Chương 982
Diệp Như Hề lúc này mới đem tầm mắt dời đi, đối diện với Nhiếp Tịch, chần chờ một chút, “Xin hỏi anh là?”
Khuôn mặt tuần tú của Nhiếp Tịch đều đã cứng đờ.
Nhiếp lão tiên sinh lần đâu tiên thấy vẻ mặt cháu trai nhà mình ăn mệt như vậy, tức khắc cười hết sức vui mừng, “Tên nhãi này cuối cùng đã đụng tới cái định rôi! Ha ha ha.”
Diệp Như Hề lộ ra sắc mặt xáu hồ, tâm tư cô không đặt ở những chuyện khác, tự nhiên sẽ không nhớ được người chỉ mới gặp mặt một lần.
Nhiếp Tịch thở dài một hơi, cũng không, tức giận, chỉ là có chút thương tâm nói: “Hứa tiểu thư chắc là bận quá, không sao cả, tôi không ngại.”
Diệp Như Hề cười cười, “Xin lỗi, là tôi không đúng.”
“Đứng ở cửa nói chuyện là thất lễ với khách nhân, ông nội, chúng ta vẫn nên hoan nghênh Hứa tiểu thư vào trước đi thôi.”
“Đúng đúng đúng, tiến vào đã.”
Khi khách khứa ở đại sảnh thấy nhân vật chính của lễ mừng thọ, Nhiếp lão tiên sinh và Nhiếp Tịch dẫn theo Diệp Như Hề đi vào trong, bọn họ đều sợ ngây người.
Người phụ nữ này là ai?!
Không nói đến khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, cùng với hơi thở cao quý toát ra từ toàn thân, chỉ cân từ tươi cười trên mặt Nhiếp lão tiên sinh cũng có thể khiến bọn họ sinh ra vô số tò mò.
Đám người đều biết, Nhiếp lão tiên sinh luôn ru rú trong nhà, không thích náo nhiệt, ngay cả việc tiêp khách cũng phải hẹn trước lâu thật lâu, qua lại với ai cũng là hời hợt xã giao mà thôi, chưa bao giò công khai biểu hiện quá thân thiệt hữu hảo với bắt cứ ai.
Người phụ nữ này, là từ đâu ra thế?
Đám đàn ông cùng suy đoán thân phận Diệp Như Hề, thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của cô, mà đám phụ nữ còn lại thì ghen ghét nhìn chằm chằm cô, suy đoán quan hệ giữa cô và Nhiếp 1e).
Nhiếp Tịch là lãng tử có tiếng trong tình trường, nhưng anh ta lại ra B rất hào phóng, vẻ ngoài anh tuần tiêu sái, chịu chỉ, cũng cũng không để bạn gái của mình phải thiệt thòi, cho nên dù tốc độ đổi bạn gái của anh ta rất nhanh, nhưng. chưa bao giờ có người phụ nữ nào oán hận.
Không trách anh ta lăng nhăng, mà tự trách bọn họ không thể giữ chân anh ta lại.
Một lãng tử chơi điên cuông bên ngoài như vậy, nhưng chưa từng mang bắt kỳ người phụ nữ nào tham dự những trường hợp chính thức thế này, đặc biệt là ngay ngày mừng thọ của ông nội mình, hiện tại đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ, bọn họ rất khó để không suy nghĩ miên man.
Nhiếp Tịch tuy rằng rất muốn ở lại, nhưng anh ta biết hai người còn lại hẳn là có việc muốn nói riêng, cho nên không hề nhúng tay, lấy lý do còn phải tiệp đãi khách khứa mà tạm thời rời đi một lát.
Nhiếp lão tiên sinh nói thẳng: “Như Hê, chúng ta lên thư phòng trên lầu tán gầu một chút.”
“Vâng.”
Đi tới thư phòng, ngăn cách tầm mắt mọi người, Diệp Như Hề mới thu liễm nụ cười hoàn mỹ trên mặt, lộ ra vẻ mặt cô đơn.
Nhiệp lão tiên sinh từ nét mặt của cô cũng đoán được sự tình chỉ e là không tốt, tâm tình cũng theo đó mà trở nền trầm trọng hơn.
“Nói một chút đi, Uyễn Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Như Hề lấy lại tinh thần, đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần, cô có hết khả năng dùng giọng điệu bình tĩnh mà thuật lại, những sau khi Nhiếp lão tiên sinh nghe xong sau vấn lộ ra sắc mặt trầm trọng, thật lâu không nói gì.
Trong lúc nhất thời, không khí trong thư phòng thật an tĩnh.
Diệp Như Hệ đây miệng chua xót, nói: “Ông Nhiệp , cháu cũng là không có cách nào khác, nêu bà ngoại.
không tiền hành phẫu thuật, nhiều nhật chỉ có…… chưa đến ba tháng.”