Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu

Chương 42: Uy hiếp



Mộ Thiên Thanh hơi ngạc nhiên, ngay sau đó ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt
trở nên ửng đỏ, ấp úng nói: “Em. . . . . . em. . . . . . Về nhà. . . . . .”

“Thật sao?” Thượng Quan Mộc khẽ nói, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn thấu lòng người.

“Phải . . . . . Đúng vậy!”

Mộ Thiên Thanh cũng muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, thứ nhất, tâm tư của Thượng Quan Mộc tương đối kín đáo, cộng thêm lần này ra nước ngoài, anh học qua Tâm Lý Học hình sự trinh thám, lúc này đầu lưỡi cô lại lớn,
hoàn toàn có thể tưởng tượng, lời nói dối của cô không cần suy nghĩ sâu
xa cũng có thể nhìn ra!

Thượng Quan Mộc không nói gì, đôi tay cắm ở trong túi quần, ánh mắt khẽ
rơi vào trên người của Mộ Thiên Thanh, chỗ sâu đáy mắt có cảm xúc phức
tạp.

“Sếp Mộc, các đồng nghiệp đều đang đợi. . . . . .” Mộ Thiên Thanh rũ
lông mi, cuối cùng cũng không giải thích điều gì, xoay người đi tới trên xe tổ của mình.

Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh giống như chạy trốn, nhếch miệng lên bất đắc dĩ, nói lẩm bẩm: “Anh chỉ quan tâm em. . . . . .”

Khe khẽ thở dài, Thượng Quan Mộc nâng đôi chân thon dài, bước lên chiếc
xe Mộ Thiên Thanh, sau khi lên xe, vẻ mặt của anh lạnh lùng quyết đoán,
hoàn toàn xóa sạch nổi ưu tư mới vừa nói chuyện cùng với Mộ Thiên Thanh. . . . . .

“Hôm nay tất cả sàn nhảy, quầy rượu cùng với KTV ở phạm vi khu Bắc. . . . . . tổ một đường Triều Dương, tổ hai đường Hòa Phong, tổ ba đường Bàn
Long, tổ bốn đường Ngự Cảnh. . . . . .” Thượng Quan Mộc bình tĩnh phân
nhiệm vụ, trong tai nghe truyền đến tiếng đáp lại.

Hà Tuấn khởi động xe, chạy tới đường Hòa Phong, bởi vì đoạn đường Hòa
Phong gần Triều Dương, chỗ ăn chơi cũng đặc biệt nhiều, tự nhiên, người
trữ hàng cũng nhiều, cho nên Thượng Quan Mộc về đến tổ một của mình. . . . . .

Bởi vì hành động lần này rất kiên quyết, cộng thêm có lực lượng lớn cảnh sát hỗ trợ, hơn nữa Thượng Quan Mộc tự mình đến nơi chỉ huy, từ tám giờ buổi chiếu phim tối bắt đầu, vẫn càn quét đến rạng sáng, thu được một
số lượng lớn thuốc viên và thuốc kích dục ….

Tiếng còi cảnh sát vang lên trên ngã tư đường, ánh đèn màu đỏ xen lẫn
màu xanh xuất hiện ở trong màn đêm, Thượng Quan Mộc khẽ liếc mắt đã tịch thu được đồ, sắc mặt tối tăm đáng sợ.

“Cảnh quan, tôi bị người hãm hại . . . . . .” Một người đàn ông hô to,
anh ta không ngừng giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của cảnh sát, “Túi
thuốc kia thật sự mới vừa bị người nhét vào trong túi tôi. . . . . .”

Mộ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt người đàn ông, sau
khi nhìn lên nhìn xuống đánh giá một vòng, bình tĩnh nói: “Người cắn
thuốc ít nhất ba năm rồi. . . . . . Lại dám nói bị người hãm hại?”

Người đàn ông kinh ngạc há to miệng, mặt không thể tin nhìn Mộ Thiên
Thanh, thầm nghĩ: anh ta và người cảnh sát này chưa từng gặp mặt chứ? Cô làm sao biết?

“Hừ!” Mang anh ta đi, cảnh sát chê cười một tiếng, không cho anh ta giải thích, Mộ Thiên Thanh có bản lãnh rất lợi hại, chính là. . . . . . Cô
có thể nhìn ra số năm cắn thuốc của người ta hết bảy phần, cũng bởi vì
thế, cả Khu Nam đều nói, cô trời sinh có khiếu làm cảnh sát.

“Cảnh quan, tôi thật sự bị oan. . . . . .” Người đàn ông không cam lòng
kêu rên, nhưng cảnh sát đã mang anh ta đi tới xe, anh ta cố quay đầu
lại, làm đánh cuộc cuối cùng, “Cảnh quan, tôi có thể lấy công chuộc tội
không. . . . . . Tôi có một tin tức. . . . . .”

“Đợi đã…!” Mộ Thiên Thanh gọi lại, tiến lên, nhìn sắc mặt hơi vàng của người đàn ông nói: “Vậy tin tức của anh phải có giá trị!”

Người đàn ông như có thâm ý nhìn Mộ Thiên Thanh, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười thô bỉ, anh ta nhìn viên cảnh sát bắt mình, sau đó nói với Mộ
Thiên Thanh: “Tôi có một tin tức chỉ có thể nói cho một mình cô biết!”

Viên cảnh sát vừa nghe, liền muốn đạp anh ta một đạp, lại bị ánh mắt Mộ
Thiên Thanh ngăn lại, sau đó ra hiệu một cái, viên cảnh sát hất người
đàn ông, cũng không sợ anh ta chạy trốn, ở trong khu, bản lĩnh của Mộ
Thiên Thanh cũng không thể đùa giỡn.

“Nói!” Mộ Thiên Thanh vẫn ung dung nhìn người đàn ông, ngược lại muốn nhìn một chút xem anh ta giở trò gì.

Người đàn ông nhìn hai bên một chút, nhếch miệng lên, sau đó, lấy điện
thoại di động, mở album đưa tới trước mặt của Mộ Thiên Thanh, sâu kín mở miệng, “Không biết. . . . . . tin tức này, có đủ giá trị hay không?”

Sắc mặt của Mộ Thiên Thanh trong nháy mắt thay đổi, khẽ há miệng. . . . . .

Người đàn ông nhìn sắc mặt Mộ Thiên Thanh trong nháy mắt thay đổi, có
chút đắc ý nói: “Nếu không đủ giá trị. . . . . . vậy tôi cũng chỉ có
thể. . . . . .”

Người đàn ông không nói tiếp nữa, ánh mắt uy hiếp nhìn Mộ Thiên Thanh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.