Chương 986
Nhiếp lão tiên sinh cười ha hả nói: “Thằng nhãi cháu thật vớ vần, thằng nhóc kia thật sự khó lường hơn chảu nhiều, nêu cháu bằng nửa nó, ta nên thắp nhang cảm tạ! Còn có thể bót nhọc lòng, sống lâu thêm máy năm.”
Nhiếp Tịch nhướng mày, nói: “Ông càng nói như thê , chúa liền càng thây tò mò.”
Không biết vì cái gì, Diệp Như Hề mơ hô có dự cảm khó nói.
Khi dưới lầu truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, Nhiếp lão tiên sinh đứng lên, nói: “Nó tới rồi, đi, đi xuống đón khách.”
Diệp Như Hề vội vàng tiến lên, cùng Nhiệp Tịch một trái một. L phải đỡ Nhiếp lão tiên sinh đi xuông câu thang.
Khi cô vừa ngắng đầu lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, cô ngây ngắn cả người.
Tạ Trì Thành một thân tây trang màu đen ngắng đầu bước đến, khí thế mạnh mẽ của anh gân như hấp dẫn tất cả ánh mắt khách khứa ngay khi xuất hiện.
Anh đi từng bước một tới, đôi mắt làm như không thấy. Diệp Như Hề vậy, trực tiệp đứ ‘ng ở trước mặt Nhiếp lão tiên sinh, nói: Xin lỗi, cháu đã tới chậm.”
Nhiếp lão tiên sinh cười nói: “Không muộn không muộn, cháu có thê tới ta đã rất bắt ngờ rồi, cũng thấy rất vui, nghe nói trước đó không lâu chúa có bị thương, nghiêm trọng không?
Đừng miễn cưỡng chính mình.”
Tạ Trì Thành nhàn nhạt cười một tiêng, nói: “Không có gì, cảm ơn Nhiệp lão quan tâm, cháu không có Việc gì.”
Nhiếp lão tiên sinh dụõi tay vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Thằng nhóc này tinh thần sức mạnh đều đầy đủ.”
Diệp Như Hề rõ ràng thấy Tạ Trì Thành khẽ nhíu mày, trái tim cô căng thẳng, liên tưởng đến lần đó anh bị thương, nhưng cô lại bận rộn với chuyện của bà ngoại, liền không nói một lời mà đã lập tức rời đi.
Thậm chí cho đến hiện tại cô cũng không hề có một lời thăm hỏi.
Diệp Như Hề tức khắc chột dạ, thậm chí còn có chút nôn nóng, cô liên tiếp đưa mắt nhìn anh, nhưng người kia lại không một lần đáp lại, thậm chí còn bủn xỉn cho cô một ánh mắt.
Làm nhự bọn họ hoàn toàn không quen biết nhau vậy.
Nhiếp lão tiên sinh và Tạ Trì Thành tán gầu vài câu, ngay cả Nhiếp Tịch cũng không nghĩ tới ông nội sẽ có quan hệ với Tạ Trì Thành.
Nhiệp Tịch đương nhiên quen biết Tạ Trì Thành, cho dù bọn họ ở trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng thanh danh của Tạ Trì Thành thật sự rất vang dội, cũng chả trách ông nội lại đưa ra đánh giá cao như thê——— thanh niên tài tuần!
Hơn nữa Nhiếp Tịch không thể không thừa nhận, Tạ Trì Thành thật sự là một người vô cùng lợi hại, cho dù nói về chủ đề gì cũng có thể đưa ra lời giải thích độc đáo, khiến người ta mở mang không ít.
Nhiếp Tịch luôn luôn kiêu ngạo cũng nhịn không được mà sinh ra ý nghĩ muôn kết giao trong lòng.
Diệp Như Hề đứng ở một bên, vẫn luôn trầm mặc, đảm nhận vị trí bình hoa, cho đến khi Nhiếp lão tiên sinh bỗng nhiên nói: “Xem ta này, nhìn thây cháu thì vui quá, quên giới thiệu cho cháu, vị này là Hứa tiểu thư, Hứa Như Hà, Tiểu Hệ à, đây là Tạ Trì Thành, cháu hẳn là có nghe nói qua, tổng giám đóc Long Đằng.”
Diệp Như Hề vừa định mở miệng, chỉ nghe Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói: “Xin chào Húa tiểu thư.”
Giọng điệu này……
Cực kỳ giống người xa lạ.
Trái tim Diệp Nhự Hè như bị đâm một nhát, cô nuốt xuống lời đã vọt tới bên miệng, đồi thành: “Chào anh, giám độc Tạ.”
Tạ Trì Thành ừ một tiếng, không có ý tứ tiếp tục nói chuyện.