Chương 985
Ánh mắt Nhiếp lão tiên sinh tràn đây yêu thích, thậm chí nhịn không được mà tiến lên duỗi tay chạm vào, càng chạm thì càng thây yêu thích, đó là biểu cảm không hề có chút giả dồi.
Diệp Như Hề cười nói: “Ông Nhiếp, ông thấy thích không ạ?”
“ThíchI Ông thật sự quá thích! Đây chính là phỉ thúy. cực phẩm, tính chát này chưa bao giò nhìn thấy, thật sự là trân phẩm mà”
Diệp Như Hề dứt khoát đem ngọc phật đưa cho ông Nhiếp, ông lão sợ vấp ngã, chặt chẽ ôm lây, cuỗi củng mới lửu luyên không rời bảo người đưa xuông.
Lúc này, đám khách khứa phía sau đều hận chết người đã mở miệng yêu câu, có như thê một khối ngọc phật như Vậy so sánh, món quà sau cùng của bọn họ còn mặt mũi nào nữa sao?
Người mở màn câu chuyện sớm đã xám xịt rời đi, nửa chữ cũng không dám mở miệng.
Nhiếp lão tiên sinh vạn lần không nghĩ tới Diệp Như Hệ sẽ đưa tới món quà lớn Thú: vậy, nhưng ông thật sự là quá thích, cho nên nhịn không được muốn đáp lễ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tói cái gì thích hợp, trong lòng không khỏi thỏ dài một hơi.
Cô gái này quả nhiên là có chuẩn bị mà đên , đưa ra món đồ quý như vậy, về chuyện của Uyên Thanh ông cần phải hao hết tâm tư khuyên nhủ mới được.
Tiệc mừng thọ tiếp tục tiền hành, nhưng nhân vật chính là Nhiếp lão tiên sinh gần như không có tâm trạng tiếp đãi khách, ông bắt lây Diệp Như Hệ hàn huyên thật lâu, lâu đên mức ngay cả cậu cháu trai ruột Nhiếp Tịch cũng có chút ghen tị.
“Ông nội, ông và Tiểu Hề đang nói chuyện gì thê?”
Nhiếp Tịch rất tự nhiên đổi xưng hô từ tia tiêu thư thành Tiểu Hè, giọng điệu quen thuộc, điều này khiến Diệp Như Hề còn phải nhìn anh ta một cái, Nhiếp Tịch không có nửa điểm chột dạ.
Nhưng thật ra là Nhiệp lão tiên sinh lại nhìn nhìn cháu trai mình, nhìn chằm chằm Nhiếp Tịch, ánh mắt lóe lóe, không biết suy nghĩ cái gì.
Nhiếp lão tiên sinh không chút khách khí nói: “Cháu tới nơi này làm cái gì?
Sao không đi xuống dưới tiếp đón khách đi?”
Nhiếp Tịch bát đắc dĩ nói: “Ông nội, đây tốt xâu gì cũng là tiệc mừng thọ của ông, ông còn không chịu ra mặt ứng phó một chút, toàn bộ giao cho cháu, thật sự ổn sao?”
“Chuyện này thì có sao nào? Những người kia có gã nào là thiệt tình? Ta thật sự già rồi, nhưng đôi mắt cũng không mù, cho dù ta không đi, bọn họ cũng có thể tự mình mừng rỡ vui vẻ.’ Lời này không thể cãi, quả nhiên tùy hứng.
Nhiếp Tịch không có cách nào phản bác, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Hề, nói: “Trước đó tôi còn thấy tiếc hận vì không có được khối ngọc phật này, không nghĩ tới vừa quay đâu vẫn là đưa đên nhà của chúng tồi, cũng thật trùng hợp.”
Nhiếp lão tiên sinh tò mò dò hỏi một phen, biết được một màn nhạc đệm nhỏ kia, ý niệm nào đó trong lòng liền càng sâu, vẻ mặt nhìn Diệp Như Hà cũng càng thêm nhiệt tình.
Lúc này, Nhiếp lão tiên sinh bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ông nghe xong một chút, sắc mặt có chút kinh ngạc lại vui mừng, đối với bên kia nói: “Ta còn cho rằng cháu sẽ không rảnh lại đây, ha hả, được được được, cháu có lòng, ta đang ở trang viên, cháu lại đây đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Tịch tò mò nói: “Ông nội, còn có ai sẽ tới?”
“Người này cháu hẳn là có nghe nói qua, thằng bé ấy à, là ta có duyên quen biệt, cũng là một tên nhóc không tôi, hữu dụng hơn cháu nhiều.”
Nhiếp Tịch bị đả kích một phen có chút cạn lời, “Ông nội, cháu rốt cuộc có phải cháu ruột ông không vậy?”