Trăng Gió Nơi Đây

Chương 58-2



Editor: Gió

Beta: Bảo Trân

Nguyễn Sương nói: “Tặng cho em gái anh ấy rồi.”

Quý Tư Âm: “Anh ấy là con một, lấy đâu ra em gái vậy? Không phải là em gái mưa đấy chứ?”

“Em họ, là trợ lý của tớ.” Nguyễn Sương nhìn bộ dáng hóng chuyện của cô ấy, cảm thấy buồn cười, “Sao cậu lại mong bọn tớ cãi nhau vậy?”

“Em anh ấy lại là trợ lý của cậu?” Quý Tư Âm sửng sốt, càng sửng sốt hơn chính là, “Anh ấy mua xe cho cả em gái sao không thấy tặng cậu món đồ gì đắt tiền?”

Nguyễn Sương: “Tớ có xe rồi.”

Quý Tư Âm: “Một chiếc xe sao đủ được, riêng Trần Cương Sách đã có mười mấy chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu rồi! Cho dù cậu không cần xe vậy nhà thì sao, cậu cũng không có nhà ở Nam Thành, chi bằng để Trần Cương Sách tặng một căn cho cậu đi.”

Bây giờ Nguyễn Sương vẫn đang ở nhà thuê. Bố mẹ từng đề nghị mua cho cô một căn ở Nam Thành, dù sao thì cũng là gia đình trung lưu, nếu như Nguyễn Sương không mở phòng làm việc, thêm tiền tiết kiệm của cô vào nữa cũng có thể đủ mua một căn ba phòng ở khu khá tốt nhưng cô đã từ chối.

“Tớ không tính định cư tại Nam Thành.” Do dự một lúc xong cô vẫn nói ra.

Kỳ vọng lớn nhất của bạn thân dành cho bạn thân là hy vọng có thể ở gần nhau một chút, nhưng giữa hai người bạn thân cũng có đủ sự khoan dung và thấu hiểu dành cho nhau.

Quý Tư Âm không hề lo lắng tình cảm của hai người sẽ bị khoảng cách ảnh hương, điều cô lo lắng chính là: “Cậu nói với Trần Cương Sách việc này chưa?”

Nguyễn Sương: “Tớ chưa.”

Quý Tư Âm trợn mắt: “Rốt cuộc hai người yêu đương nói chuyện gì vậy?”

Nguyễn Sương: “Hai người bọn tớ chỉ yêu nhau đơn thuần.”

Quý Tư Âm càng cạn lời hơn: “Năm mười tám tớ yêu đã nghĩ làm sao để lừa đối phương lên giường, vậy mà cậu gần hai mươi tám vẫn còn chơi trò yêu đương đơn thuần?”

Nguyễn Sương cười không ngừng: “Đúng thế.”

Quý Tư Âm nhìn bộ dáng không tim không phổi của cô, lồ ng ngực nghẹn một cục tức. Cả buổi tối ăn cơm cô ấy luôn cằn nhằn, vô cùng không hài lòng với cách yêu của Nguyễn Sương và Trần Cương Sách. Nhưng mắng nhiều thế nào cũng không mắng Nguyễn Sương mà chỉ nói Trần Cương Sách.

“Nếu anh ấy muốn kết hôn với cậu thì sẽ về quê cậu định cư.”

“Mặc dù trung tâm công ty ở Nam Thành nhưng kiếm tiền có quan trọng bằng vợ không?”

“Tớ thấy anh ta đối với người khác hào phóng lắm, sao lại keo với cậu thế?”

“……”

“……”

Đây không phải là lần đầu Nguyễn Sương nghe Quý Tư Âm mắng Trần Cương Sách. Cảm xúc của cô ấy với Trần Cương Sách luôn rất phức tạp, lúc thì mắng mỏ không thôi, lúc lại tâng bốc lên tận trời xanh, tóm lại là có hai mặt rất mâu thuẫn. Cô cũng đã quen rồi. Mắng xong Quý Tư Âm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ăn xong hai người cùng đi đến quán bar.

Tại khu biển diễn của Live House đa phần đều là nam nữ trẻ tuổi, giữa trời hè oi bức họ đều mặc khá mát mẻ. Ánh đèn trong quán bar vốn đã tối mờ nhưng cách phối đồ của họ cũng thật táo bạo, áo hai dây quần đùi, ai có dáng người đẹp hơn thì trông càng toát ra vẻ phong tình. Sàn nhảy chật kín người, Nguyễn Sương vừa không cần thận đã đụng phải thứ gì đó mềm mại. Cô quay người nhìn, trước mặt là một cô gái ăn mặc nóng bỏng, nước da trắng, dây áo như sắp tuột xuống.

Quý Tư Âm đỏ mắt kéo Nguyễn Sương qua, ghé vào tai cô lớn giọng nói: “Quá đáng thật đấy! Cậu nghĩ cô ấy ăn gì mà to vậy nhỉ?”

Con người thật kì lạ, lúc dậy thì cảm thấy ngực lớn xấu hổ, cả ngày tìm cách che đi. Đến năm hai mươi tuổi lại đau buồn vì vóc dáng của mình không có đường nét.

Nguyễn Sương nói: “Chắc là do di truyền.”

Quý Tư Âm: “Chắc tớ di truyền từ bố tớ rồi.”

Nguyễn Sương: “…”

Không còn gì để nói.

Hai người đi đến quầy bar gọi hai ly rượu, vừa uống vừa nghe người trên sân khấu hát mà không biết phòng bao với kính trong suốt trên lầu hai có người đang nhìn hai người.

Trần Cương Sách đến có hơi muộn.

Lúc Chí Cảnh Đình thấy Trần Cương Sách thì khá bất ngờ: “Từ khi nào thì cậu lại thích đến những chỗ như thế này vậy?”

Trần Cương Sách nói: “Nguyễn Sương đang ở đây.”

Nghe thấy tên của Nguyễn Sương, anh ta càng ngạc nhiên hơn: “Chuyện hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”

Trần Cương Sách đáp: “Không phải vẫn luôn như vậy sao?” Anh nhướng mắt cười, trông vừa thiếu nghiêm túc lại vừa phong lưu.

“Vẫn luôn? Không phải hai người chia tay lâu rồi sao?”

“Đừng nhắc đến hai chữ chia tay được không?”

“Ồ,” Chí Cảnh Đình nể mặt anh, sửa lại, “Cậu bị cô ấy đá.”

“…” Trần Cương Sách nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu khó chịu.

Chí Cảnh Đình thấy vậy thì rất vui: “Nói thật đi cậu tìm cô ấy trước đúng không? Trông cô ấy không giống người sẽ quay lại với tình cũ lắm, khá lạnh lùng.”

Có lời Chí Cảnh Đình chưa từng nói, lần đầu anh ta nhìn thấy Nguyễn Sương đã cảm thấy Trần Cương Sách tìm được đúng người rồi. Người như Nguyễn Sương chia tay rồi tuyệt đối sẽ không lụy, thậm chí cô còn thoát ra nhanh hơn cả đối phương. Quả nhiên là như vậy, sau khi hai người chia tay Nguyễn Sương cũng hoàn toàn biến mất. Những người phụ nữ khác nhất định sẽ mượn danh Trần Cương Sách đi khoe mẽ, chia tay cũng phải đòi chút phí, Nguyễn Sương lại không lấy gì cả. Chỉ với điểm này thôi Chí Cảnh Đình đã phục cô rồi. Ở vị thế như bọn họ, kiểu phụ nữ nào cũng thấy qua rồi, đa phần đều thích giả vờ thanh cao, còn Nguyễn Sương không giả vờ thanh cao, cô thực sự rất lạnh lùng.

Nghĩ đến đây, Chí Cảnh Đình huých vào vai Trần Cương Sách: “Tôi nhìn thấy Nguyễn Sương nhà cậu rồi.”

“Nguyễn Sương nhà cậu”, mấy chữ này nghe rất êm tai.

Trần Cương Sách hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

“Cậu đừng vội tìm cô ấy, lên lầu trước đã.” Chí Cảnh Đình bày ra bộ dáng ý tứ sâu xa, “Lên lầu góp vui một lát.”

Trần Cương Sách cảm thấy anh ta có ẩn ý gì đó nên không đi tìm Nguyễn Sương trước mà cùng Chí Cảnh Đình lên tầng hai.

Trong phòng bao có góc nhìn đẹp nhất, cách vách ngăn thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn thấy được toàn bộ sàn nhảy. Cách âm vạch ra hai thế giới, bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong nhộn nhịp bấy nhiêu. Lúc Trần Cương Sách và Chí Cảnh Đình bước vào, người bên trong thấy họ đến ngẩng đầu lên chào.

Mặc dù đều là người trong giới nhưng cũng sẽ phân theo nhóm. Trần Cương Sách lười biếng nhìn quanh căn phòng, phát hiện người ở đây không cùng nhóm của anh. Anh liếc sang Chí Cảnh Đình, anh ta cho anh một ánh mắt ra hiệu, ghé người qua nói: “Người mặc sơ mi đen, tóc vuốt lên kia, cậu có quen không?”

Trần Cương Sách nhìn qua, ngũ quan người đàn ông kia khá sắc nét, trông khá giống con lai. Tóc vuốt lên trên trông khá trầm ổn, từ ngoại hình đến vóc dáng đều nổi trội.

Tạ Hồi Chi. Trần Cương Sách cùng lắm chỉ bị gán mác ăn chơi, còn Tạ Hồi Chi là kiểu không đàng hoàng.

“Tạ Hồi Chi,” giọng điệu trêu chọc, “Đối tượng cậu yêu thầm?”

“…” Chí Cảnh Đình kìm nén lại cảm xúc muốn bộc phát trong lòng, “Anh trai của vị hôn thê cũ của bạn trai cũ của bạn gái cậu.”

Lòng vòng một hồi, quan hệ cũng khá phức tạp.

Trần Cương Sách không mặn không nhạt đáp: “Thì liên quan gì tới tôi?”

Lời vừa nói xong, ánh mắt liền liếc qua Tạ Hồi Chi đang nghiêng người nhìn xuống sàn nhảy, anh ta nói đầy hứng thú: “Kia chính là Nguyễn Sương sao? Quả thực trông khá giống em gái tôi, nhưng sao tôi lại thấy cô ấy xinh đẹp hơn em tôi nhỉ?”

Anh ta dừng lại một lát mới nói tiếp: “Chẳng trách lại khiến Chu Hoài An nhớ mãi không quên.”

Chí Cảnh Đình nhướng mày nhìn Trần Cương Sách, bộ dáng như đang xem chuyện vui.

Có người tiếp lời Tạ Hồi Chi: “Không phải sau này cô ta ở bên Trần Cương Sách rồi sao?”

Giới của họ không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, sẽ có người biết được chuyện này. Cho dù trước giờ Trần Cương Sách luôn bảo vệ Nguyễn Sương rất tốt, anh sẽ không đưa Nguyễn Sương đến những nơi không lành mạnh bên ngoài, nhưng không thể kìm được sự lố lăng của Chu Hoài An. Mặc dù gái gú không ngừng nhưng lại vẫn luôn thương nhớ tình đầu, lúc huỷ hôn cũng tự xây dựng cho mình hình tượng một kẻ thâm tình: không thể quên được mối tình đầu.

Người tò mò không chỉ điều tra ra được đó là Nguyễn Sương, mà còn biết cô từng hẹn hò với Trần Cương Sách một khoảng thời gian. Nhưng những người như họ đã ăn chơi quen, không quá đề cao mối quan hệ này. Cho dù là Trần Cương Sách ở đây cũng vẫn bàn tán sôi nổi, dù sao cũng là bạn gái cũ từ mấy trăm năm về trước rồi, có ai còn để trong lòng chứ? Nếu để tâm thì đã không là bạn gái cũ rồi.

“Nói ra thì cô ta cũng khá có bản lĩnh, mở một phòng làm việc.”

“Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Nam Đại, xinh đẹp lại tài giỏi.” Tạ Hồi Chi nói đầy hứng thú.

Người bên cạnh như đoán ra được điều gì đó: “Cậu có hứng thú?”

“Có thể không hứng thú được sao?” Có người nói, “Phòng làm việc rách nát kia của cô ta vốn đã không có được bao nhiêu người, lại bị cậu ta đào đi vài người rồi.”

“Thật sao? Tạ Hồi Chi, cậu lên mặt giúp em gái à?”

“Tôi chỉ có mỗi một cô em gái, em rể bị cướp đi rồi, không phải tôi nên giúp em mình trả thù sao?” Giọng điệu của Tạ Hồi Chi rất thản nhiên, anh ta khẽ búng tàn thuốc, ánh mắt độc ác, “So với đâm thẳng một nhát, tôi thích giày vò người ta từng chút một hơn.”

Nhóm người cười náo nhiệt cho đến khi…

“…Giày vò ai cơ?”

Âm thanh phá vỡ sự náo nhiệt ấy.

Mọi người yên lặng nhìn về phía Trần Cương Sách, anh đang ngồi vắt chân trên sô pha, ống tay áo sơ mi được xắn lên một nửa để lộ ra cánh tay, gân xanh nhạt nổi lên. Một tay anh chống cằm, dáng ngồi nhàn nhã lười biếng, thấy ánh mắt xung quanh hướng đến anh khẽ nhướng mày, như cười như không: “Chuyện giữa đàn ông với nhau lại đẩy lên đầu phụ nữ? Tạ thiếu gia, đã lâu không gặp, giờ cậu lại thành ra như vậy à?”

Mặc dù không cùng một nhóm nhưng thân phận của Trần Cương Sách không thể thay đổi được, ngân hàng có liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn, không ai dám chọc đến anh. Nhất thời không gian lắng đọng lại, căng thẳng và áp bức.

Tạ Hồi Chi nhìn qua, khẽ cười một tiếng: “Anh Trần, đã lâu không gặp, bây giờ anh lại bảo vệ bạn gái cũ đến vậy sao?”

Trần Cương Sách cười: “Sợ là mối quan hệ của cậu không đủ rộng rồi.”

Phòng bao yên lặng khiến lời anh càng trở nên rõ ràng hơn.

“Cô ấy không chỉ là bạn gái cũ của tôi.”

Nói rồi anh dừng lại, không nhìn ai cả vì trong căn phòng này không có ai xứng để anh để vào mắt.

“Cũng là bạn gái hiện tại của tôi.”

Không khí lạnh đi, mọi người toát mồ hôi hột. Trần Cương Sách đứng dậy, cầm áo vest vắt trên thành ghế sô pha lên, đi về phía Tạ Hồi Chi, sau đó cong lưng nói bên tai anh ra một câu. Ánh sáng màu quýt chiếu vào, Trần Cương Sách nói xong buông tay kéo cổ áo của Tạ Hồi Chi ra, anh đứng thẳng lưng nhìn sắc mặt anh ta đen lại, trông vô cùng khó coi.

Trần Cương Sách cười nhạt: “Nếu cậu bất bình thay cho em gái thì cứ đi tìm Chu Hoài An chứ đừng động đến bạn gái tôi. Tôi không thích xen vào chuyện của người phụ nữ khác nhưng không có nghĩa sẽ để yên cho ai bắt nạt người phụ nữ của tôi.”

“Vì vậy phiền Tạ thiếu gia tém lại một chút, như vậy thì tôi cũng sẽ thu tay lại.” Trần Cương Sách nói xong liền rời đi.

Chí Cảnh Đình cũng đi theo anh, anh ta vô cùng tò mò, “Cậu nói gì với Tạ Hồi Chi vậy, sắc mặt cậu ta đen thui rồi.”

Trần Cương Sách nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Nguyễn Sương, không để ý lời anh ta nói lắm: “Em gái cậu ta huỷ hôn không phải là do Chu Hoài An đề nghị.”

“Vậy là ai?”

“Em gái cậu ta.”

“Không phải cô ta yêu Chu Hoài An đến chết đi sống lại sao?”

Cuối cùng Trần Cương Sách cũng tìm được Nguyễn Sương, cô cầm ly rượu ngẩng đầu lên uống cạn. Cô mặc chiếc váy hai dây màu đỏ khiến làn da trông càng trắng hơn, vừa trong trắng lại đơn thuần, không lâu sau xung quanh đã xuất hiện vài người đàn ông.

Chí Cảnh Đình đợi đến sốt ruột: “Cậu nói đi, sao em gái cậu ta lại hủy hôn rồi,”

Trần Cương Sách: “Cậu ta và em gái mập mờ với nhau.”

“…Hai người đó không phải anh em sao?”

“Cũng chẳng phải là anh em ruột.” Trần Cương Sách đẩy Chí Cảnh Đình ra, lại nhìn thấy mấy người đàn ông kia sắp dính vào người Nguyễn Sương đến nơi rồi.

“Này…mẹ nó cậu đừng có kể dở chuyện rồi chạy như vậy chứ, kể cụ thể xem nào! Sao cậu biết!”

“Mẹ nó tôi mà còn không đi nữa thì bạn gái chạy theo người khác đến nơi rồi.” Trần Cương Sách không cả buồn quay đầu lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.