Đứng trước cửa nhà, Đình Hạo ung dung bấm chuông. Cô giúp việc đi ra, hồ hởi mời hắn vào.
Nhìn thấy dáng hắn đang dần đi vào đại sảnh, bố mẹ Nhất Băng ngỡ ngàng không nói nói nên lời. Bà Hứa nhìn sang chồng mình:
“ Ông…ông xem, Đình Hạo nó đến nhà mình kìa”
Ông Hứa nhăn mặt vẻ khó chịu:
“ Thằng nhóc này, không ngờ nhà đó lại thả lỏng như vậy, đã nói là không cho hai đứa nhỏ gặp nhau nữa kia mà…”
Hắn vẫn ung dung bước vào nhà, xem bố mẹ Nhất Băng như không khí, đi thẳng
lên lầu. Ông bà Hứa giận đỏ mặt, nhưng không hiểu sao vẫn để cho hắn lên phòng Nhất Băng.
**
Bước vào phòng, tim
hắn chợt thắt lại khi thấy hình ảnh của cô – người con gái hắn yêu sâu
đậm đang nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đình
Hạo đau xót đến bên Nhất Băng, đưa tay gạc gợn tóc phủ lên gò má ửng đỏ, hắn cảm nhận rõ luồng nhiệt toả ra từ cô. Cơn sốt cao làm cho người
Nhất Băng bây giờ nóng như lửa đốt. Hắn cầm tay cô lên, hôn nhẹ, chợt
trán hắn lộ rõ ba vạch đen khi nhìn thấy những vết bầm tím rõ rệt trên
đôi bàn tay búp măng. Tim hắn lại đau thêm ngàn lần.
Nhất Băng chợt cựa mình, khuôn mặt nhăn đầy đau đớn, lại có phần hoảng sợ. Đôi môi nhỏ xinh không ngừng mấp máy:
“ Đừng…đừng thả tôi xuống nước….” – “ Tôi….đừng mà…”
Khoé mắt cô chảy xuống dòng nước nóng hổi, phảng phất chút đau thương khôn
tả. Đình Hạo tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay siết chặt
tay Nhất Băng như sợ cô tan biến. Khoảnh khắc vừa rồi, quá hoảng sợ!
**
Nhịp thở đều đều của Nhất Băng tĩnh lặng cả không gian, cô đã ngon giấc hơn
lúc trước. Đình Hạo nhẹ nhàng thả tay cô xuống, đi đến chiếc ghế bên
cạnh giường ngắm cô ngủ.
Một chân lý hắn đã ngẫm ra: “
Ngoài lúc cười thì con gái đẹp nhất là khi ngủ, nhất là người con gái
mình yêu thương…”. Khoé miệng hắn cong lên…
**
Hắn ngồi bên Nhất Băng đã hàng mấy giờ đồng hồ, cô vẫn còn mê man, chốc
chốc lên ú ớ lên mấy câu không rõ nghĩa. Đình Hạo đưa tay lên nhìn đồng
hồ, đã 2h chiều! Hắn đi lại lấy cặp, đến sát cửa, hắn quay lại nhìn Nhất Băng hồi lâu rồi im lặng ra về.
Vừa bước ra khỏi cổng
nhà cô, Đình Hạo đã bị Maya đeo bám. Ánh mắt cô ta lộ rõ phần mệt mỏi vì đợi lâu nhưng lại có gì đó nũng nịu trách móc. Maya cất giọng ngọt đến
mức giả tạo:
“ Anh làm gì ở trong đấy mà lâu thế, người ta chờ anh muốn mòn cả cổ đây này!”
Đình Hạo trong người mệt mỏi nay lại mệt mỏi hơn, hắn quay lại nhìn Maya với ánh mắt nhàm chán:
“ Không mượn cô đợi”
Nói rồi, hắn một mạch bỏ đi không đoái hoài quay đầu lại. Maya chỉ kịp ú ớ
vài tiếng song vẫn bất lực nhìn theo dáng hắn ngày càng khuất xa. Trong
lòng cô phẫn nộ vô cùng, lại không nguôi ghen tị với Nhất Băng kia, bàn
tay Maya bất giác nắm chặt, suy nghĩ bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ
hết…
“ Đã là kẻ thù của Maya này… thì đừng mong tồn tại!”
**
Nhất Băng cựa mình, cảm thấy đầu mình đau dữ dội, nhất thời không ngồi dậy
được. Cô nằm tướng chữ nhất, mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà đầu óc
trống rỗng trong vài giây. Nhất Băng hồi tưởng cái ngày khủng khiếp ở
bãi đất hoang, cô chợt rùng mình, tim lại đập thình thịch khi nghĩ đến
lúc anh cứu cô, đúng thật là làm cho con người ta phải đau tim mà. Cô
bất giác thở dài…
“ Từ lúc nào anh ta trở thành một phần trong suy nghĩ của mình vậy”
Tiếng mở cửa, ngay sau đó là cô giúp việc bước vào trên tay cầm một chậu nước và chiếc khăn trắng. Dáng vẻ bước vào có vẻ rụt rè, sau đó lại tự nhiên bước vào. Nhất Băng chợt thấy khó hiểu, gượng người dậy:
“ Chị ơi! Trong phòng em có gì hả, sao chị có vẻ ngại?”
Chị giúp việc cười xoà:
“ Lúc nãy thì có, nhưng giờ đi rồi!”
Nhất Băng lại khó hiểu hơn:
“ Có!? Có gì?”
“ Thì lúc nãy có một cậu rất đẹp trai đi vào phòng em này, ông bà chủ không giám nói gì luôn…”
Khuôn mặt Nhất Băng từ ngạc nhiên trở thành sửng sốt, bỗng chốc lại có chút
xanh xao. Lòng cô chợt nghĩ: “ Chẳng lẽ là anh ta?! Không… không thể
nào, anh ta đâu có biết nhà mình…vậy là ai chứ?!”
Cô ngước lên hỏi chị giúp việc:
“ Chị có biết tên người đó không?”
“ Tôi nghe ông bà chủ nói là Hạo gì đấy…cũng không rõ nữa.”
Nhất Băng thoáng chút hoảng hốt nhưng chốc cũng trở lại tự nhiên, cô ậm ừ
qua chuyện rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Chị giúp việc nhìn khuôn mặt
suy tư của cô, khẽ thở dài trong lòng, đi đến vắt khăn để lên trán cô
rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Cô vẫn không nguôi suy nghĩ,
trong lòng cắn rứt không yên. Kết thúc chuyện giữa cô và hắn khó đến vậy sao? Đến bây giờ cả hai vẫn không nỡ chấm dứt, vẫn còn chút luyến tiếc
gì đó không nói nên lời. Nhớ đến từng cử chỉ của hắn khi gặp cô, khuôn
mắt đầy đau đớn của hắn khi cô chủ động cự tuyệt, khoé mắt Nhất Băng
chợt cay…
Nhất Băng chợt ngồi dậy với lấy chiếc điện
thoại để cạnh bàn, cô gọi vào số máy của hắn. Tiếng tút tút chờ bắt máy
như làm tim cô đập nhanh hơn.
“ Alo” – Giọng nói hắn vang lên trầm ấm, xen chút nét mừng rỡ.
Tim Nhất Băng vỡ oà, cô cũng không biết vì sao, lâu rồi chưa nghe giọng của hắn ư? Nhất Băng cố kiềm chế, cô cất tiếng nói ấp úng:
“ Cảm…cảm ơn đã đến thăm em!”
“ Không sao đâu, em bị sao mà tay chân bầm tím hết vậy, lại còn sốt cao nữa. Xảy ra chuyện gì đúng không?”
Cô đắn đo không biết nên nói cho hắn biết hay không. Rồi lại quyết định
giữ kín chuyện, cô sợ chuyện này sẽ trở thành một “sợi dây” nữa…
“ À…không có chuyện gì, chỉ là em bất cẩn.” – Cô thầm thở phào vì đây chỉ là cuộc trò chuyện qua điện thoại, nếu cô và hắn thật sự nói với nhau
trực tiếp, chắc hắn sẽ nhận ra sự lúng túng trên nét mặt cô rồi.
Hắn ậm ừ một cách mất tự nhiên.
“ Nghi ngờ ư?” – Nhất Băng chợt nghĩ rồi lại xua tan nó đi không thương tiếc.
Đình Hào cất giọng yêu thương đến lạ:
“ Em nên giữ gìn sức khoẻ một chút, em phải biết không chỉ một mình em cảm thấy đau đớn.”
Khoé mắt cô cay hơn…
Nhất Băng “ừ” nhẹ. Đầu bên kia im lặng đôi chút rồi lại lên tiếng:
“ Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứ…”
Nhất Băng sững sờ trong vài giây, cô hiểu hắn đang nói gì, cô hiểu tại sao
hắn lại nói như vậy. Mối quan hệ của cô và hắn bây giờ quá mập mờ.
Đầu bên kia lại lên tiếng:
“ Em cứ suy nghĩ kỹ, anh không muốn em miễn cưỡng. Anh sẽ chờ, lâu thế nào cũng sẽ chờ…”
Cô nghe thấy tiếng hắn da diết tình cảm đến nhường nào. Từng dòng lệ nóng
hổi từ từ lăn chậm trên gò má xanh xao. Cô yêu hắn thật rồi!
Nhất Băng vội cúp máy, không để hắn nghe thấy tiếng mình nức nở. Cô ôm
miệng, để nước mắt tuôn cùng với nỗi lòng sâu kín…Nhất Băng chợt cảm
thấy mệt mỏi vô cùng.
**