Chương 987
Ngay cả Nhiếp lão tiên sinh cũng cảm thây kỳ quái, Tạ Trì Thành sao có thể lạnh nhạt như vậy? Vốn còn nghĩ dẫn dắt cho hai người một chút, nhưng mà xem dáng vẻ này. đ: Đừng nói là xã giao, hình như còn có chút đói địch thì phải?
Diệp Như Hề cũng cảm nhận được, lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh.
Cô áp xuống đáy lòng mắt mát, vẫn duy trì mỉm cười khéo léo trên mặt, nhìn không ra chút sai lầm nào.
Tạ Trì Thành xuất hiện khiến khách khứa ở đây đều kích động lên, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thây anh, phải biệt răng, thời gian một năm qua, Tạ Trì Thành gần như rất ít khi tham gia tiệc tùng.
Cho dù có tham gia thì cũng chỉ vội vàng lộ mặt, muôn giao lưu hai câu cũng rất khó.
Diệp Như Hề vốn dĩ còn có chút lo lắng và chột dạ, sau rất nhiều lần Tạ Trì Thành tránh đi tầm mắt cô thì cũng biến thành tức giận.
Được, nếu anh muốn làm bộ không quen biết, vậy thì không quen biết đi.
Diệp Như Hề tức giận sẽ tàn nhẫn, dứt khoát áp xuống tâm tình của mình, không mở miệng, không nói lời nào.
Cho đến khi Nhiếp Tịch nhận thấy, được dị thường, chủ động nói: “Tiểu Hè, cô đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Như Hề trả lời: “Có chút không quá thoải mái, tôi đi hóng gió chút.
Tạm thời xin lỗi không tiêp đón được.”
Dút lời, cô xoay người rời đi.
Nhiếp lão tiên sinh có chút lo lắng, nói: “A Tịch, cháu đi xem Tiểu Hề thế nào.”
“Vâng, ông nội, giám đốc Tạ, xin lỗi không tiệp đãi được.”
Dứt lời, Nhiếp Tịch vội vàng đuồi theo.
Ánh mắt Tạ Trì Thành nhàn nhạt đảo qua, lại dời tầm mắt, chỉ là mặt mày ngưng một tầng khói mù.
Nhiếp lão tiên sinh ở lại nháy mắt cảm giác được một trận lạnh lẽo khó hiểu, ông run run, cảm giác rất kinh ngạc, nhưng chờ khi ông muôn cùng Tạ Trì Thành tiếp tục nói chuyện, lại phát hiện thằng nhãi này đã biết thành kẻ tích chữ như vàng.
Có chỗ nào xảy ra vãn đề rồi?
Diệp Như Hề đi ra vườn sau, nơi đó có một mảnh rừng trúc vô cùng xinh.
đẹp, một mảnh xanh biếc, nhìn rất dễ chịu.
Cô thở ra một hơi thật sâu,cảm thầy tâm tình nặng nề đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, mắt cô hơi sáng lên, thời điểm xoay người thấy là Nhiếp Tịch lại ảm đạm xuống, sau đó còn tự giễu thầm trong lòng, cô rốt cuộc đang chờ mong cái gì?
Nhiếp Tịch nhìn ra được biến hóa trong mắt cô, dừng lại bước chân, híp híp mắt, nói: “Tiểu Hè, cô vừa rồi đang chờ mong ai?”
“Không có, Nhiếp tiên sinh nhìn lầm rôi.”
“Tôi không có nhìn lầm, tôi không phải người cô muôn thấy , Vậy cô muốn nhìn thấy ai2”
“Không có ai.”
Nhiếp Tịch căn bản không tin, anh ta suy nghĩ vê những người có khả năng trong bữa tiệc, cuồi cùng lại dừng ở một nhân vật không thê tưởng tượng được, nói: “Là Tạ Trì Thành sao?”
Diệp Như Hề có chút bực bội, giọng điệu cũng lạnh hơn, nói: “Nhiễp tiên sinh, tự ở suy đoán cũng là một chuyện rất thất lễ.”