Chương 981
Lúc này, Nhiếp Tịch thật sự: rất tò mò, rôt cuộc người gì đáng giá để người luôn bảo thủ như: ông nội lại cân thận đối đãi đến thế?
“Ông nội, ông phải đợi ai2”
“Chò một người quen cũ.”
“Ông còn có người quen cũ?”
Nhiếp lão tiên sinh vung quải trương liên đánh qua, nhưng sức lực không lớn, chỉ là phát ti3t một chút tức giận.
“Cháu nói chuyện với ta kiểu đó à?”
Nhiếp Tịch lập tức sửa miệng: “Là do chi không đúng, nói sai nói nhầm, xin ông bớt giận.
“Ta sớm hay muộn cũng sẽ bị thằng nhãi cháu làm cho tức chết thôi! Cá ngày cà lơ phất phơ, mây tin tức giải trí kia có thê bớt vài lân được không?
Cái mặt già của ta đều bị cháu làm cho mắt sạch! Còn nữa, đến lúc nào ta mới có thê được bề chất?! Có thể hoàn thành tâm nguyện này của ta được không đây!”
Nhiếp Tịch vừa chạm tới để tài này đã muôn bỏ qua, “Cháu vẫn còn trẻ, không nóng nảy.”
“Ta không còn trẻ, ta sót ruột!”
“Được rồi được rồi, xin ông hãy bót giận, đừng để khách quý thây được dáng vẻ ông thổi râu trừng mắt, quá thất lễ.”
Nhiếp lão tiên sinh vừa tức giận vừa buôn cười, nhưng đối với đửa cháu trai duy nhất, ông thật đúng là không có biện pháp nói ra những lời tàn nhân gì, xua xua tay, liên nói: “Cháu đi vào tiếp đón khách khứa đi, via chờ là được, hẳn là cũng sắp tới rồi.
Vừa dứt lời, liền thầy bóng người chậm rãi mà đến.
Nhiếp lão tiên sinh và Nhiếp Tịch Tung) thời dừng đối thoại, cùng nhìn qua đó.
Diệp Như Hệ mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt ôm sát, thân hình hoàn mỹ được phác họa ra, mái tóc dài cũng được cuốn lên, lộ ra mặt tinh tế nhỏ xinh khuôn, lớp trang điểm trên mặt vừa không nhạt nhẽo, lại không quá đậm hay quá lả lơi, ba phân khéo léo, không khí phong tình, gãi đúng chỗ ngứa.
Trong mắt Nhiếp Tịch đều là sự kinh diễm, cho đên khi người đứng ở trước mặt, anh ta vân còn chưa phục hỏi tỉnh thần lại.
“Nhiếp lão tiên sinh, chúc một ngày tốt lành, cháu thay bà ngoại tới nói rõ với ông, thật xin lỗi, thân thể bà ngoại ôm bệnh nhẹ, không thể tiền đến.”
Giọng Diệp Như: Hề thật ôn nhu, mang theo sự mềm nhẹ của phương nam, mở miệng ra là lời nói khéo léo, ngay cả cử chỉ hơi cúi đầu khom lưng đều thập phần phù hợp với lễ nghi của tiêu thư khuê các.
Nhiếp lão tiên sinh chần chờ một chút, nói: “Cháu chính là…… cháu gái ngoại của Uyên Thanh?”
“Đúng vậy, lão tiên sinh, cháu tên Hứa Như Hề, hôm nay c có ý tiền đến bái phỏng, quấy rầy rồi.
“Là Như Hề à, tạ có thấy trong thư Uyễn Thanh nhắc tới cháu, không nghĩ tới sẽ là cháu tiến đến, bà ngoại cháu như thế nào? Có nặng lắm không? Cô ây gân đây trả lời thự từ của ta càng ngày càng ít, ta muôn đi thăm cô, nhưng lại cỗ tình không cho ta qua đó.”
Diệp Như Hề nghe thầy những lời này lại nghĩ tói nhiệm vụ lần này bản thân tới đây, lồ ng ngực hơi tê rần, thấp giọng nói: “Thật là đã xảy ra một SỐ việc.
Nhiếp lão tiên sinh nghe thấy những lời này, liền đoán được có ẩn tình, nhưng hiện tại thật sự: không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, liền nói: “Đợi lát nữa chúng ta lại từ từ tâm sự.”
Nhiếp Tịch tìm được cơ hội xen mồm nói: “Hứa tiêu thư, không nghĩ tới lại nhanh gấp. mặt nhau như thê, thật trùng hợp.”