Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu

Chương 43: Vô cùng lớn lối



Sắc mặt của Mộ Thiên Thanh đột nhiên trở nên trắng bệch, ở dưới ánh đèn
màu đỏ xen lẫn màu xanh quét qua, có thể nhìn thấy đáy mắt cô khẽ cứng
lại. . . . . .

Hình chụp ở quầy rượu ngày hôm qua, cho dù không đủ ánh sáng, vẫn có thể nhìn thấy cả người cô với vẻ mặt khêu gợi nằm ở trên người của một
người phục vụ. . . . . .

“Phía sau sẽ rất đặc sắc!” Người đàn ông thô bỉ cười một tiếng, sau đó
lật hình, hình xẹt qua, hẳn là từ quầy rượu đến khách sạn.

Trước đây trong quán rượu bị bỏ thuốc không phải ít người, mọi người
chơi high rồi, cũng có lúc thành vật điều hòa, dĩ nhiên, giống như Mộ
Thiên Thanh cũng không phải số ít.

Tối hôm qua Người đàn ông vốn ở trong góc cắn thuốc, trong lúc vô tình
anh ta nhìn thấy Mộ Thiên Thanh bị bỏ thuốc, vốn anh ta chụp hình lại
cũng chỉ muốn làm tiền cô, để có tiền đi mua hàng trắng thôi, lại không
ngờ. . . . . . Hôm nay lại gặp được, còn là một cảnh sát!

Anh ta cũng không biết cuối cùng cô có bị ăn hết hay không, nhưng lúc
nảy cô xem hình sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, có thể nghĩ, ngày hôm
qua không đơn giản. . . . . .

“Cảnh quan, tin tức của tôi đủ lấy công chuộc tội chứ? !” Người đàn ông
gương mặt đắc chí, đáy mắt có nụ cười thô bỉ, nắm nhược điểm của một
cảnh sát, tuyệt đối là chuyện đáng mừng đối với những người sống trong
bóng đêm như bọn họ.

Mộ Thiên Thanh đột nhiên nắm chặt tay, cô khẽ mím môi, ánh mắt lơ đãng
nhìn về phía viên cảnh sát đang chờ trước xe, trong lòng đang gấp gáp
suy nghĩ chuyện này!

Một, thỏa hiệp! Cô vi phạm ước nguyện làm cảnh sát lúc ban đầu . . . . . .

Hai, không chịu uy hiếp! Như vậy, những tấm hình này sẽ trở thành tiêu
điểm, ở trong cục cảnh sát cô cũng không thể lăn lộn nữa. . . . . .

Mộ Thiên Thanh siết tay càng lúc càng chặt, hàm răng cắn chặt, âm thầm đè nén sự kích động của mình.

Đúng lúc này, đột nhiên người đàn ông giống như bị điện giật nhảy ra, Mộ Thiên Thanh chưa kịp suy nghĩ, liền nghe người đàn ông quát: “Này, trả
tôi. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông giống như kinh ngạc, lời nói cắm ở cổ
họng, không lên không xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.

Thượng Quan Mộc một tay cắm ở trong túi quần, một tay khác cầm điện
thoại di động, ánh mắt khẽ rủ xuống, nhìn hình phía trên, từ đầu đến
cuối, sắc mặt cũng không thay đổi.

Sắc mặt của Mộ Thiên Thanh từ âm trầm biến thành trắng bệch, dáng vẻ
không chịu nổi, cho dù không có hình ảnh cuối cùng, nhưng rơi vào đáy
mắt Thượng Quan Mộc vẫn làm cho cô cảm thấy không chịu nổi!

Thượng Quan Mộc xem xong hình, đang lúc người đàn ông chần chừ có nên
tiến lên đoạt lại điện thoại di động hay không, còn có dưới ánh mắt của
Mộ Thiên Thanh đã không cách nào suy nghĩ, ung dung xóa những tấm hình
này, sau đó mở nắp điện thoại di động, lấy thẻ nhớ bên trong, bẻ gãy . . . . . ném vào trong cống thoát nước đen thui thật lớn.

“Tại sao anh bẻ gãy thẻ nhớ của tôi?” Người đàn ông trợn to hai mắt,
nhìn Thượng Quan Mộc khẩn trương nuốt nước bọt, nói quanh co: “Tôi. . . . . . Tôi muốn kiện anh. . . . . . Kiện anh hủy hoại tài sản riêng tư. . . . . .”

“Người nào nhìn thấy?” Âm thanh Thượng Quan Mộc rất nhẹ, nhưng lại lộ ra uy nghiêm không thể xem thường, ánh mắt của anh khẽ liếc về phía viên
cảnh sát đang chờ đợi, hỏi: “Các người có nhìn thấy không?”

“No, sir! Chúng tôi không thấy gì cả. . . . . .” Viên cảnh sát trả lời
rất nhất trí, mặc dù bọn họ tò mò thứ gì trong điện thoại di động nhưng
nếu Thượng Quan Mộc phá hủy, tất nhiên bọn họ không có bất kỳ ý kiến.

“Anh. . . . . .” Người đàn ông vô cùng tức giận, vốn là tên côn đồ cắc
ké không có bối cảnh, lúc này hoàn toàn không có chủ ý, “Tôi muốn tố cáo anh!”

“Tùy tiện!” Âm thanh Thượng Quan Mộc hơi lạnh lùng, “Mang về!”

Viên cảnh sát lên tiếng trả lời, tiến lên muốn kéo người đàn ông, người
đàn ông không cam lòng muốn chạy trốn, nhưng mới vừa có động tác, chỉ
thấy một cái chân thon dài duỗi đến, thậm chí, người đàn ông còn chưa
phản ứng kịp, một chân đạp mạnh về phía bụng của anh ta . . . . . .

“Ưmh” Truyền đến kêu đau một tiếng, viên cảnh sát thuận thế tiến lên
xách anh ta, liền nghe Thượng Quan Mộc nói: “Người không nghe lời, tôi
rất không thích!”

Ngụ ý, đám cảnh sát hiểu được.

Mọi người bị áp lên xe cảnh sát, Thượng Quan Mộc thu lại ánh mắt, khẽ
liếc Mộ Thiên Thanh một cái, sau khi quẳng xuống một câu “Lên xe”, xoay người đi về phía xe Hà Tuấn.

“Thượng Quan. . . . . .” Mộ Thiên Thanh nhìn theo bóng lưng Thượng Quan
Mộc, lúc này tâm tình của cô cực kỳ phức tạp, thậm chí, ở trong công
việc, không có gọi như thế!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.