Tiếng gõ cửa làm cô khẽ giật mình, Nhất Băng đưa tay lau vội dòng
nước mắt đang lăn dài. Bà Hứa ôn nhu bước vào, ánh mặt hiền từ nhìn Nhất Băng có phần thương xót. Bà ngồi xuống bên con gái, đưa tay vuốt nhẹ
mái tóc có phần xơ rối của con mình, nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Con cảm thấy đỡ chưa?”
Nhất Băng nhìn mẹ mình, đầu có vẻ hơi cuống xuống vì sợ bị thấy mặt mũi đỏ au của cô. Nhất Băng khẽ sụt sịt mũi:
“ Dạ con cảm thấy đỡ rồi ạ!”
Bà Hứa nhìn con mình mà đau lòng, Nhất Băng là thân bà chín tháng mười
ngày mang nặng đẻ đau mà sinh ra, làm sao bà không hiểu được tâm tư con
mình chứ. Nhìn thấy tia nước con sót lại trên mắt cô, có trời mới biết
lòng bà đau đến nhường nào. Người ta thường nói mẫu tử liền tâm, Nhất
Băng không vui thì làm sao bà cảm thấy vui cho đặng. Bà Hứa nén tâm tư,
cười hiền từ:
“ Vậy thì tốt rồi.” – Ngừng lại giây lát, bà lại nói tiếp: “ Nhất Băng à, con yêu Đình Hạo rồi đúng không?”
Ánh mắt Nhất Băng thoáng qua tia kinh ngạc, cô cúi đầu xuống sâu hơn, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn biểu hiện của Nhất Băng, bà Hứa như đã đoán ra câu trả lời, cũng không
khác so với suy đoán của bà nhưng sao trong lòng lại như có một gánh
nặng đè lên, bà Hứa khẽ thở dài đầy ảo não. Chốc sau, bà ngước lên nhìn
con mình với ánh mắt đồng cảm:
“Nhất Băng à, mẹ biết bố
mẹ cấm con không được qua lại với Đình Hạo một cách đột ngột như vậy là
không đúng, bố mẹ luôn tôn trọng con, vì con đã lớn rồi, đã có những suy nghĩ chín chắn trưởng thành. Nhưng con à, có những chuyện không nói ra
thì sẽ tốt hơn, không làm thì sẽ đỡ đau khổ hơn nhiều. Bố mẹ làm vậy là
sợ tổn thương con, sợ con bị sốc mà phát sinh những chuyện không hay.
Con phải hiểu cho bố mẹ, được không con?”
Nhất Băng nghe mẹ mình nói trong lòng đâm ra hoài nghi nhiều hơn. Cô hỏi gặng:
“ Là chuyện gì hả mẹ, trước giờ bố mẹ cứ luôn úp mở như vậy, con cảm thấy rất khó chịu, chuyện liên quan đến con, bố mẹ phải cho con biết chứ.”
“ Chuyện này…” – Bà Hứa quay mặt sang chỗ khác, giấu đi nét lúng túng trên gương mặt mình.
Nhất Băng mặt lại ngấn lệ, cầm lấy tay mẹ mình:
“ Mẹ nói cho con biết được không mẹ.”
Ánh mắt mẹ cô ánh lên tia thương xót:
“Nhất Băng, con hãy hiểu cho mẹ. Đến lúc thích hợp, mọi chuyện sẽ về đúng vị trí của nó.”
Nói rồi, bà Hứa cất gót đi ra khỏi phòng, không một chút quay đầu lại. Bởi
vì bà sợ, bà sợ Nhất Băng nhìn thấy nét yếu đuối trên gương mặt mình.
**
Nhất Băng ngơ ngác nhìn mẹ ra khỏi phòng, đưa đôi mắt hững hờ về phía cửa
sổ. Nắng đã lên gần đỉnh, rọi những tia nóng gắt vào mặt cô, thế nhưng
sao cô lại không cảm thấy khó chịu. Có lẽ là nỗi đau từ tâm hồn đã lấn
át tất cả.
Nhất Băng chợt đưa tay lên bụng. Từ tối đến giờ cô đã không ăn gì. Đến lúc phải nạp thêm năng lượng rồi!
Cô khó nhọc đi ra khỏi phòng.
Đi qua phòng bố mẹ, cánh cửa đang mở khép hờ. Bên trong là tiếng xì xào to nhỏ của ông bà Hứa. Theo bản năng, cô đi đến, ghé tai vào nghe ngóng:
“ Hay mình nói cho con bé biết đi anh, nó đã quá đau khổ rồi.”- Giọng mẹ cô đầy thương cảm.
Trong phòng, ông Hứa sầu não thở dài. Đúng là ý trời! Đúng là duyên số! Người tính không bằng trời tính mà! Cái việc mà ông lo sợ cuối cùng nhất cũng đã xảy ra.
“ Việc này…để tôi xem xét lại.”
“ Phải chi lúc đó, nhà mình sung túc như bây giờ. Thì đã không phải gửi
thằng Đình Hạo đi nhà khác. Để bây giờ xảy ra cớ sự này.”
Nhất Băng ngoài cửa hốt hoảng. Tim cô bỗng chốc đập rất nhanh. Bí mật, bí
mật mà cô luôn khát khao được biết, nay đã sắp sáng tỏ. Vậy mà cô lại
cảm thấy bất an đến lạ. Giống như bí mật đó, sắp thay đổi cả cuộc đời
của cô vậy.
“Bố mẹ mình vừa nói đến Đình Hạo, nói rằng gửi Đình Hạo đi nhà khác! Không lẽ…”
Cô trấn tĩnh nghe tiếp.
**
Vẻ mặt của ông Hứa đau xót thấy rõ:
“ Việc này chúng ta không ai muốn. Năm ấy công ti bên bờ vực phá sản,
Đình Hạo lại vừa mới sinh. Thân thể yếu ớt. Thân là bố mẹ như chúng ta,
muốn bảo vệ cho con mình thì chỉ có làm như vậy. Em cũng đừng hận mình
làm gì, trời đã định như vậy thì chúng ta cứ tuỳ cơ ứng biến thôi.”
Ông Hứa đưa tay ra để bà Hứa tựa vào. Thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào vai như an ủi.
**
Nhất Băng đứng như trời trồng. Cô cảm thấy cả người không còn sức lực, tựa
hồ có thể ngã khuỵ xuống bất cứ lúc nào. Những lời bố mẹ cô vừa nói, cô
đều không nghe sai. Đình Hạo là con của bố mẹ cô, là anh trai ruột của
cô. Thảo nào bố mẹ cô lại cấm đoán như thế.
Tổ tiên trước đến nay, làm gì có anh em ruột lại yêu nhau, lại nảy sinh tình cảm nam
nữ với nhau được! Nghĩ đến mà cô lại cảm thấy đau lòng khôn xiết.
Nhất Băng khó nhọc đi đến đại sảnh, ngồi tựa vào ghế salon. Cô trầm mặc,
thoáng ước mong mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng kéo dài. Bao nhiêu
câu “Giá như” cứ lặp lại trong đầu cô. Phải! Giá như cô chưa từng gặp
hắn, và giá như cô cũng chưa từng yêu hắn – Nhất Đình Hạo.
**