửa phòng học đã bị anh khóa từ lâu, giờ anh mới chậm rãi thu tay lại, rũ mắt xuống, giọng điệu trầm thấp: “Nếu như anh cũng nhận được thư tình của người khác, em cũng vui vẻ hả?”

“…”

“Anh không nghĩ là em đã hiểu đúng. Anh đã ngồi trên máy bay gần hai mươi sáu tiếng để quay về gặp em và rồi nhìn thấy người khác đưa cho em một bức thư tình, còn em thì nhận lấy nó.” Trần Cương Sách bế cô, đi tới cửa phòng học ở bên cạnh. Để cô dựa lưng vào cửa, Trần Cương Sách tốc váy cô lên, lại một lần nữa tiến công.

“Anh sắp ghen đến phát điên lên rồi. Đáng lẽ anh không nên tốt nghiệp sớm. Đáng lẽ anh nên ở lại trông chừng em, tốt nghiệp cùng em và ở lại Trung Quốc để học đại học cùng với em.”

Từng đợt kh0ái cảm mãnh liệt ập tới tầng tầng lớp lớp như bao phủ lấy toàn thân.

Có một chiếc loa treo phía trên bục lớp học, tiếng chuông reo lên thông báo đến giờ. Mà lúc này, tiếng chuông đó đã đánh thức Nguyễn Sương tỉnh lại, cô ngồi dậy mà đầu óc trống rỗng, mặt còn hơi ửng đỏ.

Cô có một giấc mơ phi logic thì cũng thôi đi, đây nó lại còn là một giấc mộng xuân. Cô che mặt lại, tiếng chuông vừa biến mất kia lại tiếp tục vang lên. Lúc này cô mới nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại di động của mình. Sau khi ý thức hoàn toàn trở lại, cô nhích cơ thể vẫn đang ngái ngủ và mơ màng của mình, với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường ngủ.

Đúng lúc này người xuất hiện trong giấc mơ của cô là Quý Tư Âm gọi điện thoại tới.

“Sương Sương, mấy ngày nữa tớ muốn tới công viên sáng tạo của cậu làm một số việc, xong việc muốn tìm cậu ăn tối. Khi nào thì cậu về Nam Thành?”

“Tớ đã đến Nam Thành rồi.” Dự định ban đầu của Nguyễn Sương là chiều nay sẽ rời đi vì đoàn phim ở quê cô vẫn đang có vài cảnh quay cần hoàn thành, với lại… cô vẫn chưa gặp được đối tượng xem mắt mà bố mẹ đã giới thiệu cho. Giờ xem ra không cần gặp và cũng không cần quay về nữa.

“Mấy ngày tới chắc tớ sẽ không về đâu. Dù sao, hôm nào cậu đến cứ nhắn tin cho tớ, tớ sẽ đi đón cậu.”

“Được rồi, vậy…” Quý Tư Âm do dự một lát.

Nguyễn Sương hiểu cô ấy đang do dự điều gì: “Trần Bạc Văn đã gia nhập đoàn phim mới, không có ở phòng làm việc đâu.”

Giọng điệu của Quý Tư Âm nghe không rõ là đang thất vọng hay vui mừng, cô ấy cười nhạt: “Tớ không có ý nói gì về anh ấy cả.”

Nguyễn Sương cũng không vạch trần cô bạn, hai người trò chuyện thêm vài câu thì cúp máy.

Gửi tin nhắn xong, Nguyễn Sương rời khỏi phòng. Bên cạnh là phòng làm việc, cửa đang mở, có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên bên trong. Nguyễn Sương ló đầu vào nhìn, động tác đang lật giấy tờ của Trần Cương Sách dừng lại, sau đó anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

“Tỉnh rồi?”

Nguyễn Sương bước tới, được anh ôm vào lòng, đặt trên đùi.

Cô lười biếng gật đầu: “Anh xong việc chưa? Em đói rồi.”

Không biết Trần Cương Sách lấy ở đâu ra được chiếc dây buộc tóc, giúp cô buộc lên: “Ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?”

“Anh lấy ở đâu vậy?” Nguyễn Sương chỉ vào dây buộc tóc trên đầu.

“Lần trước vào tiệc đính hôn của bạn thân em, em chạy đến phòng anh gọi điện thoại, có làm rơi ở đó.”

Nguyễn Sương phản ứng lại, liếc mắt nhìn anh: “Anh vẫn giữ à?”

Trần Cương Sách cười lạnh một tiếng, “Anh không chỉ giữ mà còn coi nó là bảo vật gia truyền, đợi sau này con gái của chúng ta ra đời anh sẽ tết tóc cho con.”

“Thần kinh.” Nguyễn Sương không nhịn được nữa, đưa tay nhéo cánh tay anh, nhưng khoé miệng cô lại bất giác cong lên.

“Không thích con gái rượu sao, vậy thì sinh con trai cũng được.” Anh không đàng hoàng nổi.

“Ai sinh con cho anh chứ?”

“Vậy thì không sinh.” Anh không hề để tâm, “Anh có em là đủ rồi.”

Nguyễn Sương quay đầu nhìn anh, vẫn là nụ cười cà lơ phất phơ ấy, nhưng ý cười trong ánh mắt là thật, tình yêu chất chứa trong ánh mắt ấy cũng là thật.

Tối hôm đó họ ăn cơm bên ngoài, nói là ăn cơm nhưng Nguyễn Sương nghĩ rằng đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Bữa tối dưới ánh nến, giữa bữa ăn anh viện cớ đến nhà vệ sinh, lúc quay lại có cầm thêm một bó hồng tươi thắm.

Nguyễn Sương nhận lấy bó hồng lớn, nhìn lên tấm thiệp trên đó. Mở ra xem, bên trong có viết một hàng chữ tiếng anh

[I have a feeling about us. It’s much older than you and me.]

Nguyễn Sương nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu, nét chữ dứt khoát mạnh mẽ, người từng nhìn qua chữ của Trần Cương Sách đều nhận ra được chữ anh.

Cô bĩu môi, dùng ánh mắt khác nhìn anh, cố đè nén lại cảm xúc nơi trái tim: “Anh thường thật đấy Trần Cương Sách.”

“Anh vốn là người bình thường mà.” Ánh mắt anh cợt nhả, nhưng lúc cúi đầu nhìn Nguyễn Sương lại mang theo sự dịu dàng.

Có lẽ họ đều chẳng thể tránh khỏi chữ “thường” ấy, gặp được tình yêu thì càng không.

Ăn cơm xong Nguyễn Sương nói muốn về nhà, Trần Cương Sách không đưa ra bất kì câu hỏi nào, cũng không đòi cô phải ở cùng mình, anh yên phận đưa cô về nhà. Đưa cô đến dưới lầu, anh vẫy tay, nói: “Em lên nhà đi.”

Nguyễn Sương vẫn đang ôm bó hồng thắm, gương mặt trắng hồng, biểu cảm gương mặt như vướng màu trăng gió, tươi thắm chẳng kém cạnh sắc hoa.

“Anh đi về nhớ lái xe cẩn thận.”

“Ừm.” Anh khẽ hất cằm, “Bên ngoài nóng, em mau lên nhà đi.”

Họ không qua đêm cùng nhau. Trần Cương Sách trông có vẻ không chính trực nhưng anh lại ghi nhớ từng lời Nguyễn Sương nói. Cô bảo cô không muốn giống như lần trước, tiến triển chậm một chút. Thực ra anh không muốn vậy nhưng vẫn chiều theo ý cô.

Sau ngày hôm đó Trần Cương Sách và Nguyễn Sương cũng không qua đêm cùng nhau, hai người đều bận công việc, thậm chí cô còn bận hơn cả anh. Có mấy lần Trần Cương Sách gửi tin nhắn mà rất lâu sau cô mới trả lời.

Đối với việc này Trần Cương Sách có bình luận: [Có cảm giác giống như hoàng đế vừa vào cung đã bị tống vào lãnh cung.]

Nguyễn Sương không nhịn được mà cười, vừa cười vừa dỗ anh: [Dạo này em rất bận, đợi xong việc em sẽ đi tìm anh.]

Trần Cương Sách: [Tốt nhất em đừng có xong việc rồi đi tìm người đàn ông khác.]

Bởi vì lời này của anh mà Nguyễn Sương đột nhiên nhớ đến giấc mộng xuân mình từng mơ. Trong giấc mơ cô nhận được thư tình của đàn em, bị Trần Cương Sách nhìn thấy, sau đó anh ghen lên.

Hình như mọi chuyện liên quan đến anh đều không thể đơn thuần được, mà luôn phát triển theo hướng s@c tình. Trong mơ cô có mặc đồng phục. Cô không thể nói cho anh biết rằng mình rất ít khi mơ về anh, mà khi mơ thấy anh, hình ảnh lại…không dám thẳng mắt nhìn như vậy.

Thế nhưng dù là trong mơ hay ngoài đời thực thì Trần Cương Sách cũng khá hay ghen, hình như anh cũng có năng lực đoán trước được sự việc. Bởi vì gần đây Nguyễn Sương quả thực đang bận phòng vấn tuyển chọn nam diễn viên. Dạo gần đây phòng làm việc xuất hiện khá nhiều tình trạng diễn viên huỷ hợp đồng. Diễn viên nữ khá dễ tìm nhưng diễn viên nam ưu tú thì lại khá ít, phải đẹp trai, khí chất sạch sẽ, cũng không đang yêu đương, phòng làm việc đưa những diễn viên nam đạt đủ những điều kiện ấy vào danh sách bảo vệ cấp một, hơn nữa còn đùa rằng diễn viên nam như vậy còn khó kiếm hơn cả gấu trúc. Đã đòi được tiền của những người huỷ hợp đồng trước đó, mặc dù cô có thể dựa vào số tiền bồi thường hợp đồng này mà phát tài, nhưng cũng ghét cảm giác công sức đổ sông đổ biển như vậy.

Lúc Trần Cương Sách gửi tin nhắn đến, cô đã phỏng vấn xong mười anh chàng đẹp trai, hơn nữa vẫn còn vài người đang xếp hàng đợi phỏng vấn.

Lúc Nguyễn Sương phỏng vấn họ, cô đứng ở tâm thế của khán giả, “Cậu ấy không thể khiến tôi rung động.”

Diễn viên không thể khơi lên cảm xúc trong lòng khán giả thì chẳng thể là ‘diễn viên’ đúng nghĩa được.”

Rung động.

Người có bạn trai chỉ nên rung động với bạn trai mình mới đúng.

Vì vậy khi nhận được tin nhắn từ bạn trai, Nguyễn Sương khá chột dạ: [Em có bạn trai rồi, tìm người đàn ông khác làm gì?]

Trần Cương Sách: [Không biết, có thể là cảm thấy anh không đủ trẻ.]

Người đàn ông trước mặt quả thực trẻ hơn Trần Cương Sách. Trẻ hơn hẳn vài tuổi, khoảng cách giữa thiếu niên đầu hai mươi với người sắp tròn ba mươi khá lớn.

Nguyễn Sương quyết định nhắm vào anh: [Em còn không lo anh tìm người phụ nữ khác.]

Trần Cương Sách chụp một tấm ảnh gửi qua. Trong ảnh là phòng họp nghiêm túc và yên tĩnh, một nhóm người ngồi đó. Hầu hết mọi người đều ở độ tuổi trung niên, mặc tây trang thẳng thớm, trước mặt mỗi người đều có bảng tên trên bàn, trông có vẻ như đang họp ban lãnh đạo.

Trần Cương Sách: [Đây là những người phụ nữ mỗi ngày anh tiếp xúc.]

Trần Cương Sách: [Anh đều có thể gọi họ một tiếng ‘Mẹ’ rồi.]

Đây coi như là một loại báo cáo, cô chưa từng đòi hỏi anh phải cho mình cảm giác an toàn nhưng anh đều chủ động tạo ra điều đó.

Nguyễn Sương cũng chưa từng nói với anh mình bận gì hàng ngày, chỉ nói mình rất bận nhưng cũng không dám nói thật với anh. Nếu như nói với anh rằng, Trần Cương Sách, hôm nào em cũng phỏng vấn mấy chục anh chàng đẹp trai, ai cũng gọi em là ‘chị gái xinh đẹp’ một cách đầy ngọt ngào, thì cô nghĩ Trần Cương Sách thực sự sẽ làm ra được những chuyện cô từng mơ kia.

Cô trầm mặc, gõ chữ: [Nhỡ đâu anh có giấu một nữ thư ký mặc quần tất lưới màu đen đầy gợi cảm dưới gầm bàn thì sao?]

Trần Cương Sách: [?]

Trần Cương Sách: [Em nói lần sau em muốn mặc tất lưới đen đến văn phòng tìm anh?]

Trần Cương Sách: [Trước kia anh từng đọc qua kịch bản của em rồi, có phải diễn viên diễn cảnh phòng làm việc play không? Em diễn nữ thư ký gợi cảm, anh vào vai tổng tài cấm dục lạnh lùng, em câu diễn anh, anh ỡm ờ từ chối rồi đè em lên bàn làm việc, đưa tay xé quần tất lưới của em.]

Lồ ng ngực Nguyễn Sương bỗng phập phồng, lập tức tắt màn hình điện thoại rồi úp xuống mặt bàn.

Động tác rất lớn, Trần Tụng Nghi ở bên cạnh khó hiểu hỏi: “Chị Sương, sao vậy ạ?”

Khoé miệng Nguyễn Sương cong lên một cách cứng ngắc, “Không có gì, điện thoại nhiễm virus rồi.”

Giữa bạn trai bạn gái đáng lẽ phải có bí mật, trước kia khi cô viết kịch bản đáng lẽ phải giấu cho thật kĩ, kiên quyết không cho Trần Cương Sách xem được mới đúng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.