Chương 980
Sau khi Nhiếp Tịch để lại những lời này thì cất chân dài rời đi.
Chỉ là, ai cũng không. nghĩ đến, lần chạm mặt tiêp theo giữa hai người lại tới nhanh như vậy.
Giữa trang viên xa hoa nằm trên Sườn núi, ánh đèn rực rỡ huy hoàng.
Vô số siêu xe đang chậm rãi hướng vê phía đường núi, chờ được đi vào, chỉ vì hôm nay là ngày mừng thọ của Nhiếp lão, vô số nhân vật nồi tiếng quyền quý đều có mặt để chúc mừng.
THỊ người tới chúc mừng rất nhiều nhưng số người có thê được cho phép tiền vào trang viên tham gia tiệc mừng thọ lại rất ít.
Chỉ vì, Nhiệp lão gia tử thích yên tĩnh, cho nên đôi với việc mời khách khứa đó là thận trọng càng thêm thận trọng, gân như: môi vị khách được thư mời đều phải tiên hành điều tra và cân nhắc cặn kẽ một phen.
Điều này đã tạo thành cách thức chứng minh thân phận của người trong giới một cách rõ rệt.
Nhưng đặc biệt là những tắm thư mời cũng không phải căn cứ vào mức độ giàu có của đôi phương, chỉ vì Nhiếp lão thật ra vẫn là một vị làm công tác văn hoá, cũng không xem trọng những thứ tiền tài vật chất, trong số nhữũ người được mời cũng không ít những người ít tên tuổi, không phải danh gia vọng tộc.
Nhiếp Tịch là cháu trai của Nhiếp lão tiên Bi, còn là đứa cháu được cưng chiều nhất của ông, tự nhiên sẽ nhận được vô số người chú ý và nịnh bợ.
Anh ta mệt mỏi với việc ứng phó, cho dù trong lòng tràn đầy mắt kiên nhẫn, nhưng trên mặt không hề nhìn ra chút khó chịu nào.
“Ông nội tôi đâu?”
“Lão gia còn đang ở cửa.”
“Ở cửa? Tại sao còn không tiến vào?”
“Lão gia nói đang đợi một người, hỏi là ai, cũng không trả lời.”
Nhiệp Tịch càng thấy kỳ lạ, với cái tính tình khó chịu của ông nội, ngay cả việc tổ chức bữa tiệc mừng thọ ông đã cảm thấy phiền phức, sao có thê còn đặc biệt did nghênh đón một người?
“Tôi đi tìm ông nội một chút, anh ở chỗ này tiệp đón khách khứa đi.”
Nhiếp Tịch bước đi về hướng của, liền thấy một bóng người hơi còng đang đứng ở cửa, tay chống quải trượng, tựa hồ đang nhìn cái gì xung quanh.
“Ông nội.”
Nhiếp Tịch tự nhiên đi qua, trong miệng còn ngoan ngoãn gọi một tiêng.
Nhiếp lão tiên sinh nhìn thoáng qua cháu trai nhà mình, hừ một tiêng, nói: “Cháu tới nơi này làm cái gì?”
Nhiếp – Tịch bát đắc ,dĩ, nói: “Ông nội, ông cũng không thể đối tốt với cháu một chút à? Nói thế nào cũng đều là cháu đã giúp ông lo liệu bữa tiệc mừng thọ này.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
nã đây cũng không xin cháu, hơn nữa ta sớm đã nói không cần tổ chức, làm cái gì? Thật là phô trương lãng phí!”
“Phải phải phải, ông nói đều đúng cả, hiện tại gió lớn, ông đứng ở cửa làm cái gì? Vào bên trong ngôi đi thôi.”
“Ta không ngồi, ta đang đợi người.”
“Chờ ai?”
“Thằng nhãi mày hiện tại còn quản đến chuyện của ông nội rồi?”
“Cháu không phải có ý này, ông vào bên trong ngôi, cháu ở bên ngoài thay ông chờ, được rôi chứ gì?”
Nhiếp lão tiên sinh tự hỏi một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng. vân từ chối, “Ta còn không già tới nông nỗi đó, không cần.